[Đoản văn] Thiên Tuyết


Thiên Tuyết (天雪)

Ảnh chỉ mang tính chất lừa tình :v

Tác giả: Thủy Nguyệt Hoa (谁跃花)
Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, huyền huyễn, hài
Biên dịch: Hồng Miên
Edit: Hồng Miên

~~ oOo ~~

Lúc Quyển Liêm lần đầu tiên trông thấy Tây hải Bạch long vương Ngao Nhuận, phía xa xa, chỉ trông thấy mái đầu trắng lập lòe phát sáng kia và đôi tai nhòn nhọn ấy. Đến gần bên cạnh hắn, mới phát hiện vị tướng lĩnh tân nhiệm của Tây Phương quân cư nhiên còn có một đôi con ngươi huyết sắc.

Đôi tai nhòn nhọn, màu da nhợt nhạt, con ngươi đo đỏ, sao mà cảm giác… giống như con thỏ…

Một con thỏ nghiêm túc, một con thỏ đứng đắn.

Nghĩ vậy, Quyển Liêm không khỏi kích động muốn bật cười dữ dội.

Vị đại tướng chiến công hiển hách này, cũng quá đáng yêu đi.

Vốn dĩ cần phải kính cẩn nghênh đón quan trên, thế nhưng mỗi lần thoáng thấy đôi tai đó, Quyển Liêm liền cảm giác được cơ mặt mình chính là do cố nhịn cười mà bắt đầu co giật.

Đáng tiếc y hoàn toàn không biết, sắc mặt Ngao Nhuận lúc trên khóe miệng y giật giật đã muốn âm trầm xuống, hiện tại chính là càng ngày càng lạnh, cả người đã sắp nổi điên lên.

“Quyển Liêm đại tướng, thỉnh các hạ chú ý nghi dung [1]!”

“Phải…” Di di… Sao mà lúc hắn nói chuyện, đôi tai đó hình như còn có thể động đậy, Quyển Liêm tò mò đi đến gần, chìa tay làm ra một động tác sau đó khiến cho Ngao Nhuận căm thù đến tận xương tủy còn thủ hạ của hắn thì kinh hồn bạt vía.

Y, ma sai quỷ khiến túm lấy đôi tai hẹp dài trắng xám của Ngao Nhuận, chạm vào hình như không lạnh buốt như trong tưởng tượng, trái lại còn âm ấm, mềm mềm, nắm trong tay dường như còn có chút run rẩy. Đợi lúc Quyển Liêm còn chưa biết sống chết tiến thêm một bước thưởng thức đôi tai cực kỳ thú vị kia, chỉ nghe một tiếng kêu gào cáu giận, tay đã bị dùng sức giật ra.

“Quyển Liêm đại tướng, ngươi quá láo xược rồi. Hiện tại ta lấy tội khinh nhờn quan trên phạt ngươi cấm túc năm ngày!” Xưa nay chưa từng bị người bỡn cợt trước đám đông như thế, Tây hải Bạch Long vương Ngao Nhuận tức giận đến mức thanh âm đều mất hết bình tĩnh. Bày ra gương mặt đỏ hồng từ cổ tới đôi tai nhọn, cũng không biết là xấu hổ, hay là tức giận.

“Từ từ đã, ta cái gì cũng đều không có làm a.” Khi bị dẫn đi, Quyển Liêm còn tranh luận vô nghĩa.

Cư nhiên còn có tư cách kêu oan? Ngao Nhuận cảm thấy mình cần phải trên lưng gã nam nhân với tội danh “Dưới phạm thượng, khinh nhờn quan trên” này, đeo thêm một cái “Vô liêm sỉ.”

“Về tội trạng của Quyển Liêm đại tướng, ngoại trừ khinh nhờn quan trên ra, bởi vì cự tuyệt không nhận tội lại phạt cấm túc năm ngày.” Lạnh lùng hướng về phía thuộc hạ phun ra câu này, Tây hải Long vương Ngao Nhuận ra sức vừa vung áo choàng bạch sắc, rầm một tiếng, chúng thuộc hạ cung kính tiễn ngài đi trong nơm nớp lo sợ.

“Xem ra Long vương đại nhân hôm nay tâm tình rất không tốt…” Long binh Giáp đối long binh Ất thì thầm. (bạn A và bạn B ^^)

“Không chừng còn xấu hơn nữa… Chúng ta vẫn cứ cẩn thận thì hơn…”

— — —

“Thiên Bồng Nguyên soái, nghe nói Quyển Liêm đại tướng bởi vì trêu chọc Long vương đại nhân nên bị cấm túc? Thật có chuyện này?” Lại có một người thần bí hề hề chạy tới hỏi thăm.

Thiên Bồng gấp lại hồ sơ trong tay, âm thầm thở dài. Vị thứ ba mươi tám… Vì cớ gì cái tên gia hỏa kia thò đầu ra gây họa, toàn bộ người trên Thiên giới đều chạy qua đây hỏi ta?

“Thiên Huy Tinh quân, vì sao ngươi cho rằng ta biết chuyện này, ta cũng là mới nghe nói mà thôi.” Đẩy nhẹ mắt kính, Thiên Bồng chậm rãi ung dung nói.

“Nhưng mà, Nguyên soái ngài không phải lão bà… của Quyển Liêm đại tướng sao?”

Tục ngữ nói, tin đồn lặp đi lặp lại một trăm lần cũng biến thành thật. Nếu hắn nhớ không lầm, Quyển Liêm tung tin khắp nơi rằng hắn là lão bà của y ước chừng không dưới trăm lần đi. Lúc nhỏ nói: “Tiểu Thiên là lão bà của ta” đến sau khi lớn lên đổi thành “Thiên Bồng là lão bà của ta”, bất quá cái kẻ không có tiết tháo [2] đó ngay cả Ngộ Không cũng có thể nói thành con riêng của mình, nên nói như thế cũng không có gì kỳ quái.

“Nguyên soái ngươi không đi giúp Quyển Liêm đại tướng cầu tình?”

“Ngươi cho là ta có cái nhiệm vụ đó sao? Không ngờ các ngươi đều hy vọng ta đi cầu tình?” Thiên Bồng khẽ mỉm cười, đôi tay tao nhã đặt lên nhau, sau thấu kính, nụ cười đến con mắt cong lên lấp lánh ánh sáng như đang suy nghĩ điều gì kia, làm cho Thiên Huy Tinh quân không khỏi sợ hãi trong lòng.

Nghe nói Thiên Bồng Nguyên soái nhìn như ôn hòa nhã nhặn, kỳ thực cũng là một nhân vật không dễ chọc. Vạn nhất chọc giận hắn, kết cục nhất định sẽ cực kỳ thê lương.

“Cái này, cái này… Nguyên soái, tại hạ còn có chuyện quan trọng, không quấy rầy nữa…” Lời còn chưa dứt, Thiên Huy Tinh quân đã chuồn mất.

“Không tiễn…”

Hôm nay rốt cuộc còn có bao nhiêu người qua đây hỏi thăm chuyện của tên gia hỏa kia? Thiên Bồng thở ra một hơi, ngả người dựa vào lưng tọa ỷ, đã muốn nghỉ ngơi. Là do Quyển Liêm gây họa, cho nên liên lụy đến hắn không thể phê xong văn kiện quân sự đúng giờ.

Nhìn đến trên bàn chồng chất hồ sơ cao như núi, Thiên Bồng bỗng nhiên rơi vào trầm tư.

Ta phải hay không phải khiến hắn quá nhàn rỗi? Cho nên hắn mới cả ngày ăn không ngồi rồi, nhảy nhót khắp nơi. Thậm chí nhàn đến nỗi đi nắm tai Long vương?

Phốc… Thiên Bồng không nhịn được che miệng cười thành tiếng. Quả thật rất giống phong cách của người nào đó, hảo hảo mà đi đón tân tướng quân cũng có thể đón lấy tai bay vạ gió, không hổ là thể chất gây rắc rối từ bé a.

Xem ra, đợi sau khi hắn ra ngoài, ta cũng phải khiến hắn hảo hảo bận bịu một trận.

Thiên Bồng mở văn kiện chưa phê trong tay ra, khóe miệng phủ lên một mạt tươi cười hớn hở.

Mười ngày sau…

“Thiên Bồng —– Thiên Bồng ——”

Từ một vài dặm liền nghe thấy tiếng gọi của người kia, Thiên Bồng nghĩ muốn giả vờ không biết y đã được phóng thích ra cũng không được.

“Thật là buồn chết ta mà.” Trong dư âm lượn lờ, Quyển Liêm như một trận gió ùa đến.

“Nga? Bỏ lệnh cấm rồi?” Thiên Bồng từ trong đống văn kiện chồng chất chưa giảm đi tí nào ngẩng đầu lên liếc y một cái.

“Thiên Bồng, ta ở bên trong thực buồn chán, ngươi cũng không đến thăm ta…”

“Ân… ân… ta bận lắm…”

“Thiên Bồng!” Tay Quyển Liêm dùng sức chống trên mặt bàn, chấn cho chồng văn kiện kia nghiêng trái ngã phải, sau đó đưa mặt áp sát hắn, “Thiên Bồng, ngươi là lão bà của ta! Còn có chuyện gì trọng yếu hơn ta?”

“Có…” Thiên Bồng rốt cuộc đem tầm mắt lia đến vẻ mặt bất mãn cách bản thân chưa đầy một tấc kia, “Từ khi ngươi nhậm chức tới nay, ngươi phê qua bao nhiêu tờ văn kiện? Làm qua mấy cái kế hoạch quân sự?”

“Ách?” Chóp mũi Quyển Liêm rụt lại vài phần.

“Sau đó ngươi lại đuổi việc bao nhiêu thứ trưởng giả? Ân?” Trên mặt Thiên Bồng lộ ra vẻ tươi cười tao nhã khiến cho tất cả người Thiên giới trông thấy đều thưởng tâm duyệt mục [3]. “Còn có chưa được thượng cấp đồng ý đã trốn họp mấy lần?”

“Cái này… Cái kia…” Quyển Liêm không tự chủ được lại đem cổ rụt về phía sau.

“Quyển Liêm đại tướng thân yêu, ngươi nói ngươi nhậm chức tới nay ngoại trừ trêu hoa ghẹo nguyệt, chiêu ong dẫn bướm ra, còn có những phong công vĩ tích [4] nào?” Mặt Thiên Bồng thuận thế tiến về phía trước một tấc, Quyển Liêm tức khắc thối lui nửa thước, dưới chân cơ hồ là phản xạ chuẩn bị trung bình tấn, bộ dạng phù hợp phòng bị bất cứ lúc nào.

“Tiểu Thiên! Tiểu Thiên!” Đột nhiên phanh một tiếng nổ lớn vang lên, Ngộ Không phá cửa mà vào.

Cùng lúc đó, Quyển Liêm như được cứu vớt tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá giây tiếp theo, lời con dã hầu tử kia buột miệng nói ra lại làm hắn hận đến ngứa răng.

“Tiểu Thiên, ta nghe nói A Quyển ở bên ngoài lại tìm tình nhân, hắn còn ở trước công chúng nắm lấy lỗ tai người ta da…”

“Hầu tử chết bầm, cứ tìm nghĩa phụ ngươi đi, chạy tới nơi này làm cái gì?” Để tránh từ trong miệng Ngộ Không lại phun ra tin tức gì kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, Quyển Liêm lập tức gào lên.

Trong thời gian hắn chịu cấm túc, tin đồn như thế tinh hỏa liêu nguyên [5] truyền khắp toàn bộ Thiên giới, kẻ tiện lửa châm dầu, một phen hữu ý vô tình phóng đại lên, hiện tại diễn biến đã thành chuyện Quyển Liêm có mới nới cũ, sự thực Quyển Liêm nuôi vợ bé.

“Tình nhân? Ha hả…” Thiên Bồng phía sau phát ra hai tiếng cười khẽ không rõ ý tứ.

Quyển Liêm phút chốc da đầu ngứa ngáy, thông thường dưới tình huống này, Thiên Bồng lại còn cười chính xác gọi là “giận dữ mà cười” thế này, chắc chắn không có kết quả tốt.

Quả nhiên…

“Giơ tay ra.” Khẩu khí của Thiên Bồng không có lên xuống gì, vẫn bình tĩnh ôn nhu như thường.

Bất quả đủ để khiến Quyển Liêm không hề nghĩ ngợi làm theo.

“Hai tay.”

Giống như con chó nhỏ nhận được mệnh lệnh, Quyển Liêm ngoan ngoãn vươn hai tay, lòng bàn tay hướng về phía trước mở ra. Theo kinh nghiệm lần trước, lúc này tốt nhất không nên cãi lại hắn, bằng không kết cục thê thảm…

“Ân, hảo!” Thiên Bồng hài lòng gật gật đầu.

Lập tức, một chồng văn kiện cao ngợp mắt như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống, Quyển Liêm dưới chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị chôn sống.

“Thiên, Thiên Bồng, thế này là có ý gì?”

“Ý chính là ta phải nghỉ ngơi, toàn bộ văn kiện ở đây giao lại cho ngươi. Mấy cái này đều là ngày mai Ngao Nhuận tướng quân cần, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút.” Thiên Bồng ung dung vỗ vỗ tay, thuận tiện phủi phủi bụi đất mới dính trên vai.

Lúc đi tới cửa hắn lại quay đầu cười cười: “Nga, đúng rồi, ngươi với hắn không phải có quan hệ không bình thường sao? Nói không chừng có thể dàn xếp. Ha hả…”

“Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, ta nói với ngươi nga, A Quyển hắn…” Ngộ Không nhảy chân sáo đuổi kịp Thiên Bồng, đưa tay gối sau đầu, lớn tiếng cười nói.

“Tôn Ngộ Không!!!!!!!!!!” Quyển Liêm mặt đều tái rồi, con hầu tử chết bầm này, còn yêu ngôn hoặc chúng!!!

Không nhìn được nhiều như thế, chỉ thấy y quăng hồ sơ trong tay, nhào đến bịt miệng Ngộ Không, đem tha hắn trở về.

“Hầu tử chết bầm, đều là ngươi làm hại, muốn trốn? Giúp ta phê hồ sơ!!!”

“Tiểu Thiên… *X%&*#”

 .

 .

Đẩy ra đại môn khép hờ, Chân Thiên Bồng vừa mới đưa ra liền đá phải một đám đồ, mấy quyển hồ sơ lộc cộc lăn đến bên cạnh một người, ngừng lại.

Trên mặt đất bốn phía là văn kiện chưa phê duyệt xong, Ngộ Không nằm trên chồng văn kiện xoa xoa bóp bóp, chừng mười cái máy bay giấy dùng công văn gấp thành rơi lả tả bên người hắn. Còn cái kẻ cần phải chạy nhảy khắp nơi thì ngồi sau thư án.

Thiên Bồng có chút kinh ngạc, bình thường người kia không phải từ sớm liền chuồn đi sao? Đến gần vừa nhìn, mới phát hiện Quyển Liêm tuy rằng đang nắm bút lông trong tay, bất quá nước miếng đều chảy ròng ròng lên văn kiện.

Ta biết ngay, ta biết ngay mà… Ai… Người này ngủ sao cũng khó coi như vậy a…

Ánh mắt đột nhiên chuyển đến trên văn kiện Quyển Liêm đang phê, Thiên Bồng trước khi nó rơi vào thảm cảnh lũ lụt đem nó cứu ra từ ma trảo của Quyển Liêm.

Tập trung vừa nhìn, thiếu chút nữa cười dữ dội thành tiếng.

Chỉ thấy trên tờ kế hoạch Đông chinh của Tây phương quân kia, bị viết lên mấy dòng chữ to như cái đấu.

“Đồ của Thiên Bồng là của ta, đồ của ta vẫn là của ta… Phốc…” Cái này với cái gì a? Thiên Bồng cầm lên một tờ văn kiện khác coi như là đã phê qua, phía trên đề mục  như cũ còn xiêu vẹo mấy dòng chữ. Đập ngay vào mắt, trên bàn mỗi tờ văn kiện rơi vào cảnh bi đát chà đạp đều có bản vẽ thật đẹp của người nào đó.

Quyển Liêm này a, rốt cuộc đem công văn làm cái gì…

Nghĩ một chút, Thiên Bồng rút bút lông trong tay Quyển Liêm, chấm chấm mực, ở trên mặt cái người đang ngủ đến nhất tháo hồ đồ [6] kia rất nhanh ngoáy vài bút. Sau đó đem theo một mạt tươi cười thần bí rời đi.

Cũng không biết ngủ bao lâu, Quyển Liêm mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

“Không được rồi, ta nhất định phải đi hít thở không khí trong lành, bằng không sẽ bị mấy thứ văn tự này độc chết.” Lười nhác duỗi duỗi lưng, lúc Quyển Liêm đi qua còn không quên đá Ngộ Không một cước, “Hầu tử chết bầm còn đang ngủ…”

Liền như thế vút cái bay ra khỏi thư phòng của Thiên Bồng, thoắt qua Nguyên soái phủ.

Phía xa xa, trên hành lang uốn lượn dài loằng ngoằng đi đến một đạo thân ảnh kim sắc. Một thân y thường bạch sắc, chỉ là không biết vì sao làm người ta cảm thấy y từ đầu đến chân đều là kim sắc, như một tia sáng lúc hoàng hôn, mỹ lệ mà không chói mắt. (đẹp rạng ngời mà không chói lóa :’’>)

“Kim Thiền —”

Kim Thiền đi đến trước mặt Quyển Liêm, dừng lại, đồng tử kim sắc chói lọi từ trên xuống dưới đánh giá y vài cái, tuy rằng mặt không chút biểu tình, bất quá ánh mắt có chút cổ quái.

“Ngươi đến tìm hầu tử kia?” Quyển Liêm cảm thấy thái độ hắn có chút cổ quái, rồi lại không biết quái ở chỗ nào, đành phải mở miệng hỏi.

“Hầu tử có đến qua bên này không?” Kim Thiền gật gật đầu.

“Hắn đang ngủ trong thư phòng của Thiên Bồng.”

“Nga.” Kim Thiền lướt qua bên người Quyển Liêm, lúc sắp đi, lại dừng bước, vỗ vỗ bả vai Quyển Liêm nói: “Hi sinh bản thân, việc tiêu khiển cho người khác vẫn là chỉ có ngươi làm được a.”

Hắn một mặt gật đầu, một mặt bảo trì biểu tình không đổi đi qua.

Quyển Liêm nhìn bóng dáng hắn, không hiểu ra sao. Bất quá tính cách cổ quái của Kim Thiền lại không phải chuyện ngày một ngày hai, Quyển Liêm cũng không đem lời hắn nói để trong lòng lắm.

Sau đó càng đi càng cảm thấy không ổn, người chung quanh thấy hắn đều lộ ra biểu tình kỳ quái, thậm chí còn có đám người khóe miệng gần như giật giật. Quyển Liêm trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ lại truyền ra tin đồn gì về y?

Đúng lúc này, một vị nam diễn viên khác trong tin đồn xuất hiện.

Tây hải Bạch Long vương Ngao Nhuận mới ra khỏi Thiên cung, liền trông thấy Quyển Liêm đại tướng hùng dũng hiên ngang đi tới.

Ngao Nhuận nhíu nhíu mày, đang nghĩ chuyển hướng tránh cái nhân vật khiến hắn mấy ngày nay tâm tình cực khó chịu, nào ngờ y dành trước từng bước chặn đường hắn.

Ngao Nhuận há mồm liền muốn lạnh lùng quát tháo y, thế mà lúc nhìn đến gương mặt kia thì, á khẩu.

Cái người một đôi con mắt dài hồng đỏ này, bởi vì cùng kẻ thù tương kiến đặc biệt trông có vẻ còn đỏ hơn. Quyển Liêm ngăn cản hắn, phát hiện biểu tình của hắn lúc này cũng thực kỳ quái, miệng khẽ nhếch, giống như bị cái gì đó kích động.

“Tuy rằng ngươi không tin ta, nhưng ta vẫn muốn cùng ngươi giải thích rõ ràng, hôm đó, hôm đó ta làm như thế, chỉ là do nhất thời hiếu kỳ…” Bất chấp tất cả, Quyển Liêm nghĩ trước tiên đem tất cả những gì muốn nói nói hết ra là tốt rồi.

“…hiếu kỳ?” Ngao Nhuận tựa hồ khó khăn lắm mới khống chế được biểu tình của chính mình, trào phúng nói.

“Đúng, ta chỉ là cảm thấy tai ngươi… rất… rất thú vị, cho nên nhịn không được…” Nhìn gần, Quyển Liêm vẫn là cảm thấy đôi tai nhọn kia trong gió khẽ động đậy, giống như dụ dỗ người đến chạm vào.

Bất tri bất giác, tay lại vươn qua.

“Hoang đường! Ngươi còn muốn bị cấm túc? Cư nhiên không chỉ một, mà lại ba lần làm ra cái hành động vô lễ thế này, Ngao Nhuận quả thật không thể nhịn được nữa.

“Ta không phải rất có thành ý đến giải thích với ngươi sao?” Tay Quyển Liêm chống lên bức tường sau lưng Long vương, vừa vặn đem hắn vây trong không gian nhỏ hẹp, “Không cần mỗi lần thấy ta đều giống như kẻ thù thế chứ.”

Ngao Nhuận ngẩng đầu một cái, đột nhiên từ khoảng cách gần nhìn đến vẻ mặt đứng đắn của y, hắn tựa hồ lắp bắp kinh hãi, sau đó, sau đó…

“Ha ha ha ha cáp…” Long vương Ngao Nhuận dung mạo đoan trang, khí chất trầm ổn, lần đầu tiên bật cười dữ dội.

“Cười cái gì, ta chính là rất có thành ý…” Quyển Liêm có chút tức giận.

“Quyển Liêm đại tướng, ngươi vẫn là trước tiên nhìn mặt ngươi đi… Ha ha ha…” Ngao Nhuận đưa qua một cái gương.

Quyển Liêm đến bây giờ mới hiểu được, vì cái gì Kim Thiền cùng với những người gặp phải trên đường lại dùng ánh mắt kỳ dị như thế nhìn y. Nguyên lai, trên mặt mình mỗi bên bị viết một hàng chữ, má trái là: “Đồ của Quyển Liêm là của Thiên Bồng.” Má phải là: “Đồ của Thiên Bồng vẫn là của Thiên Bồng.”

Cuối cùng, trên trán bốn chữ to: “Trịnh trọng nói rõ.”

Nhất định là Thiên Bồng giở trò quỷ! Cái tên hỗn đản này…

“Ha ha ha ha ha ha…” Ngao Nhuận cười đến nỗi dựa vào tường đứng dậy không nổi.

“Còn cười, lại còn cười…”

“Nói thật, Quyển Liêm đại tướng, ta có chút đồng tình với ngươi… Ha ha…”

“Hỗn đản, hỗn đản!!!!”

Một năm kia, chuyện cười lớn nhất Thiên đình không gì khác ngoài sự kiện “Trịnh trọng nói rõ” của Quyển Liêm đại tướng.

________
Chú thích:
[1] Nghi dung: dáng vẻ
[2] Tiết tháo: khí tiết, danh dự, phẩm vị của con người; một trong mười chuẩn mực đạo đức của Phật giáo; ở đây ý nói A Quyển mặt dày vô liêm sỉ :))
[3] Thưởng tâm duyệt mục: sướng mắt đẹp lòng
[4] Phong công vĩ tích: công tích vĩ đại
[5] Tinh hỏa liêu nguyên: một đốm lửa thiêu rụi cả cánh đồng
[6] Nhất tháp hồ đồ: rối tinh rối mù
Advertisements

Thẻ:, ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

3 responses to “[Đoản văn] Thiên Tuyết”

  1. yuki says :

    truyện này vui thật nàng còn truyện nào của Thủy Nguyệt Hoa nữa không. lúc trước ta đọc dược 2- 3 truyện của tác giả này là đoản văn thôi nhưng rất hay văn phong phải nói là rất mĩ lệ nhưng trang web đó hình như bị xóa hay sao đó kiếm hoài ko được.

    • Hồng Miên says :

      Truyện của Thủy Nguyệt Hoa hầu hết đều đã được dịch nên ta không dịch lại :) Thủy Nguyệt Hoa còn có một bộ “Túy ngọa hồng trần” rất hay đấy, nàng có thể tìm đọc :)

Trackbacks / Pingbacks

  1. Các tác phẩm của Thủy Nguyệt Hoa | Summerbreeze - Tháng Tư 30, 2014

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: