Điểm Giáng Thần – 06


.

Trung (6)

Biên dịch: Hồng Miên

.

Tường viện Sử gia rất cao, xuyên qua tường vây cao cao chỉ có thể thấy được một mảng trời nho nhỏ, không mây. Gió lại vội, thổi vào trong lầu gác trùng trùng cũng thổi không động nước trong ao.

Cho nên nước trong khu vườn nhỏ nơi Đãi Lộ ở kia không hề dậy sóng. Điều này làm cho Đãi Lộ bất an, Đãi Lộ bắt đầu hoài niệm một hồ nước sâu rộng kia trong rừng trúc tía. Trong đầm nước là hoa sen đón lấy bầu trời, trên hoa sen hàn lộ tinh mơ lấp lánh, lưu quang ngũ sắc, đợi lăn xuống từ trên phiến lá nhẵn bóng của liên hoa, một giọt nước rơi gợn lên nghìn vạn năm cố chấp.

Ban ngày, Đãi Lộ đốt hương, đàn hương nhàn nhạt. Trong sương mù lượn lờ, hắn cẩn thận ngồi thiền.

Sáu thiên Dục giới.

Tám thiên Sắc giới.

Tứ không thiên Vô sắc giới1.

Khai phá hai mươi tám thiên này tu thành chính quả.  Nhưng hắn một mực nếm qua mùi vị ái tình, đã lại đứng không vững bước chân rồi. Tâm hắn lại không thanh tịnh, tâm hắn từng giờ từng phút đều nghĩ đến một người.

Một người là y.

A Thiết.

Hoặc là Sử Chiêu Nho.

Buổi chiều, Sử Chiêu Nho thường đến thăm hắn. Nắm lấy đôi tay nhỏ bé của hắn, tay kề tay dạy hắn vẽ tranh. Đề tài Đãi Lộ thích nhất là hoa cỏ ban mai, nhưng lúc nào cũng học không tốt. Chiêu Nho cũng không giận, mỉm cười, nắm giữ tay hắn lại lần nữa lướt đi. Đãi Lộ vẫn là không học được, chối từ nói tay chính mình không phải tay để vẽ tranh. Chiêu Nho ngược lại nói, không đâu, ngươi có ta dạy, nhất định sẽ học được.

Không phải lời hắn muốn.

Hắn muốn nghe là, đương lúc bàn tay đầy vết chai kia bao lấy tay mình, tiếng thì thầm bên tai truyền đến, “tay to nắm cỏ, tay nhỏ nắm bảo”, tay này là tay phú quý trời sinh.

Không phải lời hắn muốn nghe đâu.

Chiêu Nho phát hiện lòng hắn không yên, mới có một chút giận, nói, chần chừ do dự làm sao có thể học tốt đây?

Đãi Lộ cười, cười khổ. Chiêu Nho làm sao hiểu được, chỉ hoa cỏ ban mai mới có sương, chỉ không ngừng kêu hắn dạy, mới có thể thấy được y vẽ lên hình dáng của “bản thân”…

Ai…

Đãi Lộ thở dài, lại không cẩn thận gạt vỡ cái chén bên tay, trên đất đầy mảnh gốm vỡ, hắt đổ một bát trà. Trà hương cùng mùi sương sớm trên người Đãi Lộ mê hoặc lòng ngươi theo cách khác nhau.

Một bàn tay nhỏ mềm mại những muốn nhặt lấy mảnh vỡ, lại không ngờ bị mảnh vỡ cứa vào trên ngón tay cắt ra một vết rách hẹp dài. Giọt máu đỏ au từ miệng vết thương từng chút trào ra.

Sử Chiêu Nho tựa như trúng tà, giữ lấy ngón tay kia, ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi tỉ mỉ liếm đi máu chảy ra. Máu loãng tanh ngọt vào miệng thế mà lại toát ra vị sương mai thơm ngát.

Chiêu Nho cho rằng đó là mùi vị của “Ngưng lộ hương”. Lại âm thầm kinh ngạc, vì sao mị dược nổi danh này không có làm y động tình, trái lại khiến trong lòng y tiếc thương vô cùng như thế?

Hắn nào biết, Đãi Lộ lúc này chỉ nghĩ, chính mình lần này là cố ý dụ dỗ y rồi…

 .

Cuồng dại.

Cuồng dại bất tử.

Cuồng dại bất tử, hóa thành bất đắc dĩ, dẫn đến tương tư khắc cốt ghi tâm.

Muốn ngừng mà không được…

 .

Đãi Lộ khổ tâm.

Tâm lại khổ cũng khổ không bằng một ngày đó.

Chiêu Nho đứng trước mặt hắn, gắt gao nắm chặt tay hắn, không ngừng cầu xin, Đãi Lộ, ta muốn ngươi giúp ta, ngươi nhất định phải giúp ta.

Đãi Lộ không nói. Nam nhân này lẽ nào không biết? Bắt đầu từ tiền kiếp, tất thảy của bản thân đã thuộc về y. Tình cảm của Đãi Lộ, thân thể của Đãi Lộ, sinh mệnh của Đãi Lộ, cái gì không phải cũng đều có thể giao cho y bất cứ lúc nào sao?

Nam nhân này vẫn không hiểu!

Chiêu Nho không phát hiện điểm dị thường của Đãi Lộ, vẫn cứ không ngừng nói, phụ thân gần đây bệnh tình nguy kịch, đệ đệ ta có ý giành lấy vị trí của ta, ta hy vọng ngươi có thể… ngươi có thể thay ta giết hắn.

Đãi Lộ ngây người.

Nam nhân này, “A Thiết” này, Chiêu Nho này, nói cái gì vậy!

Hắn nghìn năm ăn chay niệm Phật, chưa từng làm thương tổn bất cứ sinh mạng nào, sống qua những ngày không dính máu tanh. Rất lâu về trước, nam nhân này cũng từng vì hắn ăn chay… Mà nay, nam nhân này lại yêu cầu hắn giết người! Kẻ muốn giết không ngờ là thân đệ đệ của y!

Vì sao sau trăm năm lại có thể biến đổi đến thế này?

Chiêu Nho cho rằng sự kinh ngạc của hắn là bởi vì muốn thiếu niên sức trói gà không chặt như hắn giết người nhất định không thể làm được, cho nên Chiêu Nho vội vàng nói, Đãi Lộ ngươi không cần do dự. Hán triều cao tổ ta sủng ái Tịch Nhũ2 đến nay, thế đạo này nam phong thịnh hành, đệ đệ ta lại càng say mê nam sắc, chỉ cần ngươi xuất hiện nhất định có thể tóm được hắn.

Đãi Lộ mới hiểu, y lại là muốn hắn diễn “mỹ nhân kế”, dùng sắc dụ đệ đệ y!

Nam nhân này thực sự khốn nạn!

Đãi Lộ dùng giọng điệu không cao không thấp nhạt nhẽo nghe không không ra cảm tình, Chiêu Nho ngươi có phải từ lần đầu tiên nhìn thấy ta đã có suy nghĩ này không?

Sử Chiêu Nho vội vàng xua tay, cuống quít nói, lúc đó là ta thực sự thích ngươi.

Lúc đó?

Như vậy, hiện tại thì sao?

Chiêu Nho trong mắt mập mờ lẩn tránh nhưng không thoát khỏi quan sát của Đãi Lộ.

Thế là Đãi Lộ vội nở nụ cười, cười khô khốc, cứng đờ, lại đem theo quyến rũ dị thường, trong sóng mắt lưu động câu dẫn hai hồn sáu phách của Chiêu Nho, còn lại một hồn một phách nghe Đãi Lộ nhấn từng lời từng chữ nói…

Ta. Có. Thể. Đáp. Ứng.

Điều. Kiện. Chỉ. Có. Một.

Bồi. Ta. Một. Đêm. Xuân. Tiêu.

______

Chú Thích:
1 Cái này thuộc về thiền đạo Phật học nên mình cũng không hiểu lắm, nếu sai chỗ nào phiền mọi người góp ý
2 Hán Cao tổ và Tịch Nhũ: Tịch Nhũ là hoạn quan được Hán Cao Tổ Lưu Bang rất mực sủng ái, tuy nhiên không được nhắc đến nhiều trong sử sách. Sử Ký Tư Mã Thiên có đề cập nhân vật này trong Nịnh Hạnh Liệt Truyện, rằng Tịch Nhụ bất tài, chỉ dựa vào thói nịnh hót Hán Cao Tổ để được yêu chiều

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: