[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Chương 11 – Hạ


.

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Đệ thập nhất chương – Bán sinh kiếp

(Nửa kiếp người)

Hạ

11 - Hạ

“Ngươi cả đời này có thể sẽ yêu rất nhiều người, ngươi cả đời này có thể sẽ có rất nhiều người yêu ngươi.

Nhưng người yêu ngươi sâu nặng như vậy, chỉ có một mình ta a…”

.

Ba sợi sáo mã sách dẫn theo một đạo lực lượng bất đồng, Giang Ngạc thân mình chấn động, chỉ kịp xoay người che chở cho Quý Độc Chước, cả người đã bị kéo lê vài trượng, dưới thân thổ nhưỡng màu đen lưu lại một vệt máu đỏ thẫm.

Hàn Xương Bình mắt thấy thành công, nhảy vọt vào trong chiến cuộc, Vọng Nguyệt Câu trong tay đảo một cái, muốn cho hai người họ một kích cuối cùng.

Trong nháy mắt Vọng Nguyệt Câu hạ xuống, Hàn Xương bình chỉ nhìn thấy trong mắt Giang Ngạc tinh quang chợt lóe, một loại lãnh lẽo vô cùng đã đâm xuyên qua bụng dưới của y.

Thanh lãnh kiếm Thủy Tinh cực lãnh cũng cực đẹp này vừa vặn cắm vào trên bụng y.

Giang Ngạc cổ tay thoắt chuyển cong lên, rút ra lợi kiếm, máu đặc bắn tung tóe, Hàn Xương Bình lùi lại ba bước, lảo đảo ngã xuống. Từ trong bụng cùng chảy ra, ngoài máu, còn có ruột màu đỏ tươi.

Thủ lĩnh chi nhánh Thiểm Nam của Phong Nhã Tụng Hàn Xương Bình, Hàn Xương Bình đã từng cũng lão lâu chủ vào sinh ra tử, liền như thế dễ dàng bỏ mạng trong tay một tên hậu bối vô danh tiểu tốt.

Không biết từ lúc nào bắt đầu, giết chóc đã trở thành một quy tắc trên giang hồ.

Lúc mọi người bị kinh sợ đến trợn mắt há mồm, Lãnh Thủy Tinh cắt đứt ba sợi sáo mã sách dưới trên chân, Giang Ngạc trên tay dụng lực, chấn bay một thanh trường kiếm kia đang cắm trên ngực. Gió lạnh ào ào thổi tới, mái tóc bị nhiễm đỏ của Giang Ngạc theo gió bay tán loạn. Y chống trường kiếm trong tay xuống đất, cõng Quý Độc Chước, thanh âm lạnh lẽo quát lên: “Ai còn muốn chết!”

Dưới chân y, máu đã thấm đầy đất.

Mắt thấy người này toàn thân đẫm máu vẫn như cũ đứng thẳng không gục ngã, hệt như hóa thân của chiến thần, mọi người chấn động, không hẹn mà cùng thối lui một bước.

An Lục mắt híp lại, trong lòng tán thưởng một tiếng “quả là nhân tài”, trường đao nắm trong tay lại đã hướng vai y gọt đến. Cùng lúc đó, toàn bộ nhân mã còn lại cũng gia nhập vây sát, trong tích tắc, kiếm ảnh đao quang đan xen vào nhau thành lưới.

Tròng mắt đảo chuyển, An Lục cũng không vội nhằm vào Giang Ngạc, trái lại, chỉ vây y lại trong đao quang của mình. Bốn lưỡi ngân câu trực diện mà đến, Giang Ngạc nghiêng người né tránh, bên cạnh một đạo hàn phong bất ngờ tập kích. Y còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra, tai đã nghe thấy Quý Độc Chước khẽ kêu lên một tiếng “A!”, sức nặng trên người lại ngày một nhẹ.

Thì ra An Lục không phải muốn giết y, mà vì muốn trực tiếp tách Quý Độc Chước ra khỏi bên cạnh mình.

Quý Độc Chước thân mang trọng thương, lại không có nội công hộ thể, bị một đòn này đánh rơi trên mặt đất, thường càng thêm nặng, phun ra một búng máu, liền tê liệt trên mặt đất không động đậy.

An Lục ánh mắt khẽ chuyển, mọi người phụng mệnh, vũ khí trong tay từng người lao về phía Quý Độc Chước. Giang Ngạc mi tâm cứng lại, không hề suy nghĩ, cả thân thể nhào lên trên người Quý Độc Chước, ôm lấy hắn lăn vài vòng trên đất. Những đao đao kiếm kiếm kia ở trên lưng y cắt ra từng vết từng vết thương sâu hoắm có thể thấy cả xương cốt bên trong. Một lưỡi ngân câu mang theo cả xiềng xích vừa vặn đâm vào vai y, kẻ cầm câu dùng lực quăng một phát, thẳng thừng kéo Giang Ngạc ra ba thước, Giang Ngạc che chở Quý Độc Chước, bả vai xoay một cái, nội lực hai người va chạm, trong phút chốc, đất đá cuốn theo máu tươi văng tung tóe, ngân câu kia khóa trên đầu vai y lôi ra một khối da thịt hòa trong máu.

Giang Ngạc dưới chân mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ tươi cười chí tại tất đắc1 của An Lục.

Dùng Giang Ngạc kềm hãm Quý Độc Chước, dùng Quý Độc Chước kềm hãm Giang Ngạc.

An Lục này, mưu kế thật hiểm độc!

Chân trời, có mây đen áp sát mà đến, gió lạnh gào thét. Trên chiến trường, tử thi nát bấy đầy đất tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc đâm thẳng vào mũi.

Giang Ngạc ôm Quý Độc Chước trong lòng đứng giữa đám người đang nhìn chòng chọc như hổ rình mồi, hắc y phấp phới tung bay, ánh mắt y sắc nhọn, không nộ mà uy, lạnh như băng rơi trên người An Lục.

Ánh mắt này, vậy mà lại khiến An Lục trong lòng rét lạnh, hắn đột nhiên hiểu được, năm đó tiền chủ nhân của Hán Âm Hội vì sao lại nói ánh mắt của mình khiến người ta chán ghét.

Bởi vì trước một người có loại ánh mắt quật cường cương nghị, ngươi liền sẽ muốn lăng nhục hắn.

Đập tan trận quyết đấu bằng ánh mắt này là một bàn tay. Bàn tay kia chậm rãi xoa lên má Giang Ngạc, giống như gió xuân tháng ba lướt nhẹ qua mặt.

Giang Ngạc cúi đầu, nhìn thấy Quý tiểu yêu nghiệt trong lòng không biết gì cả mở to hai mắt, đang dùng vẻ tươi cười ngả ngớn nói với y: “Giang đại hiệp a, ngươi mặt mày hốc hác rồi… Ai, thật sự đáng tiếc một mỹ nam phô tử tốt đẹp a.”

Đối diện với mọi người đang chờ thời cơ hành động, Giang Ngạc như thể không có gì, nhìn thoáng qua bàn tay đã bị nhuốm thành đỏ tươi của mình, khẽ lắc đầu, lại từ góc áo xé một mảnh vải bố, giúp Quý Độc Chước lau đi bọt máu đang không ngừng trào ra nơi khóe miệng.

“Vừa nãy nghe Hàn tiền bối nói Phong Nhã Tụng chi chủ trước nay không tin người, nhưng ngươi có bằng lòng tin ta một lần không?”

Mắt Quý Độc Chước lóe lên: “Ta vì sao phải tin ngươi?”

Thế là, Giang Ngạc nở nụ cười, sát ý trong mắt trên người hóa thành mây khói, biến mất không còn dấu vết.

Gió bấc điên cuồng cỏ úa thê lương, y một kiếm nâng lên hướng về phía kẻ địch, trường thân khẽ nhảy, nhẹ nhàng ôm Quý Độc Chước nhảy xuống huyền nhai2. Trong lúc lao nhanh xuống, y trường kiếm vừa chuyển, “sạt” một tiếng, cắm vào vách đá. Bên cạnh những hòn đá nhỏ đôm đốp rơi xuống vực sâu không thấy đáy, mà hai người bọn họ thì ổn định treo trên vách núi dựng đứng.

Quý Độc Chước thoáng sửng sốt, liền hiểu được dụng ý của người này.

Chiết Liễu Đình địch nhân đông đúc, trên sơn đạo không biết còn mai phục bao nhiêu cao thủ, huống hồ hai người họ thân mang trọng thương, nếu muốn theo chính diện cản phá quả là mơ mộng hão huyền.

Nếu như chính diện không cản phá, không bằng đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống sót, An Lục cho dù giảo hoạt, cũng sẽ không nghĩ đến cho người mai phục trên vách đá dựng đứng này.

Giang Ngạc một tay ôm Quý Độc Chước, dưới chân giẫm lên một khối đá gồ ghề, cẩn thận nhổ kiếm ra, nhẹ nhàng dời xuống ba thước, lại cắm vào vách đá, bọn họ cũng nhân cơ hội di chuyển xuống ba thước.

Quý Độc Chước chú ý đến trán người kia lấm tấm mồ hôi, liền cười nói: “Giang đại hiệp, ta còn cho rằng ngươi muốn cùng ta tuẫn tình3, hóa hồ điệp bay đi kìa.”

Lời này lại mười phần trêu ghẹo.

Giang Ngạc lại thấy hắn hơi thở mong manh, chậm rãi nhắm mắt lại, huyết sắc trên môi dần trở nên nhợt nhạt. Một kiếm kia, một chưởng kia, một cú ngã kia. Một hồi lăn qua lăn lại, cao thủ võ công còn chịu không nổi, càng không cần phải nói công tử ca trời sinh không thể luyện võ như hắn, e là, đau đến tâm phế rồi.

Y trong lòng đau xót, quay đầu không đành lòng nhìn lại, cười đáp một câu: “Ngươi gạt ta nhiều lần như vậy, ta hù ngươi một lần cũng không quá đáng đi?”

Quý Độc Chước gối đầu lên vai Giang Ngạc, nhàn nhạt, cúi đầu nói: “Dù cho hù ta cả đời, ta cũng nguyện ý.”

Giang Ngạc sầu não, mở miệng, nhưng lại không nói tiếp nữa. Y biết Quý Độc Chước, cho dù là ung dung đi tìm cái chết, cũng chưa từng nói lời yếu đuối như vậy.

Thấy y không đáp lại, Quý Độc Chước thở dài một hơi, không khỏi đưa mắt nhìn trời xanh.

Ngươi xem trời đất này bao la như vậy, phong vân biến ảo, trên sách sử bất tận hợp ngang chia dọc, lại chẳng qua chỉ là một chớp mắt của trời xanh. Có những người dùng hết một đời, đổi lấy chẳng qua là một câu nói như có như không trên ngàn năm sử sách.

Nhân loại thực sự nhỏ bé như vậy a…

Cùng lúc Quý Độc Chước nhìn trời cao.

Trên vách núi, An Lục cũng cúi đầu nhìn xuống.

“Hội trưởng, chúng ta phải làm sao đây?”

Một tên thuộc hạ cất tiếng hỏi, kỳ thực trong lòng hắn, đã sinh ra tâm kính nể. Chỉ cần là anh hùng, cho dù là kẻ địch cũng khó tránh nể phục từ đáy lòng.

Mắt thấy thuộc hạ của mình từng người người lui bước, An Lục cười lạnh một tiếng, từ trong tay cung tiễn thủ phía sau cướp lấy một cây cường cung. Hắn khớp xương khẽ rung động, tay trái cầm cung, tay phải nắm tiễn, cung danh Xạ Nhật, tiễn danh Trảm Thần.

Cung cùng tiễn phản xạ ánh mặt trời, sáng rực chói mắt.

Một tiếng cung vang, ba mũi tên đồng loạt bắn ra, nhanh như chớp giật.

“Giang Ngạc, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi thoải mái bỏ chạy như thế sao?!”

Trước vách núi ngân quang chợt lóe.

Quý Độc Chước thoáng sửng sốt, cơ hồ nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua, dùng hết sức lực, xoay người ôm chặt lấy Giang Ngạc.

Khi còn rất nhỏ, dưới sự thúc ép của phụ thân, trơ trọi từ dưới vách núi bò lên, hắn nhớ rõ, đêm hôm đó trời mưa sa gió giật, trong nhà châm một ngọn hồng đăng, mẫu thân ngồi trước đèn, dùng hai ngón tay nhặt hồng chỉ4, cẩn thận nhuộm lên môi.

Mẫu thân chung quy mong mỏi phụ thân, cứ trông mong mãi như vậy, chu sa trên hồng chỉ từng lần lừng lần từng ngày từng ngày đọng lại trên môi, có xóa cũng không xóa được.

Tình cảm cái thứ này, trả xong rồi, liền thu lại không được nữa, cho dù còn lại cũng chỉ có thương hại lẫn nhau.

Giang Ngạc chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh cường đại đâm thẳng vào mặt mà đến, đâm đến y cơ hồ nắm không chắc kiếm. Lúc y còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, máu đỏ tươi ấm áp đã bắn lên mặt y, nóng rực, theo khóe mắt chảy xuống.

“Ngươi…”

“Xuỵt.” Quý Độc Chước làm một động tác đừng lên tiếng, run rẩy vươn ngón tay út ra, chạm vào máu bị pha loãng trên khóe mắt y, từng chút lau lên đôi môi cương nghị của y.

Trong truyền thuyết, nếu một người lúc chết đi tâm nguyện chưa dứt, sẽ hóa thành lệ quỷ, quanh quẩn giữa thiên địa bao la.

Nhưng hắn không cần.

Hắn khẽ nghiêng người, môi dán lên đôi môi đã nhuốm thành sắc đỏ của Giang Ngạc.

…Mẫu thân a, ta yêu nam nhân này, ta yêu nam nhân này a.

Mắt thấy ba mũi tên này chỉ bắn trúng Quý Độc Chước, An Lục lửa giận bừng bừng, chuyển tay lại rút ra ba mũi tên, mắc lên trên cung.

Giang Ngạc chú ý đến hành động này khẽ nhíu mày, ngón tay vừa muốn buông lỏng khỏi thanh kiếm kia, Quý Độc Chước lại lắc đầu nói: “Như vậy cả cánh tay phải của ngươi đều sẽ mất đi.”

Hắn nói xong, chậm rãi vươn tay ra sau lưng mình, sờ đến một ngọn vũ tiễn trên lưng, hít sâu một hơi, mạnh mẽ rút ra.

Chớp mắt, đỏ tươi tuôn trào, thanh y trên người hắn cũng nhìn không ra màu sắc ban đầu nữa.

“An Lục này… đến tặng cho chúng ta một trợ thủ tốt…”

Giang Ngạc nhìn một chút máu thịt treo trên đầu mũi tên, ánh mắt đau xót. Định vươn tay đến gần, lại phát hiện tay đã run rẩy đến không thành hình dạng.

“Ai nha ai nha, Giang đại hiệp ưu tú, làm sao lại khóc rồi… Chẳng lẽ ta lại ức hiếp ngươi?” Quý Độc Chước trêu ghẹo, nhét mũi tên trong tay vào trong bàn tay run rẩy của y, dùng sức nắm lấy tay y, “Buông tay đi, ta tin người một lần này.”

Giang Ngạc gật gật đầu, trong chớp mắt, thu hồi lãnh kiếm Thủy Tinh.

Thân thể hai người mất đi chống đỡ, lập tức rơi thẳng xuống, đợi đến khi rơi được khoảng chừng một nửa, tay y khẽ chuyển, cắm ngọn vũ tiễn kia vào vách đá, mượn lực của vũ tiễn và thân núi ma sát làm chậm lại lực rơi của hai người.

Mà lúc đó, cung tiễn “roạt” một tiếng vang động, phi tiễn rời tay lao xuống, một đợt công kích mới của An Lục phát ra, lại sớm đã vượt qua tầm bắn, rốt cuộc không có biện pháp gây tổn thương bọn họ.

“Giỏi cho một Phong Nhã Tụng chi chủ, giỏi cho một người trên vạn người.”

Hắn nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy thi thể la liệt trên mặt đất. Bằng hữu tốt nhất của hắn, thuộc hạ thân cận nhất của hắn, một buổi sáng ngắn ngủi, đều trở thành từng khối thịt nát có ghép cũng không thể ghép lại vẹn toàn.

Hắn lặng nhìn nghĩ ngợi, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài.

“Quý Độc Chước! Ngươi cho dù có năng lực thông thiệt triệt địa, ta lại muốn xem ngươi có thể sống qua một tháng hay không!”

Trong tiếng cuồng tiếu của hắn, mây đen áp sát, chậm rãi, bắt đầu có hoa tuyết lóng lánh rơi xuống.

“Tuyết rơi rồi…”

Quý Độc Chước giang tay, nhìn phiến hoa tuyết nhỏ xíu kia rơi đến trong tay mình, bị máu nóng nơi lòng bàn tay hòa tan đi, từng chút tan vào trong máu.

Hắn tựa đầu vào bả vai Giang Ngạc.

“Giang đại hiệp, ta dường như đã gạt ngươi rất nhiều lần.”

Giang Ngạc thanh âm rầu rĩ “ân” một câu.

“Như vậy, lần này ta nói chút lời thật đi…”

Giang Ngạc vẫn chỉ “ân” một câu.

Quý Độc Chước dùng đầu mình cọ lên bả vai của y, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ sau lưng của nam nhân này truyền đến khiến người ta an tâm.

“Quay đầu, ngươi trở về Hán Giang Hội đi. Ta biết ngươi thích Giang Lưu Thủy, nhưng làm thế nào được, ngươi tranh không lại người kia. Cho nên, ngươi lần này, đi tìm một người ôn nhu mà yêu đi. Nam nhân cũng tốt, nữ nhân cũng tốt, cho dù là a miêu a cẩu cũng tốt, chỉ cần người kia nguyện ý yêu ngươi.

Quý Độc Chước sợ rằng phải chết rồi, sợ rằng sau này, không nhìn thấy được bộ dạng nhi nữ hầu hạ dưới gối của ngươi.

Xin ngươi nhớ kỹ một chuyện.

Ngươi cả đời này có thể sẽ yêu rất nhiều người, ngươi cả đời này có thể sẽ có rất nhiều người yêu ngươi.

Nhưng người giống như Quý Độc Chước yêu ngươi sâu nặng như vậy, chỉ có một mình ta a…”

Giang Ngạc chậm rãi dừng bước chân.

Sau lưng người kia không nói một câu nào nữa, ngay cả tiếng hít thở ấm áp cũng dần tan biến. Trái lại, một cỗ chất lỏng ấm áp theo cổ y liên tục chảy xuống không ngừng. Y không dám quay đầu, chỉ dùng tay lau đi.

Giữa lòng bàn tay, điểm xuyết trong hoa tuyết, là một mảnh hồng sắc nhấp nháy u lam.

Nam tử lòng gan dạ sắt này dưới chân mềm nhũn, cả người ngã nhào trên nền tuyết.

Lần đó, gió tuyết của nhân gian đã rơi đúng một ngày một đêm.

.

.

.

Chú:

1. Chí tại tất đắc: có chí ắt làm nên

2. Huyền nhai: vách núi dốc đứng

3. Tuẫn tình: tự tử vì tình

4. Hồng chỉ: giấy đỏ

.

.

Dịch đoạn này làm ta đau lòng quá, híc 〒_〒

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: