Trường Ca Hành – Chương 13


.
Quyển I
Đệ thập tam chương
Biên dịch: Hồng Miên

.

Cảnh Viêm đại khái là bằng hữu duy nhất mà ta có thể tin tưởng trên đời này.

Cũng là người duy nhất có liên hệ với quá khứ của ta.

Cảnh Viêm với ta, đại để giống như một nhân chứng, chứng kiến ta trưởng thành, chứng kiến ta đã từng bạch y hơn tuyết, vẻ mặt hào hứng, dù là mỗi ngày bị phạt lặng lẽ đốt hương, sao “Chu dịch” tu tâm, lại vẫn không giấu được vẻ run rẩy hài lòng nơi đầu mày đuôi mắt [1].

Giờ này nghĩ lại, ngày cũ như mộng cách trong mây, duy có hận ý đau thương là chân thực, nếu không có Cảnh Viêm, ta thật không biết phải vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất ấy như thế nào.

Hiện tại cũng vẫn thiệt thòi cho hắn.

Ta chạy theo như điên trên đường, tim đập như trống, hô hấp đã khó khăn, Cảnh Viêm dìu ta, thấy trán ta đầm đìa mồ hôi lạnh, lo lắng hỏi: “Tiểu Chu, không bằng, không bằng nghỉ một chút rồi lại đi?”

“Không thể dừng.” Ta tinh thần kiên định, thở dốc nói: “Trầm Mặc Sơn đó không biết thần thánh phương nào, ngay súc sinh Tiêu Vân Tường kia cũng phải nhường hắn ba phần, liền nhiều một phần nguy hiểm.”

“Nhưng là ngươi…”

“Không việc gì,” Ta quơ quơ tay, hỏi: “Ngươi chuẩn bị xe ngựa chưa?

“Sợ bị người ta chú ý nên đậu ở ngoài phố.”

“Tốt lắm.” Ta gật đầu kiên quyết nói: “Chúng ta đi mau.”

Chúng ta chạy tiếp vài bước, ta lại thấy dưới chân mềm nhũn, khó khăn lắm mới không ngã. Cảnh Viêm nhíu mày nói: “Như vậy được rồi, ta cõng ngươi, khỏi ngã lại đi nhanh hơn.”

Ta dừng lại, lắc đầu nói: “Không cần, ta đi được.”

“Ngươi đúng là cố chấp!” Cảnh Viên không khỏi phân bua, ngồi xuống nói: “Nhanh lên, ta cõng ngươi.”

Ta còn đang chần chừ, Cảnh Viêm thúc giục nói: “Nhanh lên, xem người đuổi đến rồi.”

Ta nằm sấp trên lưng hắn, Cảnh Viêm hít sâu một hơi, ôm lấy hai chân ta cõng ta bỏ chạy.

Tấm lưng hắn không rộng hơn, nhưng vẫn ấm áp như năm đó.

“Sao mà mấy năm nay ngươi một chút cũng không mập lên?” Cảnh Viêm bất mãn nói: “Vẫn giống như năm đó chỉ nhẹ như một con mèo.”

Ta mỉm cười, đáp lại hắn: “Ngươi cũng không thấy lớn lên, xương bả vai vẫn cứng như thế kia.”

Một năm đó, cũng là tấm lưng chẳng hề dày rộng của thiếu niên này, chịu sức nặng của ta, sợ hãi bôn tẩu, thoát chết trong gang tấc.

Dễ dàng rẽ vào phố, tìm được xe ngựa, người đánh xe vừa nhìn thấy chúng ta liền vội vàng từ trên xe nhảy xuống, tháo nón tre, lại là tiểu tư Không Hầu từng theo ta rất lâu về trước, đỏ hốc mắt nhào đến: “Ông trời của ta nha, công tử gia, ngài rốt cuộc cùng bình an trở về, lo chết tiểu nhân rồi.”

Ta thở không ra hơi, vỗ vỗ vai hắn, nói: “Không việc gì, làm khó ngươi rồi.”

“Ngày ấy Kỳ ca nhi [2] khóc nháo không ngớt, tiểu nhân không có cách nào khác, đành phải dẫn hắn trở về, nào biết lạc đường tìm không thấy các người, sau đó mấy vị bên trong tỉnh khỏi tiếng đàn, mang theo quan binh nha dịch hung thần ác sát lục soát phóng hỏa, thấy người liền bắt, tiểu nhân sợ quá, vộn vàng trốn ra ngoài, đến nhờ cậy Cảnh công tử. Hơn một tháng, chúng ta tìm ngài cũng không dám đường đường chính chính mà tìm, lại lo ngài bị kẻ xấu bắt đi, ăn không ngon, ngủ không yên, lo chết tiểu nhân rồi…”

Ta vội vàng cắt ngang trường thiên khóc lóc kể lể của hắn, ngắn gọn ra lệnh: “Biết rồi, sau này nói tiếp việc này. Cảnh Viêm, chúng ta mau đi thôi.”

“Được.” Cảnh Viêm gật gật đầu, một tay ôm Kỳ Nhi, một tay đỡ ta lên xe ngựa, ta đối Không Hầu nói: “Đi nhanh lên, phía sau không chừng có ác nhân đuổi tới.”

Không Hầu hoảng sợ, mặt trắng bệch lập tức trèo lên xe, giơ mã tiên [3] vừa quất, xe ngựa vững vàng hướng về phía trước chạy đi.

Một đường tròng trành lắc lư, nhưng ta thực sự mệt mỏi, thế mà tựa vào thành xe từ từ chìm vào giấc ngủ, không biết qua bao lâu, lúc tỉnh lại thì lại nghe mưa xuân rả rích, tí tách âm thanh đáp xuống trên nóc xe làm bằng vải bạt. Ta mở mắt, đã thấy Cảnh Viêm ôm tiểu Kỳ Nhi, đang thì thầm nói cái gì đó, tiểu kỳ Nhi mếu máo, vừa xoay đầu thấy ta đã tỉnh, lập tức lao đến đột nhiên chui vào lòng ta.

“Cha cha, tại sao chúng ta phải đi? Con nhớ Trầm bá bá, nhớ mấy hỏa kế trong cửa hàng, con muốn về chơi với bọn họ.” Nó xoay người nũng nịu nói.

Ta bất đắc dĩ vân vê bím tóc nó, nhìn về phía Cảnh Viêm, Cảnh Viêm hướng ta cười khổ, xem ra tiểu Kỳ Nhi đã quấy hắn một lúc lâu. Ta thở dài, ôn nhu hỏi nó: “Kỳ Nhi thích Trầm bá bá đúng không?”

“Thích a, hắn sẽ cho Kỳ Nhi ăn điểm tâm, lại còn mời tiên sinh cho con học chữ, đúng rồi, còn dạy Kỳ Nhi võ công.”

“Nhưng hắn không phải cũng thường xuyên khi dễ con sao? Còn từng làm cho con khóc, con quên rồi à?” Ta hỏi tiểu hài tử.

Kỳ Nhi bĩu môi nói: “Lật thúc thúc nói, đó là vì Trầm bá bá thích Kỳ Nhi nên mới như thế.” Nó ngước mắt, con ngươi hắc bạch phân minh nhìn ta hỏi: “Hơn nữa Kỳ Nhi muốn học võ công a, Trầm bá bá nói, chỉ có học võ công, lớn lên mới có thể bảo hộ cha không cho người xấu khi dễ.”

Ta một trận im lặng, trong lòng không biết vì sao nổi lên chút chua xót, gượng cười nói: “Cảnh Viêm cữu cữu võ nghệ cao cường, hắn dạy con là được rồi.”

“Con không cần cữu cữu, con muốn Trầm bá bá, Lật thúc thúc nói Trầm bá bá võ công đệ nhất thiên hạ, con cũng phải làm thiên hạ đệ nhất, con muốn Trầm bá bá, con muốn con muốn!” Tiểu hài tử đột nhiên cáu kỉnh, ta lại nghe trong lòng kinh sợ, cùng Cảnh Viêm liếc nhìn nhau, đều trong mắt nhau nhìn thấy được sự sửng sốt, cái gì gọi là võ công thiên hạ đệ nhất? Cái này không phải quá ngông cuồng, lại là quá đáng sợ.

Cảnh Viêm lập tức hỏi: “Kỳ Nhi, ngươi ngoan, vị Trầm bá bá này có từng nói qua cho ngươi hắn sư thừa nơi nào, nhân sĩ phương nào?”

Kỳ Nhi nhăn mày lớn tiếng nói: “Trầm bá bá chính là Trầm bá bá, hắn có thể hái một cái lá đánh con chim nhỏ cho Kỳ Nhi chơi. Con muốn tự học đánh chim nhỏ, cha, chúng ta về đi, chúng ta về đi!”

Ta tức giận quát lên: “Trở về làm gì? Xem người ngoài hiếp đáp cha ngươi sao?!”

Tiểu Kỳ Nhi sửng sốt ngậm miệng, ủy khuất nhìn ta, ánh mắt nhanh chóng phủ một tầng lệ vụ [4].

Ta từ nhỏ nuông chiều nó, xưa nay chưa hề đánh mắng, tránh cứ đều rất ít, hài tử này chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, lập tức liền muốn khóc nháo, ta lớn tiếng nói: “Trầm Mặc Sơn là cha người? Hay ta là cha ngươi? Ngươi cho rằng Trầm Mặc Sơn đối với ngươi tốt lắm a? Hắn cho ngươi ăn gì mặc gì dùng gì đều nhớ rõ rành mạch, có ngày muốn tìm cha ngươi đòi tiền kia kìa! Liền như vậy ngươi muốn trở về phải không? Được! Không Hầu, dừng xe!” Ta đối Kỳ Nhi lạnh lùng nói: “Ngươi không phải là muốn quay về sao? Hiện tại liền xuống xe, tự mình đi đi!”

Tiểu Kỳ Nhi rõ ràng là bị dọa, nó chưa bao giờ thấy ta giận dữ như thế, mếu máo, lại không dám lớn tiếng khóc, ta đẩy nó một cái, nó liền gắt gao nắm lấy ống tay áo ta khóc ròng nói: “Kỳ Nhi không đi, ô ô, cha đừng đuổi Kỳ Nhi, Kỳ Nhi ngoan, cha đừng đuổi Kỳ Nhi…”

“Được rồi được rồi,” Cảnh Viêm đi qua ôm lấy nó kêu to: “Giải thích với cha, nói lần tới không như thế nữa, xin cha đừng giận.”

Kỳ Nhi khóc đến nghẹn ngào nức nở, chỉ là sợ hãi nhìn ta, ta trong lòng mềm nhũn, chìa tay ra nói: “Còn không qua đây.”

Nó lập tức chui về trong lòng ta, oa oa khóc lớn, giống như bị ủy khuất ghê gớm lắm.

Ta thở dài, vuốt vuốt sau lưng nó, dỗ nó từ từ nín khóc, mới dịu dàng hỏi: “Biết sai rồi sao?”

Nó một mặt nức nở, một mặt dụi mắt, bộ dạng dễ dàng nhận thấy là không phải thực hiểu, nhưng vẫn thức thời gật gật đầu.

“Lần tới phải ngoan.” Ta lấy ra khăn tay lau đi nước mắt trên mặt nó.

“Là Kỳ Nhi ăn điểm tâm nhiều lắm sao?” Tiểu hài tử nhỏ giọng hỏi ta.

Ta kinh ngạc, lập tức trả lời: “Là bụng gà con của họ Trầm.”

“Cha, chúng ta thực nghèo lắm sao?” Nó lại hỏi: “Kỳ Nhi sau này đều không thể ăn điểm tâm nữa sao?”

Cảnh Viêm bật cười khanh khách, nói: “Cha ngươi nghèo, còn có cữu cữu ta a, chỉ cần Kỳ Nhi ngoan, từ nay về sau đều có điểm tâm ăn.

Nó náo loạn cả nửa ngày, dần dần chìm vào giấc ngủ. Ta cùng Cảnh Viêm nhìn nhau không biết nói gì, nghĩ tới Trầm Mặc Sơn, đều cảm thấy có phần nan giải. Cảnh Viên nghĩ nghĩ, hỏi: “Tiểu Chu, võ công của Trầm Mặc Sơn kia thực sự cao vậy sao? Đã đạt đến cảnh giới phi hoa trích diệp [5]?”

Ta cắn môi dưới nói: “Không biết, nhưng một khúc ‘Thiên Khiển’, đối với hắn không hề có tác dụng.”

Cảnh Viêm mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức dần dần trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói: “Trong giới võ lâm thì có vài nhà danh lưu họ Trầm, nhưng, tuyệt đối không ai có khả năng chống lại ‘Thiên Khiển’.”

Ta gật gật đầu, nói: “Ta đoán đi đoán lại, cũng đoán không ra hắn là người nào.”

“Theo lý thuyết, người như vậy không nên mặc mặc vô văn [6].” Cảnh Viêm nói.

Ta cười lạnh một tiếng: “Người khác có thể muốn truy danh trục lợi, Trầm Mặc Sơn tuyệt đối sẽ cho rằng đó là chuyện tiêu tiền không hiệu quả, hắn a, thà làm thương cổ [7] không nguyện làm du hiệp.”

Cảnh Viêm cổ quái nhìn ta chăm chú, nhàn nhạt nói: “Ngươi đối với hắn, hiểu rõ khác biệt.”

Ta trên mặt nóng lên, bất mãn nói: “Ngươi gặp qua vị hiệp khách hào kiệt nào cả ngày cầm sổ sách kiện ngươi hôm nay lại tiêu nhiều thêm mấy đồng?”

“Nói như vậy, người này nhất định tính toán chi li, lòng dạ hẹp hòi, tiểu Chu, chỉ e chúng ta lần này gây ra rắc rối lớn rồi.” Cảnh Viêm lo lắng nói: “May mắn lần này chúng ta đầu cơ trục lợi, mặc hắn võ công vượt xa thiên hạ, cũng tuyệt nghĩ không ra Tây Vực dị hương cùng rượu cam tuyền, thêm vào từ khúc của ngươi, là phương pháp thôi miên tốt.”

Ta thở dài một hơi nói: “Lần sau liền làm ngơ. Bỏ đi, binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, thật sự không được, ngươi đem Kỳ Nhi tức tốc rời đi mới được. Ta một ngươi ở lại chặn đường.”

“Ngươi lúc nào cũng thế.” Cảnh Viêm nắm tay ta, ôn nhu nói: “Ta lúc trước cứu ngươi, chẳng lẽ không mạo hiểm?”

Ta mỉm cười nói: “Chính là như vậy, mới mắc nợ ngươi quá nhiều.”

“Chúng ta là huynh đệ, không cần nhắc đến mấy thứ này.” Cảnh Viêm vỗ nhẹ mu bàn tay ta, nói: “Tiêu Vân Tường mấy ngày nay lộ ra cổ quái.”

Ta mi tâm vừa động, hỏi: “Sao lại nói thế?”

“Hắn truy bắt ngươi khắp Kinh thành, nhưng kỳ quái chính là, ngoài một hai ngày đầu khua chiêng gióng trống ra, sau lại đều tiểu tâm dực dực [8], không hề điều động quan lại nha dịch, Thuận Thiên phủ với kinh sư bố phòng nha môn đều không động đến, ngay cả huynh đệ kết nghĩa kiêu kỵ binh cũng không mượn lại nhân binh lực.” Cảnh Viêm cười nói: “Hắn dù là muốn bắt ngươi, tiếc rằng không người giúp đỡ, liền dựa vào một vài tay sai vô dụng trong Dương Minh Hầu phủ.”

Ta nhíu mày nói: “Như thế chỉ có một khả năng, hắn ở trong triều bị người vạch tội. Không thể không thu liễm cái đuôi làm kẻ an phận.”

“Có thể, nhưng chúng ta ở trong triều không có cơ sở ngầm, thăm dò không được tin tức.” Cảnh Viêm cười cười, nói: “Vô luận như thế nào, đối với chúng ta chung quy là chuyện tốt.”

Ta cười lạnh nói: “Đó là tự nhiên, gã vương bát đản Tiêu Vân Tường này, hắn không buông tha ta, ta còn chưa buông tha hắn mà. Cứ chờ xem, qua mấy hôm còn là ngày chết của hắn!”

“Tiểu Chu, báo thù không nên vội vã nhất thời, ngươi không thể lại chờ một chút…”

“Đợi không được.” Ta hít sâu một hơi nói: “Tháng chín năm nay, chính là Vạn Hoa tiết năm mươi năm một lần ở Du Dương thành, đến lúc đó ở cửa sông duyên hải nam võ lâm sẽ cho người mở Anh hùng thưởng hoa hội, việc trọng đại bậc này, xem ra ai cũng sẽ nể mặt mà đi.”

“Nói cách khác…” Cảnh Viêm ánh mắt chợt sáng lên.

“Nói cách khác, người kia, cũng sẽ xuất hiện.” Ta cắn răng nói: “Đợi mất năm năm, ta rốt cuộc cũng có cơ hội tự tay giết hắn!”

Ngay lúc đó, xe ngựa đột nhiên dừng lại, lại nghe bên ngoài âm thanh của Không Hầu nói: “Các vị quan gia, trong xe này là chủ nhân gia quyến của tiểu nhân, không phải lưu tặc, đụng chạm không được tốt lắm.”

“Ít dài dòng! Có phải là lưu tặc hay không, chúng lão tử xem qua mới tính sổ!”

________
Chú thích:
[1] Nguyên bản ghi là 眉端鬓角 (mi đoạn mấn giác) nghĩa là tóc mai đầu mày
[2] Ca nhi: cậu, cậu ấm
[3] Mã tiên: roi ngựa
[4] Vụ: sương mù
[5] Phi hoa trích diệp: bay trên hoa mà hái lá, nhuần nhuyễn, nhẹ nhàng, cảnh giới cao nhất trong truyền thuyết
[6] Mặc mặc vô văn: không ai biết đến, không có tiếng tăm
[7] Thương cổ: thương nhân
[8] Tiểu tâm dực dực: cẩn thận từng li từng tí
Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: