Trường Ca Hành – Chương 10


.
Quyển I
Đệ thập chương
Biên dịch: Đông Hoàng
Beta: Hồng Miên

.

Đêm nay, ta lại liên tục mơ thấy ác mộng.

Trong mộng nam nhân khiến ta vạn phần sợ hãi chậm rãi ung dung áp sát tới, ta không nhìn rõ mặt hắn, lại kinh hãi không nói nên lời, luống cuống không phân biệt được đường, liên tục chạy trốn, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi người đó,trốn rồi trốn, lại vẫn cứ chạy vào nơi không có lối thoát, cuối cùng kiệt sức ngã nhào về phía trước, cả người run rẩy, trơ mắt nhìn nam nhân kia càng đến càng gần. Ngay lập tức, cằm bị hai đầu ngón tay lạnh lẽo nắm chặt nâng lên, nam nhân kia thanh điệu âm hàn [1] hoạt nhị [2], uyển chuyển như con rắn chiếm cứ sơn động, y âm trầm lạnh lẽo cười, nói: “Bách Chu, ngươi càng lớn càng đẹp, nhìn như thế này, thật là động lòng người a, ngươi chạy a, ta đã tìm ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chạy được sao?”

Ta liều mạng giãy dụa, lại sợ hãi quá độ, toàn thân cứng đờ không thể mảy may di chuyển, thì vào lúc này, trên khuôn mặt mờ nhạt của nam nhân kia đột nhiên vươn ra một cái lưỡi dài đỏ thẫm, giống như độc xà đang chìa lưỡi thẳng hướng cổ của ta mà duỗi ra. Ta sợ tới mức kêu lên the thé, đột nhiên trong lúc đó, bất chợt mở mắt.

Bộ dạng rất động lòng người, những lời giống như vậy, rốt cuộc vào đáy lòng lại hiện lên nỗi mờ mịt cùng sợ hãi không thể gạt bỏ.

Ta thở dài, dù rằng đã tỉnh ngủ, nhưng mệt mỏi muôn phần.

Vẫn là Trầm Mặc Sơn giữ đồ đạc của ta ở sương phòng nơi hậu viện, tường trắng đầy bụi gạch, vuông cửa sổ dán đầy miên chỉ [3], đắp trên người vẫn là chiếc chăn bông nửa mới nửa cũ kia, lại khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài làm bằng hắc đoạn [4] quý giá.

Chính vào lúc ngẩn ngơ đó, cửa bị đẩy ra cọt kẹt một tiếng, một thiếu niên thanh tú cầm một chiếc ấm đồng rón rén bước vào, vừa thấy ta tỉnh, hoảng sợ nhảy dựng lên, nghịch ngợm thè lưỡi, cười hì hì nói: “Dịch Công tử ngài tỉnh rồi à? Thân thể cảm thấy thế nào, có cần nới lỏng người cho dễ chịu hơn không?”

Ta nhận ra đây là tiểu nô của Trầm Mặc Sơn, gọi là tiểu Táo Nhi, liền gật gật đầu, nhàn nhạt thêm một câu: “Tốt hơn rồi, đa tạ.”

“Dịch công tử quá mức khách khí rồi, tiểu Táo Nhi cùng chư vị lão gia nơi đây bình thường đều là hô hô quát quát, làm sao nhận từ cảm tạ được?” Tiểu Táo Nhi cười nói: “Lão gia nói, ngài bệnh mấy ngày nay nên kêu ta qua hầu hạ, những lời cảm tạ đến cảm tạ đi này, sẽ làm tiểu nhân giảm thọ mất. Đúng rồi, tiểu ca nhi ngài cứ yên tâm, cùng với chư vị lão gia ở phía trước, cư nhiên có người cùng hắn chơi đùa viết chữ, trì hoãn không luyện võ nữa.”

Hắn một mặt nhanh nhẹn nói như đảo đậu, một mặt hòa nước nóng với nước lạnh, bắt đầu lấy khăn nhúng vào, trước hầu hạ ta súc miệng, rồi dùng khăn tay đã vắt khô giúp ta lau mặt.

Kỹ thuật của tiểu nô rất lưu loát thành thục, có lẽ cũng tương tự với tiểu tư thân cận mà ta ngày đó từ Cầm Các xin về.

Ta lau mặt xong, hắn lại mở mộc hạp tử [5] mang theo bên cạnh ra, bên trong bày biện đủ thứ, cười híp mắt nói: “Công tử ngài bệnh đã hai ngày, áng chừng đầu tóc rối bù mặt mày lấm lem hết cả, râu cũng đã mọc dài, tiểu nhân sẽ giúp công tử chỉnh đốn, ngài yên tâm, kĩ thuật này của tiểu nhân là gia truyền, chư vị lão gia trước đây cũng thường do tiểu nhân hầu hạ, chưa từng có ai chê trách cả.”

Ta nhắm mắt lại, khàn giọng nói: “Không cần, ta muốn để râu.”

Tiểu Táo Nhi ngạc nhiên trợn tròn mắt, hơi cười khì khì, nói: “Công tử ngài thật biết nói đùa, khuôn mặt này không để râu mới trông trẻ trung anh tuấn, lớn lên thành như vậy, không phải là muốn xem thường, chính là để râu thì uy vũ cũng không đến. Huống hồ ngài còn là đệ nhất mỹ nhân cầm nổi danh lẫy lừng chốn kinh thành…”

Ta mở mắt ra, nhìn trừng trừng nhìn tiểu nô, lạnh lùng hỏi: “Cái gì mà đệ nhất mỹ nhân cầm chốn kinh thành?”

Tiểu Táo Nhi lặng lẽ thối lui nửa bước, chậm rãi nói: “Cái này, cái này cũng là từ bên ngoài đồn thổi, ngài đàn hay, nhân sinh hơn nữa cũng tốt, dựa vào chút ít quan sát này, chắc cũng không phải là nói sai…”

“Cút đi.” Ta nhắm mắt lại, thanh âm lạnh lùng nói.

“Dịch Công tử, cái này không phải là đang khen ngợi ngài sao, hà cớ gì lại tức giận? Hơn nữa ngài còn muốn một bộ dạng bẩn thỉu lôi thôi lếch thếch, như thế nào có thể gặp lão gia nhà ta? Ta khuyên ngài hay là…”

“Cút ra cho ta.” Ta nóng nảy quát lên.

Hài tử này thật không nên đưa ra ám thị trong lời nói rõ ràng như vậy, Trầm Mặc Sơn không minh bạch mà trói buộc ta, ta càng nghĩ, càng nhớ tới cái cảnh ngộ dựa giẫm không thể chịu nổi kia.

Khuôn mặt này, ngày đó dĩ nhiên đã có văn nhân nhã sĩ làm thơ viết kịch, ám chỉ danh hoa khuynh quốc, thậm chí đem ta so với diễm danh thiên triều cùng thời không ai sánh kịp năm đó, Tấn Dương Công tử.

Tấn Dương Công tử là người nào? Thì đó là hơn mười năm trước, ta đã có dịp yết kiến luyến sủng hoàng gia nổi danh nhất triều.

Công khai ám chỉ, chẳng biết có bao nhiêu người đợi để xem chuyện hài của ta, Dịch Trường Ca, ngươi làm ra vẻ thanh cao, chẳng qua cũng chỉ là đãi giá nhi cô [6], chờ một vị nào đó ra giá, rồi giấu vào kim ốc [7] mà thôi.

Luyến sủng.

Đạo trời bất công, khiếu hạnh thủ lợi [8] giả tạo này đâu đâu cũng có, đầy tớ tiểu thương mỗi lần đều dùng quyền thế mà ức hiếp [9] kẻ khác. Thói đời mang người phân thành tam lục cửu đẳng, những kẻ mượn hoành hành bá đạo lại nhà cao cửa rộng, mà những thân đào hát lại được bữa sớm lo bữa tối, sinh mệnh hèn mọn như cỏ rác. Một từ luyến sủng nghĩ kỹ lại thì thấy thật là quá kì diệu, trực tiếp đem phẩm chất con người ra vứt sạch sành sanh.

Chỉ còn lại cái xác không hồn.

Luyến sủng, chính là một sủng vật xinh đẹp tinh tế, một thứ đồ chơi.

Chẳng qua, thứ đồ chơi này là một con người, còn là một nam nhân.

Ta sống lang thang cùng cực, vật lộn tìm cách mưu sinh, đặt ta ngang hàng với một người như thế, tuyệt đối không có lí lẽ, ta không muốn lại làm đồ chơi của kẻ khác.

Tiểu Táo Nhi sắc mặt hậm hực, đang muốn thu dọn đồ đạc rời đi, lại nghe ngoài cửa một người sải bước tiến vào trong phòng, thân hình cao lớn, mục quang như đuốc, đúng là Trầm Mặc Sơn. Ta chính là đang cảm thấy không thoải mái, thấy hắn ngay lập tức liền không kiêng nể mà quay đầu phớt lờ, tiểu Táo Nhi như con chó nhỏ chịu ủy khuất gặp được chủ nhân mình, lập tức cất tiếng: “Lão gia~”

Ta trong lòng không muốn thấy hắn, liền biểu lộ vẻ quả quyết.

“Đây là làm sao vậy? Ngươi tên tiểu hầu nhi này, có phải là không hảo hảo hầu hạ Dịch Công tử, làm hắn tức giận?”

“Không phải thế, ta chẳng qua chỉ thỉnh Dịch Công tử sửa sang diện mạo, nào biết hắn lại…”

Lại như thế nào? Chẳng biết tốt xấu, còn không biết cân nhắc?

Thế thì như thế nào?

Ta lạnh lùng cười: “Trường Ca ở trong căn phòng nhỏ bé này, khó khăn hay sao mà còn phải bị ép buộc trang điểm tiếp khách? Không dám làm phiền tôn giá [10], khuôn mặt này sửa hay không sửa cũng vậy.”

Trầm Mặc Sơn kinh ngạc, liền sau đó cười lớn: “Tiểu Hoàng cứ xem nơi đây như nhà của mình, đại thể cứ tùy ý, lòng ta rất yên tâm, đứa nhỏ này không khéo nói chuyện, nếu quấy rầy ngươi, ta sẽ thay hắn bồi thường tổn thất.” Hắn tiến lên trước tùy ý kéo hai tay ta ra, trở tay ấn lên mạch, xem ra tựa hồ rất nhẹ nhàng, ta lại giãy ra nhưng không được, Trầm Mặc Sơn mỉm cười nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Ân, mạch dường như đã ổn định rất nhiều, lát nữa Lật Đình huynh sẽ qua giúp ngươi kiểm tra lại mạch, kê thuốc, chúng ta hảo hảo bồi dưỡng.”

Ta nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Trầm chưởng quỹ, hôm qua đa tạ ngài đã cứu giúp.”

“Không cần cảm tạ, ta không cứu ngươi không công.” Hắn cười nói.

Ta chằm chằm nhìn hắn, nói: “Muốn ta làm gì?”

“Muốn ngươi làm gì, ngươi chẳng lẽ đều nhận lời? Mà thôi, chờ ngươi khỏe hơn rồi hẵng nói, trước mắt cứ an tâm dưỡng bệnh là được,” Hắn hơi hơi cười, vỗ vỗ mu bàn tay ta nói: “Tiểu Kỳ Nhi từ hôm nay trở đi, phải học vài bài học nhập môn dành cho ấu đồng, hài tử không thể bỏ phí một cách vô ích được.”

Ta nhíu mày nói: “Nó ở đâu?”

“Ngươi vẫn là không yên tâm? Ta có thể lừa gạt hắn sao?” Trần Mặc Sơn ha ha cười nhẹ.

“Không thể lừa, nhưng có thể dùng để ép buộc ta.” Ta lạnh lùng nói: “Trầm Mặc Sơn, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Khi nào thì thả chúng ta đi? Vô duyên vô cớ nuôi hai người, có thể không giống với việc mà một người thương nhân nên làm.”

Trầm Mặc Sơn nhìn ta, rất có hứng thú mà hỏi: “Ngươi cảm thấy ta có thể đem ngươi làm gì?”

“Dù thế nào thì ngươi cũng đừng hòng uy hiếp ta.” Ta thanh âm mạnh mẽ nói: “Đại trượng phu không thể không báo thù, dù sao ta cũng chán ngấy cuộc sống này rồi, đừng hòng bức ta làm bất kỳ việc gì mà ta không thể.”

“Ai nha, ngươi đây,” Hắn không biết làm sao đành đứng lên, vỗ về sau lưng ta, một luồng hàn lưu tràn vào, làm dịu đi nộ khí do bị xúc phạm mà trào ra: “Không cần tức giận, có phải hay không vẫn còn muốn gảy đàn?”

Ta thở nhẹ ra, ngây người nhìn hắn, nếu không nhầm đi, hắn vừa mới dùng nội lực giúp ta.

“Ngươi tâm mạch bị thương tổn, trước mắt tuyệt đối không được để buồn bực tích tụ, bằng không thì, bạc của ta đành phải lãng phí [11] rồi.” Hắn khôi hài nói: “Hôm qua dùng một củ sâm lâu năm, những ngày sắp tới ngươi phải dùng dược liệu khá tốn kém, mấy ngày nay hai phụ tử các ngươi ăn mặc tốn rất nhiều chi phí, nhi tử ngươi ở cửa hàng phía trước chơi đùa rồi làm hỏng đồ của người ta, đúng rồi, hơn nữa phòng ốc cho thuê cũng có phí tổn, còn có nhân công, Tiểu Hoàng a, ngươi nợ ta không ít đâu.”

Ta lạnh lùng nói: “Ngươi cố chấp bắt hai người chúng ta tới đây, không ngờ còn có mặt mũi cùng ta tính nợ, ta còn muốn quản ngươi phải dùng bạc đền bù cho thân tâm [12] đầy mệt mỏi, lo sợ của ta trong mấy ngày nay.”

Trầm Mặc Sơn ánh mắt sáng lên, cười nói: “Nói như vậy, vẫn là ta có lỗi. Vậy không biết ơn cứu mạng thì tính như thế nào đây?”

Ta chau mày nói: “Cái gì mà ơn cứu mạng?”

“Người ám sát Dương Minh hầu Tiêu Vân Tường không thành, Tiêu Vân Tường ngày đó lại dẫn theo thị vệ phủ nội thân binh chờ ở ngoài cầm quán của ngươi, cho dù ngươi có thể giết hắn, cũng không thoát khỏi cái chết; mấy ngày nay hắn thông báo khắp thiên phủ toàn thành truy nã ngươi, lại treo giải thưởng hoàng kim bách lượng, thưởng hậu ắt có kẻ làm, kinh thành trong ngoài chắc chắn có không ít người rục rịch manh động. Nếu không phải ta đem ngươi giấu đi, thì dựa vào thân thể gầy yếu này của ngươi, còn mang theo hài tử, chỉ sợ tai vạ khó tránh.”

Ta nghiến răng nói: “Nếu không phải ngươi chen ngang vào phút cuối, ta đã sớm giết được tên súc sinh kia rồi! Ngươi phá vỏng kế hoạch báo thù của ta, lại hại ta bị khúc điệu phản trở lại, tâm mạch bị thương tổn, ta như thế nào có thể cùng ngươi tính món nợ này đây?”

Trầm Mặc Sơn sờ sờ mũi, cười khổ nói: “Cái đó hóa ra, ta vẫn còn mắc nợ ngươi sao?”

Ta hừ lạnh nói: “Mắc nợ hay không cũng không dám nhận, nhiều lắm thì hai bên chấm dứt, Trầm chưởng quỹ thả ta, kẻ hèn này đương nhiên sẽ không truy cứu chuyện trước đây.”

Tiểu Táo Nhi nghe xong liền cười khì khì, nói: “Lão gia, cách nói chuyện của Dịch Công tử thật đáng ngạc nhiên, không nên làm cái gì cầm sư vứt đi a, nên chuyển sang cùng ngài buôn bán mới phải.”

Trầm Mặc Sơn lớn tiếng cười: “Quả thực có Trầm gia khí phách ta đây, thế nào, Dịch Công tử sẽ cân nhắc chuyển nghề chứ?”

“Không dám trèo cao,” Ta chắp tay nói: “Trầm chưởng quỹ là làm đại sự, không bằng cho Dịch mỗ một ân huệ, đem Kỳ Nhi dẫn về, mang phụ tử chúng ta thả đi, ta đương nhiên cảm kích vô cùng.”

“Cái này chỉ e rằng có chút khó khăn.” Trầm Mặc Sơn lắc đầu nói: “Ngươi còn nợ ta một ân tình lớn. Cái này vẫn còn chưa trả a.”

Ta giận dữ nói: “Trầm lão gia, hóa ra nói cả nửa ngày, ngài đều là đang trêu đùa ta?”

“Đừng tức giận đừng tức giận,” Trầm Mặc Sơn mỉm cười đưa tay ra giúp ta thuận khí, ôn nhu nói: “Đã nói đừng tức giận, tức giận nhiều, nếp nhăn lại nhiều, không đến hai năm sẽ không còn là kinh sư đệ nhất cầm kinh tài tuyệt diễm [13] nữa, mà là lão đầu tử lưng còng bủn xỉn.”

“Đông gia lời nói là thật đấy,” ngoài cửa một nam thanh trong trẻo lên tiếng vọng vào: “Ngươi tối qua uống một viên linh đơn nghìn vàng khó kiếm, ân tình này a, quả thực là mắc nợ quá nhiều rồi.”

Ngoài cửa bước vào một thanh y nam tử quấn khăn bằng vải đay, nét mặt thanh tú nhã nhặn, mỉm cười nhìn ta, trước hơi chắp tay thi lễ nói: “Tại hạ Lật Đình, phụng mệnh đến giúp Dịch Công tử xem mạch, nay có một chút lễ.”

Ta ngây người, từ trước đến nay ở nơi này, đều là gặp Trần Mặc Sơn, đột nhiên lại gặp được một thư sinh trẻ tuổi như vậy, không nhịn được có một vài điểm bất ngờ, si ngốc ra mà nói: “Lật y sư đa lễ, thỉnh thứ tội cho Dịch mỗ đang nằm trên giường không tiện qua đó.”

“Đâu có, Dịch Công tử thân thể không khỏe, là Lật mỗ lỗ mãng,” Lật Đình mỉm cười ngồi xuống trước giường, lấy ra mạch chẩm [14], làm động tác thỉnh cầu, ta đem cổ tay trái đặt lên, hắn nhẹ nhàng đem ngón tay ấn xuống, nghe xong, tươi cười nói: “Thỉnh đổi tay.”

Ta ngừng một chút, chậm rãi đổi tay phải, làn da trắng mịn hướng lên, đoạn cùng lúc hướng về những vết sẹo kia trên cổ tay, xấu xí mà nổi bật.

Lật Đình tựa hồ sững người một chút, Trầm Mặc Sơn lại than nhẹ một tiếng, liền sau đó trêu đùa nói: “Lão Lật, vốn là thần y được giang hồ đồn đại, lấy ti huyền [15] nghe mạch, dùng một ngón tay chẩn mạch, lại không thấy ngươi nghe như vậy xong liền tay trái đổi thành tay phải, cơ hồ đem cả mười đầu ngón tay của mình ra để đặt lên, ta nói là, ngươi đến cùng có chẩn được không nha?”

Lật Đình liếc hắn một cái, hoàn toàn không khách khí nói: “Ngươi hiểu cái quái gì, trên giang hồ nghe một đồn trăm, cũng liền lừa được cái loại thôn phu không biết gì như ngươi, bốn dạng vọng văn vấn thiết [16] này, thiếu cái nào cũng đều không được, dựa vào ti huyền mà dám đoán mạch thì đó không phải là y sư, mà là khiêu đại thần [17].” Hắn chuyển ngữ khí, hướng về phía ta ôn nhu cười, trở mặt cực nhanh khiến ta trố mắt nói không ra lời: “Dịch Công tử, phiền giơ cao hai cánh tay, mặt quay về hướng cửa sổ được chứ?”

Ta trong lòng nghi hoặc, lại tiếp tục y lời mà làm, Lật Đình lấy ra một thanh tiểu mộc chùy tinh xảo ở nơi này mà gõ gõ, ở nơi kia mà đánh đánh, thỉnh thoảng hỏi vài câu, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng ra hiệu cho ta thả cánh tay xuống, thở dài nói: “Dịch Công tử, thứ cho tại hạ nói thẳng, ngài lúc nhỏ phải chăng nghèo khó lại bệnh tật, hay có thể nói là, rất khổ?”

Ta gật gật đầu.

“Thời niên thiếu, lại gặp phải đại biến, đến nỗi tâm mạch hao tổn, thương tâm quá độ?”

Ta lại gật gật đầu.

“Sau đó, phải chăng có một khoảng thời gian rất dài, đói rét khổ cực?”

Ta lại gật gật đầu, kiên cường cười nói: “Lật y sư không cần hỏi nữa, nếu cứ tiếp tục hỏi, thì những điều về Dịch mỗ đây, đều sẽ bị ngươi đào đến không còn gì mất.”

Lật Đình nhìn ta, ánh mắt dịu dàng thương hại, mỉm cười nói: “Dịch Công tử, chữa có thể chữa được thể xác không thể chữa được tâm hồn, nhân sinh trên đời, lại không bằng tám chín phần ý sự luân thường [18], ngươi cần phải nghĩ thoáng một chút mới được.”

Ta gật đầu cảm tạ, Lật Đình chuyển qua nói với Trầm Mặc Sơn: “Hôm qua ngươi chó ngáp phải ruồi, cho hắn dùng vị thuốc kia, cũng đúng rồi đó, năm đó mấy lời đồn đại đó được truyền ra, thì đó là để bảo vệ một người, người nọ thể chất giống với Dịch Công tử, bề ngoài cũng gần giống nhau. Chẳng qua là, thuốc lại tốt, cũng bằng lòng trị bệnh, hắn kim quý như vậy [19], không ngờ lại có một chút khó xử lý …”

Trầm Mặc Sơn nhíu mày nói: “Ngươi thì không thể chịu khó một chút sao? Ngươi [20] dựa vào những điều này của tiền nhân, làm sao có thể có tiến triển đáng kể được?

“Nói dễ hơn làm…”

“Trên đời không có việc gì khó,” Trầm Mặc Sơn xua xua tay, phóng khoáng nói: “Ngươi nếu như làm được, dược ở Xuân Huy Đường cứ việc để ngươi dùng.”

Lật Đình tựa hồ trong mắt sáng lên, cười lớn nói: “Đa tạ lão Trầm, có ngươi nói những lời này, ta an tâm hơn nhiều.”

Trầm Mặc Sơn cùng hắn nhìn nhau cười, vỗ vỗ vai hắn mà nói: “Bạch thần y thì có làm sao? Đúng vậy, Lật thần y ngươi cần phải vượt qua hắn a.”

Lật Đình vui vẻ gật đầu, nhảy dựng lên cực kì hứng thú mà nói: “Ta đây hiện tại trở về nhất định sẽ suy nghĩ.”

Hắn tựa hồ hưng phấn không nói gì, ngay lập tức như một trận khói mà chạy ra ngoài, Trầm Mặc Sơn khóe miệng hiện lên một nụ cười gian xảo, đắc ý nói: “Lão Lật lại phát ngốc rồi, lần này tạm được, hắn bắt đầu điều chế thêm mấy vị thuốc, lão tử một quả đáng giá ngàn vàng cho hắn bán ra, hắc hắc, đến lúc đó vẫn không kiếm được lợi nhuận ổn định thì không bồi thường.”

Ta liếc mắt nhìn hắn, có một chút hiếu kỳ hỏi: “Ngươi, các ngươi vừa mới nói, cho ta uống dược, đến cùng là như thế nào?”

“Không có gì,” Trầm Mặc Sơn hời hợt nói: “Cũng chính là năm đó Bạch Tích Hạo Bạch thần y danh chấn thiên hạ, đã lưu lại thần đan diệu dược làm từ bạch cốt của người đã chết.”

________
Chú thích:
[1] Âm hàn: nham hiểm lạnh lẽo
[2] Hoạt nhị: gian xảo đáng ghét
[3] Miên chỉ: giấy bông (chính là cái giấy dán trên cửa sổ mà trong phim chỉ cần thấm nước là chọc thủng được ấy ^^)
[4] Hắc đoạn: sa tanh đen
[5] Mộc hạp tử: hộp bằng gỗ
[6] Đãi giá nhi cô: chờ giá cao mới bán
[7] Kim ốc: lầu vàng, ý chỉ lập thiếp
[8] Khiếu hạnh thủ lợi: cầu hạnh phúc, đạt lợi ích
[9] Nguyên bản tiếng Trung là 为锥刀下之鱼肉: dùng chùy đao hướng xuống chặt cá thịt. 鱼肉 ở đây ngoài mang nghĩa “cá thịt” còn có nghĩa là “hiếp đáp” (một cách chơi chữ a =..=)
[10] Tôn giá: cách xưng hô tôn trọng với người đối diện
[11] Nguyên văn là 白花: bạch hoa. (Sau một hồi vật vã dùng gu gồ đại pháp, thì tra ra) 白花 còn có nghĩa là lãng phí a ( =..=)
[12] Thân tâm: thể xác và tinh thần
[13] Kinh tài tuyệt diễm: vô cùng xinh đẹp, tài năng đáng kinh ngạc
[14] Mạch chẩm: cái gối để để tay lên bắt mạch
[15] Ti huyền: dây tơ
[16] Vọng văn vẫn thiết: tứ chẩn (bốn phương pháp chẩn bệnh trong Đông y) gồm nhìn, nghe, hỏi, sờ
[17] Khiêu đại thần: thần tiên nhảy múa J
[18] Ý sự luân thường: việc trong lòng
[19] Nguyên văn tiếng Trung là这东西如此金贵. 这东西: đồ (chỉ người hoặc động vật mà mình yêu hoặc ghét) nên trong câu chuyển thành “hắn” a
[20] Nguyên văn là của chữ Ngươi trong bản dịch là老, ý chỉ bạn bè lâu năm =..= (tự troll đó =..=)

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: