Trường Ca Hành – Chương 40


.

Quyển II

Đệ tứ thập chương
Biên dịch: Hồng Miên

.

Thiếu niên bị ta nói đến sững sờ, lập tức mắt lộ ra hung quang, cười lạnh một tiếng, trong tay đao quang chợt hiện, lưỡi đao sắc bén liền hướng trên mặt ta cắt xuống.

Ta thản nhiên nhìn cậu.

Giữa ngàn cân treo sợi tóc, một vật bay tới, “choang” một tiếng đánh rơi chủy thủ trong tay cậu, thiếu niên bị đau, khó chịu rên rỉ một tiếng, bưng lấy cổ tay, trên mặt rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh sợ.

Đánh rơi chủi thủ trong tay cậu, là một khối ngọc khuyết hình bán nguyệt, chúng ta đều nhận ra hoa văn sấm chớp trên mặt ngọc, đó là phối sức Cốc chủ đeo bên hông.

Thiếu niên kinh hãi, hơi run rẩy xoay người, nơi ánh mắt đi đến, Cốc chủ đang chầm chầm bước vào.

Y không đeo mặt nạ da người, lúc này trên mặt tràn đầy sương giá, thiếu niên đã thu lại thần sắc hoảng sợ, lại ngang tàng bướng bỉnh muốn chơi trò may rủi, cậu ngẩng đầu lên, cắn môi, không nói một lời.

Cốc chủ cũng không thèm nhìn cậu, một chưởng vung đến, “chát” một tiếng, trên gương mặt trắng nõn của cậu, tức khắc nổi lên nửa dấu tay.

Ta bật cười, thở hổn hển nói: “Cốc chủ đại nhân, ngài nếu đến chậm nửa bước, Bách Chu có lẽ đã nhận lấy một gương mặt xấu xí rồi.”

Cốc chủ lạnh lùng nhìn ta, lại quay người, nói với thiếu niên: “Tự đến chỗ Bình Khang chịu phạt.”

“Vì sao!” Thiếu niên kia bưng mặt, rưng rưng nước mắt lớn tiếng nói: “Ta tự ý hành động, là nên chịu phạt, nhưng người này coi là cái gì? Hắn nhiều lần xúc phạm Cốc chủ, lại là đệ tử phản bội đào thoát khỏi Điệp Thúy cốc chúng ta, Cốc chủ vì cớ gì phải lưu hắn lại? Còn phải tìm loại dược vật quý giá kia cứu mạng hắn? Không phải chỉ là biết phổ nhạc sao? Ta cũng biết, ta so ra không hề thua kém hắn…”

Ta nghe thấy âm thần lắc đầu, thực là tâm tính thiếu niên, giống hệt ta năm đó, đối với Khánh Ương cũng là lòng đầy không phục, không cảm thấy bản thân trong lòng người kia có chỗ nào không giống. Nhưng nào ngờ, loại so đo này, vốn đã vô cùng nực cười, trong lòng người kia trước nay không lưu lại bất cứ ai, ngươi càng xem như trân như bảo,  đối với y mà nói, cũng chỉ phân biệt hai loại hữu dụng hay vô dụng mà thôi.

Nhưng sự thực vô cùng rõ ràng này, thiếu niên chưa gặp phải đầu rơi máu chảy, lại làm sao có thể hiểu được?

Quả nhiên, trong mắt Cốc chủ lãnh ý càng đậm, trường tụ khẽ vung, tụ phong đi đến đâu, lực đạo giống như bài sơn đảo hải [1], thiếu niên kia làm sao có thể ngăn cản được, chỉ nghe “phịch” một tiếng, đã bị ném trên mặt đất.

Cốc chủ lại chỉ nhìn về phía ta, ánh mắt phức tạp, đột nhiên chậm rãi nói: “Đi ra.”

Hai từ này ngắn gọn uy nghi, trên mặt thiếu niên kia lộ vẻ không cam lòng, lại chung quy không dám nói nhiều thêm một câu, bò dậy qua quýt quệt quệt nước mắt, hướng Cốc chủ hành lễ, lại hung hăng trừng ta một cái, lẩm bẩm đi ra.

Cốc chủ nhìn ta, chợt nói: “Năm đó, ngươi còn nhỏ hơn hắn.”

Ta cúi đầu xuống, có chút ngơ ngẩn, yếu ớt nói: “Cốc chủ giờ đây đối với các đệ tử có lẽ nên nghiêm khắc, năm đó, chúng ta ai dám cãi trước mặt ngươi?”

Cốc chủ diện vô biểu tình, nói: “Hắn gia thế hiển hách.”

Ta sững sờ, Cốc chủ đây là đang giải thích sao? Loại cảm giác này quá kỳ quặc, ta lập tức lắc đầu xua đi, mỉm cười nói: “Khó trách.”

Cốc chủ chằm chằm nhìn ta, nhàn nhạt nói: “Điệp Thúy cốc, cần mấy cái này.”

Cảm giác kỳ quái trong lòng tăng thêm, ta ngờ vực nhìn y một cái, lại thấy Cốc chủ vênh mặt nói: “Bằng không, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì ngạo mạn võ lâm, tự gây dựng một phái riêng đây?”

Đúng vậy, tổ chức một môn phái, làm cho nó sừng sững không đổ, làm cho nó thanh danh không suy kiệt, liên quan đến nhân mạch, trao đổi lợi ích, không thể qua loa đại khái, chuyện trong giang hồ, vốn không phải là giúp người hèn yếu như mọi người vẫn nghĩ, du hiệp chưa chắc có thể khoái ý ân cừu, nhưng chưởng môn nhân của một môn phái, nhất định phải suy tính cẩn thận, bày mưu tính kế.

Trong võ lâm người người đều biết, vào Điệp Thúy có học nghệ, chẳng khác nào dương danh lập vạn một nửa. Cốc chủ đối với đệ tử chọn lựa rất khắt khe, nhưng một khi đã nhập cốc học nghệ, quy tắc trong cốc là thầy trò cùng tiến, kiểu mẫu học tập giao lưu cởi mở, cạnh tranh tiến thoái có thứ tự, nhưng không phải chỉ dựa vào một môn phái là có thể đủ để chống đỡ. Mà những hài tử học thành rời khỏi cốc này, cơ hồ mỗi người đều có thể nhanh chóng giành được địa vị, trở thành thiếu niên anh hùng vang danh một thời.

Ta hiện tại đương nhiên hiểu được, những thiếu niên này ở trong cốc, kỳ thực chưa chắc có thể sờ đến các loại vô công thượng thừa chân chính, trái lại có thể tự học bản lĩnh của gia tộc mình, vênh váo đi ra.

Nhưng bọn họ quả thực, có thể học được rất nhiều thứ, khôn ngoan tự nhiên có thể thông hiểu đạo lý, có chỗ thành tài; mà ngu ngốc, lại cũng không đến mức lãng phí thời gian.

Cho nên phàm là những người này có lòng cảm kích, cả đời này, e rằng sẽ đối với Cốc chủ tôn kính như thần.

Cốc chủ có lệnh, đều sẽ không có ai không coi trọng.

Cứ như vậy, sau lưng Điệp Thúy Cốc, chẳng khác nào có hơn nửa võ lâm danh gia âm thầm chống đỡ, làm sao có người dám xem thường?

Chỉ là, vì sao lại nói với ta những điều này?

Thấy nghi hoặc trong mắt ta, Cốc chủ vậy mà thần sắc dịu đi, nhàn nhạt nói: “Nhất tướng công thành, chung quy phải trả giá.” Ánh mắt y thật sâu nhìn ta chăm chú, cân nhắc nói: “Bách Chu, ta, bất đắc dĩ. Trước đây, chính là như vậy.”

Ta như sét đánh ngang tai, bừng tỉnh hiểu ra, đây là Cốc chủ đang nói, gian khổ nhục nhã mà ta từng gánh chịu, lang bạt đầu đường xó chợ, thậm chí nếu như số mệnh không tốt thì đã mất mạng từ lâu, đều là vì ba từ “bất đắc dĩ”.

Thì ra, ba từ này vậy mà lại hữu dụng như thế?

Hữu dụng đến nỗi, chỉ vì ngươi bất đắc dĩ, ta liền phải vì ngươi nếm trải biết bao nhiêu khó nhọc, đến chết cũng không ân hận?

Nếu như chỉ có một mình ta cũng bỏ qua, lại còn liên lụy đến tính mạng của những người vô tội kia?

Bất đắc dĩ, khiến ngươi hi sinh, bất đắc dĩ, khiến ngươi mất mạng, nhưng ngươi cho dù bất đắc dĩ, cũng không cách nào thay thế sinh mạng của người khác, không thể thay thế được, tìm được, nhìn thấy được nụ cười cùng nhiệt độ ấm áp của con người.

Không thể thay thế, trái tim tươi vui sáng lạn không hề vướng bận của ta.

Trong lòng ta trào lên một loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời cười thật to, lại cường ngạnh nuốt xuống, Cốc chủ nói nhiều như vậy, đã là cực hạn, y xoải bước tiến lên, nâng cằm ta lên, cẩn thận vuốt ve gò má ta, ngón tay y lạnh lẽo, nơi chạm tới, kích thích một mảnh khó chịu, ta nhíu mày, đang muốn giãy ra, ngón tay y khẽ siết, lại nắm chặt không buông.

Rốt cuộc, muốn thế nào?

Ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi ra rời, nhìn y, lại thấy y chằm chằm nhìn gương mặt ta, ánh mắt vẫn luôn lạnh lẽo, lúc này lại tuôn ra một nỗi ưu tư phức tạp, một lúc sau, y mới buông mặt ta ra, trầm giọng nói: “Từ nay về sau, không được nói căm ghét gương mặt này nữa.”

Ta sững sờ.

Cốc chủ gượng gạo nói: “Gương mặt này, ta muốn luôn luôn nhìn thấy, ta, thích nhìn.”

Cốc chủ cả đời này, đại để cũng chưa từng nói với người khác những lời buồn nôn như thế.

Con người y như vậy, có thể nói đến mức này, đã là dốc hết khả năng.

Nhưng ta nghe xong, trong lòng lại đau nhói, nhắm mắt, lại mở ra, ta sớm đã biết người này vô tâm vô tính, nhưng vạn phần cũng không đoán được, y cho dù hữu tâm hũu tính, lại cũng sẽ chỉ khiến người ta càng không chịu nổi.

Một chủ ý hiện ra trong đầu ta. Ta không giãy dụa nữa, trái lại nhu thuận rủ mi mắt, ta trà trộn giữa đám tiểu thương tôi tớ, vũ quán thanh lâu, sớm đã không còn là thiếu niên thập toàn thập mỹ, thiên chân vô tà [2] của ngày xưa. Ta biết, đối phố với một nam nhân đã động tâm, làm sao để khiến hắn càng lún sâu vào.

E thẹn, lấy lui làm tiến, muốn chống cự lại nghênh đón, mánh khóe mà Cát Cửu có chết cũng không học được, thật không ngờ, ta lại thuộc nằm lòng.

Ta cúi đầu xuống, thân mình hơi run rẩy, bởi vì bi phẫn, thế nhưng y ở bên cạnh ta, lại chắc chắn sẽ cho rằng ta  là vì khó xử cùng xúc động.

Quả nhiên, một khắc sau, ta bị y ôm vào trong ngực, một nụ hôn như chuồn chuồn chấm nước, nhẹ nhàng rơi trên gò má ta.

Ta càng kịch liệt run rẩy, y tựa hồ vô cùng thỏa mãn, nâng mặt ta lên, lại nhẹ nhàng hôn lên môi ta, dán bên vành tai ta, nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve nơi ngón tay đứt, thở dài nói: “Bách Chu, trở về bên cạnh ta, cùng ta cầm sắc hòa hợp, trên đời này ngoại trừ ta, còn ai xứng làm tri âm khúc điệu của ngươi?”

Ta cắn môi không lên tiếng.

“Chuyện trước đây, bỏ qua không nhắc đến nữa,” Cốc chủ trầm ngâm nói: “Từ nay về sau, ngươi vẫn cứ làm thân truyền đệ tử của ta, yên tâm, ở bên cạnh ta, chuyện ngươi giết Dương Hoa Đình, không ai có thể truy cứu nữa.”

Y nâng cằm ta lên, vừa ân cần vừa uy nghi nói: “Chúng ta đều lui một bước, ta không so đo ngươi đã làm cái gì, nhưng ngươi từ nay về sau phải ở lại bên cạnh ta. Huống hồ…” Y mỉm cười, khẩu khí chậm lại, nói: “Ngươi chẳng lẽ không muốn phát triển khúc điệu thêm một bước? Người có thể giúp ngươi nghiên cứu con đường này, trên đời, có ai ngoài ta?”

Y ôm ta vào trong ngực, nhàn nhạt nói: “Hai nữ nhân kia, ta cũng có thể thả. Nhưng để sau này chúng ta chung sống không có khúc mắc nữa, ngươi lại phải làm một chuyện.”

Y từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra, bên trong có hai viên sáp, y nặn vỡ một viên trong đó, lộ ra một viên dược hoàn đỏ tươi, đưa đến bên miệng ta nói: “Đây là thứ giúp cường thân kiện thể, thân thể ngươi trước đây chịu tổn hại, lại trúng một chưởng của Dương Hoa Đình, tuy rằng uống đan dược ngươi tự mang theo có chút khởi sắc, nhưng chung quy hao tổn quá lớn. Ta suy đi nghĩ lại, vẫn là đem thần dược này tặng cho ngươi, sau khi uống vào từ nay về sau thoát thai hoán cốt [3], chỉ sợ ngươi nếu muốn tập võ, cũng đều có thể.”

Ta nghi ngờ bất định nhìn y.

Cốc chủ ôm ta, hòa nhà nói: “Đương nhiên, thuốc này có chút tác dụng phụ, sau khi uống vào từ nay về sau mỗi tháng một viên, cả đời cũng không thể dừng, bằng không cơn nghiện thuốc phát tác, đau khổ không lời nào tả được. Ngươi yên tâm, đời này ngươi đã ở bên cạnh ta, ta tự nhiên sẽ không giữ thuốc của ngươi, loại cưỡng ép này, với ngươi mà nói, cũng là hư ngôn mà thôi.”

Y nhẫn nại hiếm thấy, dìu ta dậy, vươn tay lấy cái chén ở trên bàn trà, rót nước đưa qua, nói: “Uống vào đi. Điệp Thúy cốc lớn như vậy, người ta ban thuốc, không quá mười người. Nếu không coi ngươi là người của ta, thuốc này thành phần trân quý, không dễ có được.”

Ta ngẩng đầu nói: “Khánh Ương, năm đó cũng có uống thuốc này sao?”

Y ngạo nghễ nói: “Khánh Ướng chẳng qua chỉ là một tiểu sủng, làm sao có tư cách? Bách Chu, ngươi phải tích phúc, uống thuốc vào, từ nay về sau ta sẽ không đem ngươi cho người ngoài nữa.”

Ta gật gật đầu, nhận thuốc, bỏ vào trong miệng, đón lấy chén nước uống một ngụm, ngửa đầu nuốt xuống.

Trên mặt Cốc chủ hiện ra vẻ tươi cười, chặt chẽ ôm lấy ta.

Ta hít sâu một hơi, Cốc chủ tự mình động thủ, cởi y phục trên người ta xuống, ta không hề động đậy, mặc cho y làm, y hờ hững nói: Thuốc này sau khi uống vào, cần người có nội lực thâm hậu vận công truyền vào kỳ kinh bát mạch, loại việc này trong cốc có người chuyên xử lý, nhưng ta sẽ đích thân phụ trách ngươi.”

Y cởi ngoại y của mình ra, ngồi xếp bằng trên giường, ôm ta vào trong ngực, một chưởng chống sau lưng ta, nói: “Có chút khó chịu, cố chịu đựng.”

.


[1] Bài sơn đảo hải: dời non lấp biển
[2] Thiên chân vô tà: ngây thơ trong sáng
[3] Thoát thai hoán cốt: thay đổi xương cốt căn cơ
Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: