[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Chương 07 – Hạ


.

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Đệ thất chương – Tọa khán vân khởi

(Ngồi ngắm mây bay)

Hạ

07 - Hạ

“Giang hồ này vốn rộng, phù sinh này tuy lắm phồn hoa. Một đời này, lại chỉ nguyện có thể cùng quân trượng kiếm, cùng khuynh đảo thiên hạ ngông cuồng.”

.

Là phúc không phải là họa, là họa tránh cũng không thoát.

Mọi người của Phong Nhã Tụng đang ở Bùi phủ vì kế hoạch cẩu huyết  của lâu chủ bọn họ mà bận bịu nhổ từng búng từng búng máu, trên mặt thì vẫn cứ phải tỏ ra nỗi khổ diệt môn thâm cừu đại hận.

Bùi Chí kính cẩn bưng một tấm thiếp mời, đương trước mặt Giang Ngạc, đưa cho Quý Độc Chước: “Hiếm có dịp lâu chủ giá lâm, ngày mai quý phủ vì lâu chủ thiết yến tẩy trần, vẫn mong lâu chủ nể mặt tham dự.”

Sau đó, thoắt cái đã là ngày hôm sau.

Ngày hôm sau trời vừa tối, Bùi phủ trên dưới hầm dê mổ trâu, chuẩn bị mười mấy cân hảo tửu thượng hạng. Sau khi mọi người chào hỏi qua, ồn ào nhập tọa, đợi người đến gần như đông đủ, Phong Nhã Tụng chi chủ mới lững thững đi ra.

Hắn mặc một bộ trường y thanh sắc, vạt áo rủ trên mặt đất, lộ ra đôi giày trắng không nhiễm bụi trần. Trong gió đêm, tay áo dài khẽ lay động, một đôi phượng nhãn tựa tiếu phi tiếu. Tay trái khép lại phiến tử, tay phải kéo tay Giang Ngạc, hai người đi đến đâu, mọi người đều khẽ cúi đầu đến đó.

Nhập tọa, kính rượu, trong chốc lát sênh xa1 nổi lên.

Trong đại sảnh mười hai nữ tử trang điểm theo Thịnh Đường vũ kỹ, trán điểm nốt cát tường, khóe mắt tô chu sa đỏ, lòng bàn tay phủ son. Đầu mày khóe mắt hoặc hoan hỉ hoặc si mê, tiếng tỳ bà thanh thanh tiếng cẩm sắt trầm ấm, chuỗi ngọc lanh lảnh rung lên, một đoàn hồng thường hà bội2 múa một điệu Phi Thiên Đồ3 khuynh quốc khuynh thành.

Quý Độc Chước cười xách bầu rượu, vì Giang Ngạc rót đầy một chén, hai người khẽ cụng chén, nhìn nhau cười.

Lúc này ca vũ ồn ào dần lắng xuống, đột nhiên, trong đại sảnh vốn đang sáng rõ đèn đuốc đồng thời vụt tắt. Mọi người sửng sốt, nắm chặt vũ khí bên người, đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe Nhiếp Bình Trọng đang ngồi bên cạnh Quý Độc chước lấy đũa làm trống, ở trên chén rượu của mình gõ một chút, “tang” một tiếng vang tận mây xanh, tiếp đó ngân nga… “Nàng là hồn của mây, phách của gió, tinh hoa của nước. Ta vì nàng không thể oán, không thể hận, ngồi không yên, ngủ không an giấc…”

Trong bóng đêm một ngọn trường kình tiên hạc cung đăng4 chợt sáng lên, phát ra nhu quang xanh biếc lấp lánh.

Bên cạnh đèn một nữ tử khoác áo tơi hắc sắc, mạng che mặt nhẹ nhàng vén mở, con ngươi lúng liếng, khóe miệng nhếch lên, cười thật xinh đẹp.

Yêu mị như vậy, ngoài Thiệp Giang còn có ai?

Tiếng trống phảng phất như ẩn như hiện truyền đến, nàng chậm rãi kéo vạt váy rủ trên mặt đất, lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh, mỗi tiếng trống vang lên, chuông trên chân nàng cũng leng keng vang theo. Cứ như vậy yêu kiều thướt tha tiến lên phía trước, hướng về phía mọi người trêu ghẹo quay đầu lại, thân mình nhẹ nhàng vừa chuyển, áo tơi hắc sắc rơi trên nền đất, trên tay nàng đã nhiều thêm một thanh trường đao.

Chiếc đũa trong tay Nhiếp Bình Trọng khẽ chuyển, gõ lên trên chén cũng trở nên vội vàng, Giang Ngạc nghe thấy ông dài giọng hát: “Tích hữu giai nhân Công Tôn thị, nhất vũ kiếm khí động tứ phương. Quan giải như sơn sắc trở táng, thiên địa vi chi cửu đê ngang.”

(Bốn câu đầu trong bài thơ “Quan Công Tôn đại nương đệ tử vũ kiếm khí hành. Dịch thơ của Nguyễn Phước Hậu, theo Hoasontrang.us:

Thuở xưa người đẹp họ công Tôn, kiếm khí múa lên động bốn phương.

Khán giải vững như non cũng khiếp, đất trời theo điệu múa quay cuồng.)

Thiệp Giang theo tiếng trống, nhanh nhẹn múa, người như ngọc, đao như tuyết, vạt váy đỏ tươi đi đến đâu, từng chiếc đèn lồng được thắp sáng theo đến đó, ánh sáng một lần nữa trở lại thế gian.

Đao trên tay nàng mang theo tiếng gió, uy vũ ngân vang, cùng với tiếng chuông trên chân hòa vào nhau. Cứ như vậy xoay tròn, theo vũ đạo, người đã đến trước mặt lão Đao, nàng khẽ mỉm cười, đem trường đao trong tay giơ cao lên.

Lão Đao nắm lấy trường đao, dứt khoát nghênh chiến. Cùng lúc đó, ngoài đại sảnh truyền đến một tiếng hổ gầm, một con điếu tinh mãnh hổ5 nhảy vào trong đám người.

Một người một hổ ở trong đám người đối diện nhau, nhịp trống trong tay Nhiếp Bình Trọng vang lên càng vội, dùng nội lực thúc động lên, nghe lại giống như trống trận giục giã. Lão hổ kia sớm đã bị nhốt đến nóng nảy, giờ phút này lại bị tiếng trống như tiếng lòng mê hoặc, đột nhiên gầm lên một tiếng, giương móng vuốt sắc nhọn bổ nhào về phía lão Đao.

Lão Đao tuy rằng đã già, nhưng thân thể lão vẫn chưa già, lão nắm chặt trường đao, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vọt lên, tay trái đè lên cổ lão hổ, tay phải trường đao khẽ chuyển, lưỡi đao hiển hiện, một đao chém xuống. Lão hổ kia tức khắc máu tuôn xối xả, tê liệt ngã nhào trên đất.

Máu hổ bắn lên trên người trên mặt lão, lão Đao lạnh lùng cười, đem cái đầu to lớn của lão hổ giơ qua đầu mình, thét lớn một tiếng: “Thiên địa khai mở, nhật nguyệt sáng ngời. Gặp được tế hội, ra sức góp công. Quét sạch ô uế, trở lại cố hương. Thanh trừng vạn lý, cùng hợp xa phương.”

Máu hổ theo gò má cương nghị của lão Đao chảy xuống, chúng thuộc hạ của Phong Nhã Tụng giơ cao khí giới trong tay, đồng thanh hét lớn: “Quét sạch ô uế! Trở lại cố hương! Thanh trừng vạn lý! Cùng hợp xa phương!”

Trong chớp mắt như sấm rền cuồn cuộn, liên tiếp không ngừng, tiếng động bát phương.

Lão Đao đem máu hổ vẩy vào trong hũ rượu, rót đầy một chén, từng bước đưa đến trước mặt Quý Độc Chước.

Ánh mắt lão khóa chặt trên người Quý Độc Chước, khom người nói: “Xin lâu chủ dẫn dắt chúng ta cùng xây dựng Phong Nhã Tụng, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn bất diệt!”

Tựa hồ, lời thoại này không phải là trước đó chính mình bảo lão Đao chuẩn bị cho tốt?

Quý Độc Chước sững người một chút, ngay sau đó liền thoải mái cười. Hắn đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, trong ánh đèn ngời sáng, nhận lấy một chén rượu này của lão Đao.

Rượu đỏ tươi lóng lánh, phát ra mùi máu hổ tanh hôi, ngửi thấy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Quý Độc Chước giơ một chén rượu này, khẽ mỉm cười, xoay người đối diện Giang Ngạc, từng câu từng chữ, tựa như thề thốt: “Giang hồ này vốn rộng, phù sinh này tuy lắm phồn hoa. Một đời này, lại chỉ nguyện có thể cùng quân* trượng kiếm, cùng khuynh đảo thiên hạ ngông cuồng.”

(*Quân ở đây là một cách xưng hô với ngươi khác, tựa như anh hay tôi, nữ nhân cũng dùng từ này để chỉ người tình. Có thể xem như đây là lời tỏ tình của Chước ca a~ :)

Câu nói này có thể coi là tiêu biểu cho tinh thần của truyện cũng như con người Quý Độc Chước, theo ta là một trong những câu hay nhất trong truyện.)

Nói xong, một hơi cạn chén.

Nhiếp Bình Trọng ngồi một bên, trong lòng cảm động rối bời. Ông nghiêng mặt qua, hướng Thiệp Giang cũng đang ngồi bên cạnh nói: “Lâu chủ dường như đã động chân tình…”

Thiệp Giang không trả lời, lại nghe lão Đao nặng nề hừ một tiếng.

Nhiếp Bình Trong quay đầu thấp giọng hỏi: “Ta nói, lão Đao a, người hừ cái gì?”

Lão Đao liếc hắn một cái, cúi đầu xuống, rót một chén rượu cho mình, hung hăng nuốt vào bụng.

“Ta nói, lão Đao a, phu nhân của ngươi đi đã lâu như vậy, cũng nên làm lại từ đầu tìm cho mình lão bà đi?” Nhiếp Bình Trọng sáp đến trước mặt lão, cười nói, “Mười mấy năm nay đêm lại không có nữ nhân, mùi vị này thế nào, nghĩ cũng không chịu nổi đi?”

Lão Đao nhếch khóe mắt nhìn ông một cái, tay vừa nhấc, xách hũ rượu trên bàn mình đưa đến trước mặt Nhiếp Bình Trọng: “Ngươi bớt thừa lời cho ta! Là huynh đệ thì uống rượu!”

Rượu phùng tri kỷ ngàn chén thiếu.

Tuy rằng võ công của Nhiếp Bình Trọng ở trên giang hồ chỉ xếp vào hạng trung, cá tính lại càng cực kỳ kém cỏi, nhưng nghe nói lão lâu chủ coi trọng ông là một tay ủ rượu giỏi, hơn nữa quả thực là một phụ tá hiếm có, cho nên đặc biệt cất nhắc ông ta.

Thiệp Giang nhìn huynh đệ bọn họ uống rượu, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, nhẹ nhàng buông chén dạ quang khắc hoa trong tay xuống.

Chỉ có nàng biết, phụ thân của Quý Độc Chước kỳ thực coi trọng Nhiếp Bình Trọng ở chỗ không có tâm kế. Tục ngữ nói, “công cao chấn chủ” (kẻ bầy tôi có công lao lớn lấn át cả hào quang của chủ nhân). Năm đó tiền lâu chủ mượn danh nghĩa các bang phái tranh chấp danh tiếng, loại bỏ từng lão huynh đệ nắm quyền đã từng đồng sinh cộng tử với mình, ông thà rằng bỏ đi việc khuếch trương địa vị của Phong Nhã Tụng, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép một kẻ có uy hiếp ở bên cạnh.

Mà hiện tại Quý Độc Chước này…

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn nửa ngồi nửa tựa trong tọa vị, đung đưa chiết phiến làm bằng lụa, mắt nhìn mọi người, cười nửa đùa nửa thật.

Từ trước đến nay, không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Hắn quá thông minh, cũng quá tự phụ, thậm chí đã giống như phụ thân hắn khắp người từ trên xuống dưới phát ra cảm giác cô độc không thể chạm đến.

Mà vừa nãy, lâu chủ này lại có thể dễ dàng vì một người ngoài hạ xuống một lời thề như vậy, Thiệp Giang nghĩ không ra, trong đó, nàng rốt cuộc có thể tin tưởng mấy phần?

Hài tử kia cũng đã từng kể khổ với nàng, hài tử kia trơ mắt nhìn mẫu thân của mình thắt cổ trong tiểu ốc không người qua lại, hài tử kia vì chính mình đổi tên… hay là Quý Độc Chước hiện tại hô phong hoán vũ này.

Quý Chước, Quý Độc Chước, rốt cuộc, người nào mới chân thực là hắn?

Có đôi khi, ở quá gần, trái lại thấy không rõ.

Chú ý đến ánh mắt của Thiệp Giang, Quý Độc Chước nâng chén rượu trong tay, hướng Thiệp Giang mỉm cười.

Thời gian đã đến.

Quý Độc Chước dùng ánh mắt nói như vậy.

Trán Thiệp Giang gân xanh nảy lên một chút.

Chỉ nghe “rắc” một tiếng, chén rượu trong tay Quý Độc Chước rơi trên mặt đất, người đã lung lay: “Trong rượu, trong rượu… có độc…”

Giang Ngạc ôm lấy người hắn, ngón tay đặt lên cổ hắn, chỉ cảm thấy mạch của hắn đập điên cuồng, hiển nhiên là mạch tượng của người đã trúng kịch độc.

Cùng lúc đó, đám thủ hạ đáng thương kia của Phong Nhã Tụng tùy tiện nuốt vào trong miệng một miếng đồ ăn cuối cùng, sau đó đột nhiên rút vũ khí ra, uy phong lẫm liệt đứng dậy. Quý Độc Chước ở trong lòng Giang Ngạc, vô cùng phối hợp tỏ ra kinh ngạc một chút, sau đó lão Đao Nhiếp Bình Trọng Thiệp Giang cũng đứng dậy.

Bùi Chí đi đến trong đám người, công phu diễn trò của gã hiển nhiên còn cần phải tăng cường, gã cầm một cây trường thương chỉ thẳng vào Quý Độc Chước, ấp a ấp úng theo lời thoại mà nói: “Lâu chủ, Bùi Chí cũng là bị ép buộc.”

Địch xác là bị ép buộc, chỉ có điều là bị thượng cấp của mình ép diễn vai kẻ phản bội. Gã lắp bắp dọa dẫm, lén lút nhìn ba vị trưởng lão một cái, có thể làm thủ hạ của lâu chủ đại nhân nhiều năm như thế, còn chưa có sụp đổ, thần kinh này đã luyện thành vững chắc đến mức quả thực khiến người ta khâm phục…

Lão trong lòng ai oán, cho nên một cái nhìn này đối với Giang Ngạc đang bị vài trăm người cùng nhau đùa bỡn mà nói, quả thực là có chút hận thù không gì sánh được, xem như là Bùi lão tiên sinh gặp may đi.

Biến giả thành thật, biến giả thành thật, giả trang chung quy phải có vài phần thực.

Ba vị trưởng lão trong lòng từng người đều đem Quý Độc Chước ra mắng té tát, lại không thể không đến sát bên cạnh hai người Giang Quý. Lão Đao cầm đao giết hổ của lão, trầm giọng nói: “Lâu chủ, ngươi còn muốn ư?”

Quý Độc Chước yếu ớt gật gật đầu: “Ta trụ được, vẫn tốt…”

Thiệp Giang cầm đoàn phiến hoa đào của mình, hiển nhiên là bị hành vi vô tình phản bội của thuộc hạ làm cho tức sùi bọt mép: “Các ngươi làm sao có thể phản bội lâu chủ!”

Bùi Chí nét mặt bi ai trả lời: “Lâu chủ, xin ngài tha thứ cho ta đi, tính mạng của cả nhà ta đều nằm trong tay Quỷ Diện…”

Lão vừa mới nói xong câu này, chỉ nghe ngoại sảng một tiếng ha hả cười to, Diện Quỷ hoa lệ bước chân khoan thai tiến vào trong nội sảnh. Phía sau gã lại mang theo mười mấy thủ hạ, từng người cường cung trọng nỏ trong tay ngắm vào Quý Độc Chước: “Lần trước để lâu chủ chạy mất, lần này Quỷ Diện sẽ không thất bại nữa.”

Lượt đối thoại này sớm đã âm thầm luyện qua ba bốn lần, Quý Độc Chước lúc này diễn như thể thực sự đau đớn vô cùng, sau lưng hắn căng lên, “oa” một tiếng, cổ họng trào ra một búng máu. Búng máu này không lệch một li, vừa vặn phun lên góc áo Giang Ngạc.

Trên y phục hắc sắc điểm chút đỏ tươi, như trong đêm tối nở ra vài đóa mai hoa yêu dã.

Quý Độc Chước lau khóe miệng, lạnh lùng trợn mắt nhìn Quỷ Diện, trong lòng lại nghĩ…

Ô…

Ngụm máu hổ vừa rồi thật là tanh, ngậm trong miệng nửa ngày rốt cuộc cùng có thẻ nhổ ra…

Một búng máu hổ này hiển nhiên gợi lên tình tự của Giang Ngạc, y từ trong y phục móc ra vài viên thượng dược trước đây cướp được ấn vào trong miệng Quý Độc Chước, dịu dàng nói với hắn: “Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ bảo hộ ngươi ra ngoài.”

Chính là câu này! Chính là câu này! Quý Độc Chước trong lòng vô cùng hân hoan, cắn răng cười nói: “Ta tin tưởng Giang đại hiệp ngươi.”

“Nga? Đã như vậy, không ngại cho chúng ta lại đến lĩnh giáo một chút thủ đoạn của chủ nhân Phong Nhã Tụng đi.” Trường kiếm trong tay Quỷ Diện đảo một cái, hướng Quý Độc Chước đâm tới.

Trường kiếm của Giang Ngac đã gãy, lúc này không dám tùy tiện tiếp chiêu, may mắn trường đao của lão Đao kịp thời lướt đến, gạt đi mũi kiếm của Quỷ Diện. Nháy mắt, hai người một công một thủ, ở trong đám người đánh thành một đoàn.

…Ta nói, lão Trương a, bản lãnh của ngươi sa sút rồi sao.

…Còn không phải bị lâu chủ uy hiếp.

……Một lát nữa diễn xong rồi, chúng ta đi uống cả đêm, không say không về thế nào?

……Bỏ đi, ta không so được với lão Đao ngài có tiền lại nhàn rỗi, chuyện phong nhã như vậy không hợp với với kẻ thô lỗ như ta.

Hai người họ trao đổi ánh mắt, chiêu số trên tay cũng không hề ngừng lại, đao đến kiếm đi, trong gang tấc có thể lấy mạng người. Quỷ Diện cân nhắc thời gian không sai biệt lắm, liền gào to một tiếng: “Bắt lấy Quý Độc Chước cho ta!”

Vun vút vun vút, cường nỏ phá không mà đến.

Bảo kiếm của Giang Ngạc đã gãy, sức chiến đấu giảm mạnh, y vừa ôm Quý Độc Chước nhảy lên, bảy mũi nỏ tiễn liền nhắm thẳng vào mặt mà đến. Cổ chân khẽ gạt qua, mang theo hai mũi nỏ tiễn, kình phong trên tay quét đi ba mũi, mặt khác hai mũi lại không thể tránh được. Chưa kịp nghĩ gì cả, cơ hồ vô thức đem Quý Độc Chước ôm chặt trong lòng, đang muốn lấy thân ngăn chặn hai mũi tên kia, một bộ hồng sa cuốn đến, thay y quét hai mũi nỏ tiễn kia đi.

Lão Đao cùng Quỷ Diện đang cùng hỗn chiến.

Quý Độc Chước không biết võ công.

Công lực của Nhiếp Bình Trọng cùng chính mình bất phân cao thấp.

Đối mặt với gần trăm địch nhân này, tựa hồ chỉ có khả năng sát thương của Thiệp Giang là cao nhất.

Giang Ngạc nhướng mày, kêu một tiếng: “Dẫn hắn đi trước.” Trái lại không hề trao đổi với Quý Độc Chước, liền đem hắn ném đến bên cạnh Thiệp Giang. Hồng sa khẽ cuốn, quấn lên người Quý Độc Chước.

Trước đó để nhấn mạnh tính chân thực, Quý Độc Chước đã từng rất nghiêm túc dặn dò mọi người, lần này nhất định phải xuất ra kỹ năng đặc biệt của từng người, giờ đây vị mỹ nữ phong vận không đổi này lấy tay làm kiếm, một chưởng một người, hàng thật giá thật bổ trên người chúng nhân mà mở đường.

Nhiếp Bình Trọng theo phía sau bảo hộ nàng cùng lâu chủ, trong lòng thầm nghĩ, lão bà a, một chưởng này của nàng kỳ thực đang nghĩ người bị bổ là lâu chủ đi…

Ba người họ ở trong mưa tiễn gian nan tiến lên phía trước, vài phen vật lộn, thật không dễ dàng gì đến được trong đình viện. Mũi chân Thiệp Giang khẽ điểm, hồng sa vũ động, mang theo Quý Độc Chước bay vút lên, đáp xuống trên nóc nhà cao.

“Lâu chủ, ngươi đã vừa lòng chưa?”

Thiệp Giang nghiến răng nghiến lợi ở bên tai Quý Độc Chước hỏi.

Mắt thấy Giang Ngạc trong đám người tay không tấc sắt sớm đã rơi vào thế hạ phong, Quý Độc Chước đảo mắt, từ trong ngực lấy ra một thanh chủy thủ, nhắm ngay ngực mình, quát lớn một tiếng: “Dừng tay!”

Người bên dưới đều là quen nghe mệnh lệnh của hắn, một tiếng quát mạnh mẽ này, dọa mọi người thiếu điều đánh rơi vũ khí của mình.

Quý Độc Chước đem mũi chủy thủ chống lên ngực mình, có chút uy hiếp qua loa nói: “Quỷ Diện, ngươi muốn là Phong Nhã Tụng, không phải một ngoại nhân của Hán Giang Hội.”

Qủy Diện bị lời này của hắn làm cho buồn bực. Gã nói lâu chủ a lâu chủ, ngài lâm trận sửa kịch bản cũng xem như bỏ qua, như thế nào, như thế nào còn sửa đến cẩu huyết thế này?!

Nói không được, ông nâng trán, trả lời rất ung dung: “Ngày đó vừa gặp, Giang đại hiệp làm người hào sảng, Quỷ Diện ta thập phần bái phục, không khỏi cũng nghĩ mời y uống một chén rượu nhạt.”

Quý Độc Chước ngạo nghễ cười, mũi chủy thủ lại ở trên ngực tiến vào thêm vài phần, Giang Ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy máu đỏ tươi thấm ướt thanh y của hắn.

Thiệp Giang ở bên cạnh kinh hãi kêu lên một tiếng: “Lâu chủ!”

“Quỷ Diện, có hay không nói với ngươi tham lam quá không tốt? Phong Nhã Tụng hoặc là Giang đại hiệp, Quỷ Diện ngươi chỉ có thể mời một người uống rượu a.”

“Lâu chủ quả nhiên vô cùng khí phách,” Quỷ Diện đẩy đẩy mặt nạ của mình, “Nếu như ta hai người đều muốn lưu lại thì sao?”

“Ta cá sẽ chỉ để lại mạng của ngươi!”

Đao khí phía sau Quỷ Diện ở trên đầu bổ xuống, gã đang muốn tránh né, đao kia lại đã chuyển khai. Đao phong khắp nơi, thay Giang Ngạc bức lui vũ tiễn, lão Đao nhíu chặt mày hét to một tiếng với Giang Ngạc: “Đi mau! Đi cùng lâu chủ!”

Không có thời gian suy nghĩ, trong một giây ngắn ngủi này, Giang Ngạc trường thân nhảy vọt lên, cùng Thiệp Giang Nhiếp Bình Trọng bảo hộ Quý Độc Chước rời khỏi Bùi phủ đã loạn chiến thành một đoàn.

Nhìn ba thân ảnh xa dần, Quỷ Diện như trút được gánh nặng thở ra một hơi, tháo mặt nạ của mình xuống.

Bên dưới mặt nạ gương mặt nhiều năm lăn lộn nơi sóng nước trở nên có chút khổ tâm, lão xoay người, lắc lắc đầu nói với lão Đao: “Ngươi xem a, lâu chủ lần này là thật tình rồi.”

Lão Đao trầm mặc không nói.

“Không biết vết thương của lâu chủ…”

“Hắn không có thụ thương.” Lão Đao trả lời như định đóng cột.

“Máu kia…”

“Thanh chủy thủ kia là khi hắn còn nhỏ ta tặng cho hắn chơi, dao lò xo, đâm không chết người.”

Quỷ Diện sửng sốt, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Thiên a thiên a, tiểu Quý Chước này a, thật là, khiến người ta dở khóc dở cười.

Lão Đao nhìn lão một cái, lại thở dài.

Kỳ thực, thanh chủi thủ kia sớm đã theo hắn nhiều năm.

Lúc Quý Độc Chước còn nhỏ, có một lần, hắn bị phụ thân trách phạt, trốn đi khóc một mình. Lão Đao dỗ hắn thật lâu cũng không nín, liền đem hắn ra phố đi chơi. Một lớn một nhỏ này ở bên ngoài đi dạo cả một ngày, đứa nhỏ ngồi trên vai lão, không ngừng tủi thân khóc thút thít. Lão Đao làm thế nào cũng không dỗ được hắn, đến cuối cùng, tiểu Quý Độc Chước nhận được một thanh chủy thủ có thể co duỗi làm đồ chơi mới chịu nín khóc mỉm cười.

Thế nhưng trong mấy năm sau, của cải hắn đạt được đã đủ để mua mấy vạn thanh danh kiếm. Chỉ là không ngờ, đến nay, hắn vẫn còn giữ vật rẻ tiền ấy.

Lão Đao lắc lắc đầu.

Chẳng lẽ là uống quá chén sao? Bỗng chốc lại biến thành thương cảm.

Cổ tay lão quàng lấy cổ lão Trương: “Lão huynh đệ a, hôm nay chúng ta đánh cuộc đi, xem xem ai uống nhiều rượu hơn…”

.

.

.

Chú:

1. Sênh xa: vừa múa vừa hát

2. Hồng thường hà bội: y thường như cầu vồng, ngọc bội như ráng mây

3. Phi Thiên Đồ: bức họa tiên nữ bay về trời

4. Trường kình tiên hạc cung đăng: đèn lồng bệ dài hình tiên hạc

5. Điếu tinh mãnh hổ: hổ vằn

.

[HOÀN QUYỂN THƯỢNG]

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: