Điểm Giáng Thần – 09 [Hoàn]


.

Hạ (9)

Biên dịch: Hồng Miên

.

…Tìm y trong mộng suốt nghìn năm, chợt quay đầu, người kia lại ở nơi đốt tạ lửa tàn, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Một kiếp này, tên của nam nhân là Trần Thiết, nam nhân còn gọi là A Thiết.

Một kiếp này, nhà nam nhân là mấy đời nông dân. Nam nhân không xa rời lao động, không xa rời nương bãi, không xa rời bận rộn.

Một kiếp này, nam nhân là nam nhân tốt ngây ngô, trung hậu, chất phác đáng tin cậy.

Một kiếp này, nam nhân có một đôi tay to với những khớp xương rõ ràng, thô ráp. Nam nhân thậm chí lại còn biết lúc Đãi Lộ so hai đôi bàn tay nói, thân nương lúc còn sống nói với ta “tay to nắm cỏ, tay nhỏ nắm bảo”, đôi tay này, là tay phú quý trời sinh. Lại là tay phú quý thì có gì không tốt?

Đãi Lộ hạnh phúc sao?

Đãi Lộ cũng nói không được.

Đãi Lộ nước mắt lưng tròng, lưu không chảy ra được, nuốt xuống cũng không trôi. Giống như một câu nói ngậm trong miệng, tiến thoái lưỡng nan, chỉ khiến người ta tâm phiền ý loạn, mờ mờ ảo ảo, mơ mơ hồ hồ, chẳng làm gì được. Thế giới cũng tốt, vũ trụ cũng được, đều là một mảnh nhạt nhòa, bị sương mù ngăn trở, thấy không rõ nắm chẳng bền, rõ ràng đã đến vậy mà cuối cùng trong tay lại chẳng còn gì cả…

Nam nhân kia là A Thiết của hắn, cũng không phải là A Thiết của hắn.

Một phu nhân đứng bên cạnh nam nhân, y phục ở nhà bằng vải bố màu xanh lam, khóe mắt có nếp nhăn do quanh năm làm lụng vất vả. Có thể nhìn ra, liếc mắt một cái liền thấy rõ, giữa nam nhân cùng phu nhân là phu thê ân ái như vậy…

Phu thê!

Người kết tóc kia lại không phải là hắn…

 .

Hắn cùng A Thiết vẫn là ngẫu nhiên gặp nhau như trước.

Ngày đó, hắn đi qua một căn nhà cỏ, trông thấy một đôi vợ chồng ôm lấy hài tử đang không ngừng khóc thút thít của mình, hắn nghe thấy âm thanh quen thuộc, chỉ trong vô thức dừng lại bước chân, liền nhìn thấy A Thiết.

A Thiết của hắn, đã sớm không phải là A Thiết của hai kiếp trước.

A Thiết của hắn, có vợ có con, có một gia đình thuộc về mình.

 .

Đãi Lộ lập tức minh bạch.

Cái gọi là duyên định tam sinh này vốn vô cùng giả dối. Võng lưới chuyển sinh có trăm ngàn nút, chỉ cần thắt sai một nút là mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Tam sinh vì tình mà khổ sở, vì tình mà lưỡng lự… A Thiết, Sử Chiêu Nho, Trần Thiết.

A Thiết hắn yêu lại chỉ có một người.

Mà A Thiết hắn yêu này lại không giữ được cùng người khác trong tiền kiếp định ra hẹn ước “kiếp sau gặp gỡ”. Nói không chừng, bản thân vốn dĩ là người ngoài, chiếm lấy nhân duyên của kẻ khác.

Thì ra là thế.

Hóa ra là vậy…

Chớ nên hy vọng xa vời kiếp sau, là nên giữ chắc cuộc đời hiện tại, đừng làm xáo trộn cuộc đời này mới đúng!

 .

Đãi Lộ nói với Trần Thiết cùng Trần Thiết phu nhân, hài tử này chỉ là bị yêu quái ám thân, mà ta, có thể cứu con của các ngươi .

Đãi Lộ lại nói, điều kiện chỉ có một, mong Trần Thiết có thể cùng ta nói chuyện ba ngày.

Trần Thiết nói, chỉ cần có thể cứu con chúng ta, cho dù có cùng ân công nói chuyện ba năm cũng không ngại?

Đãi Lộ cười khổ không nói. Hắn muốn nghe y gọi hắn “Đãi Lộ”, mà không phải một câu “ân công” đầy cung kính kia.

 .

Ngày thứ nhất, Đãi Lộ kể lại một câu chuyện xưa cho A Thiết. Trong chuyện, có một thiếu niên từ Thiên giới hạ phàm cùng một nam nhân tốt thiện lương chất phác. Thiếu niên cùng nam nhân yêu nhau. Tình sâu ý đậm, nam nhân chết đi, thiếu niên bằng lòng kiếp sau vẫn chờ đợi y.

Ngày thứ hai, Đãi Lộ lại kể tiếp chuyện xưa cho A Thiết. Trong chuyện, thiếu niên tìm thấy chuyển thế của nam nhân. Chuyển thế của nam nhân lại nhẫn tâm lợi dụng thiếu niên. Thiếu niên vô cùng đau xót, nhưng vẫn như trước nói, kiếp sau chúng ta đừng đánh mất đối phương.

Trải qua hai ngày này, A Thiết bị cảm động rối bời.

Ngày thứ ba, A Thiết liền truy hỏi, nam nhân cùng thiếu niên cuối cùng kết cục thế nào?

Đãi Lộ không trả lời, chỉ hỏi, ngươi nói xem?

A Thiết nói, chỉ hy vọng thiếu niên có thể tìm được hạnh phúc. Chỉ hy vọng thiếu niên không phải lại thương tâm.

Đãi Lộ nói, đương nhiên. Kiếp thứ ba, thiếu niên lại tìm thấy chuyển thế của nam nhân. Chuyển thế của nam nhân lúc này cũng yêu thương thiếu niên sâu đậm, hai người từ đó kề vai sát cánh, sống một cuộc sống nguyện làm uyên ương không nguyện làm thần tiên.

A Thiết nói, thế mới đúng, chuyện hay nhất định phải toàn vẹn mới đúng.

Đãi Lộ cười, nói, kết cục của chuyện xưa đều hoàn mỹ, không phải sao?

A Thiết không nghe ra Đãi Lộ cố ý nhấn mạnh hai từ “chuyện xưa”, hãy còn chìm đắm trong cố sự thê lương đoạn trường kia.

Đãi Lộ vỗ vỗ vai y, an ủi nói, không cần nghĩ quá nhiều, đã gọi là chuyện xưa thì vĩnh viễn là chuyện xưa, bằng không mê muội thái quá trong đó, chỉ e phải đánh mất hạnh phúc hiện tại thuộc về mình.

A Thiết nhìn thiếu niên trước mắt, bạch y xuất thần, mi mục như họa. Y bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc, liền giữ lấy bờ vai mảnh khảnh của thiếu niên, ngơ ngác hỏi, chúng ta có phải đã từng gặp nhau?

Đãi Lộ thản nhiên giãy khỏi trói buộc của y, nói, chúng ta chưa từng gặp qua.

 .

Sáng sớm ngày thứ tư.

Đãi Lộ lấy ra chiếc lọ Thanh Hoa gìn giữ đã tám trăm năm, đồng thời giải phóng chân thân, thần lực của chính mình.

Đãi Lộ nghĩ, chân thân này của ta chung quy vẫn là mở ra vì ngươi. Đó là tám trăm năm trước đã định sẵn rồi… Đây là duyên, tam sinh này vẫn là không tránh khỏi duyên phận.

Chỉ là, hữu duyên vô phận; hoặc là, duyên phận đã tàn…

 .

Đãi Lộ đã khôi phục thần lực, toàn thân lại càng toát ra mùi tiên lộ trong lành.

Tay thủy thông xoa nhẹ lên trán hài tử, ung dung gạt bỏ yêu tinh kia đi.

Đãi Lộ nói với hài tử, Trương tẩu, “tương tư” từ kiếp trước bắt đầu bám theo ngươi hôm nay ta cuối cùng vì ngươi mà trừ bỏ, nợ ngươi kiếp trước, ta trả lại, vẫn mong rằng ngươi kiếp này đừng để bị nó ám thân một lần nữa.

 .

Tiêu sái rời khỏi nhà tranh, vợ chồng Trần thị vẫn cùng đưa tiễn.

Đãi Lộ lúc này mới cẩn thận liếc nhìn Trần phu nhân, một cái nhìn này vừa hạ, hắn liền nở nụ cười. Tiền kiếp của Trần phu nhân này là Sử Kỳ Nho, tiền kiếp của tiền kiếp lại là binh sĩ đưa thiếp lao dịch hại A Thiết phải rời đi!

Cái gì gọi là duyên phận?

Như vậy chính là duyên phận.

Cái ngươi nợ kiếp trước, kiếp sau vẫn còn; kiếp này có, kiếp sau mất. Nào ân oán, nào ái tình chỉ là một trò chơi trả nợ mà thôi… Thấy rõ, hiểu rõ. Tất thảy đều nhìn thấu.

Mạng nhện hồng trần, chỉ một chút, đã có thể chọc thủng.

Chỉ là, côn trùng lạc vào trong mạng ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không có, đã trọn đời bị vây hãm mất rồi…

Thôi bỏ đi…

Đến lúc trở về rồi.

Đãi Lộ hai tay kết thành một phù ấn hoa sen, dưới chân dâng lên một mảng mây mù.

Đến lúc trở về rừng trúc tía rồi.

A Thiết cùng phu nhân lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng khấu đầu, run giọng nói, cung tiễn tiên nhân… cung tiễn tiên nhân…

Đãi Lộ trong vân lộ đi xa khe khẽ cười, chúng ta nếu là từng gặp gỡ, chỉ e là ở kiếp trước mà thôi…

 .

Trời có chín tầng, trung thiên, tiễn thiên, tung thiên, hạo thiên, thương thiên, khoách thiên, hàm thiên, thượng thiên, thành thiên; mây có chín tầng, thần tiêu, thanh tiêu, bích tiêu, đan tiêu, cảnh tiêu, ngọc tiêu, chấn tiêu, tử tiêu, thái tiêu.

Cửu thiên cửu tiêu, đều là mây khói lướt qua.

 .

Trở về rừng trúc tía Đông Hải…

Đông phong. Đông phong vẫn như trước là đông phong.

Trì thủy. Trì thủy vẫn như trước là trì thủy.

Hắn. Hắn vẫn như trước là hắn.

Đông phong khẽ lướt qua, khuấy động một hồ xuân thủy.

Đãi Lộ, thanh âm của Bồ Tát vang lên ở phía sau.

Đãi Lộ cung kính quỳ xuống, Bồ Tát.

Bồ tát hỏi, trần thế là cái gì?

Đãi Lộ đáp, trần thế là một nhánh vong xuyên vĩ đại. Chân chính khiến người ta quên đi tiền thế không phải bát canh Mạnh Bà trong Hoàng tuyền kia, mà là tự lòng người. Nếu không thể quên đi càng không thể không bi thống, nếu không thể quên đi, nhân quả càng vô phương báo ứng.

Bồ Tát lại hỏi, ngươi hối hận sao? Ngươi oán trách sao?

Đãi Lộ nói, con không hối không oán, con vốn dĩ không nguồn gốc, tất thảy từ hư không mà đến, tất thảy lại theo hư không mà trôi đi, chẳng thể trách ai được.

Bồ Tát mỉm cười không nói, ẩn đi.

Chỉ còn một dòng xuân thủy lan tràn cùng thiếu niên áo trắng.

Xuân thủy bị đông phong kích lên gợn sóng, không ngừng lan ra rồi tan biến, sinh tử luân hồi dây dưa không đổi.

Tên của xuân thủy gọi là “Tình hải”…

Tên của thiếu niên gọi là…

Đãi Lộ.

.

[Hoàn]

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

3 responses to “Điểm Giáng Thần – 09 [Hoàn]”

  1. Trang says :

    SE. Nhưng có lẽ cũng là HE.
    Người Đãi Lộ yêu là A Thiết, ko phải Chiêu Nho hay Trần Thiết.
    Chờ đợi hàng trăm năm để có thể nhận ra rằng người mình yêu mãi mãi ko thể thay thế, để nhận ra có những thứ cần phải buông tay.

  2. dust1506 says :

    Hay, rất nhẹ nhàng, dòng Văn cứ êm đềm mà trôi. Các Triết lí phù hợp đến không ngờ, không khô khan và không sến. Cuối cùng, ngộ ra hạnh phúc là cái phải nắm bắt ở hiện tại… Truyện như thế lại không phải BE

  3. jongjae says :

    Đọc một hồi, nói là hiểu cũng chưa hoàn toàn hiểu được, nhưng cũng ngộ ra nhiều…. Cảm ơn nàng vì đã edit nó.:*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: