Viêm Hạ Ký Sự – 07


.

Viêm Hạ Ký Sự – Chương 07

Biên dịch: Đông Hoàng
Beta: Hồng Miên
.

“Aha, thật không nghĩ đến, khách hiếm thấy a khách hiếm thấy.”

Kim Tắc Thái mời Duẫn An Nhiên đến ngồi xuống trên ghế sô-pha, sau đó thay cậu mang đến một ly cà phê, rồi ngồi xuống đối diện với Duẫn An Nhiên, cười hỏi: “Hôm nay ngọn gió nào đã đem cậu thổi tới chỗ tôi vậy? Cuối tuần không đi ra ngoài chơi sao?”

“Anh thì sao? Không phải cũng giống như đang đi làm à?” Duẫn An Nhiên nói.

Kim Tắc Thái làm ra bộ dáng khổ não, thở dài nói: “Ôi, độc thân nhân sĩ, không có ai bồi, ranh giới giữa công việc và cuộc sống càng ngày càng phân ra không rõ ràng. Kẻ khác đều đi hẹn hò, tôi không có ai hẹn, nên đơn giản là đóng giữ tại phòng làm việc thôi.”

“Không hẹn hò sao? Đại luật sư như anh nhất định rất được hoan nghênh.”

“Nào có, tôi là bị bỏ quên ở một xó rồi.” Kim Tắc Thái hành động khoa trương mà che lấy mặt xoay về một bên, động tác biểu cảm của anh khiến Duẫn An Nhiên nhịn không được mà cười lên.

Kim Tắc Thái là bạn học cũ, bạn chí cốt lâu năm của Chu Minh Nghĩa, cũng là luật sư của Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên tin tưởng anh ta biết rất nhiều chuyện của Chu Minh Nghĩa, cũng hiểu Chu Minh Nghĩa. Người đàn ông này tính cách rộng rãi, nói đùa giỏi, hơn nữa, anh lại có chút thích tám chuyện như vậy. Cho nên Duẫn An Nhiên đến tìm anh, ở chỗ anh mà tìm kiếm câu trả lời.

“Cậu không phải chỉ là đơn thuần đi ngang qua, lên đây thăm tôi chứ.” Nói chuyện phiếm xong, Kim Tắc Thái ngồi trong ghế sô-pha, hai tay nắm lại với nhau chống cằm, trong ánh mắt nhìn về phía Duẫn An Nhiên lóe lên một chút sắc sảo nhạy bén.

Duẫn An Nhiên biết, một người đàn ông như Chu Minh Nghĩa, có thể cùng anh ở một chỗ trong thời gian dài thì đều là những người tương đương anh và có năng lực, nếu không thì sẽ không thể theo kịp bước chân của Chu Minh Nghĩa. Vì vậy, tuy rằng bên ngoài hiện ra vẻ thích trêu chọc cười đùa, Kim Tắc Thái nhất định cũng là người đàn ông không được phép xem thường.

Đem tờ báo trong bao lấy ra, đặt ở trước mặt Kim Tắc Thái, Duẫn An Nhiên thẳng thắn hỏi: “Cái này, anh biết không?”

Kim Tắc Thái cầm lấy tờ báo xem lướt qua một lần, ngẩng đầu vô cùng kinh ngạc nói: “Không thấy vụ bê bối tình dục của tên gia hỏa kia.”

“Đừng giấu tôi.”

“Ôi, cậu ta trừ cậu ra sẽ không có người khác đâu, thật đấy.”

Duẫn An Nhiên bình tĩnh nhìn Kim Tắc Thái, cậu cảm thấy trước mắt người này là đang giúp người nào đó giả bộ ngớ ngẩn để lừa cậu, cậu không vì việc này mà tức giận, cậu chỉ muốn biết chân tướng, “Anh rõ ràng biết điều tôi đang nói là gì mà?”

Kim Tắc Thái cười, giơ tay sờ xuống mũi, “Được rồi, thành thật mà nói, cậu ta cũng không có nói qua là không thể nói cho cậu.”

“Vậy anh nói cho tôi đi, tôi sẽ không để anh ấy biết là anh nói cho tôi đâu.”

Kim Tắc Thái lại cười, “Cậu không nên cho rằng cậu ta sẽ không nghĩ đến là ai đã tiết lộ cho cậu chứ. Cậu ta là cái dạng người nào cậu còn không hiểu sao?”

Duẫn An Nhiên nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, bản thân cũng cười lên, “Thực ra có lúc tôi cho rằng anh ấy rất thông linh.” (Thông linh: là căn gốc của vạn pháp thần linh, theo phong thủy. Ý bạn Nhiên nói anh Nghĩa rất chi là thần thánh ;)))

“Ha ha, thật có ý tứ. Thông linh? Không, không phải. Cậu ta là thông minh.”

Đem tờ báo ở trên bàn trà đặt giữa hai người đẩy đẩy về phía Kim Tắc Thái, Duẫn An Nhiên nói: “Xin nói cho tôi biết, bức thư tố giác nặc danh mà cảnh sát nhận được là chuyện như thế nào vậy? Ngân hàng này chính là ngân hàng đã làm cho tôi bị thương ngoài ý muốn lúc thuê tay chân đập phá hãng xe, tôi muốn biết trong hai người có liên quan hay không.”

Kim Tắc Thái vui vẻ cười nói: “Kẻ xấu bị bắt có cái gì không tốt nào? Sau khi xét xử, các án trách nhiệm hình sự cũng đã tiếp nhận chế tài bằng pháp luật, điều này có cái gì không tốt sao?”

Duẫn An Nhiên cũng không vì Kim Tắc Thái vẫn đang không trực tiếp trả lời mà tức giận, cậu vẫn bình tĩnh, “Tôi biết, tôi rất vui.”

“Cho nên cậu còn có thắc mắc gì nữa.”

“Tôi chỉ là muốn biết.”

“Chuyện này đã qua rồi.” Kim Tắc Thái hiển nhiên cũng không muốn nói ra.

“Tôi chỉ là muốn biết.” Duẫn An Nhiên nhắc lại một lần, nghiêm túc và kiên trì chăm chú nhìn Kim Tắc Thái.

“Ôi, cậu a……” Kim Tắc Thái mở tay ra, tỏ vẻ anh đã chịu thua.

“Anh ấy là như thế nào mà làm được?” Duẫn An Nhiên hỏi.

“Cậu sẽ không phải là không biết có loại nghề nghiệp gọi là ‘Thám tử tư’ chứ.” Kim Tắc Thái cười nói, “Thực ra, loại ngân hàng cho vay nặng lãi mang theo bối cảnh xã hội đen này luôn là đối tượng mà cảnh sát cùng cơ quan giám sát tài chính muốn công kích, chẳng qua là cảnh sát suy cho cùng cũng có hạn. Thành phố này mỗi ngày đều phát sinh rất nhiều sự kiện phạm tội bạo lực. Cảnh sát phải ưu tiên xử lý mấy vụ án trọng đại, đẫm máu, đối với quần chúng xã hội làm tổn hại thêm nghiêm trọng này. Hơn nữa cảnh sát thụ lý án cần phải tuần thủ trình tự tư pháp nhất định, điều này cũng khiến cho mấy kẻ phạm tội lợi dụng sơ hở. Nếu như cảnh sát có thể nắm được chứng cứ đầy đủ chính xác, bọn họ đầu tiên sẽ không suy xét nguồn gốc của bằng chứng, mà trước hết là cân nhắc làm sao để đem kẻ phạm tội trừng trị theo pháp luật.”

Nói xong, Kim Tắc Thái nhìn Duẫn An Nhiên, giống như đang ám chỉ… không cần phải nói rõ ràng thêm.

Duẫn An Nhiên gật gật đầu, “Tôi biết rồi.”

“Chuyện đã qua đi, không cần nhớ đến.” Kim Tắc Thái an ủi Duẫn An Nhiên nói.

Duẫn An Nhiên cúi đầu xuống, nói một câu, “Anh ấy vì cái gì phải làm như vậy?”

Kim Tắc Thái hướng đến Duẫn An Nhiên mà chớp chớp mắt, câu dẫn ra nụ cười nơi khóe miệng, “Ân, tôi nghĩ có lẽ cậu ta không quen nhìn thủ đoạn kinh doanh ngân hàng của mấy kẻ kia. Những kẻ làm nghề tài chính cũng có trách nhiệm bài trừ u ác tính dọn dẹp bè phái.”

Đây đương nhiên không phải là lý do duy nhất, Duẫn An Nhiên trong lòng hiểu rõ, chẳng qua Kim Tắc thái đều đã nói như vậy, thì cậu cũng không nói gì mà tiếp nhận lý do này.

“Tôi cảm thấy anh ấy có chút…” Duẫn An Nhiên không biết nên nói như thế nào. Nói Chu Minh Nghĩa làm quá tay sao? Tiêu trừ một ngân hàng cho vay nặng lãi đối với xã hội mà nói thì chỉ có lợi. Cậu chỉ là trong lòng cảm thấy có điểm là lạ.

“Nga,” Kim Tắc Thái đứng lên đến ngồi bên cạnh Duẫn An Nhiên, đưa tay vỗ vỗ bả vai Doãn An Nhiên, “An Nhiên, biết cậu bị thương chúng tôi đều rất lo lắng.”

“Đó là vết thương rất nhỏ. Cùng với không cẩn thận cắt đứt ngón tay cũng gần như nhau.” Duẫn An Nhiên chau mày nói. Cậu không hiểu vì sao mọi người vừa nói đến vết thương của cậu thì đều hiện ra lo lắng cùng để ý, Duẫn An Nhiên cảm thấy nên xem việc đó giống như là vết thương nhỏ khi cắt đứt ngón tay.

“Cái gì! Vết thương nhỏ!” Kim Tắc Thái lập tức trợn tròn mắt, “An Nhiên, cậu như thế nào có thể nói đó là vết thương nhỏ chứ!”

Duẫn An Nhiên tranh cãi: “Là vết thương nhỏ, miệng vết thương lại không dài, cũng không sâu, mới khâu năm mũi thôi, hơn nữa tôi một chút cũng không cảm thấy đau.”

Kim Tắc Thái kêu lên: “Thực sự nên để Chu Minh Nghĩa đến nghe thử những lời cậu vừa nói. Tôi cam đoan cậu ta sẽ đánh vào mông cậu, hơn nữa không chỉ cậu ta, mà ông chủ của cậu, đồng nghiệp của cậu nghe được cũng sẽ làm như vậy.”

“Cái gì a.” Duẫn An Nhiên liền bất mãn nói.

“An Nhiên, cậu biết hay không, chỗ gáy tập trung rất nhiều mạch máu, đó là nơi rất nguy hiểm, cùng với vết cắt nơi ngón tay mà cậu nói hoàn toàn không cùng cấp bậc. Khâu năm mũi đã rất nhiều rồi. Cậu nên vui mừng vì vết thương không dài cũng không sâu, nếu không thì có lẽ cậu bây giờ căn bản không thể ngồi ở đây rồi. Cậu đứa trẻ này, cậu làm sao có thể trì độn như thế, cậu có bao nhiêu nguy hiểm cậu biết không? Cậu nhìn thấy chiếc áo sơ mi dính đầy máu kia hay chưa, cậu làm cho mọi người đều sợ hãi đấy.”

“Có, có sao?” Duẫn An Nhiên ngỡ ngàng trừng mắt.

Lúc này, thanh âm của Kim Tắc Thái thâm trầm xuống, “An Nhiên, cậu không biết cậu ta tự trách mình bao nhiêu sao? Cậu không biết cậu ta lo lắng cho cậu bao nhiêu sao? Tôi từ trước tới nay chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt của cậu ta khó coi như vậy. An Nhiên, cậu ta cực kì quan tâm cậu, cực kì, cực kì đó.”

Từ trong miệng người khác nghe được mấy lời này, Duẫn An Nhiên không khỏi có chút ngượng ngùng, cậu bất an nắm hai tay, do dự hỏi: “…Có sao?”

“Đương nhiên là có. Cậu là người cậu ta quan tâm nhất đó.”

“Vẫn…vẫn còn có bác Chu.” Duẫn An Nhiên nói.

“Hừ,” Kim Tắc Thái dùng nắm tay nhẹ nhàng gõ một cái ở sau đầu Duẫn An Nhiên, “Đồ ngốc.”

Duẫn An Nhiên cúi đầu không nói, Kim Tắc Thái vò vò tóc cậu, “Được rồi, cậu bây giờ đã biết. Chuyện này hãy để nó qua đi. Tên gia hỏa kia vì sao phải làm mấy việc này? Về công, đối xã hội có lợi, về tư, ân, vẫn là nhường cậu ta tự mình nói cho cậu đi. Tuy nhiên bọn họ nói cái gì mà con người này của tôi nói năng ngọt xớt, An Nhiên cậu bây giờ nhìn thấy, thực ra tôi rất không biết cách nói mấy lời đau xót kia, đúng không.”

Lời sau cùng của Kim Tắc Thái đem Duẫn An Nhiên chọc cười, không khỏi phản bác nói: “Đại luật sư ở trên tòa án không phải đều là lời lẽ đanh thép cả sao.”

“Đó là trên tòa án, trên tòa án.”

Mắt thấy vẻ mặt của Duẫn An Nhiên đã hoàn toàn thả lỏng, biết cậu đã chấp nhận toàn bộ chuyện này, Kim Tắc Thái yên tâm, sau đó lại nói: “An Nhiên, hy vọng lòng cậu đừng lưu giữ khúc mắc nữa.”

Duẫn An Nhiên lắc đầu, “Không, sẽ không. Đã không có việc gì rồi.”

“An Nhiên, cậu không nên quá tận lực suy nghĩ… đối phương vì mình làm điều gì, mình có phải hay không cũng có thể ngang hàng vì anh ta làm mấy việc gì đó. Giữa cậu và Chu Minh Nghĩa cũng không phân ra phụ thuộc hay là trên dưới, các cậu quan hệ hoàn toàn là ngang hàng. Không nên bởi cậu ta vì cậu cho đi mà có áp lực, càng không nên chỉ cần một lần đạt được mà vội báo đáp, hay là cự tuyệt thiện chí của đối phương. Không nên có bất kì cái gì gọi là nhận thức ‘công bằng’. Điều đó không đúng đắn đâu.”

Duẫn An Nhiên nghiêm túc lắng nghe lời Kim Tắc Thái, gật gật đầu.

Kim Tắc Thái tiếp tục nói: “Cậu không nên cho rằng cậu cùng Chu Minh Nghĩa có sự khác biệt về ‘năng lực’. Các cậu là người yêu, không phải đối thủ cạnh tranh. Đây không phải là một trận thi đấu, thi đấu xem thử ai đối với ai cho đi nhiều hơn, ai đối với ai quan tâm hơn. Không phải! Tuyệt đối không phải! Cho nên, xin hãy thản nhiên mà tiếp nhận hết thảy những gì đối phương vì cậu mà làm, phải biết rằng, đó đều là vì tình yêu.”

Câu cuối cùng kia vừa nói ra, Duẫn An Nhiên liền nhanh chóng đỏ mặt, Kim Tắc Thái tự mình phản ứng ngay lập tức mặt cũng liền đỏ, ho một tiếng, trong miệng lẩm bẩm nói: “Lời nói buồn nôn như vậy… Thật là, tôi như thế nào lại nói ra chứ.”

Cả hai người kể ra thì hơi xấu hổ liền đối mặt nhau trong chốc lát, Kim Tắc Thái cảm thấy nhất thiết phải đem những lời cần nói toàn bộ nói ra, anh tiếp tục nói: “An Nhiên, việc sống chung giữa hai người đôi khi rất giống như là trò chơi bập bênh, cậu cố gắng đem một đầu đè xuống, thì đối phương ở bên kia sẽ dốc lên, làm như vậy trái lại không đạt được cân bằng, mà thậm chí càng làm như vậy sẽ khiến cho đối phương cảm thấy được cậu đang cự tuyệt, từ trên góc độ nào đó mà nói thì đây là một loại tổn thương đối với đối phương. Thương tổn tới tâm tư cho đi vì cậu của cậu ta, thương tổn đến tình cảm của cậu ta. Cho nên, hãy thản nhiên tiếp nhận điều mà đối phương làm, đây mới gọi là cân bằng.”

Duẫn An Nhiên nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu, từng câu từng chữ Kim Tắc Thái vừa mới nói cậu đều hiểu rõ, trong lòng rất tán thành.

Thấy Duẫn An Nhiên hiểu được ý tứ của anh, Kim Tắc Thái rất vui, “Cậu có thể hiểu được ý mà tôi muốn biểu đạt, thì thật là tốt quá.”

Duẫn An Nhiên im lặng một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kim Tắc Thái, “A, những lời vừa mới nãy kia, không phải là anh nói với tôi chứ. Ý của tôi là… Đó không phải là lời của chính anh, anh là thuật lại cho tôi nghe, đúng không?”

Kim Tắc Thái vẻ mặt cực kì lúng túng, sau khi ha ha cười một tiếng liền che lấy mặt quay sang một bên, thấp giọng nói, “Bị cậu nhìn thấu rồi.”

“Là anh ấy nói với anh. Anh ấy bảo anh nhắc lại cho tôi nghe?”

“Không phải. Là cậu ta nói với tôi thì không sai. Là lời mà cậu ta chỉ dạy cho tôi về việc ở chung. Tôi nghe thấy khá là thích hợp. Vừa khéo cậu đến đây, nên tôi mới truyền dạy lại cho cậu.”

Gần đến lúc phải ra về, Duẫn An Nhiên nói với Kim Tắc Thái: “Anh đừng nói cho anh ấy là chúng ta gặp nhau nhé.”

Kim Tắc Thái nghĩ một chút, cười nói: “Chưa biết chừng cậu ta sau một hồi chỉ cần nhìn vào sắc mặt của cậu, thì có thể đoán được chúng ta đã bí mật gặp nhau rồi. Cậu ta tên hồ ly này, muốn giấu cậu ta so với lên trời còn khó hơn.”

“Biết thì biết, ai sợ anh ấy chứ.” Duẫn An Nhiên đầu hất lên cao nói.

“Ân, nói rất đúng, chúng ta không sợ cậu ta.”

Về đến nhà, Duẫn An Nhiên một mình ngồi im trên ghế trong phòng sách, suy nghĩ thấu đáo, ưu tư vốn quay cuồng của cậu đã dần dần bình phục. Đúng là, thực sự không cần quá lưu tâm chuyện này. Chu Minh Nghĩa cũng không phải đang làm chuyện xấu. Chỉ cần biết một điểm này là đủ rồi. Chuyện này cứ như vậy mà cho qua đi.

Buổi tối, Chu Minh Nghĩa trở về.

“Họp hành thuận lợi chứ?”

“Ừ, rất tốt.”

“Kiếm tiền?”

“Đương nhiên. Ngoại trừ kiếm tiền, thì vẫn là kiếm tiền. Trên cơ bản thì bọn anh cũng không làm được công việc nào khác. Có người làm kế hoạch phát triển thành phố, có người làm thiết kế cầu cống, có người duy tu tàu con thoi, mà anh cùng công nhân viên của anh đảm đương việc giúp khách hàng kiếm tiền.” Chu Minh Nghĩa cười đáp.

Nghe lời này của Chu Minh Nghĩa làm Duẫn An Nhiên nhịn không được mà cười lên, “Đừng nói như vậy, giống như công việc mà các anh làm rất không có cảm giác thành tựu vậy.”

“A, không, cảm giác thành tựu thì vẫn có. Thời gian làm một hóa ra mười, trăm, ngàn, vạn. Trong lĩnh vực của anh thì anh rất tự tin, người khác làm không đến trình độ của anh.”

Lúc ăn cơm tối, Chu Minh Nghĩa tựa như vô ý mà hỏi một câu: “Em hôm nay dọn dẹp phòng sao?”

“Đúng vậy, em đem mấy tờ báo cũ xử lý hết rồi, em không vứt hết những gì không nên vứt đâu.” Duẫn An Nhiên bình tĩnh nói.

Chu Minh Nghĩa lắc đầu, “Không, không có.”

Lúc nói những lời này, hai người nhìn nhau, cả hai bên đều đọc hiểu nội dung trong ánh mắt đối phương, trao đổi ánh mắt ngầm hiểu ý nhau.

Chuyện đó, thì hãy để nó qua đi.

Buổi tối, Duẫn An Nhiên chuẩn bị đi ngủ, Chu Minh Nghĩa vẫn tựa vào đầu giường mà nhìn máy tính trên tay. Duẫn An Nhiên chui vào trong chăn rồi lại bò ra, đẩy đẩy Chu Minh Nghĩa mà nói: “Em hỏi anh một vấn đề.”

Chu Minh Nghĩa không ngẩng đầu, “Sao vậy, lại muốn lấy thứ độc nhất vô nhị?”

“Thiết!”

“Hỏi đi!”

“Em đối với anh rất quan trọng sao?”

Nghe đến vấn đề này, tay của Chu Minh Nghĩa rõ ràng giật lên một chút, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Duẫn An Nhiên, nét mặt nghiêm túc sau khi nhìn thấy ý cười ngày càng sâu trên mặt Doãn An Nhiên liền chậm rãi thay đổi, “Làm sao lại đột nhiên hỏi điều này.”

“Không có gì, chỉ là muốn biết thôi. Anh nói cho em đi.” Duẫn An Nhiên bò lên trên gối, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn Chu Minh Nghĩa.

Nhìn thấy Duẫn An Nhiên cứ như vậy giống như con mèo mọi người thường nuôi trong nhà, trên mặt Chu Minh Nghĩa hiện lên dáng vẻ tươi cười, anh nghiêng nhìn Doãn An Nhiên một cái rồi sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn vào máy tính của anh, “…Hừm, em tự mình nghĩ đi.”

“Ơ…”

Duẫn An Nhiên vốn hơi đỏ mặt mà chui vào trong chăn, lại nghĩ tới vấn đề mới, nên cậu lại một lần nữa chui ra ngoài, dựa vào bên người Chu Minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa dùng ánh mắt dò la nhìn về phía cậu.

“Em có thể hỏi một vấn đề hay không?” Duẫn An Nhiên nói.

“Em hỏi đi.”

“Anh nhớ tình cảnh chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không?”

“Anh nhớ em không phải là một người, ách, lãng mạn như vậy.” Thấy Duẫn An Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, Chu Minh Nghĩa không khỏi cười nói.

“Ít nói nhảm đi, nhớ hay không!” Duẫn An Nhiên nắm tay giận dữ nói.

“Đương nhiên.” Chu Minh Nghĩa gật đầu.

“Đương nhiên cái gì!”

“Đương nhiên là nhớ a.”

“Em, em, em luôn muốn biết, a, cũng không phải là luôn luôn, chính là, chính là muốn biết một chút, ngày đó, gặp mặt lần đầu tiên rồi ngày đó anh mới bắt chuyện với em, chính là ngày đó,” Duẫn An Nhiên nhấn mạnh, bởi vì cảm thấy ngượng ngùng mà nói ra có chút lắp bắp. Chu Minh Nghĩa gật đầu tỏ ý hiểu rõ ý tứ cậu muốn biểu đạt.

“Ngày đó, anh trước đó nhìn thấy em, lại làm rơi cặp công văn của anh; hay là, hay là làm rơi cặp công văn trước, rồi mới nhìn thấy em.”

Thứ tự bất đồng, ý nghĩa đại diện hoàn toàn không giống, Duẫn An Nhiên muốn biết đáp án chính xác.

Chu Minh Nghĩa nhìn thẳng vào Duẫn An Nhiên, ánh mắt anh thành khẩn cùng thẳng thắn khiến Duẫn An Nhiên biết được anh không nói dối hay đùa giỡn, “….Nhìn thấy em trước.”

“Em biết rồi.” Duẫn An Nhiên lại đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đây là câu trả lời trong dự đoán của cậu, cũng là đáp án khiến cậu yên lòng.

Chu Minh Nghĩa đưa tay vuốt ve mái tóc đen trên đỉnh đầu Duẫn An Nhiên, nhắc lại lần nữa, “Anh nhìn thấy em trước.”

Advertisements

Thẻ:, ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: