Trường Ca Hành – Chương 52


.

Quyển II

Đệ ngũ thập nhị chương
Biên dịch: Đông Hoàng BT
Beta: Hồng Miên

.

Ta nghe mơ mơ hồ hồ, giây lát sau, lại thiếp đi.

Lần này không biết đã ngủ bao lâu, đợi đến khi ta tỉnh lại thì trời đã sáng rõ. Tiểu Kỳ nhi kề sát trước giường, thấy ta mở mắt, lập tức bật cười khanh khách: “Cha cha, cha tỉnh rồi à? Kỳ nhi ngoan ngoãn ở một bên đợi cha tỉnh nha, một chút cũng không ồn ào đâu.”

Ta mỉm cười, khàn giọng nói: “Thật ngoan.”

Nó nũng nịu đến gần ta cọ cọ, mới nói: “Cha, Trầm bá bá nói, cha ngủ được mấy ngày rồi.”

Nó còn chưa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng bước chân truyền đến, đợi tiến vào phòng trong, lại chính là Trầm Mặc Sơn và Bảo gia.

“Trường ca, ngươi tỉnh rồi sao?” Thanh âm Bảo gia nhẹ nhàng hỏi.

Ta mở mắt, vội chống nửa người muốn ngồi dậy, hắn đưa tay ra ngăn ta lại, Trầm Mặc Sơn nhanh tay nhanh chân, lấy gối dựa ở một bên lót cho ta, Bảo gia kéo một tay ta qua, đặt lên mạch, nhắm mắt trầm tư một hồi, mở mắt ra mỉm cười nói: “Mạch tượng so với trước kia, ổn trọng không ít, xem ra, thuốc này vẫn là dùng đúng rồi.”

Trầm Mặc Sơn cười ha ha nói: “Bảo thúc, có ngài ra tay đương nhiên y thuật cao siêu.”

Bảo gia lắc đầu cười nói: “Ai, lời lúc này còn hơi sớm, tám ngày tiếp theo, chúng ta đều dùng dược này, nếu thật sự hữu hiệu, lúc đó mới xem như ta lần này hoàn thành sứ mệnh.”

Ta vội khom người nói: “Trường Ca đa tạ Bảo gia.”

Bảo gia vỗ vỗ mu bàn tay ta, ôn hòa nói: “Ta sai người đi hầm dược thiện, đây là phương thuốc công tử gia nhà ta thường dùng trước đây, cực kỳ linh nghiệm, ngươi thử xem, chỉ có một loại, ăn vào một hay hai ngày, bất kể công hiệu như thế nào, cứ việc dùng quanh năm suốt tháng. Việc nấu dược thiện này cũng phải tương đối xem trọng, ta năm đó đã học rất lâu, Mặc Sơn a, ngươi xem thử có thể phái một tiểu tư lanh lợi một chút theo ta học không?”

“Tiểu Táo nhi tay chân vụng về, ta không yên tâm, ta đến học là được rồi.” Trầm Mặc Sơn cười ha ha nhìn ta, đưa tay giúp ta chỉnh lại tóc trên trán.

Bảo gia nhàn nhạt nói: “Ta cảnh cáo trước, ngươi vận khí tốt, nắm giữ sinh mệnh ở Trầm gia, là một kỳ tài luyện võ, kế thừa lại đều là quyền thế đương thời, do đó mọi chuyện từ trước tới nay đều tốt đẹp, không biết người bệnh tật có bao nhiêu đau khổ. Chăm sóc hầu hạ người khác, một ngày hai ngày thì dễ dàng, một năm hai năm miễn cưỡng, nếu là mười năm tám năm, không phải là ghét bỏ thì cũng là phiền chán. Cái gọi là bệnh lâu ngày ở đầu giường cũng không còn hiếu tử, hài tử thân sinh còn phiền phức không kịp, càng huống chi là người như ngươi. Ngươi hiện tại đừng vội phủ nhận, tự mình nghĩ cho kỹ đi, đây thế nhưng là việc buôn bán lỗ vốn đến cùng, còn lỗ đến cam tâm tình nguyện. Ngươi nếu hiểu rõ rồi, thì cứ đến theo ta học.”

Trầm Mặc Sơn cúi đầu cười, nắm lấy bả vai ta, nói: “Bảo thúc, ta là nam nhân Trầm gia, từ trước đến nay đã nói là làm, hôm nay ta thuận tiện ở trước mặt Trường Ca nói rõ ngọn nguồn với thúc, ta ngay từ lúc đầu đã hiểu được hắn thân thể không tốt, biết rằng ở cùng với hắn, thì cả đời đều sẽ phải chăm sóc chiếu cố hắn. Việc này nếu như đổi lại trước đây, ta nhất định sẽ không kiên nhẫn, dù thích, thì cũng tuyệt đối không chịu cúi mình làm kẻ hầu hạ người khác. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy,” Hắn dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn ta, nói: “Trải qua nhiều chuyện như vậy, điều ta sợ không phải là lúc về già phải đi chăm sóc hắn, mà sợ, không có cơ hội chăm sóc hắn. Ngài hiểu không?”

Ta trong lòng cảm động không nói nên lời, gắt gao nắm chặt tay hắn.

Bảo thúc gật đầu mỉm cười, nói: “Đã như vậy, ta để phương thuốc ở chỗ Lật Đình, ngươi đi ra ngoài trước, cùng hắn tìm hiểu thật kỹ, trên phương thuốc có những thứ nào, chúng ta trước tiên cứ theo tư liệu làm.”

Trầm Mặc Sơn gật đầu, ôm chặt ta một chút, đứng dậy nói: “Kỳ nhi, cùng Trầm bá bá ra ngoài nào, học chút bản lĩnh, cũng để chăm sóc cha ngươi thật tốt.”

Tiểu Kỳ nhi không muốn rời ta, nhưng lại ngoan ngoãn gật đầu nói: “Dạ.”

Bọn họ một lớn một nhỏ, nắm tay nhau đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người là ta và Bảo gia.

Ta biết hắn sai Trầm Mặc Sơn rời đi, là có chuyện muốn nói, liền nói: “Bảo gia, ngài có lời gì, thì cứ nói đi đừng ngại.”

“Không vội, trước tiên cứ ăn gì đó đã.” Bảo gia cười híp mắt đứng dậy, vỗ vỗ tay, bên ngoài lập tức có hai thiếu niên đem một bàn thức ăn nhỏ vào, ta nhìn hai người kia tướng mạo giống nhau, đều là thanh tú đáng yêu, nhưng chưa bao giờ gặp qua, Bảo gia cười nói: “Đây là hai hài tử đi theo ta, là song sinh, một người gọi là Phi Huỳnh, một người gọi là Phi Linh, đến đây, chào Trường Ca công tử đi.”

Hai hài tử bày biện xong, đều hướng ta cung kính hành lễ, đồng thanh nói: “Bái kiến Trường Ca công tử.”

“Không dám,” Ta vội nói: “Phiền hai vị rồi.”

Hai người đều khiêm tốn vài câu, lùi sau mấy bước, đứng chờ phía sau Bảo gia, Bảo gia hòa nhã nói: “Trên tay có sức không? Có thể tự mình dùng cơm chứ?”

“Có thể, vãn bối thất lễ rồi.” Ta cáo lỗi, vội đưa muỗng canh lên, múc một muỗng, bắt đầu ăn.

Ta vốn nghĩ, thứ này cho dù khó ăn, nhưng nể mặt Bảo gia, như thế nào cũng phải nuốt xuống toàn bộ, nào biết vào miệng mới cảm thấy ngon, không có dược thiện nào trước đây dùng qua có thể sánh bằng. Phối hợp với mấy món ăn ngon lành này, đúng là màu sắc đẹp mắt, thực sự khiến kẻ khác mở rộng khẩu vị.

Chỉ trong chốc lát, ta ăn sạch một chén dược thiện, lúc này mới cảm thấy lúng túng. Nhưng Bảo gia lại vui mừng cười ha ha, sai hai thiếu niên hầu hạ ta rửa mặt, thu dọn đồ, chưa được chốc lát, đã thu dọn xong, hai người liền bưng đồ đạc ra ngoài.

“Đến đây, uống trà đi.” Hắn tự mình đưa qua một ly trà màu xanh biếc, ta vội khom người nhận lấy, nói cảm ơn, uống một ngụm, chỉ cảm thấy môi và răng lưu lại hương vị.

“Sao vậy? Đã thấm vào trong miệng?”

Ta nhắm mắt thưởng thức, nói: “Vẫn còn sương khói bao phủ, tiêu lan [1] quanh mũi, trà ngon.”

Bảo gia đắc ý cười, nói: “Xem như ngươi biết phân biệt hàng tốt xấu, trà này tên là Thanh Tùng Vụ, không được xem là vật phẩm quý báu, nhưng được những người am hiểu xem trọng, ta bản tính vụng về, trà khác cũng làm không được, duy chỉ có thứ này, năm nào Công tử gia cũng muốn dùng, dần dần, quen tay mới giỏi việc, cũng học được.”

Hắn thấy ta có chút khó hiểu, tính tình kiên nhẫn giải thích: “Công tử gia ta nói, chính là sư trưởng của Mặc Sơn, là ái nhân của Bạch Tích Hạo, là Minh Đức công tử do tiên đế sắc phong. Ta xuất thân bần hàn, trước đây, chính là tiểu tư hầu hạ Công tử gia.”

Ta lắp bắp cả kinh, nói: “Bảo gia, thật xin lỗi, ta không cố ý thăm dò mấy chuyện này…”

“Đây không phải là bí mật gì,” Hắn cười ha ha nói: “Ta cả đời này, tuy khổ, nhưng cũng có phúc, phúc khí lớn nhất, chính là được đi theo Công tử gia, hắn chưa bao giờ xem ta là hạ nhân, trái lại còn dốc lòng dạy bảo, đối đãi với ta như ấu đệ Bạch gia, lại ép Bạch thần y dạy ta y thuật, ta có ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào ân đức của hắn.”

Hắn nhìn ta, cười nói: “Trường Ca a, chúng ta làm người, nhưng không thể quên cội nguồn phải không?”

Ta cúi đầu không nói, hắn đứng dậy vỗ vỗ vai ta, nói: “Ngươi giống ta, chúng ta đều là oa nhi có xuất thân khó khăn, so không được với Mặc Sơn, Từ Đạt Thăng bọn họ. Nhưng lại nói, chúng ta sinh ra ở nhà nào, không thể thuận theo người khác; lớn lên ở đâu, cũng không thể thuận theo người khác; chịu bao nhiêu đau khổ, phạm bao nhiêu tội lỗi, cũng vẫn không thể thuận theo người khác. Nhưng hôm nay trải qua những ngày như thế nào, lại phải dựa vào bản thân chúng ta,” Hắn cúi đầu mỉm cười nói: “Công tử gia lúc nhỏ dạy ta, phải làm chuyện bản thân muốn làm, làm người vui vẻ, hiện tại, ta đem lời này truyền lại cho ngươi, được không?”

Ta trong lòng xao động, cổ họng có chút nghẹn ngào, hít sâu một hơi, hướng hắn cảm kích cười, nói: “Được, đa tạ.”

“Hài tử ngoan,” Hắn ha ha cười khẽ, sờ đầu ta, nói: “Ngươi nếu không ghét bỏ, sau này cứ theo Mặc Sơn gọi ta một tiếng Bảo thúc được không?”

“Vâng,” Hốc mắt ta nóng lên, vội cúi đầu, kiên cường cười nói: “Bảo thúc.”

Hắn rất cao hứng, chắp tay đi vài bước, nói: “Trường Ca, Bảo thúc có vài câu muốn hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời ta, có thể làm được không?”

“Đương nhiên đã biết thì sẽ nói ra.” Ta nói.

“Được, vậy ta liền nói thẳng.” Hắn thanh âm rõ ràng, nói: “Nếu bây giờ có một cơ hội có thể cứu mạng ngươi, nhưng nếu ngươi phải rời khỏi Mặc Sơn, ngươi sẽ làm như thế nào?”

Trong lòng ta chấn động, ngẩng đầu nói: “Lời này của ngài…”

“Chỉ cần trả lời, ngươi sẽ làm như thế nào?”

Trong lòng ta rối loạn, tự mình thấy được đủ loại chuyện cũ từ trước đến nay trải qua cùng Trầm Mặc Sơn, từng việc từng việc, chậm rãi ở trong đầu lưu chuyển không ngừng. Lúc mới gặp thì như hoa rơi lả tả, người kia bước đến, không cho thanh minh, liền đem ta và Kỳ nhi mỗi người một bên, cưỡng ép đưa đi; lúc chung sống thì hắn mở miệng hay ngậm miệng, đều không rời khỏi chữ tiền, khiến ta thấy phiền toái; sau này ở giữa quân kỵ binh, hắn ép ta lộ ra ngón tay bị đứt, trong khoảnh khắc lòng ta đang có chờ mong, thì lại khiến ta oán hận; sau đó trước giường bệnh, hắn hết lòng chăm sóc, vô cùng ôn nhu, lại khiến ta tâm tư bất định; lại tiếp sau này, trong thiên lao, bức điên Tiêu Vân Tường, ta lại chỉ cảm thấy một mảnh hoang vu, nhưng may mà có bàn tay hắn nắm lấy, rắn chắc mà ấm áp.

Rồi lại sau này, ta ôm tâm phải chết, không sợ hiểm nguy, nhưng trong một khắc thấy được hắn tiến lên, sức lực tiêu tan, trong lòng trở nên chua xót mềm yếu, nghĩ rằng cũng thật tốt, trước khi chết được gặp mặt một lần, đời này cũng không tiếc.

Đời này cũng không tiếc.

Hốc mắt ta ươn ướt, nhớ tới hắn ôm ta, lải nhải nói ở bên tai, mùa đông rượu ấm tính toán chuyện lãi lỗ, mùa hè quạt mát đàn khúc từ, thật dài thật lâu, thật tốt.

Những ngày tuyệt vời như vậy, ta còn chưa trải qua.

Sao có thể chia lìa? Sao cam lòng chia ly?

Ta nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, trong lòng đã có tính toán, khàn giọng nói: “Bảo thúc, ta không sợ nói thực với ngài, những ngày sống một mình, ta đã trải qua quá đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, ta muốn đổi cách sống, nhưng nếu không thể sống cùng nhau, vậy thì qua được một ngày liền xem như một ngày, tóm lại, tuyệt đối không để chính mình buồn bực.”

Ánh mắt Bảo gia sáng lên nhìn ta, dường như có chút rung động, nhưng cũng có chút mỉm cười.

Thì vào lúc này, cửa phòng bị người một cước đạp tung, Trầm Mặc Sơn bước nhanh tiến vào, cười nói: “Được, không hổ là người ta nhìn trúng, những lời nói ra chính là lời ta muốn nghe.”

Bảo gia thở dài, xoay người hỏi: “Công tử gia không dễ tính như ta đâu.”

Trầm Mặc Sơn trầm ngâm một lát, nói: “Ta sai người ra roi thúc ngựa, đem lời nhắn truyền đến chỗ Lẫm thúc thúc, lúc này tính ra, thúc ấy đã xem được, nếu thúc ấy có ý kiến gì, thì đến chiêu nào, ta sẽ tiếp chiêu ấy.”

Thì vào lúc này, thanh âm của Từ gia từ bên ngoài truyền đến: “Không cần truyền tin, hắn đã sớm biết rồi.”

“Nhị thúc, ngài nhận được tin tức gì sao?” Trầm Mặc Sơn vội quay đầu hỏi.

“Tin tức gì chứ?” Từ gia chậm rãi bước vào, lạnh lùng nhìn ta một cái, nói: “Lão tử theo hai người bọn hắn luyện mấy chục năm, còn không hiểu được sách lược của tên họ Lâm kia sao? Yên tâm đi, Lâm thúc thúc của ngươi sớm đã đoán được tâm can bảo bối của ngươi bệnh tình không thể kéo dài, mạng người quan trọng, người giả dối như hắn, nhất định sẽ không trơ mắt ra nhìn, nói không chừng ở xung quanh chúng ta bây giờ, đã ngấm ngầm bày sẵn âm mưu, tiểu tình nhân của ngươi sẽ không chết đâu. Điều hắn chờ, chẳng qua là để lòng ngươi vội như lửa đốt, rối loạn đầu óc, sau đó lại tung ra mồi nhử, khiến ngươi không thể không bước vào trong bẫy của hắn, hiểu chưa?”

Khuôn mặt Trầm Mặc Sơn lộ ra vui vẻ, nói: “Nói như vậy, Bạch Tích Hạo vẫn là đồng ý chữa bệnh?”

“Không tiến bộ.” Từ gia khuyên răn nói: “Trong lòng ngươi không lo, Lâm thúc mưu trí vô song của ngươi đưa ra vấn đề nan giải gì sao?”

Trầm Mặc Sơn ha ha cười lớn, nói: “Giặc đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, hiếm khi hắn có hứng thú chơi đùa với ta, ta sẽ cố gắng hiếu thuận một chút, để hắn chơi đùa thì có sao đâu.”

“Thật sự là, nếu như hắn lệnh ngươi xóa bỏ liên minh của chúng ta, khiến tâm huyết của cha ngươi bị hủy hoại trong chốc lát thì sao?” Từ thúc giận dữ nói: “Đừng quên, hắn đối với họ Trầm, họ Từ chúng ta, thành kiến thế nhưng không ít đâu.”

“Ta thấy, là ngươi đối với Công tử gia khúc mắc quá sâu.” Bảo gia tiếp lời nói: “Đừng nói bậy nữa, trước đây dựa vào hắn, mới có thể bảo toàn nhiều sinh mạng cho các ngươi như vậy, nếu hắn có tâm muốn phá hủy cơ nghiệp của Trầm gia, hà tất phải quanh co lòng vòng?”

Từ gia có chút không phục, nhưng không dám bác bỏ mặt mũi ái nhân, chỉ đen mặt nói: “Tóm lại, nếu ngươi dám vì người ngoài mà quên đi tổ tông của mình họ gì, lão tử nhất định một chưởng đánh chết ngươi.”

Trầm Mặc Sơn cười nói: “Yên tâm, Lâm thúc thúc không phải loại người đó.”

.


[1] Tiêu lan: Tiêu và hoa lan. Đây là hai thứ có mùi hương rất thơm (rớ à???), nên thường được gộp tên lại 喷衣 để chỉ những thứ có mùi rất thơm. Nguồn: http://baike.baidu.com/view/1752929.htm
Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: