[Đoản văn] Vọng Giang Nam


.

望江南

2

Tác giả: Vương Thập Nhất (王十一)

Thể loại: đoản văn, cổ trang, huyền huyễn

Tình trạng: Hoàn

Biên dịch: Hồng Miên

-oOo-

.

.

Si nhi, ngoài cửa, chính là Giang Nam đó…

.

Đến Giang Nam, trông thấy nhiều nhất, chính là những cơn mưa.

Mưa bụi như sương, mang theo màu xanh ngọc ôn nhuận, rơi xuống lòng bàn tay lại trở nên lạnh buốt. Chúng đến từ bầu trời, cô độc lẻ loi, nhưng đó là quê hương của ta và thần gió.

Đã vào tháng ba, xuân hàn vẫn còn se lạnh, đây là mùa xuân lạnh nhất kể từ khi ta theo thần gió hạ phàm. Hoặc nói, chia tay thần gió, nơi ta tiếp xúc với thế giới này, đã bắt đầu lạnh dần đi.

Mưa bụi mịn như nhung, vuốt nhẹ lên lá trúc, cũng ẩm ướt như y sam của ta. Khẽ nâng mi, liền có ánh nến lọt vào trong mắt, cùng nước mưa lan tỏa từng quầng, tựa như hoa nở trên hắc đoạn.

Bên kia có căn nhà cũ kỹ, kiểu dáng của những năm cuối tiền triều, dưới mái hiên lá rụng chồng chất, đọng thành bùn xanh. Dưới ánh trăng, mơ hồ có gió đêm vờn đùa mái tóc, trời ngả về khuya, cũng đã đến lúc tìm một chỗ nghỉ chân.

Trong nhà cũng mịt mờ hơi nước.

Căn nhà từng một thời hoa lệ giờ đây đã bị thời gian tàn phá. Trên song cửa khắc băng văn1, giấy Tuyên Thành được dán lên đã bạc màu, án kỉ vương đầy mạng nhện, phượng vĩ cùng hạn tản2 từng bụi mọc đan xen. Mà ánh nến mờ nhạt trong gian phòng nhỏ nơi hậu viện kia khẽ khàng lay động, xua đi bóng cây ảm đạm đầy sân, dập dờn như sóng.

Thần gió luôn không đồng ý cho ta theo hắn ra ngoài vào ban đêm, không cho phép ta nhìn đăng hỏa chốn hồng trần, trăm sắc rực rỡ, đủ loại bi lạc, cám dỗ hiện ra trước mắt kia.

Vừa đẩy phiến cửa ra, liền trông thấy một bộ thanh y hòa vào trong ánh sáng nhập nhòe. Dùng ngón tay gõ cửa, y liền ngẩng đầu, lại là một gương mặt giống hệt ta.

“Ta…”

Đương kinh ngạc, vậy mà sợ đến líu lưỡi, chỉ ngơ ngẩn nhìn chăm chú gương mặt quen thuộc kia, nghĩ thầm đây ắt hẳn là số mệnh, trong lòng lại chợt sinh ra một chút an ủi.

“Bên ngoài mưa lớn, mời vào đây nói chuyện. Tại hạ hai mắt có tật, thứ lỗi không thể nghênh đón.”

Trong lòng chùng xuống, một lần nữa nhìn kỹ đôi mắt của y: con ngươi đoan lệ không có tiêu điểm, mờ mịt xa xôi… Y vậy mà đã mù.

Bước vào nhà, khép cửa lại, muốn tránh mưa gió bên ngoài đeo bám, lại không cam lòng tung lên vài cánh hoa lựu, cây lựu kia vốn sinh trưởng bên ngoài nhà, lại bị thổi vào trong, những cánh hoa đỏ tươi rơi lả tả.

“…Mùa này vậy mà vẫn còn hoa lựu…”

Ta lẩm bẩm khom người nhặt lấy, hoa kia lại tựa hồ bị nước mưa dầm rất lâu, chạm vào ngón tay liền rã thành bùn đỏ, hương tiêu ngọc nát, nhưng vẫn vương lại tiếng khóc than nho nhỏ nơi đầu ngón tay ta, theo huyết mạch run rẩy tận trong lòng.

“…Hoa lựu? …Có thể cho ta xem một chút không?”

Nghe thấy tiếng thì thầm của ta, y vậy mà xúc động đứng thẳng người dậy, ánh mắt trống rỗng hướng về bên cửa… chỉ tiếc rằng câu trả lời của ta, nhất định đã khiến y thất vọng.

“Là cánh hoa lựu, đáng tiếc đã bị nước ngâm nhuyễn, không thể nhặt được.”

Người nọ cúi đầu đáp một tiếng, không giấu nổi thất vọng, ngồi lại bên bàn, nhìn chăm chú ngọn đèn không thể nhìn thấy kia.

“Hoa này nở bên ngoài nhà, ngươi nếu có lòng, ra ngoài liền có thể nhìn thấy.”

Người nọ biết ta có ý tốt, nhưng vẫn lắc đầu.

“Không, ta đang đợi người, có điều đã đợi rất lâu rồi…”

Vẻ mặt kia của y lộ ra nhàn nhạt khổ não, tựa hồ đã lâu lắm rồi không có người cùng trò chuyện, không kìm được muốn dốc hết buồn phiền, nhưng muốn nói lại thôi.

“…Ta nhìn ra được chân thân của ngươi, hãy nói đi, coi như để báo đáp ngươi cho ta tránh mưa, chuyện của ngươi, ta nhất định sẽ lắng nghe.”

Người nọ ngẩn ra, lập tức quăng đi nét cười ảo não.

“Như vậy… phiền hãy nghe hết chuyện…”

Y nói, chủ cũ của căn nhà này có hẹn với y, cho nên y bằng lòng chờ đợi.

“Ta đã hứa với người kia, trừ phi hắn hoặc ta uống canh Mạnh Bà, bằng không ta vẫn luôn ở đây đợi hắn… Mong mỏi ngày đêm, lại bặt vô âm tín, dần dần thân thể này đã không còn như trước, mắt thấy chống đỡ không nổi nữa, vẫn là cầu nguyện, nguyện lấy thân này làm tim đèn, thắp sáng đêm trường, chỉ mong hắn quay trở lại.”

Lại là một kẻ dại dột… Thoáng trầm ngâm, trong ngực khẽ nhói… Cái xác này của ta, cũng sắp không dùng được nữa rồi.

“Hiện tại, rốt cuộc là năm nào?”

“Dựa vào triều đại của nhân gian… phải là Trình Thiển năm thứ mười ba.”

“Trình Thiển… Vậy ngươi biết Thanh Gia nguyên niên3 cách ngày hôm nay khoảng bao lâu không?”

“Vừa trăm năm… Đây đã là niên hiệu của tiền triều.”

“Vừa… trăm năm?” Người nọ đột nhiên cười ngớ ngẩn, “Vậy mà đã đợi lâu như thế rồi sao… Cũng đã sớm qua ngày đại nạn của người kia rồi chứ, vậy hắn nhất định đã chuyển thế… Hắn vẫn không quay về, xem ra, chung quy hắn vẫn chán ghét ta là một kẻ ngoại tộc.”

Thấy y buồn bã cúi đầu, cũng không tiện an ủi, chỉ là trong lòng bi thương,

Si nhi, ngươi không biết, người mà ngươi chờ đợi, tuy đã sớm chuyển thế, nhưng một mực không uống canh Mạnh Bà, ngươi lại càng không thể biết, người kia, hiện đang đứng bên ngoài nhà ngươi, hóa thành một cây hoa lựu, hằng đêm gõ cửa, nếu ngươi bước ra một bước, liền có thể nhìn thấy.

Chỉ là ngươi nhất định phải tuân thủ lời thề, tự trói buộc mình ở nơi này.

Thế là tất thảy đều chỉ còn bọt nước.

Không muốn nói với y tất cả, trong lòng ta có chút ý nghĩ cá nhân, mặt khác, cho dù là hữu tình, nhưng có ai sẽ cam chịu nỗi bi thương khi tiệc tàn người mất?

Ta ngồi xuống bên cạnh y, cố gắng lơ đi tiếng gió từng hồi dồn dập,  gào rít bên tai, như nỉ non, như khóc thảm kia.

Phía Đông dần rạng, một giấc ngủ nông, vậy mà mơ được trở lại cổng trời.

Khi ấy, ta vẫn là một điệp quân nho nhỏ, may mắn kết bạn với những dị thảo kỳ hoa. Có những ích kỷ tùy hứng, không hiểu phong tình thế sự, nhưng trái lại cũng tự nhiên khoái hoạt.

Ngày đó gió lớn, vốn không nên ra ngoài, nào ngờ gặp được hắn… Thần gió, cứ như thế bị hắn mang đi… nửa là cưỡng ép, nửa là cam nguyện.

Từ đó trở đi, cùng hắn góc bể chân trời, bước cùng nhật nguyệt.

Cúi đầu nhìn tấm áo trắng của mình, những lân phấn rực rỡ kia sớm đã bị gió thổi thành loang lổ, nào còn nhớ được tao nhã vô song của ngày đó?

Chẳng trách hắn được, chính mình là cam tâm tình nguyện, thiên nhân có năm cấp, trước khi nếm trải đại nạn của mình có thể gặp đươc hắn, cũng không uổng kiếp này.

Không hối hận.

“Thần gió…” Kêu lên cái tên này, đột nhiên nghẹn ngào, hoàn hồn lại, lệ đã đẫm xuân sam.

Từng nghe một hòa thượng Đông Doanh nói, đất nước này được bọn họ gọi là Thường Thế, thế giới này vĩnh viễn cũng không thể tắm mình trong ánh sáng mặt trời. Dọc bờ Vong xuyên, có mạn châu sa hoa dẫn lối quy hồn.

Cứ thế đi thẳng về phương Tây, không được quay đầu lại, mãi đến khi bị cửa Hoàng tuyền đại địa đỏ tươi nuốt lấy.

Có một chút thất vọng, lại có một chút chờ mong, muốn nhìn thấy mỹ cảnh vô song đó, lại sợ nỗi cô đơn trên đường tới Hoàng tuyền.

“Nói với ta về Giang Nam… còn có gốc lựu kia ngoài nhà… Đó là loài hoa hắn thích nhất… Hắn thích nhất là Giang Nam…”

Si nhi, ngoài cửa, chính là… Giang Nam đó.

“Đợi không được người… vậy đi cùng ta đi, ta đem ngươi đi nhìn Giang Nam.”

Ta vẫn nhàn nhạt cười, nhìn đôi mày liễu giống hệt ta.

Y không trả lời, lại nhìn ánh lửa kia, dường như có nước mắt chảy xuống hai gò má. Thấm ướt y thường, nhen lửa thanh y.

Ta thủy chung chỉ là một cánh bướm nhỏ nhoi, không chịu được trêu ghẹo của Phong thần, càng không chịu được sự ấm áp của ánh đèn kia. Ôm tâm tình riêng, trên đường tới Hoàng tuyền tìm bạn đồng hành.

Lửa đó, cháy cả một đêm.

Nắng mai mờ nhạt, người qua đường đều kinh hãi phát hiện, căn nhà cổ vẫn thường nửa đêm sáng đèn kia, đã bị lửa thiêu trụi rồi. Cảnh tượng đổ nát âm u so với ngày xưa càng khiến lòng người chua xót.

Thầm nghĩ khu vườn hoang phế này cũng xem là nơi mình thuở nhỏ nô đùa, có những người trong lòng tưởng niệm muốn tiến lại gần, lại bị thứ nằm giữa những vụn ngói vỡ làm cho kinh ngạc.

Đó là một con rắn cứng đờ, vẫn hiện ra nhàn nhạt vảy xanh. Không hề có nửa điểm dữ tợn, tao nhã mà bình thản.

“Đây có lẽ chính là gia tiên của thu viên trong truyền thuyết… Đáng tiếc…”

Định thần lại, người nọ than thở một câu liền vội vã bỏ đi, cũng không chú ý tới một đóa bạch hoa lặng lẽ nằm bên cạnh, đó là một con hồ điệp cánh tàn,lân quang trên cánh đã trở nên thưa thớt, nhưng vẫn đẹp động lòng ngươi.

Bốn bề tĩnh lặng khác thường, tiếng than thở sau cùng cũng chậm rãi tràn ra, đóng băng trong mây mù sáng sớm, người kia đang định bỏ đi, lại nghe thấy phía sau một trận than khóc nghẹn ngào, giống như thanh âm khóc ra huyết lệ. Hoảng sợ quay người, lại thấy một cây hoa lựu đỏ rực như máu nở trái mùa, trong trận cuồng phong cuồn cuộn thốc lên, nước mắt đỏ tươi bay rợp trời, khóc trước phế tích hoang tàn.

.

[HOÀN]

.

.

  1. Cửa khắc băng văn:

20080601154505

  1. Phượng vĩ, hạn tản: hai loài cây dại

T1f.BvXcJXXXat2vHa_091109

Phượng vĩ

120050401093010

Hạn tản

  1. Nguyên niên: năm đầu tiên của một triều vua

Trackbacks / Pingbacks

  1. [TG] Tội Hóa (Vương Thập Nhất) | Kurokochii - Tháng Hai 6, 2016

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: