[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Chương 01 – Thượng


.

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Đệ nhất chương - Danh sĩ tự phong lưu 

Thượng

6598271532865933425

“Cái này thì…” Quý Độc Chước nhẹ nhàng khép lại phiến tử, gác lại trên bàn, “Ta chỉ có lựa chọn…” Nói xong, hai tay ở trên miệng khum một vòng, lớn tiếng kêu lên: “Giang Ngạc Giang đại hiệp Giang công tử Giang anh hùng, ngươi mà không ra ta nhất định phải chết a a a a…!!!”

.

Chạng vạng, Nhã Tập Lâu. Chân trời lấm tấm nhuộm hồng.

Ba cân phì vương ngư, chọn một con vừa đủ tuổi, không quá non cũng không quá già. Cá dùng tiểu liễu hoa đao xử lý qua, thịt nạc thái mỏng, muôi đầu bếp vừa vung vừa đảo, hạ nhiệt canh gà, thả vào hẹ tươi, rắc bột tiêu trắng, phối cùng dĩa rau thơm nho nhỏ, xanh trắng hài hòa.

Đũa của Quý Độc Chước trên mình cá chọc chọc vài cái, sau đó thở dài chán nản.

Điếm tiểu nhị ở gần đó đem giẻ lau trong tay vắt trên bả vai, chỉ vào trân tu mỹ vị trên bàn, khẩu khí không vui nói: “Công tử, đây đã là bàn thức ăn thứ ba rồi đó.”

Quý Độc Chước lại thở dài, chậm rãi nói: “Ta biết đây là bàn thức ăn thứ ba.”

Gã tiểu nhị cũng không nhường nhịn: “Vậy công tử ngài còn có cái gì không hài lòng đây?”

“Ta không có không hài lòng a.”

“Công tử ngài nếu như hài lòng còn tức giận cái gì?”

“Ai nha ai nha, ngươi phải đợi ta nói hết câu a,” Quý Độc Chước dứt khoát buông đũa, một tay cầm lấy phiến tử bên cạnh phẩy qua phẩy lại, có chút thê lương nói: “Ta không có không hài lòng, bởi vì ta biết bản thân không thể không hài lòng, nhưng mà… Ai, ta vẫn là nhịn không được không hài lòng.”

Gã tiểu nhị trên đầu nổi gân xanh, chìa tay chỉ vào đại sảnh trống không nói: “Công tử, ngài không hài lòng là việc của ngài, ta không có ý kiến, nhưng mà cũng xin ngài những lúc không hài lòng, đừng đem thức ăn chọc chọc khắp nơi như thế.”

Quý Độc Chước sững sờ giây lát, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy khắp nơi một mảnh hỗn loạn, vài khách nhân còn sót lại đang dùng ánh mắt như trông thấy quái vật mà nhìn hắn. Thế là, Quý Độc Chước lắc qua lắc lại phiến tử, quyết định quay đầu lại lần nữa, ngây thơ vô tội nói: “Ta cái gì cũng không nhìn thấy.”

Xoảng.

Gã tiểu nhị bóp nát ấm trà.

“Công tử thật biết nói đùa, thảm trạng thế này còn có thể xem như không thấy.”

Quý Độc Chước con ngươi khẽ chuyển, cười tủm tỉm phủi đi mảnh vỡ trong tay tiểu nhị, sau đó nhấc bình rượu trên bàn, thả vào trong bàn tay trống không của gã, thế mà có chút thở dài ảo não: “Thiên kim dễ kiếm, tri kỷ khó tìm. Ngươi không phải ta, ngươi làm sao có thể hiểu đây?”

Nực cười, không có thứ gì có thể bịa ra, lẽ nào lại đi bóp cổ ta?

Quý Độc Chước sờ sờ cổ, nhìn nhìn tiểu nhị năm ngón tay nổi đầy gân xanh, nhân lúc tiểu nhị bị vẻ nho nhã bịp bợm của hắn làm cho choáng váng, khẽ cười thành tiếng, phiến tử gõ một cái lên bả vai đối phương, phi thường thành thật chúc mừng: “Cung hỉ tiểu nhị ngươi đã luyện thành đại lực kim cương chỉ.”

Xoảng.

Bình rượu cũng nháy mắt vỡ vụn.

…Thật mạnh.

Ánh mắt Quý Độc Chước đảo một vòng trên bàn, lúc xác định tìm không ra cái gì ở trong tay tiểu nhị rơi ra, mới nhịn không được chột dạ một chút.

Tiểu nhị nhe răng cười xoa xoa nắm tay của mình: “Vị công tử này, ngài hôm nay yêu cầu ba bàn thức ăn, tổng cộng mười lăm lượng bạc.”

“Ân, ta biết.” Quý Độc Chước phe phẩy chiết phiến.

“Quấy nhiễu việc làm ăn của chúng ta, chúng ta chỉ tính ngài thiệt hại một trăm hai mươi lượng.”

“Uy, các ngươi làm ăn không được là việc của các ngươi, vì sao lại đổ lên đầu ta?”

“Vậy xin hỏi công tử, chúng ta phải đổ lên đầu ai?”

Tiểu nhị nắm khớp xương hai tay bẻ răng rắc, Quý Độc Chước tay phẩy phiến tử rung rinh một chút.

“Được rồi, đã như vậy, cứ xem như ta không đúng đi.”

“Còn có ấm trà ba lượng bạc một cái, bình rượu ba lượng bạc một cái.”

“Tùy ý ngươi cộng vào, đòi thêm cũng không sao.”

“Như vậy công tử, tổng cộng một trăm ba mươi lăm lượng sáu văn tiền, ngài là đưa ngân phiếu hay trả tiền mặt?”

Quý Độc Chước nghĩ một chút, quay đầu lại, hai mắt lấp lánh, vô cùng nghiêm túc hướng tiểu nhị bật cười.

Hắn nói: “Cho ta thiếu nợ.”

Ta kháo kháo kháo kháo kháo kháo kháo…

Tiểu nhị giận dữ cười lại. Rút xuống giẻ lau trên vai, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vỗ tay, trong đại sảnh trống rỗng lập tức xuất hiện bảy tám gã đại hán cao to vạm vỡ, đem Quý Độc Chước vây chặt như nêm cối.

“Muốn đến Nhã Tập Lâu chúng ta ăn chùa, cũng phải xem hương hỏa trên mộ công tử nhà ngươi đã đủ hay chưa.”

Nói xong, “phịch” một tiếng, một ngọn dao phay đã thẳng tắp găm lên mặt bàn, lợi đao sắc bén bị ánh mặt trời chiếu vào, hắt ra bạch quang chói mắt, vừa vặn đập vào mắt Quý Độc Chước.

Cơ hồ vô thức, một cỗ lãnh ý theo xương sống Quý Độc Chước bò lên.

Tay chân giáp xắn tay áo, cười gằn nói: “Vị công tử này, ngài muốn bò ra ngoài hay là muốn quỳ ra ngoài, hoặc là dứt khoát bị người lôi ra ngoài?”

“Cái này thì…” Quý Độc Chước nhẹ nhàng khép lại phiến tử, gác lại trên bàn, “Ta chỉ có lựa chọn…” Nói xong, hai tay ở trên miệng khum một vòng, lớn tiếng kêu lên: “Giang Ngạc Giang đại hiệp Giang công tử Giang anh hùng, ngươi mà không ra ta nhất định phải chết a a a a…!!!”

Mọi người bị hắn kêu đến sửng sốt, lập tức nghĩ rằng người này đã có bản lĩnh đến ăn chùa, chẳng lẽ kỳ thực lén lút cho người mai phục? Liền quay đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy một vùng ngổn ngang bát đũa, đến nửa bóng người cũng chẳng có.

“Di?” Quý Độc Chước thấy chính mình khum tay quanh miệng khuếch đại âm thanh, ngơ ngác nói, “…Lần này sao lại mất linh rồi?”

Kẻ đáng thương bị bỏ rơi lẩm bẩm một mình, thì có một giọng nam nhân đột ngột vang lên: “Quý công tử, ngươi có nghe nói qua điển cố ‘lang đến rồi’’1 chưa?

Nghe thấy âm thanh này, mắt Quý Độc Chước không kìm được sáng lên, xoay người nhìn lại, tại một góc xa nhất trong đại sảnh một gã thanh niên nam tử đang ngồi.

Y một thân hắc phục, tay cầm chén rượu, hướng về phía Độc Quỷ Chước làm động tác kính rượu, sau đó ừng ực nuốt xuống. Cơ hồ cùng lúc đó, khóe miệng nhếch lên, trong mắt hoa đào tan ra một chút tiếu ý, mấy phần mê hoặc lòng người.

Tay chân giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân trông thấy nam tử này liền nhao nhao kinh hãi, bọn chúng mới nãy rõ ràng không thấy được hắc y nam tử này, về sau trong thời gian ngắn ngủi cũng hoàn toàn không có ai đi lên lầu, như vậy y rốt cuộc là xuất hiện ở tửu lâu lúc nào?

Ánh mắt Quý Độc Chước xa xa dán chặt vào y, nhẹ giọng cười rộ lên, hắn nói: “Điển cố ‘lang đến rồi’ ta chưa nghe nói qua, bất quá điển cố ‘lang bối vi gian’2 ta lại biết một chút à.”

“Quý công tử, đi đêm lắm có ngày gặp ma.”

Quý Độc Chước cầm phiến tử lắc qua lắc lại: “Không sợ không sợ, hết thảy có Giang đại hiệp ở đây, chư quỷ đều lui tránh.”

Nam nhân gọi là Giang Ngạc kia cười khẽ một tiếng, trong tích tắc, tay hướng tới bên hông vừa vỗ, một thanh trường kiếm theo tiếng mà lên, mọi người chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng, kiếm kia đã lại một lần nữa trở về hông Giang Ngạc.

Động tác này cùng nhau hợp thành, trong mắt người bình thường chẳng khác nào nghệ nhân ảo thuật biến hóa, chẳng qua đợi lúc tay chân giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân cúi đầu xuống, chỉ thấy dưới chân từng sợi từng sợi tóc đen, có phần quen mắt, lúc này mới đột nhiên cảm thấy trên đầu vù vù gió lạnh.

Quý Độc Chước hai tay chắp trước ngực, phi thường từ bi nói: “Các vị trên đầu không có tóc, chắc hẳn vốn là đại sư lục căn thanh tịnh rồi, a di đà Phật, thiên tai thiện tai.”

Sau một hồi trầm mặc, trong tửu lâu nháy mắt đồng loạt bùng lên tám tiếng gào thét: “Ta phải giết các ngươi!!!!”

Rất nhiều ngày sau, ở thiên hạ đệ nhất lâu – Phong Nhã Tụng, một đầy tớ dáng người thấp bé khúm na khúm núm bưng một tá báo cáo văn kiện đưa cho lâu chủ tao nhã phong lưu cố tình gây chuyện của bọn họ.

Lâu chủ ngáp một cái, lật những văn kiện này ra. Mới biết gã tiểu nhị của Nhã Tập Lâu cùng những tay chân liên quan từ chức tập thể, nghe đâu là muốn chạy đến Thiếu Lâm Tự chuyên tâm tu luyện Thập bát La Hán phục ma thủ, còn tuyên bố có một ngày trảm gian trừ ác giết hết tất cả những kẻ dám ăn cơm chùa khắp thiên hạ.

Hắc y mỹ nam kia đứng trước cửa sổ, nhìn về phía lâu chủ của bọn họ tràn đầy tiếu ý. Lâu chủ nói, ngươi xem ta đã sớm nói qua rồi, tiểu nhị của Nhã Tập Lâu là người rất có Phật duyên, ta và ngươi đánh cược ngươi còn không chịu tin.

Hắc y mỹ nam than thở một tiếng, có chút đau đầu nói, ngươi lại có thể chỉ vì cái lý do này liền bức người ta đi làm hòa thượng.

Lâu chủ nhẹ nhàng chớp mắt, đến sát bên tai hắc y mỹ nam, thần thần bí bí nói, cho nên a, ta sớm đã khẳng định, ngươi sẽ sẽ yêu ta nga.

Hắc y nam tử cười cười, từ chối cho ý kiến.

Đương nhiên, cái này đế sau hãy nói.

Trong lúc chạng vạng mỹ lệ kia, Giang Ngạc Giang đại hiệp ở phía trước tiêu sái đi ra, mà Quý Độc Chước Quý công tử của chúng ta thì chỉ là phe phẩy phiến tử theo phía sau không nhanh không chậm.

Mắt lướt nhanh về phía lâu chủ Phong Nhã Tụng, Giang đại hiệp thở dài, dừng lại bước chân, liếc người phía sau một cái, “Quý công tử đường đường Phong Nhã Tụng lâu chủ, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, lại có thể chạy đến tửu lâu chính mình mở ra ăn cơm chùa.”

Dường như bắt được lý do, Quý Độc Chước lập tức chìa tay nắm tay áo Giang Ngạc, đáng thương nói: “Bởi vì ngươi trước nay đều không chịu để ý đến ta.”

Giang Ngạc đưa mắt liếc hắn: “Nga? Nói như vậy trước nay là lỗi của Giang Ngạc.”

Tiểu tức phụ Quý Độc Chước lau lau khóe mắt, cũng không quản rốt cuộc có lau được cái gì không, hết thảy hướng trên hắc y của Giang Ngạc chà chà: “Chỉ tội nghiệp Quý Độc Chước ta một thanh niên tốt đẹp nhường này lại bị ngươi lôi vào đoạn tụ không đường về.”

Một bàn tay đưa ra, nắm lấy cằm Quý Độc Chước, kéo hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào y, Giang Ngạc nói mà vẻ mặt nửa điểm áy náy cũng không có: “Công tử si tình, chỉ tiếc là chúng ta kiếp này đã định trước không có duyên, thế này đi, để Giang Ngạc vì công tử tìm một nhà chồng tốt?”

“Không phải ngươi ta không gả.”

“Chỉ có ngươi ta không cưới.”

Hai đôi mắt giữa không trung im lặng giao nhau, một kẻ liếc mắt đưa tình, như thiên giang thủy nguyệt; một kẻ doanh doanh mãn tiếu, như vạn lý vân thiên. Nếu như có người đi đường ngang qua bên cạnh hai người hắn, nhất định sẽ bị ý mặn tình nồng hòa quyện trong mắt hai người kia làm cho rung động. Quý Độc Chước trong con ngươi tinh sạch không chút bụi trần, hắn cầm lấy phiến tử, đột nhiên bật cười khúc khích.

“Được rồi được rồi, lộ mất rồi, ta thực sự buồn nôn không nổi nữa.”

“Nguyên lai Quý công tử cũng biết buồn nôn sao, hiếm thấy hiếm thấy.” Giang Ngạc thở dài một tiếng.

“Ta đương nhiên biết,” Quý Độc Chước phiến tử che nửa mặt, cười đến lóng lánh như nước, “Cái gọi là buồn nôn, không phải chính là dáng vẻ tươi cười thế này Giang đại hiệp ngươi thường treo bên miệng nhất hay sao?”

“…”

Nấu nước, phụng y, châm trà.

Quý Độc Chước vừa trở về Phong Nhã Tụng, việc này chỉ có tên đầy tớ bảy tuổi tiểu Đậu Đinh là lập tức bận bịu nhốn nháo. Cầu thang lâu các bị dẫm vang lên tiếng kẽo cà kẽo kẹt, tiểu Đậu Đinh chào hỏi qua ba phân lâu chủ, ôm chồng văn kiện so với nó còn cao hơn từ tầng trệt một đường chạy lên trên.

Lâu các của Phong Nhã Tụng tổng cộng có bốn tầng, từ cửa sổ tầng cao nhất có thể trực tiếp nhìn thấy sông Hoàng Hà phân ra dòng Vị Thủy. Kể từ khi xây dựng, nghe nói đã được một trăm tám mươi năm tuổi, bản thân chất gỗ của thang gác mơ hồ toả ra một thứ khí vị của biến cố thăng trầm, tiểu Đậu Đinh tuổi còn nhỏ, lại là sổi nổi hoạt bát mà chạy, rốt cuộc không để ý bước hụt một bước, thân mình nhoáng một cái, liền từ trên thang gác lăn xuống dưới.

May mắn có một cánh tay dang ngang, sít sao ôm lấy tiểu Đậu Đinh, nó mới không ngã xuống.

Tiểu Đậu Đinh thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh mới giật mình, lập tức chú ý đến người đang ôm nó. Trong nháy mắt, đá mạnh một cước lên chân Giang Ngạc: “Kẻ phụ tình!”

Giang Ngạc tung mình nhảy qua một bên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh được một cước kia của tiểu đồng, lúc hạ xuống dưới chân thang gác lại đột nhiên trượt ngã, còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã theo thang gác lộn vòng lăn xuống. May mà y võ công tương đối cao, nửa đường thân mình khẽ chuyển, mới không bị ngã thành mặt mũi bầm dập. Chỉ là chuyển lực quá mạnh, thành ra trẹo thắt lưng trái.

Giang Ngạc nhe răng trợn mắt xoa xoa thắt lưng, lúc này mới phát hiện trên thang gác sớm bị người ta rắc một tầng gạo kê mỏng, bình thường trên lầu cao thấp đều không có nguy hiểm, nhưng nếu dùng khinh công tung người bay lên tuyệt đối sẽ trượt chân. Giang Ngạc nhất thời tức giận đến nỗi mũi bốc khói, cái loại thủ đoạn tính toán nham hiểm này nghĩ cũng biết là ai làm, y nhíu mày, hướng về phía tiểu Đậu Đinh đang cáu kỉnh đi qua, tiếp đó lưỡi vừa phun, ném cho y một cái mặt quỷ yêu cầu kỹ thuật cao, cực kỳ hứng thú hướng đỉnh lâu nhảy đến.

“Cái tốt không học! Lại cùng chủ tử nhà hắn học mấy thứ linh ta linh tinh!”

Đợi đến khi Giang Ngạc chậm rì vừa xoa thắt lưng vừa bước đến bậc thang cuối cùng, đúng lúc chạm mặt hai gã gia nô khiêng một thùng nước tắm xuống lầu, xem ra nhất định là lâu chủ đại nhân đã tắm gội xong.

Đẩy ra cánh cửa của tầng cao nhất, sáu gã tử sĩ mình vận thiết giáp bên ở trong hướng về phía Giang Ngạc khẽ gật đầu, Giang Ngạc lập tức hướng bọn họ chắp tay mỉm cười. Đối với tử sĩ mà nói, trên đời này chỉ có sự tồn tại của chủ nhân, bọn họ thông thường đều khinh rẻ mọi thứ ngoại trừ người của chủ nhân ra. Cho nên gật đầu tỏ ý bọn họ đối với những người khác là lễ phép kính trọng nhất, mà sở dĩ sáu người này đối với Giang Ngạc hành động như thế, chẳng qua cũng là do khắp Phong Nhã lâu không ai không biết, gian tình Quý Độc Chước “thầm yêu” Giang Ngạc.

Băng qua hành lang, vén lên rèm ngọc lưu ly, trong phòng đèn đuốc diễm lệ, chữ triện lượn lờ.

Lục Yêu ngồi bên nghiên mực, Giáng Thần chòng ghẹo hướng về phía tố cầm làm bằng gỗ ngô đồng, còn có một tì nữ, tên gọi Thanh Đại Mi, nàng hai tay áo nhỏ xắn lên, lộ ra một đôi tay trắng muốt, đang cúi đầu trước bàn bẻ bánh nướng.

Quý Độc Chước mới tắm gội xong chân trần ngồi trên gường đơn bên cửa sổ, khoác độc một tấm nội y bạch sắc, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, mái tóc ướt đẫm từ trên đôi vai uốn lượn chảy xuống.

Giang Ngạc không khỏi cười nhạt một tiếng: “Lâu chủ bức hôn không thành, lại phải trình diễn tiết mục sắc dụ sao?”

Quý Độc Chước chìa bàn tay sau khi tắm gội vẫn còn mang theo chút đỏ hồng, vì bản thân rót thêm một chén tiên tửu, liếc mắt nhìn y: “Giang đại hiệp quân tử khí phách, có thể so với cổ nhân Liễu Hạ3. Quý Độc Chước xưa nay tự tin phong lưu nho nhã, nhan sắc song tuyệt, cũng biết sắc dụ có thể khiến Giang đại hiệp động tâm a.”

“Lâu chủ thực sự không biết khiếm tốn sao.”

“Di? Quý Độc Chước thân là chủ nhân Phong Nhã Tụng, đương nhiên nói một không hai câu câu thực tín, lại hà tất phải học mấy thứ cổ lỗ làm bộ làm tịch của người đương thời chứ?” Vừa nói, hắn hướng Giang Ngạc vẫy vẫy tay, vẫn giữ bầu rượu bên cạnh, “Đến đây, cùng ta uống vài ly.”

Giang Ngạc cũng không từ chối, thẳng thắn đi đến ngồi xuống bên cạnh Quý Độc Chước: “Trên giang hồ chỉ biết Phong Nhã Tụng chi chủ tuổi trẻ phong nhã, lại không biết còn là một con sâu rượu, ngươi hôm nay đi phá tửu lâu của mình, e là vì rượu nhà mình đi.”

Quý Độc Chước đặt xuống chén rượu trong tay, cầm lấy phiến tử quen thuộc trên bàn phẩy qua phẩy lại, trọng giọng nói đã mơ hồ có chút nộ ý: “Hừ, Lục Xuân thất chưng thất sái4, lại dám đưa ta loại chỉ chưng có năm lần. Nhã Tập Lâu trăm năm danh tiếng, chẳng lẽ để bọn chúng chà đạp như vậy.” Hắn trên mình mặc cũng mỏng, phẩy qua phẩy lại phiến tử mấy cái, làm cho cổ áo nới lỏng, lộ ra một chút xương quai xanh tái nhợt cùng hai ba sợi tóc dính trên đó.

Giang Ngạc mỉm cười, tiến lại gần, cẩn thận giúp Quý Độc Chước kéo chỉnh lại y phục ngay ngắn.

Loảng xoảng.

Một tiếng đồ sứ rơi vỡ giòn giã vang lên.

Tiểu Đậu Đinh đi bưng mứt hoa quả vừa quay lại liền trông thấy một màn kinh hoàng như thế – Tên Giang Ngạc chết tiệt kia cư nhiên kéo cổ áo lâu chủ nhà hắn!!

Nga!! Không…………………..………….!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiểu Đậu Đinh nhe răng đột ngột bổ nhào qua, hướng về phía tay dê của Giang Ngạc mà cắn. Người ở giữa không trung, chỉ kém một chút liền có thể trừ gian diệt ác, lại bị kẻ xấu họ Giang kia một tay xách cổ áo, đặt xuống chỗ ngồi.

Tiểu Đậu Đinh nghiến răng ken ken, một đôi con ngươi hung tợn trừng Giang Ngạc, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên cắn y  lần nữa.

Quý Độc Chước hời hợt đứng dậy, đi đến trước mâm vỡ, cúi người nhặt những mảnh sứ, khóc không ra nước mắt: “Sứ Thanh Hoa Quan Dao chính tông của ta a.”

Giang Ngạc liều mạng ấn trụ tiểu Đậu Đinh, cười nói: “Thêm vào một ấm trà một bình rượu của Nhã Tập Lâu, ta thấy Phong Nhã Tụng các ngươi phạm vào từ kiếp5 rồi.”

Quý Độc Chước chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên, phi thường thành thật nói: “Giang đại hiệp nói có lý, ta thấy nhân tiện mời ngài nhảy một đoạn Tát Mãn, giúp chúng ta đuổi tà đi.”

Nhảy Tát Mãn6

Tay Giang Ngạc khẽ run, đúng lúc bị tiểu Đậu Đinh nắm được cơ hội, cắn cho một phát.

.

.

.

★   Chú:

1.  Điển cố “Lang đến rồi”: Có lẽ cũng giống với câu chuyện cậu bé chăn cừu. Ở đây ý là nói dối liên tục cuối cùng không ai tin mình nữa

2.  Lang bối vi gian: cấu kết làn càn

3.  Liễu Hạ: ở đây ám chỉ Liễu Hạ Huệ, là xuất phát của điển cố “chính nhân quân tử”. Chuyện rằng Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm

4.  Thất chưng thất sái: chưng bảy lần, phơi nắng bảy lần

5.  Từ kiếp: tai nạn liên quan đến đồ gốm

6.  Tát Mãn: một điệu nhảy trừ tà đuổi quỷ của người Trung Quốc… thì phải :-|

About these ads

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 122 other followers

%d bloggers like this: