Viêm Hạ Ký Sự – 11 [Hoàn]


.

Viêm Hạ Ký Sự – Chương 11

Biên dịch: Đông Hoàng
Beta: Hồng Miên
.

Trong khu vực bi-a của một quán bar nào đó, Duẫn An Nhiên cầm lấy cây cơ, đánh hết sức nghiêm túc, cậu chuyên tâm vào trên bàn bóng nên hoàn toàn không chú ý tới một tình huống khác ở trong quán bar.

Chu Minh Nghĩa tựa vào bên quầy bar, vị trí anh chọn là nơi thích hợp nhất để quan sát bàn bi-a, có thể đem toàn bộ động tác của Duẫn An Nhiên đều nhìn vào trong mắt. Thấy Duẫn An Nhiên trên mặt biểu tình nghiêm túc, tập trung vung cơ, trong mắt Chu Minh Nghĩa liền lóe ra sự tán thưởng.

Nhìn rồi lại nhìn, chân mày Chu Minh Nghĩa chau lại. Tên gia hỏa này, cậu lẽ nào không có một chút điểm cảm giác sao?

Bộ dáng nằm phục người xuống trên bàn bi-a của Duẫn An Nhiên được nhìn vào trong mắt Chu Minh Nghĩa, tưởng như là rõ ràng viết đầy hai chữ “mê hoặc”.

Đưa cánh tay thon dài mở rộng, từ bên trong cổ áo T-shirt rủ xuống có thể thấy được xương quai xanh, lưng nhỏ thẳng tắp, vì để giữ nguyên tư thế đánh bóng mà nhích mông lên. Chu Minh Nghĩa không khỏi hơi hơi mị con mắt lên mà âm thầm oán giận… tên gia hỏa này rốt cuộc đang nghĩ gì? Loại tư thế mê hoặc người này là ở bên ngoài tùy ý khoe ra sao? Đến cùng là ai dạy em ấy cái tư thế lúc đánh bóng a. Em ấy hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của người bên cạnh sao? Toàn bộ dáng dấp của nửa người trên nằm sấp trên bàn bi-a căn bản chính là…

Chu Minh Nghĩa tựa vào bên quầy ba, giơ tay chống lấy trán, càng nhìn càng cảm thấy không vui.

Thì lúc này, một thân ảnh đi tới, đưa tay xoay chiếc ghế có thể xoay tròn đồng thời hướng Chu Minh Nghĩa hỏi: “Có thể ngồi không?”

Tâm tư Chu Minh Nghĩa lúc này không ở đây, đối với chiếc ghế bên cạnh có người đang ngồi hoàn toàn không để ý, anh không quay đầu, trực tiếp nói: “Xin cứ tùy ý.”

Người kia ngồi xuống, rót một ly rượu, sau khi quan sát Chu Minh Nghĩa một hồi liền nói: “Anh thích bi-a?”

“A, không.”

“Trước đây không thấy qua anh ở đây, lần đầu tiên tới sao?”

“Đúng vậy.”

Câu trả lời đơn giản khiến người phía sau Chu Minh Nghĩa nhẹ cười lên, “Anh nói chuyện luôn luôn đơn giản rõ ràng như vậy sao?”

Nhận ra là đang được bắt chuyện, Chu Minh Nghĩa quay đầu lại, vốn là muốn nói điều gì đó nhằm ám chỉ đối phương, lúc anh nhìn thấy khuôn mặt người bên cạnh, liền dừng lại.

Đó là một cậu nhóc thoạt nhìn rất trẻ, hẳn là nhỏ hơn so với Duẫn An Nhiên. Nguyên nhân cậu ta thu hút sự chú ý của Chu Minh Nghĩa là ở chỗ… cậu lớn lên cùng Duẫn An Nhiên có điểm giống nhau, hơn nữa, cậu không nhuộm tóc, có một mái tóc mềm mại đen nhánh. Bây giờ có rất ít bọn nhóc đến quán bar giết thời gian mà không nhuộm tóc.

Thấy Chu Minh Nghĩa đang nhìn cậu, cậu nhóc hướng Chu Minh Nghĩa cười cười. Đó là nụ cười tự tin.

“Đã thoải mái một chút?” Cậu nhóc hỏi.

Chu Minh Nghĩa gật đầu.

“Uống rượu gì, tôi mời.”

Đối phương vừa nói như vậy, Chu Minh Nghĩa ngay lập tức từ chối nói: “Cảm ơn, vẫn là tôi mời đi.”

“Vậy tôi đây không khách sáo đâu.”

“Cứ tùy ý.”

Gọi hai ly rượu, Chu Minh Nghĩa cầm ly rượu quan sát cậu nhóc trước mắt. Ngũ quan của cậu thực sự cùng Duẫn An Nhiên có vài phần giống nhau, chẳng qua nếu nhìn kỹ, thì cậu nhóc này rõ ràng so với Duẫn An Nhiên trẻ hơn, thần sắc trên trán của cậu nên so với Duẫn An Nhiên thì trưởng thành nhiều hơn.

Chu Minh Nghĩa sớm cười không nói. Cậu nhóc này chủ động đến đây, cậu ta nhất định có mục đích.

“Trước kia không thấy qua anh ở đây, thường ngày đến đâu chơi nhiều nhất?” Cậu nhóc chủ động hỏi.

“Không phải Po Bar, thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm.”

“Đều ngốc ở trong nhà sao? Vậy rất khó chịu.” Cậu nhóc chau mày nói.

“Già rồi, không biết nên đi đâu chơi mới tốt, không bằng cứ ngốc ở nhà.” Chu Minh Nghĩa nửa đùa nói.

“Già? Anh,” Cậu nhóc liền cười lớn, “Đâu có, anh đâu có già.” Nói rồi, cậu nhìn vào Chu Minh Nghĩa, “Anh bao nhiêu tuổi? Ba mươi? Thoạt nhìn rất trẻ nha.”

Tướng mạo của Chu Minh Nghĩa trông rất trẻ, phong cách rất thành thục, thuộc về loại hình dù biết rõ anh còn trẻ nhưng lại cực kì có thể khiến người khác tín nhiệm năng lực làm việc của anh. Trên người anh có được sự quyến rũ mà chỉ người đàn ông chuyên thuộc về sự nghiệp rất thành công mới có, tự tin nhưng không kiêu ngạo. Khí thế của anh vô cùng mạnh mẽ, không động thì thôi, nhưng một khi nghiêm túc lên thì chỉ cần một ánh mắt liền ngay lập tức có thể khiến đối thủ trong chớp mắt cảm giác được áp lực mà không thể động đậy.

Từ khi Chu Minh Nghĩa vừa bước vào quán bar thì Sở Tĩnh đã chú ý tới anh. Ở khu vực quán bar tỉ lệ xuất hiện một người đàn ông tướng mạo như vậy phong độ lại anh tuấn như vậy rất nhỏ. Trong nháy mắt cậu liền bị thu hút. Cao ngạo như Sở Tĩnh, cậu thường ngày trong mắt lại nhìn không vừa ý bất kì kẻ nào, cũng không dễ dàng để cho người khác đến gần cậu. Đêm nay, một Sở Tĩnh rất ít khi chủ động hướng người khác bắt chuyện thì lần này đã chủ động đi tới.

Duẫn An Nhiên đánh vào một quả bóng, thỏa mãn mà cười, lúc cậu chuyển qua một góc độ khác để chặn đánh quả bóng tiếp theo, thì đột nhiên chú ý tới người đang ngồi bên quầy bar cách đó không xa, cực kì quen thuộc.

Chu Minh Nghĩa! Anh ấy đến như thế nào vậy! Anh có nhìn thấy cậu không?

Duẫn An Nhiên muốn nhìn thử Chu Minh Nghĩa có hay không chú ý tới cậu, vì vậy không ngay lập tức buông cây cơ xuống, sau đó cậu liền chú ý tới người bên cạnh Chu Minh Nghĩa.

Sở Tĩnh! Bọn họ vậy mà lại quen biết từ lúc nào vậy!

Duẫn An Nhiên trợn tròn mắt nhìn hai người kia. Nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chẳng qua dễ nhận thấy là hai người kia đang nói chuyện. Duẫn An Nhiên vô ý thức nắm chặt cây cơ.

Thấy Duẫn An Nhiên thu hồi cây cơ, người ở một bên cùng đánh bóng liền hỏi: “Cậu không đánh nữa sao?”

“Không đánh nữa.”

Không tiếng động mà đi qua, Duẫn An Nhiên lẳng lặng ngồi xuống một bên khác của Chu Minh Nghĩa. Chu Minh Nghĩa luôn âm thầm chú ý Duẫn An Nhiên rõ ràng cũng chú ý cậu đã đi tới, xoay nửa người nhìn cậu một cái. Nhưng Duẫn An Nhiên chỉ là ngồi bên quầy bar, lại không nói chuyện với Chu Minh Nghĩa.

Sở Tĩnh dĩ nhiên cũng chú ý tới Duẫn An Nhiên đã đi qua, cậu cho rằng Duẫn An Nhiên là muốn tìm cậu, cậu dùng ánh mắt hướng Duẫn An Nhiên tỏ ý kêu cậu đợi một chút, đồng thời, Sở Tĩnh cũng dùng ánh mắt hướng Duẫn An Nhiên ý bảo… là tôi đến trước. Sau đó Sở Tĩnh tiếp tục cùng Chu Minh Nghĩa nói chuyện.

Trên mặt Chu Minh Nghĩa mang theo nụ cười nhàn nhạt, giống như là chuyên tâm nghe Sở Tĩnh nói, vốn là anh đang lắc lư tay phải đang cầm ly rượu ở trên quầy bar, sau một động tác rất tùy ý, anh liền đem tay trái giơ lên, dùng hai tay cầm lấy ly rượu.

Động tác mang theo ám chỉ rất nhỏ không lâu sau liền bị Sở Tĩnh chú ý tới, lòng cậu ngay lập tức nảy sinh nghi hoặc. Một người đàn đùa giỡn có rất nhiều người tay đeo nhẫn, nhưng mấy thứ kia chỉ mang tính trang trí, hơn phân nửa là tạo hình khoa trương. Chiếc nhẫn màu trắng bạc trên ngón áp út bên tay trái của người đàn ông này có kiểu dáng cực kì đơn giản, chỉ là một vòng màu bạc, cái này hiển nhiên là nhẫn kết hôn.

“Anh đeo nhẫn a, ngón tay này thế nhưng không thể tùy tiện đeo.” Sở Tĩnh nhịn không được mà phát ra tiếng hỏi.

“Ừ, tôi biết.” Chu Minh Nghĩa cười cười, gật đầu.

“Vậy mà anh vẫn mang, anh không thực sự kết hôn chứ.” Sở Tĩnh không quá tin rằng người đàn ông trước mắt đã kết hôn, từ quan sát của cậu mà xem ra thì anh ta không giống lắm.

“Không đăng ký, bọn tôi ở chung đã hơn ba năm rồi.”

“A…” Trên mặt Sở Tĩnh ngay lập tức lóe lên vẻ mặt thất vọng.

“Tôi có thể hỏi thử anh thích kiểu người gì không?”

“Kiểu người?”

“Đúng.”

Chu Minh Nghĩa nghĩ một chút, “Không thể nói rõ, nên nói là cảm thấy phù hợp là được rồi.”

“A, người này rất khó tìm nha.”

“Không khó.”

“Nói như vậy anh đã tìm được rồi?” Sở Tĩnh liền cảm thấy hiếu kì, mở to mắt hỏi.

Chu Minh Nghĩa cười rồi vươn tay ra, đem Duẫn An Nhiên yên lặng ngồi một bên nghe bọn họ nói chuyện ôm lấy, Duẫn An Nhiên ngồi trên ghế không kịp phòng bị, cơ thể ngã vào trong lòng Chu Minh Nghĩa.

“Ừ,” Chu Minh Nghĩa cười tỏ ý, “Đây là bảo bối mà tôi quý trọng nhất.”

Bị gọi như vậy ở trước mặt người ngoài, Duẫn An Nhiên liền đỏ mặt, “Này!”

Sở Tĩnh rất ngạc nhiên, cậu hoàn toàn không nghĩ đến Chu Minh Nghĩa cùng Duẫn An Nhiên biết nhau, hơn nữa còn là quan hệ người yêu. Cậu từ nơi Duẫn An Nhiên mà nghe được một vài chuyện về Chu Minh Nghĩa, hiện tại người thật xuất hiện ngay trước mắt, vượt xa những lời đã miêu tả. Khiến cho Sở Tĩnh bất ngờ nhất chính là… cậu không nghĩ tới là cậu ta cùng anh ta ở trước mắt.

Trong nháy mắt sắc mặt của Sở Tĩnh có điểm xấu hổ, sau đó cậu ngay lập tức che đậy mà hướng hai người kia cười cười.

Chu Minh Nghĩa sớm đã chú ý tới vẻ mặt của Sở Tĩnh, anh ung dung thản nhiên, trên mặt là nụ cười khiến cho kẻ khác đoán không ra nội dung trong đó.

“A, xin chào. Tôi từ chỗ Duẫn An Nhiên mà nghe nói về anh.” Sở Tĩnh nói, muốn dùng lời nói để che giấu sự xấu hổ của cậu.

Chu Minh Nghĩa hướng Sở Tĩnh gật đầu, sau đó nhìn về phía Duẫn An Nhiên, “Nga, nói anh cái gì? Nói xấu anh với cậu ta sao?”

“Nào có!”

Thấy Chu Minh Nghĩa đã có người yêu, Sở Tĩnh rõ ràng không thể tiến thêm một bước nữa, trong lòng cậu không phải không mất mát. Vừa mới nhìn trúng… lại không nghĩ đến nguyên lai vậy mà….

“Anh đến làm gì?” Duẫn An Nhiên hướng Chu Minh Nghĩa hỏi.

“Đến đón em về a, trễ lắm rồi, về nhà thôi.”

Duẫn An Nhiên nhìn đồng hồ một chút, quả nhiên trễ lắm rồi. Cậu biết cậu gần đây về nhà trễ khiến Chu Minh Nghĩa bất mãn, bèn gật đầu, “Được rồi.”

Phải đi trước, Duẫn An Nhiên hỏi Sở Tĩnh, “Cậu có phải hay không biết anh ấy?” Nói rồi cậu chỉ chỉ vào Chu Minh Nghĩa.

Sở Tĩnh lắc đầu.

Duẫn An Nhiên cảm thấy thất vọng, “A… không quan hệ, thêm một người bạn đi.”

Ánh mắt của Sở Tĩnh trở nên rất thâm trầm, nhếch môi không nói lời nào. Chu Minh Nghĩa không dám cử động nhẹ, trầm mặc nhìn vẻ phức tạp trong hai mắt của Sở Tĩnh.

“…Thật sự không để tâm sao?” Sở Tĩnh hỏi.

Duẫn An Nhiên thầm nghĩ Chu Minh Nghĩa lại không phải là tài sản cá nhân, cậu đưa tay ra từ trong túi quần của Chu Minh Nghĩa mà lấy ra ví tiền của anh. Thấy Duẫn An Nhiên có thể làm động tác này, Sở Tĩnh càng thêm khẳng định quan hệ của bọn họ. Bọn họ nhất định rất thân mật thì mới có thể làm như vậy. Người đàn ông trước mắt có thể không giống như là người có thể để kẻ khác tùy tiện lấy ví tiền của anh.

Mở ví tiền ra, Duẫn An Nhiên lật xem một chút, tìm được một tấm danh thiếp, lấy ra đưa cho Sở Tĩnh.

“Này, của anh ấy đấy.”

Sở Tĩnh tùy ý nhận lấy, cậu thực ra không muốn kết bạn lắm. Đối với việc một người đàn ông kết bạn, Sở Tĩnh cảm thấy điều này không có ý nghĩa gì lắm, nhưng vẫn là cúi đầu nhìn lướt qua danh thiếp, vừa mới nhìn xuống thì cậu ngay lập tức liền sững người. Qua một lát sau Sở Tĩnh mới ngẩng đầu lên giống như là nghiên cứu mà nhìn Chu Minh Nghĩa.

“Anh…”

Chu Minh Nghĩa cười cười, không nói gì.

Thổ sản của thành phố Hương Đảo cùng với nơi khác không giống nhau, không phải là cái gì cũng có thể ăn được dùng được. Thổ sản của thành phố này là cổ phiếu, vì vậy người Hương Đảo sẽ không phải là không biết mấy kẻ có năng lực đầu tư của thành phố này.

“Vạn Khải…” Sở Tĩnh nâng tầm mắt lên, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa cười cười, bình tĩnh nói: “Là của tôi.”

Sở Tĩnh lại một lần nữa quan sát Chu Minh Nghĩa, chuyện bất ngờ đêm nay thực sự là việc này nối tiếp việc kia, khiến cậu có điểm tiếp nhận không được. Qua một hồi cậu lúc này mới nói: “…Đều nghe người ta nói anh lớn lên xuất sắc, quả nhiên là thật xuất sắc.”

Chu Minh Nghĩa bỗng chốc cười ra, “Tôi cho rằng trên phố là thuật lại rằng tôi rất biết cách đầu tư.”

Khuôn mặt tươi cười của Sở Tĩnh mang theo một loại khổ tâm, cậu hướng Duẫn An Nhiên mà xua tay, “Trễ lắm rồi, các cậu mau trở về đi.”

Duẫn An Nhiên được nhắc nhở, cậu liền đẩy Chu Minh Nghĩa đứng lên, “Đi thôi, chúng ta về nhà. Xe của anh đậu ở đâu?”

Hướng Sở Tĩnh nói lời tạm biệt, Duẫn An Nhiên cùng Chu Minh Nghĩa rời khỏi quán bar.

Sau khi chiếc xe thể thao chạy đi, Sở Tĩnh từ trong bóng tối phía trước cửa quán bar đi ra, nhìn theo chiếc xe rời đi. Cậu muốn chứng thực một chút. Chiếc xe Lotus kia là thật.

Về đến nhà, Duẫn An Nhiên ngâm mình trong bồn tắm lớn mà lảm nhảm nói, “Anh hôm nay chạy tới làm gì.”

“Nhìn em, nhân tiện đón em, trễ như vậy không thể gọi xe taxi được.”

“Thôi đi.” Duẫn An Nhiên đang nói liền vốc nước lên mà hắt vào trên người Chu Minh Nghĩa.

“Chỉ muốn nhìn thử mà thôi, em đừng để ý.” Chu Minh Nghĩa ấm giọng giải thích.

“Em thật sự là đang đánh bi-a, sau khi quen biết Sở Tĩnh thì cậu ấy đã dạy em rất nhiều, kỹ thuật đánh bóng của em cũng tiến bộ. Anh nhìn thấy không, em đánh không tệ đâu.” Duẫn An Nhiên nói rồi đắc ý cả lên, hả hê giơ hai tay lên giống như khoe khoang mà khua khua.

“Ừ, nhìn thấy rồi.”

“A, em có đem chuyện của chúng ta nói cho tiểu Tĩnh, cậu ấy không để tâm đâu.”

“Dĩ nhiên là không.”

“Thế nhưng…” Lúc này, Duẫn An Nhiên nghĩ tới vẻ mặt đêm nay của Sở Tĩnh, cậu nhớ lại, sờ soạng ngồi dậy, “Tiểu Tĩnh dường như rất bất ngờ nha, trước kia em không nói cho cậu ấy biết anh là ai. Tiểu Tĩnh biết anh, anh quả nhiên rất nổi tiếng.” Nói rồi Duẫn An Nhiên liền cười.

“Nguyên lai cậu ta là người mà em nói đến kia… người rất trẻ đó.” Chu Minh Nghĩa cười cười.

“Đúng vậy. Tiểu Tĩnh so với em vẫn là nhỏ hơn, đương nhiên là người rất trẻ rồi.”

Chu Minh Nghĩa vươn tay đem Duẫn An Nhiên ôm vào trong lòng, nhéo nhéo chóp mũi cậu, “Này, hiện tại dưới tình huống này, em vẫn còn muốn ở trước mặt anh nói về người đàn ông khác sao.”

“Cái gì a,” Duẫn An Nhiên trước là không vừa lòng mà chê cười, sau khi đợi cậu hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Chu Minh Nghĩa thì ngay lập tức lộ ra vẻ mặt bất mãn, “Anh hiểu lầm rồi! Thực sự là, vậy mà lại ăn giấm chua với tiểu Tĩnh.”

Chu Minh Nghĩa cười hôn lên bả vai lộ trên mặt nước của Duẫn An Nhiên, “Ừ, sau khi gặp qua thì không ăn giấm chua nữa.”

“Tiểu Tĩnh chỉ là dạy em đánh bi-a mà thôi. Anh không cần nghĩ nhiều!”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Chu Minh Nghĩa đáp lời, mang người trong lòng ôm chặt.

“Thì ra bạn trai của cậu là anh ấy.”

Gặp lại Duẫn An Nhiên, Sở Tĩnh không kiềm được nói.

“Ừ.” Duẫn An Nhiên khẽ gật đầu.

“Chẳng trách anh ta có thể tặng một vật lớn như vậy.” Sở Tĩnh nói rồi ánh mắt liền chuyển hướng đến giữa cổ Duẫn An Nhiên.

Duẫn An Nhiên nhất thời không biết nói gì mới phải. Người ngoài không biết rõ việc ở chung của cậu cùng Chu Minh Nghĩa.

“Rất tốt a, hảo hảo nắm lấy.” Sở Tĩnh một đôi bộ dáng của người từng trải, vỗ vai Duẫn An Nhiên.

“Chúng ta vẫn là bạn chứ.” Duẫn An Nhiên nhìn ra được nét mặt Sở Tĩnh khác thường, cậu lo lắng Sở Tĩnh vì Chu Minh Nghĩa mà cùng cậu bất hòa, không khỏi nói.

“Ừ, là bạn.” Sở Tĩnh chậm rãi gật đầu.

.

[TOÀN VĂN HOÀN]

.

.

.

Hậu ký:

Cố sự này viết đến đây cũng không sai biệt lắm, lại viết tiếp thì tôi liền có thể gửi bản thảo rồi, *cười*.

Đoán tiểu Tĩnh là kẻ thứ ba chen vào giữa Chu Minh Nghĩa và Duẫn An Nhiên, sai rồi. Thứ nhất Chu Minh Nghĩa không chịu, thứ hai tiểu Tĩnh không chịu, thứ ba An Nhiên không chịu, thứ tư Kim Tắc Thái không chịu, thứ năm tôi không chịu (và thứ sáu là 2 bợn edit không chịu :*>). Người tiểu Tĩnh thích là Kim đại luật sư cơ.

Cho nên, cố sự thứ mười bảy của Trữ Tĩnh lộ đã có rồi. Tôi gần đây rất có cảm giác về Trữ Tĩnh lộ, lòng tin dường như lại trở về, nhiệt huyết dâng tràn, mỗi đêm uống một ly trà sữa lạnh, vui vẻ viết văn.

Phát hiện tiểu Tĩnh cùng Kim đại luật sư tuổi tác kém nhau rất nhiều, ai, hổng cẩn thận lại viết thành đại thúc công. Lúc hướng Lam Lâm nói chuyện tôi đã nói qua… vì sao cái tôi viết lại là đại thúc công mà cái cậu viết lại là đại thúc thụ, tôi cũng muốn viết đại thúc thụ a. Cái thói quen đông tây này đúng thật là…

Cảm ơn các bợn đã xem văn.

Tags: , ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

2 responses to “Viêm Hạ Ký Sự – 11 [Hoàn]”

  1. kusa says :

    cám ơn bạn đã edit cái này, mình mới biết là có nó đó , mình rất thích con “Hỏa hồ” trong đấy =)))))))

  2. Ly Tran says :

    thích thật…mình thích c TỰ tks bạn nhìu hihihi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: