Trường Ca Hành – Chương 39


.

Quyển II

Đệ tam thập cửu chương
Biên dịch: Đông Hoàng
Beta: Hồng Miên

.

Thứ thuốc này tên gọi cổ quái, gọi là Tư Mặc.

Ta nhớ Lật Đình từng nói, đây là thuốc năm đó vị thần y Bạch Tích Hạo bạch y thắng tuyết [1], khôi ngô bất phàm tự tay bào chế.

Kỳ nhân Bạch Tích Hạo, kẻ đã sớm được truyền thuyết võ lâm thổi phồng đến nỗi gần giống như yêu quái, nhục bạch cốt, sinh tử nhân [2], chưa từng lỡ tay khám sai bệnh, không có bệnh nào là không thể cứu.

Nhưng ta lại không tin, trên đời nào có y sư tài nghệ cao siêu như vậy, chữa được thân thể con người nhưng không thể chữa được tâm can, nếu một lòng tìm đến cái chết, lương y doanh thủ kia, có thể làm được gì?

Chỉ là viên thuốc này, chắc chắn vô cùng quý giá, ngày đó Lật Đình từng nói, thứ này là trưởng bối trong nhà Trầm Mặc Sơn lưu lại cho hắn, đối với Trầm Mặc Sơn mà nói, không chỉ là một vị thần dược. Nhưng hắn lại không chút do dự, đem ba viên còn lại trong lọ, toàn bộ cho ta.

Ta run tay, nhổ nắp lọ, đổ ra một viên Tư Mặc thơm nức mũi, viên thuốc này lớn như trân châu, có màu xanh biếc, trơn bóng, xoay tròn trong lòng bàn tay ta.

Bên tai bỗng nhiên nhớ tới, Trầm Mặc Sơn từng nói: “Cầm lấy, ta cũng yên tâm được một chút.”

Ta trong lòng ấm áp, mở miệng ngậm viên thuốc vào, ngay lập tức, một luồng nhiệt lưu giống như từ Đan Điền ào ạt trào cao, nơi luồng nhiệt đi qua, những bệnh khí ứ đọng ngưng kết lại kia, giống như bởi vậy mà được khai thông.

Ta trong ngực thả lỏng, oa một tiếng, nhổ ra một ngụm máu bầm.

Lúc này toàn thân kiệt sức, ta ngã lên gối, cuối cùng không chống đỡ được nữa, nhắm mắt lại thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, bên tai nghe thấy tiếng người khẽ thở dài, giống như  ẩn nhẫn kiềm nén quá nhiều, ta phiền não chau mày, tiếng thở dài kia gạt không đi, khiến người ta phiền não.

Dần dần, tiếng thở dài lại đi xa, trước mắt một mảnh ánh sáng, ta giống lại đang đặt mình tại Minh Đức sơn trang ở ngoại ô kinh thành, tiểu Kỳ Nhi ở dưới hiên cẩn thận khoa tay múa chân đánh quyền, chỉ trong chốc lát liền cười hì hì ngẩng đầu, thanh âm trẻ con mềm mại vang lên: “Cha cha, Kỳ Nhi đánh quyền nhìn đẹp không?”

Ta còn chưa đáp lời, đã nghe tiếng một nam nhân hùng hồn ở bên cạnh nhịn cười đáp: “Hầu nhi đánh hầu nhi quyền, đương nhiên là đẹp.”

Tiểu Kỳ Nhi không chịu, bĩu môi làm nũng nói: “Kỳ Nhi không phải tiểu hầu nhi, là Trầm bá bá mới đúng!”

Ta bật cười, tự nhiên nói: “Các ngươi một lớn một nhỏ, không phải chỉ là hai con khỉ, mà còn là dã hầu nhi [3].”

Bỗng nhiên, bọn họ đều biến mất, Minh Đức sơn trang tường đỏ ngói xanh đều trở thành hư ảo, ta đột nhiên đứng bên mộ phần hoang vắng, dường như mơ hồ, lại có hai người quen thuộc dìu nhau mỉm cười với ta. Ta trong lòng kinh ngạc, kêu lên: “Khánh Ương ca, Cảnh Viêm, các ngươi đi đâu?”

“Đến chỗ nên đến, Bách Chu, từ đây về sau ngươi phải bảo trọng.” Khánh Ương ôn nhu trả lời.

“Không,” Ta đột nhiên nhớ tới, hắn là người đã chết, nhưng Cảnh Viêm chưa chết, Cảnh Viêm vẫn sống tốt a. Ta vô cùng lo lắng, muốn nhào qua, lại bị tầng tầng sương mù chặn lại, như thế nào cũng không đến gần được, ta kêu to: “Cảnh Viêm, ngươi chưa chết, ngươi qua đây, đừng đi, Cảnh Viêm, Cảnh Viêm!”

“Bách Chu, ngươi thật ngốc.” Cảnh Viêm vẻ mặt châm biếm nhìn ta, nói: “Ta tưởng nhớ Khánh Ương ca đã nhiều năm, khó khăn lắm mới có thể ở cùng hắn, là chết hay sống, có gì quan trọng?”

Ta gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, phản bác nói: “Nói bậy! Ngươi là người chưa chết, ngươi đi theo hắn, ta làm sao đây?”

“Không lo được nhiều như vậy.” Cảnh Viêm thờ ơ nói: “Mỗi người có duyên pháp của họ. Ngươi quay đầu nhìn đi, người tìm ngươi không phải đã đến sao?”

Ta vừa quay đầu, lại thấy hình bóng mờ mịt, một người chậm rãi đến gần, vậy mà lại là khuôn mặt của Cốc chủ, y khà khà cười lạnh, vươn ngón tay lạnh như băng ra, đột nhiên bóp lấy cổ ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta sớm đã nói qua, ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể là của một mình ta!”

Ta cố gắng giãy dụa, nhưng dần dần nghẹt thở, chỉ ra sức lắc đầu, muốn nói, không, ta không phải của ngươi, không phải.

Khổ cực lầm than, không biết giày vò bao lâu, ta rên rỉ một tiếng, cuối cùng chậm rãi mở mắt. Giấc ngủ này rất đặc biệt, lúc tỉnh lại thì cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều giống như được tẩy rửa một lần rồi sắp xếp lại, tứ chi vẫn còn mệt mỏi, nhưng có cảm giác thoải mái như trút được gánh nặng. Ta còn chưa chuyển động ngón tay, lại nghe một nữ tử ở bên cạnh vui vẻ kêu lên: “Tế ti đại nhân, ngài cuối cùng tỉnh rồi sao? Thần linh phù hộ, ngài đã tỉnh lại rồi!”

Ta xoay đầu, lại nhìn thấy Na Già dáng vẻ tiều tụy, trong đôi mắt xinh đẹp đã lộ hồng tơ, lúc này mặt đầy nước mắt, vui mừng đến nỗi liên tục chắp hai tay trước ngực, quỳ xuống bên đầu giường ta cầu nguyện: “Thần linh mở mắt, tế ti đại nhân bình an vô sự, thần linh mở mắt!”

Nàng thật lòng thật dạ vì ta mà vui vẻ.

Ta mỉm cười, mệt mỏi vươn tay ra, hai tay Na Già vội nâng bàn tay ta lên, vừa cười vừa khóc nói: “Quá tốt, tế ti đại nhân việc này thực sự quá tốt… …”

“Na Già… …” Ta mở miệng, lại phát hiện giọng khàn khàn khó nói.

Na Già đột nhiên bừng tỉnh, vội qua quýt lau đi nước mắt trên mặt, gượng cười nói: “Nhìn ta này, vui đến mức quên mất tình hình, ngài cần gì? Nga, đúng rồi, ngài trước tiên đợi một chút, đợi ta hầu hạ ngài lau mặt rửa tay.”

“Chờ một lát.” Ta nắm chặt tay nàng, cố gắng nói: “Cát Cửu… …”

“Cát Cửu tỷ tỷ vẫn bị bọn họ giam giữ,” Trong mắt Na Già lại phủ lệ, lại hung dữ nhổ một tiếng: “Đám người xấu xa thâm hiểm kia, đều đáng bị lang sói xé xác, bị rắn độc cắn. Tế ti đại nhân, ngài đã khỏi bệnh, thì hãy thỉnh thần linh giáng tội lên người bọn chúng, khiến bọn chúng từng kẻ ruột thủng bụng nát, không được chết tử tế!”

Ta trong lòng hoài nghi, mỉm cười nói: “Vậy, ngươi vì sao ở đây… …”

Na Già mở to mắt, nói: “Ta cũng không biết, mấy ngày trước vốn cùng Cát Cửu tỷ tỷ bị giam một chỗ, nhưng hôm trước bị kẻ xấu ép ra ngoài, ném đến chỗ ngài, nói là ngài bệnh nặng, ta vừa thấy ngài kêu cũng không tỉnh, lay cũng không dậy, còn cho rằng, còn cho rằng tế ti đại nhân, vẫn chưa khỏi…” Nàng nói, rồi nghẹn ngào cả lên.

Ta vươn tay ra, Na Già ngây ngô hỏi: “Tế ti đại nhân, ngài cần gì?”

Ta hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Na Già, ngươi vì sao, lại bị bắt cùng Cát Cửu?”

Na Già cúi đầu, ngập ngừng nói: “Ngày đó, sau khi nhảy múa xong rồi tản đi, chúng ta từng người được bạc, trong lòng thật sự vui sướng không nói nên lời, nhưng ta trong lòng nhớ đến ngài, muốn trộm quay về nhìn ngài một lần nữa. Thì, thì gặp Cát Cửu tỷ tỷ, tỷ tỷ dường như rất lo lắng, ta hỏi tỷ làm sao vậy? Tỷ nói ngài bị kẻ xấu bắt, ta vừa nghe cũng nôn nóng, liền cùng tỷ đi tìm. Tìm hơn nửa tháng, tỷ tỷ mới tìm được manh mối, chúng ta liền muốn tiếp tục lần theo, muốn xem thử bọn xấu đã mang ngài đi hiện đang ở đâu, có thể hay không cứu ngài về. Na Già nghĩ, trong lúc mơ hồ, thì bị bắt đến đây.”

Ta trên mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói: “Ngươi đỡ ta dậy.”

Na Già vô cùng dịu dàng, nói: “Tế ti đại nhân, ngài không nghỉ ngơi thêm nữa sao?”

Ta cúi đầu không nói, nàng không còn cách nào, đành phải đỡ ta dậy ngả vào trên đệm, ta nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, khàn giọng nói: “Ngươi là ai?”

Na Già kinh ngạc mở to mắt, nói: “Tế ti đại nhân không nhận ra ta sao? Ta là Na Già a.”

Ta chậm rãi quay đầu nhìn nàng, mỉa mai cười, nói: “Ngươi chẳng lẽ không biết, Na Già là vũ cơ múa Huyền yêu vũ sao, những nữ tử này coi trọng nhất là vòng eo mềm dẻo mạnh mẽ. Dáng vẻ ngươi như vậy, cũng dám giả mạo?”

Sắc mặt nàng biến đổi, nhưng lập tức cười, nói: “Tế ti đại nhân, ngài đang nói đùa sao? Na Già một câu cũng nghe không hiểu.”

“Được rồi,” Ta uể oải nhắm mắt lại: “Giả mạo thì cho qua. Na Già chưa bao giờ thấy qua mặt ta, nữ tử Nam Cương xem tế ti là thần, làm sao có thể chưa xác định rõ đã đối với một vị nam tử lạ mặt miệng hô tế ti đại nhân? Cách chọn từ của ngươi sơ hở chồng chất cũng được thôi, buồn cười nhất chính là ngươi muốn giả mạo nữ tử Nam Cương, nhưng không biết việc tế ti đại nhân đưa bàn tay ra, là có dụng ý gì.”

Nữ tử trước mặt trong mắt lóe qua một chút kinh ngạc, nhưng như cũ mỉm cười, nói: “Tế ti đại nhân, ngài bệnh hồ đồ rồi, miệng toàn nói càn.”

Ta thở dài, lắc đầu nói: “Nữ tử Nam Cương, tuyệt đối sẽ không nói chuyện thiếu tôn kính như vậy với tế ti. Sẽ càng không, lúc tế ti muốn vỗ tay chúc phúc, lại không xúc động.” Ta mở mắt ra, bình tĩnh nhìn nàng, từng câu từng chữ nói: “Vốn là ta phối hợp cùng ngươi chơi đùa cũng không sao, nhưng hôm nay ta tình hình nguy kịch, không có thời gian nhàn rỗi dây dưa. Bất kể ngươi là ai, mời quay về báo với Cốc chủ đại nhân, khúc phổ ta sẽ viết, nhưng y phải thả người, mọi người đừng giở mánh khóe nữa, nếu không thì, việc buôn bán này ai lỗ ai lãi, cũng chưa chắc nói được.”

Sắc mặt nữ tử kia tái nhợt, ha ha cười lớn, kéo mặt nạ trên mặt xuống, mái tóc dài xõa ra, lại nguyên lai là một vị thiếu niên anh tuấn, thiếu niên kia lạnh lùng nhìn ta, trong mắt lộ vẻ hung ác, cười nói: “Không hổ từng là đệ tử chân truyền của Cốc chủ, quả nhiên có bản lĩnh. Có điều thật là đáng tiếc, vốn muốn ngươi ngoan ngoãn cùng ta diễn trò, viết ra khúc phổ, ta giao cho Cốc chủ đại nhân, ngươi cũng có thể thoải mái, mọi người cùng vui. Hôm nay ngươi không thức thời như vậy, đừng trách ta không khách khí!”

Hắn từ trong tay áo lôi ra một con dao nhỏ sắc bén, đưa tay kề sát mặt ta, thanh âm độc ác nói: “Hay cho một bệnh nhân xinh đẹp ta gặp cũng phải thương hại, chỉ là không biết, không có khuôn mặt này, ngươi còn có thể lấy cái gì khiến kẻ khác thương hại?”

Ta trong lòng nhảy dựng, cười lạnh nói: “Cứ việc hạ dao, tin ta đi, ta so với ngươi còn thống hận khuôn mặt này hơn. Chỉ là ta có chút hoài nghi, dao này ngươi hạ xuống, một dao tiếp theo chỉ sợ phải rơi đến trên người ngươi.”

“Ngươi cứ việc mơ mộng hão huyền đi.” Thiếu niên lòng đầy căm ghét oán hận nói: “Cốc chủ biết, nhiều nhất là trách phạt ta một trận, tuyệt đối sẽ không vì một kẻ đáng chết như ngươi, mà làm tổn thương ta.”

“Vậy sao?” Ta cười cười, hỏi: “Nếu như vậy, ngươi vì sao đợi không được phải động đao? Vì sao không thể đợi ta chết? Dù sao theo như ngươi nói, ta chẳng qua là kẻ đáng chết, Cốc chủ sẽ không vì ta, làm tổn thương bất kì kẻ nào.”

 .


[1] Bạch y thắng tuyết: y phục trắng hơn tuyết
[2] Nhục bạch cốt, sinh tử nhân: cải tử hoàn sinh
[3] Dã hầu nhi: khỉ hoang
Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: