[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Chương 06 – Hạ


Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Đệ lục chương – Hành đáo thủy cùng

(Đi theo dòng nước)

Hạ

06 - Hạ

Giang Ngạc trong lòng đột nhiên khẽ động, một cảm giác ấm nóng tê dại theo tim lan ra khắp thân thể.

Người kia lại còn không sợ chết sáp lại gần, đôi mắt trong veo như nước suối đong đầy tiếu ý: “Giang đại hiệp, Quý Độc Chước bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị vì ngươi hiến thân nga.”

.

Giang Ngạc ôm Quý Độc Chước trên đường chạy như bay, đợi chạy được ba bốn dặm, mới thả hắn xuống.

Ngủ nửa đêm, lăn qua lăn lại nửa đêm, lại một hồi chạy này, sắc trời đã có vài phần chuyển sáng.

Quý Độc Chước phủi phủi đất bám trên y phục, lén lút nhìn chăm chú đối phương một cái, trong ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ, môi người kia có chút sưng đỏ, da mặt hắn tương đối dày cũng có chút nóng lên.

Vừa rồi hôn thật kịch liệt, ân, ân, hắn vô thức sờ lên môi mình một chút, ân, đến bây giờ vẫn có chút ngứa ngáy.

Động tác này của hắn bị Giang Ngạc thấy được, Giang đại hiệp khẽ cười, dư vị thuốc nhàn nhạt trong miệng, hoàn toàn không lưu tình giễu cợt hắn: “Quý công tử ăn thuốc giải cũng cần dùng miệng, lần sau nếu xem bệnh chữa thương có cần lấy thân đền đáp hay không?”

“Sai sai sai.”

“Lại không biết sai chỗ nào?” Giang Ngạc nhướng mày nhìn hắn.

Quý Độc Chước thân mình nhẹ nhàng nghiêng qua, phiến tử trong tay đưa ra sau lưng. Biểu cảm vô cùng vô cùng khả ái khó nói thành lời nhìn y: “Lần này, là trả lại ngươi ở tửu điếm trêu chọc ta.”

“Thật không?” Giang Ngạc dùng ánh mắt có kẻ ngốc mới tin nhìn hắn.

Quý Độc Chước liền đem tư thế ban nãy từng bước tiến lên, nheo mắt lại càng thêm khả ái: “Kỳ thực lấy thân đền đáp sao, không cần phải đợi đến lúc xem bệnh chữa thương, nếu như ngươi hiện tại muốn, ta hiện tại có đều có thể cho ngươi nga.”

Giang Ngạc sững người, ánh mắt lại rơi đến trên y phục của Quý Độc Chước.

Y phục của gia hỏa này vốn đã nới lỏng, vừa rồi một phen bôn ba, mái tóc tản mác bên cạnh, cổ áo cũng mở ra một khe hở dài. Tựa hồ là Quý Độc Chước trước nay không luyện võ, cho nên cổ hắn thoạt nhìn so với giang hồ hiệp khách bình thường mảnh mai hơn rất nhiều. Theo cổ nhìn xuống, bên dưới còn lộ ra một nửa xương quai xanh nhợt nhạt.

Yêu nghiệt a yêu nghiệt.

Tấn nhân1 ô y tử đệ bản tính khinh cuồng, hành vi luôn luôn không theo lễ pháp gò bó, Giang Ngạc nghĩ không thông, vượt qua thời gian, vượt qua không gian, hơn một ngàn năm sau, loại dáng vẻ phong lưu phóng khoáng ngỗ ngược này thế nào liền rành rành ở trên người hắn?

Thiên địa rộng lớn, tạo hóa vô cùng tận, mới điêu khắc ra duy nhất một mình hắn.

Giang Ngạc nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên khẽ động, một cảm giác ấm nóng tê dại theo tim lan ra khắp thân thể.

Người kia lại còn không sợ chết sáp lại gần, đôi mắt trong veo như nước suối đong đầy tiếu ý: “Giang đại hiệp, Quý Độc Chước bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị vì ngươi hiến thân nga.”

Giang Ngạc yên lặng nhìn hắn, sương sớm ban mai ở bên người y nhẹ nhàng lưu động. Chớp mắt, y tựa như cam chịu số phận, thở dài một hơi.

Bỏ đi.

Y tiến lên phía trước, giống như trước nay vẫn làm, lại lần nữa vì Quý Độc Chước chỉnh sửa y phục, sau đó đưa tay đến, thay hắn đem mái tóc tản mác lần nữa cột lại.

Người này, chẳng lẽ xưa nay không biết bản thân có tư chất mê hoặc người khác? Không không không, hắn nhất định là đã sớm đã biết, mới mặc kệ bản thân đem gương mặt yêu nghiệt tai họa này lừa gạt người trong thiên hạ.

A di đà Phật, Giang Ngạc tự nhận không phải Vĩ Sinh3 hay học trò của Liễu Hạ Huệ, bộ dạng của người nào đó đầu mày cuối mắt đều lộ ra hai từ “cám dỗ” này vẫn là…

Xem ít đi càng tốt.

Đợi đến khi Quý Độc Chước Quý lâu chủ áo mũ chỉnh tề điệu bộ tự xem là nho nhã lần nữa xuất hiện trong nắng sớm, Giang Ngạc nở nụ cười, hiếm thấy có vài phần ôn nhu hòa tan trong ánh mắt, tựa như sao băng, giây lát lướt qua.

Tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt, nhưng Quý Độc Chước lại chú ý đến, hắn không kìm lòng được cũng mỉm cười. Đây là từ sau cái đêm tuyết giúp đỡ lưu lại y kia, Quý Độc Chước lần đầu tiên ở trong mắt y nhìn thấy thứ ôn nhu này.

Sớm cho rằng sự ôn nhu của y đã theo cái chết của Hán Giang Hội nhị thiếu gia kia mà hầu như hoàn toàn tan biến, không ngờ có một ngày lại có thể nhìn thấy một lần nữa.

Cổ nhân nói nhất tiếu khuynh thành, quả thực có vài phần đạo lý. Quý Độc Chước thầm nghĩ, dù cho có một ngày, tất cả những gì mình đã làm sẽ bị y khinh bỉ, bản thân cũng tuyệt đối sẽ không hối hận.

Giang Ngạc, một đời tiêu dao của Quý Độc Chước, sớm đã hủy trong đêm tuyết kia, sớm đã hủy trong tay ngươi rồi.

Giang Ngạc nắm lấy cằm hắn, nâng đầu hắn lên, hời hợt hôn xuống một chút.

“Quý lâu chủ, một cái hôn vừa rồi của ta, không biết chiếm được mấy phần vui vẻ của lâu chủ?”

“Nga?” Quý Độc Chước chớp chớp mắt, “Giang đại hiệp có gì cứ nói.”

“Đột nhiên nghĩ đến có một số chuyện muốn hỏi ngươi.”

“Nói đi.” Quý Độc Chước tâm trạng tốt trả lời.

“Ngươi lấy giải dược chỗ nào?” Giang Ngạc từ trên xuống dưới hung hăng trừng hắn, “Mấy cái bình bình lọ lọ kia trên người ngươi ta thu được… không có lọ “Nước mắt nước mũi cùng bay” hại người kia ngươi móc ra từ trong y phục.”

Quý Độc Chước khẽ chớp mắt, cười đến ngây thơ vô tội: “Ta đường đường Phong Nhã Tụng chi chủ, chung quy phải giữ lại chút biện pháp bảo toàn sinh mệnh chứ, giải dược này sao, đương nhiên là… bí, mật.”

Đã biết người này nửa điểm nói thật cũng không có. Giang Ngạc trong lòng cười khổ một hồi: “Như vậy, Nhiếp trưởng lão cùng Thiệp Giang trưởng lão làm sao bây giờ?”

“Ta nói,” Quý Độc Chước phiến tử khẽ chuyển, “Ta đối với hai người bọn họ hiểu rất rõ, bọn họ nếu thực sự bị bắt, Quỷ Diện còn cực khổ bao vây chúng ta như thế sao?”

“Nói cũng đúng,” Giang Ngạc khẽ nhếch khóe miệng, “Ngươi lại lừa ta.”

“Không lừa ngươi, chúng ta thoát ra được sao?”

“…Chẳng lẽ không có biện pháp khác?”

“Biện pháp thì có, ngươi khẳng định muốn nghe?”

Giang Ngạc nghĩ nghĩ, cân nhắc đến hồi lâu, quyết định thông minh không nghe không hỏi: “Được rồi, vẫn còn một vấn đề cuối cùng, người kia làm thế nào đây?”

“A?” Quý Độc Chước luôn luôn thông minh lanh lợi tùy cơ ứng biến hơi ngẩn người, “Người nào?”

Giang Ngạc hảo tâm xoay người đi chục bước, dừng lại nơi gốc cây đại thụ cách Quý Độc Chước không xa. Y gõ một chút lên thân cây, ho khan một tiếng: “Lão nhân gia bên kia, ngươi xem đủ rồi chứ?”

Trong rừng cây truyền đến vài tiếng soàn soạt khe khẽ, một lão hán run lẩy bẩy từ trong đám cây cối bò ra. Lão nhân gia này không phải ai khác, chính là lão Kỷ nhưỡng rượu của tửu quán mới đây Quý Độc Chước cùng Giang Ngạc tá túc.

Quý Độc Chước sững người, vẻ kinh ngạc hiếm thấy hiện ra trên mặt hắn: “Kỷ lão, lão sao lại ở đây?”

Lão đầu kia bị hắn hỏi, lập tức rơi nước mắt, sụt vùi vừa khóc vừa kể.

Nguyên lai đêm qua Quỷ Diện đem người bao vậy tửu quán nhỏ của lão, lão thấy tình hình không tốt, biết hai vị khách nhân trên lầu tựa hồ chọc phải phiền phức lớn, cho nên lập tức bỏ chạy. Chân lão chậm chạp, trên đường hoảng hốt bỏ trốn, không ngờ vừa vặn chạm mặt Quý Giang hai người họ.

Quý Độc Chước cùng Giang Ngạc hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều có vài phần biểu tình xấu hổ.

Kỷ lão hán vừa khóc vừa bò qua, ôm lấy chân Quý Độc Chước: “Công tử a, cầu công tử cứu lão với.”

Quý Độc Chước ho khan một tiếng, hai tay nâng Kỷ lão hán dậy: “Lão nhân gia có chuyện gì, xin đứng lên rồi nói.”

Kỷ lão hán đứng dậy, dùng tay áo cáu bẩn lau nước mắt: “Đêm qua mấy ác nhân kia truy sát nhị vị công tử, sau khi hai vị đi rồi, tửu quán của lão cũng bị bọn chúng đốt mất, đáng thương lão hán tuổi già sức yếu, lại không có nhà để về. Lão đây là tạo nghiệt gì a…”

Giang Ngạc nhìn Quý Độc Chước một cái, từ trong bao hành lý móc ra một tấm ngân phiếu một ngàn lượng đưa đến trong tay Kỷ lão hán: “Khiến ngài gặp phiền toái là chúng ta thất lễ, bạc này ngài tạm thời cầm đi an dưỡng tuổi già.”

Kỷ lão hán nhận lấy ngân phiếu vừa nhìn, nhất thời bị dọa một cái. Lão cả đời bán rượu, tằn tiện mà sống, cả đời cũng không để dành được nhiều như vậy.

Lão sợ đến hai chân mềm nhũn, “phịch” một tiếng quỳ mọp xuống đất, lại bật khóc: “Tiền này lão không thể nhận, chỉ cầu hai vị công tử hảo tâm đưa ta đến nhà nữ tế4, để lão hán ta cùng nữ nhi nữ tế nhà lão đoàn viên là được rồi.”

Quý Độc Chước lại ho một tiếng, vậy mà càng khó tiếp lời. Giang Ngạc nâng lão hán dậy, hỏi một câu: “Không biết nữ nhi nữ tế của lãn hán nhà ở chỗ nào?”

“Không xa không xa,” Kỷ lão hán khóc đến trên mặt một đống hỗn loạn cứng nhắc cười, “Chính tại Bão Mã Trấn phía Đông.”

Bão Mã Trấn? Đó không phải nơi trước mắt bọn họ phải đi sao?

Trùng hợp sao?

Quý Độc Chước đong đưa phiến tử vạn năm không rời tay của hắn nghĩ: Năm đó Khổng lão phu tử nhất định là thần kinh thô, bằng không tuyệt đối không có khả năng nói ra lời “Tam nhân hành, tất hữu ngã sư” (trong ba người, ắt có một người là thầy của ta; ý nói sức mạnh của tập thể) không có trách nhiệm như thế.

Tam nhân hành, tất hữu ngã sư?

Lời hỗn trướng.

Ngẫm lại cuộc sống của hắn hai ngày trước, khổ thì khổ một chút, mệt thì mệt một chút, bất quá so với hiện tại… Tiểu thái dương tươi đẹp bên cạnh mọi lúc mọi nơi… Nghĩ thế nào cũng là cuộc sống trước kia quá thoải mái.

Tương đương lúc Quý lâu chủ di di chân nói “Đi mệt rồi, Giang đại hiệp, cõng ta đi”, Kỷ đại gia gương mặt thành kính nói “Ta đến ta đến”.

Lúc gặm lương khô, cẩn cẩn dực dực dịch đến bên cạnh Giang Ngạc, khẽ nghiêng đầu một chút, lại nghiêng một chút, mắt ngó xem có thể gối lên vai Giang nào đó, sau đó gương mặt già nua của Kỷ đại gia thoắt cái hiện ra trước mặt, nếp nhăn có thể so với bánh bột mì5 nói: “Công tử, ngài muốn ăn chút bánh bao không?”

Như thế như thế, như vậy như vậy.

Quý Độc Chước đáng thương hận đến ngứa răng, lại không thể phát tác.

Cái hắn muốn là thế giới hai người a, không phải một lão già cả ngày ở trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện, hắn lại không thể cắn lão già này một cái.

Đi một ngày đường, thật không dễ dàng gì ban đêm lại đến lần nữa, Quý lâu chủ “phịch” một tiếng ngã trên mặt đất, một ngày này, lao tâm lao lực, tinh thần sa sút, nói cái gì cũng không thèm động đậy.

Giang Ngạc nhìn hắn một cái, cũng không nói gì nữa, an bài một già một trẻ, xoay người đi vào trong rừng săn thú.

Quý Độc Chước nhìn bóng dáng y xa dần, lười nhác duỗi lưng một cái, chậm rãi bò dậy nhóm lửa.

Đá lửa ma sát qua lại, sinh ra rất nhiều ánh lửa.

Trong ánh lửa bập bùng, lặng lẽ, phía sau một thân ảnh cao lớn rắn rỏi đi đến.

Người nọ mở miệng kêu một tiếng: “Lâu chủ”.

Tay Quý Độc Chước run lên. Rốt cuộc, thở dài, cam chịu buông đá lửa que nhóm xuống.

Chậm chạp xoay đầu, vừa vặn nhìn thấy Kỷ lão đầu tử đang kéo mặt nạ da người xuống. Chân lão không run, lưng cũng không gù, dưới mặt nạ già yếu hom hem kia, lộ ra một đôi mắt sáng quắc như có thần.

.

.

.

Chú:

1. Tấn nhân: người thời nhà Tấn

2. Khinh cuồng: hết sức lông bông

3. Vĩ Sinh: “Tình sử Trung Hoa” có chuyện chàng Vĩ Sinh, người nước Lỗ, vốn một nho sinh, tính tình thuận hậu, luôn luôn giữ lấy chữ tín dầu đối với một cậu bé con

4. Nữ tế: con rể

5. Bánh bột mì:

Bánh bột mỳ 1

Bánh bột mỳ

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: