Trường Ca Hành – Chương 01


.
Quyển I
Đệ nhất chương
Biên dịch: Hồng Miên

.

Có người nói với ta: Tên chỉ là một cái phù hào.

Ý nghĩa của câu này đại khái là nói, một người cho dù được gọi thế nào, cũng chỉ là để xưng hô cho thuận tiện, chỉ như thế mà thôi. Bởi vậy, gọi như thế nào cũng không quan trọng.

Thực sự là như vậy sao?

Căn bản không hề có chuyện như thế.

Một người được gọi như thế nào, ở một mức độ nào đó lại mang rất nhiều hàm ý. Xuất thân, bối cảnh gia đình, trình độ bản thân, của cải sở hữu, kỳ vọng của phụ mẫu, ước vọng nội tâm; đứng trong đám đông, những người chung quanh sẽ dùng con mắt gì để nhìn hắn.

Tên gọi tuyệt đối không phải chỉ là một cái phù hào.

Hoặc là phải nói, từ trước đến nay phù hào đều không chỉ là một cái phù hào.

Tên gọi chỉ là một cái phù hào, người nói câu đó, theo ta thấy đều là những kẻ may mắn.

Bọn họ đều phải có sự kiêu ngạo, tài năng hơn người, tướng mạo xuất chúng, ba bữa cơm ăn không phiền não, sau khi chết đi cũng không đem theo gánh nặng gia đình; biết đâu, còn thường xuyên từ trong mắt người khác nhận được hoặc nhiều hoặc ít sự hâm mộ, ghen tị, phẫn hận, lại lộ ra thần sắc không biết phải làm sao.

Những người như thế, thân mình chính là lấp lánh phát quang, như thế nào mà lại đi để ý đến tên gọi?

Lòng ta nổi lên một tia chua xót.

Ta trước nay không phải là một kẻ may mắn như vậy.

Cho nên, khi có người hỏi điều gì, ta lúc nào cũng thận trọng, rất thận trọng hít một hơi rồi mới chậm rãi trả lời.

Cho đến nay, ta từng có vài cái tên hay.

Mỗi cái tên đều như một thanh đao nhỏ, tại lòng ta khắc một vết thật sâu.

Sâu đến nỗi nhiều năm qua đi, ta mỗi lần hồi tưởng lại vẫn còn cảm thấy đau đớn.

Không chút quên lãng mà đau buốt.

Ta một độ còn cho rằng bản thân đã thành công rèn luyện thành một kẻ lãnh khốc.

Thế nhưng trái tim bên ngực trái vẫn không thể làm cho tê liệt.

Vài đêm nào đó, một nhạc khúc xa xưa, một câu nói buột miệng thốt ra, một hình bóng trông như từng gặp, lại sẽ làm ta kịch liệt run rẩy, vỡ ra tầng tầng vảy cũ, buộc ta phải nhìn thẳng vào những vết thương mơ hồ huyết nhục.

Sau này ta mới biết, hết thảy những việc bụi bặm tưởng chừng đã qua ngay từ lúc bắt đầu kỳ thực đều không có qua đi.

Vãng sự như yên­­1.

Liền như vậy dễ dàng như khói tỏa?

Hôm nay, ta nhắm lại hai mắt, mặc y bào cổ áo đắp băng tằm tuyết trắng, phía sau ba tầng khinh sa2 lả lướt, ngồi ngay ngắn nghiêm trang. Trên án kỷ phía trước bày cổ cầm “Lục Ỷ” vang danh thiên hạ. Trong lư hương điểm vào mười hai ngân tử đều là dị hương đến từ Tây Vực, ta nhắm mắt lại, hơi cố định, ngón tay chậm rãi đặt lên huyền cầm.

Gió nhè nhẹ lướt qua, thổi bay khói sương nhàn nhạt, khinh sa uyển chuyển sóng sóng dập dềnh,  hệt như bị thổi nhăn mặt nước ao xuân.

Ta ngồi ngay ngắn sau tấm khinh sa, khách nhân ngồi phía bên ngoài, không ai có thể đương lúc nghe đàn lại tiến vào nội thất quấy nhiễu tiếng đàn, cũng không một ai có thể tùy ý vén lên tấm rèm để nhìn thấy diện mạo của ta. Đó là quy tắc nghe đàn ta đặt ra, kinh thành nơi nơi đều là cảnh đẹp, năng nhân chí sĩ 3 rất đông, phổ bài lại càng nhiều, tiếng tăm có thể dễ dàng gây dựng.

Ta không đến ba tháng, liền trở thành một Trường Ca công tử danh chấn kinh sư, tự đặt mình vào vị trí một ẩn giả4 nho nhã, hết lòng thỏa mãn các vị quý tộc lão gia, thương gia quan lại có tâm tư phong nhã.

Đúng vậy, ta hiện tại gọi là Dịch Trường Ca, là người duy nhất, cái tên do chính bản thân ta đặt ra.

Chính như từ trước đến nay, ta muốn làm nên chuyện, muốn sống qua ngày, đều phải do chính bản thân ta lựa chọn.

Đợi mất ba tháng cuối cùng mới được như ý nguyện, đợi được vị khách nhân bên ngoài tấm khinh sa kia.

Ta khóe miệng cười lạnh, một khi đã đến đây, chẳng lẽ lại để ngươi uổng công một chuyến?

Ngón tay cái vô thức gẩy nhẹ đùa bỡn dây đàn, phát ra một tiếng vọng xa xôi mà bình thản, tựa hồ tiếng chuông oanh nhiễu5 nơi sơn cốc tịch mịch không người. Ta nâng cao bàn tay nhìn thật kỹ: thon thả ôn nhuận, móng tay đạm hồng6, tựa như những cánh hoa lấp lánh trong suốt. Dưới tay áo dài có thêu hoa văn hình sấm, cổ tay quang khiết nhu mĩ7, tinh điêu tế trác8, ngón út phải được lồng hoàng kim chỉ bộ9, vì tiếng đàn phối ngẫu mà góp thêm chút thanh âm hào sảng10.

Đôi tay này, bất cứ ai trông thấy, đều chỉ nghĩ đến phong hoa tuyết nguyệt, thi tình họa ý. Nào có ai biết, đôi tay này đã từng chồng chất những vết thương, để được sống, một kẻ nông dân thấp kém cơ hồ có thể làm tất cả mọi việc trên đời?

Xuống chút nữa, chỗ gần mạch môn, có khi đến ngày nay, cho dù sử dụng thuốc trị thương tốt nhất thiên hạ cũng không thể loại bỏ được những vết sẹo màu hồng nhạt. Đó là do tự bản thân ta gây ra, đánh vỡ chiếc chén sứ Thanh Hoa, dùng mảnh gốm cùn, cứa xuống một đường mà thành.

Vãng đi nhiều năm, ta vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc mảnh gốm cứa đứt cổ tay, thấm thía cái sự sắc bén ấy, cùng lúc toàn bộ trái tim chẳng khác nào miệng hố bị bóc tách ra để gió lọt vào tàn phá, chỉ toàn là thống khổ và tuyệt vọng.

Khi đó ta mới mười lăm tuổi, nào đã biết, cái gì gọi là không thiết sống, cái gì gọi là tâm lạnh như tro tàn.

Ta nhận lấy đau khổ, cho dù rõ ràng có thể bỏ qua, nhưng đây là người vô tội bị liên lụy đó? Chẳng lẽ cũng đáng chết?

Đạo trời bất công, ta không hi vọng điều gì, hạnh phúc chính là ta có chính mình.

Ta tụ liễm tâm thần, bắt đầu đạn tấu.

Một trăm hai mươi ngân tử11 một khúc, cho dù chỉ nhìn tiền, cũng không thể thất bại.

Hôm nay là khúc “Trường Môn oán”.

Lời tựa “Trường Môn Phú” của Tư Mã Tương Như viết, ‘Hiếu Vũ hoàng đế Trần hoàng hậu thì đắc hạnh, pha đố. Biệt tại Trường Môn cung, sầu buồn bi tư. Văn Thục quận Thành Đô Tư Mã Tương Như thiên hạ công vi văn, phụng hoàng kim trăm cân vi Tương Như, Văn Quân thụ tửu, nhân vu giải bi sầu chi từ. Nhi Tương Như vi văn dĩ ngộ chủ thượng, Trần hoàng hậu phục đắc thân hạnh.”

(Trần Hoàng hậu của vua Hán Vũ đế được sủng hạnh, nhưng hay ghen, bị đưa ra cung Trường Môn, lòng sầu muộn. Nghe nói Tư Mã Tương Như tại Thành Đô là Kinh đô đất Thục rất giỏi văn chương, mang trăm cân vàng đến gặp Tương Như và Văn Quân, nhờ làm bài văn giải mối sầu bi. Tương Như làm văn dâng khiến vua hồi tâm, Trần Hoàng hậu lại được sủng hạnh. Bản dịch của Điệp luyến hoa.)

Phù hà nhất giai nhân hề, bộ tiêu dao dĩ tự ngu. Hồn du dật nhi bất phản hề, hình khô cảo nhi độc cư.

Ngôn ngã triều vãng nhi mộ lai hề, ẩm thực lạc nhi vong nhân, tâm kiếm di nhi bất tỉnh cố hề, giao đắc ý nhi tương thân?

(Dịch: Có một nàng giai nhân, bồi hồi đi lại mãi. Hồn phảng phất không về, dáng hình khô héo đơn côi. Từng hứa sớm đi tối lại, giờ vui yến tiệc mà quên. Lòng đoạn tuyệt chẳng đoái hoài, cùng ai tình đầu ý hợp?)

Ta vừa đàn vừa cười nhạt.

Trần Hoàng hậu lại được sủng hạnh, trên đời nào có chuyện đơn giản như thế?

Kẻ phụ bạc, chỉ cần một bài phú là có thể vãn hồi? Không luận một bài phú, cho dù lấy cả tính mạng ra đặt cược, đối với người đó mà nói, cũng bất quá chỉ là một kẻ bị vứt bỏ.

Trần A Kiều đó, cũng bất quá chỉ là một kẻ ngốc.

Nghĩ như thế, vốn là tiếng đàn oán hận, dần dần lại mang khí thế mãnh liệt.

Đột nhiên, “tang ~” một tiếng vang lớn, dây đàn đứt, đoạn huyền bắn ngược đến ngón tay, nhất thời tạo thành một vết rách, máu tươi chảy ròng.

Ta đẩy đàn ra, có chút sửng sốt, trông thấy tay mình chảy máu, trên ngón tay như ngọc thạch nứt ra đóa hồng hoa yêu dã12.

Sao lại thế này? Ta hôm nay, tựa hồ bị chính mình cảm xúc của mình làm ảnh hưởng.

Ngoài mành lụa có dị động, tiếng một người trẻ tuổi cất lên: “Sao lại ngừng rồi, lúc mới nãy đang nghe hay mà?”

Trong sảnh đường những tiểu tư theo hầu liền nhanh nhẹn đáp: “E là đoạn huyền, các vị xin chờ một chút…”

“Đoạn huyền? Tài nghệ của kinh sư đệ nhất cầm liền không chịu nổi sao?” Một vị nam tử khác lạnh lùng mở miệng: “Bổn hầu hôm nay mời thượng khách đến thưởng thức nhã âm, lại gặp phải tình huống thế này, có thể thấy thế gian chỉ toàn tiếng đồn hư danh, nhiều nhưng không thật.”

Đại khái là hôm nay vừa hay có Dương Minh hầu Tiêu Vân Tường đến nghe đàn, ta cười lạnh, ý bảo đồng tử đứng phía sau mang dây đàn mới lên, mau chóng thay dây đàn, một lần nữa thử âm, nhàn nhạt nói: “Kinh sư đệ nhất cầm vốn là hữu danh vô thực, nếu còn muốn nghe liền ngồi xuống, nếu thấy một trăm hai mươi ngân tử bỏ ra không đáng, xin mời rời đi. Riêng bạc không hoàn trả.”

Ta vừa nói, ngoài rèm tên hầu gia kia quả nhiên không ngồi được nữa, đập bàn giận dữ nói: “Thứ thanh âm phàm tục chỉ đáng vứt đi, ngươi mở miệng ngậm miệng liền nói đến tiền, đã là thứ thấp kém, cầm này không nghe cũng chẳng sao!”

“Vậy thì tiễn khách.” Ta bộ dạng uể oải nhận lấy khăn từ tay đồng tử, đắp lên vết thương trên tay.

“To gan!” Âm thanh nặng nề truyền tới, “Bổn hầu hôm nay muốn xem xem, điêu dân nhà ngươi ngông cuồng tới đâu?”

Tiếng bước chân hỗn loạn hòa vào tiếng tên tiểu tư hô hoán dừng bước, sa liêm liền bị kéo xuống, hai gã cẩm y nam tử dẫn đầu xông đến, trong chớp mắt trông thấy ta, chính là đứng đần ra tại chỗ.

Ta ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn trở lại, vừa trông thấy không khỏi cười lạnh, ông trời quả nhiên đối với ta không tệ, Dương Minh hầu Tiêu Vân Tường, xem ra những năm này ngươi bảo dưỡng không tồi, không bệnh không tai13, sắc mặt hồng nhuận, tốt lắm.

Ta rủ mi mắt, nhẹ giọng hỏi: “Có nghe đàn nữa không?”

“Nghe…” Hắn chòng chọc nhìn ta, tình ý không thể che giấu, liền nuốt một miệng nước miếng.

“Ngồi xuống chỗ kia.” Ta chỉ vào chỗ cạnh trúc thạp14, Tiêu Vân Tường cùng cẩm y thiếu niên kia xoay người ngồi xuống, ta thử gẩy dây đàn, khóe miệng chúm chím, liếc mắt nhìn Tiêu Vân Tường, hỏi: “Trường Ca thí khúc tân khúc15, hầu gia đã nghe chưa?”

Hắn từ vẻ chấn động khi lần đầu nhìn thấy dung mạo của ta dần dần khôi phục, trở lại dáng vẻ công tử phong lưu, nhìn ta liếc mắt đưa tình, ám muội cười nói: “Đương nhiên, Trường Ca gì gì đó, bổn hầu liền nghe cái đó.”

Ta cười giảo hoạt, bắt đầu trên cổ cầm bát lộng thử qua nhiều giai điệu, là đặc biệt vì ba người kia mà chuẩn bị. Tiêu Vân Tường là người thứ nhất, ta đợi mất ba tháng, có lẽ lâu hơn, ta đợi vài năm như thế, chẳng phải  để đích thân đứng trước mặt ba người này, vì bọn họ tấu lên một khúc.

Khúc điệu lại trầm bổng âm vang, cao tựa kim qua thiết mã, thấp tựa phỉ trắc triền miên16, chỉ một lúc sau, hai gã kia đã ngây dại cả đi trong tiếng đàn, thần sắc cũng dần trở nên ngơ ngẩn, ta cười lạnh, càng phát ra tiếng đàn mê hoặc, mắt thoáng thấy trên thạp Tiêu Vân Tường đã bắt đầu xiêu vẹo, trên mặt dần tái nhợt, tay che ngực, khó nhọc hít thở.

Ta càng cười đắc ý, đem ngón tay đeo kim chỉ bộ dùng sức gẩy một phát, tiếng đàn cao vút, tựa như thiên quân vạn mã phi nhanh mà đến, lại như nhật nguyệt phai màu sông núi vô quang, giờ khắc phán xét đã tới. Tiêu Vân Tường miệng bắt đầu sùi bọt mép, dường như muốn hướng về phía ta đánh tới, rốt cuộc lại vô lực buông tay.

Thù Thiên Khiển này là loại võ công siêu đẳng, cũng khó có thể vận công ngăn chặn, huống hồ là kẻ tửu sắc như ngươi?

Ta nâng cao cổ tay, sắp sửa dùng một tiếng liệt bạch chi âm lấy mạng hắn thì đột nhiên phịch một tiếng, dây đàn lại lần thứ hai đứt đoạn.

Dây đàn bị cái gì vậy, đang tấn công thì đứt đoạn.

Thất bại trong gang tấc, ta vừa sợ vừa giận, bất chấp khúc điệu kịch liệt cắn trả, cố nén cảm giác lờm lợm dâng lên, từ dưới cầm án nhanh như cắt rút ra một thanh chủy thủ, nhào về phía Tiêu Vân Tường.

Ta muốn hắn chết, ta nhất định bắt tên súc sinh này phải chết!

Chủy thủ còn chưa kịp đâm đến hắn, lại thấy cổ tay đau nhức, lập tức đinh đang hai tiếng ngân vang, hai vật cùng lúc rơi xuống đất, một là chủy thủ của ta, cái còn lại, vậy mà lại là một đồng tiền.

Ta chống đỡ không được, phun ra một ngụm máu tươi, lại kinh hãi nhìn ra ngoài rèm, là ai? Lại có thứ công lực như thế sao, từ khúc của ta, đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng.

Không có khả năng, ta cố chống đỡ cúi người định nhặt lên chủy thủ, ai ngờ còn chưa đụng tới đã lảo đảo một cái rồi ngã nhào xuống đất, giờ phút này, mắt hoa lên một trận, có người khó nhọc từ bên cạnh đi đến đưa tay dìu lấy ta, khẩu khí ôn hòa: “Cẩn thận một chút, ngã bây giờ.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, đã thấy trước mắt một nam tử vóc dáng khôi ngô, đường nét sáng sủa rắn chắc, cười như gió xuân, chẳng khác nào chưởng quỹ của một cửa hiệu, nếu không phải là một đôi mắt tinh tường sắc sảo, căn bản là nhìn không ra có chỗ nào hơn người.

Nhưng ta nhìn người vô số, sớm đã biết, người như vậy lại càng đáng sợ.

Ta trông thấy Tiêu Vân Tường chẳng khác nào nhu trùng thở hổn hển trên mặt đất, kẻ thù gần trong gang tấc, lại bị người khác chế trụ, không thể tự tay giết chết, hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ lại là ý trời?

Ta phút chốc nản lòng thối chí, nhắm mắt khàn giọng nói: “Muốn giết thì giết, ngươi sao còn chưa động thủ, ngày nào đó ta sẽ lại tìm trăm phương ngàn kế giết Tiêu Vân Tường.”

“Ngươi tại sao phải chết?” Nam nhân kia liền kinh ngạc nói, lại điềm nhiên như không kéo tay ta lại, đặt lên mạch, tươi cười hỏi: “Ngươi hình như có bệnh lâu này không khỏi? Nào, há miệng.”

Hắn ép ta há miệng, nhanh chóng nhét vào viên thuốc gì đó rồi vỗ mạnh một chưởng ép viên thuốc thuận lợi trôi xuống. Ta giãy dụa không được, cả giận: “Muốn giết thì giết, lại còn dùng độc áp chế! Ta nếu muốn chết, trên đời ai cũng không cản được!”

Hắn nhàn nhạt cười, nói: “Vừa hay, ta nếu không muốn giết ai, trên đời ai cũng không cản được. Tại hạ Trầm Mặc Sơn, còn ngươi, tên là gì?”

Ta hung hăng đẩy hắn ra, xiêu vẹo hướng phía ngoài tìm đường bỏ chạy. Tuy biết rằng vô dụng, nhưng việc cứ đợi rơi vào tay giặc, bị người làm nhục, ta cũng lại không muốn trải qua lần thứ hai. Ta đi đến đình viện, lại đi không được, vịn vào cây hoa đào trong đình thở hổn hển, gió thổi qua, hoa đào rơi trước mắt, một mảnh rực rỡ.

Ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe, tựa hồ có thể nghe được tiếng gió thổi xuyên qua bả vai, tiếng cánh hoa mềm mại rơi xuống đất, dưới bãi cỏ là tiếng con kiến không biết tên bận rộn kiếm ăn.

Không biết ở đâu truyền đến tiếng những bé gái say sưa tập hát, nghe thật êm tai. Bầu trời xanh thẳm, vài cánh chim chao liệng ngang qua, ta cơ hồ có thể tưởng tượng tiếng cánh vỗ phù phù xoạt xoạt. Đây là mùa xuân, là một mùa ngập tràn hi vọng; thích hợp để mà đạp thanh, tìm hương; thích hợp để mà rong ruổi,  say sưa; thích hợp để mà tán tỉnh, tầm hoa vấn liễu, phát triển luyến tình.

Bắt đầu hòa hợp trở lại.

Duy nhất không thích hợp chính là ta.

Xa xa đột nhiên có một đứa trẻ chạy vội về phía ta, vừa chạy vừa gọi: “Cha, cha.” Ta nghe như lọt xuống hầm băng, âm thanh ấy, bộ dạng ấy, không phải là Kỳ Nhi mà trước đây ta đã kêu người dẫn đi sao. Ta vừa quay đầu lại, nam nhân quỷ mị kia kín đáo mỉm cười, một mặt ung dung, chậm chạp hướng ta từng bước đi tới, bên kia, Kỳ Nhi giơ cao cánh tay bé nhỏ, vui vẻ chạy lại.

“Không…” Ta lắc đầu thấp giọng gọi, không có biện pháp, ta lập tức xoay người, dùng chút khí lực cuối cùng đánh tới. Ta chưa từng luyện võ, với nam nhân trước mặt kia chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nhưng ta cho dù có chết, cũng không thể để cho Kỳ Nhi rơi vào tay cường đạo.

“Cha.”

Lòng ta đau như cắt, một bên đối Kỳ Nhi hô to: “Kỳ Nhi, mau chạy đi!”

Một bên đột nhiên rơi vào hoài niệm.

Hay sao chung quanh chẳng còn ai khác, chợt thấy dưới chân mềm nhũn, lại bị nam nhân kia hai tay đỡ lấy, bên tai rõ ràng nghe thấy tiếng hắn mỉm cười nhẹ giọng: “Chẳng phải bảo ngươi cẩn thận sao. Ngươi rốt cuộc tên là gì?”

Ta giãy khỏi bàn tay hắn không được, bên kia, Kỳ Nhi ngơ ngác đứng lại nhìn chúng ta, thét lên một tiếng “Không được làm đau cha ta” liền vội vã chạy qua. Nam nhân kia dường như nói thầm: “Tại sao hai cha con đều là cái tính này?” lập tức mỗi tay một người, thế mà đem chúng ta giữ lại giữa hai cánh tay.

Cánh tay hắn siết chặt như lồng sắt, Kỳ Nhi ra sức ngọ nguậy, mở cái miệng nhỏ, cắn lên mu bàn tay hắn.

Ta trong lòng hoảng hốt, người nọ thế mà lại bật cười ha hả, nói: “Các ngươi một lớn một nhỏ, chẳng lẽ đều là cẩu mượn xác hoàn hồn? Như vậy được rồi, ta kêu ngươi là Đại Hoàng, còn ngươi, thì là Tiểu Hoàng, thế nào?”

“Ta mới không phải là cẩu!” Tiểu hài nhi thở hổn hển nói: “Ta là Kỳ Nhi ngoan của cha ta.”

“Nga, nguyên lai ngươi gọi là Kỳ Nhi a, thế cha ngươi tên gì?”

“Dịch Trường Ca.” Ta nhàn nhạt nói.

“Không phải tên đó…” Hắn lắc lắc đầu, cúi xuống cười cợt nhìn ta, nói: “Tên thật của ngươi ấy?”

Ta bỗng lạnh nhạt cười, giương mắt nhìn hắn: “Vị đại gia vừa mới đặt tên kia, A Hoàng không phải là gọi ta sao? Cái tên giống cẩu, không lẽ lại không xứng với ta?

________
Chú thích:
1 Vãng sự như yên: việc xưa như khói, mơ hồ, dễ dàng tan biến
2Khinh sa: lụa mỏng
3 Năng nhân chí sĩ: những kẻ có tài, có chí lực
4 Ẩn giả: người sống ẩn dật
5 Oanh nhiễu: quấn quanh, mê hoặc
6 Đạm hồng: hồng nhạt
7Quang khiết nhu mĩ: sáng, mềm mại, xinh đẹp
8 Tinh điêu tế trác: điêu khắc một cách tỉ mỉ, tinh tế
9 Hoàng kim chỉ bộ: móng gảy đàn bằng vàng
10 Bản gốc ghi là “kim qua chi thanh” ý chỉ âm thanh khi giao chiến
11 Ngân tử: tiền
12 Yêu dã: xinh đẹp, yêu kiều
13 Không bệnh không tai: không đau ốm không gặp tai nạn
14 Trúc thạp: giường trúc nhỏ
15 Thí khúc tân khúc: khúc nhạc mới đang thử nghiệm
16 Kim qua thiết mã, phỉ trắc triền miên: cao thì hảo sảng, thấp thì đau buồn
Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

2 responses to “Trường Ca Hành – Chương 01”

  1. Mimimeomeo says :

    Trường Ca cái gì đó, bổn hầu liền nghe cái đó.” -> thiếu chữ là
    đặc biệt vì ba người kia mà chuẩn bị. Tiêu Vân Tường là người thứ nhất, ta đợi mất ba tháng, có lẽ là lâu hơn, ta đợi vài năm như thế, chẳng phải là để đích thân đứng trước mặt ba người này, -> nhiều là quá
    không phải là Kỳ Nhi mà trước đây là ta đã kêu người dẫn đi sao -> thừa chữ là

  2. Nhung says :

    bộ này là phần hai của Công tử Tấn Dương, nhưng lại dùng ngôi thứ 1 để kể nhỉ, mình thì thích ngôi thứ ba hơn , nhưng mà đọc truyện của Ngô Trầm Thuỷ thì ngôi thứ 1 càng miêu tả tỉ mỉ nội tâm nhân vật, nên mình vẫn thích, cảm ơn bạn đã edit truyện nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: