[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Chương 06 – Trung


.

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Đệ lục chương – Hành đáo thủy cùng

(Đi theo dòng nước)

Trung

06 - Hạ

Tự chui đầu vào lưới, tuyệt đối là tự chui đầu vào lưới a… 

.

Bên này nghĩ trước lo sau, bên kia một ngón tay đã sờ lên môi Quý Độc Chước. Ngón tay men theo vành môi tỉ mỉ vuốt ve, xoa phẳng mỗi nếp nhăn trên môi.

Giang Ngạc sáp về phía trước, ánh mắt trong đêm tối phát ra ánh sáng thâm thúy xa xôi, môi cùng môi gần trong gang tấc: “Ta có một câu, đêm nay nhất định phải nói với ngươi.”

Quý  Độc Chước cổ họng ừng ực một tiếng, da mặt dày hiếm có vậy mà có chút nóng.

Người nọ vươn tay đến, mạnh mẽ nắm lấy cổ áo hắn, ra sức kéo.

Thế là, đem Quý Độc Chước kéo lên.

Thực sự chỉ là rất trong sáng kéo lên, mọi người không cần cùng Quý Độc Chước nghĩ thái quá như nhau.

Giang Ngạc nói: “Ta muốn nói với ngươi là, chúng ta đã bị bao vây.”

Quý Độc Chước đứng trên mặt đất khoác y phục vào, có vài phần dở khóc dở cười: “Ngươi vẫn thực khiến ta thất vọng.”

Giang Ngạc rón rén đẩy mở cửa sổ: “Quý lâu chủ, ngươi có biết lúc ngươi nằm mộng luôn luôn kêu động tay động chân với ta đi động tay động chân với ta đi không? Ta vì thế mới quyết định thỏa mãn ngươi một chút, chỉ là một chút mà thôi.”

Quý Độc Chước động tác cứng đờ một chút.

…Có, có sao? Vì sao ta nhớ là Giang Ngạc ngươi kháng nghị không đồng ý cho ta động tay động chân với ngươi kìa? Chẳng lẽ đúng là bản thân bình thường cấm dục quá lâu cho nên trong mộng bộc phát?

Đại địch trước mắt, chuyện phiếm đã xong. Hai người có chút ngầm hiểu nhanh như chớp im lặng lén lút mò ra khỏi tửu quán của Kỷ lão, ở ngoài đồng không mông quạnh nhấc giò chạy như điên.

“Chúng ta hình như chưa có trả tiền đi?” Quý Độc Chước nhìn lại tửu quán phía sau, tuy rằng hắn thường ăn cơm chùa, bất quá cái này cũng không có gì cản trở hắn có phần cảm kích.

“Ngươi hiện tại quay lại trả tiền, ta một chút ý kiến cũng không có.” Giang Ngạc liếc hắn một cái.

“Quý Độc Chước quyết chí cùng Giang đại hiệp đồng sinh cộng tử, lúc này, ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi, một người đi hiên ngang chịu chết?”

“Biết thì câm miệng cho ta.”

Trong đêm đen tăm tối, chìa tay không thấy năm ngón, thích hợp nhất ủ rượu giết người phóng hỏa các loại thủ đoạn hạ lưu.

Hai người chạy ra ngoài cũng đã trên dưới một dặm, Giang Ngạc ánh mắt chợt lóe, kéo lấy tay áo Quý Độc Chước đem hắn giữ trong ngực, hai người bổ nhào xuống cỏ mềm trên mặt đất, tiện thể lăn một vòng, lăn đến gốc cổ thụ phía sau.

Mà đúng lúc này, trong bóng đêm trống rỗng xuất hiện mấy trăm ngọn đuốc, chiếu sáng bốn phía như ban ngày.

Tự chui đầu vào lưới, tuyệt đối là tự chui đầu vào lưới. Người ta đặt thiên la địa võng, chỉ đợi hai con gà ngốc cắm đầu chui vào. Trong ánh lửa đan cài dệt thành cạm bẫy, một vị nam tử từ tốn đi ra. Gã thân hình vô cùng cao lớn, trên mặt đeo mặt nạ quỷ Dạ Xoa, bước chân tao nhã mà ung dung, giống như ác quỷ xuất hiện từ Địa ngục.

Quỷ Diện hai tay khẽ nắm, thanh âm từ khoang bụng đều đều phát ra, giống như kim khí va chạm: “Tại hạ muốn mời Phong Nhã Tụng chi chủ ra nói chuyện.”

Lễ nghi chu toàn, một vẻ khí phách vương giả.

“Biết y không?” Giang Ngạc đè thấp giọng nói.

Quý Độc Chước từ trong lòng Giang Ngạc ngẩng đầu, nhìn đến trên mặt nam nhân này có một bên khuất bóng dày đặc u ám.

“Không chắc, hình dáng cùng giọng nói đều có thể ngụy trang.”

Quỷ Diện tiến về phía trước một bước, hướng về phía cánh rừng nói: “Nghe danh Phong Nhã Tụng chi chủ học rộng tài cao, lời lẽ cử chỉ đều có phong lưu tiêu sái của ô y đệ tử1, tại hạ quý mến Quý lâu chủ đã lâu, không biết hôm nay có duyên gặp gỡ hay không?”

“Y nói thích ngươi a, lại không biết công lực chiêu ong dẫn bướm của lâu chủ cao như vậy.” Giang Ngạc ghé vào bên tai Quý Độc Chước, trong thanh âm lộ ra vài phần vui sướng khi người khác gặp họa.

“Không cần ngươi khích ta, ta tự nhận vẫn còn có lựa chọn có thưởng thức câu tam đáp tứ.”

“Chẳng lẽ người mang nặt nạ này rất không có thưởng thức sao?”

“Từ sáng đến tối giấu đầu giấu đuôi, không phải tâm lý có vấn đề chính là ngoại hình dung tục, loại người này sao… Chậc chậc, từ trong ra ngoài đều đi ngược lại thẩm mỹ quan của Quý Độc Chước.”

“Lâu chủ nói rất đúng. Ngay cả chân diện mục cũng không chịu cho thuộc hạ nhìn, quả thực khiến người ta khó lòng tin phục a.”

“Ai, có lẽ chúng ta oan uổng người ta rồi. Nói không chừng đó không phải là mặt nạ quỷ, mà là gương mặt vốn có của người ta cũng không biết được.”

Cứ như thế, cứ như thế.

Hai người này tự biết hành tung đã bại lộ, dứt khoát cũng không hạ thấp thanh âm, ngươi một câu ta một câu bắt đầu cay nghiệt nói Quỷ Diện. Một Quý Độc Chước độc mồm độc miệng đã vô cùng ghê gớm, lại thêm một Giang Ngạc, hai người này ngược lại bình thường rèn luyện lý luận sắc bén đã quen, hiếm có một hồi đồng tâm hiệp lực. Chỉ tiếc Quỷ Diện chưa từng kinh qua tình thế như vậy, lúc này trán nổi gân xanh, trên người gió lạnh vù vù.

…Quý lâu chủ, ngươi giỏi, ngươi giỏi.

Gã cũng bất chấp phong độ, tay trái khẽ vung, lạnh lùng hạ lệnh: “Người đời đồn đại Quý lâu chủ nói cười không chịu vào khuôn phép, hôm nay gặp được quả nhiên danh bất hư truyền. Người đâu! Phóng loạn tiễn cho ta! Ta lại muốn nhìn xem Quý lâu chủ bị bắn thành con nhím còn có thể thiện đàm như thế không?”

Ngươi phải biết, đôi khi chúng ta không thể lấy tiêu chuẩn của bản thân ra đánh giá người khác.

Tuy rằng Quý Độc Chước rất muốn nói chính mình không có quá mức chua ngoa, nhưng tựa hồ thần kinh đối đãi trêu chọc của hắn phải so với người khác kiên cố hơn một chút. Một chút này đã đủ để rất nhiều người giơ đao bạt kiếm hướng trên người hắn hỏi thăm rồi.

Một tiếng của Quỷ Diện vừa hạ, vô số phi tiễn lông vũ chớp mắt rời dây cung, đuôi tiễn cột một cái còi, âm thanh mũi tiễn xé gió trong cảnh đêm thê lương phát ra vô cùng khủng bố.

Cơ hồ ngay tại lúc đó, trong bụi cây Giang Ngạc hai châm khẽ điểm, dùng công phu Tung Vân Thê (nhảy lên thang mây), dọc theo thân cây mà lên, trên tay khẽ kéo, nhanh chóng cởi bỏ y đái khoác bên ngoài. Một vung, một cuộn, một dẫn, trong bụi cây Quý Độc Chước bị y đái quấn lấy, còn chưa kịp phản ứng người đã bị y đem đến giữa không trung, mà gốc cây ban nãy bọn họ ẩn náu lúc này đã cắm đầy vũ tiễn.

Đêm đen như mực, lửa đỏ như yêu, chân trời một vầng trăng bạc to lớn.

Giang Ngạc nhảy vọt lên cao, người ở giữa trăng băng qua, dưới thân vũ tiễn như sóng nước trào lên. Chân trái đá ra một mũi tên, mũi chân phải ở trên thân một mũi tên nhẹ nhàng khẽ điểm, như diều hâu bay lượn tiêu sái xoay người, nhảy khỏi vòng vây của một cơn sóng vũ tiễn này. Cổ tay ngầm chuyển, Quý Độc Chước bị y dùng y phục cuốn lại thuận tiện rơi vào trong ngực.

Quý Độc Chước hai tay xưa nay quen thói quấn lấy cổ y: “Giang đại hiệp hảo thân thủ a, trước kia nhất định là mỗi ngày văn kê khởi vũ.”

Giang Ngạc mỉm cười: “Cũng không có gì, cái này chẳng qua là động tác ngày trước ở trên thượng giang luyện câu rùa đen.”

Chưa dứt lời, phía sau tiếng gió như gọt, lại là một cơn sóng vũ tiễn ùn ùn kéo đến. Giang đại hiệp nghĩ trước lo sau cảm thấy bọn họ kỳ thực không hợp hiếu chiến, thế là chỉ chọn nước cờ chỉ thủ không công, ôm Quý lâu chủ trái tung phải nhảy lui chạy, cố gắng mở rộng bao vây chúng quanh, tranh thủ trong tầng tầng cung tiễn thủ tìm được một kẽ hở.

Quý lâu chủ duyên dáng nằm trong lòng Giang Ngạc, soạt một tiếng, đung đưa tố phiến trong tay, đối mặt với hơn trăm địch nhân truy sát, xem như chuyện không lên quan đến mình nghĩ: Câu, rùa, đen… Hay cho Giang Ngạc nhà ngươi, ngươi thấy qua rùa đen phong lưu tiêu sái người gặp người thích hoa gặp hoa nở như ta chưa?

Khống huyền phá tả đích, hữu phát tồi nguyệt chi.

Ngưỡng thủ tiếp phi nhu, phủ thân tán mã đề.

(Bốn câu trong bài thơ “Bạch mã thiên” của Tào Thực. Dịch thơ của Điệp luyến hoa:

Vỡ đích trái tên bắn, nát tiêu phải cung giương.

Ngửa người cũng bắn trúng, cúi thân chẳng lệch đường.)

Trong đám người, động tác của y giống như một con báo đen, dũng mãnh mà cơ trí.

Tuy rằng vừa rồi bị tức giận làm mờ mắt, bất quá Quỷ Diện chung quy cũng không phải người thường. Lúc này mắt thấy không làm gì được hai người này, y trái lại bình tĩnh, bốp bốp bốp, vỗ tay ra lệnh.

Chỉ thấy đầu người chen chúc, giữa ánh đuốc nhập nhoạng sáng tối, hàng ngũ phía trước đột nhiên biến hóa, hình thành thế vòng vây tam giác hai lớp, mà cung tiễn thủ của lớp thứ nhất đổi cung tên trong tay thành cường nỏ.

Lần này không giống khi nãy, hình tam giác vốn là hình dạng vô cùng vững chắc, mà cường nỏ lợi tiễn tương hỗ phối hợp, lớp này chưa xong lớp kia đã tới, phong tỏa khắp tám phương, Giang Ngạc nhíu mày, vừa rồi chạy quanh hiển nhiên không thể kéo biến dạng tam giác trận, kẽ hở trong chớp mắt vũ tiễn thay đổi trở thành nhỏ tới cực điểm.

Phiến tử khẽ chuyển, Quý Độc Chước tựa vào trong ngực y, tay khum lại che mắt nhìn thiên trạng: “Quả nhiên là nhân tài ta bồi dưỡng a, cho dù phản bội chủ nhân, cũng vẫn kiên cường như vậy.”

Giang Ngạc liếc xéo hắn một cái, tay áo gạt đi ba ngọn phi tiễn: “ Quý lâu chủ, ta đột nhiên nghĩ a, ta đây hoàn toàn là gặp tai bay vạ gió đi.”

“Ân, trên ý nghĩa nào đó có thể nói như vậy.”

“Nếu như ta giao ngươi ra phải chăng liền có thể tránh được tai vạ bất ngờ này?”

“Không có không có, Giang đại hiệp có cái thỉnh cầu ta, vẫn là mời trung thành làm tốt ngưu tầm ngưu mã tầm mã cho ta.”

Hai người này náo nhiệt một tiếng lại một lời, nhưng vòng vây này lại đang dần dần thu hẹp.

“Vèo” một tiếng, mũi tên rõ ràng gần trong gang tấc, Giang Ngạc mũi chân giẫm lên một mảng lá cây, miễn cưỡng ôm Quý Độc Chước khẽ chuyển, một ngọn phi tiễn cắt vào tay áo y.

Quý tiểu ô quy (Quý rùa đen ;))) nhìn đến miệng vết rách trên y thường, không nhanh không chậm khép lại phiến tử, cười ngọt ngào.

“Đoài vị, lui ba.

Chấn vị, lui năm.

Chấn vị, lại tiến một, chuyển, Càn vị lên một.”

Phi tiễn kia tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Quý Độc Chước chung quy có thể trước một bước nói ra vị trí dừng chân, Giang Ngạc nghe lời làm theo, chẳng những tránh được vũ tiễn, mà còn dần dần, vậy mà lại lần nữa mở rộng diện tích vòng vây.

Giang Ngạc nheo mắt trái: “Ngươi tại sao không nói sớm?”

“Ta thích được người khác bảo hộ a.” Quý tiểu ô quy cười đến vô lại, “Ân, còn có…”

“Cái gì?”

“Bộ dạng ngươi lanh lợi hoạt bát giống như con tiểu hắc thỏ.”

“Quý lâu chủ vẫn thực là tâm địa hẹp hòi, ngay cả vừa rồi Giang Ngạc nhất thời nói sai, nhầm đem Quý lâu chủ so sánh thành ô quy cũng phải tính toán chi li.”

“Nói hay à,” Quý tiểu ô quy phiến tử khẽ mở, “Cái vừa xuất ra, liền gọi là.. Giang hắc thỏ anh hùng cứu mỹ nhân, quỷ Dạ Xoa vô năng cản soái ca.”

Mắt thấy hơm trăm cung tiễn thủ vậy mà bắt không được hai người ít ỏi, hơn nữa trong hai người kia còn có một người không biết võ công, Quỷ Diện không nhịn được âm thầm thổn thức.

Quý lâu chủ thông hiểu Ngũ hành bát quái cũng liền bỏ qua, tên Giang Ngạc xuất thân trong  một đám thủy tặc này lại cũng không thể khinh thường.

Hiếm thấy, thực sự hiếm thấy.

Y khép lại bàn tay, bước chậm về phía trước, ánh mắt khóa chặt hai người này, lại một lần nữa hạ lệnh: “Thiên, la, địa, võng.”

Cung tiễn thủ của vòng trong cùng bỏ xuống cường nỏ, cổ tay nâng nghiêng, vô số sợi tơ mảnh từ trong cửa tay áo bắn ra. Vòng trong hình tam giác trong chốc lát ngang dọc đan xem vào nhau, tại đỉnh đầu Giang Ngạc hình thành một tấm lưới vĩ đại.

Giang Ngạc hai chân khẽ điểm, treo ngược trường kiếm, hướng đường nối sợi theo sợi móc qua, kiếm quang hóa làm một đoàn thủy lưu, trong chớp mắt, liên tục xuyên hơn mười chỗ.

Tuy có hơn mười chỗ, lại chỉ có thể nghe thấy leng keng một tiếng.

Trường kiếm cùng sợi dây mảnh ma sát ra những tia lửa, thân kiếm nứt ra một khe hở dài, mà sợi dây kia vậy mà không một chút tổn hại.

Lực nhảy dần yếu, Giang Ngạc ôm Quý Độc Chước hai chân hạ xuống đất, sắc mặt hơi đổi. Tấm ti võng cự đại kia đang chụp đến đỉnh đầu, mà cùng lúc đó, vòng cung tiễn ngoài cũng nhắm vào bọn họ.

Quý Độc Chước tựa vào trong lòng y, mắt nhìn mọi người, nhẹ nhàng đung đưa phiến tử: “Năm xưa Hồi Tuyết Các chủ phản bội Đông Phong Sơn Trang, Phong Nhã Tụng từng cùng sơn trang hợp tác tróc nã. Đông Phong Sơn Trang dùng sức của một trăm người, mỗi người tay nắm tơ tằm, kết thành trận pháp vây hãm Hồi Tuyết Các chủ suốt một ngày một đêm. May mắn tri kỷ cả đời Như Mạch của hắn ta cứu giúp, mới không đến nỗi chết thảm thương.

Đông Phong sơn trang kia vốn lấy ti tuyến làm vũ, mỗi sợi tơ tằm có nhu có cương, nhu như phụ cốt chi thư4, cương như khai sơn chi lực.

Sau đó ta noi theo phương pháp của Đông Phong Sơn Trang, dùng ba phần vẫn thạch5 ba phần huyền thiết ba phần sắt tinh phối một phần tơ tằm bện thành dây thép, trên dây mài ra lưỡi dao, phỏng ra bộ thiên la địa võng này, bất luận là vũ khí hay là người, chỉ cần chống chọi, tuyệt đối sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ.

Ai ngờ, người đầu tiên ở trong lưới lại là bản thân ta. Ai ai, thời này mệnh này.”

Nói đến một hồi võ lâm hạo kiếp mười ba năm trước kia, Giang Ngạc vẫn còn nhớ như in, y tuy rằng không tận mắt gặp qua bạch y ác ma đó, nhưng Hán Giang Hội cũng tham gia truy sát hành tung của hắn. Bờ Hán Giang, dưới núi Võ Đang, nếu không phải tiểu thiếu gia nấp trong xe khóc kêu một tiếng phụ thân, chỉ e lúc ấy tất cả những người tham gia đều đã bị sợi tơ trong tay hắn cắt thành thịt vụn.

Thiên la địa võng này, chính là tham khảo trận pháp của Đông Phong Sơn Trang mà làm.

Giang Ngạc quay đầu, trợn mắt nhìn Quý Độc Chước vậy mà có vài phần đắc ý, nghiến răng ken két: “Nói đơn giản, lại là ngươi tự mình tạo nghiệt.”

Quý Độc Chước ho hai tiếng, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác: “…Cái đó, miễn cưỡng cũng có thể nói như vậy đi.”

Nhìn hai người hắn trao đổi kha khá rồi, Quỷ Diện nhàn nhã tiến về phía trước, hai tay khẽ nắm: “Muốn mời Phong Nhã Tụng chi chủ, xem ra vẫn thực khó khăn a.”

Quý Độc Chước phiến tử đung đưa, khóe miệng cười mỉm: “Vậy người mời ta làm cái gì a? Không cần mời không phải tốt hơn sao?”

“Lâu chủ thật thích nói đùa.”

“Không có không có,” Quý Độc Chước đầu theo phiến thử cùng lắc, “Ta tuy rằng thích nói đùa, nhưng mới nãy không có nói đùa với ngươi a, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta cùng ngươi nói đùa như thế?”

Tạch.

Trán Quỷ Diện nổi lên một cọng gân xanh.

Y hít một hơi thật sâu, dùng tay đem cọng gân xanh này ấn trở lại, phong độ phi phàm như trước nói: “Ta hôm nay mời lâu chủ đến, không phải vì chuyện đó…”

Quý Độc Chước không đợi gã nói xong trực tiếp viện cớ: “Không có chuyện gì thì mau thả ta ra, ngươi thích chơi cái loại ve vãn tán tỉnh bắt bắt trói trói này, lâu chủ ta không thích a.”

Tach tạch.

Trán Quỷ Diện nổi lên hai một đôi gân xanh.

Y ấn gân xanh, quyết định thẳng từng xem nhẹ lời nói của kẻ nào đó, một hơi nói tiếp: “Kỳ thực ta cũng không nghĩ gì khác, chỉ là nghĩ giang hồ vốn dĩ là của mọi người, lâu chủ từ tâm, tuy rằng chưa hề bước chân vào tranh chấp giang hồ, nhưng Phong Nhã Tụng độc chiếm hắc ám cùng bí mật trên giang hồ này, khó tránh dễ dàng bị người ngờ vực, lâu chủ một thân thanh nhã cũng mỏi mệt. Tại hạ cả gan, muốn vì lâu chủ phân ưu gánh vác một phần những việc vặt trong giang hồ.”

Quý Độc Chước nghe y nói xong, mắt nhìn trời, lưu lại một đôi bạch nhãn: “Chỉ nghe nói làm kỹ nữ muốn lập miếu thờ, chưa từng nghe làm cường đạo cũng muốn xây từ đường a.”

Tạch tạch tạch tạch tạch…

Trán Quỷ Diện gân xanh nhảy loạn, ấn cũng ấn không được.

Y giận dữ chuyển sang bật cười, gương mặt Dạ Xoa lạnh lẽo dưới ánh lửa phản chiếu phát ra u quang tăm tối: “Lâu chủ chẳng lẽ không muốn tính mạng của Thiệp Giang, Nhiếp Bình Trọng nhị vị?”

Quý Độc Chước từ tốn chuyển động thiết phiến trong tay, mắt hướng chung quanh quét một lần. Bốn phía xạ thủ cung tiễn trong tay vẫn nhắm thẳng vào bọn họ, thiên la địa võng trên đầu cũng không thấy buông lỏng: “Nói như vậy, ta hình như là đang bị uy hiếp?”

“Quý lâu chủ nói gì vậy?” Dưới mặt nạ quỷ Dạ Xoa truyền đến tiếng cười trầm thấp, “Đã muốn mời lâu chủ đương nhiên phải lấy ra vài phần thành ý.”

“Tốt, tốt, tốt… Chỉ là ta tuy may mắn cùng Giang đại hiệp đồng hành, nhưng y dù sao cũng là người của Hán Giang Hội, ta nghĩ Quỷ Diện đại nhân cũng không hứng thú chấp nhặt y chứ?”

Hắn nói ra lời này, đổi lấy một cái liếc mắt lạnh lùng của Giang Ngạc.

Quỷ Diện thấy phản ứng của hai người họ, thanh âm lại mang theo vài phần khen ngợi: “Dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang (bảo vật vô giá dễ tìm, người tình xứng đôi khó kiếm). Quý lâu chủ đã đáp ứng đi cùng ta, ta cần gì làm khó vị Giang đại hiệp này.”

“Nói hay lắm!” Phiến tử của Quý Độc Chước ở trên bàn tay hắn gõ một cái, “Một khi đã vậy,” Hắn quay người, đối mặt với Giang Ngạc, mỉm cười, “Mấy ngày nay, làm phiền Giang đại hiệp rồi…”

Giang Ngạc ngẩn người, mới vừa mở miệng, một đôi tay liền quấn lên cổ y.

Quý Độc Chước chợt ngẩng đầu, hung hăng cắn môi y.

Suy nghĩ của y chỉ trong chớp mắt lóe sáng trong đầu, sau đó Giang Ngạc liền dịu dàng ôm lấy Quý Độc Chước, bàn tay trượt trên lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve.

Cổ họng của Quý Độc Chước ừng ực một tiếng, đầu lưỡi tách môi Giang Ngạc ra, trực tiếp đi vào, trắng mịn dụ dỗ lưỡi Giang Ngạc, hai tay ôm lấy cổ y cũng theo cổ áo trượt vào trong y phục.

Cái này… Cái này… Cái này… Đây là muốn trình diễn trực tiếp sao?!

Ánh lửa chiếu quanh môi hai người họ, đám cung tiễn thủ từng người mặt đỏ tai hồng, cằm cũng trực tiếp rớt xuống đất, ngay cả Quỷ Diện cũng có chút xấu hổ mắt lúc nhắm lúc mở.

Suy cho cùng hai nam nhân trước mặt mọi người hôn môi quả thực một chút như vậy… Ân, kinh thế hãi tục6.

Thế mà ngay trong chớp mắt ngắn ngủi những người vây quanh xấu hổ cùng kinh ngạc, tay Quý Độc Chước đột nhiên từ trong ngực Giang Ngạc rút ra, cổ tay khẽ hất lên, một đạo sương mù trắng xóa dày đặc ở trong tay hắn bay ra.

Sương khói khiến cho mọi người không nhịn được đồng loạt hắt hơi, nước mắt nước mũi nháy mắt chảy xuống. Bọn họ còn chưa kịp đáp trả, Giang Ngạc ôm chặt lấy Quý Độc Chước nhảy vọt lên, dùng khinh công đông xoay tây chuyển, trong đám người bay vụt đi.

Đợi đến khi sương trắng dần tan hết, mọi người từ trong nước mắt nước mũi ngẩng đầu lên, lại chỗ nào còn tung tích của hai người kia?

Quỷ Diện tháo mặt nạ xuống, chùi nước mũi không ngừng chảy xuống, ngẩng đầu. Dưới ánh đuốc, là một gương mặt già nua.

“Lâu chủ, lần này, ta nhớ kỹ.”

Y nghiến răng nghiến lợi nói.

.

.

.

Chú:

1. Ô y đệ tử: con nhà giàu sang phú quý

2. Câu tam đáp tứ: tán tỉnh ong bướm, thay lòng đổi dạ

3. Văn kê khởi vũ: Văn kê khởi vũ: Câu thành ngữ xuát phát từ “Tấn thư – Truyện Tổ Địch”. Chữ “Văn” ở đây là chỉ nghe thấy. Còn chữ “Vũ” là chỉ múa kiếm. Ý của câu thành ngữ này là chỉ nửa đêm nghe tiếng gà gáy thì dậy tập múa kiếm. Cũng dùng để ví về người có chí hướng tranh thủ thời gian rèn luyện để làm việc lớn.

4. Phụ cốt chi thư: xương cốt ấu trùng

5. Vân thạch: phần còn lại của thiên thạch đến từ vùng không gian giữa các hành tinh bay vào khí quyển bị cháy mất một phần

6. Kinh thế hãi tục: khiến người đời kinh sợ

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: