Trường Ca Hành – Chương 55


.

Quyển II

Đệ ngũ thập ngũ chương
Biên dịch: Đông Hoàng BT
Beta: Hồng Miên

.

Trầm Mặc Sơn im lặng không nói, nhận lấy giấy, mở ra xem, sắc mặt tối sầm, nửa ngày không nói. Trong lòng ta thấp thỏm, không nhịn được nói: “Mặc Sơn…”

Hắn quay đầu qua, mỉm cười với ta, khóe miệng hiện lên ý cười, ấm áp như mặt trời mùa đông, đi tới vươn cánh tay ra nửa ôm lấy ta, cũng không quan tâm các trưởng bối thúc phụ của hắn đang nhìn, ôn nhu nói: “Lo lắng?”

Ta mím chặt môi, sao không lo lắng được? Hắn xưa nay can đảm cẩn trọng, nhìn giống như thô lỗ phóng khoáng, nhưng trên thực tế lại rất tỉ mỉ chi li. Nếu chỉ là chuyện bình thường, hắn lúc này nhất định sẽ ha hả cười to, vui vẻ nhận lời, nhưng trên tờ giấy này, rõ ràng viết chuyện thật sự khiến hắn khó xử, bằng không, hắn sao có thể cân nhắc lâu như thế?

Xem ra, vị Công tử gia kia, thật sự rất hiểu người khác, chỉ trong chốc lát, đã điểm được tử huyệt của hắn.

Ta trở tay vỗ mu bàn tay hắn khoác lên vai ta, nhẹ giọng nói: “Nếu khó chọn, thì đừng chọn.”

Trầm Mặc Sơn cười hì hì, ngẩng đầu lên, nhìn quanh các vị thúc thúc trong phòng đang lo lắng nhìn hắn một lát, nói: “Ta chọn được rồi.”

Cầm Thu nhẹ nhàng hất lông mày, nói: “Thật sự chọn được rồi?”

Hắn nghiêm túc gật đầu, quay qua nói với Từ gia: “Nhị thúc, Công tử gia quả nhiên lợi hại, những điều hắn nói, đúng là giống nhau, vứt bỏ đi, đều giống như cắt đi da thịt ta vậy.”

Từ gia quát: “Bớt nói nhảm, đưa giấy cho ta, ta xem thử rốt cuộc tên họ Lâm có thủ đoạn gì!”

Trầm Mặc Sơn tay vừa giơ lên, trang giấy mỏng manh kia liền bay đến trước mặt Từ gia, Từ gia đưa tay chộp lấy, đọc lướt qua, một lát đã xem xong, tức giận nói: “Cái gì lộn xộn thế này, ta sớm đã nói, tên họ Lâm quỷ kế đa đoan, nhưng các ngươi vẫn không tin, ai cũng xem hắn là quân tử thành thực…”

“Thăng ca, đừng vội cáu giận, ta xem thử.” Bảo gia ở một bên nhàn nhạt nói.

Từ gia hừ một tiếng đưa giấy cho Bảo gia, Bảo gia tay cầm giấy viết thư, xem nhanh qua, ngẩng đầu thấy ta vẻ mặt ưu sầu, vội an ủi một chút, nói: “Đừng vội, ta đọc cho ngươi nghe.”

Ta cảm kích cười, hắn từ từ đọc: “Thứ nhất, công lực; thứ hai, Trầm gia thiếu chủ; thứ ba, việc kinh doanh Nam Bắc cùng với Bạch gia lão hào Đại đương gia; thứ tư, Minh Đức sơn trang tiểu thiếu gia.”

Hắn thấy ta có chút nghi hoặc, liền giải thích từng thứ: “Cái đầu tiên, Mặc Sơn là kỳ tài luyện võ, một thân võ công đứng đầu mọi nhà, Mặc Sơn nếu chọn cái này, thì phải ngược chiều kinh mạch, mất đi võ công. Cái thứ hai, một phái Trầm môn, từ thời Tiên đế chính là bang phái to lớn, sau này phải trốn lui về một phương, nhân mã giảm đi không ít, nhưng thực lực vẫn còn tồn lại, không thể xem thường, Từ thúc thúc ngươi là Nhị đương gia Trầm môn, Mặc Sơn nếu chọn cái này, thì tự mình xin rút ra khỏi gia phả, không phải họ Trầm; cái thứ ba không cần ta nói, Mặc Sơn thích nhất là kinh doanh, mấy năm như vậy cũng có thành tựu, nếu như không có khoản mục này, tiền bạc vẫn là chuyện nhỏ, chỉ là nhiều năm dốc sức làm ăn như vậy, hắn nhất định không cam lòng; cái thứ tư, Minh Đức sơn trang là phủ đệ Công tử gia sắc phong, nếu Mặc Sơn chọn cái này, từ nay về sau, cùng Công tử gia và Bạch thần y, không còn quan hệ gì nữa.”

Người kia quả nhiên ngoan độc, bốn thứ này, mỗi thứ đều khó chọn.

Ta lo lắng nhìn Trầm Mặc Sơn, hắn vỗ tay ta tỏ ý an ủi.

“Chọn cái thứ tư.” Từ gia nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên họ Lâm không phải chắc chắn là ngươi sẽ không chọn cái thứ tư à, ngươi cứ chọn đi, khiến hắn hối hận không kịp.”

“Ta chọn được rồi.” Trầm Mặc Sơn đứng khoanh tay, nhàn nhạt nói.

Cầm Thu mỉm cười nói: “Nói đi.”

“Ta họ Trầm, tuy rằng cha ta không dạy dỗ ta một ngày nào, nhưng ông cả đời bỏ công sức cho phái Trầm môn, bây giờ cho dù không lớn mạnh như trước, nhưng cũng không thể để nó không người nối nghiệp, biến thành cát bụi. Mà chuyện huyết mạch, không phải ta tự mình xin ra khỏi thì có thể cắt đứt hết sạch, đi đâu, ta vẫn là người Trầm gia, vẫn phải gọi bằng cái tên Trầm Mặc Sơn do phụ thân đặt cho. Cho nên, cái thứ hai, ta tuyệt đối không thể chọn.” Hắn cười, nói: “Tương tự, một thân võ công này của ta, hơn một nửa là luyện từ bí kíp võ công do cha ta lưu lại, phần còn lại là các vị thúc thúc hôm nay ngươi chỉ một chiêu, ngày mai hắn chỉ một chiêu, không hẳn là thấm nhuần, nhưng từng điểm từng phần này, đều thể hiện tình nghĩa, ta không thể quên được, vì thế nên cái thứ nhất, ta cũng không thể chọn.”

“Còn như cái thứ tư, nếu chọn, tất nhiên tổn thất sẽ là nhỏ nhất.” Hắn cười nói: “Chính là ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với Công tử gia bọn họ nữa, nhưng theo như tính khí của hắn, nhất định sẽ không đến làm khó ta, nói không chừng, còn âm thầm tìm đủ mọi cách giúp ta.”

“Cho nên ta kêu ngươi chọn cái thứ tư, làm cho hai lão tiểu tử kia hối hận.” Từ gia kêu lên.

“Không,” Trầm Mặc Sơn lắc đầu, nói: “Cái thứ tư này, thoạt nhìn tổn thất nhỏ, nhưng cẩn thận xem xét, thì tổn thất lại là lớn nhất.” Hắn cười, nói với Từ gia: “Nhị thúc ngài nghĩ đi, Công tử gia ở cùng với Bạch thần y, ta nếu như đoạn tuyệt quan hệ với hắn, Bạch gia lão hào nhất định phải tách rời ra. Công tử gia đối xử với ta ơn nặng như núi, ta lại vì tư lợi của bản thân mà đoạn tuyệt, chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài, trên đầu Trầm Mặc Sơn, sẽ hiện lên bốn chữ bất hiếu bất nghĩa. Sau này hành tẩu giang hồ, buôn bán khắp Nam Bắc, đều sẽ bị ảnh hưởng, mà quan trọng nhất, là Tiểu Hoàng nhất định sẽ vì chuyện này mà bị người khác mắng chửi; vả lại, ta nếu như ngay cả ân đức của Công tử gia cũng đều có thể quẳng đi, chỉ sợ truyền về, cũng khiến các vị huynh đệ tâm sinh sợ hãi, sau này muốn điều khiển bọn họ, chính là không còn dễ dàng như vậy nữa.”

Ta càng nghe càng kinh ngạc, nhịn không được buột miệng nói: “Chẳng lẽ, ngươi muốn bỏ việc buôn bán lớn như vậy?”

Người quen hắn đều biết, Trầm Mặc Sơn là một tên thiết công kê, bình thường một đồng tiền cũng tính toán chi li, thế nhưng giờ đây lại nói muốn bỏ đi việc kinh doanh lớn như vậy.

Trầm Mặc Sơn ha ha cười, nói: “Sao vậy? Ta không giống?”

Trong lòng ta trăm cảm xúc đan xen, nào có nói được nên lời? Hắn lại nắm chặt lấy tay ta, nói với Từ gia: “Nhị thúc, ta là người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán này, bên trong có sự khác biệt rất lớn, làm kinh doanh, chúng ta phải tính toán chút lợi cỏn con, lời lỗ không ngừng, nhưng buôn bán thì khác, có được có mất, ngoại trừ điểm suy tính trước mắt kia, còn phải nghĩ đến lâu dài, hôm nay, ta lấy việc kinh doanh khắp chín tỉnh mười ba châu Nam Bắc đổi lấy tính mạng Tiểu Hoàng, ta cảm thấy không hề lỗ vốn. Không có hắn, ta sau này đừng nói đến tâm tư làm kinh doanh, chính là nghe thấy tiền kêu cũng không cảm thấy thú vị nữa. Ta không thể quên tổ tông, không thể có lỗi với Trầm môn mà cha ta đổ tâm huyết cả đời vào đó, càng không thể xem võ công cha ta vì nó mà mất mạng như trò đùa được, như vậy thì chỉ có thể ủy khuất chính mình thôi.” Hắn thờ ơ cười nói với ta: “Xin lỗi nha Tiểu Hoàng, sau này những thứ đại loại như tuyết nhân sâm chúng ta phải ăn ít lại rồi, dị hương Tây Vực, thỉnh thoảng đốt một lần thì có thể, chứ nhiều thêm thì ta cũng không cung ứng được.”

Cổ họng ta nghẹn lại, trở tay nắm chặt tay hắn.

Điều không ngờ là, Từ gia lần này lại không nổi trận lôi đình, chỉ chăm chú nhìn thật sâu vào chúng ta, giọng điệu bình thản nói: “Ngươi nghĩ kỹ rồi?”

“Ta luôn nói được làm được.” Trầm Mặc Sơn nói.

“Rất tốt.” Từ gia gật đầu, lại khoác lên bả vai Bảo gia, điềm nhiên như không nói: “A, trời dạo này lạnh nhanh thật, Bảo nhi, ta nhớ món thịt cừu hầm ngươi làm lần trước quá.”

Bảo gia lo lắng, nhìn chúng ta muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, quay đầu nói với Từ gia: “Vậy ta kêu bọn Phi Huỳnh chuẩn bị nguyên liệu, tiện thể, mở rượu Giang Châu khúc lăng chúng ta đem theo ra, ngươi cùng nếm thử?”

“Bảo nhi, ngươi thật sự rất hiểu lòng ta.” Từ gia vui vẻ ra mặt, nói: “Như vậy còn đợi làm gì? Chúng ta nhanh đi thôi.”

“Đợi ta đã,” Cầm Thu mở miệng nói: “Có tình nghĩa một chút đi, bỏ rơi ta như vậy thật không có đạo lý.”

Hắn cất bước đi theo hai người kia, đến trước mặt chúng ta, tiện tay ném hộp gỗ trong tay qua, viên thuốc đặc biệt trân quý cứ tùy tiện ném đi như vậy. Trầm Mặc Sơn dễ dàng quơ lấy vào lòng bàn tay, cười nói: “Đa tạ Cầm thúc.”

“Uống viên màu đỏ trước,” Cầm Thu qua loa nói: “Viên màu đỏ là giải độc, viên màu đen, phải đợi hai ngày sau hẵng dùng. Đồ của ngươi, đưa ra đây.”

Trầm Mặc Sơn cười hì hì, từ trong lòng lấy ra một lệnh bài màu đen, ném qua, Cầm Thu dễ dàng bắt lấy, mỉm cười, cất bước ra ngoài.

Bọn họ trong phút chốc đã đi hết, trong phòng chỉ còn lại hai người là ta và Trầm Mặc Sơn. Trầm Mặc Sơn cúi đầu mỉm cười nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như nước, bên trong tình sâu ý nặng, đều lộ ra không thể nghi ngờ. Hốc mắt ta nóng lên, lại cũng nhịn không được, dựa vào trong ngực hắn, hai má kề sát lên ngực hắn, hai dòng nước mắt yên lặng chảy xuống, rồi lặng lẽ, bị che giấu đi.

Từ trước đến nay chưa từng có một ai đối xử với ta tốt như vậy, gia tài bạc vạn, nói bỏ liền bỏ.

Hơn nữa còn là một người xem tiền tài như mạng như thế.

“Tiểu Hoàng, ta bây giờ đã trở thành kẻ nghèo hàn, ta mặc kệ a, ngươi trước kia đã nói là sẽ nuôi ta, không thể nuốt lời.” Hắn đùa cợt nói.

Ta yên lặng lau đi nước mắt, khàn giọng nói: “Cho dù ta muốn từ chối, ngươi chịu để ta từ chối sao?”

Hắn nghe ra thanh âm của ta không bình thường, vội cúi đầu nâng mặt ta lên, thấy được nước mắt chưa khô, yêu thương nói: “Ngươi khóc cái gì? Lão tử đây bỏ đi việc kinh doanh của chín tỉnh mười ba châu còn chưa khóc, ngươi trái lại còn tiếc hơn ta?”

Ta trừng hắn một cái, ngập ngừng nói: “Ta… ta… ta là do gió thổi cát vào mắt.”

“Ừ, gió này cũng quá bất thường, ở đâu không chui vào, lại thổi vào mắt ngươi.” Trầm Mặc Sơn mỉm cười nói.

Ta cắn môi không nói, há miệng cắn một cái lên vai hắn.

“Ai u,” Trầm Mặc Sơn kỳ quái kêu lên một tiếng, nói: “Tiểu Hoàng, ta thế nhưng vừa mới bị thiệt hại nặng, ngươi không an ủi ta, còn cắn ta…”

Ta ngẩng đầu nói: “Ai bảo ngươi không nghiêm túc.” Trong lòng ta chợt động, hoan hỷ nói: “Không đúng a, vẻ mặt ngươi vì sao một chút cũng không thấy đau lòng? Chẳng lẽ, nói giao ra việc kinh doanh, chỉ là nói qua loa?”

“Đừng nghĩ ngợi lung tung,” Trầm Mặc Sơn hôn ta một cái, nói: “Đều là sự thật, Công tử gia làm việc nghiêm túc, ngươi vừa rồi không nhìn thấy ta ném lệnh bài ra ngoài? Đó chính là bằng chứng của đông gia.”

Trong lòng ta chán nản, nói: “Vậy… vậy phải làm sao đây?”

“Không có gì, không phải là ngươi nuôi ta sao,” Hắn cười ha ha rồi hôn ta một cái, ôm ta ngồi ở trên đùi, nói: “Còn có ngươi mà, một khúc một trăm lượng bạc, sau này ta sẽ phụ trách đánh chiêng kêu gọi, chuyên quản lý những khoản lợi nhuận béo bở kia…”

“Ngươi xem đây là làm xiếc trên phố sao?” Ta tức giận nói: “Còn đánh chiêng kêu gọi, cứ như vậy sau này, lâu dài một chút thì ngươi có phải còn nên mời các cô nương ca múa giúp vui hay không?”

Ánh mắt hắn sáng lên, nói: “Ý kiến hay, cứ như vậy… …”

Trong lòng ta khó chịu, chẳng buồn để ý đến hắn, lại cắn một cái vào vai hắn.

Trầm Mặc Sơn ha ha cười lớn, ôm lấy ta, cằm đặt trên vai ta, thân mật nói: “Lừa ngươi thôi, ta sao cam lòng để ngươi chịu nỗi khổ kia, hơn nữa, ngươi là của ta, từ khúc của ngươi, cũng chỉ mình ta có thể nghe, sau này những người như Cầm thúc hay Bảo gia muốn nghe từ khúc, ngươi hết thảy đều từ chối, hiểu chưa? Đừng nhất thời mềm lòng, lại dễ dãi với mấy lão gia hỏa kia.”

Ta gật đầu, hắn mừng rỡ, lại hôn tiếp một cái nữa.

Lần hôn này có chút ý loạn tình mê, đợi đến khi tách môi ra, hô hấp của hai bên đều có chút loạn, Trầm Mặc Sơn xoa nhẹ môi dưới của ta, khàn giọng nói: “Đừng lo lắng, đường đi của ta rất nhiều, không có cái này, còn có cái khác. Công tử gia mấy năm nay không quản sự tình nữa, hắn cũng không rõ việc kinh doanh kia của ta rốt cuộc làm lớn bao nhiêu.”

Trong lòng ta vui vẻ, nói: “Thực sao?”

“Tiểu tham tiền, nghe thấy ta không phải kẻ nghèo nàn, khuôn mặt này đều sáng lên.” Hắn ha ha cười nhẹ, nói: “Ta mấy năm nay danh tiếng khá lớn, cùng quan lại triều đình qua lại rất mật thiết, làm quan lại, chữ quan này đổ xuống người, dễ dàng bị người khác căm ghét, cuốn vào phân tranh triều đình, chuốc vạ vào thân. Nghĩ đến Công tử gia cũng đoán được điều này, nhân cơ hội này, thu việc kinh doanh bên ngoài trong tay ta lại, nên làm như thế nào, trong lòng hắn đã hiểu rõ, ta vừa vặn có thể ra tay, làm chút kinh doanh với Hoàng đế ở xa trên cao kia. Huống hồ,” Hắn cười xảo quyệt, thấp giọng nói: “Công tử gia lòng dạ mềm yếu, qua mấy năm, ta khóc than nghèo, hắn không chừng sẽ trả lại đồ cho ta.”

“Thì ra là như vậy,” Ta bật cười, dựa vào trong ngực hắn, nói: “Vậy ta an tâm rồi.”

“Ngươi an tâm cái gì?” Trầm Mặc Sơn cảnh giác cả lên, thu chặt cánh tay ôm lấy ta, mang theo uy hiếp nói: “Ta nói ngươi đừng động tâm tư ủy thác gì đó nha, lão tử không có tiền, có tiền cũng không giúp ngươi nuôi tiểu Kỳ nhi được, ngươi muốn lão tử nuôi cũng được, ngươi ở bên cạnh ta lâu bao nhiêu, ta liền chăm nom nó lâu bấy nhiêu, hiểu không?”

Ta trong lòng buồn cười, co vào trong lòng hắn không lên tiếng.

“Rốt cuộc có hiểu hay không?” Hắn gầm nhẹ một tiếng.

Ta phì cười, chủ động vòng lấy cổ hắn, hôn hắn một cái, nói: “Hiểu rồi.”

Hắn có chút bất ngờ, lập tức bật cười, đỡ lấy gáy của ta, hôn thật sâu xuống, mãi cho đến khi gặm cắn môi ta đến sưng phù mới buông ra, nói: “Lúc này mới ngoan.”

Nam nhân nhỏ mọn này, làm sao lại không bằng cả tiểu Kỳ nhi? Ta buồn cười lắc lắc đầu, dựa vào vai hắn, nói: “Mặc Sơn, ta bây giờ không muốn báo thù.”

“Vì sao?”

“Bởi vì chẳng có lợi gì,” Ta uể oải nhắm mắt nói: “Cốc chủ, ta hận hắn, nhưng ta không muốn hao tổn thời giờ trên người hắn nữa. Ta đã hao phí quá nhiều rồi, sau này, ta muốn mỗi ngày trôi qua, đều ở bên cạnh ngươi, nhìn thấy tiểu Kỳ nhi lớn lên.”

Hắn cười thành tiếng, nói: “Vậy thì không được?”

“Hả?” Ta kinh ngạc mở mắt ra, nói: “Là ý gì?”

“Tên vương bát đản kia đối với ngươi như vậy, trong lòng ta không bỏ qua được nỗi căm hận kia, hơn nữa,” Hắn đè thấp giọng, nói “Trên người hắn, có võ công của lão Trầm gia ta.” Hắn cười đến độ không rõ cảm xúc, nói: “Chuyện này vốn cũng không tính là cái gì, nhưng ai bảo người cha đã chết kia của ta xem trọng môn võ công kia còn hơn cả tính mạng? Đúng lúc ta bây giờ đã cởi bỏ sự vụ của đương gia, đang rảnh rỗi, đợi ngươi khỏi rồi, chúng ta, sẽ đi gặp vị Cốc chủ đại nhân kia?”

.

***

.

Ta đối với Cốc chủ có nỗi sợ hãi thâm căn cố đế, nghe hắn nói vậy, thân thể bất giác hơi cứng nhắc.

“Đừng sợ,” Trầm Mặc Sơn lập tức phát hiện, thu chặt cánh tay ôm lấy thân thể ta, ôn nhu nói: “Đừng sợ, tên vương bát đản kia không thể làm gì ngươi được nữa.”

Trong đầu ta quay cuồng, mở miệng ra, muốn nói gì đó, nhưng lòng ngưỡng mộ cùng nỗi căm hận hơn mười năm hiện lên, lại ngay lập tức, không biết phải nói gì.

“Bây giờ, sẽ không có ai ép ngươi làm chuyện ngươi không thích làm nữa,” Trầm Mặc Sơn hôn ta một cái, tựa hồ hiểu được ta trong lòng lo lắng không yên, vuốt ve an ủi cánh tay ta, nói: “Ngoan, ở bên cạnh ta, ngươi chỉ cần làm Tiểu Hoàng cho tốt là được.”

Ta im lặng gật đầu, dựa vào trên ngực hắn, mặc cho hắn ôm ta giống như ôm một hài tử, ta hơi động đậy, khàn giọng nói: “Cốc chủ, từng là ân nhân cứu mạng của ta.”

Hắn không nói gì, chỉ tiếp tục vỗ về ta.

“Nương ta sinh ra ta rồi chết, ta từ nhỏ lớn lên trong nhà nghĩa phụ, ông ta đối xử với ta không tốt, sau này, ông ta cưới nghĩa mẫu, từng ngày trải qua càng khó khăn.” Ta gắng gượng cười nói: “Lúc nhỏ, da dẻ ta vàng vọt, gầy giơ xương, bụng lại căng phồng, tóc thưa thớt, thật sự là chưa được ăn một bữa cơm no, bây giờ thân thể yếu ớt như vậy, cũng là bởi vì, căn bản lúc nhỏ bị tổn thương.”

Ta khó khăn nói: “Năm ta mười tuổi, đã xảy ra, một chuyện rất bẩn thỉu.” Ta dừng một chút: “Ta tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu rõ, chuyện như vậy quá mức bẩn thỉu, trong tình cảnh bi thảm như vậy, Cốc chủ đi qua, đã cứu ta.”

Trầm Mặc Sơn nhẹ nhàng hôn hai má ta một chút, nói: “Không cần nói cho ta.”

“Ta, ta muốn nói.” Thân thể ta có chút run rẩy, nói: “Ta luôn luôn, không dám hồi tưởng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nỗi căm hận lại sâu như vậy, không chỉ hận Cốc chủ, mà còn hận số mệnh của ta, hận những người cơm áo vô ưu, an ổn sống qua ngày trên đời này. Ta cảm thấy bản thân, nếu bỏ đi cái xác này, thì sẽ lộ ra vẻ bẩn thỉu xấu xí, ta không muốn như vậy…”

Trầm Mặc Sơn ôm chặt ta, nói: “Được, ngươi nói, ta nghe.”

“Cốc chủ nuôi dưỡng ta đến năm mười lăm tuổi, đối xử với ta giống như đệ tử thân truyền, trên thực tế,” Ta hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Trên thực tế, cũng xem ta giống như luyến sủng.”

Cánh tay Trầm Mặc Sơn siết chặt.

“Mặc Sơn, ngươi nghe ta nói, đây vẫn chưa phải là phần dơ bẩn nhất.” Ta nhắm mắt lại, gượng cười nói: “Ta lại một lòng ngưỡng mộ người này, vì y mà chuyện gì cũng đều cam tâm tình nguyện làm. Năm mười lăm tuổi ấy, ta và Cảnh Viêm phụng mệnh rời Cốc, chỉ là đến châu huyện Lâm Biên đưa một phong thư. Ta lần đầu ra ngoài, cực kỳ hưng phấn, cảm thấy Cốc chủ đối xử với ta thật tốt, y nhất định nhìn ra tâm tính tuổi trẻ của ta hướng tới thế gian hoa lệ bên ngoài, cứ như vậy thành toàn cho ta, ta thật sự đối với hắn cảm động đến rơi lệ.”

“Xảy ra chuyện gì?” Trầm Mặc Sơn chua chát hỏi.

“Chúng ta chân ướt chân ráo, hiển nhiên không hề sợ hãi, cũng không biết đề phòng, cũng không hiểu bản thân có thứ gì tốt khiến người ta nhớ đến. Kết quả, chúng ta ở trong quán trà uống một chén trà, liền mê man bất tỉnh, sau khi tỉnh lại, ta phát hiện bản thân bị một tên súc sinh bắt đi, mà Cảnh Viêm không biết thế nào.”

“Dương Hoa Đình?” Ánh mắt Trầm Mặc Sơn nheo lại, nguy hiểm hỏi.

“Đúng.” Ta cười thê lương, nói: “Chính là lão súc vật kia, hắn ngoài mặt nhìn giống như kẻ chính nghĩa, nhưng trong phủ của mình lại làm ra một gian mật thất, chuyên… dạy dỗ và chơi đùa dâm ô với các thiếu niên.”

Trầm Mặc Sơn sắc mặt âm trầm.

“Ta ở bên trong hơn nửa năm.” Ta cắn răng nói: “Khó khăn lắm, gặp được Tiểu Đồng, nàng là thê tử sắp cưới của cháu Dương Hoa Đình, trong tình cảnh vì thương xót ta, đã giúp ta chạy trốn. Lúc ấy ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ, Dương Hoa Đình muốn ta giúp hắn vào Điệp Thúy Cốc trộm sách, ta lại đúng lúc như vậy, vừa ra khỏi Cốc liền rơi vào trong tay hắn. Cho nên, ta muốn tìm Cốc chủ hỏi cho rõ, vừa quay về, thì thấy y đã giết một vị huynh trưởng thân nhất của ta. Huynh trưởng kia trước khi chết đã cùng y tranh chấp, tựa hồ nhắc đến tên của ta.”

“Trong lòng ta hiểu rõ, ta bị Dương Hoa Đình bắt đi, sợ rằng là do Cốc chủ cố ý an bài. Vì thế ta nản lòng thoái chí, suốt đêm rời khỏi Điệp Thúy Cốc, lại bị Dương Hoa Đình sớm đã thủ sẵn ở bên ngoài Cốc bắt lấy. Thì ra, Tiểu Đồng mang ta chạy trốn, hắn sớm đã biết, thả ta đi, chẳng qua là muốn lợi dụng ta lẻn vào trong Cốc mà thôi.”

Trầm Mặc Sơn thở dài, nói:” Lần sau nói tiếp, ngươi nghỉ ngơi trước có được hay không?”

“Để ta nói hết đã.” Ta lắc đầu, nói: “Lúc này không nói, ta sợ cả đời này, đều không còn mặt mũi nào nói cho ngươi những điều này, như vậy thật không công bằng với ngươi.”

“Không có gì là công bằng hay không công bằng cả,” Trầm Mặc Sơn ôm ta, yêu thương nói: “Ta không muốn ngươi nhớ lại những chuyện buồn bực này.”

Ta cười khổ nói: “Không sao, không nhớ lại, thì ta cũng thường xuyên mơ thấy ác mộng, không thể quên được.”

Hắn thở dài một tiếng, hôn thái dương của ta, nói: “Vậy thì nói đi, đem hết mấy chuyện khốn nạn này nói cho ta, từ nay về sau, ta sẽ thay ngươi gánh vác.”

Ta ngửa đầu cười, nuốt xuống nước mắt đang dâng lên, nói: “Ta lần thứ hai bị bắt, không thể so với lúc trước, Dương Hoa Đình ép hỏi ta chỗ của Tàng thư các, ta không hé ra nửa lời, hắn bị ta làm cho tức lên, liền dùng cực hình với ta, thậm chí lấy dao cắt lên mặt ta. Ta thật sự không muốn sống, trái lại không muốn trung thành với Điệp Thúy cốc, chỉ là rất hận Dương Hoa Đình, bất kể hắn muốn làm gì, ta đều sẽ không để hắn đạt được. Sau đó, ta thừa dịp bọn chúng chưa chuẩn bị, giả vờ sẩy tay đập vỡ một cái bát sứ, giấu mảnh sứ đi, dùng sức cắt đứt cổ tay tìm cái chết.”

“Bọn chúng đại khái cho rằng ta thật sự đã chết, cũng không ai kiểm tra thêm nữa, lấy một chiếc chiếu quấn lại, ném ra sau núi.” Ta nhàn nhạt nói: “Nào biết một thiên kim tiểu thư như Tiểu Đồng, lại luôn tìm cơ hội cứu ta, cuối cùng đuổi tới trước khi ta tắt thở, cứu ta trở về.”

“Nàng dùng cả bình cao Ngọc Bích Vô Hạ, bôi lên từng vết thương trên cơ thể ta, mang ta cao chạy xa bay. Nhưng nàng lúc đó, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu cô nương, lại luôn được nuông chiều từ bé, làm sao có năng lực gì để bảo vệ mình? Cuối cùng, bị Tiêu Vân Tường nhìn trúng.”

“Đoạn này ngươi ở trong Thiên lao đã nói qua.” Trầm Mặc Sơn ôn nhu nói: “Cô nương này, trái lại là người hiệp cốt nhu tràng [1] chân chính. Chúng ta sau này, phải đối xử với Kỳ nhi tốt hơn một chút nữa mới được.”

Ta rưng rưng gật đầu, dựa vào trên người hắn, gật đầu, nói: “Mặc Sơn, ngươi có khinh thường ta không.”

Hắn thật sâu nhìn ta, không nói một lời, một lúc sau, đôi môi nóng hổi kề lên thái dương của ta, một đường ôn nhu hướng xuống, hôn lên mắt trái, mắt phải của ta, lại hôn lên chóp mũi, khóe miệng của ta, khàn giọng nói: “Ta chỉ đau lòng, vì sao không gặp ngươi sớm hơn một chút.”

Nước mắt ta rơi xuống, cười nói: “Đừng tưởng rằng nói như vậy, thì ta sẽ… ta sẽ từ nay về sau một lòng đi theo ngươi.”

“Vậy thì để ta đi theo ngươi,” Hắn ôm chặt ta, giữ lấy đầu ta, đặt vào trong ngực, buồn bực nói: “Ai đi theo ai là chuyện nhỏ, dù sao thì ta cũng không bỏ mặc ngươi một mình, cũng không để ai ức hiếp ngươi nữa.”

Ta gật đầu, ở trong lòng hắn, lần đầu tiên trong đời, vui sướng khóc một trận.

Sau khi khóc xong, hắn cười nhéo chóp mũi ta, thả lỏng tay đang ôm ta, đứng dậy rót một chén trà đưa cho ta thông họng, nói: “Uống chút nước, uống xong, ta có mấy lời muốn nói.”

Ta liền nhận lấy nước trong tay hắn, sau khi uống xong, hắn lại ngồi xuống, ôm ta đặt lên đùi, nói: “Chuyện của ngươi, ta rất đau lòng, nhưng đối với Cốc chủ này, ta có nghi vấn.”

“Cái gì?”

“Theo như ngươi nói, hắn thả ngươi ra, là để dẫn Dương Hoa Đình tiến vào. Nhưng vì sao?”

Ta chau mày nói: “Dương Hoa Đình luôn tâm niệm về Tàng thư các của Điệp Thúy Cốc…”

“Đó là ham muốn của Dương Hoa Đình, nhưng còn Cốc chủ? Y ham muốn cái gì?” Trầm Mặc Sơn cười nói: “Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi là Cốc chủ, ngày thường làm ra vẻ cốt cách phi phàm, lại là nhân sĩ chính đạo có tiếng tăm trong võ lâm, cho dù cùng Dương Hoa Đình không hợp nhau, cũng tuyệt đối không kiêng nể làm gì, vì sao? Ngụy quân tử trên đời này đều có một tật xấu, đến chết vẫn muốn sĩ diện. Nhưng ngụy quân tử không giống kẻ ngốc, ngươi biết rõ ta nhìn trúng đồ vật của nhà ngươi, ngươi không chỉ không đề phòng, mà còn muốn dẫn ta vào nhà ngươi trộm đồ, là vì cái gì?”

Ta lắc đầu nói: “Ta không biết.”

“Đứa nhỏ ngốc, cái này rõ ràng ra đấy,” Hắn sờ đầu ta, nói: “Ngươi năm đó, chắc chắn rất nổi bật trong số các đệ tử, Cốc chủ đối xử với ngươi về mọi mặt không giống kẻ khác, đúng không?”

Ta gật đầu.

Hắn thở dài, nói: “Chắc chắn, còn ở trước mặt người ngoài, làm ra rất nhiều dáng vẻ đối xử tốt với ngươi, đúng không?”

Ta nghĩ một chút, lại gật đầu.

“Như vậy, cũng để ngươi vào nơi gọi là Tàng thư các?”

Ta nói: “Nơi đó ta chỉ đi vào, nhưng ta không thể luyện võ, cũng không nhìn lén sách gì. Chỉ đi vào xem cầm phổ và luyện cầm thôi.”

“Vậy thì đúng rồi.” Trầm Mặc Sơn thở dài: “Bản thân ngươi không thể luyện võ, đối với Cốc chủ không tiềm ẩn sự uy hiếp, lại là đệ tử nghe lời đến độ có thể liều mạng vì hắn, đổi lại là ta, muốn chọn quân cờ, cũng chắc chắn sẽ chọn ngươi.”

Ta mở to mắt, nghi hoặc mơ hồ trong lòng bắt đầu trở nên lớn hơn, ta chậm rãi nói: “Hắn rốt cuộc là vì sao? Muốn lấy ta làm mồi nhử, dẫn Dương Hoa Đình đến?”

“Đúng thế, vì sao vậy?” Trầm Mặc Sơn vỗ vỗ mông ta, nói: “Cốc chủ tiên sinh thật sự cam lòng bỏ vốn, hắn bồi dưỡng một hài tử tài năng như ngươi, cũng không thể không nói là phí công sức chứ, nói bỏ liền bỏ, người này may mà không phải là kẻ làm kinh doanh, bằng không, khẳng định phải lỗ vốn đến khóc cha gọi mẹ.”

Ta có chút buồn cười, hỏi: “Việc này giải thích điều gì?”

“Thế này vẫn còn không hiểu?” Trầm Mặc Sơn buồn cười nói: “Nghìn vàng dễ dàng có được, người của mình lại khó bồi dưỡng, tốn tiền không nói, còn tiêu tốn bao nhiêu sức lực? Ngươi nhìn ta kinh doanh nhiều như vậy, vì sao ta cho dù không can thiệp vào, thì phiền phức cũng không phát sinh? Bởi vì người được dùng đều là kẻ đáng tin cậy, đó đều là thuộc hạ lâu năm, quan hệ lâu năm mà lão Trầm gia bao nhiêu năm mới có được, tuy là như vậy, đương gia ta đây nửa phần cũng không dám sơ suất, vào dịp lễ tết, nên cho bao nhiêu tiền thưởng thì đưa bấy nhiêu tiền, xảy ra sai sót, chỉ cần không quá mức, ta vẫn có thể mắt nhắm mắt mở. Bọn họ nhàn rỗi không có việc gì, ta vẫn để cho bọn họ tìm việc để làm, quản kẻ khác không dễ dàng, khiến bọn họ quyết một lòng đi theo ngươi, lại càng khó. Điệp Thúy Cốc dựa vào độc dược hay lời thề độc gì đó cũng chỉ là nhất thời, một chút đầu óc cũng không dùng ở bên trong, ta thấy, vị Cốc chủ kia không phải là kẻ bảo thủ, chính là, thực sự không đối xử tận tình với người khác.”

Ta nhẹ nhàng cười, nói: “Y thực sự là như vậy.”

“Kẻ nào lại tự phụ như vậy a?” Trầm Mặc Sơn nghĩ một chút, cười nói: “Ta đoán, người này, tám chín phần mười, cũng là bản thân không có bản lĩnh quái nào cả, nhưng vận mệnh lại tốt, xuất hiện trên đời này, đã có thể nếm được phúc lợi của tổ tông.”

“Sao lại nói vậy?” Ta tò mò hỏi: “Ta ở Điệp Thúy Cốc nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy ngoại trừ Cốc chủ ra, còn có chủ tử nào khác.”

Trầm Mặc Sơn nói: “Nếu không có một đám lão nhân gia cả ngày ở sau mông nói Thiếu chủ tử ngươi trời sinh nên trở thành người như thế nào, trời sinh quý giá như thế nào, sau này kể cả chúng ta cũng đều là nô tài của ngài, ngươi chỉ cần làm rạng danh tổ nghiệp của tổ tiên là được, chúng nô tài đều cam tâm tình nguyện chết vì người, y sao có thể tính kế với ngươi như vậy? Ngươi nghĩ đi, nếu như ngươi từ nhỏ nghe lời này mà lớn lên, làm sao có thể xem trọng những người bên cạnh mình?” Hắn lay động ta, chần chừ một chút, khó chịu nói: “Ngươi, ngươi cũng đừng vì loại người này mà đau lòng, dù sao, đó cũng không phải điều tốt lành gì, y nếu thích ngươi, cũng sẽ không xem ngươi như là người gả cho y, hiểu không?”

Ta có chút cảm kích, lại có chút buồn cười, cuối cùng dựa vào trên vai hắn, gật đầu, đột nhiên nói: “Ngươi sao lại hiểu rõ chuyện này như vậy?”

“Ta, ta không phải lúc nhỏ cũng bị Hồng cô cô ép quá mức sao? Chỉ là Hồng cô cô rất hung ác, ta không dám xem bà ấy như là hạ nhân,” Hắn ngượng ngùng cười, nói: “Hơn nữa sau này Nhị thúc đưa ta đến chỗ Công tử gia, ta chính là muốn hoành hành bá đạo, cũng không phải còn có hoàn cảnh kia nữa sao?”

(Hoàn cảnh kia mà bạn Trầm nói ở đây có lẽ là chuyện bạn ý bị Bạch thần y ức hiếp ^^)

Ta phì cười, nói: “Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn chưa nói cho ta, Cốc chủ rốt cuộc vì sao làm những chuyện này.”

“Ta chưa nói sao?” Hắn đánh trống lảng, nói: “Hình như đến giờ ngươi nghỉ ngơi rồi.”

“Ngươi chưa nói.” Ta nắm lấy mặt hắn, nói: “Đừng chuyển đề tài, nói cho ta.”

Hắn thở dài, nói: “Ngươi nha, làm sao lại muốn hỏi đến cùng vậy.”

“Ta dù sao cũng muốn biết, trước đây chịu nhiều khổ cực như vậy là vì cái gì?” Ta nói.

Trầm Mặc Sơn thật sâu nhìn ta, nói: “Lí do rất đơn giản, trên người Dương Hoa Đình, có thứ Cốc chủ muốn.”

.


[1] Hiệp cốt nhu tràng (侠骨柔肠): là người hiệp nghĩa có tấm lòng mềm yếu.
Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: