Trường Ca Hành – Chương 06


.
Quyển I
Đệ lục chương
Biên dịch: Đông Hoàng
Beta: Hồng Miên

.

Đúng vậy, khi đó, Khánh Ương đối với ta thực sự rất tốt.

Cho dù là hiện tại sau nhiều năm, ta vẫn muốn nói, Khánh Ương, thực sự đối với ta rất tốt.

Ở sương phòng vốn thuộc sở hữu của mình hắn, Khánh Ương tự mình đóng một chiếc giường trúc, trải lên ánh sáng của vầng thái dương, đệm chăn vừa rộng vừa êm, sa trướng màu trắng như tuyết, sau đó, cười đem ta ôm lên trên.

Ta hoảng hốt, định bụng muốn nhảy xuống, đệm chăn bằng vải bông mềm mại mịn màng, ta sợ ngồi trên này, sẽ làm bẩn nó.

Hắn ấn bả vai ta xuống, nói: “Đừng động, đây là giường của ngươi a, từ nay về sau, ngươi hãy ngủ ở trong này.”

Ở trong này sao? Ta hoài nghi nhìn hắn, lưỡng lự xem xét bốn phía, gian phòng này, cùng với Khánh Ương thực giống nhau, như thể không dính chút bụi trần, trong này duy chỉ có một kẻ không thích hợp, chính là ta.

Chỉ có ta.

Ta lắc đầu, bối rối nói: “Cái này, không được đâu, ta, không phải, chỗ này, ta không thể ở, ngươi…”

“Không ở trong này? Là trong phòng tầm thường quá sao?” Hắn cảm thấy có lỗi hướng về ta cười cười, nói: “Xin lỗi a, ta sinh ra vốn không thích mấy thứ rườm rà, ngươi nếu thích những thứ đó, hôm nào Khánh Ương ca ca cùng những người khác đưa mấy thứ đó đến cho ngươi, được không?

Ta mở to mắt, liên tục lắc mạnh đầu.

“Tiểu Bách Chu, Cốc chủ nói ngươi ở tại nơi này, thì ngươi hãy ở, không cần phải cáu kỉnh được chứ? Ngoan nào.” Hắn nhẹ giọng dùng lời lẽ ôn nhu dỗ ta.

Ta ra sức cắn cắn môi, mới không đem chất lỏng nóng ẩm trong hốc mắt mà chảy xuống. Ta nhìn đôi mắt trong veo như nước này, trong đó không hề hiện lên ý bỡn cợt, không có ý xem thường, chỉ giống như gió thổi nhẹ phất qua nhành cây, ôn nhu di chuyển theo gân lá.

Ta bèn nói, ta nói với hắn rằng, kì thực ta chỉ sợ bản thân làm dơ bẩn chiếc giường này mà thôi.

Sau khi nói ra, ta liền hối hận. Ta cảnh giác nhìn hắn, người thiếu niên này, toàn thân không phải một sớm một chiều mà trở nên cao quý tao nhã, người như vậy, như thế nào có thể hiểu ta, như thế nào có thể hiểu rõ, bộ y phục bằng vải bố không vừa vặn trên người này được đổi sau cốc, đã là bộ y phục tốt nhất mà ta từng mặc qua; như thế nào có thể hiểu rõ, lúc ta mười tuổi, chưa bao giờ dám mộng tưởng quá cao, có một ngày, có thể có được một chiếc giường với chăn ấm đệm êm thuộc về mình.

Ta định, chỉ cần trong mắt hắn lộ ra một chút tia khinh thị hay xem thường, ta sẽ dùng sự thờ ơ lạnh lùng gấp bội mà đáp trả hắn.

Nào biết hắn đã hé nửa miệng, ngây người, ngay lập tức dang rộng hai cánh tay, ta liền bị ôm vào lòng ngực gầy yếu của hắn.

Đó đại khái là lần đầu tiên trong cuộc đời ta, một cái ôm đầu tiên thực sự có ý nghĩa, thực ấm áp, vượt xa cả sự ấm áp của nhiệt độ thân thể, còn có, chính là mùi trên người hắn, một mùi hương thảo mộc dịu nhẹ khiến cho kẻ khác thấy yên lòng.

Hắn một bên ôm ta, một bên vuốt ve lưng ta mà nói: “Bách Chu, vĩnh viễn không được nói bản thân mình dơ bẩn nữa. Chỉ cần tâm ngươi không bẩn, thì ngươi mãi mãi trong sạch.”

Ý của hắn là, chỉ cần ta tin tưởng bản thân mình thanh tuyền thuần khiết, thì nào có sợ thân đầy vết nhơ, cũng không thể làm dơ bẩn chính mình nửa phần.

Lúc đó, ta vẫn còn nhỏ, không biết phải bác bỏ như thế nào, cũng không hiểu rõ, điều đó kì thực là tốt đẹp biết bao, lại là ý nghĩ phiến diện biết bao.

Ta ngây ngô nghĩ, có lẽ, chỉ cần cố gắng, thì có thể đem những kí ức bị người khuất nhục1, thân thể ô uế, từ nay về sau mà tẩy rửa sạch sẽ.

Vì thế, ta liền lưu luyến mà ngả vào lòng hắn, lưu luyến mà tin vào những lời hắn nói. Trên người hắn, có một mùi hương nhè nhẹ. Sau đó ta mới nhận ra, mùi hương nhẹ nhàng kia, thuộc về Điệp Thúy Cốc, mỗi khi xuân đến, duy nhất chỉ có mùi hương của loài hoa trắng đua nhau nở rộ.

Loài hoa này, Cốc chủ đặt tên, gọi là “Hoan Nhan2”.

Cốc chủ cả ngày khuôn mặt diện vô biểu tình, lại mục sở năng cập3, riêng với hoa tươi đương nở rộ mới chọn một cái tên giống như vậy.

Sau đó, ta lại cùng Khánh Ương cứ như vậy mà ngây người ra ba ngày.

Trong ba ngày đó, Khánh Ương kiên nhẫn giúp đỡ ta, chỉ bảo ta hiểu rõ thêm về công việc hằng ngày ở Điệp Thúy Cốc, dạy ta hiểu được những quy tắc lớn nhỏ trong Cốc, chỉ cho ta biết, danh phận của ta.

Nói một cách chuẩn xác, là danh phận của một nam hài tên Bách Chu.

Y cùng Khánh Ương, cùng mười sáu vị thiếu niên giống như vầy trong Cốc đều là phi chủ phi bộc, phi đồ phi nô4, nếu thực muốn nói một cách rõ ràng, thì chỉ có thể nói rằng, chúng ta đều là người của Điệp Thúy Cốc.

Cái danh phận này, đứng sau Điệp Thúy Cốc, chính là người xuất quỷ nhập thần kia, chẳng có ai biết rõ lai lịch của Điệp Thúy Cốc Cốc chủ.

Ta vào thời điểm đó, đối với chuyện giang hồ cũng chẳng hề biết rõ, cũng không biết vị Cốc chủ đại nhân của chúng ta, trong chốn giang hồ, có địa vị như thế nào. Khánh Ương nói với ta nửa ngày, ta cũng nửa hiểu nửa không, chỉ biết rằng, khắp võ lâm phía nam, không ai dám xem nhẹ vị Cốc chủ kì quái vừa cao quý vừa là tâm điểm này, cũng không có ai là không biết đến ống sáo ngọc dài hai thước trong tay y kia.

Nghe thấy vậy, ta tim đập loạn xạ, bởi ta biết, đi theo một vị Cốc chủ như vậy, ta đích xác là Bách Chu, mà không phải là A Hoàng. Ta, không còn là một thôn đồng5 không biết chữ, không còn là một kẻ bị đối xử lạnh nhạt, một tiểu A Hoàng tầm thường hèn mọn.

Nếu ta cố gắng, ta thậm chí có thể có được võ công tuyệt đỉnh, tiền đồ sáng lạn, tương lai vẻ vang.

Những thứ kia trước đây không thể đạt tới, nghĩ cũng không dám nghĩ tới, thế nhưng thực sự là có thể đạt được, phải không?

Tuy rằng, quá trình kia nhất định sẽ vô cùng khó khăn gian khổ, nhưng ta thực sự không hề để ý, ta đã sẵn sàng tinh thần, nóng lòng muốn thử xem sao.

Vì thế, ta cố gắng kiềm chế cảm xúc đang nhanh chóng muốn thoát ra khỏi lồng ngực, hết sức bình tĩnh mà hỏi Khánh Ương: “Như vậy, chúng ta là đệ tử của Cốc chủ sao?”

Khánh Ương cười cười, nói: “Chúng ta không giống như những bang phái võ lâm khác, chúng ta không phải là đệ tử của Cốc chủ, chúng ta là học trò của y.”

“Đệ tử cùng học trò, không phải là một sao?”

“Không phải, bàn về đệ tử, theo ý chính xác thì phải có một người thầy, nhưng khi nói về học trò, theo quy tắc ý tứ thì phải có nhiều hơn một vị tiên sinh.” Hắn cười cười nói: “Cốc chủ, là một vị tiên sinh trong số đó.”

“Những tiên sinh khác kia thì sao?”

Khánh Ương nói: “ Trong Cốc này, vô luận lớn nhỏ, không phân ra trưởng ấu, chỉ cần là có tài học vấn, đều có thể là tiên sinh của người khác, chỉ cần có sự khiêm tốn, đều có thể bái kẻ khác là thầy.”

“Cuộc đời của một người, lại được trời phú thành một kẻ có tài, lại mới bộc lộ tài trí, chung quy vẫn vươn đến được nơi ngoài tầm với. Cái gọi là vấn đạo6 có trước sau, thuật nghiệp7 có chuyên chú, đây vốn là một loại hạn chế mà sinh ra đã như vậy. Thế nhưng, chúng ta tại Điệp Thúy Cốc, lại có thể không cầu nghe thấy các chư hầu.”

Khánh Ương nhìn nhìn ta, khúc khích cười, nhéo hai má ta nói: “Tiểu Bách Chu, không cần phải ra vẻ ông cụ non như vậy được không, ngươi muốn làm gì, Cốc chủ cư nhiên sẽ phân phó về dưới.” Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm nghị thêm vào một câu: “Có điều, nếu Cốc chủ không căn dặn điều gì, ngươi ngàn vạn lần không cần làm, biết chưa?

Ta gật gật đầu.

Hắn không an tâm, lại thêm một câu: “Nhất định không được quên nga.”

Ta lại gật gật đầu.

Ta mười tuổi mới biết chữ, sớm đã qua tuổi thuận lợi nhất của hài đồng. Học, cư nhiên so với những kẻ khác khó khăn hơn nhiều, nhưng ta học rất nghiêm túc, rất chịu khó, bởi vì ta so với những kẻ như bọn hắn đều hiểu rằng, có thể biết chữ, là một chuyện không hề dễ dàng gì.

Giấy bút nghiên mực cho dù hôm nay, tại trong tâm ta, vẫn luôn là những thứ thiêng liêng mà trân quý. Lúc đó, mỗi thiếu niên trong Cốc mỗi tháng đều được lãnh một lượng giấy bút giới hạn, nhưng ta giữ lại không dùng, ta dùng vải lanh mịn cất tự thiếp8 cùng bọc giấy mới tinh khiết vừa lấy về. Bình thường ta dùng cành cây luyện chữ trên đất, đầu ngón tay chấm nước viết chữ trên bàn, khoa chân múa tay ở những nơi người khác không thấy.

Khánh Ương cười xoa đầu ta, cười mắng ta là kẻ điên.

Ngoại trừ Khánh Ương, ta sau đó lại liên tục gặp những người khác trong Cốc. Điệp Thúy Cốc rất rộng, trừ tạp dịch nô bộc, chính là có rất nhiều học trò tới đây học tập. Khiến ta cao hứng chính là, tuổi tác bọn ta đều không lớn, dung mạo thanh tú, lúc nhàn rỗi thường tụ tập lại mà trêu đùa chọc ghẹo, ngoạn lạc hi hô9, cùng một thiếu niên cũng không có gì khác biệt, chỉ là lúc lên lớp, liền tự giác ngồi ngay ngắn, chỉ một cái lắc đầu thoáng qua thôi, biểu hiện cũng y như thật.

Trừ đọc sách ra, học trò nơi này còn phải tập võ. Mỗi ngày sau giờ Ngọ trên thảm cỏ xanh nơi sân giáo trường nhìn qua một chút thấy một khí thế ngất trời, bọn họ hoặc múa kiếm lộng đao, hoặc diễn roi múa giáo, hình tượng thiếu niên anh hùng cứ như thế mà hiện ra.

Hơn nữa nơi này vô luận đọc sách tập võ, không hề câu nệ, ai làm tốt, thì người đó là tiên sinh, là tiên sinh, thì không được chấp vặt, cần phải hướng tâm khiếm tốn mà dạy người, hướng về kẻ yếu mà bảo ban nhau.

Bọn họ đều có một mục tiêu, là phải làm một cách tốt nhất, vì người kia, nếu trong ba năm đều đứng đầu trong kì thi tuyển, thì sẽ có vinh dự, được Cốc chủ đại nhân tự mình truyền dạy một loại võ công.

Điệp Thúy Cốc Cốc chủ võ công uyên thâm khó lường, Điệp Thúy Cốc danh chấn giang hồ, có thể được y coi trọng chỉ bảo, tương lai nổi danh thiên hạ, mai sau sẽ nhanh chóng trở thành một đại thiếu niên anh hùng.

Có mục tiêu thì có sự hăng hái, có hăng hái thì tất sẽ đạt được, đối với người thiếu niên thì quãng thời gian học tập mà nói, đây là những gì mà ta đã thấy qua, là một loại phương cách có thể thúc đẩy việc dạy học lâu dài nhất.

Ta chẳng hề vinh hạnh gì khi cùng bọn hắn ở trong đạo giáo trường đầy tiếng quát tháo, mỗi khi đến giờ tập võ, ta đều mang theo một cốc nước, ôm một quyển sách, yên lặng mà đọc.

Đủ loại cảnh ngộ gặp phải trước đó khiến thân thể này của ta quá ốm yếu, kinh lạc10 tổn hại nặng nề, thầy thuốc trong Cốc kết luận, ta có lẽ, cả đời không thể tập võ.

Cũng có thể nói, ta với cái mộng giang hồ kia, đã định trước, chỉ có thể tan thành bọt nước.

Nhưng khiến ta thống khổ cũng không phải những chuyện này, khiến ta thống khổ, chính là ta không hề xuất sắc giống như người khác, ta sợ, Cốc chủ đại nhân sau lần gặp đó hối hận vì đã cứu ta.

Hối hận vì đã mang về một kẻ vô dụng.

Cũng không có ai mong muốn mang về một kẻ vô dụng.

Thời điểm đó, Cốc chủ trong lòng ta, giống như thần linh đang hiện diện, đối với hài tử năm đó chỉ mới mười tuổi mà nói, lại có cái gì đó hướng về người nam nhân đã cứu ta ra khỏi nơi khổ ải, hình ảnh càng vĩ đại hơn chăng?

Đồng thời, có cái gì đó lo lắng đang dần tăng lên, bị nam nhân tựa hồ thần linh kia chối bỏ kinh thường khiến ta thống khổ?

Ngày qua ngày, ta ngay cả tư cách liếc nhìn nam nhân này cũng không có, cả tư cách quỳ lạy thần linh trong lòng cũng không.

Ta bức thiết nghĩ muốn tìm ra sự hữu ích của mình, ta muốn chứng tỏ cho y thấy, ta không phải là kẻ vô dụng, ta tuy không thể tập võ, viết chữ cũng không đẹp, nhưng ta không phải là kẻ cái gì cũng dở.

Ta thậm chí có trong đầu một ý niệm đơn giản nhưng xuẩn ngốc, chỉ cần y yêu cầu, thì ta cho dù là vì hắn mà chết, cũng là cam tâm tình nguyện.

Mặc dù cái mệnh này của ta, cũng chẳng đáng giá mấy đồng.

________
Chú thích:
1 Khuất nhục: áp bức và lăng nhục
2 Hoan nhan: nụ cười vui vẻ
3 Mục sở năng cập: nhìn là có thể thấy
4 Phi chủ phi bộc, phi đồ phi nô: không phải chủ không phải tớ, không phải học trò không phải nô lệ
5 Thôn đồng: trẻ em nông thôn
6 Vấn đạo: hỏi đạo lý
7 Thuật nghiệp: kĩ thuật nghề nghiệp
8 Tự thiếp: bảng chữ mẫu
9 Ngoạn lạc hi hô: đùa nghịch vui vẻ
10 Kinh lạc: đường lưu thông vận hành khí huyết, theo cách gọi của Đông y

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: