[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Chương 02 – Hạ


.

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Đệ nhị chương – Đệ nhất chích điểu 

(Con chim thứ nhất)

Hạ

23c9bbfd5266d0163637d3c7972bd40734fa35c01

…Tuyết đã phủ mất nửa người, lạnh đến mức ngay cả rượu cũng hóa thành băng, vương trên y phục cùng khóe mắt nam nhân.

Quý Độc Chước nhẹ nhàng phủi đi tuyết trên người y, lại bị y chặn kéo lấy cổ tay… giãy cũng giãy không thoát…

Quý Độc Chước ta cả đời tiêu dao, chẳng lẽ hôm nay liền phải ngã trong tay ngươi sao?

.

Ba ngày sau, giờ Thân.

Nhấp một chút tiên tửu, nếm một chút bánh xốp Bách hợp hà dung1, trong mùa thu điểm vài nét hoa cúc vàng, đúng là lương thần mỹ cảnh chỉ đến thế này thôi.

Quý Độc Chước nằm nghiêng trên nhuyễn tháp nơi đại sảnh, nhàn nhã phe phẩy tố phiến, bên miệng cười nhẹ ngân nga. Giang Ngạc ngồi bên cạnh hắn, đưa mắt nhìn xuống, bên dưới đứng đầy một mảng giang hồ nhi nữ.

Thế lực của Phong Nhã Tụng sớm đã thâm nhập vào từng tổ chức bang phái trong giang hồ, mà người có thể đi vào Phong Nhã Tụng này, chỉ có nhân trung chi nhân.

Quý Độc Chước buông chén rượu, hỏi một tiếng: “Đều đến đông đủ rồi chứ?”

Nhã trưởng lão Nhiếp Bình Trọng từ trong đám người đứng dậy, chấm chấm trán, nặng nề đi ra.

Quý Độc Chước nhẹ giọng “hử” một câu.

Khi Nhiếp Bình Trọng ngẩng đầu, trong vành mắt có chút đỏ: “Bẩm lâu chủ, quản gia của Dịch Nha Cư Cổ Đồng…”

“Cổ tiên sinh làm sao?” Quý Độc Chước nhè nhẹ phe phẩy quạt.

Nhiếp Bình Trọng “oa” một tiếng òa khóc: “Mấy hỏa kế của Dịch Nha Cư trên dưới hai mươi hai ngày không nhìn thấy quản gia, cuối cùng ở trong mật thất nhà gã phát hiện… thi thể của Cổ Đồng, khi phát hiện, thi thể đã thối rữa.”

“Ồ” một tiếng, trong đám người xôn xao bàn tán.

Lúc Cổ Đồng được phát hiện, đã chết vừa vặn hai mươi hai ngày, thi thể hư thối, mọi người là theo mùi hôi thối phát ra mà tìm thấy gã. Hung thủ ắt phải cùng gã có mối thù bất cộng đái thiên, hai tay hai chân gã bị chặt đứt, cái này không tính, sống lưng vậy mà theo đốt xương từng khúc bị nghiền thành bụi, chỉ là hết sức cẩn thận tránh né những chỗ yếu hại, trái lại khiến gã đau đớn từ từ nhập vào da thịt cùng xương cốt, sống mà đau đớn đến chết.

Thủ đoạn âm độc, giống như ghen tị của nữ tử.

Nhiếp Bình Trọng khóc lóc kể lể, ông cùng Cổ Đồng qua lại cũng không nhiều, hơn mười năm trước khi Cổ Đồng lang bạt giang hồ, ông vẫn còn là một thư đồng nho nhỏ dưới trướng của Phong Nhã Tụng lâu chủ tiền nhiệm. Nhưng ông từ nhỏ đa tình, tính tình ngả ngớn nhu nhược nhất, cũng không quen nhìn thấy cảnh người chết nhất.

Quý Độc Chước đứng lên, giày trắng không nhiễm bụi trần, đi đến trước mặt Nhã trưởng lão nâng ông dậy. Khẽ kéo tay áo, vì ông ta lau đi nước mắt: “Đại nam nhi, khóc xong rồi, còn phải mạnh mẽ cứng cỏi.”

Hắn nói như vậy, ánh mắt lại liếc về phía Giang Ngạc.

Giang Ngạc đang nhấc cây quạt kia lên, tỉ mỉ xoa lên hoa văn tinh tế trên mặt quạt, chú ý tới ánh mắt hắn, không khỏi chủ động cười với hắn một chút, thật ôn hòa, không mang theo nửa phần châm chọc.

Quý Độc Chước trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn, phất tay áo, xoải bước trở về. Lúc ngoái đầu, lớn tiếng nói: “Người của Phong Nhã Tụng không thể chết không rõ ràng được, Quý Độc Chước tự nhiên sẽ thay y đòi công đạo.”

Biết lòng người mệt mỏi suy nhược, qua loa thắp vài ngọn bạch lạp, dẫn vong hồn về chốn Tây thiên. Cổ Đồng kia cả đời năm mươi hai năm, không con nối dõi, thường ngày cũng là một bộ dạng kỳ cục quái gở, cho nên sau khi chết không có người khoác áo gai để tang cho gã.

Quý Độc Chước nghe được, lắc đầu thở dài, từ xưa anh hùng như mỹ nhân, chưa thấy nhân gian đã bạc đầu.

Nghĩ lại năm đó suy cho cùng gã đã từng theo vong phụ ra vào chiến dịch lớn nhỏ, liền ở trên lưng buộc một dải bạch đai, xem như là đối với người chết tỏ chút tôn kính.

Tiểu Đậu Đinh mơ hồ đoán được tâm tình hắn không tốt, liền bưng đến một đĩa bánh hạnh đào2, thân thể bé nhỏ gầy yếu, giống như một con hươu nhỏ. Quý Độc Chước nhìn nó một cái, đặt cuộn sách trong tay xuống, hòa ái mỉm cười. Tiểu Đậu Đinh bị hắn cười đến da đầu ngứa ngáy, thành thực đi qua, pha trà mài mực.

Tay Quý Độc Chước lại xoa nhẹ hai búi tóc nó.

Có một chút ấm áp như vậy.

Lâu chủ chậm rãi hỏi: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

Tiểu Đậu Đinh ngồi bên cạnh Quý Độc Chước, hai chân ngọ nguậy, chìa ra tám đầu ngón tay: “Bẩm lâu chủ, Đậu Đinh tám tuổi rồi.”

“Tám tuổi à, không còn nhỏ nữa,” Quý Độc Chước vỗ trán, như nằm mơ vừa tỉnh, “Trước đây ta có một biểu ca, năm đó hắn tám tuổi liền rời khỏi nhà.”

Nghe thấy lời hắn nói, tiểu Đậu Đinh lập tức hai tay túm lấy tay áo xanh của Quý Độc Chước, lớn tiếng nói: “Lâu chủ, đừng đuổi ta đi.”

“Ta không có đuổi ngươi đi.” Quý Độc Chước vì nó vuốt lại tóc mai rối loạn, ánh mắt nhu hòa nhìn nó. “Chỉ là hài tử đã lớn, nên ra bên ngoài lang bạt mở rộng kiến thức. Phong Nhã Tụng này của ta dù tốt, cũng bất quá là nơi lừa gạt lẫn nhau, có thể dạy cho ngươi chỉ là không được tin người.”

“Lâu chủ cũng nói đây là chỗ lừa gạt lẫn nhau, ta muốn bảo hộ lâu chủ!”

“Nếu như đến lúc ta ngay cả bản thân cũng không bảo hộ được, thêm vào ngươi cũng chỉ có mất mạng mà thôi.”

“Mất mạng thì mất mạng, Đậu Đinh sống cùng lâu chủ, chết cũng cùng lâu chủ.”

Quý Độc Chước khóe miệng nhếch lên một chút cười nhạt.

“Ngươi muốn cùng hắn tuẫn táng, chỉ e chủ nhân nhà ngươi không nỡ.”

Hai người trong đỉnh lâu các ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Ngạc vén mành châu mà vào, người chưa đến, tiếng cười đã tới trước.

“Phần mộ của ta rất nhỏ, ngoài bản thân ra, cũng chỉ lưu lại cho ngươi một chỗ mà thôi,” Ôn nhu trên mặt Quý Độc Chước như băng tiêu tuyết tán, đổi thành khiêu khích: “Nếu như thêm nó vào, chỉ sợ trong một ngôi mộ có không dưới ba người.”

“Cái này dễ xử lý, vừa vặn ta cũng không dự định chết cùng ngươi, chi bằng đem ta thay bằng hài tử khác.” Giang Ngạc ung dung tự tại ngồi xuống bên cạnh hắn, “Một người lớn hai hài tử, ba người cùng đi.”

Quý Độc Chước nhấc cây quạt bên cạnh lên, “phạch” một tiếng mở ra: “Giang đại hiệp à, Độc Chước ta đối với luyến đồng không có hứng thú.”

“Ái chà, ta quên mất, Quý công tử là thích đại thúc râu ria như lão Đao. Chỉ là công tử ngươi dáng người ốm yếu, chậc chậc, hai đại thúc râu ria, làm sao chịu nổi…” 

Quý Độc Chước khẽ xoay quạt, nâng cằm Giang Ngạc lên: “Nếu như sau này Giang đại hiệp để râu, nói không chừng cũng là một mỹ tu đại thúc (đại thúc râu đẹp), Độc Chước à, đương nhiên mong chờ một ngày như vậy.”

Vô hình trung mắc nghẹn, Giang Ngạc cũng không có nửa điểm ảo não, hoàn toàn không để ý cười, chìa tay cầm một khối bánh hạnh đào lên sắp sửa bỏ vào trong miệng.

Tiểu Đậu Đinh liếc mắt nhìn thấy, liền muốn đưa tay đoạt đi, kết quả đương nhiên là lại một lần nữa bị Giang Ngạc ấn xuống chỗ ngồi không thể động đậy: “Lần này ta lại khiến ngươi không thể đắc thủ, lần trước ngươi rải gạo kê trên thang gác, hại ta bị trẹo thắt lưng, đau mất ba ngày.”

Quý Độc Chước nhéo tiểu Đậu Đinh đang phồng miệng tức giận: “Thực là ba ngày? Tiểu Đậu Đinh nhà ta lợi hại thế sao?”

“Ba ngày ba ngày, chỉ nhiều không ít.” Sắc mặt Giang Ngạc có chút tái xanh, dường như là nghĩ đến bản thân đường đường một nhân sĩ giang hồ lại bị một mao đầu tiểu tử tính kế như vậy mà ảo não không thôi.

“Tốt lắm, tốt lắm, thỏa mãn chưa?” Quý Độc Chước tựa tiếu phi tiếu, hỏi vật nhỏ nghịch ngợm kia.

Tiểu Đậu Đinh nhìn thần sắc lúng túng của Giang Ngạc, thản nhiên tự đắc gật gật đầu.

Quý Độc Chước chìa tay vỗ một cái lên mông nó: “Thỏa mãn rồi thì đi xuống đi, thu dọn đồ đạc.”

“Lâu chủ…” Nghe được mình vẫn là phải đi, tiểu Đậu Đinh xụ mặt.

Giang Ngạc rốt cuộc thoát khỏi uy hiếp thở phào môt hơi: “Lâu chủ nhà ngươi nói không sai, tiểu hài tử nên đi khắp nơi mở mang kiến thức.”

Hừ.

Một người hai ngươi đều nói đến oai phong lẫm liệt như thế, lúc bình thường cãi cọ trái lại sao không thấy đồng lòng?

Tiểu Đậu Đinh từ trong lỗ mũi hừ mạnh một tiếng, đứng dậy chạy ra ngoài, chạy tới thang gác, dùng sức gạt phăng rèm châu, lớn tiếng nói: “Bộ dạng này của hai người các ngươi quả thực chính là ‘chiêu tài tiến bảo’ (tấn tài tấn lộc)!”

Phong Nhã Tụng có hai con chó dữ gác cổng, đực kêu Chiêu Tài, cái kêu Tiến Bảo, ban ngày gặp người liền cắn, ban đêm một cái ổ chăn phì phì phò phò muốn bao nhiêu đen tối có bấy nhiêu đồi trụy.

Giang Ngạc cùng Quý Độc Chước tương đối ăn ý cụp khóe miệng xuống.

Giang Ngạc nghĩ chính là, ta thế nào lại cùng tên biến thái này là một đôi?

Quý Độc Chước nghĩ chính là, ta thế nào lại giống một con chó?

Có câu nói, gọi là trăm sông đổ về một bể. Cái này à, chắc là nói hai con sông đi.

Quý Độc Chước khẽ xoay quạt, vỗ nhẹ lên vai Giang Ngạc: “Giờ thì hay rồi, bị một tiểu bộc cười vào mặt, truyền ra ngoài ta đường đường Phong Nhã Tụng chi chủ hình tượng để ở đâu.”

“Phong Nhã Tụng chi chủ có hình tượng sao.”

“Trước khi gặp ngươi thì có,” Quý Độc Chước nhếch miệng cười khẽ, giống như ngàn cây tuyết phủ, “Cẩn thận nghĩ lại, hình như từ khi gặp ngươi đến nay, Quý Độc Chước ta chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp.”

Giang Ngạc nâng nửa mắt nhìn hắn: “Lâu chủ có phải hối hận hai năm trước đã cứu ta?”

Quý Độc Chước đứng thẳng dậy, vuốt phẳng lại nếp nhăn trên thanh y, hắn động tác tao nhã, như một cây trúc xanh tươi, kiên cường đứng nơi đỉnh núi: “Tình huống như vậy chẳng ai nhẫn tâm không đưa tay giúp đỡ.”

Hắn nói xong, nhớ lại một ngày kia.

Đó là một đêm gió tuyết, Quý Độc Chước ngồi nhuyễn kiệu đạp tuyết mà đi, đi được nửa đường thì ngừng lại. Quý Độc Chước thân khoác một tấm áo lông cáo màu xanh lam, vén mành lên hỏi, hạ nhân hồi bẩm là có người nằm giữa đường chắn mất lối đi.

Hắn xuống kiệu, chậm chạp đi qua, phe phẩy tố phiến lụa bạch xưa nay chưa hề rời khỏi người. Cổ nhân thường nói thanh xử thiên lam (trong màu xanh có màu lam), lại không biết bóng đêm thăm thẳm, thấm vào da thịt, nhiễm lên một thân thanh y của hắn biến thành màu chàm.

Thế là hắn gặp được y, lần đầu tiên trong cả sinh mệnh.

Nam nhân râu ria lởm chởm kia ôm lấy bầu rượu ngã trong tuyết đọng, gió tuyết đã phủ mất nửa người, lạnh đến mức ngay cả rượu cũng hóa thành băng, vương trên y phục cùng khóe mắt nam nhân.

Quý Độc Chước nhẹ nhàng phủi đi tuyết trên người y, lại bị y chặn kéo lấy cổ tay. Chặt chẽ, giãy cũng giãy không thoát, y mắt say lờ đờ mờ mịt nhìn hắn, ở bên tai hắn gọi một cái tên. Sau đó, tay buông lỏng, hôn mê bất tỉnh.

Dưới trăng trong tuyết, Quý Độc Chước mở cổ tay ra, nhìn thấy cổ tay bị y nắm đến xanh tím, đột nhiên thở dài một tiếng… Quý Độc Chước ta cả đời tiêu dao, chẳng lẽ hôm nay liền phải ngã trong tay ngươi sao?

Hử?

Hán Giang Hội Giang Ngạc.

Quý Độc Chước khép lại bàn tay, nhanh nhẹn kéo mở quạt: “Giang Ngạc, nếu như lại cho ta một trăm cơ hội, tình hình ngày đó, ta cũng sẽ đem theo ngươi về.”

Giang Ngạc con ngươi khẽ co lại: “Cho dù ta sẽ hủy đi cơ nghiệp trăm năm của Phong Nhã Tụng?”

“Cho dù ngươi sẽ hủy đi một đời tiêu dao của Quý Độc Chước.”

Bốp, bốp, bốp.

Giang Ngạc lạnh lùng vỗ tay ba tiếng: “Được Quý công tử xem trọng như thế, xem ra ta không phải tan xương nát thịt rồi.”

Mắt Quý Độc Chước khẽ cong lên: “Ta không cần ngươi tan xương nát thịt, ta chỉ cần ngươi cùng ta… cùng ta đi Dịch Nha Cư một chuyến.

“Hả?” Giang Ngạc sửng sốt, rốt cuộc bật cười, “Thì ra lâu chủ tin tưởng ta như thế cơ đấy.”

Quý Độc Chước xoay người bước qua, lấy quạt che nửa mặt: “Toàn bộ Phong Nhã Tụng ta chỉ tin tưởng duy nhất một người là ngươi, bởi vì ta ngay cả bản thân cũng không thể tin tưởng.” Tay hắn dùng lực một chút, nắm chặt chiết phiến.

Kẻ bắt chim đã tung lưới, hiện tại lưới đương kéo căng, chỉ chờ chim nhỏ ngoan ngoãn sa vào bẫy.

Phô thiên cái địa (che trời đậy đất, khí thế mạnh mẽ) mà đến, chặt chẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Con chim thứ nhất này, chính là Cổ Đồng.

Như vậy con tiếp theo là ai đây?

.

.

.

★   Chú:

1.  Bánh xốp Bách hợp hà dung:

small_201203241129148620

2.  Bánh hạnh đào:

20121210231413339246069

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: