Trường Ca Hành – Chương 15


.
Quyển I
Đệ thập ngũ chương
Biên dịch: Hồng Miên

.

Mặt trời chói chang nhô lên cao, dương quang chiếu khắp.

Ánh nắng quá mãnh liệt chiếu thẳng xuống mặt đường đá xanh, một mảng ánh sáng mênh mang, nhìn không rõ, nhưng chắc chắn có thể cảm thấy người đó khí thế như hồng [1], nhào thẳng mà đến, mạnh mẽ không thể nào chống đỡ nổi.

Ta cách Tiết Khiếu Thiên thực gần, bởi vậy, rất rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt vừa mới lộ ra, gương mặt tuấn tú lạnh lùng xem lẫn mỉa mai kia, như thế nào trong khoảng khắc đó liền biến sắc, đổi thành kinh ngạc không thể nào tin được, phẫn hận cùng bối rối.

Sau tất cả, ta thế mà tự đáy lòng có cảm giác sảng khoái khi thấy người khác gặp họa, trong lòng mơ hồ hiểu rõ, hắn đến đây, Tiết Khiếu Thiên liền đem ta đi không được.

Nhưng ta lập tức căng thẳng nghĩ tới, lại rơi vào trong tay Trầm Mặc Sơn, có thể gặp quả báo gì đây?

Ta mới chạy trốn chưa tới một ngày, người này liền có thể truy theo, quả thật giống như yêu ma quỷ quái thấy mà không gặp, ở nơi nào đó ta không biết, gắt gao chế trụ ta.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sắc mặt Tiết Khiếu Thiên ngày càng trở nên khó coi, hắn cũng hiểu rõ, nếu không phải Trầm Mặc Sơn không muốn lấy mạng người, giờ phút này đã sớm lăng không lướt qua chúng nhân, trực tiếp lấy đầu hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay.

Võ công như vậy, kiến sở vị kiến [2], văn sở vị văn [3], hơn một ngàn kỵ binh tinh nhuệ, ai ai cũng được huấn luyện bài bản, đều là không tầm thường, thế nhưng trước mặt Trầm Mặc Sơn chẳng khác nào hồ giấy.

Vì thế, hắn rốt cuộc biết điều quát to một tiếng: “Dừng tay! Tất cả dừng tay!”

Các tướng sĩ đáp lệnh ngừng tay, nhưng tùy ý bao vây Trầm Mặc Sơn, đao nhọn trường mâu khép thành nửa vòng cung nhắm ngay hắn. Trầm Mặc Sơn khoanh tay mà đứng, sắc mặt xanh đen, lạnh lùng nói: “Tiết tương quân biệt lai vô dạng.”

“Trầm gia nguyên lai thân mang tuyệt kỹ, thật khiến Tiết mỗ được mỗ rộng tầm mắt.” Tiết Khiếu Thiên cắn răng miễn cưỡng cười nói.

“Là huynh đệ dưới trướng Tiết tướng quân cho ta mặt mũi, chưa từng hợp sức ra tay, Trầm mỗ may mắn chưa bị loạn tiễn xuyên tim mà thôi.” Trầm Mặc Sơn chăm chú nhìn hắn, lãnh thanh nói: “Tiết tướng quân, Trầm mỗ chỉ là một thương nhân, lần này mạo muội, cũng là bất đắc dĩ, tịnh không phải dùng chút sức lực ít ỏi của bản thân làm cản trở việc công, khấu mã [4] mà khuyên can đại sự.”

Tiết Khiếu Thiên nhướng cao mày, khóe miệng vẽ ra một nụ cười nói: “Vậy, lại không biết Trầm gia là vì chuyện gì?”

“Chuyện này nói nơi đông người thật là mất mặt,” Nhãn quang sắc bén của Trầm Mặc Sơn nhàn nhạt vừa quét qua ta, lập tức làm ta ở trong xe không khỏi chùn lại một chút, hắn dời mắt, đối Tiết Khiếu Thiên cười lạnh nói: “Cái người trong xe phía sau tướng quân, chính là cơ thiếp hoạn dưỡng trong nhà bỉ nhân, cùng người tư thông, nhân đêm tối cuỗm tiền bỏ trốn, Trầm mỗ tuy không để ý chút điểm tiền tài, lại không thể vứt đi thể diện. Thỉnh tướng quân đây mở đường, cho ta đem tiện nhân cùng gian phu này bắt về, dùng gia pháp xử lý, rửa sạch ô danh.”

Tiết Khiếu Thiên mi tâm nhíu lại, âm trầm nói: “Nhưng vừa rồi bổn tướng quân hỏi lại nói hai người chính là một đôi phu phụ minh môi chính thú [5], mà phu nhân thông tuệ, lấy được lòng ta, bổn tướng quân đang định mời hai người họ qua phủ làm khách, Trầm gia hiện tại đến nói như vậy, khẩu thuyết vô bằng [6], e rằng dưới chân Thiên tử, ngươi ta đều theo chứng cứ luật pháp đi!”

Trầm Mặc Sơn chậm rãi nhìn về phía ta, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Tướng quân muốn xem bằng chứng?”

Ta đột nhiên trong lòng cảm thấy không ổn, vừa định lui vào trong xe, lại thấy hắn lăng không vọt đến, chỉ cảm thấy trước mắt hình bóng hoa lên, cổ tay phải vừa siết chặt, đã bị người cương quyết kéo ra ngoài cửa xe. Ta the thé kinh hô: “Trầm Mặc Sơn, ngươi dám!”

“Ta có cái gì không dám?” Trầm Mặc Sơn cười lạnh nói: “Không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi còn không biết thân biết phận!”

“Buông ra, ngươi dựa vào cái gì? Vương bát đản, buông tay!” Ta liều mạng, nhào đến cổ tay hắn mở miệng liền cắn.

Còn chưa cắn được, đã thấy sau đầu đau buốt, lại bị hắn một tay kéo tóc lôi đến. Ta phẫn nộ trừng Trầm Mặc Sơn, lại thấy hắn trên mặt một mảng xanh đen, trong mắt lóe lên lửa giận, lớn tiếng nói: “Tiện nhân này không thủ nữ tắc, hai ngón cuối tay phải đã bị ta chặt một nửa để cảnh cáo, nào biết ả không tự hối cải, hiện hôm nay còn làm ra việc không biết liêm sỉ bậc này, tướng quân muốn xem bằng chứng?” Hắn dừng một chút, đột nhiên kéo ống tay áo ta xuống, giữ chặt cổ tay ta ép ta để lộ ra hai ngón tay khiếm khuyết, hung tợn nói: “Đây chính là bằng chứng!”

“Không…” Ta thì thào lắc đầu, trong lòng như bị trùng kích, sững sờ nhìn bàn tay không trọn vẹn của mình lộ ra dưới ánh mặt trời gay gắt, phơi bày trước bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào, chính là điều ta giấu kín tận đáy lòng, thường ngày mỗi lần nhớ lại đều thống khổ khó ngăn được, không chịu nổi nhất, khó mà hồi tưởng, chính là bị ép để lộ ra trước người lạ như thế này; trong phút chốc, dường như trời đât quay cuồng, những căm hận, oán tủi, khổ não, khuất nhục tối tăm trù mật đều bị người cường ngạnh xé toạc những vảy kết, đem những phần mưng mủ, ô uế, ăn mòn xấu xí bên trong tất cả bày ra trước mặt người.

Ta sững sờ nhìn bàn tay mình, bên tai ông ông dội lại, mơ hồ thấy được Trầm Mặc Sơn giơ cao tay ta, đang nói gì đó, Tiết Khiếu Thiên cũng lại trả lời gì đó. Nhưng tất cả cách ta đều quá xa xôi, quá xa xôi, xa đến nỗi, ta đột nhiên cảm thấy, với ta hoàn toàn không can hệ.

Chính ta hận ý hủy thiên diệt địa như vậy, giày vò đến bản thân đêm không ngủ được, khổ sở không yên, kỳ thực cái người khác nhìn thấy, cũng chẳng qua chỉ là hai ngón tay đứt mà thôi, vết sẹo nhỏ mà thôi.

Buồn cười chính là, vừa mới nãy, tại một khắc trông thấy nam nhân này xông tới, ta thế mà có chút rung động tán dương.

Quả nhiên, ông trời trong một khắc sau, dùng gấp trăm lần đả kích, hung hăng mạt sát một chút rung động đó của ta.

Làm nó biến thành một cái trò cười.

Một đời này của ta, trước nay chưa bao giờ ngoại lệ, cơ hồ tất cả chuyện cười như ảnh theo hình.

Ta nhếch môi, chậm rãi cười thành tiếng, không ai hiểu cái này có bao nhiêu nực cười. Cái vị chế trụ tay ta kia, một mặt bị người ám toán thề phải ám toán trở lại Trầm Mặc Sơn đại gia; cái vị rõ ràng người khác chết ngay trước mắt hắn cũng không nhíu mày kia, lại cố ý phải làm ra vẻ Tiết tướng quân yêu lính như con; lần này làm mưa làm gió, lại sống chết không khỏi người, một đời đến cuối cùng đều không nghĩ đầu đuôi một chút khẩu hiệu trung quân ái quốc kia cùng một chút bổng lộc không đáng cho chúng binh sĩ bỏ mạng vì người khác; cái trời xuân Kinh thành chết tiệt này, dưới ánh mặt trời, đều lộ ra nực cười như vậy.

Đương nhiên cười là tốt nhất, ta đây, chỉ còn ba đầu ngón tay, lại ngông cuồng gảy ra âm thanh khiến thiên ma mê đắm, cầm sư chính tay giết chết kẻ thù.

“Ngươi tên hỗn đản này! Ngươi biết hay không biết ngươi đã gây ra cái gì? Ngươi biết hay không biết ngươi gây ra cái gì!”

Có ai đó khàn khàn gầm lên đến tê tâm liệt phế, có ai đó không hề cố kị bước lên cùng Trầm Mặc Sơn đối chiến. Ta sau một hồi mới nhận ra phát ra là âm thanh của Cảnh Viêm, hắn đã không còn giấu diếm bản lĩnh của mình, liều mạng xuất chiêu, cùng Trầm Mặc Sơn nổ ra hỗn chiến.

Nhưng rất kỳ quái, cái này dường như cũng với ta không có liên quan.

Ta có chút nghi hoặc mở to mắt, tự giơ cao bàn tay của chính mình, soi dưới ánh mặt trời.

Nhìn thế nào, hai ngón tay đứt cũng không có cách nào dễ coi a.

Ngay cả ta cũng kỳ quái, lúc thiếu niên kia thề thốt người còn ngọc địch còn, tham vọng thổi ra khúc điệu hoàn mỹ nhất trên đời kia, diễn dịch vi diệu nhất chỉ có mỹ cảm của thiếu niên, như thế nào có thể với ngón tay đứt lìa, không thể thổi địch, lại còn có thể sống tiếp?

Còn sống lâu như vậy?

Người kia, là ta sao?

Ta yên lặng cười cười, thu tay về bên dưới tay áo như bình thường, vừa quay đầu, đã thấy Trầm Mặc Sơn dễ dàng chế trụ Cảnh Viêm, Cảnh Viêm đại khái bị điểm huyệt đạo, trong ánh mắt cơ hồ muốn phóng hỏa, nhìn về phía ta, lại trong khoảnh khắc đổi sang thần sắc thương tiếc mà dịu dàng như vậy.

Ta trong lòng chợt thấy ấm áp, từ trước đến nay, cũng chỉ có hắn, thật lòng lo nghĩ cho ta.

“Thả hắn ra, ta theo ngươi về.” Ta nhàn nhạt nhìn về phía Trầm Mặc Sơn, “Mà còn cam đoan cũng không bỏ chạy lần nữa.”

“Ngươi…” Trầm Mặc Sơn muốn hỏi lại thôi, tựa hồ thực ảo não, lại thực phẫn nộ.

“Thả hắn, bằng không ta liền tự vẫn.” Ta bình thản nói: “Bất kể ngươi vì mục đích gì muốn bắt ta trở về, ta nghĩ, ngươi đều không muốn ta biến thành một người chết.”

“Ngươi vì hắn, thế mà tự nguyện đi chết?”

Thật kỳ quái, hắn vì sao lại tức giận?

Ta nghi hoặc nhìn về phía hắn: “Cái đó đương nhiên, trên đời này, ta chỉ nguyện ý vì hắn giao phó tính mạng. Ta nợ hắn đó cái.”

“Giỏi! Ngươi giỏi lắm!” Hắn một tay đẩy mạnh Cảnh Viêm ra, giận dữ nói: “Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, không được, khẩu thuyết vô bằng, ta muốn ngươi lập khế ước làm chứng!”

“Không cần thứ vô nghĩa đó, lời ta nói chính là bằng chứng, tin hay không tùy ngươi.” Ta hờ hững nói, quay đầu lại, ôn nhu đối Cảnh Viêm nói: “Cảnh Viêm, không cần lại quản ta, dừng ở đây được rồi, ngươi đã làm quá nhiều, ta, một khi còn sống, cả đời đều sẽ không quên.”

Hắn đại khái bị điểm á huyệt, không thể mở lời, lo lắng vô cùng, trong mắt thậm chí một mảng lệ vụ mông lung.

“Đừng nói, ta biết ý của ngươi.” Ta mỉm cười nhìn hắn, “Ta cả đời cảm kích ngươi, ngươi đối với ta đã sớm nhân chí nghĩa tận [7], đủ lắm rồi.”

Hắn lắc đầu, tuyệt vọng đến bi thương mà lắc đầu.

“Giờ này li biệt, ngày sau gặp lại.” Ta bật cười, thậm chí hướng hắn vẫy tay.

Trầm Mặc Sơn chẳng biết thì thầm mấy câu gì với Tiết Khiếu Thiên, Tiết Khiếu Thiên sắc mặt liền đổi, ngậm chặt môi, vung tay lên, đại đội kiêu kỵ binh lập tức ồn ào nhường ra một lối đi. Trầm Mặc Sơn đi tới, nhìn ta thật sâu, đang định nói gì đó, ta đi qua hướng khác, lại thấy tiểu Kỳ Nhi nhìn ta, vừa tỉnh ngủ, dụi mắt, từ trong bị oa bò ra ngoài.

“Bảo bảo ngoan, qua đây.” Ta giang hai tay.

“Cha,” Nó lầu bầu một tiếng, ngoan ngoãn đi qua, nhanh chóng chui vào lòng ta, cọ cọ, lại nhắm mắt. Ta vuốt mái tóc đen mượt của nó, mềm mại đến tận đáy lòng, những gì ta ban nãy khổ sở chống đỡ, trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Đau đớn công kích trong lòng như thể một trận đao nhọn khoét sâu vào thịt, một trận lờm lợm trồi lên trong cổ họng, ta không thể tiếp tục chống đỡ, phun ra một ngụm máu tươi.

Ngay sau đó hai mắt tối đi, ta nghe thấy chung quanh một mảng hỗn loạn, nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh của Kỳ Nhi, trước khi rơi vào hôn mê, ta gắt gao bắt lấy tay hài tử, bảo bối duy nhất của ta a, đừng khóc, con sao lại thích khóc thế, nếu một ngày kia ta không còn nữa, ai còn thương tiếc nước mắt của con đây?

________
Chú thích:
[1] Hồng: cầu vồng
[2] Kiến sở vi kiến: thấy những điều chưa từng thấy
[3] Văn sở vi văn: nghe những điều chưa từng nghe
[4] Khấu mã: gò cương ngựa
[5] Minh môi chính thú: cưới hỏi đàng hoàng
[6] Khẩu thuyết vô bằng: nói suông không có bằng chứng
[7] Nhân chí nghĩa tận: tận tình tận nghĩa

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: