Trường Ca Hành – Chương 27


.

Quyển I

Đệ nhị thập thất chương
Biên dịch: Đông Hoàng
Beta: Hồng Miên

.

Khuôn mặt nhìn nghiêng lúc ngủ của Cảnh Viêm vẫn rất giống thời niên thiếu, lông mi dài thẳng rủ xuống, cánh mũi xinh đẹp hơi hơi phồng, khóe miệng hướng lên, tựa hồ mơ thấy mộng đẹp nào đó.

Ta sờ sờ tóc hắn, ở trước mộ Khánh Ương, hắn đại khái mơ thấy, vị nam tử ôn nhuận như ngọc, nhu hòa như nước kia hướng đến trước mặt hắn.

Ta trước đây níu lấy rượu như một thứ thuốc ngủ, lại kèm theo khúc điệu đàn tấu, giấc ngủ này của Cảnh Viêm, coi như là ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai.

Hơn nữa, “Sơn cư ngâm” hôm nay đã bị ta thay đổi hoàn toàn, trừ chủ điệu hoàn luật cùng loại ở bên ngoài, ta hơn nữa còn thêm vào những hoài tưởng cùng nhớ nhung về tình cảm tốt đẹp trước đây.

Vì vậy giấc mơ của Cảnh Viêm, đại khái sẽ chỉ nhìn thấy những cảnh đẹp nồng hậu nhất của Khánh Ương, dáng vẻ xinh đẹp của bạch y linh hoạt, đại khái chỉ gặp người nọ, mỉm cười sủng ái trầm mê mà lắng nghe hắn nói những tình cảm không nói nên lời.

Trong giấc mộng của hắn, mãi mãi sẽ không biết, Khánh Ương ca ca mà hắn đau khổ nhớ nhung, thực ra cũng có một mặt thâm trầm tàn nhẫn.

Ta đứng lên, giũ giũ y phục, đối với bia mộ của Khánh Ương, thi lễ thật sâu một lần nữa. Đúng vậy, hắn là thâm trầm tàn nhẫn, hắn vốn đã biết hết toàn bộ âm mưu của Cốc chủ, hắn nhìn ta từng bước ngã vào vực sâu, hắn nhẫn tâm mặc ý ta rơi vào tình yêu đau khổ vô vọng, nhẫn tâm để mặc ta ấn vào trong an bài của Cốc chủ, xuất sắc hoàn thành vai diễn của một quân cờ.

Hắn không nói một lời, nhìn ta mình đầy thương tích, lại không đưa tay ra giúp đỡ.

Thế nhưng, ta lại biết, hắn đối xử ôn nhu với ta, hắn kiên trì chỉ bảo ta, hắn lo cho ta một ngày ba bữa có hay không hảo hảo dùng cơm, có hay không hảo hảo uống thuốc; hắn lo lắng ta lúc gió thu mới nổi lên, có hay không mặc thêm xiêm y; người mà hắn yêu lừa dối tâm ý của hắn, ngày ngày đối mặt hắn, đối với ta trăm bề thân mật chơi đùa, hắn nhìn về phía ánh mắt ta, lại chưa bao giờ căm hận, chỉ có bi thương, vĩnh viễn chỉ có bi thương nồng đậm đến độ tiêu đi không hết.

Là vì chính mình, cũng vì nỗi đau của ta.

Đúng vậy, cả hai chúng ta, đều giống nhau mà yêu người nam tử giống như thiên thần cao cao tại thượng kia, y đối xử với chúng ta, cho tới bây giờ chỉ có vẻ mặt thờ ơ, đôi mắt của y, cho dù là ở trong tình sự kịch liệt, cũng vĩnh viễn phủ lên một tầng băng mỏng.

Hiện tại nhớ tới, cảnh ngộ của Khánh Ương, kỳ thực so ra cũng chẳng hơn ta. Ta lúc đó rốt cuộc chỉ là một thiếu niên không biết gì, chỉ biết dũng cảm tiến tới, hơn nữa người kia lúc đó đối xử với ta, cho dù hiện ra toàn bộ suy nghĩ, lại có chút ôn tồn ở trên mặt, có chút sủng ái trầm mê mà diễn cho người ngoài nhìn thấy. Nơi đáy lòng cằn cỗi thời niên thiếu của ta, thực ra chỉ cần một chút tốt đẹp, đủ để hân hoan nhảy múa, giống như nắm lấy được niềm hạnh phúc nhất, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là ánh nắng chiếu rọi, trăm hoa đua nở.

Tuy sau đó là sự thật không thể chịu nổi, khiến cho ta trực tiếp từ lúc còn thơ dại đó, trở nên tâm lạnh như tro tàn.

Nhưng Khánh Ương lại phải đau khổ kiềm chế hết thảy, vẫn phải cười nhìn ta, vẫn phải đối xử tốt với ta như trước.

Hắn thực sự, là không dễ dàng gì.

Chính là khoanh tay đứng nhìn lại như thế nào? Cả đời người, chung quy cũng có những đau đớn nói không nên lời tỏ không rõ ý, chung quy cũng có nỗi dằn vặt vì bất đắc dĩ mà thành, Khánh Ương Khánh Ương, ngươi phải biết rằng ta, kỳ thực cũng đang cầu xin sự khoan dung của ngươi, cầu xin linh hồn ngươi ở trên trời tha thứ cho Bách Chu năm đó chỉ hiểu được một phía kia, một Bách Chu không biết gì, đơn thuần đến đáng trách.

Ta nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, phủi phủi mộ bia của Khánh Ương, nhẹ giọng nói: “Ca, giúp ta chăm sóc Cảnh Viêm,” ta dừng một chút, nói: “Ba người chúng ta, dù sao cũng phải có một người trải qua những ngày tháng tốt đẹp đúng không?”

Hắn đương nhiên là không thể trả lời, ta nghĩ một chút, nói: “Nếu có thể, cũng hãy thay ta chăm sóc nhi tử của ta, nhũ danh là Kỳ Nhi, là một hài tử rất đáng yêu, ngươi nếu gặp được nhất định sẽ thích.” Ta ngẩng đầu nhìn xa xăm, tự giễu mà cười nói: “Thôi được, để ở chỗ Trầm Mặc Sơn, ta thế nhưng lại yên tâm, dù sao cũng không đến nỗi để hắn thiếu ăn thiếu uống đâu.”

Ta thẳng lưng lên, hơi mỉm cười, liền giống như nhiều năm trước mỗi lần đều tràn trề sức sống mà đi ra khỏi phòng hắn, cười một chút, nhẹ nhàng nói: “Ta đi đây, Khánh Ương ca.”

Con đường phía trước dài đằng đẵng, nhưng ta lại biết, nên đi đến nơi nào.

Có lẽ, hết thảy sự tình, đều phải có kết thúc, đẻ người chết an nghỉ, khiến kẻ sống có dũng khí tiến về phía trước.

Ta bọc thất huyền cầm lại, mang ở trên lưng, bước nhanh đi về phía trước, đi đến mã xa dừng ở dưới tán cây. Ta tháo một con ngựa trong đó ra, khoác lên yên ngựa, xoay mình nhảy lên, lại quay đầu nhìn một cái, cổ tay run rẩy, hai chân kẹp lại, nhẹ hô một tiếng: “Giá…“ (tiếng thúc ngựa)

Xuân phong đắc ý mã đề tật [1], là nói đến một loại tâm tình, tuổi trẻ hưng phấn, mặc ý dũng cảm, song mấy thứ này đối với ta, lại không có quá nhiều liên hệ.

Ta trong lòng bình ổn, một việc mong đợi quá lâu, chuyện ập đến trên đầu, trái lại không sinh ra được bao nhiêu cảm giác khuấy động lòng người.

Ta thuần thục thúc ngựa chạy ra khỏi nơi này, tiến về phía yên hoa thắng cảnh phồn hoa nhất Du Dương thành, Cảnh Viêm không hề biết, nửa năm trước khi ta tới kinh thành, kỳ thực đã ở đây ẩn náu mấy ngày, một vùng phố lớn ngõ nhỏ này, ta sớm đã quen thuộc.

Ta trực tiếp chạy đến cửa nhỏ ở hậu viện của Ngọc Hành lâu kỹ viện nổi danh trong thành, xuống ngựa dựa vào tín hiệu đã được ước định mà gõ cửa, tự nhiên sẽ có quy nô chạy ra mở cửa, trông thấy ta, ngay lập tức lộ ra nụ cười đầy mặt, nói: “Ai u Dịch công tử, ngài nhưng là xem như đã đến. Phàn Thư Nhi ngày nào cũng nhắc đến ngài, này không, sáng sớm hôm nay còn nói, hồ điệp lan của Du Dương thành này đều đã nở qua một lần, Dịch công tử sao còn chưa đến… …”

Ta mỉm cười, nói: “Cát nương tử [2] ở đây?”

“Vâng, bảng hiệu của nàng sớm đã bỏ xuống, mấy ngày nay thì ngày nào cũng tập múa, chờ công tử đến, cùng nhạc khúc thần tiên kia hợp với nhau, ở trên vạn hoa hội áp đảo quần phương.”

Ta gật đầu nói: “Phía trước dẫn đường, đi thông báo đi.”

“Vâng ạ.”

Tên quy nô kia thong thả chạy đi, sớm đã chạy lên một tòa tiểu lâu tinh tế đứng độc lập ở hậu viện Ngọc Hành lâu, còn chưa tiến vào, đã nghe thấy bên trong một trận thanh âm nữ tử đang quở trách. Ta nghe thấy liền cười, nhận ra là thanh âm của Phàn Thư Nhi a hoàn thiếp thân của Cát Cửu. Còn chưa lên được mười bậc, lại nghe thấy trên lầu một trận thanh âm rèm châu rơi xuống, ngẩng đầu nhìn, lại thấy một nữ tử xinh đẹp đầy sức sống vọt ra, phía sau theo một a hoàn, đang tựa tiếu phi tiếu nhìn ta.

Du Dương thành có đường lớn thông khắp mọi nơi, thông suốt Nam Bắc, lữ nhân thương khách qua lại không biết bao nhiêu, thanh lâu vùng này có thêm kĩ nữ ngoại tộc tuyệt sắc, ở nơi yêu nhiêu này lại hơn xa những nữ tử Thiên Khải triều, mà Nam Cương ngoại tộc cũng không lấy việc bán thân làm hổ thẹn, ngược lại cảm thấy có rượu uống, có thú vui chơi đùa, còn có thể kiếm bạc, là một công việc tốt, là tính tình mộc mạc ngay thẳng, cũng có phần làm động lòng người.

Nam Cương nữ tử có một điệu múa, tên gọi Huyền yêu, là nữ tử y phục bó sát nửa thân, rơi xuống váy đầy hoa văn rực rỡ ngũ sắc, eo đeo man cổ [3] hồng sắc, cùng với nhịp trống mà lả lướt múa, dáng vẻ vô cùng yểu điệu tiêu hồn, ở trong Du Dương thành cực kỳ nổi danh. Kẻ nổi tiếng trong đó, chính là vị Cát Cửu cô nương ở trước mặt này, nàng lúc này mặc lên y phục mới bằng sa mỏng của nữ tử Thiên Khải triều đương thời, phía dưới lại phối với một chiếc quần bó chân màu hồng đào viền rải hoa vàng, trần trụi một đôi thiên túc [4] thanh khiết óng ánh, trên người leng keng rất nhiều trang sức, trái lại nhìn đến còn đặc biệt hơn, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn ta, để lộ ra kinh hỉ, lại cố tình trề môi, mắng: “Hừ, ngươi còn biết trở về? Sói hoang trên đường sao không tha ngươi luôn đi?”

Ta cúi đầu cười, nói: “Thịt quá chua, sói hoang cũng ghét bỏ.”

Nàng chuyển con ngươi, oán trách nói: “Sợ không phải sói hoang tha đi, mà là hồ ly tinh nơi khác kìa?”

Ta thở dài nói: “Hồ ly tinh làm sao so sánh được với hoa lan tiên tử như ngươi, tiên tử tỷ tỷ, nhìn ta không kịp nghỉ như vậy, vội đến mục đích vì ngươi tấu khúc, mau thưởng giường ấm nước nóng, ta sắp mệt chết rồi đây.”

Nàng một trận cười duyên, sau lại nhiệt tình thân thiết dẫn ta vào phòng, lại xua a hoàn tiểu tử thay ta chuẩn bị đồ dùng rửa mặt súc miệng, tự mình bưng chậu đồng lên, vắt khăn ấm đưa đến cho ta, ta nói cảm ơn rồi nhận lấy, lau sạch mặt và tay, đặt xuống, bưng lên trà táo đỏ do Phàn Thư Nhi đưa tới, uống một ngụm, thở dài nói: “Cửu nhi, vẫn là thứ này của ngươi ngon.”

“Công tử đã biết được, lần này trở về hãy nghỉ thêm mấy ngày, bớt cho Cửu cô nương của chúng ta cả ngày đều nhớ đến, múa cũng không múa được, cơm cũng không ăn ngon, ngược lại vì ngài đã đẩy đi mấy vị khách quý.” Phàn Thư Nhi mỉm cười rồi đi lên thu lại khăn mặt của ta, lại hỏi: “Vừa vặn, hôm nay có hầm canh rắn, công tử dùng một bát chứ?”

Ta xua xua tay nói: “Không cần, ta bệnh một trận, y sư nói nên kiêng mấy thứ này.”

Cát Cửu nghe vậy, trừng lớn mắt nói: “Nam nhân Thiên Khải các ngươi, thật là quá yếu đuối, một chuyến xa nhà liền có thể đổ bệnh một trận. Ta xem xem, thế nhưng cũng thật gầy, ai u oan gia, ngươi như vậy, tỷ tỷ ta thật là thương chết đi được. Cho dù chúng ta mấy cái kia không phải là lang trung mà điều trị, ta nói với ngươi, canh rắn thế nhưng là thứ rất tốt, bồi bổ thân mình là quan trọng nhất, ta sai bọn họ ở bên trong thả vào thất hoa, lấy canh gà thượng hạng hầm lên, một bát uống xuống, nguyên khí tinh khí tinh lực đều tăng lên. Phàn Thư Nhi, không cần lý sự với hắn, ngươi cứ múc một bát qua, ta xem hắn dám không dùng.”

Ta phì cười, nói: “Sao mấy tháng không gặp, ngươi ngay cả loại lời oan gia này cũng học? Phàn Thư Nhi, ngươi cũng không trông coi nàng ta, khiến cho nàng ta hồ đồ học mấy lời này.”

Phàn Thư Nhi trộm cười nói: “Một a hoàn như ta, nào có thể quản được.”

Cát Cửu ngạc nhiên nói: “Ta nhìn trong viện phía trước tiểu cô nương ở bên kia các ngươi bồi rượu, phải kêu vài tiếng oan gia, người khách kia sẽ thấy cao hứng, thưởng tiền cho cũng nhiều, làm sao vậy, đây không phải là lời hay à?”

Ta cười nói: “Cái này tương đương với tình ý ca ca mà các ngươi nói kia, ngươi khen ta câu này, ta thế nhưng chịu không nổi.”

Ta còn chưa nói xong, Cát Cửu đã nhổ ra một ngụm, đứng lên xoa lưng nói: “Hừ, ngươi trong này nhìn không ra một chút bộ dạng hữu ích, lão nương ta còn phải lấy lại, phải kêu tình ý ca ca, đừng hòng nghĩ tới! Phàn Thư Nhi, nhanh múc canh rắn đi.”

Phàn Thư Nhi cười đáp ứng, trong chốc lát, quả nhiên đem lên một bát đồ nóng hôi hổi, ngửi thấy trái lại là thơm phức, chỉ là ta xưa nay đối với loài rắn thường kính tạ bất mẫn, vội nói: “Không cần mang thứ như vậy ra phạt ta, không được không được.”

Cát Cửu giận dỗi nói: “Chúng ta ở trong trại, mời rượu dâng cơm, nếu như không nhận thì đó là xem thường gia đình chủ nhân. Hôm nay ta tử tế mời ngươi ăn chút đồ, ngươi lại một mực từ chối, chẳng lẽ là đang xem thường ta?”

Ta không còn cách nào, đành phải trưng ra khuôn mặt đau khổ mà bưng bát lên, khó khăn lắm mới ăn hết, liền lập tức nói: “Phàn Thư Nhi, đưa trà đến súc miệng, mau.”

Phàn Thư Nhi nhịn cười đi lên hầu hạ ta súc miệng, ta vừa uống mấy thứ đồ nóng, mới ép xuống được loại cảm giác buồn nôn này, vừa ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt Cát Cửu long lanh nhìn ta tựa như thăm dò. Ta bị nàng nhìn đến phát cáu, cười nói: “Nhìn cái gì? Hay là nhìn ra ta rất đẹp, muốn tuyển ta vào trong trại làm chồng?”

Nàng cười hì hì nói: “Cái đó không ổn, nữ tử không thể lấy nam nhân trông quá đẹp được. Ta là cảm thấy, nếu như ngươi là nữ hài nhi, đừng nói là cả trại, sợ là toàn bộ nam tử Nam Cương, đều phải đuổi theo ngươi muốn lấy ngươi làm lão bà.”

Ta liếc ngang nàng một cái, nói: “Có loại bản lĩnh tùy tiện này, không bằng thử nói vũ điệu Huyền yêu của ngươi luyện như thế nào rồi.”

Nàng trong lòng đã có dự tính mà nói: “Cái kia hiển nhiên là tốt rồi, ba ngày sau là anh hùng hội, theo thông lệ, ngày mai minh chủ phủ tuyển chọn Huyền yêu vũ nữ, chúng ta tối nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chờ vào phủ đánh bại các nàng đó là được.”

Ta gật gật đầu, trầm ngâm một hồi, nói: “Ngươi khẳng định, người kia sẽ tới?”

Cát Cửu gật đầu, nói: “Chắc chắn sẽ tới.”

Hai mắt ta híp lại, lãnh thanh nói: “Vậy thì được.” Ta ngẩng đầu, đổi khẩu khí nhu hòa, đối Cát Cửu nói: “Ngày mai sau khi đi ra, ngươi lập tức mang Phan Thư Nhi rời khỏi, có bao xa thì đi bao xa, nhớ kĩ chưa?”

Cát Cửu mỉm cười nói: “Ngươi đều đã dặn dò một trăm tám mươi lần rồi, chẳng lẽ ta sẽ quên sao?”

Ta vui vẻ cười, ôn nhu nói: “Xin lỗi.”

Cát Cửu xua xua tay, nói: “Đừng nhắc mấy cái này, ta có ngày hôm nay, đều là nhờ ngươi giúp đỡ, hôm nay bạc cũng kiếm đủ rồi, cũng nên trở về trại tìm một nam tử tốt sinh oa nhi.”

Ta mỉm cười nói: “Ngươi nhất định sẽ có những ngày tốt đẹp đó.”

________
Chú thích:
[1] Xuân phong đắc y mã đề tật: một câu trong bài thơ “Đăng khoa hậu” của Mạnh Giao, ý chỉ gió xuân mát rượi leo lên ngựa phong đi.
Đăng Khoa hậu (theo Hoasontrang.us)
Tích nhật ác xúc bất túc khoa 
Kim triêu phóng đãng tứ vô nhai
Xuân phong đắc ý mã đề tật
Nhất nhật khán tận Trường An hoa 
Dịch thơ của Nguyễn Phúc Hậu
Dạo trước hỏng thi lắm đắng cay 
Vô cùng sãng khoái sáng hôm nay.
Gió xuân mát rượi reo đầu ngựa
Xem hết Trường An trọn một ngày. 
[2] Nương tử ở đây chỉ là một cách xưng hô, gọi là cô hay chị
[3] Man cổ: trống của người ngoại tộc
[4] Thiên túc: đôi chân trời sinh ra đã thế, ám chỉ đôi chân không bó của người ngoại tộc
Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: