Lược đoạt – Tiết tử


.

Lược đoạt

Tác giả: Phong Lộng (风弄)

Biên dịch: Hồng Miên

.

TIẾT TỬ

Đầu xuân tháng ba, đúng lúc Phùng phu tử bái tế từ đường, cho trường tư thục nghỉ nửa ngày, tuy rằng phu tử đã dặn không được đi lung tung, yêu cầu mọi người ở lại trong trường đợi buổi chiều ông quay về hỏi bài, nhưng đã làm cho một đám tiểu đệ tử vui mừng ghê gớm.

Diệp Kiêu Lang đang là tiểu đầu mục (đầu sỏ) của đám con cháu quan lại tầm sáu bảy tuổi này, vừa hay tin, liền dẫn chúng tiểu binh hò hét chạy ra ngoài, thừa cơ chui vào trong hậu hoa viên bắt dế bắt bướm.

Đang chơi vô cùng cao hứng, một đứa nhỏ có cái đầu tròn bỗng nhiên khẩn trương đến báo cáo, “Kiêu Lang! Không hay rồi! Bên kia có một tiểu muội muội đang đi tới!”

“Muội muội?”

Trường tư thục từ trước đến nay chưa từng xuất hiện muội muội!

Tất cả mọi người lập tức kinh ngạc, tiếp đó nhao nhao cả lên.

“Ở đâu?” Đối với thứ lạ lẫm gọi là muội muội này, Kiêu Lang trợn tròn mắt, giống như con sói dũng mãnh lần đầu tiên phát hiện kẻ xâm lược đi vào lãnh địa của mình.

“Ở chỗ đó, nhìn xem! Chính là người đó, người đứng bên cạnh nguyệt nha môn kia kìa.”

Mười mấy cái đầu nhỏ lén lút thăm dò từ sau cây cột, theo dõi khách không mời mà đến tuổi tác với bọn chúng cũng không chênh lệch nhiều lắm.

Quả nhiên, một thân ảnh nhỏ bé xa lạ đứng bên cạnh nguyệt nhai môn, đầu hơi cúi xuống, người lớn mang nàng đến đã vào trong bẩm báo.

Thật… xinh đẹp!

Nhìn chăm chú, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt, cũng đã khiến cho mấy trái tim nhỏ đập thình thịch, một đám tiểu nam sinh đều vô cớ hồi hộp cả lên.

“Hình như không phải muội muội thì phải…” Bên cạnh đột nhiên có người nói ra một câu khiến người ta kinh ngạc.

“A?”

“Y phục rõ ràng là của đệ đệ, giống thứ chúng ta mặc trên người.” Lý Văn Bân tuổi khá lớn, hơn nữa so ra trưởng thành hơn trong đám đồng học đưa ra ý kiến.

Đối với lời của hảo bằng hữu, Diệp Kiêu Lang luôn luôn tin phục, nhưng lần này không biết vì sao lại đột nhiên nổi giận, thiếu chút nữa nhảy dựng lên đánh lộn với Lý Văn Bân, “Không đúng! Rõ ràng là muội muội!”

“Là đệ đệ.”

“Muội muội! Đệ đệ không phải như thế!”

“Đệ đệ…”

“Muội muội! Chính là muội muội!”

“Đừng cãi nữa!” Một đứa nhỏ trong đó đưa ra một chủ ý hay, gật gù đắc ý nói, “Phu tử bảo ngồi nói không bằng bắt tay vào làm, chi bằng điều tra một chút?”

“Điều tra thế nào?”

“Đơn giản a! Cha nói, có kê kê chính là đệ đệ, không có kê kê chính là muội muội!” (mọi người tự hiểu a, đừng giả nai ;))

“Đúng đúng! Điều tra, nhất định phải điều tra!”

“Ai đi đây?”

“Kiêu Lang đi! Kiêu Lang lợi hại nhất!” Tuyệt đối trăm miệng một lời.

Diệp Kiêu Lang nhiệt huyết sôi trào, không thể thoái thác từ sau cây cột đi ra, dùng điệu bộ hiên ngang ngẩng cao đầu tiến về phía đối tượng điều tra của hắn.

Đến trước mặt, đầu tiên ra vẻ kẻ bề trên, từ trên xuống dưới quan sát đối phương một lượt, sau đó dõng dạc lên tiếng, “Ta gọi là Diệp Kiêu Lang, ngươi tên là gì?”

Đột nhiên trông thấy người đồng lứa, gương mặt xinh đẹp đến nỗi khiến người ta kinh ngạc bỏ đi vẻ thờ ơ, lộ ra một chút hứng thú, há miệng trả lời, “Ta gọi là Cổ Bác Anh.”

“Ngươi là muội muội đúng không? Nhất định là muội muội!” Diệp Kiêu Lang hỏi thẳng.

Cổ Bác Anh ngớ người, ngũ quan tinh xảo lập tức lạnh xuống, “Ngươi nói cái gì?”

Diệp Kiêu Lang cũng không khỏi ngẩn người, gương mặt xinh đẹp như vậy, vừa âm trầm xuống lại có thể khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, cổ Diệp Kiêu Lang không tự chủ được hơi rụt lại, nhưng nhớ đến đám “tiểu binh” phía sau đang nhìn hắn chằm chằm, có cảm giác mất mặt, lập tức ưỡn ngực ra lần nữa, “Ta nói ngươi là muội muội, không có kê kê!”

Không nói hai lời, nhanh như chớp vươn tay kiểm tra thực địa.

Cổ Bác Anh không hề phòng bị, vậy mà bị hắn nắm trúng.

Diệp Kiêu Lang dương dương tự đắc, “Ha ha, ta đã nói mà, ngươi nhất định là muội…” Sắc mặt đột nhiên đại biến, thoắt cái đã á khẩu.

Cách lớp vải quần, thực sự có một đùm, nắm thế nào cũng cảm thấy… giống như mình?

Diệp Kiêu Lang cả kinh ngay cả tay cũng quên rút về, một bên giữ nguyên tư thế vươn tay, một bên trợn to mắt ếch nhìn hai gò má nhợt nhạt của đối phương càng ngày càng đen, sắp sửa đổ xuống.

Cơ hồ trầm mặc đến nghẹt thở.

“A a a! Quái muội muội!” Rốt cuộc, Diệp Kiêu Lang cũng phát ra một tiếng the thé kinh thiên động địa, xoay người bỏ chạy, vẫn không quên chú ý đến nghĩa khí gọi đám bạn, “Mau chạy a! Quái muội muội tới rồi! Quái muội muội có kê kê dài!”

“Quái muội muội?” Đám nhóc cực kỳ sợ hãi, từ sau cây cột chen lấn theo sau Diệp Kiêu Lang đào tẩu, “Cứu mạng a! Quái muội muội! Kiêu Lang chờ ta với!”

“Quái muội muội có kê kê dài!” ;))))

Đuổi theo bóng lưng của bọn chúng, là một đôi mắt tràn đầy oán hận, bắt đầu là con ngươi đen sậm, chậm rãi, hóa thành một đôi con ngươi huyết sắc, tỏa ra u quang như mắt rắn khiến người ta sợ hãi.

Đôi mắt này càng ngày càng lớn, càng ngày càng đỏ, giống như muốn che đậy tất thảy hào quang trên đời, muốn suốt đời theo hắn như hình với bóng…

Không!

Không được!

Rào!

Nước lạnh hắt lên người mang Diệp Kiêu Lang từ trong mộng trở về thực tại.

Nước biển tháng mười một lạnh thấu xương, lập tức khiến hắn hồi tỉnh, khẽ rên rỉ chậm chạp mở mắt.

“Hô, tiểu tử này còn chưa chết a?” Một thanh âm the thé dội vào tai.

Diệp Kiêu Lang cố gắng mở mắt, trong tầm mắt chỉ mơ hồ hiện ra bóng lưng của một đại hán giống như cai ngục xách thùng nước rỗng rời đi.

Loảng xoảng! Hình như là âm thanh khóa lại địa lao.

Địa… lao?

Mày kiếm anh đĩnh của Diệp Kiêu Lang khẽ nhíu, ra sức nhớ lại những chuyện xảy ra.

Đúng, hiện tại cũng không phải tiết đầu xuân gì, càng không phải ở Kinh thành phồn hoa thoải mái.

Đây là chỗ nào? Thật không hay, hắn thậm chí không biết mình đang ở nơi nào, có lẽ là một hòn đảo nhỏ không biết tên trong hải vực Bắc Bố La.

Đúng là thế sự vô thường.

Hai tháng trước, hắn còn là kiêu dũng tướng quân đóng giữ Nam Cương, phụ trách trấn thủ một vùng cương vực, bảo vệ bách tính không bị dị bang quấy nhiễu, một tờ công văn của triều đình đột nhiên triều hồi hắn về Kinh thành, lại cho hắn một nhiệm vụ ngoài sức tưởng tượng…

Lãnh đạo một đội tàu đến hải vực Bắc Bố La, bí mật tìm kiếm phi thiên bảo tàng trong truyền thuyết… bởi quốc khố sắp sửa dùng cạn rồi.

Trò cười trong thiên hạ!

Phái một tướng quân trên đất liền không hiểu thủy chiến, lên tàu liền chóng mặt ra biển cả mênh mông! Tìm bảo tàng!

Nhưng quân muốn thần chết, thần không thể không chết, quân muốn thần tìm bảo tàng, thần cũng không thể không tìm.

Kết quả dựa vào manh mối ít đến thảm thương, liên tục choáng váng ở trên biển tìm hơn một tháng, một chút tiến triển cũng không có, càng xui xẻo hơn là không biết toán hải tặc nào xem bọn họ như dê béo khoái khẩu, nửa đêm phát động tập kích, quân địch đông đảo không nói lý do đã động thủ cướp thuyền.

Các binh sĩ không quen hải chiến, hoàn toàn không phải đối thủ của hải tặc dũng mãnh như hổ báo.

Ngoan cường chống cự, rốt cuộc, vẫn là thất thủ bị bắt làm tù binh.

“Kiêu Lang?”

Thanh âm quen thuộc làm tinh thần Diệp Kiêu Lang khẽ động, hắn gắng gượng từ trên đất bò dậy, chuyển tầm nhìn đến nơi âm thanh truyền tới, đột nhiên vui vẻ, “Văn Bân?”

Cách sau một tấm hàng rào sắt chính là Lý Văn Bân, hai người từ nhỏ đã là hảo bằng hữu, Lý Văn Bân đồng thời cũng là phó tướng của Diệp Kiêu Lang trong nhiệm vụ tìm bảo tàng lần này.

Diệp Kiêu Lang áp sát qua, hai người thấp giọng nói chuyện qua hàng rào sắt.

“Thật tốt quá, ngươi bình an vô sự. Những người khác đâu?”

Lý Văn Bân thở dài một hơi, “Người của chúng ta không chết cũng bị bắt làm tù binh, ngươi cùng địch nhân đánh nhau bị trọng thương, hôn mê đã vài ngày, ta thực sự lo lắng ngươi không qua khỏi.”

Diệp Kiêu Lang trong mắt bắn ra nộ hỏa, “Lũ hải tặc đáng chết này, đốt giết cướp bóc, không có việc xấu nào không làm, sớm muộn có một ngày ta phải dẫn binh tiêu diệt toàn bộ bọn chúng!”

“Bỏ đi, Kiêu Lang. Chúng ta đều là tướng lĩnh trên đất liền, không có duyên với hải tặc, ở trên biển đừng nói đánh trận tìm bảo vật, ngay cả nói cũng choáng váng. Ta chung quy cảm thấy, làn này chúng ta bị triều đình phái ra biển tìm bảo vật, xem ra là trúng độc thủ của kẻ khác rồi.”

Diệp Kiêu Lang thoáng ngẩn người, “Độc thủ gì?”

Lý Văn Bân không biết làm thế nào liếc nhìn hắn, lắc đầu, “Ta từ đầu đã khuyên ngươi, nhiệt huyết dũng mãnh cũng vô dụng, làm tướng quân phải dùng đầu óc. Ngươi tự ngẫm lại, lần này bị chọn đi tìm bảo tàng không hề có chút manh mối, còn không phải vì chuyện ngươi vạch trần cháu của Ngụy thừa tướng chiếm đoạt dân nữ, bức tử bách tính hay sao?”

Đột nhiên, tiếng một trận hò hét ồn ào truyền tới, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Tựa hồ bên ngoài đang tổ chức tụ hội nào đó vô cùng náo nhiệt.

Diệp Kiêu Lang hất hất đầu, cười nói, “Chuyện của triều đình đợi chúng ta trở về hãy tính sổ, trước mắt nghĩ cách trốn ra ngoài đã. Ngươi bị bọn chúng giam mấy ngày, cũng phải biết địch nhân là băng nhóm nào chứ? Đây là chỗ nào?”

“Ta từng nghe lén mấy tên gác cửa uống rượu tán gẫu, đại khái phỏng chừng, chúng là đang ở một hòn đảo nhỏ gọi là Cự Linh, đêm trước tập kích chúng ta là đầu lĩnh A Á của bọn chúng.”

“A Á? Vậy bọn này chính là Nhân Nô bang tiếng xấu nổi như cồn?” Gương mặt anh tuấn của Diệp Kiêu Lang lộ vẻ khinh thường.

Dựa vào điều tra của bọn họ trước đó, hải tặc vùng biển này thế lực đông đúc, trong đó có ba nhóm nổi tiếng nhất – Tiêu Dao đường, Ác Sát bang, Nhân Nô bang.

Nghe nói Tiêu Dao đường và Ác Sát bang đều có sở trường đánh hải chiến, cao thủ như rừng, có đội chiến thuyền lớn, thậm chí ngay cả chiến thuyền của triều đình cũng sợ rằng không hơn bọn họ.

Đầu lĩnh của Nhân Nô bang A Á tham lam độc ác, không từ thủ đoạn thu gom tiền của, trắng trợn mời chào ác đồ nhập hội, là một toán hải tặc quật khởi khá nhanh gần đây.

Lại một trận ồn ào reo hò hưng phấn truyền đến, bọn Diệp Kiêu Lang không kìm được ngẩng đầu hướng về phía đá phiến lạnh lẽo lởm chởm nhìn một chút.

Có thể khiến cho những hải tặc hung hãn tàn bạo này vui vẻ như vậy, chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

“Nhất định là đang tổ chức hội bán nô lệ.”

Diệp Kiêu Lang sững người một lúc, mới hiểu được, “Nhân Nô bang chính là dựa vào cái này mà phát tài,  thế nhưng cướp thuyền của người khác, ngay cả người cũng bán. Vô sỉ!”

“Rất nhanh sẽ đến lượt chúng ta thôi.”

“Cái gì?” Diệp Kiêu Lang kinh ngạc.

Lý Văn Bân yên lặng nhìn hắn, cười khổ, “Bằng không Diệp Kiêu Lang tướng quân, ngươi cho rằng bọn hải tặc vì sao giữa lại một mạng của ngươi đây?”

.

_____

* Nguyệt nhai môn: cửa trăng lưỡi liềm

Nguyệt nhai môn

.

.

.

[Trích đoạn tin nhắn giữa bé Đông và má Miên]

Miên Miên: Tiểu Đông, hôm qua mummy nằm mơ thật quái đản ( – _ -|||) 

Đông Đông: Hô hô, mơ chi rứa?

Miên Miên: Mummy mơ mummy có kê kê… ( – _ -|||) 

Đông Đông: AHAHAHA, đấy, ua mỹ cho lắm vào :-)))

Miên Miên: Ai biết đâu, giật mình luôn ấy :]

Đông Đông: Khai mau, hôm qua mới xem GV đúng không? ;)))

Miên Miên: Đâu có đâu… xem hôm trước cơ ;))))

Đông Đông: Éc B-)

Miên Miên: Tại con dụ dỗ cả đấy ;))

Đông Đông: Ô hô hô hô B-), chúng ta càng ngày càng nguy hiểm B-)

Miên Miên: Thô bỉ từ tên gọi, biến thái từ cách nhìn! Ô hố hố hố hố hố ;)))))

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: