[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Tiểu phiên ngoại Vô liêu đích nhân phẩm – Nữ vương bệ hạ


.

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Tiểu phiên ngoại Nhân phẩm nhàm chán

Nữ vương bệ hạ

.

Chuyện kể rằng Quý Độc Chước hao phí hết tâm tư một hai lần, vượt qua muôn vàn khó khăn ba bốn lượt, rốt cuộc đem Giang Ngạc về làm của riêng, từ đó trải qua có lúc hai lần có khi ba lượt cuộc sống hạnh phúc.

Những đào hồng liễu lục (thành ngữ, ám chỉ cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp) trước kia, chỉ như mây khói thoảng qua, cuối cùng đến lần này hoa thơm cỏ lạ không dám hồi tưởng, chung quy vẫn là Quý Độc Chước phiến Vu Sơn này xuất ra mây đen.

Trong hai ngày như mọi ngày ngọt ngào dính chặt vào nhau này, Phong Nhã Tụng rất nhanh bị bao phủ giữa một mảng mây hồng, trong lầu số lượng thanh niên quá tuổi kết hôn rõ ràng tăng lên, càng ra vào có đôi có cặp (Miên Miên:  Fufufu… một ổ BL a… ;))). Quý Độc Chước là người phóng khoáng, chỉ cần bọn thuộc hạ không lơ là hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện khuê phòng bí sự này hắn cũng không dòm ngó.

Chỉ là thời gian trôi qua, Giang Ngạc nhịn không được nhíu mày.

Dựa vào nhân phẩm tỏ ra trước sau như một của y, Quý Độc Chước sâu sắc tin tưởng, cho dù đem cả thế giới đảo ngược lại, Giang đại thúc cũng không giác ngộ thành loại quân tử phi lễ chớ nhìn kia, cho nên hắn rất tự động quan tâm bò lên giường đại thúc, sau một hồi “long phượng quây quần”, chủ động hỏi: “Giang đại hiệp có chuyện gì phiền lòng?”

Giang Ngạc vuốt làn da nhẵn mịn của tiểu Quý, thực ưu uất nói: “Ta suy nghĩ vấn đề lớn trong đời người.”

“Ồ? Vấn đề gì?”

“Quý công tử, ta hỏi ngươi.”

Quý Độc Chước nắm lấy tay Giang Ngạc, chủ động đặt ở nơi lại bắt đầu rục rịch của mình, vẻ mặt thánh thiện: “Giang đại hiệp thỉnh dạy bảo.”

Giang Ngạc liếc đứa kia một cái. Nói tiểu thụ nhà người khác dù sao cũng biết xấu hổ sợ hãi, làm sao nhà y ngược lại là một con sói háo sắc thế này? Y thở dài, trái ba vòng phải ba vòng học gia gia mỗi ngày rèn luyện dưỡng sinh: “Quý công tử, ngươi hãy dùng một từ hình dung Thiệp Giang cô nương nhà ngươi.”

“Dũng mãnh.” Quý Độc Chước không hề do dự trả lời.

“Thế lại dùng một từ hình dung Nhiếp Bình Trọng.”

“Nhu nhược.” Quý Độc Chước lập tức tiếp lời.

Tay Giang Ngạc lách qua phía trước, lần xuống phía sau, rất không khách khí đánh tan đồn địch: “Như vậy ngươi nói, vì sao hai người này lại trở thành vợ chồng?”

Quý Độc Chước nhẹ nhàng thở gấp một hơi, trong mắt dẫn theo một chút ánh nước thêm phần vũ mị.

Hắn nói: “Kỳ thực bên trong là có một câu chuyện.”

“Quý công tử không ngại kể cho ta nghe.”

Quý Độc Chước chăm chú nhìn phía dưới hai người một cái, có chút bất đắc dĩ: “Giang đại hiệp, ngươi xác định ta phải kể chuyện sao?”

“Ta biết Quý công tử sở trường nhất là kể chuyện.”

“Được rồi,” Quý Độc Chước bĩu môi, “Ngươi biết lão Đao giỏi nhất cá cược đúng không?”

“Đúng thế, không sai, trong Phong Nhã Tụng ta tìm không ra người thứ hai ngay cả mạng cũng có thể đem ra cá cược như lão.”

“Chuyện kể rằng ở năm nào đó tháng nào đó một ngày nào đó, lão Đao cùng Nhiếp Bình Trọng cá cược một chuyện.”

“Ồ? Cược cái gì?”

Quý Độc Chước trên mặt lộ ra tiếu ý: “Tiền đặt cược của bọn họ à, chính là ai thua thì phải đi đến chỗ Thiệp Giang ở dưới lầu kêu một trăm tiếng ta muốn cưỡng gian ngươi.”

Giang Ngạc nghe vậy, khóe miệng khẽ run rẩy một chút: “Ai thắng?”

“Đương nhiên là lão Đao gặp đổ tất thắng thắng một ván này rồi.”

“Nhiếp Bình Trọng sẽ không thực sự chạy đi kêu chứ?”

“Hắn đương nhiên đi kêu, hơn nữa kêu đến toàn bộ mọi người Phong Nhã Tụng đều nghe thấy kìa.” Quý Độc Chước cười tươi như hoa, “Đó là từ khi ta sinh ra đến nay, lần đầu tiên thiếu chút nữa đánh rơi cái chén.”

“Ta nghĩ Thiệp Giang nhất định không tha cho lão.”

“Cái đó là tất nhiên.”

“Như vậy kết quả thì sao?”

Quý Độc Chước chớp chớp mắt,  vươn môi trước mặt Giang Ngạc: “Nếu ngươi hôn ta một chút, ta sẽ nói cho ngươi.”

Thế là vì muốn nghe kết cục câu chuyện, Giang Ngạc không chỉ hôn hắn một cái, mà còn làm một vài chuyện khiến cho tên biến thái kia càng đắc ý “tự mình thể nghiệm”.

Quý Độc Chước hài lòng thở gấp, nhẹ nhàng nói bên tai Giang Ngạc: “Kết quả đêm hôm đó, Thiệp Giang liền chạy đi cưỡng gian Nhiếp Bình Trọng nhà ta.”

Cho dù là Giang Ngạc sau khi định lực lại, cũng không kìm được chảy xuống một chuỗi hắc tuyến2.

Quý Độc Chước liếm lên môi Giang Ngạc, khăng khít vuốt ve: “Ngươi có biết, năm trăm năm sau, trên thế giới sẽ xuất hiện một tác gia gọi là Mặc Thức Thần, nàng quản loại nữ nhân giống như Thiệp Giang này gọi là… nữ vương.”

“Nữ vương sao? Giang Ngạc phì cười một tiếng.

“Cho nên tóm lại mà nói,” Quý Độc Chước thật chậm rãi, dùng thân thể làm hao mòn ý chí của Giang Ngạc, “Lòng của nữ nhân, là mò kim đáy biển, các nam nhân đoán không hiểu vẫn là cứ yêu nam nhân đi…” (Yê, yêu nhau đê! Chỉ có đàn ông mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau ;)))))

.

.

.

★   Chú:

1.  Đại để cái mặt bạn ấy nó như thế này

67e9c8cdjw1dt2w5s7bxqj

;)))))

Tags: , ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

One response to “[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Tiểu phiên ngoại Vô liêu đích nhân phẩm – Nữ vương bệ hạ”

  1. Fangirl says :

    Trời ơi sao mà đáng yêu dữ dội vậy :”) Tim hồng bay phấp phới rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: