[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Chương 02 – Thượng


.

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Đệ nhị chương – Đệ nhất chích điểu 

(Con chim thứ nhất)

Thượng

17

Lão Đao hừ lạnh một tiếng, đột nhiên rút đao tiến đến, một chiêu Khoa Phụ Trục Nhật hướng vào khắp chỗ yếu hại của hắc y nhân bịt mặt.

Hắc y nhân biết không thể chống chọi, cổ tay y vừa thu lại, Quý Độc Chước trong ngực bị y đẩy ra đón lấy lưỡi đao.

.

Quá nửa đêm, đã canh ba. Một thân ảnh rón rén lẻn vào sân trong của Phong Nhã Tụng. Hắc y nhân lách qua một tòa giả sơn, liền nghe hương sen thổi nhẹ, trong tiểu trì hiện ra một cây cầu đá. Y không có lên cầu, trái lại nhảy vọt lên, hai chân luân phiên hoán đổi, giẫm lên những trụ cầu cao vút hình đầu sư tử đá nho nhỏ mà băng qua.

Đến khi qua cầu, trái ba phải hai tiến năm lùi một, ngắt lấy một phiến lá trong rừng trúc, cắm vào trong miệng một con chim cắt lớn khắc bằng đá ở giữa vườn. Bóng đen thở phào một hơi, sau đó thân thủ trong kho tư liệu của Phong Nhã Tụng.

Trong Tư Liệu Khố (kho tư liệu) đốt vô số đèn cầy mỡ dê, dùng lồng chụp ngọc lưu ly úp xuống một nửa, vừa không làm tắt đèn lại tránh bắn lửa làm cháy tư liệu. Hắc y nhân đảo qua một vòng trên bốn bức tường chất đầy sách, có chút ngoài dự liệu nhìn chung quanh. Bốn cái tủ sách, phân biệt đặt bốn loại quyển án màu sắc khác nhau – quyển án màu đỏ, quyển án màu trắng, quyển án màu đen, quyển án màu tím, trừ màu sắc ra, màu mỗi nút thắt của quyển án từ bên ngoài nhìn vào đều không có gì khác biệt.

Hắc y nhân lo lắng sững người giây lát, thò tay rút ra một cuốn từ trong quyển án màu đỏ.

“Bách khoa toàn thư các món Quý Độc Chước thích ăn nhất”

Cái thứ gì đây?

Hắc y nhân chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Y lật vài trang, chỉ thấy trong sách viết chi chít các phương pháp nấu nướng, sau phương pháp chế biến mỗi loại thức ăn còn có một tràng nét chữ xanh xanh đỏ đỏ vô cùng đẹp mắt. Cá chép kho tàu tươi non mọng nước, cua đồng tươi sống sạch sẽ mát lành, hình vẽ vô cùng tinh xảo, thoạt nhìn thôi cũng khiến người ta nhịn không được… nhịn không được co giật.

Hắc y nhân lặng lẽ đặt cuốn sách kia trở về quyển án, lại lấy ra một cuốn khác từ trong quyển án màu đen. Lần này y chỉ liếc nhìn cái tên liền tống trở về.

“Làm thế nào để trở thành người yêu của lâu chủ”

Lại tiếp tục lục lọi.

“Long dương thập bát thức1”, “Một đoạn roi da khơi ra huyết án”, “Đừng cùng ngọn nến không quen nói chuyện”, “Tay trái đoạn tụ, tay phải đoạn cánh tay”… 

Lâu chủ Phong Nhã Tụng này lẽ nào là một kẻ biến thái?

Hắc y nhân nâng quai hàm suy nghĩ tính khả thi trong đó, càng nghĩ càng thấy có khả năng, lập tức, gió thu trong phòng thấm vào cơ thể,  lạnh buốt đến rét run lẩy bẩy.

Đột nhiên, ánh nến trong phòng khẽ đong đưa, hắc y nhân trong lòng vừa động, lách người nấp phía sau tủ sách.

Âm thanh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, người đến thanh y lờ lững, giày trắng như tuyết, trong tay phe phẩy một chiếc quạt lụa trắng thuần đẹp mắt. Không phải yêu nghiệt Quý Độc Chước kia thì còn ai vào đây nữa?

Hắc y nhân thầm chậc lưỡi, làm khó hắn còn chưa ngủ.

Ngón tay Quý Độc Chước vuốt nhẹ trên gáy sách, ánh mắt tinh sạch như một hài tử. Hắc y nhân chỉ cần nghĩ đến nội dung trong mấy quyển án vừa mới mở ra xem kia, liền cảm thấy dạ dày đay buốt.

Y vừa muốn đưa tay nén xuống, lại thấy Quý Độc Chước tiến lên một bước, cảnh giác nhìn qua: “Ai ở trong đó?”

Hắc y nhân do dự một hồi, liền vươn người nhảy lên. Bởi vì cố kị thân phận lâu chủ của Quý Độc Chước, trên tay Hậu Nghệ Xạ Nhật (tên chiêu thức, Hậu Nghệ bắn rơi mặt trời), Phong Hỏa Hô Chư Hầu (lửa hiệu gọi chư hầu), Hành Sóc Phú Thư (văn võ toàn tài), ba chiêu đồng thời xuất ra.

Quý Độc Chước rõ ràng là bị một người đột nhiên xuất hiện làm kinh hãi, hắn chỉ kịp thối lui một bước, một cái ưng trảo lạnh băng đã khóa lên yết hầu hắn. Cơ hồ theo bản năng, hắn đảo tay một chưởng gạt đi, chỉ là tay mới khua ra, đã bị đối phương gắt gao chế trụ. Cổ tay kẻ kia vừa chuyển, cây quạt trong tay Quý Độc Chước “lạch cạch” một tiếng rơi xuống đất, mà người kia thì nhẹ nhàng đem cả người Quý Độc Chước giam vào trong ngực.

Quý Độc Chước hất cổ tay giãy giụa, thấy không thể nhúc nhích, liền bỏ cuộc.

Khách không mời kia ở bên tai Quý Độc Chước than thở: “Lâu chủ sao lại không vùng vẫy nữa?”

Quý Độc Chước ung dung điềm tĩnh, cười nói: “Cần gì phải vùng vẫy? Có bằng hữu phương xa tới, Độc Chước không có thời gian nghênh đón, quả thực thất lễ.” Hắn nói như vậy, một cỗ khí lưu ấm nóng từ nơi áp trụ của đối phương truyền tới.

Người bình thường bị kẻ khác thi triển nội lực, trong thân thể đều sẽ tự nhiên xuất ra một chút chống cự, nhưng người này phát hiện nội lực của bản thân chạm đến một mảnh trống rỗng, không gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, chủ nhân Phong Nhã Tụng này rõ ràng một chút võ công cũng không có. Trong thanh âm của y mơ hồ mang theo tiếu ý: “Đa tạ ý tốt của lâu chủ, chỉ là trên giang hồ đồn đại chủ nhân Phong Nhã Tụng sức trói gà không chặt, hôm nay mới biết thì ra đúng là sự thật.”

“Quá khen quá khen, Độc Chước chẳng qua trước nay có thói quen giúp người. Võ công thứ này đánh đánh giết giết không tốt cho việc xây dựng tình đoàn kết lẫn nhau, đã có quân tử đến, Độc Chước ta thân là chủ nhà, đương nhiên phải cung cấp mọi điều kiện thuận lợi, phương tiện tốt để đối phương tùy ý cợt nhả thâu hương thiết ngọc (dụ dỗ con gái nhà lành. Anh đang ám chỉ anh là con gái nhà lành đấy à? ;))) chứ.”

Lông mày hắc y nhân giấu dưới mặt nạ khẽ nhíu: “Lâu chủ quả là diệu nhân.”

“Không dám không dám.”

Tay hắc y nhân khẽ ấn lên động mạch cổ của Quý Độc Chước: “Không biết nếu như ta ở chỗ này hơi hơi dùng lực, miệng lưỡi của lâu chủ nhà ngươi còn gian xảo như thế nữa không?”

“Độc Chước nếu như chết đi, ngươi nhất định sẽ hối hận.”

Hắc y nhân khẽ nhướng mày: “Hử?” Vì sao?”

Quý tiểu lâu chủ hé miệng cười, cũng không có hồi đáp gì cả.

Bởi vì đã có người thay hắn trả lời vấn đề này.

Ngoài cửa Tiêu Tức Các (lầu tin tức) truyền đến tiếng bước chân ngay ngắn, đại môn làm bằng gỗ “ầm…” một tiếng bị đá văng, nháy mắt trong nội môn đã tiến vào hơn hai mươi hộ vệ. Lão Đao dẫn đầu vuốt vuốt chòm râu của mình, tay vừa vung, hơn hai mươi thanh trường kiếm đồng loạt chĩa vào hắc y nhân.

Hắc y nhân thấy tình thế trước mắt, nén xuống âm thanh ở bên tai Quý Độc Chước nói: “Lâu chủ thật sự dạy dỗ tốt.” Hơn hai mươi người động tác đều đặn thống nhất, chạy bộ rút kiếm tuy rằng nhiều người cùng lúc, lại chỉ phát ra một âm thanh, loại chỉnh tề này, hiển nhiên là trải qua huấn luyện liên tục.

Ánh mắt Quý Độc Chước ở trên người chúng nhân đảo một vòng, cũng không có nửa phần vui vẻ, trái lại nhíu chặt mi, sâu xa thở dài một tiếng.

“Lâu chủ có tâm sự?” Hắc y nhân quan tâm hỏi.

“Ta đau lòng thôi.”

“Có chuyện gì lại có thể làm cho chủ nhân Phong Nhã Tụng muốn gió được gió muốn mưa được mưa phải đau lòng?”

“Người ta mong chờ không đến, ngươi nói ta có thể không đau lòng sao?” Quý Độc Chước không kìm nổi ngẩng đầu hỏi trời, nhiệt độ tại yết hầu nơi bàn tay hắc y nhân giữ lấy có chút nóng, bỏng đến tận bắp thịt hắn.

“Hử?” Hắc y nhân kêu nhẹ một câu, “Không biết là người nào lại khiến cho lâu chủ ngày nhớ đêm mong?”

Lông mày Quý Độc Chước sụp xuống, vài phần hờn dỗi cong miệng: “Đó là… đồ hỗn trướng!” Lời này của hắn tràn đầy giận dữ của tiểu nữ nhân, nếu không phải người đang bị giữ trong tay hắc y nhân, ắt sẽ cầm lấy khăn tay mà cắn.

Hộ vệ liên quan nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như thế nào cũng không thể đem cái lời khuê phòng oán phụ này với lâu chủ thường ngày nói cười yên nhiên kia liên hệ với nhau.

Lời này, thực sự càng nghe càng không lọt tai.

Lão Đao tính tình ngay thẳng, trước nay luôn xem Giang Ngạc không vừa mắt nhất, lúc này nghe được liền tam thi2 nhảy loạn thất khiếu (2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi và miệng) bốc khói. Lão siết chặt nắm tay tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc kẻ đột nhập này: “Người đâu! Bắt tên tiểu tặc dám cả gan đến Phong Nhã Tụng trộm đồ này lại cho ta!”

Hắc y nhân khiêu khích nhìn mọi người: “Lâu chủ của các ngươi còn ở trong tay ta.” Ngón tay y xiết chặt, yếu hầu Quý Độc Chước nháy mắt co lại.

Mọi người thấy tình huống này, im lặng lui về phía sau một bước.

Hắc y nhân nhẹ giọng cười, ngón tay hơi nới lỏng, Quý Độc Chước bỗng nhiên than vãn: “… Cái tư vị này thực sự không dễ chịu.”

Lão Đao nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một đao băm nát tên hỗn trướng ức hiếp lâu chủ này: “Thả lâu chủ ra.”

Hắc y nhân chỉ lộ ra sau mặt nạ một đôi mắt có ý cười.

Quý Độc Chước toàn thân bị y chế trụ, khó khăn động đậy, ảo não thở dài: “Lão Đao, lời này của ngươi thật ngốc, ngươi đã muốn bắt con tin, ngươi sẽ thả ra sao?”

Nghe được lâu chủ lúc này còn có tinh thần trêu ghẹo mình, lão Đao có chút giận dữ rống lên: “Lâu chủ, cũng xin ngài có chừng mực đi.”

Quý Độc Chước chớp chớp mắt, rốt cuộc ngoan ngoãn chọn cách im lặng.

Hắc y nhân bịt mặt áp Quý Độc Chước tiến lên một bước, hướng hộ vệ đang bao vây bốn phía nói: “Đều lui ra.”

Mọi người không thể không từng bước lùi về phía sau.

“Lui cái gì mà lui!” Lão Đao hét to một tiếng, sừng sững như núi đứng ở cửa lớn, không tiến cũng không lùi, diện vô biểu tình nói: “Lão Đao bình sinh rất thích cá cược, không biết ngươi có muốn cùng ta cược một lần?”

Hắc y nhân nắm mạch môn của Quý Độc Chước, hỏi lại: “Cược thế nào?”

“Cược ta trong ba chiêu có thể cứu lâu chủ hay không.”

“Hử?”

“Ta chỉ xuất ra ba chiêu, trong thời gian ba chiêu này, ngươi không thể ra tay với lâu chủ, thủ hạ của Phong Nhã Tụng cũng sẽ không ra tay với ngươi. Nếu như ngươi thắng, chúng ta liền để ngươi đi; nếu như ta thắng, ngươi liền phải khoanh tay chịu trói.”

Dưới mặt nạ của hắc y nhân truyền đến tiếng cười lạnh nhạt: “Ta vì sao phải cùng ngươi cược?”

“Ngoài cửa còn có bốn mươi lăm đao khách, trong viện tử có bảy lớp cơ quan, đại môn mai phục một trăm cung thủ. Ngươi ra khỏi phòng này, cũng không ra được Phong Nhã Tụng.”

Phong Nhã Tụng phục kích trùng trùng, hắc y nhân bản thân có thể lẻn vào Tiêu Tức Các, là bởi vì biết sơ qua kết cấu mai phục của Phong Nhã Tụng. Chủ nhân Phong Nhã Tụng Quý Độc Chước tuy rằng thỉnh thoảng lỗ mãng vô lại, nhưng ngoài lỗ mãng chính là cơ mưu chồng chất, người như vậy, hà tất đã để yên cho y giam cầm. Chính là bởi biết rõ điều này, hắc y nhân hiểu được, một khi cá chết lưới rách, Phong Nhã Tụng khởi động phương sách ngự địch, dựa vào công lực của y thì bất kể như thế nào cũng không thể thoát ra.

Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, y không thể chết được.

Y còn có chuyện quan trọng phải làm!

“Được! Ta đáp ứng ngươi!”

Lão Đao hừ lạnh một tiếng, đột nhiên rút đao tiến đến, một chiêu Khoa Phụ Trục Nhật (tên chiêu thức, Khoa Phụ đuổi mặt trời) hướng vào khắp chỗ yếu hại của hắc y nhân bịt mặt. Ông công phu cao lại dạn dày kinh nghiệm, đao phong cũng sắc bén, chỉ liếc mắt vừa động, liền nhìn ra bản lãnh của đối phương với mình sai biệt quá nhiều, lập tức lưỡi đao đảo ngược, hóa thành một đạo bạch quang chém về phía cổ y.

Hắc y nhân biết không thể chống chọi, cổ tay y vừa thu lại, Quý Độc Chước trong ngực bị y đẩy ra đón lấy lưỡi đao.

Mắt thấy lâu chủ trực diện mà đến, lão Đao trong lòng nhảy dựng, cố gắng thu lại chiêu thức, sau đó tung mình một bước, nhảy ra ba thước. Ông khua đại đao, nổi trận lôi đình mà mắng: “Hỗn trướng! Không phải đã nói không được ra tay với lâu chủ sao!”

Hắc y nhân cười nhạt một tiếng: “Ra tay với lâu chủ của các ngươi không phải là ta, là chính ngươi đó chứ.”

Quý Độc Chước thành thực hiếm thấy dựa vào trong ngực hắc y nhân, không thành thực mở miệng nhỏ giọng cảm thán: “… Ngu ngốc.”

Lão Đao xanh mặt, điều này lại khiến hắc y nhân cảm thấy, vị lão tiên sinh này nhất định đang cố gắng kiềm chế bản thân, tránh để đại đao trong tay trực tiếp chặt đứt đầu lâu chủ nhà lão.

Tuy rằng y cũng xem kịch thực vui vẻ.

“Thực không phúc hậu.” Quý Độc Chước liếc hắc y nhân một cái.

Gương mặt dưới diện cụ kia nhìn không ra vui sướng, y khẩu khí tự nhiên cảm thán: “Đáng tiếc không có trà quả.”

“Đúng a đúng a,” Quý Độc Chước gật đầu lia lịa, “Xem kịch uống trà ăn hoa quả, chẳng phải ba hưởng thụ lớn trong đời sao.”

Xem kịch, kịch cái quái gì!!!

Kính nhờ lâu chủ ngươi tốt xấu gì cũng phải có chút tự giác của con tin chứ?

Tụng trưởng lão trường đao rời tay, cổ chân vừa móc, cán đao thẳng tắp linh lệ xoay một vòng, vừa nhảy vừa đá, nhắm thẳng vào vai trái hắc y nhân. Trên tay đồng thời xuất ra một trảo, giữa cuồng phong bạo vũ, đánh tới cổ tay đang chế trụ Quý Độc Chước.

Hắc y nhân ung dung điềm tĩnh, tiêu sái phi thường đem chủ nhân Phong Nhã Tụng hứng lấy lưỡi đao. Lâu chủ phối hợp chớp chớp đôi mắt lấp lánh trong veo như nước, phi thường vô tội đối lưỡi đao cười nói: “Lão Đao, lâu chủ ta còn muốn sống lâu thêm hai ngày.”

Nhìn thấy lâu chủ điềm đạm đáng yêu, lão Đao trưởng lão niên kỷ đã lớn kinh qua nhiều sóng gió cũng không khỏi tim đập tay run, đao phong không kìm được hướng về phía gương mặt non nớt xảo quyệt kia của Quý Độc Chước phóng tới.

Ngươi chết rồi thiên hạ mới thái bình thì có?

Hắc y nhân bịt mặt thầm nghĩ, trong lòng thay mấy thuộc hạ này của Phong Nhã Tụng mặc niệm một chút. Cho dù là cục diện ngày hôm nay mà nói, tấm kim bài miễn tử này xác thực có lợi, có điều chỉ cần nghĩ đến sở thích ta địch đả kích bất phân của hắn, hắc y nhân liền có một loại xúc động cấp bách muốn ném phứt củ khoai lang nóng bỏng tay này đi. Y quay đầu, tức sùi bọt mép nhìn lão nhân gia: “Trong ba chiêu đã hết hai chiêu, còn lại một chiêu, lão nhân gia ngài cũng nên phun nước nhiều nhiều a.”

Phun nước?! Phun cái đầu nhà ngươi ấy!

Tụng trưởng lão giận đến nỗi cả người run rẩy.

Lão Đao tiên sinh hiển nhiên là bị giận dữ làm cho lú lẫn. Không giống chiêu thứ nhất rõ ràng phóng khoáng, cũng không giống chiêu thứ hai giương Đông kích Tây, đao thứ ba này của ông vậy mà lại dùng đầy chân lực, nhắm đầu Quý Độc Chước trực tiếp bổ tới.

Suy nghĩ đầu tiên của Quý Độc Chước chính là: lão Đao đồng chí đối với ta quả nhiên không thể chịu được nữa rồi sao?

Suy nghĩ thứ hai tiếp theo phun ra: Ta quyến rũ Giang Ngạc còn chưa thành công, làm sao có thể dễ dàng chết đi như thế?

Cho nên ở giây phút nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc kia, lâu chủ của bọn họ ngoác mồn kêu to một tiếng: “Giang Ngạc đồ hỗn trướng nhà ngươi, còn chưa tới cứu mạng!!!”

Hắc y nhân bịt mặt đang ở gần nhất bị một tiếng kêu rống của hắn dọa cho run lẩy bẩy, trong chớp mắt ngắn ngủi y lơi lỏng phòng bị, một thanh trường kiếm trắng như tuyết chói mắt xuất hiện, kiếm chiêu chẳng hề tính là cao siêu, người dụng kiếm cũng không tính là cao thủ, chỉ là hắc y nhân bịt mặt bị Quý Độc Chước thần kỳ rống lên một tiếng, người đến cũng thừa gió bẻ măng. Y chỉ thấy trước mắt hoa lên, sau đó, trong tay liền trống rỗng.

Lỗ tai vẫn ông ông vang vọng, cái tai vạ kia đã không còn trong tầm khống chế nữa.

Quý Độc Chước ngoan ngoãn lanh lợi ngoắc lấy cánh tay Giang Ngạc, khẽ nghiêng đầu, rất có vài phần dáng điệu hạnh phúc vì đạt được tâm nguyện. Giang Ngạc nhìn hắn một cái, lại có thể phá lệ không nói mấy lời mỉa mai châm chọc, lâu chủ tâm tình cực tốt, hai tay giang ra, vòng qua ôm chặt lấy eo y.

Giang Ngạc ngẩng đầu nhìn trời, trời xanh không nói.

Một phòng đầy người ngầm hiểu vô cùng thức thời cùng nhau quay đầu đi.

Giời đất ơi, trời nhanh sáng giùm cái.

Yêu, nghiệt, lui, tán.

“Ngươi lại có thể cho người mai phục.” Hắc y nhân khẽ nhướng mày, tuy rằng hơn hai mươi thanh trường kiếm đồng thời đặt trên cổ y, nhưng sự ung dung thong thả kia của y lại không vì thế mà mảy may tiêu thất.

Lão Đao trường đao khẽ giơ ra, uy phong lẫm lẫm nhìn đối phương, buồn bực ban nãy bị quét sạch sành sanh: “Ngươi đã có thể đem lâu chủ ra cản đao, vì sao chúng ta không thể tìm người đến mai phục?” Nói xong, trong lòng cũng không cam tâm tình nguyện lẩm bẩm, cái tên nam sủng ăn bám này còn có chút hữu dụng.

“Nói hay, nói hay lắm.” Chọn cách lờ đi ánh mắt khinh thường của lão Đao, Quý Độc Chước vỗ tay mấy tiếng, đám người bên trong, nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Hắc y nhân nhàn nhạt hừ một tiếng.

Chủ nhân Phong Nhã Tụng vén vạt áo, khom người tiến về phía trước, nhặt lên tố phiến rơi trên mặt đất, mở rộng cây quạt, cảm giác quen thuộc khiến hắn khoan khoái thở dài một hơi: “Tục ngữ nói, lai nhi bất vãng phi lễ dã (có đi mà không có lại là vô lễ, tương đương vơi câu “Có qua có lại mới toại lòng nhau” trong tiếng Việt, ở đây nghiêng về ý xấu). Nếu vị lương thượng khách nhân (khách trên mái nhà, ý chỉ kẻ trộm) này đã làm trái quy định trước, chúng ta làm trái ước định sau, có thể xem như huề nhau.”

“Ngươi nói thực đơn giản.”

Lấy quạt che nửa mặt, Quý Độc Chước một đôi mắt cười vô cùng phong lưu: “Đã huề nhau, chúng ta cũng không lý nào lại đi giam giữ vị khách nhân từ trên xà nhà đến này, không phải sao?”

Nghe thấy tình thế xoay chuyển, bọn thị vệ chỉ sợ rằng bản thân tai điếc mắt mù nghe lầm mệnh lệnh, đều quay đầu hướng về phía Quý Độc Chước, hòng từ trên gương mặt mười dặm xuân phong khôn khéo mẫn tiệp này tìm ra một chút nguyên do.

Nhưng lâu chủ Phong Nhã Tụng chỉ mỉm cười.

Lão Đao hai tay ôm quyền, khom người tiến về phía trước: “Lâu chủ, xin ngài suy nghĩ lại.”

“Ta đã suy nghĩ ba bốn năm sáu lần rồi.” Quý Độc Chước hai tay xòe ra, bày ra chiêu bài vô lại đại pháp.

“Nhưng mà, lâu chủ, người này có thể dễ dàng vượt qua cơ quan đột nhập Tiêu Tức Các như thế, nhất định có người nội ứng. Chúng ta cần phải bắt giữ người này, cẩn thận tra khảo kẻ đầu têu cùng nội ứng mới đúng.”

Quý Độc Chước khẽ xoay quạt, cười nhạt: “Lão Đao a, quản thuộc hạ không nghiêm, thân là kẻ đứng đầu còn có tác dụng gì? Trong nội bộ chúng ta có phản đồ, không tự suy ngẫm, lẽ nào lại còn đem trách nhiệm đổ lên người khác?”

“Cái này…” Lão Đao không khỏi ngậm miệng.

“Hơn nữa,” Quý Độc Chước nheo mắt, cười đến trong sáng tinh thuần, “Phong Nhã Tụng nắm giữ tất cả thông tin cơ mật của giang hồ, lâu chủ ta còn có chuyện gì không thể tra ra sao.”

Lão Đao trong lòng lạnh buốt, im lặng lui xuống.

Nhân sinh trên đời vốn dĩ vô cùng công bằng, một chỗ sở đoản tất có một chỗ khác hơn người, Phong Nhã Tụng chi chủ tuy rằng không có võ công, nhưng ở phương diện âm mưu tính kế lại linh hoạt hơn người.

Chỉ cần từng làm việc chung với hắn sẽ biết, cái người này, giỏi nhất là cùng mọi loại thành phần ác nhân qua lại cùng nhau trù tính, ở phía sau lập kế hoạch quyết thắng thiên lý (ngồi trong trướng mà chỉ huy chiến thắng trận đánh ngàn dặm). Lâu chủ như vậy, có đôi khi kỳ thực rất vô tình.

Chỉ có vô tình mới có thể tuyệt đối bình tĩnh mà phân tích.

Thấy lão Đao lui đến một bên, bọn thị vệ cũng đều ngoan ngoãn thu lại trường kiếm, im lặng lùi về phía sau lâu chủ. Ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng bước chân ngay ngắn, cẩn thận nghe được chính là hơn một trăm ám vệ đồng thời thối lui về vị trí của mình, chỉ là huấn luyện đã thành nhất quán, thoạt nghe giống như chỉ có một người.

Phong Nhã Tụng này quả nhiên không đơn giản.

Hắc y nhân bịt mặt ý niệm thầm chuyển, sâu xa nhìn Quý Độc Chước một cái. Quý Độc Chước khẽ phẩy quạt, làm một động tác mời: “Sau này còn gặp lại.”

“Mời.”

“Mời.”

Hắc y nhân khẽ phất tay áo, trước bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào, nghênh ngang rời khỏi Tiêu Tức Các.

Quý Độc Chước tiến về phía trước, dùng quạt vỗ lên bả vai Giang Ngạc, có vài phần thâm ý cười nói: “Trời đã sáng, đêm nay thực vất vả cho ngươi rồi.” Nói xong, nghiêng người lướt qua, túm lấy râu lão Đao, kéo ông ta ra khỏi Tiêu Tức Các.

Ánh nắng ban mai nơi chân trời rơi đầy thanh y trên người hắn.

Hắn cười nhẹ: “Đến đây nào, lão Đao, uống chút rượu, cho lâu chủ đáng thương của ngươi chút an ủi.”

Xa xa truyền đến tiếng lão Đao loạn thất bát tao chửi bới một trận.

.

.

.

★   Chú:

1.  Long dương thập bát thức: Muốn biết thêm chi tiết, thỉnh copy cụm từ vào Google đại pháp, cảnh báo nên chuẩn bị sẵn khăn giấy… fufufufufufufu…  ;))))

2.  Tam thi (còn có tên khác là Tam bành): ba loại trùng được mô tả tỉ mỉ chi tiết và sinh động trong “Thái Thượng trừ tam thi cửu trùng bảo sinh kinh”; bao gồm Thượng trùng Bành Cư có tên trẻ con là A Hạ ở trong đầu người, tấn công nê hoàn tức thượng đan điền, khiến cho người ta cảm thấy nặng đầu, mắt tối sầm, khóc chảy nước mũi, tai điếc, răng rụng, miệng hôi, khuôn mặt nhăn nheo, làm con người mê loạn, yêu thích xe ngựa, say mê âm nhạc và nữ sắc…; Trung trùng  Bành Chất có tên trẻ con là Tác Tử, yêu thích ngũ sắc và ngũ vị, cư ngụ nơi tim và bao tử con người, tấn công tử cung (cung màu đỏ) và trung tiêu, khiến con người nhầm lẫn và mất trí nhớ, làm giảm tinh, gây sầu não, âu lo thái quá, miệng khô, mắt trắng, răng sâu, ngày đêm làm hại lục phủ ngũ tạng, gây ra bệnh tật do đó ngủ nhiều mà gặp ác mộng…; Hạ trùng Bành Kiểu có tên trẻ con là Lý Tế, cư ngụ nơi bụng và chân con người, làm hại khí hải đến nỗi khô cạn và làm cho bách bệnh sinh ra, xúi con người trộm cướp, ham mê nữ sắc, danh vọng, và ham mê trụy lạc, khiến con người kết hợp với ma quỉ, quay lưng với cuộc sống, cận kề cái chết, cạn kiệt tinh khí, làm khô tủy, cơ bắp đau nhức, thịt nóng hực, ý chí bạc nhược, thân thể trống rỗng, mông nặng nề, bàn chân và đầu gối rã rời… (Theo Wikipedia)

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: