Trường Ca Hành – Chương 20


Quyển I

Đệ nhị thập chương
Biên dịch: Đông Hoàng
Beta: Hồng Miên

.

Chưa tới ba ngày, Thuận Thiên Phủ đã lợi dụng các tội danh lén lút kinh doanh thương phẩm, lừa gạt quan lại, buôn lậu đại nội dụng vật đưa nha dịch hộ quân đến cửa hiệu tạp hóa nơi chúng ta nương náu mà bao vây dày đặc, vì kiêng dè thân thủ của hỏa kế Trầm ký, đến nỗi điều động cả quân kỵ binh một trăm cung tiễn thủ nhanh chóng chiếm giữ địa thế thuận lợi, sau một tiếng ra lệnh xuống liền tấn công vào cửa hiệu. Dưới tình hình tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không thể bắt được kẻ đầu phạm liên quan, Kinh Triệu Doãn cực kì tức giận, sai người niêm phong tổng cộng mười chín cửa hiệu của thương danh vô lương xảo trá họ Trầm xuống, đồng thời gửi đi bảng cáo thị tuyên cáo rộng rãi khắp nơi, truy nã kẻ đầu phạm Trầm Mặc Sơn.

Lúc phát sinh hết thảy những chuyện này, Trầm Mặc Sơn đang ở bên cạnh ta, ôm Kỳ Nhi chơi đùa, làm cho tiểu hài tử khanh khách cười to, thanh âm trẻ con trong trẻo vang tận trời cao.

Chúng ta mấy đêm liền trằn trọc xuất kinh, có đến nửa ngày đi theo xa trình [1], đang ở ngoại thành, nhưng do ta từ đầu đến cuối cứ ngẩn người ra ở trong xe, ngựa xe đều mệt mỏi, ta mới nghỉ ngơi để cho thân thể không chịu được xóc nảy này tốt lên một chút, dọc đường đi mê man bất tỉnh, trên dưới đều phải dựa vào Trầm Mặc Sơn mà ôm lấy, đợi đến khi mở mắt, thì đã đến một biệt viện dưới chân núi Thái Phong nhánh bên của núi Thái Bạch.

Một ngày này, ta thân thể chuyển biến tốt, có thể chống đỡ mà chậm rãi đi ra ngoài cửa phòng. Trầm Mặc Sơn tại trên hành lang uốn khúc bố trí một cái ghế nằm, mang ta nửa ôm lấy đỡ đi qua, lại ôm Kỳ Nhi  mang đến, quấn quít lấy ta chơi đùa nửa ngày. Ta mới phát hiện, nguyên lai biệt viện khí thế nơi ta đang ở này vô cùng rộng lớn. Toàn bộ kiến trúc dựa núi mà xây nên, vươn qua hẻm núi, quanh co uốn lượn, tự biến thành thủy trì [2], ngoài ra đình đài lầu gác, phong nhã cổ xưa, xem sơ qua toàn bộ, lại cẩn thận suy xét rằng ngay cả một cọng cỏ một hòn đá cũng đều có chỗ tuyệt diệu.

Ta xem đến thầm thán phục, nghĩ tới năm đó, để xây dựng một nơi như thế này, thực sự không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư.

Ta hỏi qua Trầm Mặc Sơn đây là nơi nào, Trầm Mặc Sơn cợt nhả đáp: “Đây là sản nghiệp của một vị trưởng bối của ta, ai khiến ta không lo làm ăn đàng hoàng, hồ đồ đến độ lâm vào tình trạng cùng đường bí lối, khách điếm lữ quán giờ đây ước chừng thế nào cũng trụ không nổi, lại không thể hàm oan ngươi, không còn cách nào, chỉ có trước tiên phải đến nhờ cậy kẻ khác, tự ăn tự ở một đoạn thời gian rồi hẵng tính cách khác.”

Ta trong lòng ngờ vực, biệt viện này đã tao nhã như thế, vị chủ nhân như thế nào mới có thể xứng cùng? Vị chủ nhân này nếu như thân phận không tầm thường, thì bất luận liên quan đến triều đình hay giang hồ, đối với ta đều không phải là chuyện gì tốt.

“Vậy… chúng ta có phải hay không nên bái kiến chủ nhân của nơi này?” Ta do dự hỏi.

Trầm Mặc Sơn ánh mắt sáng lên, hỏi: “Tiểu Hoàng, ngươi thực sự muốn bái kiến?”

Ta không hiểu có chút lúng túng, chậm rãi nói: “Ta chỉ là không đành lòng nhìn ngươi bị đuổi ra khỏi cửa.”

Trầm Mặc Sơn cười lên, tiến đến gần sờ sờ tóc ta, nói: “Yên tâm, đám lão gia hỏa này đều đã ra ngoài vân du, nơi này hiện giờ không phải cũng là bỏ không sao, không ở cũng phí.”

Ta thở dài nói: “Khu vườn này bố trí vô cùng khéo léo, thật đúng là thắng cảnh thần tiên.”

“Ngươi thích a? Vậy ở thêm mấy ngày nữa là được rồi.” Hắn xua xua tay, không cho là đúng nói: “Ngươi là không biết được, nơi này chính là nhìn được nhưng không dùng được, một năm trước, chi ra thêm không biết bao nhiêu là bạc, hôm nay yêu cầu sửa chữa nóc nhà, ngày mai đòi quét vôi tường, nếu không thì cũng là tân trang tranh cổ, không thì là sắm lại đăng chúc tế nhuyễn và những thứ khác, có khoản chi tiêu nào không phải là từ sổ sách trong tay ta mà tính toán đi ra ngoài? Sống mà trồng mấy thứ kỳ hoa dị thảo không thể trị liệu kia làm gì? Nhìn xem,” Tay hắn chỉ vào một bồn hoa trạch lan thơm dịu lả lướt dưới hành lang nói: “Cái kia gọi là tử trạch lan (trạch lan tím), vốn không tính là quý giá, lại đến từ vùng núi sâu phía nam biên cương, dời đến trồng ở kinh sư liền lộ vẻ có giá trị, hơn nữa còn dễ chết, trồng mấy cái thứ đồ chơi này, đích xác là tốn sức mà không thu được kết quả gì.”

Ta cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Nhưng mùi hương du viễn [3], rất dễ chịu.”

Trầm Mặc Sơn cười nói: “Cái kia rất dễ, trở về ta sẽ bảo người làm cho ngươi túi hương từ loại cây này, ngươi mang theo bên người, muốn như thế nào ngửi thì cứ như thế đó mà ngửi.” Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, không nhịn được cảm khái nói: “Nên cho phép ta nói, nơi này nên khai khẩn thành hai mẫu đất phì nhiêu, trồng vài loại trái cây, không lo mất mùa, tự cung tự cấp, quá tốt.”

Cảnh đẹp hiếm có như vậy, hắn toàn nghĩ đến việc trồng rau, ta nhịn không được liền mỉm cười, nói: “Vậy có thể phải nuôi một vài con gà, con vịt?”

“Rất hay,” Trầm Mặc Sơn phấn khởi, ngồi thẳng người dậy ba hoa nói: “Còn có thể nuôi lợn, trong ao thả cá, đúng rồi, còn nuôi một vài chú hươu con, thỏ con cho Kỳ Nhi tiêu khiển, ở hậu viện lại chuẩn bị mấy con ngựa, tiểu tử này còn có thể học một chút công phu cưỡi ngựa bắn tên… …”

Ta nghe được liền sững người, ý tứ trong lời nói này, lại giống như tới mấy chục năm dài, cơ hồ muốn cùng nhau trải qua.

Nhưng ta so với hắn hiểu được, nhân sinh đến cùng là ăn bữa hôm lo bữa mai, tương lai có ai biết sẽ như thế nào.

Ta im lặng không nói, lại nghe đột nhiên truyền đến một tiếng cười lớn: “Tiểu Sơn, ngươi lại nói bậy bạ gì đó? Thực sự có cái lá gan này, trước mặt các chủ tử thì cứ nói đi, lẩm bẩm sau lưng tính làm nam nhân kiểu gì hả?”

Trong lúc nói chuyện, một lão giả sắc mặt hồng hào, vóc người vạm vỡ sải bước bước qua, Trầm Mặc Sơn cười đứng dậy, thái độ thế nhưng có thêm vài phần cung kính, tiến lên phía trước nghênh đón nói: “Ô đại thúc, ngài nói ngài đã mấy chục tuổi rồi, sao lại không nặng tai hoa mắt một chút, cùng nhĩ báo thần thật giống nhau, thỉnh thoảng cũng nên nhượng bộ cho sự xấc xược của tiểu bối.”

Lão giả kia ha ha cười lớn, nói: “Xú tiểu tử, ngươi làm ra mấy chuyện xấc láo bỉ ổi đó còn chưa đủ hay sao?”

Ta vội vùng vẫy từ trên ghế nằm bước xuống, lão giả kia chìa tay ra ngăn cản ta, mỉm cười nói: “Vị này chắc hẳn chính là Dịch Công tử, quả nhiên tướng mạo phi phàm, đừng nói, vừa mới từ đằng xa nhìn lên như vậy, thực sự là vẫn có điểm phong thái giống chủ nhân lúc còn niên thiếu của tệ xứ [4].”

Ta trong lòng ngờ vực, ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Mặc Sơn, Trầm Mặc Sơn tấm tắc phát ra tiếng, nói: “Đúng vậy, lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, liền cảm thấy rất giống. Nếu không phải là vị kia tuyệt đối không có hậu sinh kế thừa lưu lạc ở bên ngoài, ta vẫn thực sự hoài nghi từ lúc nào mà hắn lại chạy ra ngoài khiến thần không biết quỷ không hay mà nuôi con riêng… …”

“Nói láo!” Lão giả cười mắng: “Càng lớn càng không có phép tắc, ngươi những lời này mà truyền đến tai vị lão gia kia, còn có muốn hay không yên ổn mà sống qua ngày?”

Trầm Mặc Sơn ha hả thấp giọng cười: “Thật sự là, ta vẫn chưa chán sống, đại thúc không cần làm loạn tranh cãi với hậu duệ a.” Hắn mỉm cười nhìn về phía ta, nói: “Tiểu Hoàng, vị này là tổng quản biệt viện Ô đại thúc.”

Ta chắp tay nói: “Ô tổng quản xin nhận lễ, đã mạo muội quấy rầy, thỉnh lượng thứ cho.”

“Ha ha, không cần khách khí,” Ô tổng quản cười nói: “Dịch Công tử thân thể không khỏe, chính là nên tại nơi này mà hảo hảo dưỡng bệnh mấy ngày. Ngày trước chủ nhân tệ xứ cũng là thân thể ôm bệnh, còn có đủ loại dược liệu cùng không ít phương thuốc dưỡng sinh, những thứ này đều là sẵn có, muốn cái gì chỉ cần nói với ta là được.”

Ta khom người cảm tạ, Ô tổng quản cười mỉm nhìn Trầm Mặc Sơn, nói: “Xú tiểu tử, nghe nói ngươi đem Tư Mặc toàn bộ cấp cho vị tiểu công tử này.”

Trầm Mặc Sơn nhếch miệng cười lớn rồi gãi đầu nói: “Đúng a, thứ đồ vật kia vẫn còn rất hữu hiệu, chính là quá ít, ở nơi này còn có hay không? Đều cho ta đi.”

“Đều cho ngươi? Ngươi khẩu khí không nhỏ a! Có biết một vị hoàn dược kia để bào chế ra có biết bao nhiêu khó khăn không? Năm đó vì thứ này, chủ nhân thế mà lại thân thượng Mạc Bắc, nam hạ Nam Cương [5], khó khăn lắm mới bào chế được mười viên này, ngươi cho là hạt đậu phộng à? Còn có hay không?” Ô tổng quản một bàn tay đánh qua, Trầm Mặc Sơn cười hì hì nghiêng người né tránh: “Ô đại thúc, ngài quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Tiểu Hoàng đi, không dễ gì hiện ra điểm nhân khí, vẫn cần tiếp tục kiên trì không phải sao? Nếu như có dược, thì ngài đem ra đi, cứu một mạng người so với việc cất giữ cho nó mốc lên thì vẫn hơn.”

“Xú tiểu tử! Trong chớp mắt cái thứ vô tâm vô phế như ngươi mà cũng biết yêu thương kẻ khác sao?” Ô tổng quản buồn cười nói: “Ngươi đừng có mà ở chỗ ta định ra chủ kiến, ngươi mấy cái viên kia vẫn là năm đó thiếu công tử gia giấu chủ nhân lén lút đưa cho ngươi, chúng ta mấy người đều là hạ nhân, nào xứng có được loại linh dược này.”

“Ô đại thúc, ngài không cần vòng vo tam quốc, xin cứ nói thẳng.”

“Tư Mặc không có, nhưng có phương thuốc dược thiện… …”

“Đem đến.” Trầm Mặc Sơn lập tức nói.

“A, lão nhân gia ta thiếu chút nữa là quên, cho vay thế nào đây? Ta nghĩ nghĩ a… …”

“Lão già kia,” Trầm Mặc Sơn nghiến răng nghiến lợi nói: “Lão tử lúc mới tới thì đúng lúc thâm hụt đến mười chín nơi kinh doanh, nói cho ông biết, muốn đòi tiền thì một xu cũng không có đâu!”

“Thiết công kê!” Lão giả kia liếc hắn một cái, mắng: “Công tử gia dạy ngươi mấy đạo lí kia đều vào trong bụng cẩu mà mất đi rồi à?”

Trầm Mặc Sơn hắc hắc thấp giọng cười: “Đâu có, tiên sinh có nói, làm những việc bản thân thích làm có thể sung sướng khoái hoạt cả đời, lão tử đây chính là tuân theo giáo huấn của lão nhân gia hắn, luôn không dám quên.”

“Ta không cùng ngươi tán dóc mấy lí lẽ không đứng đắn đó nữa!” Lão giả xua xua tay, đối với ta nói: “Ta chỉ yêu cầu Dịch Công tử một thứ.”

Ta vô cùng kinh ngạc hỏi: “Nhưng Dịch Trường Ca trên người không có gì đáng giá…”

“Lão hủ này có một khúc phổ, chính là khúc mục mà tệ thượng năm đó đã diễn tấu, lão hủ nghe qua một lần liền khó có thể quên được, nhưng làm hạ nhân, dù sao vẫn không thể khiến chủ tử vì mình mà cầm đàn diễn tấu được, cầm kỹ của Dịch Công tử vang danh khắp kinh thành, chẳng biết có thể hay không…”

Ta tinh thần dao động, hỏi: “Là khúc gì?”

“Tệ thượng năm đó có nói, tên là Việt Nhân Ca.” Lão cười lên, từ trong ngực lấy ra một quyển sách mỏng, đưa tới, nói: “Đây là khúc phổ, thỉnh Công tử xem.”

Ta nhận lấy, kết quả là thấy một quyển sách màu vàng cũ kĩ, đương có chút thời gian, liền mở ra, lại thấy đó chính là khúc phổ thất huyền cầm mà ta thường thấy, nhưng hanh xướng bên dưới, lại là khúc điệu cổ quái, không giống như phong cách mà ta đã tìm kiếm. Ta khi xem xong toàn bộ, sóng lòng chợt trào dâng, trước tiên là vì vô cùng kinh hãi, sau đó thì lại vô cùng thích thú, giống như đột nhiên vào lúc có một con đường dù cố gắng thế nào cũng không tìm được cửa vào, giữa lúc đó lại hướng đến ta mở rộng. Nếu như dùng loại phương thức phổ nhạc này, nếu như dùng giai điệu phong phú như vậy, ngừng lại một cách táo bạo, đoạn liệt cùng hồi toàn, khúc “Thiên Khiển” kia của ta, có phải hay không cũng cần đến sự thay đổi này, có phải hay không, có thể tiến thêm một bước, phát triển uy lực của nó?

Có phải hay không, liền có thể giết chết cừu nhân kia ngay khi ta hạ cầm?

Lòng ta phấn khởi đến độ tim đập thình thịch lên, không biết sức lực đến từ đâu, mà lại thẳng người ngồi dậy, đối Trầm Mặc Sơn, tức tốc đến độ không kịp dừng lại mà nói: “Mặc Sơn, nhanh, đưa ta một cây đàn.”

Trầm Mặc Sơn ngẩn ra, liền lập tức cười lên, nhu thanh hỏi: “Thân thể ngươi có thể làm được không?”

Nhiều ngày như vậy, ta là lần đầu lộ ra nụ cười thành thật, duỗi tay ra nói: “Nếu như bây giờ không cho ta đàn, kia còn không bằng một đao giết ta luôn đi.”

Nơi này cũng có được hảo cầm, chẳng qua do lâu không dùng nên dĩ nhiên là tích bụi, ta lấy một chiếc khăn vuông trắng như tuyết, chầm chậm lau chùi, giống như kiếm khách đang lau đi những gánh nặng trên thanh kiếm danh tiếng mang toàn bộ vinh quang cùng mộng tưởng của hắn. Sau đó, ta thuần thục điều chỉnh thanh âm, đeo vào vật bọc ngón tay, cong mu bàn tay, bắt đầu đàn.

Cái này ta chưa bao giờ tiếp xúc qua, trước kia cái loại phương pháp phổ nhạc này nghĩ cũng không dám nghĩ tới, cổ quái nhưng không ngờ lại động lòng người như vậy, tựa như một chiếc chìa khóa, trực tiếp mở ra nội tâm muốn đánh đàn cùng nghe đàn, trực tiếp liền tại đó mà kể ra, tại đó mà nhỏ giọng khóc, tại đó mà đau thương một cách khó hiểu, tại đó mà phảng phất niềm hân hoan.

Ta ngay trong giai điệu này nhớ tới những chuyện cũ mà ta từng trải qua, nhớ tới năm đó, có một đôi ngón tay mảnh khảnh của ai đó, dạy ta hiểu cái gì gọi là khúc điệu, cái gì gọi là thổi tấu, dạy ta hiểu những thứ hoàn toàn trân quý, lại còn tự tay, khiến chúng hướng đến giữa màn đêm, mà sụp đổ.

Chính giữa khúc điệu, ta vậy mà dường như lại nhìn thấy nam nhân kia, hào hoa phong nhã như thần tiên, y đối với ta dần dần lộ ra bộ mặt giả dối, y ôn ngôn đồng ý với ta, có thể ở nơi không người mà gọi tên của y. Y mỉm cười, cả sơn cốc đều tựa hồ vì người đó mà âm nhiên thất sắc, y lấy sáo ngọc ra thổi tấu, hết thảy chim chóc đều tụ tập mà bay ra xướng cùng.

Y trước đây giống như thần tiên vậy, ta cùng y, khi đó chính là khác nhau một trời một vực.

Y căn bản không biết, chỉ cần bản thân nhíu mày, thì ta sẽ tự động đi làm bất kì việc gì có thể khiến y vui vẻ, cho dù là bảo ta phải chết.

Trên người ta, kỳ thực y thực sự không cần tốn nhiều tâm kế đến như vậy.

Lúc đó đột nhiên “ông” một tiếng, một bàn tay đưa qua không nói gì cả mà ấn giữ dây đàn, toàn bộ thanh âm đều ngưng lại, ta khó hiểu ngẩng đầu, lại thấy Trầm Mặc Sơn hắc mâu thâm trầm, ẩn chứa tức giận cùng thương hại, hắn chăm chú nhìn thẳng vào ta, cuối cùng thở dài, ôn nhu nói: “Chớ nên đàn nữa, quá bi ai, ngươi hãy còn đang bệnh, không nên tạo ra thanh âm bi thương này.”

Ta cơ hồ không nghe rõ lắm, bỗng nhiên trong lòng đau đớn, thân thể nghiêng ngả, lại ngồi cũng không ngồi được.

Thì vào lúc này, một đôi cánh tay mang ta ôm vào trong lòng ngực rắn chắc ấm áp, bên tai nghe thấy Trầm Mặc Sơn dùng thanh âm giống như đang dỗ Kỳ Nhi nói: “Ngoan, không đàn nữa, chúng ta không đàn nữa, đừng nên nghĩ sự tình theo hướng không vui vẻ, đều đã qua rồi, ngoan (=)))).”

Ta tựa vào trước ngực hắn hơi hơi thở dốc, khổ sở chống đỡ nói: “Ta không có việc gì.”

Hắn ôm chặt lấy ta, dường như hận không thể đem ta khảm vào trong xương tủy, sau đó vuốt ve sau lưng ta, một dòng nhiệt lưu dịu dàng lại lần nữa truyền qua, ta biết hắn đang giúp ta vận khí điều tức, trong lòng cảm kích, đợi đến khi luồng nhiệt kia đi qua lục phủ ngũ tạng một hồi, mới thở ra một hơi dài, nhẹ giọng nói: “Được, được rồi.”

Trầm Mặc Sơn buông ta ra, lại chắp tay không giận mà uy nói: “Ô lão đầu, Tiểu Hoàng không thích hợp đàn tấu, phương thuốc của ông thích đưa thì đưa, nếu không thích đưa, ta cắt đứt chi tiêu tháng sau của ông ở Minh Đức sơn trang.”

“Ngươi dám!” Ô tổng quản mắng một câu, lại đối với ta thành tâm thành ý nói: “Xin lỗi Dịch Công tử, là lão hủ gây khó dễ. Công tử tài nghệ phi phàm, so với tệ thượng, càng thêm rung động lòng người. Kinh sư đệ nhất cầm sư quả là danh bất hư truyền, lão hủ có phúc, được nghe loại tiên nhạc này. Phương thuốc sau sẽ được dâng lên, Công tử yên tâm.”

Ta gật gật đầu, nói: “Là Dịch mỗ có phúc, có thể xem được khúc phổ này.”

Bỗng nhiên một người từ xa nói: “Thanh âm như vậy, quả là thứ khác thường, bên trong sự dai dẳng lưu luyến nhất định mang theo khí thế sát phạt kim qua thiết mã, quá tuyệt diệu.”

Ta trong lòng nhảy dựng lên, nhìn qua, lại thấy xa xa một người lưng thẳng tắp, chắp tay mà đến, loại khí thế kia lại giống như một thân quân phục, tựa như đang nắm lấy binh khí.

Ta bỗng chốc nắm chặt vạt áo của Trầm Mặc Sơn, thất thanh nói: “Tiết Khiếu Thiên? Như thế nào lại là hắn?”

________
Chú thích:
[1] Xa trình: ngồi trên xe mà đi
[2] Thủy trì: hồ nước
[3] Du viễn: vừa bay xa lại vừa lâu
[4] Tệ xứ: chỗ của ta (cách nói khiêm nhường)
[5] Mạc bắc: sa mạc phía bắc, nam cương: biên giới phía nam. Câu này ý chỉ người này đi Nam về Bắc, lặn lội khắp nơi

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: