Trường Ca Hành – Chương 16


.
Quyển I
Đệ thập lục chương
Biên dịch: Đông Hoàng
Beta: Hồng Miên

.

Lúc tỉnh dậy, đã chẳng biết đêm nay là đêm nào.

Trong cơn mê ta dường như một lần nữa trông thấy nam nhân kia ở phía sau ôm vòng qua ta, tay dịu dàng đặt lên tay ta, dạy ta làm sao thổi sáo, thanh âm của y thanh liệt ôn hòa, giống như gió xuân tháng ba, trực tiếp tại cần cổ ta mà thổi vào làn da mẫn cảm phía sau tai.

Không cần uống rượu, ta đã muốn say, bàn tay run rẩy đến độ suýt nữa nắm không chặt cây sáo ngọc.

Y dường như cười khẽ, môi như có như không nhẹ nhàng lướt qua vành tai ta, một cánh tay khác chậm rãi ôm lấy eo ta.

Một người lạnh lùng như vậy, kỳ thực lúc dựa vào, lồng ngực cũng có độ ấm.

Không nhiều không ít, lại có thể liên tục sưởi ấm đến tận xương tủy, liên tục có thể, ấm đến độ ngươi toàn thân mềm nhũn, trong lúc bối rối khó xử, lại bùng lên một loạt tình ý ngọt ngào tuyệt đẹp.

Lúc đó, Điệp Thúy Cốc lớn như vậy, lại giống như dùng đường Tô Lạc [1] chưng qua, hít một hơi, đều có thể ngọt đến tận trong lòng.

Bởi vì, Cốc chủ của ta, y không còn là Cốc chủ của ta nữa, y nói cho ta tên của y, y tự mình nắm lấy tay ta, dạy ta viết xuống hai chữ kia, y còn ngoài mức gia ơn, cho phép ta vào lúc không có người ngoài, có thể gọi y như vậy.

Tuy rằng ta tới bây giờ vẫn là không dám.

Đúng rồi, tên y là gì nhỉ?

Trong lòng ta bỗng nhiên nổi lên lo lắng, trằn trọc bất an như thể đánh mất thứ quan trọng nhất, y rốt cuộc gọi là gì? Ta như thế nào có thể quên mất tên y, ta như thế nào mà quên mất y gọi là gì?

Ta sợ hãi nhưng chẳng biết làm thế nào cho phải, ta ở trong mộng, nôn nóng đến độ nước mắt cứ thế mà chảy xuống.

“Ngươi lại dám quên tên húy của Cốc chủ Đại nhân, lá gan không nhỏ a, người đâu, mang hai ngón đầu tiên trên bàn tay phải của hắn chặt bỏ!”

Ai đó cao giọng tức giận mắng, ngay lập tức, có người đi lên áp trụ ta, bức ta duỗi tay phải ra, một cái rìu khác giơ cao, mảy may không chút lưu tình chặt xuống.

Cơn đau ùa đến như thủy triều tập kích vào tim, ta “A — –“ một tiếng chói tai, vùng vẫy tỉnh lại.

“Tốt rồi tốt rồi, cứu về rồi, cứu về rồi! Mau đi báo cho đông gia!” Có ai đó hô lên một câu.

Ta sững người tập trung ánh mắt, phát hiện chính mình đang yên ổn nằm trên giường, bên cạnh có một người đang ngồi, khuôn mặt thanh tú kia, tiếu dong khả cúc [2], chính là người quen cũ Lật Đình Lật y sư.

“Trường Ca, vẫn còn nhận ra ta chứ?” Hắn mỉm cười hỏi.

Ta thở gấp, trừng mắt nhìn hắn, rất lâu sau, lại nghĩ tới hết thảy những gì đã gặp phải trước đó, ngẩn người mà gật gật đầu.

Hắn ôn nhu cầm lấy tay ta, ấn lên mạch, yên lặng nghe một hồi, nói: “Ân, mạch tượng đã ổn định rất nhiều, cảm giác thế nào, có đau ngực không?”

Ta mở miệng ra, lại phát giác trong lòng một mảnh trống rỗng mờ mịt, cuối cùng nhắm mắt lại, xoay mặt đi.

Bên tai nghe được hắn khẩu khí khẽ than, nhẹ giọng nói: “Trường Ca, ta bản thân thông thạo y học, người bệnh xem qua không một ngàn thì cũng tám trăm, nhưng ngươi hình như thời niên thiếu trong mạch tượng lại mang theo trì mộ khí [3], ta lại chưa từng thấy qua. Nghĩ đến ngươi nhiều năm tâm tư quá nặng nề, tích tụ ở bên trong, khí huyết đều kém, tâm mạch thương tổn. Nếu cứ như thế này, e rằng, không phải là phúc a. Ngươi nghe ta khuyên giải một câu, lương y tại bản thân, hảo hảo bảo trọng mới là thượng sách, bằng không thì, dù cho có là đại la thần tiên cũng đành bó tay, ngươi hiểu chứ?”

Ta khóe miệng cong lên, cười tự giễu, cuối cùng khàn giọng nói: “Lật y sư, đa tạ ngươi.”

Hắn dừng một chút, nói: “Không cần cảm tạ ta, muốn cảm tạ, thì hãy cảm tạ đông gia, lần này hắn thế nhưng lại đem gia bảo bàn giao ra, một lọ có tổng cộng năm viên linh đan, toàn bộ đều lấy ra hết. Lúc nhỏ cùng lão hỏa kế nhà hắn quỳ xuống, thỉnh cầu hắn vì chính mình mà lưu lại đường lui, đều bị hắn gạt bỏ. Thiết công kê keo kiệt đến độ vắt cổ chày ra nước kia a, làm đến mức này, chúng ta với hắn quen biết khá lâu, đều cho rằng mặt trời mọc từ đằng tây a.”

Ta nhắm mắt lại, không hề quan tâm.

Lật Đình tiếp tục nói: “Dược kia, đối với người khác có lẽ là thần dược cải tử hoàn sinh, ngàn vàng khó kiếm, đối với Trầm Mặc Sơn, lại còn nhiều hơn một tầng ý nghĩa, đó là do thụ nghiệp trưởng bối trong nhà hắn lưu lại cho hắn làm kỷ niệm, gặp ngươi, cái vật kỷ niệm này a, cũng không thèm để ý.”

Ta trong lòng run rẩy, mở mắt ra, ngập ngừng xoay đầu lại.

Lật Đình đứng lên, một bên đến gần bàn trà kê đơn thuốc, một bên lải nhải nói: “Đông gia chúng ta a, đó chính là keo kiệt có tiếng. Người khác sống thanh đạm là vì chăm lo việc nhà xây dựng cơ nghiệp, còn tính keo kiệt của hắn, hoàn toàn là vì để tốt cho chính hắn mà thôi. Từ cái ngày ta quen biết hắn, ngày nào hắn cũng cầm cái bàn tính mà tính đi tính lại liên tục, ban đêm giở sổ sách tính toán vốn liếng lời lỗ so với xem võ công bí tịch hay xuân cung đồ vẫn là hứng khởi hơn. Mấy năm nay buôn bán càng làm càng lớn, thì bụng dạ tên kia cũng càng ngày càng hẹp hòi, hiện tại thì tốt rồi, gặp ngươi thì càng ngày càng không quan tâm mấy điều vặt vãnh ấy nữa.”

Ta nghi hoặc nhíu mày.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy ta nghe đến ngẩn người, bèn cười cười, cầm bút chấm mực vừa viết vừa nói: “Ngươi nói, người này nếu như bụng dạ hẹp hòi, lại đương lúc gặp chuyện bực mình, đầu óc mê muội, tự nhiên khó giữ nổi mình mà nói lời vô vị làm chuyện điên rồ. Trường Ca, chúng ta là những kẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa, thì ngàn vạn lần chớ cùng cái hạng người thô lỗ như hắn so đo, không cần làm bản thân bực mình, ngươi thấy sao?”

Ta nhàn nhạt nói: “Trường Ca nào dám. Người là dao thớt, ta là cá thịt, lời này của Lật y sư, sợ là không thích hợp.”

“Ngươi đã bao giờ thấy qua dao thớt vì cá thịt nôn ra máu mà bị dọa đến sắc mặt xám xịt, tay chân luống cuống chưa?” Lật Đình ngừng bút, mỉm cười nói: “Ta bây giờ nhờ ngươi mà được thơm lây, trước kia vắt cổ chày ra nước hắn cũng khư khư giữ chặt đống dược liệu trong nhà kho tư gia ở Xuân Huy Đường, hiện giờ vì để luyện dược cho ngươi, mà để mặc cho ta sử dụng, Trường Ca a Trường Ca, ngươi trái lại chỉ cho ta biết, cái này rốt cuộc, ai là dao thớt, ai là cá thịt?”

Ta mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lật Đình thấy vậy liền ngừng lại, cũng không nói gì nữa, thổi thổi nét mực trên giấy, nói: “Ta cho người đến hầu hạ người rửa mặt súc miệng, đợi một lát rồi ăn chút gì đó, ngươi đã mê man hai ngày, hẳn cũng chưa có gì bỏ bụng.”

Hắn đi ra ngoài, một lát sau, dẫn theo hai tên tiểu tư đi vào, tay chân nhẹ nhàng hầu hạ ta rửa mặt xoa bóp, lại giúp ta đổi y phục, ta bị bọn hắn lôi qua lôi lại một hồi lâu, sớm đã thở phì phò mệt mỏi, lại cũng khó lòng không cảm thấy đói bụng. Ngay lúc này, Lật Đình để lộ ra thực hạp mang theo, đem ra một bát cháo xanh ngắt thơm lừng tứ phía vẫn còn nóng hôi hổi, cười nói: “Chén cháo này có lai lịch rất lớn a, là dược thiện [4] được chiếu theo phương thuốc cổ xưa mà làm ra, nhất là đối với thể trạng yếu ớt của ngươi, đến đây, nhân lúc còn nóng mà nếm thử.”

Hắn sai một hài tử mang qua múc cháo cho ta ăn, ta cũng không từ chối, cúi đầu nếm một miếng, vậy mà không ngờ lại thơm ngon tinh khiết đến vậy.

“Mùi vị thế nào?” Lật Đình hỏi.

“Rất ngon.” Ta gật gật đầu, nói: “Đã phiền ngươi rồi.”

Hắn cười cười, nói: “Cái này thì ta không dám kể công đâu a.”

Ta ngớ người ra, lại lập tức nghĩ đến, muốn khôi phục thể lực thì nhất định phải tiến thực [5], lập tức lại mở miệng ăn tiếp.

Trong chốc lát đã ăn xong, Lật Đình lại cùng ta nói chuyện phiếm, xem ta uống thuốc, thẳng đến khi lên đèn mới mãn nguyện hướng ta dặn dò hảo hảo nghỉ ngơi, ngày thứ hai lại đến thăm ta.

Ba ngày sau đó, Lật Đình mỗi ngày đều qua cùng ta xem mạch chẩn bệnh, có lúc giúp Trầm Mặc Sơn nói vài điều tốt, chẳng qua người này lòng dạ cũng không hề xấu, chỉ vì ta bỏ trốn mà phẫn nộ công tâm, còn làm ra mấy chuyện vô sỉ kiểu như chửi bới hay vạch khuyết điểm của kẻ khác, vân vân. Ta tạm thời nghe vậy, từ trước đến giờ cũng không quá tin, hành vi của Trầm Mặc Sơn ngày đó, đối với hắn mà nói thì không thể trách được, có lẽ chẳng qua đó là kế sách mang ta đi từ trong tay của Tiết Khiếu Thiên mà thôi. Ta đối với hắn mà nói, vốn chính là một tên phạm nhân, lấy khiếm khuyết của kẻ tù tội ra đùa vui như vậy, thì trên đời này chỉ sợ mỗi tên lính cai ngục đều đã làm qua. Hơn nữa huống hồ, kẻ tù tội kia còn cả gan làm càn, trù tính đào tẩu?

Hắn đối với ta không có hình cụ tra tấn trên người, ta đã cảm thấy vui mừng lắm rồi.

Lại hà tất phải làm ra đủ loại tiết mục hối bất đương sơ [6] như vậy?

Làm quá mức, chỉ lộ ra vẻ kiểu cách giả tạo, khiến kẻ khác thấy phiền phức chán ghét.

Lại qua mấy ngày, trước sau đều không gặp được Kỳ Nhi, ta trong lòng bắt đầu sợ hãi. Hài tử này từ nhỏ chưa bao giờ rời đi bên người ta một thời gian lâu như vậy, ta không thể tự mình kìm được mà cứ lo canh cánh trong lòng, một chốc lại hoài nghi không biết Trầm Mặc Sơn có động thủ gì trên người nó hay không, một chốc thì lại ngờ vực nếu Trầm Mặc Sơn nổi cơn thỉnh nộ, không chừng đã đem bảo bối của ta giết hoặc bán rồi.

Tên hỗn đản này kỳ thực đã sớm tính toán trước rồi, ta nhẫn nại đến cuối cùng, vẫn là trước tiên phải cầu hắn.

Ai khiến ta trở thành trò cười cho kẻ khác, lại vô kế khả thi như thế này chứ?

Cuối cùng một ngày vào lúc lên đèn, ta buông chén thuốc đối Lật Đình nói: “Có thể giúp ta thỉnh Trầm gia qua đây được không?”

Lật Đình ánh mắt sáng lên, hoan hỷ nói: “Ngươi đã nghĩ thông suốt?”

Ta kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Lật Đình bất đắc dĩ nói: “Nguyên lai không phải là nghĩ thông suốt? Trường Ca a, ngươi sớm nghĩ thông suốt một chút đi, trong cửa hiệu mọi người già trẻ trên dưới đều ít khi bị điểm tội thế này…”

“Ngươi đang nói cái gì?” Ta càng lộ ra vẻ khó hiểu.

Lật Đình lắc đầu thở dài nói: “Mà thôi, xem như ta cái gì cũng chưa nói, ta đi kêu cái tên thiết công kê kia qua.” Hắn quay người, sắp đi ra cửa thì lui lại một bước rồi trở về ấp úng nói: “Trường Ca, ngươi thật là một chút cũng đều không…”

“Ngươi đến cùng là muốn nói cái gì?” Ta cau mày hỏi.

“Không có gì,” Lật Đình bất đắc dĩ kéo dài âm điệu, nói: “Xem ra sau khi cùng ngươi nói chuyện xong, bọn hỏa kế trong cửa hiệu vẫn là phải tiếp tục gặp tai ương.”

Ta hơi nhắm mắt, ánh đèn mông lung, không biết đã qua bao lâu rồi, chợt có cảm giác, mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy Trầm Mặc Sơn ngồi trên ghế tựa bên đầu giường, chống cằm, tựa như có chút đăm chiêu nhìn ta.

Ta duỗi thẳng cánh tay, chậm rãi ngồi dậy.

Hắn đi tới, thuần thục lấy một cái gối đặt đến sau lưng ta, đỡ ta dựa vào, tay chậm rãi trượt xuống, cuối cùng phủ lên ngón tay đã đứt của ta, cầm tay ta lên, thở dài, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía ta.

Rõ ràng là đôi con ngươi u ám sắc bén như vậy, lúc này thế nhưng lại tràn đầy ôn nhu thương hại, cái này so với đao quang kiếm ảnh càng khiến ta sợ hãi cả kinh.

Ta lập tức rút tay lại, cúi đầu nói: “Kỳ Nhi đâu?”

Trầm Mặc Sơn tựa hồ ngây người, lập tức nhẹ giọng nói: “Ngươi bị bệnh, ta sợ hắn gây ồn ào cho ngươi, nên đã tìm một nhũ mẫu giỏi dẫn hắn đi, ngươi yên tâm được rồi.”

Ta nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, nhẫn nại nói: “Đem hắn, giao lại cho ta.”

“Tiểu Hoàng, ngươi đừng tức giận, ta cũng rất thích Kỳ Nhi, sẽ không xử tệ với hắn. Trái lại ngươi tĩnh tâm dưỡng bệnh mới là chuyện cấp thiết trước mắt …”

Ta chăm chú nhìn thẳng vào hắn, từng câu từng chữ hỏi: “Muốn cái gì?”

Hắn ngạc nhiên nhìn ta.

“Muốn ta kí khế ước sao? Bán thân hay là bán mạng?” Ta nhìn hắn hỏi: “Trầm gia, ngài là người buôn bán, hãy đưa ra một cái giá đi, chỉ cần không cắt đứt con đường sống của ta, chúng ta đều có thể thảo luận.”

Trầm Mặc Sơn bỗng chốc đứng dậy, híp hai mắt lại, tựa hồ có vẻ âm u đau buồn lướt qua, lập tức chậm rãi nhếch miệng, lộ ra một nụ cười khó coi nói: “Được lắm, biết ta lấy cớ cũng không qua nổi mắt ngươi, đúng vậy, chúng ta có thể thảo luận về chuyện làm ăn này.”

“Nói, ngươi muốn ta làm gì?” Ta nhàn nhạt hỏi.

“Đem giai điệu mà ngươi đã thổi trong ngày sinh của Kỳ Nhi hôm đó viết xuống.” Hắn thanh âm trầm thấp nói: “Đặc biệt là, phần mà ngươi đã thổi tấu sau cùng kia.”

Ta trong lòng thắt lại, một cỗ cảm xúc không nói nên lời bỗng nhiên trong chốc lát hiện ra, những nỗi buồn hay là cảm xúc không thể nói ra, chẳng qua là quá đột ngột, chưa bao giờ có người yêu cầu ta viết ra từ khúc do chính ta phổ cả.

“Được.” Ta gật đầu, “Đem Kỳ Nhi mang về cho ta, hơn nữa phải cam đoan không được lấy hắn để uy hiếp ta.”

“Được.” Hắn gật gật đầu, hít sâu một hơi, hỏi: “Chúng ta hãy thảo luận đến chuyện làm ăn thứ hai.”

Ta cau mày hỏi: “Vì sao còn có chuyện làm ăn thứ hai?”

“Rất đơn giản, ngươi đáp ứng lưu lại, cho đến khi toàn bộ thương thế tốt lên, đều không được cử động rời đi hay là có suy nghĩ làm hại người hại mình.”

Ta bi ai nhìn hắn, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Trầm Mặc Sơn, ngươi không phải là không biết, ta cả đời này là không thể được. Ngươi muốn một đời này trói buộc ta sao?”

Ánh mắt hắn phức tạp nhìn ta, từ trong bao vải lấy ra một hộp gỗ tinh xảo, mở ra, bên trong thế nhưng lại là hai cái bao ngón tay hoa mỹ có tơ vàng quấn quanh được chế tạo công phu tỉ mỉ. Hắn kéo tay ta lên, nhẹ nhàng giúp ta đeo vào, khàn giọng nói: “Sẽ không lâu như vậy, chỉ cần thân thể ngươi khỏe lên thì có thể ly khai, ta sẽ không trói buộc ngươi nữa.”

“Đáp ứng, ta được lợi ích gì?”

Hắn cười gượng một chút, nắm lấy tay ta, nghiêm mặt nói: “Dương Minh hầu, Tiêu Vân Tường?”

.

.

Haiz, tội nghiệp anh Sơn… Em Trường Ca cũng khờ quá cơ… Haiz 

.

________
Chú thích:
[1] Đường Tô Lạc: Lấy sữa bò, sữa dê chế làm đồ ăn gọi là lạc 酪, trên món lạc có một tầng sữa đông lại gọi là  酥
[2] Tiếu dong khả cúc: dáng cười xinh tươi có thể lượm lấy được
[3] Trì mô khí: khí huyết chạy chậm
[4] Dược thiện: thức ăn được nấu làm trộn chung với thuốc
[5] Tiến thực: ăn cơm
[6] Hối bất đương sơ: hối hận vì đã làm
Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: