Viêm Hạ Ký Sự – 10


.

Viêm Hạ Ký Sự – Chương 10

Biên dịch: Đông Hoàng
Beta: Hồng Miên
.

Lúc Duẫn An Nhiên lại đi đánh bi-a một lần nữa, cảm nhận được ở khu vực bi-a của quán bar hôm nay hiện rõ lên một bầu không khí không giống trước đây. Hầu như tất cả bàn bi-a đều trống, rất nhiều người chỉ cầm cây cơ đứng ở một bên, lại không có ai chơi cả.

Đây là làm sao vậy?

Duẫn An Nhiên lặng lẽ hỏi thăm người phục vụ bên trong quầy bar, phục vụ quầy nhỏ giọng trả lời: “Cậu hôm nay tới đúng lúc lắm, có thể mở mang kiến thức mà được nhìn thấy một cảnh quan trọng nha.”

“Cảnh quan trọng gì chứ?”

Phục vụ quầy đong đưa ngón trỏ, để lộ ra một nút thắt trong câu chuyện, rồi lại không nói gì.

Mọi người đều không đánh bóng, Duẫn An Nhiên cũng không được nhảy qua chiếm lấy một cái bàn bi-a, vì thế trước tiên đành phải đợi ở một bên. Trong lòng cậu cũng giống như nghĩ đến rốt cuộc là “cảnh quan trọng” gì.

Ước chừng đợi đến khoảng mười giờ đêm, có một đám người bước vào, trong đó có một người đàn ông trung niên sau khi cởi ra áo khoác ngoài liền lộ ra trên người một chiếc áo sơ mi cùng áo gile màu đen bó sát người, nhìn ông ta ăn mặc như vậy, lại thấy ông ta bắt đầu làm một số vận động làm nóng người, Duẫn An Nhiên đoán người đàn ông này chuẩn bị muốn đánh bi-a.

Là muốn thi đấu sao? Toàn bộ cơ hồ đều biểu thị như vậy. Như thế, đối thủ của ông ta thì sao?

Duẫn An Nhiên đang nghĩ ngợi, thì lại có một đoàn người tiến vào, dẫn đầu là một người đàn ông cao béo thoạt nhìn trông giống như dáng dấp lão đại, cùng đi phía sau anh ta là một đám người, từ dáng vẻ đi đến của mấy người đó thì bọn họ hiển nhiên là người hộ tống của anh ta. Một thanh niên được đám người này vây quanh đi ở chính giữa, giống như nhân vật trung tâm, ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người trong quán bar.

Duẫn An Nhiên vừa nhìn thấy khuôn mặt người thanh niên đó liền ngây người. Cậu nhóc này lớn lên vậy mà lại cùng Duẫn An Nhiên có mấy phần giống nhau, đặc biệt là mắt hai mí to đen láy, cậu ta cũng có mái tóc đen ngắn mềm mại.

Duẫn An Nhiên không khỏi chú ý tới cậu nhóc này đang đi đến.

Hai bên đội ngũ đều đến sân, bầu không khí ngay lập tức ngưng trọng cả lên. Cậu nhóc lấy ra cây cơ, đứng đến bên cạnh bàn bi-a.

Trận đấu bắt đầu.

Trong quán bar ầm ĩ như thường, nhưng ở khu vực bi-a bên này lại yên tĩnh hơn, cả nam lẫn nữ xem xung quanh đều đang chú ý tới hai người đang thi đấu.

Xem một hồi Duẫn An Nhiên liền nhận ra rằng cậu nhóc lớn lên cùng cậu có điểm giống nhau này rất biết cách đánh bi-a, từng chiêu từng thế biểu lộ ra trình độ không tầm thường. Đương nhiên đối thủ của cậu ta cũng không kém. Chỉ là việc phân ra cao thấp cũng dần dần hiện rõ ra.

Thắng thua đã định.

Người đàn ông có dáng dấp của kẻ đứng đầu giữa hai bên đội ngũ đã dẫn đầu rời khỏi, một nhóm hộ tống ồn ào nối gót theo sau, không được bao lâu thì đoàn người đã tiêu tán, chỉ lưu lại nhân viên tạp vụ đang quan sát đứng đợi ở chỗ đó mà nhớ lại dư vị, bàn tán sôi nổi.

“Cứ như vậy, liền kết thúc sao?” Duẫn An Nhiên cũng đang nhớ lại dư vị của trận đánh bóng tuyệt vời nhìn thấy lúc nãy, quay sang hỏi phục vụ quầy.

“Đúng vậy.”

“Rất, rất yên bình nha.” Duẫn An Nhiên còn từng nghĩ tới bên thua có phải hay không sẽ đến tranh chấp.

Phục vụ quầy phốc lên cười, “Đều là tiền bạc đánh bóng, không nhất thiết phải gây sự.”

“Bọn họ là đang đánh cược chơi bóng sao.”

Phục vụ quầy gật đầu, “Đánh xong sẽ đi ra ngoài kiểm kê. Mấy người này có quy củ của bọn họ.” Đây cũng là nguyên nhân quán bar ngầm thỏa thuận cho bọn họ sử dụng sân bãi.

“Cậu nhóc kia đánh không tệ nha, đúng là cấp bậc chuyên nghiệp.” Duẫn An Nhiên cảm thán nói.

“Cậu ta, đâu có a, cậu ta là thằng nhóc chuyên đánh bóng ở chợ đêm. Cậu ta ở khu vực này khá là nổi tiếng.” Nói rồi phục vụ quầy vẻ mặt thần bí mà đè thấp thanh âm hướng Duẫn An Nhiên tiết lộ: “Tên nhóc này là làm ăn riêng lẻ, không đi theo một đại ca nào cả. Lần này là Khôn ca mời cậu ta đến chơi một trận. Khôn ca kẻ bên kia tài nghệ không giỏi, có người đến gây ra phiền phức cho Khôn ca, cho nên Khôn ca bọn họ bên dưới âm thầm mời tên nhóc này đi ra đánh thay.”

“Nga,” Duẫn An Nhiên kinh ngạc nói.

“Cậu đó, chuyện không biết còn nhiều lắm.” Phục vụ quầy bỏ xuống câu này, rồi quay đi chào hỏi những người khách khác.

Duẫn An Nhiên uống hết nước ngọt cuối cùng trong ly, liền đặt ly xuống, vừa chuẩn bị đi, thì lúc này có người đi qua ngồi vào bên cạnh cậu. Duẫn An Nhiên vừa nhìn, chính là người thắng cuộc ban nãy. Cậu ta vậy mà lại chưa có đi.

Cảm giác được người bên cạnh đang nhìn mình, cậu nhóc liếc mắt nhìn qua, lập tức liền ngẩn ra.

Duẫn An Nhiên thầm nghĩ: Cậu ta nhất định cũng chú ý tới bọn họ lớn lên có điểm giống nhau.

Lúc này phục vụ quầy đi qua bắt chuyện, sau khi quan sát một phen liền cười nói: “Này, hai người các cậu còn có điểm giống nhau.” Sau đó anh ta lại đối Duẫn An Nhiên nói: “Tôi nói vì sao từ khi cậu đến tôi liền nhìn cậu rất quen mắt, hóa ra chuyện là như vậy.”

Cậu ta hất tay về phía phục vụ quầy nói: “Loại cũ.” Sau đó quay mặt sang phía Duẫn An Nhiên mỉm cười tỏ ý.

Trong lòng một loại ngưỡng mộ đối với người đánh bi-a xuất sắc, Duẫn An Nhiên nói: “Cậu đánh bóng thực không tồi. Vừa nãy tôi có xem.”

Cậu nhóc nhàn nhạt cười cười, cúi đầu xuống, cũng không lộ ra bất kì vẻ mặt kiêu căng nào, trái lại, trong nét mặt lại lộ ra một loại cảm giác không màng tới.

Cậu ta không vui? Duẫn An Nhiên vô ý thức nghĩ.

Vẫn muốn lại cùng đối phương chuyện trò vài câu, Duẫn An Nhiên chưa đi.

Rượu của cậu nhóc đến, là một ly chất lỏng màu xanh, Duẫn An Nhiên thấy cậu cầm ly lên rồi uống một ngụm thật lớn, vẻ mặt nhanh chóng thả lỏng xuống.

“Đây là cái gì?” Duẫn An Nhiên cố tình hỏi.

Cậu nhóc lắc lắc cái ly, “Rượu bạc hà?”

“Uống ngon không?”

“Ừ, tôi rất thích, rất thoải mái.”

“Ách, có thể xin hỏi một chút cậu tên là gì không?” Duẫn An Nhiên cố lấy dũng khí hỏi.

“Sở Tĩnh. Sở trong Tây Sở Bá Vương, Tĩnh (靖) gồm Lập (立) và Thanh (青).”

Thấy Sở Tĩnh chăm chú nhìn mình, Duẫn An Nhiên nghĩ cậu ta là đang yêu cầu cậu đồng dạng nói tên ra, cậu cười nói, “Tôi tên Duẫn An Nhiên.”

“Làm nghề gì?”

“Phóng viên săn ảnh.” Duẫn An Nhiên thẳng thắn đáp.

Thái độ thẳng thắn đồng thời đơn giản mang theo ý tự giễu kia của Duẫn An Nhiên khiến Sở Tĩnh cười rộ lên. Duẫn An Nhiên có thể cảm thấy được Sở Tĩnh đối với cậu thả lỏng đề phòng, khoảng cách của hai người được kéo gần lại.

“Cậu… có thể dạy tôi lưỡng độ tán thủ không?” Duẫn An Nhiên thỉnh cầu nói, “Tôi gần đây dường như bất luận luyện tập thế nào cũng đều không có cách nào tiến bộ được, cực kì khổ não đó.”

Sở Tĩnh cười cười, ngắm nghía ly rượu trong tay cậu, “Nếu như chỉ là nói tùy ý chơi đùa, thì không nên đối chính mình yêu cầu quá cao.”

“Chỉ là hi vọng có thể so với trước đây lại đánh tốt hơn một chút, bằng không thì chơi lên cũng không thú vị nữa.” Duẫn An Nhiên lộ ra nụ cười khổ.

Sở Tĩnh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, nghĩ một chút, rồi hướng Duẫn An Nhiên ra hiệu nói: “Đi theo tôi.”

Duẫn An Nhiên lộ ra nụ cười kinh hỉ, dứng dậy, “Cảm ơn!”

“Gọi sư phụ.” Sở Tĩnh khuôn mặt nghiêm túc, nói.

Biết Sở Tĩnh là đang nói đùa, Duẫn An Nhiên cười nói, “Tôi có thể lớn hơn cậu đó.”

“Vậy cũng phải gọi sư phụ.”

Nghe qua chỉ bảo của Sở Tĩnh, Duẫn An Nhiên lúc này mới phát giác cậu đối với hiểu biết về bi-a quá nông cạn. Lúc đầu Duẫn An Nhiên chính là theo đồng nghiệp cùng nhau chơi, cậu hoàn toàn không có bất kì hiểu biết mang tính chuyên nghiệp nào liên quan đến bi-a.

“Nguyên lai lại phức tạp như thế!” Ôm lấy cây cơ, Duẫn An Nhiên hầu như khóc thét.

Sở Tĩnh ôm ngực đứng một bên, cười nói: “Thế cậu tưởng là gì?”

“Tôi… quá ngốc…”

Sở Tĩnh mỉm cười nói: “Bất luận việc gì nếu như làm tốt, thì đều sẽ trở thành một môn nghệ thuật.”

Đợi Duẫn An Nhiên tối nay trở về nhà, thì đã gần đến hai giờ sáng. Cậu rón ra rón rén bước vào, đi chân không qua phòng khách, lúc đẩy ra đóng vào một nửa cửa phòng ngủ, liền nghe được thanh âm của Chu Minh Nghĩa, “Đã trở về.”

Duẫn An Nhiên hì hì cười, thấy bị nhìn thấu liền tự nhiên cả lên, đi vào phòng lấy đồ ngủ ra, chuẩn bị đi vào phòng tắm.

Chu Minh Nghĩa đợi đến khi Duẫn An Nhiên tắm xong bò lên giường mới hỏi ra vấn đề đầu tiên, “Hôm nay như thế nào lại trễ như vậy.”

“Ha, em tìm được một người có thể dạy em đánh bi-a, kỹ thuật rất tốt nha.” Trong giọng nói của Duẫn An Nhiên khó nén được ý hưng phấn, “Đúng rồi, anh làm sao trễ như vậy mà cũng chưa ngủ. Còn tắt đèn nữa, em còn cho rằng anh đã ngủ rồi.”

Chu Minh Nghĩa không trả lời câu hỏi, mà lại hỏi: “Là kiểu người nào?”

“Nga, cậu ta tuổi còn trẻ.” Duẫn An Nhiên nhấn mạnh, “Rất trẻ đó.” Cậu không muốn giới thiệu nhiều, đưa tay ra ở trên người Chu Minh Nghĩa mà vỗ vỗ nói: “Được rồi, muộn lắm rồi, nhanh ngủ đi.”

Trong đêm tối, Chu Minh Nghĩa đột nhiên hỏi một câu: “Anh già sao?”

“Nói gì vậy, nhanh ngủ đi.” Duẫn An Nhiên nói rồi dựa sát vào, ôm cánh tay của Chu Minh Nghĩa rồi nhắm mắt lại.

Sau khi kết bạn với Sở Tĩnh, Duẫn An Nhiên đối bi-a càng thêm nghiêm túc. Được chỉ dạy khiến kỹ thuật đánh bóng của cậu lại có tiến bộ. Sở Tĩnh cố định ở trong mấy sân chơi bóng, dựa theo quan sát của Duẫn An Nhiên thì cậu ta dường như là dựa vào việc cùng người khác đánh cược bi-a mà sống. Duẫn An Nhiên không muốn đối với cuộc sống của người khác đưa ra nhiều đánh giá.

Để có thể theo Sở Tĩnh học tập, Duẫn An Nhiên cũng cố định ở mấy quán bar có phòng bi-a thường lui tới. Sở Tĩnh lúc rảnh rỗi sẽ chỉ bảo cho cậu một chút, lúc Sở Tĩnh không rảnh thì Duẫn An Nhiên liền tự mình luyện tập. Chú ý tới thái độ không cùng người khác tranh giành của Duẫn An Nhiên, phát hiện cậu là thành tâm muốn học kỹ thuật đánh bóng mà không phải là vì đùa giỡn, vì thi đấu hay vì cùng người khác cá cược, Sở Tĩnh đối Duẫn An Nhiên càng thêm tín nhiệm.

Hôm nay, nhìn Sở Tĩnh cùng người khác cá cược xong, thu lấy tiền, chú ý tới bên thua kia oán giận rời đi, Duẫn An Nhiên trong lòng có điểm bất an.

“Như vậy tốt sao? Thực ra cậu có thể tìm một công việc chính đáng liên quan mà.” Lúc cùng nhau uống một ly bên quầy bar, Duẫn An Nhiên liền thăm dò khuyên nhủ.

“Tôi quen rồi.” Sở Tĩnh nâng đầu lên uống hết rượu trong ly.

Rõ ràng tuổi tác nhỏ hơn so với Duẫn An Nhiên, Duẫn An Nhiên chung quy lại cảm thấy so với cậu trưởng thành hơn, mồm mép nói ra cũng rất sắc bén, thỉnh thoảng những lời cậu nói ra sẽ đâm chọc khiến kẻ khác không cách nào đối đáp được. Ngẫm lại cậu ta suy cho cùng cũng nhỏ tuổi hơn, Duẫn An Nhiên đối với mấy điều này chưa bao giờ để nó đi qua trong lòng. Có thể là có nguyên do rối rắm xưa cũ bên ngoài, mà trên người Sở Tĩnh mới có mùi vị của vài phần tuổi trẻ từng trải, tính cách cậu ta có chút cao ngạo, ở giữa vầng trán thanh tú mơ hồ lộ ra cảm giác bi thương, khóe miệng sẽ mang theo một tia cười mỉm không thể nói rõ là khiêu khích hay trêu đùa. Nhưng ánh mắt Sở Tĩnh rất trong trẻo, điểm này cũng rất giống với Duẫn An Nhiên.

“Trình độ của cậu đi đâu huấn luyện cũng có thể nha.”

Sở Tĩnh nghe xong cười, “Tôi không có trải qua huấn luyện chính quy, bóng của tôi hoàn toàn là phương pháp tự do, tự mình tìm ra. Tôi còn đang muốn cùng cậu nói rằng, cậu không thể chỉ theo tôi học được, tôi sẽ mang cậu đi trên con đường không giống nhau. Nếu như cậu lại muốn tiến bộ, thì cậu phải theo huấn luyện viên chính thống ấy.”

Duẫn An Nhiên cười nói: “Tôi chỉ là tự mình chơi thôi, cũng không phải cùng người khác so tài. Tôi cảm thấy tốt là được.”

Sở Tĩnh cúi đầu nhìn cái ly rỗng, sau khi trầm mặc một hồi cậu ta liền hỏi: “Có việc tôi luôn muốn hỏi cậu, lại sợ cậu sẽ để tâm. Chẳng qua nếu như tôi không hỏi, trong lòng tôi lại không an tâm. Có thể hỏi không?”

Duẫn An Nhiên không biết Sở Tĩnh chuẩn bị hỏi cái gì, cậu chau mày lại, “Điều gì?”

Sở Tĩnh giơ tay chỉ đến, “Cậu nói qua cậu là phóng viên săn ảnh, thu nhập… vẫn là không nhiều đi. Thứ kia của cậu là từ đâu mà tới vậy?”

Duẫn An Nhiên vừa cúi đầu, nhìn thấy cậu mặc chiếc áo Polp, trước đó đại khái là bởi vì nguyên do vận động, chẳng biết từ lúc nào mà ba cúc áo trên cổ áo lại đều mở ra, lộ ta toàn bộ cổ cùng xương quai xanh, dĩ nhiên, cũng bao gồm cả sợi dây chuyền kia trên cổ của cậu.

“Cậu biết không, đã có người khác chú ý tới rồi. Cậu cũng quá không đề phòng đi, nhiều lần thứ này lộ ra bị kẻ khác nhìn thấy. Nếu không phải vì cậu ăn mặc giản dị, kẻ khác đều cho rằng thứ kia là giả, thì tôi chỉ sợ lúc này cậu sớm đã bị người khác đến cướp lấy rồi.”

Duẫn An Nhiên trong lòng cả kinh, vội vàng đem sợi dây chuyền nhét trở lại vào cổ áo.

Sở Tĩnh nhìn thấy động tác kinh sợ của Duẫn An Nhiên, cười nói: “Quả nhiện là đồ thật. Cái này không rẻ nha, cậu từ đâu có vậy?”

Duẫn An Nhiên do dự. Nói ra sự thật sao? Không phải không được, chẳng qua tại đây ở trước mặt một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn so với cậu mà nói ra chủ đề cấm kỵ chung quy vẫn khiến người khác có điểm thẹn thùng. Duẫn An Nhiên không nghĩ qua là muốn giấu diếm, nhưng lên giọng cùng đồng nghiệp, bạn bè nói điều này, trong lòng cậu vẫn là không mong muốn lắm. Vì thế ở bên ngoài cậu chưa bao giờ nói qua chủ đề này cả.

Sở Tĩnh thấy Duẫn An Nhiên lộ ra vẻ mặt bối rối, cậu ta cười nói: “Tôi không có ý gì khác, tùy tiện hỏi thôi. Cậu chỉ cần không phải trộm cắp hay cướp đoạt là được rồi.”

Duẫn An Nhiên lại ngẫm nghĩ, việc này thực ra cũng không có gì, Chu Minh Nghĩa không phải cũng chưa bao giờ để ý sao, tự nhiên mà đeo nhẫn lên. Cậu không ngại nói cho Sở Tĩnh, cậu tin tưởng Sở Tĩnh sẽ không vì vậy mà đối với cậu né tránh cùng ghẻ lạnh.

“Đây là… bạn trai tôi tặng cho.”

Sở Tĩnh phốc lên cười, vươn tay nhéo nhéo hai má Duẫn An Nhiên. Bị cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình làm ra loại động tác này, Duẫn An Nhiên lúng túng, vội vàng né tránh, “Này, cậu làm gì vậy.”

“Quả nhiên tôi đoán đúng rồi.” Sở Tĩnh cười rất đắc ý.

Duẫn An Nhiên lập tức im lặng.

“Không cần xấu hổ, việc này cũng không có gì.” Sở Tĩnh trái lại đi qua xoa dịu Duẫn An Nhiên, “Sợi dây chuyền này rất tuyệt a. Kim cương thực sự kích động kẻ khác.”

Thấy thái độ của đối phương tự nhiên, Duẫn An Nhiên cũng không thận trọng lên như vậy nữa, “Anh ấy nói… là hàng đặt chuyên gia thiết kế.”

Sở Tĩnh gật đầu, “Chẳng trách. Anh ta đối với cậu rất có lòng. Tuổi của anh ta so với cậu lớn hơn chứ.”

“Ừ.”

Sở Tĩnh vui vẻ hẳn lên, “Lớn hơn bao nhiêu?”

“Cũng không nhiều lắm, sáu tuổi.”

“Nga, kia vẫn rất trẻ a.” Sở Tĩnh kinh ngạc nói.

Duẫn An Nhiên nghĩ một chút, thẳng thắn nói: “Bọn tôi ở cùng một chỗ hơn ba năm rồi.”

“Nga, thời gian dài như vậy vẫn không bỏ rơi anh ta.”

“Tôi sẽ không rời anh ấy đi! Tôi, tôi chỉ có thể tiếp nhận anh ấy, một mình anh ấy!” Đây là lời nói thật lòng của Duẫn An Nhiên, ngoại trừ Chu Minh Nghĩa, cậu không thể tiếp nhận bất kì người đàn ông nào khác.

“Ngây thơ như vậy, thật sự đáng yêu nha.” Sở Tĩnh lại vươn tay muốn sờ mó mặt của Duẫn An Nhiên, sau đó liền bị tránh đi.

“Này, tôi thế nhưng lớn tuổi hơn cậu, không nên vô phép như vậy.”

“Ha, cậu so với tôi đơn thuần hơn.” Sở Tĩnh thành tâm nói. Cậu thích Duẫn An Nhiên cũng là vì điểm này. Một người bạn đơn thuần, không có tâm cơ, giao du qua lại rất yên tâm. Cậu cùng cậu ta không có khả năng trở mặt.

>Sau khi nói với Sở Tĩnh vấn đề cá nhân, quan hệ của Duẫn An Nhiên và Sở Tĩnh càng thêm thân thiết, cậu rất thích người bạn này. Sau khi theo Sở Tĩnh học đánh bóng thì Duẫn An Nhiên đi đến quán bar vào buổi tối ngày càng nhiều hơn. Cậu đêm mới về khiến cho Chu Minh Nghĩa bất mãn.

Advertisements

Thẻ:, ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: