[Đoản văn] Kiếm hồn


Kiếm hồn

Tên gốc: [Lánh nhất chủng tồn tại] Kiếm hồn (剑魂)

Tác giả: Mặc Thức Thần  (墨式辰)

Thể loại: đoản văn, đam mỹ, cổ trang, hài, đồng nhân

Biên dịch: Hồng Miên

-oOo-

Từng nghe đến Kinh Kha – anh hùng Yên quốc, người từng ám sát bất thành Tần Thủy Hoàng?

Đây là câu chuyện về Kinh Kha, nhưng không hẳn là Kinh Kha mà mọi người đều biết.

P/S: Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé ! ^^

.

.

“Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn,

Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn.”

(Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê,

Tráng sĩ một đi không trở về.)

_Kinh Kha

 .

Ta gọi là Kinh Kha, Kinh trong Kinh Kha, Kha trong Kinh Kha.

Ta có một người tình, y gọi là Cao Tiệm Ly, hát rất êm tai, cho nên rên rỉ cũng rất êm tai. Ta còn có một chủ tử, hắn tên Yên Đan, ta là môn khách của hắn, đương nhiên, ngươi cho rằng ta là trai lơ (trai bao) của hắn ta cũng sẽ không có ý kiến, bởi vì quan hệ giữa ta và thái tử Đan chính là hắn tiêu tiền, ta ăn cơm.

Ta cùng Yên Đan xem như là cùng nhau trưởng thành, năm đó học bọn gia nô móc chân, ta đã bắt đầu lén lút lau cứt mũi lên y phục của hắn.

Hắn nói với ta: “Ngươi đúng là cặn bã.”

Ta phản bác hắn: “Ngươi là đồ vong quốc.”

Hắn liền cười ha hả, giẫm chân lên lưng ta nói: “Ngươi cặn bã như thế, phỏng chừng ta còn chưa vong quốc, ngươi đã bị bọn sĩ tộc kéo đi tiền gian hậu sát trước rồi.”

Ta xác thực rất cặn bã, tuy rằng dựa vào tướng mạo của ta có lẽ chẳng ai dám gian, chẳng qua nếu nói giết ta còn có chút sợ hãi. Vì điều này, ta cảm thấy rất bất an, thế là đêm đó lúc ta ngủ với Cao Tiệm Ly, cực kỳ gắng sức, làm đến nỗi y nắm lấy hai lạng thịt kia của ta (thịt gì và chỗ nào các bạn tự tưởng tượng nha ;)), mắng: “Dám dùng sức như thế nữa, ta phế ngươi!”

Ngày hôm sau ta bưng mặt ngồi xổm nơi cửa hậu cung của Yên Đan, đợi hắntừ lúc phi tử của hắn leo lên rồi leo xuống khỏi nhuyễn thạp, quăng cho ta một thanh kiếm: “Ngươi cứ ra ngoài làm kiếm khách vài năm, sau đó danh chính ngôn thuận làm thị vệ cho ta là được rồi.”

Thế là sau ngày hôm đó, ta đã bị hắn đuổi khỏi hoàng cung, ban ngày treo kiếm trên lưng rêu rao khắp nơi, cả ngày giải quyết những việc nhà như lợn chạy dê lạc cho người ta, buổi tối trở lại trên giường của Cao Tiệm Ly giải quyết chuyện nhà mình.

Có điều chuyện này suy nghĩ kỹ cũng thật buồn cười, mỗi lần ta bắt gà cho người ta, vài ngày sau ta liền trở thành “anh hùng bắt trộm” trong miệng bách tính, nếu giúp đỡ chăn dê, như vậy khẳng định sẽ trở thành “một mình lên núi diệt trừ một nhóm cường đạo” được người người truyền tụng. Về sau có một ngày ta ngồi xổm trên cây mải mê suy nghĩ, nếu ngày nào đó con gà mái già nhà hàng xóm của ta nuôi đẻ ra gà con, có khi nào sẽ truyền ra rằng là do ta phối giống hay không. Chuyện này mặc dù nghe lên có vẻ huyễn hoặc, có điều đến lúc đó lại cũng không chắc chắn, để ngăn chặn tương lai bi thảm như vậy, đêm hôm đó ta liền nhân lúc tối trời, lén lút mò vào căn nhà sát vách, trộm trứng gà. Tiện thể nói luôn, gà là Cao Tiệm Ly ra tay giết, bởi vì ta nói với y, lão tử sợ máu, thấy máu liền chóng mặt.

Dùng lời của y mà nói chính là: “Phi! Kiếm khách cái gì! Thanh kiếm đeo trên lưng ngươi kia còn không linh hoạt bằng thanh kiếm dưới háng ngươi!”

Bẵng đi vài năm, lúc ta cho rằng Yên Đan đã quên ta, ta liền bị một tên thủ hạ tên là Điền Quang của hắn triệu vào trong cung, còn biến ta thành một kiếm khách Vệ quốc thần bí. Ta phỏng đoán hắn nhất định là ban đêm lúc ngủ với phi tử móc chân bị cười nhạo, mới nhớ rằng có một người bạn thời thơ ấu thích cùng hắn chơi móc chân ngoáy mũi như vậy.

Mấy năm nay không gặp, Yên Đan thực sự càng ngày càng anh tuấn, lông mày kia, đôi mắt kia, giống hệt một công tử ngọt ngào. Ta chăm chú nhìn mắt hắn rất lâu, sau khi xuất cung, Cao Tiệm Ly phạt ta quỳ trong phòng y một đêm.

Mấy năm qua, các cung nhân đã thay đổi một phần, thỉnh thoảng cũng có một vài gương mặt cũ, Yên Đan còn muốn nuôi ta như trước kia, những gương mặt cũ kia liền chau mày dập đầu, nói mấy câu than vãn ta nghe không hiểu, Yên Đan giận dữ giậm nát cái bàn. Có người dứt khoát rút kiếm ra, muốn cũng ta tỉ võ, ta khóc lóc nước mắt nước mũi ròng ròng: “Đại nhân ngài văn võ toàn tài, bây giờ động thủ, ngài một chiêu chặt mất cánh tay ta, lại một chiêu chặt đứt chân ta, lại một chiêu tiếp tục chặt tay ta, đợi xong bốn chiêu… ta chỉ còn thứ đồ bên dưới cho ngài chặt.” Người nọ không khỏi nghẹn họng, thanh kiếm trong tay thả xuống lại cầm lên, rốt cuộc vẫn là thả xuống rồi cũng không cầm lên nữa. Ta vội vã dập đầu cảm kích, lúc ngẩng đầu nhìn thấy tên khốn Yên Đan kia trên khóe miệng vậy mà lộ ra nụ cười sung sướng khi người khác gặp họa… Vô sỉ!

Ta lại ở vương đô hơn một năm, hơn một năm này thực sự cảm thấy càng ngày càng nhỏ yếu, nhỏ yếu đến nỗi Yên Đan hắn căn bản không nghĩ tới chuyện tìm ta cùng móc chân ngoáy mũi. Mà trái lại, nghe đâu ở ngàn dặm ngoài thành, có một tiểu tử tạp chủng không biết mặt cha gọi là Doanh Chính nhận được toàn bộ lực chú ý của Yên Đan.

Người này khiến ta cảm thấy rất tò mò, ta mỗi ngày đều ngồi xổm bên chân tường thành nhìn về phương Nam, đáng tiếc làm thế nào cũng nhìn không thấy Tần quốc trong truyền thuyết kia. Binh sĩ thủ thành dần quen mặt ta, mỗi ngày đều tìm ta tán gẫu: “Ai u, ta nói Kinh Kha ca ca a, ngươi có biết không?”

“Ta không biết, vì người còn chưa nói.” Ta rất thẳng thắn.

Gã nuốt từng ngụm nước bọt, lải nhải không ngừng: “Triệu quốc đã diệt vong rồi, nghe nói Tần quốc đã đánh qua đây.”

“Rất gần sao?”

“Rất gần rồi!”

Ta nhìn về phía Nam, không thấy gì khác ngoài cỏ dại cây khô, bèn khiêm tốn hỏi: “Vậy vì sao ta vẫn không nhìn thấy Tần quốc?”

Binh sĩ thủ thành bị ta hỏi nhất thời nghẹn họng không nói nên lời, ta thấy sắc mặt gã không tốt, dặn dò hai câu chú ý sức khỏe, rồi ngậm cỏ trở về nhà.

Đêm đó, ta nhàn rỗi không có việc gì làm, rút thanh trường kiếm ngày trước Yên Đan cho ta ra, học bộ dạng của người khác khua qua khua lại, rất thuận lợi gọt xuống vài sợ tóc. Ta liền nói với Cao Tiệm Ly: “Ngươi nói rất đúng, vẫn là thanh kiếm này dưới háng ta hữu dụng hơn.”

Cao Tiệm Ly liền đi qua, nắm lấy thanh kiếm kia dưới háng ta: “Vậy được a, ta lại giúp ngươi mài kiếm đi.”

Khi lần nữa ngồi xổm bên chân tường, binh sĩ tiểu ca hiển nhiên đã quên mất chuyện ngày hôm qua, lại tìm ta lải nhải: “Nghe nói hôm qua Vương cùng các đại thần cãi nhau đấy.”

“Vì sao?” Yên Đan có thể biết cãi nhau khiến ta cảm thấy rất ngạc nhiên, ta vẫn luôn cho rằng, hắn chính là một kẻ móc chân vong quốc.

“Nghe nói có rất nhiều đại thần chủ trương đầu hàng đó.”

“Vậy cứ đầu hàng thôi.”

“Ngươi thật không yêu nước!” Binh sĩ tiểu ca giận dữ.

“Bây giờ ngươi mới biết sao?”

Thế là tiểu ca lại một lần nữa òa khóc, ta xin thề, ta không phải cố ý làm gã tức giận, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu đầu hàng thì không cần phải chết trận nơi sa trường, vậy cứ đầu hàng đi, một năm sau lại ngóc đầu lên là được rồi.

Ta lại một mình ngậm cỏ lau ngồi xổm dưới chân tường thành quá nửa đêm, đợi đến khi gió bấc ào ào thổi tới, mới rụt cổ đi vào hoàng cung. Ta vốn cho rằng sẽ phải đợi đến sáng sớm hôm sau, không ngờ đêm đó Yên Đan không ngủ cùng phi tử của hắn, ta đoán hắn chắc chắn bị liệt dương rồi, cân nhắc trở về nhất định phải bảo Cao Tiệm Ly đưa một ít roi này côn kia cho hắn dùng bổ sung.

Hắn trông thấy ta hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, ta thấy hắn kinh ngạc như vậy, dứt khoát quyết định khiến hắn kinh ngạc thêm một chút. Động ý niệm này trong đầu, cười hắc hắc, ta liền quỳ trước mặt hắn: “Ta muốn đi ám sát Tần vương.”

“Không được, ta không cho phép.”

“Được rồi, ta biết không lừa được ngươi,” Ta thở dài, “Kỳ thực ta là nghe nói tiểu tử Doanh Chính kia lớn lên vô cùng xinh đẹp, muốn đi xem xem.”

“Không được!” Hắn vẫn tiếp tục nói.

Ta cứ tiếp tục quỳ trước mặt hắn: “Để ta đi đi, ta cam đoan xem xong không có kéo lên giường, hơn nữa, ngoại trừ ta, còn có kẻ cặn bã không biết xấu hổ nào chịu đi đây?”

Hắn im lặng không nói, ta ngẩng đầu nhìn đèn dầu, bên kia vệt lửa, nước mắt hắn theo hai gò má lặng lẽ chảy xuống, rơi lên bàn, bắn ra từng quầng nước. Ta đi đến trước mặt hắn, thấy trước mặt hắn có đặt một cành trúc, mặt trên viết bốn từ “Hiến kế ám sát”.

Ta nghĩ một hồi, giúp hắn đem cành trúc đặt vào trong lòng bàn tay, rồi trở lại chỗ cũ quỳ xuống.

Hắn khóc một hồi, lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lại giống một quân vương: “Chuẩn.”

Ta đấm đấm đôi chân quỳ mỏi, nhấc chân định đi ra ngoài, hắn đột nhiên ở phía sau nói: “Xin lỗi, ta là quốc quân, nhất định phải lấy vợ sinh con.”

Ta gãi gãi mông, thả một cái rắm, lúc này mới hỏi hắn: “Xin lỗi, cái rắm này vang quá, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi có thể nói lại một lần không?”

Hắn xem ra có chút sững sờ, hồi lâu mới phất tay: “Không nói gì cả, ngươi đi đi.”

Ta nhận lệnh, nhấc chân đi ra ngoài mười lăm bước, nhớ đến một chuyện liền quay trở lại. Hắn thấy ta hiển nhiên rất xúc động, thấy vẻ mặt của hắn, ta cũng rất xúc động, ta dùng ánh mắt cực kỳ ôn nhu nhìn hắn, vươn tay về phía hắn: “Đúng rồi, cho ta mượn ít tiền.”

“…”

Giao tình nhiều năm quả nhiên không uổng phí, hắn vung tay phóng khoáng, ta mua thịt, mua rượu, cũng đem thanh kiếm kia mài sáng bóng. Ngày ly khai thủ đô Yên quốc trời đổ tuyết lớn, lau sậy bên sông Dịch Thủy cũng kết một tầng sương tuyết.

Ta rút kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm khua vang, cái bàn trước mặt ứng tiếng mà vỡ nát, vài võ tướng đưa tiễn phát tiếng kinh hô.

Cao Tiệm Ly trầm mặc nhìn ta, đột nhiên cất tiếng hát, thanh âm kia thật êm tai, giống như tiếng rên rỉ của y lâm ly bi đát khiến lòng người bi thống. Thế nào lại xướng lên? Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn.

Ta nói với y: Ngươi xướng đều là lời vô ích, mùa đông này lạnh như vậy, gió có thể không đìu hiu sao? Nước có thế không lạnh sao?

Y lại nói: Chỉ tiếc rằng mùa đông năm sau ta lại không thể cùng ngươi nhìn gió đông đìu hiu này nữa, nhìn nước sông lạnh lẽo này nữa.

Y nói hoa mỹ như thế ta thật sự không chịu được, ta nói với y: Ở dưới đầu giường của chúng ta, ta nhét một chiếc ủng rách, chính là chiếc ủng lần trước ta lừa ngươi nói xuống sông mò cá làm mất, bên trong ta có giấu tiền riêng của ngươi tích góp, khoảng chừng hơn một trăm lượng.

Y nói: Ta đã biết ngươi là một kẻ khốn nạn! Là một tên lưu manh!

Nhiều năm như vậy, y vẫn thích mắng ta là khốn nạn lưu manh. Ta cười cười, nhặt kiếm lên, một lần nữa tra vào vỏ, lại không lưu luyến, xoay người rời đi.

Chuyện sau đó ta nghĩ mọi người đều đã biết, Doanh Chính cùng ta chơi bịt mắt bắt dê bên cột nhà hơn nửa ngày, ta thua, hắn thắng. Lúc thua ta nghĩ: Họ của hắn thực sự hay con bà nó! Nếu hắn mang họ Công Thâu, như vậy lần này nhất định là ta đem kiếm đâm vào trong bụng hắn. (câu này mang hai nghĩa a, ta thì chỉ nghĩ đếm nghĩa bóng thôi ;))

(Doanh: ở đây nghĩa là loanh quanh, ý chỉ Doanh Chính chạy trốn giỏi. Công Thâu: ý chỉ thất bại rõ ràng.)

Đương nhiên, cuối cùng ta nói thừa một câu: Không nhiều năm sau Yên quốc sụp đổ, người tình Cao Tiệm Ly kia của ta cũng nghĩ không thông, lúc ám sát Tần vương cũng đánh rắm giống như lão tử.

Thật ra, ta thực sự muốn nói, các ngươi không đáng a không đáng, bởi vì Kinh Kha ta chỉ là một kẻ cặn bã mà thôi.

.

[HOÀN]

 

Trackbacks / Pingbacks

  1. [TG] Mặc Thức Thần | Kurokochii - Tháng Hai 6, 2016

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: