Trường Ca Hành – Chương 36


.

Quyển II

Đệ tam thập lục chương
Biên dịch: Hồng Miên

.

Thả bom mừng sinh nhật Miên Miên nào *tung hoa*  (〜^ ∇ ^ ) 〜

.

Vậy mà còn có lúc tỉnh dậy.

Thực sự không nghĩ đến, đặc biệt là, ta vừa mở mắt, liền chạm phải đôi con ngươi vĩnh viễn lộ ra băng xuyên lạnh lẽo của Cốc chủ, mang theo sự chuyên chú kỳ dị, nhìn chằm chằm gương mặt ta.

Trong nháy mắt, ta có chút mơ hồ, tựa như thời gian lưu chuyển, giống như năm tháng tĩnh lặng vô cùng.

Nhưng hơi cử động một chút, toàn thân vô lực cùng lồng ngực đau buốt lập tức khiến ta cau mày khó chịu rên rỉ một tiếng, ta nhớ lại bản thân là ai.

Tự nhiên cũng nhớ lại y là ai.

Mặt nạ da người của y đã được tháo xuống, dưới mặt nạ, là một gương mặt tuấn tú phi phàm, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng.

Một gương mặt, nhìn thế nào, cũng đều là vẻ bạc tình.

Nhưng không thể phủ nhận, ta thấy qua nhiều nam nhân như thế, về anh tuấn mà nói, người này xếp thứ hai, không ai có thể nhận thứ nhất.

Cũng khó trách, ta khi mười sáu tuổi, giống như thiêu thân lao vào lửa, giống như hội phi yên diệt, giống như sống chết không thay đổi.

Ta một trận khí huyết cuồn cuộn, cổ họng một hồi tanh ngọt, một ngụm máu tươi đã trào lên trong miệng, lại bị ta, cường ngạnh nuốt trở vào.

Y một mực lạnh lùng nhìn ta, gặp tình nuống này, bất giác giống như chán ghét nhăn mày lại, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái lọ sứ cổ dài tinh xảo, ném đến bên cạnh ta, nhàn nhạt nói: “Uống vào.”

Ta cũng không từ chối, tay run rẩy, cầm lọ sứ lên, lại đâu có khí lực nhổ nút lọ ra? Làm nửa ngày, lại cũng trước sau không thành công, chán nản thở dài, thả lọ sứ xuống, nghỉ một chút, nhắm mắt lại.

“Há miệng.” Y lạnh lùng nói.

Ta kinh ngạc mở mắt ra, lại thấy Cốc chủ đại nhân một tay vê một viên dược hoàn màu ngọc bích, đưa đến bên miệng ta, ta không nhiều lời, lập tức uống vào, nhai kỳ một phen, liều mạng nuốt xuống. Thứ thuốc này ta nhận ra, thương dược hóa du tán huyết trong Điệp Thúy Cốc.

Nhưng ta cố tình khích y, nhướng mày cười yếu ớt hỏi: “Độc, độc dược?”

Cốc chủ trong con ngươi chứa đầy hàn ý, nói: “Ta nếu như muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay.”

“Ân,” Ta không cho là đúng gật gật đầu, đứt đoạn nói: “Được hay không, phiền ngươi rót chén nước?”

Y kinh ngạc giương cao mày, một gương mặt tuấn tú sa sầm xuống, ta mỉm cười: “Không, cho nước, ta nghẹn chết rồi, ngươi, phí một phen tâm cơ này.”

Trên mặt y nộ ý lướt qua, tụ phong vừa lóe, “ầm” một chút, ta bị đánh trúng văng về phía liếp giường, liền va chạm đến đầu choáng mắt hoa, khí lực vừa mới tích lũy nửa ngày, tức khắc lại tiêu tán.

Đầu ta trong chốc lát, không thể động đậy, cả người giống như bông vải nát, từ đầu chí cuối, ngay cả khí lực để nhấc một đầu ngón tay cũng không có. Lại một trận tanh ngọt trào lên, ta lần này không nhịn được, máu dọc theo khóe miệng chập chạp nhỏ xuống.

Thế này, có lẽ thời gian ta có thể chịu đựng, thực cũng không nhiều đi?

Nhưng ta đột nhiên không muốn chết, một chút cũng không muốn. Nhất là không muốn chết trước mắt người này, ta cơ hồ có thể tưởng tượng bộ dạng y kiêu ngạo nhìn thi thể của ta, nhất định khó che đậy sự chán ghét, sẽ diện vô biểu tình nhanh bước bỏ đi, lạnh lùng vung tay căn dặn thuộc hạ khẩn trương tùy ý tìm một nơi nào đó quẳng ta đi.

Ta không muốn chết, ta còn muốn ôm tiểu Kỳ Nhi, ta còn muốn cùng Cảnh Viêm uống rượu đoán quyền, còn muốn cùng Cát Cửu đạn cầm khiêu vũ.

Còn muốn, gặp lại Trầm Mặc Sơn, lại cảm nhận được, sự ấm áp khi có người quan tâm ngươi, yêu thương ngươi.

Một lát sau, một ngọn trường côn cứng chắc lạnh lẽo chọc chọc vào lưng ta, ta bỗng nhiên hiểu ra, đó là Cốc chủ đang dùng sáo ngọc thử xem, ta rốt cuộc là đã chết hay chưa.

Ta đột nhiên nhớ lại lời nói dối khi giết Dương Hoa Đình thuận miệng bịa ra với hắn, cái gì mà bản đồ bảo tàng giao cho người khác, trong vòng ba tháng nếu không quay lại, thì đem bản đồ bảo tàng công khai cho mọi người đều biết.

Y sẽ không tin chứ?

Cho nên, y mới kỳ quặc như vậy, không muốn để ta chết?

Ta lập tức hồi phục tinh thần, nhưng vẫn không sao nhúc nhích được.

Một lát sau, lại nghe y hơi đề cao giọng nói: “Bình Khang, vào đây.”

Ngoài cửa có người kính cẩn đáp một tiếng, đẩy cửa mà vào, theo sau đó, một thanh âm quen thuộc vang lên: “Cốc chủ có gì phân phó?”

“Đi xem xem, hắn chết hay chưa?”

“Vâng.” Người kia đáp lại một tiếng, đến gần khẽ kéo cánh tay ta, làm ta trở mình, lập tức bộ dạng khóe miệng lưu máu của ta bày ra ngoài. Ta tiếp tục nhắm mắt giả chết, lại có hai ngón tay áp sát mũi, thăm dò một chút, người kia nói: “Khởi bẩm Cốc chủ, tiểu Bách Chu hắn vẫn còn sống, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

Người nọ khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Hắn thương cũ thương mới chồng chất, cho dù cứu trở về, thân thể cũng tất nhiên thất lao tám tổn.”

Cốc chủ im lặng một hồi, lạnh lùng nói: “Ngươi đang trách cứ ta?”

Người nọ lập tức hoảng hốt trả lời: “Thuộc hạ sao dám? Thuộc hạ chỉ là, chỉ là lúc đầu ở trong cốc, cũng xem như là cùng Bách Chi quen biết một thời gian…”

“Ngươi mềm lòng rồi, Bình Khang.” Cốc chủ nhàn nhạt nói: “Bách Chu chính là một con chó ta nhặt về, cho dù lập tức chết đi thì sao? Huống chi, hắn vốn đáng chết.”

“Cốc chủ dạy bảo chí phải,” Người nọ cung kính đáp: “Cốc chủ khoan dung cho hắn sống tạm đến bây giờ, đã là thiên đại ân đức.”

“Ta không khoan dung hắn, chính là tên tiểu tử này gian ngoan xảo quyệt.” Cốc chủ lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Không chết là được rồi, lui xuống đi.”

“Vâng.”

“Đợi chút,” Cốc chủ lạnh lùng nói: “Xách chút nước đến, làm hắn sạch sẽ, ta không muốn thấy vết máu bẩn thỉu ở chỗ của ta.”

“Vâng.”

Giữa mê man, có người dìu ta dậy, lại bón thuốc cho ta, còn nhúng khăn ướt thay ta lau mặt lau tay, sau khi làm xong, người nọ thở một hơi thật dài, vỗ vỗ lên mu bàn tay ta, đang định rời đi, ta đột nhiên mở mắt, lại thấy thì ra thực sự là người quen cũ.

“Bình thúc thúc.” Ta cười tươi, yết ớt nói: “Thực là thúc?”

Trước mặt một gã trung niên nam tử, hình dáng gầy gò, nhưng hai mắt sáng quắc như có thần, chính là Bình thúc – người gác cửa thư khố ngày xưa.

Hắn luôn đối với ta rất tốt, thẳng đến khi ta mang Cảnh Viên lẻn vào thư khố, hắn không nhắc nhở, lại trực tiếp bẩm báo Cốc chủ.

Nhưng ta một chút cũng không để ý, hắn là lão nhân bên cạnh Cốc chủ, hai chữ trung thành, sớm đã ăn vào xương tủy.

Lẽ nào vì một tiểu hài tử không quyền không thế như ta, ngay cả Cốc chủ cũng bất tuân?

Hắn chỉ là làm chuyện hắn phải làm.

“Bách, Bách Chu,” Gương mặt khổ qua của hắn nặn ra một nụ cười khó coi, thanh âm vậy mà lại có chút run rẩy, nói: “Ngươi, ngươi tỉnh rồi?”

Ta mỉm cười nhìn hắn, nhiều năm không gặp, hắn xem ra lại không có một chút thay đổi.

Đâu chỉ có hắn, ngay cả Cốc chủ, cũng phong thần như ngọc giống năm xưa.

Có lẽ, thay đổi chỉ có mình ta, người trăm ngàn khổ cực đều nuốt xuống, làm sao có thể không thay đổi.

Ta chậm rãi nhìn hắn, mỉm cười, trong chớp mắt, hắn giống như đột nhiên tỉnh ngộ, sốt sắng hỏi: “Khát không? Thân thể hiện tại thế nào?”

“Còn tốt,” Ta cười khẽ, nói: “Cảm phiền, đỡ ta một tay.”

Hắn gật gật đầu, tiến đến cẩn thận dìu ta dậy, lấy nệm chèn phía sau, lại rót một chén nước ấm đưa lại bên môi ta, ta liền đỡ tay hắn uống một ngụm, thở dài một hơi, hỏi: “Ta đến đây, mấy ngày rồi?”

“Bốn năm ngày gì đó.” Bình thức bấy giờ hồi phục thinh thần, mỉm cười nói: “Hai ngày đầu đều hôn mê, chút y thuật đó của ta, chỉ sợ lỡ sẩy tay, đem người làm hỏng mất.”

“Nếu hỏng, còn có thể hỏng đến mức nào? Ta cười tự giễu, nói: “Mấy năm nay, ngài vẫn khỏe chứ?”

“Già rồi,” Hắn cười nói: “Không có ngươi trộm rượu tới cho ta uống, trái lại vắng vẻ đi không ít.”

Chúng ta đồng thời nhớ đến chuyện năm xưa, nhìn nhau cười, ta có chút mệt mỏi, yếu ớt nói: “Bình thúc thúc, ngài cũng không cần hao tâm tổn trí, Bách Chu sớm đã là kẻ đáng chết, Cốc chủ khai ân không giết, nhưng tự ta đã chống đỡ không được bao lâu.”

Gương mặt cứng nhắc của Bình thúc tối sầm lại, thấp giọng nói: “Đám tiểu hầu nhi các ngươi, nhắm mắt vẫn còn giống y như ngày hôm qua, từng đứa vây quanh ta ồn ào réo gọi, chớp mắt, Khánh Ương chết rồi, tiểu tử Cảnh Viêm kia lén chuồn mất, ngươi lại bị trục xuất ra khỏi cốc, không dễ dàng gì mới quay về, lại là bộ dạng thế này…”

Ta gượng cười, nói: “Dù sao vẫn có đệ tử mới vào đây. Điệp Thúy Cốc thanh danh không hề suy giảm, đệ tử chính đạo muốn nhập cốc không biết tổng cộng bao nhiêu, Bình thúc thúc lại còn lo tịch mịch?”

“Phải không?” Hắn ảm đạm nói: “Nhưng lại không có ai, có thể giống như ngươi được Cốc chủ thu nhận làm đệ tử.”

Ta trong lòng nhói lên, gượng cười: “Ta tư chất tầm thường, hài tử có thể nhập cốc ai cũng đều là nhân trung long phượng, há lại không chọn được người? Cẩn thận chú ý tìm là được rồi.”

Bình thúc kỳ quái nhìn ta một cái, nói: “Từ trước đến giờ người được gọi là đệ tử của Cốc chủ, chỉ có một mình ngươi…”

Ta giương mắt nhìn hắn, trong lòng trào lên một nỗi thù hận, lại cưỡng chế nén xuống, hóa thành một tiếng thở dài, nhàn nhạt nói: “Nếu như vậy, là ta, phụ lòng kỳ vọng của Cốc chủ rồi.”

Chúng ta đều trở nên trầm mặc, Bình thúc nhìn ta muốn nói lại thôi, ta chỉ cảm thấy lòng đầy mệt mỏi, bất giác nhắm mắt, lúc này, lại nghe thấy Bình thúc do dự nói: “Bách Chu, ngươi đừng hận Cốc chủ…”

Ta bất ngờ mở mắt, nhếch môi, lại nghe thấy hắn lưỡng lự nói: “Cốc chủ hắn…”

Ta cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng cắt ngang lời hắn: “Bình thúc thúc, mấy ngày không không có hạt gạo nào trong bụng, dường như có chút đói, có cháo không?”

Hắn chậm rãi ngậm miệng, chỉ nói: “Có, ta nghĩ ngươi có thể muốn dùng, liền chuẩn bị rồi.”

“Vậy thì đa tạ.” Ta cười lên.

Mùi cháo thơm nóng hổi bay khắp nơi, ta ăn hai thìa, lại chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt, cũng không dùng thêm nữa.

Bởi vì Cốc chủ tiến vào đây.

Y giống như lần đầu gặp gỡ, lạnh lùng nhìn ta, đôi mắt vốn phải lấp lánh như sao kia, lại vĩnh viễn chứa đựng hàn quang sắc bén.

Ta không có hứng thú, lắc lắc đầu, tỏ ý không muốn ăn nữa.

Tiểu tư giúp ta ăn cháo đại khái là gia nô thân cận của Cốc chủ, đối xử với ta rất không kiên nhẫn, thấy ta không ăn, liền lập tức dừng thìa, hướng Cốc chủ hành lễ, bỏ đồ xuống.

Cốc chủ lặng lẽ nhìn ta một hồi, đột nhiên từ giữa lưng quần rút ra sáo ngọc, đặt ngang bên môi, chậm rãi thổi tấu.

Âm của khúc điệu bi thảm, chính là khúc đệ tam bộ “Huyết thường” trong “Thiên khiển” của ta vào ngày đòi mạng.

Cốc chủ quả nhiên thiên bẩm rất cao, giai điệu phức tạp như vậy, y chỉ nghe một lần, liền nhớ đến bảy tám phần mười.

Nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, khúc này được y thổi tấu, càng giống như lông phượng hoàng, rơi xuống trần gian, ngay cả gà cũng không bằng.

Khác rất nhiều, chỉ có một khúc điệu thê lương mà thôi.

Y càng thối tấu, vết nhăn giữa trán càng sâu, một khúc chưa xong, đã dừng lại.

Ta đợi y chất vấn, ta không vội.

Quả nhiên, y giống như tra cứu nhìn ta một lúc, một bên nhàn nhạt nói: “Giai điệu đúng, nhưng từ khúc không đúng, vì sao?”

Ta liếc y một cái, im lặng không nói.

Trong mắt y tựa hồ có nộ khí vụt qua, lại dằn xuống, nhẫn nại nói: “Nói cho ta, ta tha cho ngươi không chết.”

Ta giống như nghe được chuyện nực cười, không mảy may cho y mặt mũi, phì một tiếng bật cười.

Cốc chủ sắc mặt trầm xuống, cao giọng nói: “Lại nhận ngươi vào Điệp Thúy Cốc, như cũ làm thân truyền đệ tử của ta.”

Ta rốt cuộc nhịn không được, khàn giọng a a cười khẽ, vừa cười vừa thở hổn hển vừa nói: “Cốc chủ, đa tạ ngươi xem trọng ta, chỉ là ngươi hiện nay về khúc điệu, còn có thể dạy ta cái gì? Cho dù ngươi muốn dạy, ta có khả năng học?”

Ta giơ tay phải ra, tháo xuống bao ngón tay, để lộ ra hai đoạn ngón tay đứt, nói: “Ngài xem, ta hiện tại, thực là lực bất tòng tâm.”

Trên mặt y vậy mà chớp mắt đờ đẫn, lập tức tiến lên một bước, rồi lại cương quyết lui về, hỏi: “Sao lại thế này?”

Vấn đề này hỏi có phần vô vị, cái gì mà sao lại thế này? Năm đó thống khổ y dành cho ta, lại há hai ngón tay đứt có thể so sánh?

Ta nhàn nhạt nói: “Đắc tội người, bị người chặt.”

Y tựa hồ hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Ngươi, luôn ba ngón tay gảy đàn?”

Ta đáp: “Cũng không hẳn, đeo bao ngón tay lên, hai đầu ngón tay này, cũng xem như không vô dụng.”

Cốc chủ nhíu mày trầm mặc một hồi, tựa hồ không hiểu, ra lệnh: “Thử cho ta xem.”

Ta buồn cười nói: “Cốc chủ đại nhân, ta hiện  tại ngay cả khí lực để tự ăn cơm cũng không có, lấy cái gì thử đàn cho ngươi nghe?”

Sắc mặt Cốc chủ trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay áo bỏ đi.

Loại người này, cao cao tại thượng từ trong xương cốt, nhìn ai cũng đều là chúng sinh bé nhỏ hèn mọn như con sâu cái kiến.

Nhưng y không lường trước được, chúng sinh sâu kiến, bị dồn ép, cũng có thể cắn ngươi một phát.

Cát Cửu từng kể cho ta, trong Nam Cương sơn lâm, có một loại kiến lớn, khi kết bè kéo đội, có thể đem loài hổ báo cao to cắn nuốt hầu như không còn gì cả, chỉ còn lại xương trắng dày đặc.

Loài giun dế cũng không phải có thể tùy tiện dẫm đạp, huống chi là con người?

Ai cũng không phải, tiện mệnh trời sinh.

Nhận lấy lòng hiếu kỳ Cốc chủ, ta bắt đầu dùng thuốc thượng hạng.

Trước đó chỉ là sống dở chết dở treo trước mắt, hiện tại, lại rốt cuộc trong thuốc men, gặp được đồ quý.

Dược liệu quý giá như vậy lại không phải linh đan cứu mạng, đạo lý này, người chưa từng ăn gió nằm sương càng hiểu rõ.

Nếu lúc này Trầm Mặc Sơn ở đây, nhất định sẽ lại kêu to, một đám phá gia chi tử, không có chuyện gì ném tiền qua cửa sổ.

Ta có chút tưởng niệm.

Nhớ hài tử của ta, ở bên cạnh hắn, ắt hẳn ăn no mặc ấm, mà Trầm Mặc Sơn sẽ tay nắm tay dạy nó.

Cho dù ta ngày mai chết đi, tiểu Kỳ Nhi, cũng không đến mức bơ vơ không nơi nương tựa.

Trầm Mặc Sơn là thật lòng yêu thương nó, ban đầu có lẽ còn vì nể mặt ta, về sau, lại thực sự có cảm tình với tiểu Kỳ Nhi.

Mỗi ngày kéo tay áo kêu Trầm bá bá, mỗi ngày đùa giỡn tiểu hài tử chơi đùa, làm sao không có cảm tình cho được.

Hai người đó, kỳ thực trong tâm khảm đều giống nhau, thẳng thắn thành thật.

Chỉ có điều cái thẳng thắn của Trầm Mặc Sơn, là người khác đối với hắn thế nào hắn sẽ đối với họ như thế, nếu đối tốt với hắn, hắn sẵn lòng thẳng thắn với ngươi.

Như thế xem ra, ta quả thực vô cùng may mắn.

Ta cúi đầu cười khẽ.

Dạo này dường như thường nhớ đến hắn, đại khái người sắp lâm chung, quả nhiên, lòng cũng nới lỏng đi nhiều.

Thuốc từng chén từng chén rót hết, thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, ta lại giống như cây héo cành khô, từng ngày từng ngày uể oải dần.

Đến sau này, thuốc đã nuốt không trôi, răng lợi dường như khép chặt, thuốc thang đổ vào, dọc theo khóe miệng chậm rãi chảy ra.

Ngoài cửa sổ lá cây bắt đầu chuyển vàng, trời bắt đầu càng cao xanh thăm thẳm.

Thân thể ta cả ngày đắp chăn bông, nhưng vẫn cứ cảm thấy lạnh buốt thấu xương.

Mùa thu đã đến.

Một ngày này, Cốc chủ đột nhiên xông vào, tóm lấy vạt áo ta, xách ta lên như xách bao tải, dữ tợn ném xuống đất, thanh âm trước nay băng lãnh, vậy mà nhiều thêm ba phần phẫn nộ: “Nói, ngươi đã đưa bản đồ cho ai?”

Ta ngẩng đầu nhìn y, hóa ra, y vẫn còn lo lắng lời nói dối của ta.

Y thấy ta không trả lời, giận dữ nói: “Ngươi quả thực bản lĩnh lớn rồi? Nói mau, đem bản đồ đưa cho ai?!”

Ta hiếm khi thấy bộ dạng nôn nóng của y, bất giác có chút kinh ngạc, đáng tiếc ta lúc này ngay cả sức để cười to cũng không có, bằng không, chắc chắn sẽ cười cho đã, ta chống người, thanh âm run rẩy: “Ngươi, ngươi gặp, phiền toái rồi?”

Cốc chủ vừa duỗi ống sáo, đã chỉ vào yếu huyệt ấn đường của ta, lạnh lùng nói: “Nếu không nói, ta lập tức tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương.”

“Vậy phiền ngươi,” Ta thều thào nói: “Ta, chính là cảm thấy, chết quá chậm…”

Tay y dừng lại, lạnh lùng nói: “Đứng trước gian nguy không sợ? Đáng tiếc, loại người này trước nay ta không xem vào mắt. Bách Chu, nói thật đi, ngươi đưa bản đồ cho ai? Là Cảnh Viêm, hay là Cát Cửu?”

Ta trong lòng cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn y, lại thấy trên gương mặt anh tuấn của y không có một chút biểu cảm, đứng trên cao nhìn ta chòng chọc, nói: “Ngươi không cho rằng, ta đối với ngươi những năm nay thực sự không hề hay biết đấy chứ?”

Ta cắn răng không nói, Cốc chủ đột nhiên khẩu khí chậm lại: “Nói cho ta, ta quyết không làm khó bọn họ, bằng không, dựa vào Điệp Thúy Cốc, trong giang hồ muốn tìm ra một người, sợ không phải chuyện gi khó khăn. Cảnh Viêm gian trá thành tính, bắt hắn có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng Cát Cửu nghe đâu chỉ là một vũ cơ thanh lâu.”

Ta trong lòng lạnh lẽo, khàn giọng nói: “Không được…”

“Nói cho ta, ta tha thứ cho ngươi tội tiết lộ bí mật.” Cốc chủ nhàn nhạt nói.

Ta nhìn y, trong lòng đấu tranh nội tâm, đột nhiên linh quang chợt hiện, rất nhiều nghi hoặc lộ ra. Ta híp mắt lại, cẩn thận xem xét gương mặt của Cốc chủ, lập tức cười khẽ, nói: “Tàng Thư Khố trong cốc, sớm đã dời đi nơi khác không phải sao?”

“Nga?” Trên mặt y thoáng kinh ngạc.

“Ngài căn bản không sợ yêu sách của ta.” Ta nhẹ giọng ho khan, bưng ngực, yếu ớt nói: “Nếu không phải đã an toàn, Bình thúc thế nào sẽ theo ngươi ra? Chỉ là, ngươi vì sao phải biết ta giao bản đồ cho ai?”

Ta nhìn y chằm chằm, nói: “Điệp Thúy Cốc, mấy ngày gần đây đúng là phiền phức trùng trùng?”

Cốc chủ không đáp, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn ta.

“Là loại phiền phức nào?” Ta tiếp tục hỏi: “Hay là Nam võ lâm minh chủ tâm nhiệm chỉ ra ngươi là hung thủ, chiêu cáo anh hùng thiên hạ xin ý kiến thảo phạt?” Ta chợt dừng lại, lắc đầu thở dài: “Sẽ không, Dương Văn Tông vẻ ngoài thận trọng, nhất định không lỗ mãng như thế; cùng không phải kẻ thù cũ, nếu như thế, ngươi sẽ không nghi ngờ ta. Chẳng lẽ là…”

Đột nhiên, ta nghĩ đến một khả năng, trong tim tức khắc không dừng được đập thình thịch.

“Ngươi quả nhiên biết là ai.” Y đột nhiên nói, khom người chìa tay, xách mạnh ta lên, chống đến trên tường, áp sát đầu mũi ta, ánh mắt kỳ quái quan sát gương mặt ta: “Là ai? Là kẻ bị gương mặt này của ngươi câu dẫn? Ân?”

Ta chỉ nhớ lại khả năng kia, nhiều ngày ngột ngạt đến nay đột nhiên giống như không còn một mống, chính lúc này, trên mặt chợt lạnh, lại bị y sờ lên má.

“Lớn như vậy rồi, khi đó, ta còn nhớ rõ bộ dạng non nớt của ngươi, bảo ngươi làm cái gì liền làm cái đó, thực lanh lợi.” Y nhìn ta, lẩm bẩm: “Vẫn là khi còn nhỏ thật tốt.”

“Đó là,” Ta quay đầu đi, né tránh bàn tay y, nói: “Mặc ngươi nắn tròn xoa dẹt, còn tinh thần cười ngây ngô, đương nhiên là tốt.”

Ánh mắt y chợt lạnh, nói: “Ngươi hận ta?”

Ta cười khanh khách, nói: “Làm sao có thể hận? Ta cảm kích ngài còn không kịp.”

Y có chút thất thần, ta ngữ khí bình thản: “Cảm kích ngài hao tâm tổn sức, trù tính để ta đi rèn luyện với Dương Hoa Đình một phen; cảm kích ngài cho ta ăn tận gian khổ, liên lụy hai vị chí hữu thân nhân bên cạnh bỏ mạng; cảm kích ngài, ta vô cùng cảm kích.”

Y chìa tay thành trảo, chốc lát túm lấy yết hầu của ta, thanh âm dữ tợn: “Ta muốn giết ngươi.”

Ta nhắm mắt lại, không có sức chống cự, dứt khoát buông xuôi, lại qua một hồi, yết hầu khẽ buông lỏng, trên lưng xiết chặt. Vậy mà bị y vụng về ôm vào trong ngực.

“Ngươi vốn chính là người của ta,” Y ở bên tai ta kéo dài ngữ khó, nhẹ giọng nói: “Nói, ngươi là người của ta.”

Nếu thời gian lưu chuyển, nếu năm tháng không hề thay đổi, phàm là y muốn, ta làm sao có thể không đáp ứng?

Y muốn một phần, ta sẽ hoang mang lo sợ dâng lên mười phần, còn e sợ y không vui.

Thế nhưng, ta cùng y sớm đã cách muôn sông nghìn núi, cách nhân mệnh, cách gian khổ, cách chân trời.

Ta tìm khắp đáy lòng, ngoại trừ ai thán đối với thời niên thiếu, lại tìm không ra một chút rung động vì y.

“Ta,” Ta kề bên tai y, nhẹ giọng nói: “Ta, không phải người của ngươi.”

Y tựa hồ sững lại, lập tức túm chặt hai vai ta cơ hồ muốn bóp nát đầu vai ta, gương mặt xưa nay hờ hững không dao động, giờ phút này hiếm có treo lên một chút nghi hoặc cùng phẫn nộ, gằn từng từ từng câu nói: “Ngươi nói cái gì?”

“Ta nói, ta không phải người của ngươi.” Ta hời hợt trả lời: “Cốc chủ, ngài quên rồi? Ngài sớm đã trục xuất Bách Chu khỏi cốc, tội danh là câu dẫn tòng huynh, xa hoa dâm loạn.”

Y trên tay xiết chặt, ta đau đến mức gần như hôn mê, lại cắn răng kiên trì nói: “Bách Chu đó, vào đêm ngươi giết Khánh Ương kia, đã chết rồi. Hiện tại, ngươi muốn ta, đi đâu mà tìm người của ngươi đây?”

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

2 responses to “Trường Ca Hành – Chương 36”

  1. phamlanhuong1987 says :

    Miên Miên, sinh nhật vui vẻ ^^~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: