[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Chương 10 – Thượng


.

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Đệ thập chương – Bán sinh duyên

(Nửa đời duyên)

Thượng

10 - Thượng

…Thế ngoại đào nguyên, thiên hãm Phong Lăng. Lưu thủy hữu ý, lạc hoa vô tình.

.

Chùa miếu trong khu rừng truyền đến chuông đang đang, Quý Độc Chước ngồi trong thư phòng, ngây người ra một hồi, thẳng đến khi tiểu bộ hạ truyền lệnh ho khan một tiếng, hắn mới hồi phục lại tinh thần, đặt bút xuống, đem thư tín ngay ngắn giao vào trong tay lão Đao: “Đưa cho chủ gia đi.”

Khoảnh khắc lão Đao tiếp lấy mẩu giấy kia, sắc mặt trở nên vô cùng u ám, biểu cảm kia, hiển nhiên là hận không thể xé phong thư này thành từng mảnh.

Quý Độc Chước liếc lão một cái, nhẹ nhàng khép lại phiến tử: “Tụng trưởng lão, chuyện ta quyết định ngươi không có quyền can thiệp.”

Lão Đao trầm mặc hồi lâu, hung hăng quay đầu, xoải bước đi ra khỏi thư phòng: “Quý Độc Chước, ta nhìn người từ nhỏ đến lớn, có lúc ta thực sự hận không thể treo ngươi lên đánh một trận.”

Treo lên đánh một trận sao?

Quý Độc Chước đảo mắt, gió núi thổi tới, khua động mái tóc hắn, lưu tô trên y phục theo gió khẽ lắc lư.

Người dám nói loại chuyện này thực sự không nhiều a.

Hắn cười tỉm tỉm xoải bước ra khỏi thư phòng, tròng lòng ngập tràn suy nghĩ, đều là tay nghề tinh diệu tuyệt luân của người kia.

Một buổi sớm, Giang đại hiệp tinh mơ đã đi vào núi, nói là đang mùa hạt thông và táo chua, muốn hái về làm vài món ăn dân dã. Quý Độc Chước nhàn tản chầm chậm đi trên con đường nhỏ trong núi, vừa lúc đón Giang đại hiệp xách một giỏ đồ linh tinh trở về.

Ở trong giỏ của y lục lọi một hồi, không nhịn được cảm thán: “Ta sau này nếu như mất chén cơm, ngươi tới nuôi ta đi.”

Giang đại hiệp cầm tay hắn từ trong giỏ hất ra, rất không lưu tình nói: “Miễn bàn, ta đối với nuôi heo không có hứng thú.”

Heo, heo, heo heo…

Đường đường chủ nhân Phong Nhã Tụng lại bị nói thành heo…

Quý Độc Chước đáng thương bị xói mòn trong gió.

Thế là hôm sau, mọi người trong Phong Nhã Tụng hứng lấy một ngày sốt ruột trên chạy dưới nhảy, lâu chủ của bọn họ một lần nữa bỏ lại công việc mất tích. Ngay tại lúc mọi người quyết định lục tung cả Tung Sơn, lão Trương cười ngăn cản bọn họ: “Yên tâm, Giang Ngạc còn đang ở phòng khách uống trà với Nhiếp Bình Trọng.”

“Mời khách uống trà lại còn muốn cầm binh khí, thực là cách tiếp khách đặc biệt a.” Giang Ngạc nhàn nhạt tiếp một câu.

Lão Trương xoải bước đến bên cạnh Giang Ngạc, tự rót cho mình một chén trà, tùy tiện ngồi xuống. “Không có biện pháp, ta quả thực sợ ngài lừa lâu chủ chạy trốn.”

Nhiếp Bình Trọng một bên bưng chén trà, cố gắng thu mình lại thật nhỏ thật nhỏ.

Thần a, thế giới này sao mà thần kỳ…

Buổi chiều, lâu chủ phong lưu phi phàm trở lại, theo sau là hai tiểu hòa thượng, không thể không chú ý là… hai tiểu hòa thượng lục căn thanh tịnh lại có thể khiêng một con heo chết.

Mọi người mặt đầy hắc tuyến, thực sự không thể tưởng tượng được, gia hỏa này rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì thuyết phục người xuất gia phá giới.

Đợi đến khi con heo kia được thả xuống đất, hai con hổ cuộn tròn dưới chân Nhiếp Bình Trọng nhẹ nhàng thong thả bước qua, thật cẩn thận ngửi ngửi. Quý Độc Chước chỉ chỉ con heo, lại chỉ chỉ mình, nghiêm túc nói: “Ngươi xem, trông không giống ta chứ?”

Giang Ngạc nhíu nhíu mày: “Phong Nhã Tụng các ngươi sẽ không nghèo đến ngay cả heo cũng không có chứ?”

“Đương nhiên là có, chẳng qua, ta là vì tránh ngươi nói Phong Nhã Tụng chúng ta dưỡng ra quả nhiên đều là heo.”

Mọi người không biết phải nói gì, hai người này… Chẳng lẽ thực sự không biết cái gì gọi là “vô vị” sao? Nhất quyết xem thường.

Đến tối, chọn thịt cánh tay non mềm nhất, Giang Ngạc vẻ mặt kinh hãi nhìn kẻ nào đó mười ngón tay không dính xuân thủy xắn tay áo rộng của hắn lên, hai tay cầm dao phay, đứng trước thớt cười vừa tự phụ vừa phóng túng. Hướng dẫn hắn xắt thịt heo thành miếng, dùng tinh bột lăn qua, xào chung với cải trắng. Người lần đầu tiên xuống bếp không cần trông đợi hắn có thể làm ra của ngon vật lạ gì, có thể hoàn hảo không tổn hại từ nhà bếp đi ra đã là một kỳ tích. Đợi đến khi thức ăn chín tới, Nhiếp Bình Trọng bị Quý Độc Chước ép thử nghiệm sản phẩm tuyệt tác của hắn, Nhiếp trưởng lão nhai cơm nửa sống nửa chín cùng cải trắng xào thịt nửa khét, đối với hàm răng của một trung niên đại thúc mà nói, quả thực là trải nghiệm sống không bằng chết.

Quý Độc Chước ngồi bên người ông, nếm một ngụm mỹ tửu, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Giang Ngạc, trong miệng nhắc đi nhắc lại: “Trên sảnh đường, vào nhà bếp, ta đều muốn áp đảo ngươi a…”

Nhiếp Bình Trọng rùng mình một cái, lấy hết dũng khí đặt đũa xuống, tìm một cái cớ, trốn khỏi địa ngục trần gian này.

Cơ quan tin tức lớn nhất trên giang hồ… chính lâu của Phong Nhã Tụng chuyển chỗ, suy cho cùng là một chuyện đại sự. Cách ngày, chi nhánh Thiểm Nam từ trên xuống dưới hơn sáu mươi người đi đến chính lâu chúc mừng, buổi sáng mới bố trí ổn thỏa hơn sáu mươi người này, buổi chiều cũng là vùng Thiểm Nam Hán Âm Hội lại đến hơn bốn mươi cái miệng.

Bởi vì địa điểm chính dời chỗ, vốn dĩ cũng tạm thời chỉ có hơn ba mươi ba tên thuộc hạ, đột nhiên phải đối mặt với hơn một trăm khách nhân, đều không khỏi líu lưỡi.

Các cô nương của Nhân Thụ Vô Tâm Nhân Tự Bộ dẫn mọi người đến chỗ nghỉ, Nhiếp Bình Trọng xắn tay áo, giúp vài cô nương của Tâm Tự Bộ chiên xào hầm rán, nháy mắt mùi cơm thơm phức bay đầy núi.

Chủ nhân của Thiểm Nam phân nhánh kia họ Hàn, song danh Xương Bình, chính là một hán tử tâm huyết ngời ngời. Bởi vì là láng giềng, y cùng với hội chủ Hán Âm Hội An Lục có vài phần giao tình. Lúc này Hán Âm Hội có thể trở thành bang phái đầu tiên trên giang hồ hay tin tới chúc mừng, có lẽ cũng là do Hàn Xương Bình mời đến.

Hán Giang Hội của Giang Ngạc, cùng Hán Trung, Hán Âm hai hội nhiều đời giao hảo, ba hội cùng chiếm cứ toàn bộ lưu vực Hán Giang. Lần này cùng Hán Âm Hội chủ gặp mặt, Quý Độc Chước nâng chén rượu, cười tủm tỉm từ trên xuống dưới quan sát đối phương. Trong tính toán của hắn, nói thế nào nhỉ, cái này cũng xem như là gặp trưởng bối đi?

Tóc mai ngả hoa râm, vẻ mặt từng kinh qua nhiều biến cố, y phục vô cùng giản dị, không thích cười, nhưng là một gã trung niên nói năng niềm nở… Đây là tổng hợp đánh giá cuối cùng của Quý Độc Chước đối với ông ta.

Lúc hắn đánh giá An Lục, An Lục cũng đang âm thầm đánh giá Giang Ngạc. Quý Độc Chước cười cười, hỏi: “An hội trưởng, ngươi thấy thế nào?”

An Lục chuyển ánh mắt qua đây, điềm tĩnh nói: “Tục ngữ nói ‘Sinh tử đương như Tôn Trọng Mưu’ (Sinh con nên giống như Tôn Trọng Mưu. Tôn Trọng Mưu là tên tự của Tôn Quyền thời Tam Quốc, ông là người vô cùng tài ba, tài năng chính trị của ông thậm chí Tào Tháo cũng phải khen ngợi sinh con nên sinh con thì nên giống như ông), Giang Lâu Nguyệt hội trưởng của Hán Giang Hội bồi dưỡng một thủ hạ giỏi, An mỗ không khỏi có chút ghen tị.”

Nghe thấy lời khen ngợi như vậy, tâm tình của Quý Độc Chước dường như vô cùng tốt, vậy mà lại hạ mình đi mời rượu từng bàn, nửa phần hình tượng cũng không có.

Chậm rãi uống vào, không khỏi người đã chếnh choáng say, hai gò má đỏ ửng, nửa người cuộn tròn trong lòng Giang Ngạc. Một đám người của phân nhánh Thiểm Nam chưa từng thấy qua thình thế như vậy, đối mặt với ánh mắt kỳ quái tới tấp đánh giá của Hán Âm Hội, đều lúng túng quay đầu đi chỗ khác.

Giang Ngạc thấy vậy, cười cười, nửa kéo người kia lui vào chỗ ngồi.

Trời đêm hơi lạnh, trở về phòng ngủ treo trên vách đá, gió núi thổi tới, vạt áo bán khai, Quý Độc Chước khẽ run lên một chút, Giang Ngạc tự nhiên cởi y phục xuống, đem cả người hắn quấn vào trong ngực. Hắn lại cười, giãy ra, xách bầu rượu nhỏ, tựa vào lan can do những cây tùng bao quanh tạo thành, nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu hỏi: “Đời người có thể có mấy lần say a…”

Giang Ngạc ngẩn người, đột nhiên cảm thấy, người này gần đây số lần uống rượu hình như nhiều lên. Trước kia cũng là ham rượu, nhưng không giống như hôm nay hồ ngôn loạn ngữ thế này.

Có người cả đời chỉ thanh tỉnh một lần, có người cả đời chỉ say một lần. Bất luận là loại nào, đều thực đáng buồn.

Thật không dễ dàng gì dỗ dành khuyên nhủ người nào đó vào phòng, cười khổ dìu hắn lên giường, hắn lại nắm lấy tay y, phản đối muốn dựa lên người y.

Tốt xấu gì cũng là một nam nhân hai mươi tuổi đầu, thế nào lại làm mấy động tác làm nũng dính chặt lấy người ta thế này.

Quý Độc Chước hung hăng ôm lấy y, vùi đầu vào trong hõm vai Giang Ngạc, lại từ trong ngực móc ra một phong thư nhét vào tay y. Giang Ngạc sững người, vừa muốn mở thư ra, tay đã bị đè lại.

Quý Độc Chước ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, chưa từng có nửa phần men say: “Ta biết, ta cho dù đối tốt với ngươi, Phong Nhã Tụng cũng không lưu được lòng ngươi, ta đã phân phó chuẩn bị hành trình cho ngươi, qua vài ngày ngươi liền lên đường đi.”

Nghe thấy lời hắn nói, Giang Ngạc vậy mà nhất thời không nói nên lời.

Quý Độc Chước rút phong thư trong tay Giang Ngạc ra, nhét vào trong ngực y, giống như than thở nói: “Chỉ là, ta tuy rằng buông tay, nhưng không phải người độ lượng, thứ trong phong thư này, đợi ngươi trở lại Hán Giang Hội rồi hẵng xem. Nếu như có cái gì không hiểu, có thể sai người tới hỏi ta, lâu chủ của Phong Nhã Tụng tự nhiên sẽ có gì nói nấy.”

Hắn nói lời này không đầu không đuôi, thậm chí có chút lộn xộn, Giang Ngạc đang muốn mở miệng hỏi, người kia ngược lại khẽ nghiêng đầu, mềm nhũn ngã vào trong ngực y, hóa thành một vũng bùn.

“Uy, ngươi rốt cuộc là có say không?”

“Lúc muốn say, tất nhiên là say…” Quý Độc Chước lẩm bẩm mơ hồ không rõ, Giang Ngạc thả hắn lên giường, đắp chăn cho hắn. Hắn trở mình một cái, như là nói mớ khe khẽ nói: “Đợi qua vài ngày, chỉ cần đợi vài ngày nữa…”

“Qua vài ngày làm sao?”

“Qua vài ngày…” Quý Độc Chước lại trở mình, cả người cuộn tròn trong chăn, không tiếp tục làm ầm ĩ nữa. Hô hấp đều đều, hiển nhiên là đã ngủ rồi.

Giang Ngạc ngồi bên cạnh hắn một lát, xác định hắn thực sự ngủ say, liền rời đầu giường, đi đến cạnh bàn, vặn nhỏ đèn dầu, rút phong thư trong ngực ra. Phong thư rất mỏng, sau khi mở ra, trên tấm giấy Tuyên Thành màu vàng nhạt chỉ có mười sáu chữ.

…Thế ngoại đào nguyên, thiên hãm Phong Lăng. Lưu thủy hữu ý, lạc hoa vô tình.

Nhìn bốn câu này, Giang Ngạc rơi vào trầm tư, biểu thị của ý tứ này là nói Giang Lưu Thủy không chết, mà là ở dưới thiên hãm yêu một người không nên yêu.

Người tâm niệm yêu thương kẻ khác, vốn phải là chuyện thương tâm, chẳng lẽ trong tri giác, đã bình tĩnh tiếp nhận tất thảy. Quả nhiên là vì Quý Độc Chước này quá khiến cho người ta đau đầu, không còn tâm tư quan tâm người khác nữa sao? Y cười cười, trước mắt hiện ra bộ dạng của tiểu thiếu niên kia hai chân trần trụi ở trên bờ cạn của sông Hán Giang một đường chạy như bay, bắn tung lên bọt nước.

Quý Độc Chước trên giường trở mình một cái, mơ hồ nhắc đi nhắc lại một câu: “Giang đại hiệp, Giang đại hiệp, về đến Hán Giang Hội hẵng xem nga…”

“Ân,” Giang Ngạc lên tiếng, xếp lại phong thư, một lần nữa thu vào trong ngực, “Ngươi yên tâm, ta sẽ trở lại Hán Giang Hội lại xem.”

Quý Độc Chước một giấc này ngủ đến canh năm. Ánh sáng nhàn nhạt nơi chân trời thấm vào song cửa, cửa sổ liền có mấy con chim sẻ líu ríu hót. Rửa mặt súc miệng, khoác xong ngoại bào, đang định tìm đai lưng. Bên cạnh, Giang Ngạc lại đưa qua một cái đai màu xanh đen, cúi người xuống, thay hắn thắt lên.

Khẽ cúi đầu, trong phòng tranh tối tranh sáng, nhìn thấy mái tóc đen nhánh như thác đổ xuống vai y, đột nhiên liền phát hiện ngón tay mình run rẩy.

Cả đời này a, cầu không gì ngoài một khắc này.

Hai người chỉnh đốn xong xuôi, đang muốn dùng cơm sáng, thì có hạ nhân đưa tin tức tới, nói là Hán Âm Hội phải từ biệt.

“Sớm như vậy?” Quý Độc Chước sững người, “An hội trưởng hiện tại đang ở đâu?”

“Chiết Liễu Đình bên vách đá nơi sườn núi.”

“Chỗ này chọn thật diệu,” Quý Độc Chước cười cười, quay đầu nhìn Giang Ngạc, “Ngươi nói ta có thể cáo ốm không đi không?”

Giang Ngạc lãnh đạm liếc hắn một cái: “Nếu như ngươi cảm thấy có người tin lời ngươi.”

“Thực sự một khắc cũng không rảnh a.”

Rời khỏi phòng ngủ, xuôi theo triền núi, dọc đường thông xanh sừng sững, mặt trời mọc nơi chân trời, mây chuyển động như biển. Hơi nước đầu đông quất lên người, nửa tay áo ướt khói sương, trên giày trắng tinh dính vài phiến lá thông vàng héo rũ.

Cách đó không xa có người hối hả chạy lên núi, bởi vì sương mù trên núi rất dày, nhất thời cũng không phân biệt được là ai đến. Đợi đến khi người kia chạy đến gần, mới nhìn ra đến là lão Trương.

Chú ý đến vẻ mặt ngưng trọng của lão, Giang Ngạc thối lui vài bước, tránh sang một bên. Lão Trương hướng y gật gật đầu, trực tiếp ghé bên tai Quý Độc Chước, hạ giọng nói: “Lâu chủ, mặt nạ quỷ không thấy đâu.”

Quý  Độc Chước mở nhẹ phiến tử: “Không vội, chầm chậm mà nói.”

“Sáng hôm nay ta thu dọn đồ đạc phát hiện tráp đựng mặt nạ trống không, nếu phải nói mặt nạ quỷ chính xác biến mất khi nào, ta cũng không xác định được.”

“Như vậy a, ngươi cũng không cần lo lắng.” Quý Độc Chước cười nhạt một tiếng, “Nói không chừng là tiểu hài tử nào đó cầm đi dọa người rồi.”

“Lâu chủ…”

Phiến tử trong tay Quý Độc Chước ở trên miệng hắn gõ nhẹ: “Được rồi, được rồi, An hội trưởng của Hán Âm Hội muốn chào từ biệt, ngươi đi kêu Nhiếp Bình Trọng qua đây, lúc tiễn khách chủ nhà không có mặt sao được.”

Nghe thấy lời hắn nói, Trương lão biến sắc: “Lâu chủ, Nhiếp trưởng lão không có nhà.”

“Sáng sớm nay đi đâu rồi?”

“Nhiếp trưởng lão tối hôm qua nhận được phi điểu truyền thư của Thiệp Giang trưởng lão, nói là khi trở về muốn ăn táo ngâm rượu. Nhiếp trưởng lão ngày hôm qua liền suốt đêm xuống núi đi mua táo rồi.”

“Thực là hạt giống đa tình a,” Quý Độc Chước thở dài một tiếng, nan quạt gõ gõ lên vai lão Trương, “Đã như vậy, đi kêu Hàn Xương Bình của phân nhánh Thiểm Nam qua đây. Lại mời nhà bếp làm ít điểm tâm ngon, cho người đưa đến.”

“Lâu chủ, ta chung quy cảm thấy chuyện này không bình thường, kính xin ngài xác thực lại.”

Quý Độc Chước lắc đầu cười: “Trương lão, ta với lão cha đã chết kia không giống nhau, ta tin tưởng thuộc hạ của ta.”

Trông thấy Trương lão dáng vẻ vội vàng ly khai, Giang Ngạc quay lại bên cạnh Quý Độc Chước, nhìn hắn một cái.

Người kia phe phẩy phiến tử, vô cùng thần bí nói: “Mặt nạ quỷ không thấy đâu.”

Giang Ngạc nhìn hắn một cái, tùy ý “nga” một tiếng, liền không nói tiếp nữa. Hai người cũng không nói chuyện, mỗi người một tâm tư đi đến Chiết Liễu Đình.

Chiết Liễu Đình được xây dựng trên vách đá dựng đứng nơi lưng chừng núi, ngước mắt nhìn quanh, chỉ thấy toàn cỏ dại héo úa. Bởi vì sớm mai gió lạnh, trên cành cây còn treo một tầng sương trắng.

Băng qua một tòa tiểu viện, một ngọn hàn tùng cao lớn đập ngay vào mắt. Phía trước tiếng chim kêu ầm ĩ không ngừng dường như trong chớp mắt đều ngừng lại, giữa sườn núi yên tĩnh lạ thường.

Quý Độc Chước bĩu môi: “Giang đại hiệp a, ta chung quy cảm thấy rơi vào trong lưới của kẻ khác rồi.”

Giang Ngạc liếc hắn một cái, không lên tiếng.

Quý Độc Chước thuận thế từng bước sát bên cạnh y: “Nếu như có chuyện gì, xin người nhất định phải bảo hộ ta an toàn.”

Giang Ngạc thở dài, từ trong ngực rút ra phong thư đêm trước hắn đưa cho mình, bỏ vào trong tay hắn, trầm giọng nói: “Ta biết với cá tính của ngươi chắc chắn sẽ không cam tâm để ta đi. Ngươi nhất thời buột miệng, ta cũng sẽ không cho là thật. Thứ đồ này trả lại ngươi, ta cũng không có tinh lực cùng ngươi diễn Phong hỏa hí chư hầu nữa.”

Quý Độc Chước sững người, nhìn phong thư mỏng manh trong tay mình, không nhịn được cười. “Nói cũng đúng, lại bị ngươi đoán trúng rồi.” Hắn cười, nhét phong thư về lại trong ngực Giang Ngạc, “Ngươi cũng không cần khích ta, ta tuy rằng không thể so được với Vương gia lời vàng ý ngọc, nhưng tốt xấu cũng biết nói phải giữ lời. Ngươi yên tâm, nếu ta đã đáp ứng ngươi, sẽ không lại bức ngươi cùng ta nổi điên.”

Câu nói tùy ý, thành ý hiển nhiên ít đến cực điểm. Quý Độc Chước phiến tử khẽ chuyển, lắc lư xoải bước đi trước. Giang Ngạc theo sau hắn vài bước. Sáng sớm đầu đông, gió lạnh thấu xương, thổi lên mặt đau buốt, rừng cây khẽ chuyển, y chìa tay qua, mạnh mẽ ấn nửa thân trên của Quý Động Chước lên cây.

Quý Độc Chước xoay xoay người, thấy đối phương không có ý buông ra, cũng liền vô cùng dứt khoát yếu đuối dựa vào thân cây.

Mắt Giang Ngạc gắt gao khóa ánh mắt không có lấy nửa điểm thành ý kia của hắn.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Quý Độc Chước cười híp mắt.

“Lừa ngươi a, lừa ngươi vì ta xông pha khói lửa, lừa ngươi vì ta sứt đầu mẻ trán ta thực sự rất hài lòng… Cho nên ngươi nhất định không thể tin tưởng ta.”

Giang Ngạc chăm chú nhìn hắn một hồi, từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng cười: “Đi đêm lắm cẩn thận gặp ma.” Nói xong, liền thả hắn ra.

Quý Độc Chước xoa cổ tay mình, liếc ai đó một cái, nửa đùa nửa thật lẩm bẩm: “Đã gặp rồi, lời ngươi nói quá muộn a.”

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: