Trường Ca Hành – Chương 11


.
Quyển I
Đệ thập nhất chương
Biên dịch: Hồng Miên

.

Giang hồ tái tửu [1], khoái ý ân cừu [2], đã từng tạo nên biết bao nhiêu truyền thuyết đẹp.

Trong truyền thuyết đều có thiếu niên anh tuấn bạt kiếm nghìn dặm, thư kiếm ân cừu; đều có mỹ mạo kiều nga mỏi lòng trông đợi, trong lòng chất chứa ưu tư; đều có võ công bí tịch độc nhất thiên hạ đợi người có duyên đến tìm thấy rồi sau đó kỹ áp quần hùng; đều có kho tàng bí mật chờ chàng thiếu niên hai bàn tay trắng bất lao nhi hoạch [3], dù rằng tiêu hết nghìn vàng, cũng là phong lưu.

Thật đẹp làm sao.

Mỗi truyền thuyết, liền như tại đỉnh đô thành xưa cũ kia mà vươn đến tận trời xanh cao vời ẩn hiện, trên bầu trời chao cánh liệng bay, tiếng đàn bồ câu kêu lên sắc nhọn, nhận lấy từ những gia đình thường nhân bao nhiêu ảo mộng không nói thành lời, những tiểu lão bách tính bình thường bao nhiêu mong chờ không rõ, nó phù hợp để ngưỡng vọng, phù hợp để hồi tưởng, phù hợp để cuồn cuộn sóng lòng, phù hợp để chìm vào mộng tưởng.

Mọi người tựa hồ đều đã quên, những anh hùng trong truyền thuyết kia, kỳ thật cũng bất quá giống với chúng ta, là người bình thường.

Cho nên, tiểu Táo Nhi một bên đương hầu hạ ta uống thuốc, một bên ăn không nói có kể chuyện Bạch thần y năm đó cứu người kỳ diệu như thế nào, y nhân bất tài, đến đoạn như thế nào tự nghĩ ra linh đơn diệu dược phổ độ chúng sinh, ta cuối cùng không nhịn được cười.

Ta cố ý hỏi tiểu hài nhi, Bạch thần y dường như là thần tiên, lại không biết thần tiên có ăn cơm hay không, có dùng bô gãi chân hay không.

Tiểu hài nhi không kiêng dè phẫn nộ trừng ta, nếu không phải nể mặt Trầm mặc Sơn, ta hoài nghi tiểu hài tử liền xắn tay áo mà mắng ta.

Xem ra Bạch thần y là thần tượng trong lòng nó.

Ta cũng từng có thần tượng.

Hoặc giả không gọi là thần tượng, người đó, trong suy nghĩ của ta chính là thiên nhân thần thánh bất khả xâm phạm.

Y cứu vớt ta từ trong tay nghĩa phụ không bằng cầm thú, cứu ta từ trong cuộc đời khuất nhục [4] khổ cực lầm than.

Y cho ta bến đỗ, sau đó lại chọn ta làm đệ tử thân truyền duy nhất bên mình, tuy rằng ta chỉ học địch và khúc phổ, nhưng không nghi ngờ gì trở thành thiếu niên bị người người ghen tị nhất trong cốc

Sau đó, Cốc chủ bắt đầu đích thân qua hỏi ta về bữa ăn và dược vật dùng mỗi ngày, y nói thân thể ta quá yếu cần phải tẩm bổ, lại nói ta trước kia toàn thân vàng bủng là do bệnh, phải đem bệnh đó trừ tận gốc, thuốc một ngày đều không thể dừng.

Ngay sau đó, Cốc chủ sắp xếp môn học cho ta rất nghiêm ngặt, thi thư ca phú, cần phải mỗi loại đều tinh thông, mà tĩnh tu dưỡng khí, lại càng không thể ít. Y nói muốn thổi ra một khúc trung thần phẩm, người diễn tấu nhất định phải kỳ chất cao khiết [5], kỳ hành cao viễn [6], lục phủ ngũ tạng không được nhiễm khí dung tục.

Ta theo lời y tự xét lại mình, khi đó, những điều y dạy, những điều y nói, đều là thánh nhân chi đạo không cần hoài nghi, ta toàn tâm phủ phục, cúi đầu quỳ lễ còn không kịp, nào dám nghi ngờ.

Mãi về sau, ta mới sực tỉnh, những lời y nói, kỳ thực với những gì ta học được, sai biệt rất nhiều.

Y kỹ nghệ siêu phàm, mỗi lần một khúc thổi tấu, mờ ảo du viễn [7], tựa như tiên nhạc buông rơi, nghe thấy ai ai cũng tinh thần thoải mái, mọi sủng nhục [8] đều quên hết.

Nhưng ta cảm thấy cao xa như thế vẫn chưa đủ, ta càng muốn dùng khúc điệu mạnh mẽ chạm đến những tình cảm sâu kín nhất nơi đáy lòng người, sợ hãi sâu sắc nhất, dục vọng mãnh liệt nhất, khiến cho người nghe mê mẩn tâm thần, tùy ta hỉ nộ [9], mặc ta ai lạc [10], cái gì mà buồn nhưng không ủy mị, tịch mịch đến nỗi xa xôi, ta xem ra, tất cả đều là chó má.

Sống cũng vui mừng, chết cũng sợ hãi, cái thói đời này, sống gian khổ như vậy, nếu không thích thú vui vẻ, làm thế nào đối đãi được chính mình?

Nhưng vào lúc ấy, ta không giác ngộ được như vậy, ta chỉ là phi thường thống khổ, khổ luyện thế nào cũng không thể đạt đến yêu cầu cao nhất của y, đọc thêm nhiều sách, mỗi ngày tắm mình trong huân hương, thành kính tẩy đi những bụi trần, lại cũng đạt không đến cái gọi là tiên nhân ý cảnh mà y muốn.

Đó là lần đầu tiên ta nếm trải cảm giác thất bại trầm luân trong cuộc đời.

Trung Thu một năm kia, vài hảo hữu [11] giang hồ của Cốc chủ lục tục tụ lại, trong đó thậm chí có phụ mẫu thân nhân của một vài thiếu niên trong cốc, đều là những nhân vật thành danh đã lâu trong chốn võ lâm. Hơn nữa các vị thiếu niên đó trong cốc đảm nhiệm các cấp quản sự đến thị vệ, nô bộc, hai trăm nhân tài tề tựu đông đủ, tiệc rượu bao quanh một vòng lớn, mọi người ăn bánh ngắm trăng, cùng nhau ăn Tết.

Giữa mâm tiệc không tránh khỏi phải có tiết mục góp vui, thiếu niên giỏi võ nghệ nóng lòng muốn trổ tài, sôi nổi ganh đua trước mặt Cốc chủ và thân bằng hảo hữu mà lộ diện, ngay đến Khánh Ương ca ca cũng không ngoại lệ, kết cục múa một đoạn kiếm.

Trường hợp bậc này dù không dễ xem, cũng phải dối lòng nói ra vài câu nịnh nọt, càng huống chi chúng thiếu niên đều phong thái phi phàm, ai cũng võ nghệ ưu việt, nếu có thời gian, nhất định lại là những thiếu hiệp danh tiếng chốn giang hồ. Cho nên trên sân khấu tiếng tán dương hết đợt này đến đợt khác, ngay cả tổng quản đại nhân xưa nay vẫn bày ra gương mặt quan tài, cũng chiều lòng khen ngợi mấy câu.

Tất cả đều biết, chúng hài nhi ngoài mặt kiêu căng này, sau lưng, lại đều bợ đỡ Cốc chủ.

Cốc chủ ánh mắt lạnh như băng tựa hồ tại giờ phút này cũng dần dần dịu lại, chợt có người nói: “Phụ thân, chúng con ở trong cốc các vị huynh đệ quyền thuật đột phá chính là bổn phận, nhưng trừ những người đó ra, lại còn có một người thiên phú kỳ tài, may mắn được Cốc chủ đại nhân lựa chọn, đi theo học ngọc địch nhạc phổ đó.”

Ta bị dọa, vội vàng ngẩng đầu, lại thấy Cốc chủ cùng với thiếu niên Lục Hiếu Đông mà ta thường ngày hiếm khi qua lại, đang ngồi bên cạnh một trung niên nam tử phong độ hiên ngang, vừa nói, vừa hướng ta cười cười không có hảo ý.

Hắn luôn luôn ghen ghét ta được Cốc chủ đích thân truyền nghệ, thường ngày đã kiếm chuyện khó dễ ta, vừa khéo hôm qua lại trông thấy ta bị Cốc chủ trách phạt, hai cánh tay bị cành tế đằng [12] đánh ra chi chít vết thương, nhấc tay lên đã khó khăn, lại làm sao có thể thổi tấu sáo ngọc?

“Nga, quả thật như vậy?” Phụ thân của thiếu niên kia, ta nghe Lục gia trang trang chủ hiển hách có tiếng trong chốn võ lâm, lúc này mang theo khẩu khí kinh ngạc, đối Cốc chủ nói: “Cốc chủ đại nhân, chẳng biết ta có may mắn được nghe tiên nhạc nhã âm?”

Ta hoảng sợ một đoàn, nhìn hướng Cốc chủ cầu cứu, lại nghe y lạnh lùng nói: “Khách từ xa đến, đương nhiên phải nghênh tiếp, Bách Chu, ngươi ra đi, đừng làm xấu mặt Điệp Thúy cốc.”

Lời của y trước nay ta luôn tôn kính như thần, không biết phải làm sao, lên sân khấu trước vái Cốc chủ một vái, lại vái chung quanh một lượt, lắp bắp nói: “Bách, Bách Chu hiến sửu [13].”

Không biết vì sao, trên sân thế mà phút chốc im lặng, vô số ánh mắt nóng ran đều tập trung trên người ta. Ta không khỏi thối lui nửa bước, vừa rụt rè nhìn về phía Cốc chủ, lại bị ánh mắt sắc bén của y quét qua, lập tức đứng thẳng người, bấm bụng mà nghênh đón ánh mắt của mọi người.

Qua một hồi, lại nghe vị Lục trang chủ kia a a cười to nói: “Điệp Thúy cốc quả nhiên địa linh nhân kiệt, dáng mạo như nguyệt cung hạ phàm thế này, thật phù hợp cho Cốc chủ thân thụ địch thanh, ta chờ hôm nay xem thấy, quả thật là phúc đức ba đời a.”

Hắn vừa nói như vậy, bên dưới tiếng phụ họa cũng liên tiếp không ngừng, thậm chí có giọng hào sảng kêu to: “Đúng thế đúng thế, lão tử vừa mới cho rằng mắt nhìn nhầm thấy một tiểu tiên nhân, diệu nhân Cốc chủ dạy dỗ a.”

“Vị tiểu công tử này quả thật không giống người thường, từ khúc hãy còn chưa nghe, đã khiến người khác không uống mà say.”

Ta hai tay lúng túng không biết để đâu cho tốt, lặng lẽ nhìn về phía Cốc chủ, lai thấy y cũng nhìn ta, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, ta trong lòng nhảy dựng, lại nghe y vậy mà ngữ khí ôn hòa nói: “Các vị quá lời rồi, Bách Chu, lựa bản “Lưu Nguyệt” đó cẩn thận thổi lên.” Y dừng một chút, lại nói: “Không cần luống cuống thế, cứ như ngươi thường ngày luyện tập là được rồi.”

Ta thụ sủng nhược khinh, vội vã gật đầu, sáo kề lên môi, ổn định tâm tư, êm ái thổi tấu. Từ khúc này là tập khúc sơ đẳng, ta luyện không dưới trăm lần, sớm đã thuộc như cháo chảy, dù nhắm mắt lại, cũng có thể thổi lưu loát như thường. Ta trong lòng hiểu rõ Cốc chủ phân phó như vậy, là thể hiện sự chăm sóc hiếm có, vốn cho rằng y mặc kệ hai tay ta thụ thương, lại nào biết, y vô ý đã quan tâm đến ta. Ta cảm động lệ nóng tràn mi, môt khúc “Lưu Nguyệt” cũng mang an tĩnh khoan khoái, ấm áp nhẹ nhàng trước nay chưa từng có.

Đợi khúc điệu ung dung kết thúc, ta ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khen ngợi say sưa.

Một lúc sau, tiếng hò reo mãnh liệt nổi lên, cuối cùng cũng không làm nhục sứ mệnh, ta trong lòng vui sướng, nhìn hướng Cốc chủ, lại thấy y cũng nhìn về phía ta, ánh mắt lại dịu dàng trước nay ta không dám nghĩ đến.

Một khắc đó, đại khái ta đã lớn thế này rồi, lại là một khắc vui vẻ nhất.

Được người sùng bái chấp nhận, cho dù không có mở miệng, chỉ có một ánh mắt ấm áp, cũng đủ để làm ta cất kỹ tận đáy lòng, ấm áp thật lâu.

Một khắc đó, ta ngẩng cao đầu mà đứng, đắc ý nhìn về phía Lục Hiếu Đông, đúng, là ta không có gia thế tốt như hắn, ta không biết phụ thận của mình là ai, ta chung quy cũng không thể giống bọn hắn trở thành thiếu niên anh kiệt, ta nghèo đến bữa cháo bữa cơm, đều là dựa vào người khác đưa cho.

Nhưng ta có rât nhiều thứ mà bọn hắn không có, đáy lòng ta cất kỹ rất nhiều ký ức ấm áp bọn hắn không hề hay biết.

Đại để là vui quá hóa buồn, đang lúc ta nghĩ đến phải chắp tay cảm tạ, lúc cúi chào, ta nhấc tay lên, cánh tay một trận đau nhức, cơn đau ban nãy bị ta xem nhẹ đột ngột quét qua, ta đau đến cả cánh tay đều run rẩy, vậy mà lúc cắn răng cầm cây sáo chắp tay vái, ngón tay chợt buông ra, cây sáo ngọc Cốc chủ thân tặng kia, rơi thẳng xuống đât!

Ta cuống quýt nhặt về, lại bắt vào khoảng không, lúc đang sợ tới mức hồn bay phách tán thì trước mắt chợt hoa lên, một đôi tay trắng nõn thon dài vững vàng tiếp được sáo ngọc, sau đó ta trên vai chợt nặng, đã bị người nọ ôm vào lòng, ngẩng đầu lên, vậy mà đối với khuôn mặt như băng tuyết của Cốc chủ, ánh mắt lấp lánh như sao, bên tai nghe được y dịu dàng nói: “Không phải kêu ngươi đừng hoảng hốt sao? Sáo ngọc chính là kiếm của ngươi, sáo còn người còn, hiểu chưa? Lần sau lại lỗ mãng như thế nữa thì tự mình đi lĩnh phạt.”

Ta ngơ ngẩn gật đầu, Cốc chủ nhẹ nhàng thả ta xuống, đưa lại sáo ngọc, nói: “Còn không mau thu vào.”

Ta vội vội vàng vàng đưa tay nhận lấy, chạm đến chỗ đau, nhịn không được kêu lên một tiếng.

Nhận về rồi, chuyện còn kỳ lạ hơn nữa đã xảy ra, Cốc chủ thế mà từ trong lồng ngực lấy ra một cái lọ sứ, đưa cho ta nói: “Bôi lên chỗ bị thương, qua hai ngày sẽ khỏi.”

Hết thảy những chuyện này giống như nằm mộng, tốt đẹp đến khó tin.

Hiện giờ nghĩ lại, chẳng biết vì sao lại nghĩ đến một câu nói, như giấc mộng hão huyền, như sương cũng như điện, nên nhìn từ góc độ này để mà nhìn nhận.

Âm thanh sắc nhọn của lá cây thổi tấu tắc nghẽn mà dừng lại, ta mới hoảng hốt ý thức được, ngay lúc này, cái ta thổi, vậy mà lại là “Lưu Nguyệt”.

Âm thanh non nớt mà trong trẻo của Kỳ Nhi vang kên bên tai ta: “Cha cha, người mới vừa thổi cái gì đó, cũng thật dễ nghe.”

Ta từ trong chuyện xưa liền bừng tỉnh, ngẩng đầu vừa nhìn, đã thấy Kỳ Nhi đầu đầy mồ hôi, bổ nhào vào đầu gối ta bĩu môi nói: “Cha người đều không để ý tới Kỳ Nhi.”

“Nào có không để ý tới con,” Ta khẽ cười, ôm nó ngồi lên đùi ta, nó lập tức đưa cánh tay múp míp cầm lên một phiến lá khác đưa cho ta nói: “Kỳ nhi rất ngoan, có hái cho cha cái lá non bên ngoài, cha lại thổi một cái, phải là một khúc thật hay.”

Ta ôm lấy nó, ghẹo nói: “Kỳ Nhi thổi được không? Cha có dạy qua cho con rồi, còn nhớ hay không?”

Nào biết tiểu hài nhi thế mà không vui xoay qua xoay lại, lớn tiếng nhíu mày nói: “Mấy hỏa kế bên ngoài không tin con, nói không ai có thể lấy lá cây mà thổi thành giai điệu, Kỳ Nhi liền thổi cho bọn hắn nghe, bọn hắn lại cười nhạo con, nói con thổi như, như người ta đánh rắm!”

Ta nhíu mày nói: “Nói cái gì hỗn trướng thế, đợi cha ra ngoài giáo huấn bọn hắn!”

“Đúng thế, bọn hắn đều không biết cha lợi hại.” Kỳ Nhi khua nắm tay nhỏ cực kỳ cao hứng nói: “Trầm bá bá nói, có lúc không cần cùng người nói lời vô ích, trực tiếp giơ nắm đấm đánh người là được rồi. Cha, Chúng ta đi đánh bọn hắn đi!”

Ta cả giận nói: “Trầm Mặc Sơn dạy con cái gì loạn thất bát tao, ngoan, lần sau không được nghe mấy lời vô vị của hắn nữa.”

Tiểu hài tử nghi hoặc nhìn ta, cắn môi nói: “Cái gì cũng không được nghe sao?”

“Đương nhiên, con nhớ kỹ, trên đời này ngoại trừ cha ra, những kẻ khác đều không phải là người tốt,” Ta thêm một câu: “Đặc biệt là Trầm Mặc Sơn.”

“Nga.” Tiểu hài tử như hiểu như không gật gật đầu.

“Ta như thế nào lại trở thành người xấu?” Trầm Mặc Sơn cười a a bước vào hậu viện, nói: “Tiểu Hoàng, ta cấp cho ngươi không ít thứ tốt, bạc như nước chảy, lại còn tốn công phu tìm người chiếu cố con ngươi, người như ta cấp công hảo nghĩa [14] hiện nay không nhiều đâu a, ngươi có hay không có lương tâm.”

“Lương tâm?” Ta chán nản trả lời hắn: “Đừng nói với ta ngươi không ghi nợ.”

“Đó là chuyện khác.” Trầm Mặc Sơn không thèm đề ý, quay đầu đối ý Kỳ Nhi nói: “Tiểu tử, ngươi nói xem, ai đem ngươi ra ngoài cưỡi ngựa chơi, ai tặng con dế cho ngươi?”

“Trầm bá bá.” Tiểu hài tử trả lời vô cùng vang dội.

“Vậy ta phải hay không phải người tốt?”

Kỳ Nhi khó xử liếc mắt nhìn ta.

“Không nói chứ gì, được.” Trầm Mặc Sơn vươn đầu ngón tay chọc nó nói: “Mới nãy có người tặng điểm tâm của Thiên Hương lâu, ngươi không ngoan như thế, xem ra là không có phần rồi.”

“Trầm bá bá là người tốt!” Tiểu Kỳ Nhi không hề do dự lập tức trả lời, từ trên đùi ta phi xuống, chạy qua bắt lấy tay áo Trầm Mặc Sơn lắc lắc nói: “Kỳ Nhi muốn ăn điểm tâm, có có bánh vừng giòn không?”

“Có.” Trầm Mặc Sơn vỗ mông nó một chút, nói: “Mau đi đi tiểu hầu tử, đều giữ lại ở phía trước cho ngươi đó.”

Tiểu hài nhi hoan hô chạy ùa ra, Trầm Mặc Sơn khoanh tay khôi hài nhìn về phía ta. Ta trầm mặt xuống, vung tay áo nói: “Lừa đứa trẻ con miệng còn hôi sữa, tính cái gì bản lĩnh?

“Nó hôm nay viết chữ mới không tồi, đó là giám thưởng [15], nếu viết không được, thì ở phía trước sân trong mà đứng trung bình tấn nửa canh giờ, đó là phạt.” Trầm Mặc Sơn cười a a nói: “Thưởng phạt phân minh, quy củ thương hào của Trầm gia ta.”

Ta lạnh lùng cười: “Vậy không biết Trầm gia đến xem phạm nhân, là muốn thưởng hay muốn phạt?”

Hắn vậy mà nghiêm trang nói: “Ngươi mấy ngày nay có uống thuốc đúng giờ, ra khỏi cửa phòng ánh nắng ấm áp, sắc mặt xem ra khá hơn nhiều, ta ban nãy mới nghe ngươi thổi giai điệu, cũng không thấy trở ngại gì, có thể thấy tâm mạch đã từng bước khôi phục, nên thưởng.”

Cái gì loạn thất bát tao, ta ngẩng đầu lên, hỏi: “Thưởng cái gì?”

“Ngươi muốn cái gì?” Hắn hỏi.

“Ta muốn ngươi thả ta ra.”

“Miễn bàn, trừ cái này ra.” Trầm Mặc Sơn híp hai mắt lại.

Ta thở dài, ảm đạm nói: “Bỏ đi, ta cũng không hi vọng, nếu được toàn thây thì ta đã tạ ơn trời đất rồi.”

Trầm Mặc Sơn dịu giọng, nói: “Không phải là muốn nhốt ngươi, là thời điểm thả ngươi chưa đến.”

Ta cúi đầu không nói, hắn dường như có chút áy náy, nói: “Ta nói rồi, nên thưởng ngươi, muốn thưởng cái gì, nói trước cho rõ a, đừng muốn cái gì quý giá.”

“Tây Vực dị hương.” Ta ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. “Không có chút cái kia, ta ban đêm không ngủ được.”

“Hắn con bà nó, đồ chơi mười hai lạng bạc một lạng, ngươi bại gia cũng không phải bại pháp à?” Trầm Mặc Sơn gấp đến độ mắng: “Cái thứ này lừa được mấy kẻ tay ngang học đòi phong nhã, kỳ thực còn không bằng huân hương tầm thường.”

“Trầm gia, sinh ý ngài lớn như vậy, chẳng lẽ còn mua không được thứ mười hai lạng bạc một lạng?” Ta khinh thường nói: “Thứ đồ này, trong mười hai chỉ có không đến một hai đồng tiền vốn, còn lại đều là danh tiếng, đừng nói với ta ngài kiếm không đến tiền vốn chứ.”

“Tiền vốn không cần tiền mua a.” Trầm Mặc Sơn kêu to.

“Thiết công kê [16].” Ta thấp giọng mắng một câu.

Trầm Mặc Sơn không kiên nhẫn phất tay nói: “Được, coi như ta thiếu ngươi. Ta nói cho ngươi biết, chỉ có một hộp, không nhiều hơn, ngươi trước khi chưa muộn thì đề phòng cho lão tử mấy cái này xú mao bệnh nhìn được không dùng được này.”

________

Chú thích:
[1] Giang hồ tái tửu: rượu và âm nhạc khắp giang hồ
[2] Khoái ý ân cừu: đối với ân thù đều thống khoái, có thù tất báo, có ơn tất trả
[3] Bất lao nhi hoạch: không làm mà hưởng
[4] Khuất nhục: áp bức và lăng nhục
[5] Kỳ chất cao khiết: bản chất trong sạch, thanh cao
[6] Kỳ hành cao viễn: tầm nhìn xa rộng
[7] Mờ ảo du viễn: xa xưa, mờ ảo, như có như không
[8] Sủng nhục: sủng ái và nhục nhã
[9] Hỉ, nộ: hoan hỷ, giận dữ, hai trong bốn loại tình cảm của con người
[10] Ai, lạc: bi thương, vui mừng, hai trong bốn loại tình cảm của con người
[11] Hảo hữu: bạn thân
[12] Tế đằng: cây mây nhỏ
[13] Hiến sửu: trình bày cái kém cỏi vụng về (lời nói khiêm tốn)
[14] Cấp công hảo nghĩa: nhiệt tình vì lợi ích chung
[15] Giám thưởng: giám định và thưởng thức
[16] Thiết công kê: gà trống sắt hay kẻ keo kiệt, bủn xỉn
Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: