[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Chương 01 – Hạ


.

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Đệ nhất chương – Danh sĩ tự phong lưu 

Hạ

s20120424163853124

“Ta nói, Quý công tử, ta thế nào lại không biết ngài trở thành nam sủng của ta?”

“Thì, người trên đời đều biết nam sủng so có vẻ chịu thiệt, Quý Độc Chước là người phúc hậu, đương nhiên không thể để Giang đại hiệp ngươi chịu thiệt rồi.”

.

Nhã trưởng lão Nhiếp Bình Trọng ở trong phòng vòng vo mấy câu, “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Phong trưởng lão, ôm chặt lấy hai chân nàng: “Thiệp Giang, nàng nhất định phải giúp ta, bằng không lần này ta sẽ chết thảm đó.”

Phong trưởng lão Thiệp Giang cầm một con dao nhỏ, cẩn thận sửa lại móng tay, nàng đưa đôi môi đạm sắc tiến về phía trước, thổi ra một hơi, lơ đễnh nói: “Nhiếp Bình trọng, vậy ngươi cứ chết luôn đi thì được rồi.”

Nhã trưởng lão Nhiếp Bình Trọng “oa” một tiếng, ôm lấy chân nàng bật khóc: “Ta chết rồi nàng phải làm sao? Tuổi còn trẻ đã trở thành quả phụ…” Ông còn chưa nói hết câu, đã bị một bàn chân bó đeo giày thêu hồng sắc đạp lên trên mặt.

Thiệp Giang dùng con dao cắt móng tay nâng mặt Nhã trưởng lão lên, rủ mi tiến đến trước mặt ông nói: “Quản không được lâu chủ, ngươi nghĩ hiện tại có thể chết sao?”

Nhã trưởng lão nghe thấy thế, hai tay chắp lại lui về phía sau mười bước, tận đến khi chạm đến cánh cửa, cảnh giác nhìn lão bà đại nhân nhà mình, cùng con dao cắt móng tay nho nhỏ lão bà đại nhân của ông cầm trên tay. Lão bà vĩ đại kia của nhà ông gần đây trong tay có cái gì thì quăng cái đó, thêm vào chút nội lực, ngắt lá bẻ hoa cũng có thể bách phát bách trúng. Mười ba năm trước, bạch y ác ma kia hoành không xuất thế, nữ nhân này khi đó bất quá mới mười ba tuổi, nàng ngồi trên mái hiên lâu các của Phong Nhã Tụng, nhẹ nhàng quơ qua quơ lại đôi chân, liền khiến cho vô số hảo hán cam tâm tình nguyện vì nàng bỏ mạng trong tay bạch y ác quỷ. Năm tháng trôi qua, thời gian hoàn toàn không làm suy yếu đi mỹ mạo của nàng, trái lại còn khiến nàng nhấc chân giơ tay càng để lộ ra ý vị của nữ nhân thành thục. Thêm nữa nữ nhân này chỉ huy Phong Lưu lâu bốn năm, nắm trong tay bảy mươi hai kỹ viện, thường ở trong chốn yên hoa, thân là thủ lĩnh nàng đương nhiên trổ mã đến mức chỉ có một từ “yêu tinh” mới có thể hình dung.

Nữ nhân trường mỹ, không phải khắc phu, chính là hồng hạnh xuất tường, đối với dung mạo đó của Thiệp Giang, Nhã trưởng lão mười phần quả quyết nữ nhân này có phong thái của Phan Kim Liên1.

Mà ông, ông còn chưa nghĩ đến chuyện theo Võ Đại Lang chết cùng một kiểu.

Lúc này Thiệp Giang mỹ lệ phong tình vạn chủng đứng dậy, vén váy lên một chút, xoa nhẹ tóc mai, hướng Nhã trưởng lão câu lên một nét cong kiều diễm trên môi.

Nhiếp Bình Trọng bị nụ cười của nàng khiến cho toàn thân rét run, mơ hồ cảm thấy đại sự chẳng lành, lập tức co cẳng chạy ra ngoài. Ông chạy vội vàng, cũng không chú ý dưới chân, vấp phải khung cửa, lộn vòng từ bậc thềm tiểu lâu tầng thứ nhất lăn xuống dưới.

Chỉ nghe phía sau đùng đùng đoàng đoàng một trận nổ lớn, trên mặt đất khắp nơi khói bụi dày đặc, Nhã trưởng lão bị dọa lại bổ nhào lăn thêm mấy vòng, đợi khói bụi tản đi, mới trông thấy một lỗ thủng sâu một tấc từ chỗ ban nãy ông vừa đứng nứt đến dưới chân.

Nữ nhân kia một thân đỏ tươi, yêu kiều thướt tha đứng trong gió, thổi phấn lưu huỳnh trên móng tay vô tội nói: “Xin lỗi, trượt tay.”

Nhã trưởng lão lập tức nhảy dựng lên kêu to: “Đó là Hỏa Dược! Nàng trượt tay cái rắm!”

Thiệp Giang nhẹ nhàng cười: “Là trượt tay, ta vốn định dùng Phích Lịch đạn.” (aka. đạn sấm sét :))

Nhiếp Bình Trọng trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Thiệp Giang nâng cổ tay, che khóe miệng, chậm rãi nở nụ cười, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Tụng trưởng lão đi xuống lầu. Nàng dịu dàng làm một cái vạn phúc2, thuận đường đi lên: “Lâu chủ nói thế nào?”

Tụng trưởng lão hướng Nhiếp Bình Trọng hôn mê trên mặt đất bĩu môi: “Lâu chủ mời Nhã trưởng lão đi gặp hắn, muốn hỏi lão một chút rốt cuộc là quản lý Nhã Tập Lâu như thế nào.”

Hỏi một chút?

Thiệp Giang thở dài, lâu chủ chết tiệt này thực sự khéo ăn nói. Cách gặp thế nào, cách hỏi thế nào, trong một năm này học vấn quả thực rất lớn. Nàng nhịn không được liếc nhìn gã trượng phu đáng thất vọng này của mình: “Nếu chỉ có như vậy, dù sao cũng đa tạ lâu chủ khoan hồng độ lượng rồi.”

Tụng trưởng lão khóe miệng giật giật.

Thiệp Giang chú ý đến vẻ mặt của lão, nhẹ giọng hỏi: “Lẽ nào còn có cái gì sao?”

Tụng trưởng lão chuyển người đi, ngập ngừng nói: “Lâu chủ hắn… lâu chủ hắn vừa nói vừa cười tủm tỉm với ta.”

“Lạch cạch” một tiếng.

Dao cắt móng trong tay Thiệp Giang rơi xuống đất.

Gương mặt xinh đẹp như hoa đào của nàng cắt không còn hột máu, xanh lét thảm thương.

Lâu chủ hắn, hắn lại có thể vừa nói chuyện vừa cười tủm tỉm…

Giang hồ chia làm hai nửa, Nam thuộc Đông Phong Sơn Trang, Bắc thuộc Yên Sơn Bối gia. Bên dưới hai nhà này, còn có rất nhiều thế lực phần tử trung lập không gia nhập liên minh, Phong Nhã Tụng chính là một trong số đó.

Phong là, phong lưu vậy; nhã là, bắt chước cổ nhân dạ quang bôi3; tụng là, một từ “tống” (đưa, chuyển), cũng là do mười bảy đổ phường (sòng bạc aka casino ;)) tạo thành. Phong, Nhã, Tụng tam vị nhất thể, hợp thành mạng lưới tin tức lớn nhất trên giang hồ.

Chủ yếu ngươi ra giá tiền, ngươi liền có thể từ nhà hắn mua được bất cứ tin tức gì ngươi cần. Bao gồm cả màu nội khố của trang chủ Đông Phong Sơn Trang, hay chủ nhân Yên Sơn Bối gia đêm hôm trước ăn mấy bát cơm.

Mà thiên hạ Phong Nhã Tụng lâu chủ Quý Độc Chước này, hắn cả đời tùy tiện phóng túng, nói cười không kiêng nể, lại thích giả dạng nghiêm trang đứng đắn. Cho dù hắn một mực si mê Giang Ngạc, nhưng ngoại trừ Giang Ngạc, cũng chưa bao giờ đem bất cứ ai đặt vào trong mắt. Phong Nhã Tụng từ trên xuống dưới đều biết, những lúc lâu chủ cùng ngươi làm nũng chơi đùa hoặc cố làm ra vẻ huyền bí, chính là những lúc lâu chủ tâm tình tốt đẹp đang bày trò phá phách. Cho dù lâu chủ chỉ vào mũi ngươi ngoác mồm chửi ầm ĩ, ngươi cũng hoàn toàn có thể ở trước mặt hắn từ trên xuống dưới gửi lời hỏi thăm tổ tông của hắn mới trở về. Thế nhưng nếu như lâu chủ vừa nói vừa cười tủm tủm với ngươi, như vậy liền phiền ngươi xuất môn quẹo trái, đại môn của tiệm quan tài bất cứ lúc nào cũng mở rộng chờ ngươi.

Mà lúc này, Quý Độc Chước này, lại cười đến híp cả mắt lại.

Thiệp Giang trong lòng âm thầm phát lạnh.

Cái này chỉ có thể giải thích bằng một chuyện – Lâu chủ nổi bão rồi.

Cho nên nàng nắm bắt cơ hội, hai tay vừa vung lên, hai gã thị vệ lập tức tiến đến: “Lôi Nhã trưởng lão ra ngoài, đánh tám mươi trượng, đánh thật mạnh vào, đánh đến chết thì thôi.”

Nhiếp Bình Trọng vừa mới tỉnh dậy nghe thấy câu nói này, lập tức lần nữa hôn mê bất tỉnh.

Lâu chủ nổi bão rồi, lâu chủ nổi bão rồi, lâu chủ nổi bão rồi.

Quý Độc Chước nằm nghiêng nơi cạnh giường, tóc đen tản mát. Hắn chìa một bàn tay ra, khớp xương mảnh khảnh, tao nhã cầm lên một chén rượu Thanh Hoa. Trăng nhô lên cao trên dòng Vị Hà phía xa xa, ánh trăng ngân bạch rơi đầy lâu các, Thiệp Giang liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy đầu ngón tay hắn dưới ánh trăng tỏa ra một chút hồng nhạt.

Đại đương gia của bảy mươi hai kỹ viện, Phong trưởng lão của Phong Nhã Tụng, lúc này vội vã cúi đầu. Trong lòng thầm mắng: lâu chủ ngươi tốt xấu gì cũng là nam nhân, không có chuyện gì lại đi tạo nghiệt làm cái gì!

Quý Độc Chước liếc nhìn Phong trưởng lão, con ngươi khẽ chuyển, hướng về phía Giang Ngạc bên cạnh tao nhã nở nụ cười: “Ngươi xem, Thiệp Giang nhà ta xấu hổ kìa.”

Giang Ngạc giữ tay hắn đang muốn rót thêm rượu: “Quý công tử, ngươi hôm nay uống không ít, cẩn thận say.”

“Sai rồi,” Ánh mắt Quý Độc Chước đảo một vòng trên người Giang Ngạc, “Người không say rượu, người tự say.”

Bỗng dưng bị trêu ghẹo, Giang Ngạc cũng không để ý, chỉ nghiêng đầu nhìn Thanh Đại Mi hầu hạ bên cạnh cùng Thiệp Giang: “Yên nhiên nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc (vừa nở nụ cười lộ vẻ xinh tươi, các phi tần trong lục cung đều như không còn nhan sắc), nếu như trong hai mỹ nhân này có được một người, Giang Ngạc ta cũng sẽ chỉ mong say mãi không tỉnh.”

Quý Độc Chước quơ quơ tố phiến lụa bạch, quay đầu lại, vô cùng ôn nhu hướng về phía Thiệp Giang hỏi: “Này, Thiệp Giang, dưới lầu sao lại ầm ĩ như vậy, bảo lâu chủ ta làm sao nghỉ ngơi đây?”

“Bẩm báo lâu chủ, phía dưới đang phạt đánh Nhã trưởng lão.” Thiệp Giang vẻ mặt cung kính, trong bụng đem Quý Độc Chước trong ngoài mắng chửi một hồi. Rõ ràng nàng lên lầu trước, bên dưới liền bắt đầu phạt roi Nhiếp Bình Trọng, lâu chủ ngươi không muốn ngăn cản thì đừng có ngăn, cớ sao không cãi lại người ta mới nghĩ chuyển đề tài sang Nhã trưởng lão.

Đang nói, thang gác sầm sập rung động, rèm châu bị xốc mạnh lên, gương măt lấp ló dưới chòm râu rậm của Tụng trưởng lão chợt xuất hiện.

Quý Độc Chước gõ nhẹ cây quạt lên bàn: “Lão Đao, sốt ruột như thế làm cái gì? Đến đây, ngồi xuống, cùng ta và Giang đại hiệp làm vài chén.”

Tụng trưởng lão “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Quý Độc Chước: “Lâu chủ! Nhã trưởng lão ngất đi rồi!”

“Cái gì? Ngất rồi?” Quý Độc Chước chớp chớp mắt, “Đang yên đang lành, làm sao lại ngất? Nhất định là lão Đao ngươi nhìn nhầm rồi, nào nào đứng dậy, qua đây uống rượu.”

“Cái này…” Lão Đao cắn răng. Đã không đứng dậy, cũng không có uống rượu.”

Thiệp Giang uyển chuyển đứng lên, mềm mại như liễu ngồi xuống phía trước Quý Độc Chước, vì hắn rót một chén rượu, mười ngón tay thon dài đưa qua: “Lâu chủ đã quên, bên dưới đang thi hành trượng trách.”

Quý Độc Chước kinh ngạc nhìn Giang Ngạc một cái: “Giang đại hiệp, ngươi nói đang yên đang lành, bên dưới vì sao lại thi hành trượng trách vậy?”

“Việc nhà của Quý công tử, ta là người ngoài, làm sao biết được?”

“Người ta nói thanh quan nan đoạn gia vụ sự (ngay cả quan thanh liêm đối với việc nhà cũng khó có thể rõ ràng dứt khoát, ý chỉ người trong cuộc u mê không rõ), Giang đại hiệp ngoài cuộc tỉnh táo, không biết thấy thế nào?”

“Đánh thêm năm mươi trượng.” Giang Ngạc cụng chén rượu của mình lên chén của Quý Độc Chước, trong lòng không nhịn được cười thầm. Quý Độc Chước này, rõ ràng bản thân cố ý thả cho Nhiếp Bình Trọng một con đường sống, trái lại muốn y thuận nước giong thuyền. Bất quá, y lại không muốn để hắn vừa lòng đẹp ý.

Quý Độc Chước hiếm thấy kinh ngạc một chút, vừa mới há hốc miệng, ai ngờ lão Đao đột nhiên đứng phía trước, một tay túm lấy cổ áo Giang Ngạc, rống to: “Chuyện của lâu chủ chúng ta, đến lượt một gã nam sủng như ngươi chõ mõm vào sao!”

Giang Ngạc quay đầu hướng về phía lâu chủ Phong Nhã Tụng, mười phần vô tội hỏi: “Ai là nam sủng?”

Quý Độc Chước vuốt phẳng nếp nhăn nơi góc áo, nhấc bình rượu lên, không để ý hướng Giang Ngạc cười: “Chẳng lẽ ta là nam sủng của ngươi?” Nói xong, hắn cúi người về phía trước, vươn ra một cánh tay trắng nõn.

Sau đó, lão Đao nằm mơ cũng không ngờ cánh tay kia lại sờ lên cằm mình.

Ngón tay Quý Độc Chước dịu dàng vạch râu quai nón của lão Đao, trong mắt gợi tình như nước: “Lão Đao à, lời này của ngươi nói rất có vấn đề, một Giang đại hiệp tốt đẹp lâu chủ ta không đi sủng, chẳng lẽ lại yêu một đại thúc râu ria như ngươi sao?” Hắn vừa nói vừa chúi người về phía trước, “chụt” một tiếng, môi mềm đã nhẹ nhàng hôn hôn lên râu của lão Đao.

Nháy mắt, bịch, bịch, bịch – Thanh Đại Mi đánh rớt hương lô, Lục Yêu nện vỡ nghiên mực, Giáng Thần hủy mất tì bà. Quai hàm mọi người trong phòng đều rớt hết cả.

Tụng trưởng lão càng đỏ mặt tía tai, toàn thân cứng đờ. Ngón tay thon dài của Quý Độc Chước búng một cái lên trán ông, Tụng trưởng lão tuổi xấp xế ngũ tuần y như con thỏ nhảy dựng lên, vừa lăn vừa bò chạy xuống dưới lầu. Vừa chạy vừa kêu to: “Ta mạo phạm lâu chủ ta mạo phạm lâu chủ ta mạo phạm lâu chủ… Người đâu người đâu! Đem đao của ta đến đây, ta phải tự sát tạ lỗi!”

Thiệp Giang trợn mắt há mồm nhìn một màn này, lâu chủ giết người không đền mạng kia thong thả đi đến trước mặt nàng, dùng quạt gõ gõ bả vai nàng: “Được rồi, đợi đánh xong tám mươi trượng, giúp ta nói với Bình Trọng, lần này ta bỏ qua cho hắn, thế nhưng, tuyệt đối không có lần sau.”

Rốt cuộc có thể rời khỏi cái nơi khủng bố này rồi.

Thiệp Giang như người chết đuối vớ được cọc thở ra một hơi, vừa muốn xuống lầu, phía sau lại truyền đến thanh âm ôn hòa của Quý Độc Chước: “Đúng rồi, lại nói với hắn, lâu các nho nhỏ này của ta hôm nay bị phá hủy nghiêm trọng, kêu hắn tu sửa lại thang gác cho tốt rồi đến gặp ta.”

Tiểu lâu của Phong Nhã Tụng tổng cộng bốn tầng, mỗi tầng hai mươi bậc thang, trên bậc của mỗi bậc thang lại dùng chữ Khải4 cực nhỏ khắc đầy Đạo Đức kinh.

Lâu chủ ngươi thực xảo quyệt.

Tống cổ xong ba tên thuộc hạ đáng ghét, Quý Độc Chước đung đưa quạt, cọ đến bên người Giang Ngạc, thân thể áp sát cánh tay y. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, thị vệ tì nữ trong phòng lập tức thức thời mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, xem như không thấy.

Giang Ngạc im lặng dịch sang trái một bước, Quý tiểu lâu chủ cũng tiến một bước, Giang Ngạc dịch hai bước, tiểu lâu chủ cũng tiến hai bước. Thế là, Giang đại hiệp không dịch nữa, mặc cho tên kia lao vào trong ngực ôm lấy, treo trên người y như một con tiểu miêu: “Ta nói, Quý công tử, ta thế nào lại không biết ngài trở thành nam sủng của ta?”

“Thì, người trên đời đều biết nam sủng so có vẻ chịu thiệt, Quý Độc Chước là người phúc hậu, đương nhiên không thể để Giang đại hiệp ngươi chịu thiệt rồi.”

Giang đại hiệp nhướng nhướng mày: “Nói như thế, ta còn phải cám ơn sự rộng lượng thiệt thòi của Quý công tử ngươi rồi.”

Quý tiểu lâu chủ nửa điểm xấu hổ cũng không có: “Chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Giang đại hiệp nếu như không ngại, Độc Chước nguyện ý lại chịu thiệt một chút, sớm gả về nhà công tử, từ nay về sau đối xử tốt với cô tẩu hết lòng phụng dưỡng cha mẹ chồng.”

“Công tử khách khí rồi,” Giang Ngạc nhẹ nhàng đẩy vai Quý Độc Chước ra, “Sắc trời không còn sớm nữa, Giang Ngạc lui về trước, sáng sớm ngày mai, Quý công tử là gả vào Giang gia ta hay là muốn chiêu cáo thiên hạ, còn phải tiếp tục bàn bạc.” Y ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thập phần chắc chắn Quý Độc Chước điên thì điên cho xong, cũng không đến mức thực sự đến quấy rối.

Quả nhiên, Quý Độc Chước không nói gì nữa, hướng y xua tay: “Giang đại hiệp đi đi, Độc Chước ở đây không tiễn.” Vừa nói xong, xoay người một cái, đã ngồi trên ải tháp trước cửa sổ.

Giang Ngạc vén rèm châu lên, khẽ quay đầu lại.

Một người một tháp một bàn một trăng, một bình mỹ tửu.

Trong lòng Giang Ngạc khẽ động, rèm châu che nửa mắt: “Ai cũng như Giang Ngạc ta hôm nay ngủ lại chỗ này của Quý công tử?”

Dưới trăng đêm lạnh, Quý Độc Chước chậm rãi cười, không biết là vì lý do gì, khó có thể tiếp tục khiêu khích y. Hắn chỉ mở to mắt, nhìn Giang Ngạc hạ rèm châu xuống, cười lớn mà đi.

Tiểu tì Thanh Đại Mi sớm hầu hạ bên cạnh khom người phía trước: “Lâu chủ sau khi tắm gội chỉ mặc nội sam, hiện tại vào thu rồi, thời tiết lạnh, nên cẩn thận thân thể.” Nàng vừa nói, vừa nhấc một tấm ngoại y vân cẩm màu xanh sẫm khoác lên người hắn.

“Đa tạ.”

“Lâu chủ…”

“Nói đi.” Quý Độc Chước nhấc bình rượu lên, rót đầy một chén.

“Giang đại hiệp vốn là nhân trung hào kiệt, nhưng trong Phong Nhã Tụng chúng ta, luận võ công, thủ đoạn, tướng mạo của Giang đại hiệp chỉ tính vào bậc trung, không biết lâu chủ coi trọng y chỗ nào?”

Cây quạt nhẹ điểm mấy cái trên đôi môi mềm mại của Thanh Đại Mi: “Ta nghe nói người của Hán Giang Hội bản tính si tình, cho nên ta muốn biết, lúc bọn họ yêu một người, đến tột cùng là bộ dạng gì.”

Thanh Đại Mi nhíu mày liễu, Quý Độc Chước nhấp một ngụm rượu, nhịn không được nghĩ đến những tư liệu dày cộm được ghi lại trên thư quyển kia. Thứ lãnh đạm đó, không có nửa phần câu chữ tình cảm, khắp bốn phía, đầy những vết khoanh, chung quy hắn mới có khả năng tiếp nhận sự thật.

Người của Hán Giang Hội bản tính si tình.

Như vậy, khiến kẻ đã chết kia bỏ xuống tâm phòng bị, khiến Giang Ngạc đó ngày nhớ đêm mong lại là bộ dạng như thế nào đây?

Hắn có chút mong đợi, uống cạn quỳnh tương: “Độc Chước vô đa thịnh, nhàn ngâm hữu sở tư. Nhất bôi tân tuế tửu, lưỡng câu cố nhân thi.” (Độc Chước không hứng thú, nhàn nhã thở dài hỏi có chỗ nào thú vị. Uống một chén rượu mới ủ, đọc hai câu thơ của cổ nhân) Đầu ngón tay thấm chút rượu, vén lên trường tụ, giơ tay đến, ở trên bàn viết xuống nửa chữ Giang (江).

Gió đêm thổi qua, hơi nước tiêu tán, cái gì cũng không lưu lại. Quý Độc Chước đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngoài cửa sổ một mảnh trăng sáng sao thưa.

Phương Bắc thời tiết mau lạnh. Quả nhiên là vào thu rồi.

.

.

.

★   Chú:

1.  Phan Kim Liên: nguyên là hầu gái trong nhà một đại gia, do không chịu làm thiếp cho tài chủ già nên bị bức phải lấy Võ Đại Lang, anh Võ Tòng, một người vừa lùn vừa xấu xí. Phan Kim Liên vốn tính lẳng lơ nên rất thất vọng. Về sau, Võ Tòng gặp lại Võ Đại Lang, Phan Kim Liên thấy Võ Tòng là anh hùng cái thế thì ra sức quyến rũ nhưng Võ Tòng không chút động lòng. Nhân lúc Võ Tòng đi Đông Kinh, do người láng giềng là Vương Bà dắt mối, Phan Kim Liên quen với Tây Môn Khánh, một tên tài chủ. Khi hai người gặp nhau ở nhà Vương Bà thì bị Võ Đại Lang phát hiện. Võ Đại Lang bị Tây Môn Khánh đánh đến ngất đi. Vì muốn gian díu lâu dài với Tây Môn Khánh nên Phan Kim Liên với sự giúp đỡ của Vương Bà bỏ thạch tín vào bát canh của Võ Đại Lang để giết chàng.

Võ Tòng trở về, biết chuyện lập tức mời hàng xóm đến nhà. Chàng lôi Vương Bà đến trước bàn thờ anh rồi gọi Phan Kim Liên ra. Phan Kim Liên xin tha tội nhưng Võ Tòng đã chém chết ả ngay tại chỗ rồi đi giết Tây Môn Khánh. Phan Kim Liên về sau trở thành nhân vật dâm phụ điển hình trong văn học Trung Hoa)

2.  Vạn phúc: lời chào của phụ nữ thời xưa, cúi đầu chào,hai tay nắm lại để trước ngực

093656_567

3.  Dạ quang bôi: chén phát quang khi có ánh sáng chiếu vào. Chén dạ quang được làm bằng gì vẫn con nhiều tranh cãi. Có người nói đây là đặc sản bằng thạch anh của vùng Hồ, chỉ các nước thuộc Tây Trung Quốc; người khác lại cho rằng sừng tê có dạ quang (theo giả thuyết của bác Bình Nguyên Lộc). Nói chung là một loại chén quý.

8822332007105012_2

4.  Chữ Khải: (Khải thư hay chính thư 正書) là cải biên từ chữ lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III cn. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: