[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Chương 05 – Hạ


.

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Đệ ngũ chương – Kính hoa thủy nguyệt

(Hoa trong gương, trăng trong nước)

Hạ

05 - Hạ

Trương lão thuần thục khua mái chèo. Vị Thủy bị ngư thuyền xé rách thành hai nửa, từng ngọn sóng hướng đôi bờ tràn ra, mũi thuyền khẽ chuyển động, lại đã đi vào Hoàng Hà.

Thuyền của lão Trương dừng lại giữa sông, đột nhiên chuyển mình một cái, yên lặng chìm vào trong nước…

.

Thế là hai người liền cùng chờ a chờ a chờ a a… Thế nhưng đợi cả nửa ngày vẫn không có chút động tĩnh.

Giang Ngạc khó nhọc mở mắt ra, lưu động của độc tố khiến thị lực của y rõ ràng giảm sút, bảy con nhền nhện to lớn trước mặt không nhúc nhích nằm sấp trên nền đất, giống như đã chết.

Y giật giật ngón út, Quý Độc Chước cũng mở mắt ra: “Quý lâu chủ… Đây là…”

Quý Độc Chước nhìn nhìn trước mắt, trên mặt treo lên biểu cảm dở khóc dở cười: “Ta hôm nay mới biết, Ngưng Huyết Yên phát minh của Phong Nhã Tụng chúng ta thật lợi hại, cư nhiên ngay cả nhền nhện cũng bị độc chết.”

Trong mật đạo này sớm đã ngập đầy khói độc, nhền nhện cũng là đang sống, cho nên hít vào khói độc không chỉ có hai người Giang Ngạc cùng Quý Độc Chước. Mà nhân loại từ nhỏ tiếp xúc đủ mọi thứ, năng lực đề kháng đối với chất độc tự nhiên so với loài nhện đơn thuần mạnh hơn rất nhiều.

Bất quá nhìn xác bảy con nhện độc Đồng Bì, Giang Ngạc trong lòng hiểu rõ, cái chết của bọn họ cũng sẽ đến nhanh thôi, thê lương cười khẽ: “Nói thật, trên đường xuống Hoàng tuyền, ta cũng không muốn cùng bảy con này bầu bạn.”

Quý Độc Chước ngửa mặt lên trời, phi thường vô tội: “Cái đó… Giang đại hiệp, ta nói một chuyện ngươi đừng có tức giận.”

Nhìn thấy bộ dạng hắn như vậy, Giang Ngạc khẽ nhướng mày, y thận trọng quay đầu qua, trừng mắt nhìn hình dáng của Quý Độc Chước như ẩn như hiện trong bóng tối, nghiến răng ken két.

“Quý Độc Chước, ngươi đừng có nói với ta trên người ngươi có thuốc giải Ngưng Huyết Yên.”

“Nga, vậy ta liền không nói, chúng ta cùng nhau tự tử đi.”

“Ngươi ban nãy vì sao không nói!”

“Ta làm sao có thời gian nói?” Quý Độc Chước ủy khuất nói. Quả thực, từ khi Quý Độc Chước bắt đầu trúng độc, bọn họ vẫn là tay chân luống cống, thực sự không có thời gian lấy giải dược ra. Chỉ là… nếu không phải người nào đó giấu giải dược không nói, bọn họ làm sao lại gặp đủ thứ chuyện loạn thất bát tao thế này!

Nói tóm lại, Giang đại hiệp có được một kết luận.

“Quý Độc Chước, ngươi… đồ yêu nghiệt nhà ngươi.”

Quý Độc Chước hại người hại mình, Quý Độc Chước yêu nghiệt tai họa, giật giật ngón tay mình, chịu đựng độc tố lan ra mang theo thống khổ, trong tay áo bản thân mò mò, nửa ngày mới khó nhọc lấy ra một cái bình ngọc lưu ly hồng.

Ngưng Huyết Yên khiến hắn toàn thân vô lực, cho dù làm như thế nào, nắp bình vẫn là mở không ra. Mà ở một bên, bởi vì hô hấp không thông, môi Giang Ngạc đã bắt đầu run rẩy, trong mật đạo trống rỗng truyền đến tiếng hít thở nặng nề khó nhọc của y.

…Làm sao đây?!

Tay Quý Độc Chước khẽ run.

…Muốn cùng chết không? Muốn cùng chết hay không đây?

…Nói không chết, bản thân thực sự nắm chắc khiến cho nam nhân này quên đi cái người trong lòng kia sao?

Hắn nắm chặt chiếc bình hết mức có thể dùng sức giơ lên, xoảng một tiếng, đập mạnh lên nền đất. Một tiếng lanh lảnh vang lên, bình ngọc lưu ly hồng vỡ thành tám mảnh.

…Thứ đã quyết định muốn có, vậy không nên tùy ý buông tay!

Nhặt lên một viên giải dược tự mình nuốt xuống, sau đó lại nhặt lên một viên đưa đến trong lòng bàn tay Giang Ngạc. Chạm đến bàn tay của nam nhân này, có một chút ấm áp.

Hai người uống xong giải dược, nằm trên mặt đất, đợi dược lực phát huy.

Ánh mắt phác họa sườn mặt lạnh lùng của Giang Ngạc, Quý Độc Chước trước nay chưa từng nói qua với bất kỳ ai. Vào đêm tuyết lần đầu tiên biết y kia, y nắm chặt cổ tay hắn, tuy rằng người y sắp sửa lạnh cóng, nhưng bàn tay kia lại có ấm áp, nóng đến nỗi đâm bị thương người, xuyên qua lớp vỏ ngoài cứng rắn của hắn, đâm thẳng đến tận trong lòng.

Hai mươi năm qua, trước nay chưa từng thấy một người sẽ coi một người khác như trân bảo như vậy, nguyện ý vì hắn sống, vì hắn chết. Ngay cả khi ban nãy bị nhền nhện tấn công, y cứu hắn, cũng chỉ vì bản thân có thể vì người kia báo thù.

Phong Nhã Tụng chi chủ phóng túng có thể ném tiền qua cửa sổ, lại mua không được một trái tim nguyện ý theo hắn đến chân trời góc bể, buồn cười, buồn cười.

Thời gian chậm chạp trôi qua, ai cũng không biết rốt cuộc đã nằm bao lâu.

Thể lực Giang Ngạc khôi phục không sai biệt lắm, bèn ngồi dậy, đẩy đẩy kẻ tai họa nằm bên cạnh vẫn không động đậy: “Quý công tử, ngươi còn thở không vậy?”

Quý Độc Chước trầm mặc một hồi, mới yếu ớt rên rỉ một tiếng: “Còn muốn đợi chút nữa…”

Thế là Giang đại hiệp cúi người xuống, mặt ghé vào bên mặt hắn, hơi thở ấm áp phả lên trên môi hắn. Y cười đến lương thiện lại đa tình, nhẹ nhàng tháo đai lưng của hắn, cởi ra y phục, bàn tay vói vào trong y phục hắn, theo bắp đùi một đường hướng lên mà sờ soạng.

Quý Độc Chước mở to đôi mắt.

Cái này cái này cái này… chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết…

Cưỡng đoạt trong truyền thuyết. ( – _ -|||)

Giang đại hiệp khóe miệng hiện ra ý tiếu ý, từ trong ngực hắn móc ra bình bình lọ lọ đem đến trước mắt xem lướt qua. Bình mã não Ngũ Độc Tán, bình bích ngọc Phục linh Càn Khôn Thủy, bình Ngũ Khí Triều Vân Đan thiếp vàng, dĩ nhiễn trước đó còn thấy qua bình mỡ đặc Trang Tiên Nhân bằng ngà voi… vân vân như thế. (Áo Chước ca là động không đáy à, hay là túi thần kỳ của Doraemon? Thế mà không rớt mới chết chớ  (⊙︿⊙))

Tổng cộng đến mười cái bình, quả nhiên là kẻ có tiền, chỉ cái bình không thôi đã là bảo vật giá trị không nhỏ, lại không nói đến thứ bên trong càng là cực phẩm trong cực phẩm, rất nhiều thứ vẫn là chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy dấu vết trên giang hồ.

Trong đống bình nhỏ, có một cái bình gốm không đáng để mắt tới, Giang Ngạc cầm lên đưa đến trước mắt nhìn qua, chỉ thấy thân bình kia viết hai hàng chữ Khải như dùng trâm hoa châm xuống… Hoa kính bất tằng duyên khách tảo, bồng môn kim thỉ vị quân khai. (Hai câu thơ trong bài thơ “Khách chí” của Đỗ Phủ, nghĩa là lối hoa xưa nay chưa quét vì ai, hôm nay cửa mồng mở rộng chờ người đến chơi.)

Trán Giang Ngạc chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, thương dược độc dược cũng liền bỏ qua, người này như thế nào ngay cả xuân dược cũng mang theo bên mình!

Y gõ gõ bình xuân dược, sau đó đem mấy cái bình lấy từ trên người Quý Độc Chước tất cả cất vào trong ngực mình, thuận tiện từ vạt áo bản thân xé ra một miếng vải bố, nhặt lên giải dược Ngưng Huyết Yên, cẩn thận bọc vào: “Quý công tử thân ái, để đề phòng chúng ta gặp phải loại chuyện này lần thứ hai, cho nên mấy bình thuốc này vẫn là ta giúp ngươi bảo quản đi.”

Quý Độc Chước lâu chủ khóc không ra nước mắt.

Giang đại hiệp giúp hắn mặc lại y phục, vừa mặc vừa hỏi: “Lần này cũng liền bỏ qua, không biết Quý lâu chủ còn giấu ta cái gì nữa?”

Quý Độc Chước chớp chớp mắt, cười vô hại: “Ngươi muốn nghe lời nói thật sao?”

“Đương nhiên a.”

“Nói thật a, chính là ta giấu ngươi rất nhiều chuyện, ngươi muốn nghe cái nào trước?”

Ngón tay ở cổ Quý Độc Chước dừng lại một chút, cuối cùng giúp hắn khép lại cổ áo, che đi xương quai xanh mảnh khảnh của hắn, Giang đại hiệp bùi ngùi than thở: “Bỏ đi, ngươi không cần nói. Dù sao…” Nói đến đó, cười tủm tỉm gõ một chút lên bình xuân dược kia, “Dù sao có một ngày, ta lại phát hiện ngươi giấu ta cái gì, ta liền đem thứ trong bình này dùng trên người ngươi.”

Quý Độc Chước sững sờ một chút, lập tức mỉm cười: “…Nga, ta thực chờ mong.”

Giang Ngạc đứng dậy, kéo Quý Độc Chước. Bên bờ sinh tử đi một vòng, hai người nửa dìu nửa đỡ, đi lên con đường còn lại của mật đạo.

Chuyển sang một lối rẽ, hướng về phía trước đi qua một đoạn đường hẹp, thời gian nửa chén trà, trước mắt rộng mở trong sáng.

Ở trong mật đạo không biết bao lâu, mắt đã quen tăm tối đột ngột nhìn thấy, lập tức khó chịu nhắm chặt. Lúc lại mở ra, hiện tra trước mặt mà là một nhánh Hoàng Hà vàng rực rỡ.

Thiên nham vạn chuyển lộ bất định, mê hoa ỷ thạch hốt dĩ minh. (hai câu trong bài thơ “Mộng du thiên mụ ngâm lưu biệt” của Lý Bạch, nghĩa là núi chuyển ngàn đường vạn hướng lắt léo không cố định, hoa say mê tựa vào đá không chú ý thì trời đã sáng.)

Hai người hắn nhìn nhau cười, nguyên lai lối ra mật đạo của Phong Nhã Tụng ở bên sông Vị Hà, mà nhìn kỹ lại lối thoát cứu mạng, chính là một gốc cổ thụ hơn trăm tuổi đã khô héo từ lâu.

Sinh mà do tử, tử mà do sinh.

Giang Ngạc đang muốn cảm khái, lại cảm thấy trên cổ chợt lạnh, giữa vô thanh vô tức, một thanh cường đao sáng loáng đã kề lên.

Lão hán cầm đao trên chân quần chỉ có nửa ống, thân khoác y phục màu xanh nhạt, đầu đội một cái nón thật to, trong gương mặt rám nắng nhàn nhạt lộ ra chút điểm hồng.

Giang Ngạc vừa nhìn thấy cách ăn mặc của người này, liền cười: “Nguyên lai là nửa đồng nghiệp.”

Năm đó lão hòa thượng Trương Chí Hòa từng viết: “Thanh nhược lạp lục soa y, tà phong tế vũ bất tu quy.” (nón trúc xanh biếc áo tơi xanh lục, mưa nghiêng gió ngả cũng không về) Hai câu thơ này nhìn như bình đạm, nhưng trong bình đạm lộ ra vài phần tình thú tiêu dao như vậy, tự nhiên được người đời sau truyền tụng rộng rãi. Về sau có tài tử bất đắc chí họ Tô tên Thức tự Đông Pha nhất thời ý nghĩ viển vông, thêm vào mấy từ đổi thành “Tự phi nhất thân thanh nhược lạp, tương hề xở xở lục sao y, tà phong tế vũ bất tu quy.” (tự mình khoác một thân nón trúc xanh biếc, cùng mang theo áo tơi xanh lục, mưa nghiêng gió ngả cũng không về)

Mà bất luận có tính là hành vi ăn cắp bản quyền hay không, bất quá thơ biến đổi thành cái dạng gì, nói thế nào cũng chỉ là một loại người.

Đó chính là nghề nghiệp của lão hán cầm đao… Ngư ông.

Quý Độc Chước nhìn lão ngư ông một cái, thu về vẻ mặt nhất quán trêu đùa, đứng đắn nghiêm túc đứng trước mặt lão: “Lão Trương, ngươi không biết ta?”

Lão ngư ông bị hắn hỏi khẽ sửng sốt, từ trên xuống dưới nhìn kỹ hắn một hồi lâu, khóe miệng càng giương càng lớn, cuối cùng thanh đao trong tay “phịch” một tiếng rơi trên mặt đất: “Ngươi… Ngươi là tiểu Quý Chước.”

“Còn may ngươi chưa có quên ta a.” Quý Độc Chước nhặt lên thanh đao trên mặt đất nhét về trong tay lão.

Lão hán nhiều năm đi thuyền đánh cá, nắm tay bị thủy phong khắc lên những vết tích khô cạn. Lão dùng bàn tay nứt nẻ của mình nắm lấy bả vai Quý Độc Chước, mặt mày hớn hở hẳn lên: “Tiểu Quý Chước, tiểu Quý Chước, ngươi còn nhớ không, ngươi sinh ra không đến nửa năm ta đã bế qua ngươi a… Lúc đó người vẫn là gầy đét một đoàn, chỉ chớp mắt đã lớn thế này a.”

Quý Độc Chước ho khan một tiếng, thầm nghĩ, năm đó người còn thay tã lót cho ta đi?

“Tiểu Quý Chước, ngươi còn nhớ không, ngươi năm đó chung quy tiểu ra quần, lão tử ta đều không biết đã thay cho ngươi bao nhiêu tã…”

Quả nhiên.

Quý Độc Chước ngước mắt nhìn trời.

Vì cái gì tất cả trưởng bối nói tới nói lui đều là có mỗi câu này thế?

Giang Ngạc ở một bên nhìn nhìn quý công tử thanh y ưu nhã này bây giờ, tưởng tượng bộ dạng Quý lâu chủ thân cao chưa tới một thước mặc yếm đỏ, mút ngón tay, vừa bước vừa đung đua, chạy đến trước mặt trưởng bối thay tã.

Không nhịn được bật cười.

Đương nhiên bị Quý lau chủ hung hắc lườm cho một cái. Vì đề phòng Trương lão ngư lại nói ra thêm mấy lời kinh hoàng nữa, Quý lâu chủ hai tay chắp lại, ấp lên hai tay Trương lão già yếu: “Trương lão, trong lâu có biến, nhanh đưa chúng ta qua sông.”

Trương lão ngư ông khẽ sửng sốt, lập tức ha hả cười lớn: “Lão Trương phụng mệnh trông coi ở đây hơn mười năm đánh cá, chính là vì phòng ngừa vạn nhất trong lâu xảy ra chuyện, đem tiểu Quý Chước vượt qua Hoàng Hà a.”

Trương lão đem hai người Quý Giang dắt lên thuyền chài của bản thân, thuần thục khua mái chèo. Vị Thủy bị ngư thuyền xé rách thành hai nửa, từng ngọn sóng hướng đôi bờ tràn ra, mũi thuyền khẽ chuyển động, lại đã đi vào Hoàng Hà.

Ngư ông dạ bàng tây nham túc, hiểu cấp thanh Tương nhiên Sở trúc. Yên tiêu nhạt xuất bất kiến nhân, ai nãi nhất thanh sơn thủy lục. Hồi khán thiên tế há trung lưu, nhan thượng vô tâm vân thương trục.

(Bài thơ “Ngư ông” của Liễu Tông Nguyên, dịch thơ của Phí Minh Tâm:

Ngư ông đêm ngủ bờ Tây
Sông Tương trúc Sở sáng mai đun trà
Sương tan chẳng bóng người qua
Tiếng chèo xào xạt gần xa xanh vời
Ngược dòng nhìn lại chân trời
Mây xanh từng cụm chậm trôi vô tình.)

Tiền nhân của Phong Nhã Tụng chuẩn bị mật đạo, để đề phòng vạn nhất, mỗi một thời lâu chủ cũng đều sẽ tìm một người tin cậy đảm nhiện trông coi cửa mật đạo. Thủ hạ của tiền lâu chủ nhân tài nhiều vô kể, có người tài ca thiện vũ, có người bày mưu tính kế, có người quyết thắng thiên lí, có người lực bạt thiên sơn, nhưng người ông ta chọn chỉ có một mình lão Trương.

Lão Trương bình thường nhất không đáng để mắt tới nhất trong Phong Nhã Tụng.

Trên sông gió thổi qua, đêm đầu thu, có chút lạnh. Quý Độc Chước vuốt tóc rơi trên má, không ngừng nhớ lại chuyện năm xưa.

Sắc trời dần tối, bóng đêm chậm rãi lắng đọng, mũi thuyền đã vào ranh giới Hà Nam. Ba người xuống thuyền, lão Trương chuyển cho Quý Độc Chước một cái tay nải, sau đó quỳ xuống, ở bên chân hắn, thật sâu dập đầu một cái.

“Lão Trương có một câu không biết không biết đã nói hay chưa?”

Quý Độc Chước không hề đỡ lão, chỉ chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn trời: “…Xin cứ nói.”

“Lâu chủ đã có phong thái của lão lâu chủ năm đó, bất luận là điệu bộ lô lịch phong hành1  hay là cử chỉ lời nói ưu nhã. Nhưng lão lâu chủ cả đời cô đơn, ngay cả thê tử đồng giường cộng chẩm cũng không hề tín nhiệm, lão Trương hy vọng lâu chủ không cần lại giống như lão lâu chủ.”

Quý Độc Chước trầm mặc chốc lát, như hữu ý như vô ý liếc nhìn Giang Ngạc một cái, hơi hơi mỉm cười: “Sẽ không.”

Lão đầu tử lúc này mới đứng dậy, lần nữa trở về thuyền. Chân trời chạng vạng bị ráng chiều tẩm thành bảy sắc, thuyền của Trương lão từng chút xa dần tầm mắt của bọn họ.

Quý Độc Chước cuối cùng nhìn thuyền của lão Trương một cái, xoay người, lưng đối về phía Hoàng Hà cuồn cuộn. Giang Ngạc đi lên phía trước, vỗ vỗ vai hắn: “Nếu như có thể, bất luận là ai cũng đều phải chết.”

Bên bờ gió thổi lô vĩ2 đong đưa, phát ra âm vang xào xạc, ban đêm trùng phát quang điểm sáng đường về nhà. Thuyền của lão Trương dừng lại giữa sông, đột nhiên chuyển mình một cái, yên lặng chìm vào trong nước. Hai mươi năm trước lão bắt đầu đánh cá đưa đò trông coi cửa mật thất, đến nay, cũng nên trở về với nước sông.

Nếu như có thể, bất luận là ai cũng đều không đáng chết.

Nhưng, cái gọi là tử sĩ, chính là đã đem sinh tử triệt để giao cho chủ nhân. Tiền lâu chủ sở dĩ năm đó chọn lão Trương, chỉ là bởi vì lão có đủ trung thành.

Nhiếp Bình Trọng, Thiệp Giang, lão Trương đầu, hay là Lục Yêu Giáng Thần.

Mỗi người trong lòng đều có một người bản thân tuyển chọn, Quý Độc Chước ngồi dưới một cây đại thụ, trong một ngày đó đồ sinh biến cố, người thân cận bên cạnh liền mất đi hơn phân nửa.

Giang Ngạc đem ánh mắt của mình từ trên người hắn chuyển qua, mải miết nhìn tay nải lão Trương lưu lại, bên trong có năm mươi lượng bạc cùng ba tấm ngân phiếu một ngàn lượng, một số y phục, thêm vào một bộ đá lửa cùng cây mồi lửa.

Hai người trước đó ở trong mật đạo một phen chạy trốn bôn ba, sớm đã y sam tơi tả mặt mày lem luốc, Quý Độc Chước từ trong tay nải lục được một bộ trường sam màu trúc xanh, đem nó đến thượng lưu gần đó tắm rửa. Vừa mới cởi y phục ra, trong ngực rơi xuống một vật. Không phải cái gì khác, chính là phiến tử của chính mình.

Chiếc phiến tử này ngày đó kinh sợ thấy Phong Nhã Tụng bốc cháy, trong lúc vội vàng đánh rơi trên mặt đất, không ngờ lại được Giang Ngạc nhặt lại. Lúc đối mặt bảy con nhện độc, y không chặt tơ nhện chạy trốn trước, trái lại trước tiên đem phiến tử ném lại cho hắn.

Quý Độc Chước ngồi trong nước lạnh như băng, mở ra hai mươi tư nam quạt lụa trắng, mặt quạt bạch sắc đối ánh trăng, do dự bất định trước kia tiêu biến hết, khóe miệng hắn đọng lại ý cười: Giang Ngạc, giang Ngạc, ngươi thực sự đối với ta vô tình sao?

Thu dọn xong xuôi trở về, liền nhìn thấy Giang Ngạc cũng đã chỉnh lý xong, tinh thần sảng khoái đang nhóm lửa nấu cơm. Bắt lấy một con thỏ lông đen trắng lẫn lộn xui xẻo, lột da mổ bụng, xuyên trên cành cây mà nướng. Giang đại hiệp trông vụng về như vậy nhưng lại rất tháo vát, cũng không biết dùng những phối liệu nào, trên con thỏ nướng dần dần tỏa ra mùi thịt thơm phức.

Hai người ngồi quây quanh đống lửa, ánh lửa chưng cạn hơi nước bốc lên trên đầu, hai người bọn họ ngươi một nửa ta một nửa chia nhau con thỏ đáng thương này.

Giang Ngạc ném xương thỏ trong tay đi, nói: “Kỳ thực món sở trường của ta là gà hầm nấm2. Nếu là đầu xuân, dùng thịt gà hầm qua dầu, hái nấm tươi non, quét lên trên thịt gà rồi đem nướng trên lửa, hương vị rất ngon.”

Quý Độc Chước ngẩng đầu, chú ý đến đống lửa chiếu lên đường nét lạnh lùng cứng rắn của nam nhân này, đột nhiên giữa lúc đó, dung mạo từng lớp phân mình cũng trở nên nhu hòa hơn, giống như một bức tranh thủy mặc mềm mại. Quý Độc Chước đưa tay vòng ôm lấy bả vai, trán tựa vào trên cánh tay, im lặng nhìn y.

Giang Ngạc khời đống lửa, đứt quãng hỏi hắn: “Lão Trương gọi ngươi là Quý Chước?… Ngươi không phải tên là Quý Độc Chước sao?”

Quý Độc Chước nghiêng đầu nhìn y: “Ngươi muốn biết sao?”

“Ngươi không muốn nói thì thôi.”

Quý Độc Chước trầm mặc một hồi, cách qua hỏa diệm bình tĩnh nhìn y, “Ta trước đây họ Quý tên Chước, sau này trưởng thành, gặp được một vài người đôi chuyện, phát hiện người ta cả đời này đã định phải cô đơn trơ trọi một mình, cho nên ta liền thêm cho mình một chữ, đổi thành ‘Quý Độc Chước’.”

Giang Ngạc thả nhánh cây cời lửa trong tay ra, nhìn đến dưới hỏa diệm, lông mi Quý Độc Chước buông rủ, ở trên gương mặt hắn hạ xuống cái bóng nhàn nhạt.

Nhân sinh một đời này chung quy có những chuyện không thể nói cũng không thể trách được.

Từ lúc nào thì bắt đầu, chúng ta giãy ra khỏi ôm ấp của cha mẹ, rời xa sự chống đỡ của bằng hữu, liền như vậy cô đơn mà sống, đi tìm một bầu trời riêng thuộc về mình.

Mới trước đây những lời này không mang theo một chút ác ý, tựa hồ là kính hoa thủy nguyệt, thấy được đó, lại cũng không sờ được.

Hai người nói chuyện tràng giang đại hải một hồi, sau đó không biết làm sao, liền mạc danh kỳ diệu mà ngủ thiếp đi. Quý Độc Chước nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện dưới ánh trăng mỏng trong vắt, một mảng trời cao đất rộng.

Giữa đất trời, tựa hồ chỉ còn lại hắn và y.

Hắn ngồi dậy, lấy một kiện y phục phủ lên trên người Giang Ngạc, sau đó ngồi trở lại, thêm củi vào trong lửa lần nữa, lại tìm một chỗ thoải mái mà nằm xuống, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ tiếp.

Giang Ngạc mở một con mắt, len lén ngắm mái tóc dài tản mát của Quý Độc Chước, trong lòng thầm than một tiếng, cũng nhẹ nhàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Chú:

1. Lô lịch phong hành: sấm rền gió cuốn

2. Gà hầm nấm:

3382868_185345632111_2

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: