Viêm Hạ Ký Sự – 08


.

Viêm Hạ Ký Sự – Chương 08

Biên dịch: Đông Hoàng
Beta: Hồng Miên
.

Duẫn An Nhiên gần đây thích một môn thể… đánh bi-a. Ban đầu lúc cùng đồng nghiệp đi đến quán bar chơi thì bị lôi kéo chơi cùng, đợi đến sau khi chơi qua vài lần thì cậu cảm thấy rất thú vị, hứng thú càng lúc càng lớn.

Lúc mới đầu chính là khi công việc kết thúc thì đám đồng nghiệp cùng nhau lôi kéo cả tập thể đi ra ngoài uống rượu khoác lác chuyện phiếm cùng vui vẻ một chút. Buổi tối hôm đó, đám người này cùng nhau đi đến khu vực quán bar, đầu tiên là ở một nơi trang trí rất có phong cách, bầu không khí bên trong quán bar rất tốt để uống rượu, có vài người muốn tiếp tục, lại lôi kéo cả đoàn đi tiếp tăng hai, Duẫn An Nhiên cũng bị lôi đi cùng vào quán bar thứ hai.

Diện tích của quán bar thứ hai còn lớn hơn, ngoại trừ có một sàn nhảy lớn để cho khách hàng khiêu vũ thì còn có phòng bi-a theo kiểu bán mở, đặt được vài bàn bi-a. Có người đang chơi bi-a ở đó. Trong số đồng nghiệp của Duẫn An Nhiên cũng có người biết chút bản lĩnh, liền chiếm lấy một cái bàn để mọi người chơi. Duẫn An Nhiên trước là ngồi ở bên quầy bar cùng những đồng nghiệp khác uống rượu tán gẫu. Mấy đồng nghiệp đánh bi-a chơi đùa chọc ghẹo, đem những người khác cùng lôi qua đây. Duẫn An Nhiên nói cậu không biết chơi, có đồng nghiệp đến chỉ cho cậu, chơi hoài sẽ lên tay, Duẫn An Nhiên bắt đầu cảm thấy chơi bi-a cũng rất thú vị.

Lần đi chơi này chơi rất hứng thú, nên trong khoảng thời gian sau đó Duẫn An Nhiên thường chấp nhận lời hẹn của đồng nghiệp mà đi đến quán bar đánh bi-a, cậu là lính mới vào nghề, nên hứng thú rất cao, kỹ thuật đánh bóng dần tiến bộ làm Duẫn An Nhiên cực kì phấn khích, cảm giác thỏa mãn cùng tự hào bỗng chốc nảy sinh.

Sau một khoảng thời gian, Chu Minh Nghĩa cơ hồ chú ý tới chuyện này.

Duẫn An Nhiên buổi tối trở về liền nhẹ nhàng mở cửa, sau đó không tiếng động đóng  cửa lại, im lặng thay giày.

“Về rồi.”

Chu Minh Nghĩa đột nhiên xuất hiện dọa Duẫn An Nhiên nhảy dựng cả lên, cậu giận dữ nói: “Anh làm gì vậy, cũng không phát ra tiếng động.”

“Tối như vậy mới về, đến chỗ nào làm kẻ trộm đi.”

“Anh mới là trộm.” Duẫn An Nhiên thay xong giày liền đi vào phòng khách, đem ba lô ném lên trên sô pha, đặt mông ngồi xuống.

Chu Minh Nghĩa thay Duẫn An Nhiên rót nước vào ly rồi đưa cho cậu, hỏi: “Xem ra không giống với tình trạng tăng ca.”

“Không phải tăng ca. Là cùng đồng nghiệp đi chơi.”

“Đi chơi?” Chu Minh Nghĩa hừ một tiếng, ánh mắt ở trên mặt Duẫn An Nhiên cứ tìm tòi tra cứu mà nhìn.

Duẫn An Nhiên liếc Chu Minh Nghĩa một cái, “Không lừa anh đâu, là cùng đồng nghiệp đi tới quán bar chơi.”

“Nga,” Chu Minh Nghĩa giương cao mày, “Đến quán bar chơi, chơi cái gì? Múa cột sao?”

Duẫn An Nhiên muốn tức giận, nhưng giọng điệu của Chu Minh Nghĩa lại khiến cậu cảm thấy buồn cười, cậu liếc Chu Minh Nghĩa một cái, “Anh nói cái gì!”

“Trong quán bar thì có cái gì có thể chơi? Anh nhìn không ra. Thực sự là đến múa cột?”

“Mới không có!”

“Thế thì làm cái gì? Chơi đoán uống rượu sao? Em không phải là người biết chơi cái này.”

Trên người Duẫn An Nhiên cũng không có mùi rượu.

“Cùng đồng nghiệp đánh bi-a, bọn họ dạy em, chơi hay lắm. Em vừa mới vào nghề, đang tích cực luyện tập đây.”

Chu Minh Nghĩa “nga” một tiếng, rồi gật đầu.

Đưa tay vỗ vỗ bả vai Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên nói: “Không thể đem anh đi, anh lại không biết. Hơn nữa anh không thích thể thao mà.” Nói xong, cậu bước nhẹ nhàng đi lấy quần áo ngủ rồi vào phòng tắm, lưu lại một mình Chu Minh Nghĩa ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách trầm tư.

Thời gian trước đây Duẫn An Nhiên không có hoạt động vui chơi giải trí vào đêm nào. Công việc của cậu tương đối bận rộn, không có hạn định, thỉnh thoảng điện thoại vừa đến thì ngay lập tức xách máy ảnh đi, càng có khi là vì một tấm ảnh chụp ở sân bay hay là tử thủ bên ngoài khu dân cư, bởi vì chỉ cần có thể nghỉ ngơi nên cậu càng mong muốn ở nhà. Còn hiện tại thì, hừ, bi-a thực sự rất thú vị.

Ở nhà của mình, chung quanh ấm áp thoải mái, cảm giác lại an toàn, còn có… Duẫn An Nhiên không khỏi nhìn về phía bên cạnh mình, Chu Minh Nghĩa vẫn chưa ngủ, đang còn dùng di động lên mạng xem sơ qua tin tức, khuôn mặt nghiêng một bên của anh rất đẹp, anh tuấn khôi ngô lại có mùi nam nhân.

Một người yêu cầu gì được nấy… Duẫn An Nhiên trong lòng nghĩ, nhịn không được mà cười lên.

“Em cười cái gì?” Chu Minh Nghĩa đột nhiên hỏi, ánh mắt lướt nhanh qua nhìn Duẫn An Nhiên một cái, rồi lại quay về nhìn vào di động trong tay.

“Không có gì.” Duẫn An Nhiên nói, tự nhiên nghiêng mình qua, lấy tay chống đầu, chăm chú nhìn Chu Minh Nghĩa không hề rời mắt.

“Bây giờ lại đang nhìn gì vậy?”

“Nhìn anh.”

“Hả, anh có cái gì có thể nhìn sao.” Chu Minh Nghĩa hỏi.

“Anh rất đẹp trai, thật đó. Em làm phóng viên cũng xem như là thấy qua không ít người muôn hình vạn trạng. Trong nhiều người như vậy, kể ra thì anh là phong độ nhất.”

Ánh mắt của Chu Minh Nghĩa vẫn đang dừng lại trên tài liệu trong tay, “nga” một tiếng, “Phong độ?”

“Ừ,” Duẫn An Nhiên nghiêm túc gật đầu, “Anh không hẳn là anh tuấn, đẹp trai, nhưng vẫn có phong độ, thái độ làm người cùng xử lý công việc đều thành thạo. Trên người anh có một loại khí chất, người lạ cùng anh nói chuyện sẽ không căng thẳng, anh rất dễ dàng để có thể đạt được sự tín nhiệm.”

Duẫn An Nhiên liệt kê ra từng ưu điểm của Chu Minh Nghĩa, chẳng qua người sau hiển nhiên cũng không để ý mấy lời cậu nói này.

“Đã như vậy, vì sao em vẫn muốn đi quán bar nhìn đàn ông khác.”

Vừa nghe lời này, Duẫn An Nhiên chớp chớp mắt, nhận ra được vị chua trong giọng nói của người nằm bên cạnh, cậu trong lòng hoan hỉ. Lúc này, Chu Minh Nghĩa giống như đã dự liệu được như vậy mà quay mặt sang, đúng lúc hoàn toàn nhìn thấy tia sáng xảo quyệt vừa lóe lên trong mắt Duẫn An Nhiên.

Phát giác việc đó ở trong lòng đều bị đối phương nhìn thấu, Duẫn An Nhiên vội vàng chui vào trong chăn, liền bị Chu Minh Nghĩa vươn tay ra chặn ngang đè xuống.

“Làm gì vậy.”

Tay kia đưa ra đem điện thoại đặt trên tủ ở bên cạnh đầu giường, Chu Minh Nghĩa xoay mình qua, hai tay cùng nhau đem Duẫn An Nhiên tóm lấy.

“Được rồi, em đã thắng.”

“Cái gì?”

Duẫn An Nhiên lúc này vẫn chưa hiểu được lời “em đã thắng” mà Chu Minh Nghĩa nói ra, là đang chỉ cậu đã thành công khiến Chu Minh Nghĩa thừa nhận trong lòng anh có một chút ghen tuông. Vừa muốn hỏi lại, Duẫn An Nhiên bỗng chốc cảm giác được tay của Chu Minh Nghĩa đã thò vào trong chăn, xoa lên bên trong bắp đùi trần trụi của cậu. Người bên cạnh phát ra thông điệp mê hoặc khiến Duẫn An Nhiên không có cách nào chống cự, cậu vội vàng nắm lấy cổ tay Chu Minh Nghĩa, với ý đồ dời đi sự chú ý của đối phương.

“Anh không muốn biết em vừa mới nãy vì cái gì mà cười sao?”

Tay của Chu Minh Nghĩa không hề động, bàn tay vẫn đang đặt sát, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay ào ạt truyền qua, khiến tim Duẫn An Nhiên rối loạn cả lên.

“Muốn nói không?” Chu Minh Nghĩa hỏi.

“Em, em vừa mới nghĩ, bên cạnh em có một người ‘cầu gì được nấy’.“

Chu Minh Nghĩa thoáng trầm ngâm một chút, “Ừ, gần đây muốn thứ gì sao?”

Duẫn An Nhiên lắc đầu, “Không, không có. Không thiếu gì cả.”

Chu Minh Nghĩa lộ ra nụ cười thâm sâu, chầm chậm đến gần, Duẫn An Nhiên cơ hồ có thể thấy được chính mình trong con mắt màu nâu sẫm trong suốt của anh.

“Thiếu chứ, ai nói không thiếu…”

Cảm nhận được tay của Chu Minh Nghĩa đang trượt qua vỗ về trên chân mình, Duẫn An Nhiên tức khắc liền biết được “thiếu” mà anh nói là chỉ cái gì.

“Vì sao không hỏi thử anh có muốn cái gì không?”

Thanh âm từ tính mang theo sự mê hoặc khó có thể hình dung, đem tâm kháng cự của Duẫn An Nhiên hoàn toàn tiêu trừ hết, cậu giống như làm nũng mà cười cười, vươn tay ra ôm lấy cổ Chu Minh Nghĩa. Người yêu chủ động ôm ấp trong lòng khiến Chu Minh Nghĩa cực kì thỏa mãn.

“Lúc em khôn khéo luôn trông rất đáng yêu…”

“Uhm, em ngày mai còn phải đi làm,” Duẫn An Nhiên kề sát vào tai của Chu Minh Nghĩa mà dùng giọng điệu nửa thương lượng nửa ra lệnh nói, “…chỉ làm một lần thì được rồi.”

Chu Minh Nghĩa xoay người đem Duẫn An Nhiên áp ở dưới thân, giơ tay lên vuốt ve mái tóc đen trên trán cậu, ở trên chóp mũi của cậu mà hôn “chụt” một cái, “Anh ngày mai cũng phải đi làm. Chỉ là, thời gian tắm rửa sau đó thì anh không cam đoan…”

“Anh mỗi lần chối cãi…”

Trong tiếng oán giận ngọt ngào, Duẫn An Nhiên bị hôn lấy, lời nói tiếp theo rất nhanh đã bị thanh âm cùng tiếng thở dốc thay thế.

Sau khi bị phát hiện tan làm không trở về nhà mà là đến quán bar chơi bi-a, Duẫn An Nhiên càng thêm tự nhiên, chỉ cần có thời gian thì sẽ đi. Mà Chu Minh Nghĩa biết nguyên do sự việc nên cũng không can thiệp, mặc cho Duẫn An Nhiên tự mình hành động.

Đối với tín nhiệm cùng tự do mà Chu Minh thả lỏng ra, Duẫn An Nhiên rất hài lòng, bọn họ cả hai bên đều cực kì hiểu rõ đối phương, cũng biết đối phương sẽ tự mình hạn chế. Đương nhiên, sự thăm dò của Chu Minh Nghĩa cũng làm cho Duẫn An Nhiên biết là anh để ý, trong lòng có phần hả hê một trận.

Duẫn An Nhiên đến quán bar chỉ là để đánh bi-a, mà trong mắt những đồng nghiệp khác của cậu thì sẽ không đơn giản như vậy, có vài người là vì kết thân bạn gái, các cô gái hay qua lại trong mấy quán bar mà bọn họ cùng tới phần lớn đều rất đẹp, cách cư xử cũng khá tự nhiên.

“Này, An Nhiên, nhìn bên kia, kiểu kia thì như thế nào?” Đồng nghiệp tay cầm cây cơ tóm lấy Duẫn An Nhiên đang muốn đánh bóng mà hỏi.

Duẫn An Nhiên theo tiếng nói nhìn qua, nhìn một hồi, liền lắc đầu, “Trang điểm quá đậm.”

“Ở đây thì đương nhiên phải trang điểm đậm một chút, ánh đèn lại tối như thế.”

“Tôi là nói anh nên nhớ qua rằng không có cô nào rửa mặt hay là tai mắt mũi miệng trên mặt cái gì cũng đều không có cả đâu.”

“Ai da, An Nhiên tên nhóc này, lúc nào cũng biến thành miệng mồm xấu xa như vậy.” Đồng nghiệp đánh nhẹ vào vai Duẫn An Nhiên một cái.

Duẫn An Nhiên cười cười, khom người xuống chuẩn bị đánh bóng.

Bởi vì thường đi mấy quán bar cố định chơi bóng, dần dần, thì Duẫn An Nhiên bọn họ cũng quen biết người phục vụ rượu, DJ, nữ tiếp viên, cùng những cô gái thường tới khác.

Duẫn An Nhiên mặt mày xinh đẹp, cư xử nhã nhặn nên đương nhiên có thể thu hút một vài sự chú ý của các cô gái đến đây, các cô sẽ cố ý đi qua xem cậu đánh bóng, tìm chuyện để tán gẫu.

Sau khi bị mấy cô gái nói gần nói xa mà hỏi thăm tên họ, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình và vân vân những tình huống khác, Duẫn An Nhiên có điểm bất đắc dĩ mà hỏi đồng nghiệp, “Đơn giản mà làm bạn không được sao?”

“Thực không lễ độ! Nếu như nói có ý muốn giao du thì đương nhiên là phải lấy kết hôn làm tiền đề. Nếu như người đàn ông nào đó muốn cùng tôi làm bạn, không thành tâm như vậy, tôi sớm đã đá bay anh ta.” Đồng nghiệp nữ cùng đi tức giận nói.

“Là như vậy sao…” Duẫn An Nhiên nghi hoặc.

“Đương nhiên, lại không phải là đứa con gái nhỏ tuổi. Người ta có lòng thành đến kết thân, cho rằng cậu cũng nên có thành ý, muốn cân nhắc cho tương lai một chút. Hơn nữa bây giờ ai còn có thời gian cùng cậu kéo dài nữa.”

Duẫn An Nhiên hiểu rõ, liền gật gật đầu.

“Không nghĩ đến An Nhiên tên nhóc xinh đẹp này nhưng rất được hoan nghênh nha.” Có đồng nghiệp ở một bên cười nói.

“Tôi mới không phải là tên nhóc xinh đẹp!” Duẫn An Nhiên lập tức phản bác.

Đồng nghiệp nữ quan sát Duẫn An Nhiên một chút, đưa tay ra nặn nặn khuôn mặt cậu, “Tên nhóc xinh đẹp thì không dám nói, chẳng qua lại thực sự là em trai nhỏ rất đáng yêu.”

“Tôi cũng không phải là em trai nhỏ!”

“Nhìn qua vẫn còn chưa đủ trưởng thành, ha ha.” Mấy đồng nghiệp đều cười rộ lên.

Advertisements

Thẻ:, ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: