Viêm Hạ Ký Sự – 02


.

Viêm Hạ Ký Sự – Chương 02

Biên dịch: Đông Hoàng
Beta: Hồng Miên

.

Chu Minh Nghĩa vừa đi, Duẫn An Nhiên liền lâm vào tình cảnh hứng thú sụt giảm. Một mình quả nhiên làm gì đều không có hứng thú.

Khí trời càng ngày càng nóng, công việc của Duẫn An Nhiên cũng vì kỳ nghỉ hè đến mà bận rộn cả lên. Mỗi ngày ở dưới ánh nắng gay gắt mà bôn ba khắp nơi, người càng dễ mệt mỏi, cũng biết tâm tình buồn bực không thèm ăn uống. Biết không ăn cơm sẽ tổn thương dạ dày, không ăn cơm càng không có sức lực để mà chạy ngược chạy xuôi, thế nhưng Duẫn An Nhiên vẫn là thiếu ăn uống. Chu Minh Nghĩa chăm sóc Duẫn An Nhiên, anh sẽ xuống bếp làm mấy món ăn dễ tiêu dỗ cậu ăn, cũng sẽ gọi đủ loại hương vị nhẹ nhàng thơm ngon từ những nơi bán bên ngoài về, đương nhiên còn có món kem Duẫn An Nhiên thích nữa. Cho nên lúc Chu Minh Nghĩa ở nhà thì Duẫn An Nhiên sẽ ăn khỏe ngủ khỏe.

Hiện tại, Chu Minh Nghĩa đi công tác, Duẫn An Nhiên về đến nhà không biết nên làm món gì mới tốt, hơn nữa còn ngủ không được.

Chu Minh Nghĩa dường như là dự tính được hết thảy chuyện này, anh ngày đầu tiên sau khi đi, Duẫn An Nhiên khi tan làm trở về nhà từ cánh cửa của tòa nhà lớn ở nơi đó liền nhận được một hộp cơm.

“Cho tôi sao?” Duẫn An Nhiên hết sức bất ngờ.

“Đúng vậy, chỉ đích danh là phải giao cho cậu.”

Đem hộp cơm mang về nhà mở ra nhìn, thì ra là sushi của nhà ăn theo phong cách Nhật Bản của nhà hàng đó. Nhìn không tệ, Duẫn An Nhiên vốn là không muốn ăn cơm liền cầm mấy miếng sushi này mà ăn mất.

Buổi tối mỗi ngày sau đó, Duẫn An Nhiên đều nhận được một hộp cơm, đựng thức ăn không được phép bán ở ngoài nhà hàng kia, mỗi ngày thay đổi đủ món, hơn nữa khối lượng cũng vừa đủ.

Lúc Chu Mình Nghĩa đi công tác Duẫn An Nhiên thường không chủ động gọi điện thoại cho anh, cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến công tác và việc nghỉ ngơi của Chu Minh Nghĩa. Đây xem như là giao ước không lời. Chu Minh Nghĩa sẽ chủ động gọi điện thoại lại.

“Mỗi ngày có hảo hảo ăn cơm không?” Chu Minh Nghĩa cười hỏi.

“Có.”

“Phải ăn hết, không được phí phạm đồ ăn.”

“Ừ.”

“Công việc thuận lợi chứ?”

“Thuận lợi. Chính là trong lòng rất khó chịu. Trời nóng lắm.” Duẫn An Nhiên không tự giác mà kể khổ.

“Như vậy có muốn hay không đến một nơi mát mẻ nghỉ ngơi?”

Duẫn An Nhiên cười, “Thôi đi, còn phải đi làm.”

Vừa mặc sức tán dóc một chút chuyện xong, Chu Minh Nghĩa dập máy. Duẫn An Nhiên nắm lấy ống nghe mà ngây ngốc nghĩ… kỳ thực nên hỏi anh khi nào thì trở về. Đoán rằng Chu Minh Nghĩa đại khái là phải tiến hành thu mua, có rất nhiều thủ tục rườm rà liên quan cần xử lý, sẽ không nhanh trở về như vậy. Suy nghĩ của Duẫn An Nhiên rất đúng, sau ba tuần trôi qua, Chu Minh Nghĩa vẫn không biểu thị ý tứ kết thúc công việc.

Duẫn An Nhiên một mình đi thăm hỏi sức khỏe cha mẹ một lần. Việc chuyển giao cơm hộp được kiểm soát từ xa của Chu Minh Nghĩa vẫn tiếp tục. Không những thế, anh còn an bài đem hoa quả cùng sushi đưa đến công ty của Duẫn An Nhiên, lấy tư cách của Duẫn An Nhiên mời rất nhiều đồng nghiệp cùng ăn. Như vậy, Duẫn An Nhiên cho dù công tác cả ngày rất mệt cùng trong lòng rất buồn bực, cũng vẫn là ngoan ngoãn mà ăn.

Chiều nay, tòa soạn nhận được một mẩu chuyện đột phát mang tính thời sự, liền phái vài người vội vàng đến nơi phát sinh ra chuyện.

Duẫn An Nhiên mấy người bọn họ vừa đến hiện trường liền nhìn thấy mấy chục tên mặt đeo khẩu trang, người đàn ông khua cây gậy đang vây lấy mấy chiếc xe vừa đánh vừa nện, cậu theo bản năng ngay lập tức bắt đầu chụp ảnh, những đồng nghiệp khác vội vàng hỏi dò người xem xung quanh về nguyên do sự việc, có người đang hòa nhã đi đến chỗ những phóng viên từ các tòa soạn khác mà trao đổi tình hình.

Những người đàn ông đánh phá hiển nhiên không hề sợ hãi, trong tình huống đã biết có người báo cảnh sát nhưng vẫn tiếp tục ra tay đập phá, thậm chí còn vung vũ khí đe dọa người dân bình thường đang xem xung quanh.

Duẫn An Nhiên chú ý đến mấy người đang đập phá đó hình như là từ trong dàn xe hơi đang bày bán trên quảng trường nhỏ bên ngoài công ty, cách hãng xe này không xa có một trường tiểu học. Lúc này chính là thời gian tụi nhóc tan trường, rất nhiều đứa trẻ sợ đến độ không dám ra khỏi cổng, có một giáo viên đến giúp học sinh trốn vào trong vườn trường.

Nghĩ đến nhất định phải đem những kẻ hung ác này mà chụp cho rõ ràng, Duẫn An Nhiên không tự giác tiến đến gần hơn.

“Không được chụp! Không được chụp!” Đột nhiên có người rống lên, hiển nhiên khiến nhóm người này chú ý đến có phóng viên xuất hiện, có kẻ sau khi đập phá liền chạy qua cướp lấy máy ảnh của nhóm phóng viên, tiếng kêu hoảng sợ trong chốc lát nổi lên bốn phía.

Duẫn An Nhiên một bên né tránh một bên tiếp tục chụp ảnh. Lúc này cậu đột nhiên nhìn thấy có một kẻ mang khẩu trang đang nhào về phía một nữ phóng viên, mà người đàn ông này sau khi cướp lấy máy ảnh còn đem tay duỗi đến trên người nữ phóng viên đó. Đồng thời, một người đàn ông mang khẩu trang khác đến cướp lấy ba lô của một người đang đứng xem xung quanh. Duẫn An Nhiên có một loại cảm giác… mấy người này nhất định là đám côn đồ hung ác do ai đó thuê đến, không chỉ đến phá hoại, thậm chí còn có thêm những hành vi quá phận.

“Này, dừng tay! Anh muốn làm cái gì!” Duẫn An Nhiên hướng về phía hai người kia mà quát lớn.

Người đàn ông lôi kéo nữ phóng viên dừng lại, bị người phát hiện sắc tâm của hắn khiến hắn hiển nhiên là hoảng sợ, mà người đàn ông đang có ý đồ cướp ba lô trái lại càng không buông tay, đồng thời còn hung hăng quay đầu lại nhìn hầm hầm vào Duẫn An Nhiên, bày ra tư thế thẹn quá hóa giận.

Duẫn An Nhiên trong lòng như có lửa giận bốc lên, cậu dũng cảm đi ra, không chút khách khí mà chất vấn: “Các người rốt cuộc là người nào? Bị ai sai khiến? Mấy người còn muốn nhân cơ hội mà cướp bóc sao?”

Hai người đàn ông mang khẩu trang này đi qua, Duẫn An Nhiên vẫn đứng tại chỗ, đồng nghiệp ở cách đó không xa thẳng hướng về phía Duẫn An Nhiên ra dấu kêu cậu nhanh tránh đi.

“An Nhiên, đừng nói nữa…”

“An Nhiên…”

Đồng thời ngay lúc hai người kia đến gần Duẫn An Nhiên, cách cậu rất gần, liền có hai người đàn ông mang khẩu trang khác vung cây côn bằng kim loại một gậy đánh vỡ cửa kính của hãng xe, một tiếng ầm vang lên rất lớn cùng với tiếng kêu sợ hãi của những người xung quanh, có người ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.

Tiếng nổ tung cường đại ở gần đó khiến Duẫn An Nhiên cũng sợ hãi mà nhảy dựng lên, cậu sửng sốt một chút, sau đó lại một chút cũng không sợ hãi mà trừng mắt với người đàn ông ở cách đó không xa. Lúc này, cậu ở trong mắt của những người xung quanh thấy được vẻ mặt khác thường nào đó.

“A a…” Một tiếng phụ nữ thét lên chói tai.

“An Nhiên!” Hai đồng nghiệp đi cùng đều chạy vội tới bên cạnh Duẫn An Nhiên.

Duẫn An Nhiên vẫn còn không hiểu rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cậu khó hiểu nhìn đồng nghiệp, sau đó, cậu cảm giác được cổ áo sơ mi trên người hình như có điểm ẩm ướt, nghiêng mặt cúi đầu nhìn, trên áo sơ mi màu ka ki nhạt, từ cổ áo đến bả vai là một mảnh đỏ tươi.

Mọi thứ xung quanh trong mắt Duẫn An Nhiên dường như đều biến thành động tác quay chậm, cậu nhìn màu đỏ tươi hiện ra trước mắt, trong lòng nghi hoặc, “Di…”

“Mau gọi xe cứu thương!”

“Báo cảnh sát a!”

Lúc này trong lòng Duẫn An Nhiên vẫn tiếp tục không hiểu màu đỏ này là cái gì? Cậu cũng không có cảm giác đau đớn. Kính thủy tinh bị đập vỡ bắn những mảnh vỡ tung tóe cắt vào làm cổ DuẫnAn Nhiên bị thương, máu tươi nhanh chóng hiện ra, rất nhanh đã nhuộm đỏ bả vai áo sơ mi của cậu, vết thấm đỏ tươi kia vẫn đang nhanh chóng lan ra.

Mấy người đàn ông mang khẩu trang kia hiển nhiên cũng không nghĩ đến là sẽ có người bị thương, cùng đối mặt dùng ánh mắt dò hỏi, sau đó dường như người đàn ông dẫn đầu ra lệnh xuống rồi nhanh chóng biến mất.

Cảnh sát đuổi đến, đồng thời, Duẫn An Nhiên được đưa lên xe cứu thương. Nằm trên cáng cứu thương, Duẫn An Nhiên giơ tay lên lần vào trong cổ áo lấy ra sợi dây chuyền của cậu. Lúc này cậu chỉ có hai ý nghĩ trong đầu… may mà dây chuyền không mất; may mà Chu Minh Nghĩa không ở đây.

Bác sĩ giúp Duẫn An Nhiên xử lý vết thương. Vết cắt của mảnh thủy tinh vỡ trên cổ cậu cũng khá sâu, phải khâu năm mũi. Bác sĩ dặn dò Duẫn An Nhiên cần liên tục mấy ngày uống thuốc tiêu viêm, đồng thời bảo cậu nghỉ ngơi sơ qua một chút rồi hẵng đi. Nằm ở trên giường bệnh Duẫn An Nhiên bắt đầu nghĩ lại mà thấy sợ.

Lão tổng cùng chủ biên của tòa soạn, còn có mấy đồng nghiệp khác đều đến thăm Duẫn An Nhiên.

“Rốt cuộc là những người nào? Vì cái gì?” Duẫn An Nhiên hỏi.

“Hình như là để thu mua đồng cỏ ở hãng xe kia. Hãng xe không bán. Cậu nhớ hay không trước chúng ta có bài báo nói qua về một ngân hàng ngầm cho vay nặng lãi, phạm phải tội lừa gạt, nghe người cùng ngành nói chính là ngân hàng kia phái người làm. Thật đúng là to gan, hoàn toàn không để ý cảnh sát. Hơn nữa bên cạnh cách hãng xe không xa chính là trường tiểu học.”

“Ngân hàng kia hình như là xã hội đen, cho nên không lo ngại gì.”

“Thật đáng giận!”

“Chủ biên tin tức thật nhanh nhạy.” Lý Thăng Bình đứng ở một bên nói.

Chủ biên gượng cười một chút.

Sau một phen động viên, lão tổng cùng chủ biên rời khỏi. Căn dặn Duẫn An Nhiên nghỉ ngơi cho tốt, cho cậu mấy ngày nghỉ phép. Trước khi đi, lão tổng kéo Duẫn An Nhiên, một lần nữa lặp lại cùng một câu nói… “Cậu tha thứ cho tôi nha.”

Duẫn An Nhiên bất ngờ cảm kích, nghĩ thầm trận tai bay vạ gió này cũng không phải là do lão tổng muốn gây ra, cậu cười nói: “Cái này lại không phải do ông làm hại.”

Tiễn lão tổng cùng chủ biên, Lý Thăng Bình ngồi xuống bên giường bệnh của Duẫn An Nhiên, hỏi: “Cậu muốn nằm viện không?”

Duẫn An Nhiên vội vã lắc đầu, động một chút, liền đụng tới vết thương, cậu “ai” một tiếng giơ tay che lấy cổ, “Không, không nằm viện, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi.”

“Vết thương nhỏ!” Lý Thăng Bình kinh hô, “Cậu biết hay không máu của cậu đều chảy thành cái hình dạng gì! Tôi đúng lúc hôm nay lên công ty, tôi là nghe người khác nói. Nghe thấy người khác nói về tình cảnh lúc đó, mọi người đều bị dọa cho sợ hãi!”

Duẫn An Nhiên hơi hơi nhíu mày, “Không có đâu……Kỳ thực chỉ bị thương một chút kia thực sự cũng không đau.” Cậu vẻ mặt biểu tình không tin.

“Ai, ai, An Nhiên, cậu biết hay không gáy người là nơi mạch máu tập trung lại, có biết hay không! Nếu như ngộ nhỡ bị tổn thương đến đường động mạch chủ nào, dẫn tới mất máu quá nhiều, cậu…” Lý Thăng Bình nói không nên lời.

Xác thực là trong lòng Duẫn An Nhiên không hề đem cái loại sự tình này nghĩ đến nghiêm trọng như vậy, cậu cảm thấy đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, cũng không cho rằng cậu bị thương nặng bao nhiêu. Nhếch miệng, bĩu môi làm một khuôn mặt quỷ chẳng hề buồn cười chút nào, Duẫn An Nhiên không nói gì.

Một lát sau, Lý Thăng Bình nhỏ tiếng hỏi: “An Nhiên, người kia, Chu…”

Duẫn An Nhiên thở dài, “Cảm tạ trời đất, anh ấy đi công tác.”

“Cậu không nói với anh ta?”

“Dĩ nhiên! Vì sao phải nói với anh ấy!”

“Cậu bị thương mà!” Lý Thăng Bình bất ngờ nói.

“Một chút vết thương nhỏ, không có gì. Tôi nghĩ mấy kẻ kia cũng không thực sự muốn giết người đâu. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn trong khi làm việc của tôi thôi, tôi có thể xử lý được, không nhất thiết phải nói với anh ấy.” Duẫn An Nhiên nghiêm mặt nói.

“Nga.”

“Vậy, có muốn hay không ở lại bệnh viện một đêm rồi mới trở về?” Lý Thăng Bình lại hỏi.

Duẫn An Nhiên cười nói: “Bệnh viện lại không phải là khách sạn. Vết thương nhỏ của tôi ở điểm ngoài da này đâu có nhất thiết là phải nằm viện.”

“Vậy cho phép tôi lái xe đưa cậu về nhà.”

Mượn giường điều trị nghỉ ngơi một hồi, Duẫn An Nhiên liền trở về nhà.

Trên xe trở về nhà, Duẫn An Nhiên vẫn cùng Lý Thăng Bình chuyện trò vui vẻ, dửng dưng như không. Đợi đến khi cậu một mình về đến trong nhà, trong nháy mắt vừa đóng cửa phòng, cảm giác vô lực rõ ràng hiện lên trong lòng cậu.

Ngã xuống giường, Duẫn An Nhiên cảm thấy đói bụng. Hôm nay cũng nhận được hộp cơm được đưa đến, nhìn thấy cậu về trễ như vậy bác bảo vệ vẫn quan tâm mà hỏi thăm qua. Hiện tại Duẫn An Nhiên một chút cũng không muốn ăn thứ gì. Vết thương trên cổ hiện tại không hề đau, thế nhưng nó vốn thực sự có cảm giác, vải gạc quấn lấy trên cổ lại luôn luôn nhắc nhở Duẫn An Nhiên. Muốn đi tắm, chỉ sợ ảnh hưởng tới vết thương, Duẫn An Nhiên quyết định nhẫn nại một ngày.

Cánh tay đan nhau gối lên sau đầu, Duẫn An Nhiên nhìn trần nhà mà ngẩn người ra, đến tận khuya, cậu không muốn chuyển động, cũng không bật đèn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Duẫn An Nhiên sau một lúc mới phản ứng lại, bắt lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

“Có làm phiền em không? Đã ngủ hay chưa?” Âm thanh của người đàn ông trưởng thành tràn đầy từ tính, hoàn toàn có thể dùng hai chữ gợi cảm để hình dung. Người kia ngay cả thanh âm cũng đều có nhiều mị lực như thế.

Chu Minh Nghĩa! Duẫn An Nhiên trong lòng cả kinh, theo bản năng giơ tay lên che lấy cổ, sau đó cậu nghĩ đến đây lại không phải là điện thoại có thể nhìn được, một bàn tay khác giơ lên liền thả xuống.

“Không có, vẫn chưa ngủ.” Một lần nữa nằm xuống lại trên giường, Duẫn An Nhiên nói.

“Di động của em thì sao? Vì sao anh gọi mà không ai nghe máy?” Trong điện thoại, thanh âm của Chu Minh Nghĩa ở phía bên kia đại dương giống như gần trong gang tấc mà rõ ràng.

“A?” Duẫn An Nhiên lúc này mới nhớ tới di động cơ hồ là bị bỏ quên ở trong bệnh viện, “A…Hình như, hình như không có điện.”

“Nga.”

Đại khái là bởi vì chột dạ, Duẫn An Nhiên cảm thấy tiếng “Nga” này của Chu Minh Nghĩa nghe lên cơ hồ có mùi vị sâu xa hàm súc.

“Gần đây vẫn khỏe chứ?”

“Đương nhiên, đương nhiên khỏe, sinh long hoạt hổ, long tinh hổ mãnh, long mã tinh thần, long đằng thế đại.” Duẫn An Nhiên không giả dối vô vị mà cười đáp, cười xong mới phát hiện những gì cậu nói thực sự rất buồn cười.

Quả nhiên, liền nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Chu Minh Nghĩa, “Ân, nghe lên quả nhiên tinh thần không tệ.”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên không tệ.”

“Không… nhớ anh sao?” Chu Minh Nghĩa tận lực thả nhẹ thanh âm, thanh âm từ tính nghe lên có một chút mùi vị cám dỗ.

Duẫn An Nhiên chớp chớp mắt, thẳng thắn trả lời: “Không có a, không có.”

“Nga, hoàn toàn đem anh ném đến sau đầu?”

“Đúng vậy.”

“Thật sao?” Chu Minh Nghĩa hỏi, trong thanh âm mang theo một chút ý cười quỷ kế nhìn thấu đối phương.

“Giả đấy.” Duẫn An Nhiên thật thà nói.

Nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên dùng sức chớp mắt, nỗ lực khống chế  sự nghẹn ngào đang dâng lên trong yết hầu, cố gắng không làm cho đối phương chú ý mà nuốt trở vào.

“Anh rất nhớ em, vô cùng vô cùng, vô cùng vô cùng nhớ em.”

Thanh âm của Chu Minh Nghĩa nghe lên cực kì ôn nhu, khiến Duẫn An Nhiên tim đập thình thịch không ngớt.

“Ân….Em cũng vậy.”

“Được rồi, không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa, ngủ đi, ngoan.”

Nói xong những điều này Chu Minh Nghĩa liền thu lại thanh âm. Duẫn An Nhiên vẫn đang nắm lấy điện thoại, thẳng đến khi có tiếng tu tu giống như đang thúc giục vang lên cả buổi, cậu mới đem điện thoại thả xuống.

Nằm trên giường, Duẫn An Nhiên ngẩn ra một chút, thanh âm của Chu Minh Nghĩa giống như vẫn còn lưu lại bên tai. Hiện tại cậu vô cùng hi vọng anh có thể trở về, đồng thời lại không mong anh trở về. Ôm ấp tâm tình mâu thuẫn, Duẫn An Nhiên rất lâu sau mới ngủ được.

Tags: , ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: