Giao tập – Chương 04


.

QUYỂN THƯỢNG

Chương 04

Biên dịch: Đông Hoàng BT
Beta: Hồng Miên

.

Trầm Sở Hãn hôm nay tâm tình vẫn luôn không yên, có loại phiền muộn nói không nên lời, đành phải cố gắng điều chỉnh tâm trạng, ép bản thân chuyên tâm vào công việc. Khó khăn lắm mới nhịn được đến giờ tan làm, anh lại còn tham gia vào một hội nghị rườm rà, lúc đi ra khỏi phòng họp thì đã khuya.

Không còn lòng dạ nào ăn cơm, Trầm Sở Hãn ở trong nhà ăn của cảnh cục mua một cái bánh sandwich rồi vội vàng ăn luôn, sau đó lái xe về nhà. Anh nghĩ đại khái vì gần đây quá mệt mỏi, định về nhà liền tắm rửa nghỉ ngơi.

Xe đi ngang qua con phố dưới mưa, cần gạt nước phát ra thanh âm ba ba đơn điệu, kính thủy tinh ngăn cách bên trong và ngoài xe, khiến cho Trầm Sở Hãn cảm thấy yên lặng đến nỗi có chút khó chịu. Khoảng cách ngày càng gần, cảm giác khác lạ trong lòng kia lại càng rõ rệt, Trầm Sở Hãn đưa ngón tay ra xoa xoa huyệt thái dương.

Lúc xe quẹo vào một con đường nào đó cách nhà Trầm Sở Hãn chỉ còn hai quảng trường, Trầm Sở Hãn đột nhiên chú ý tới bên cạnh cửa của một cửa hàng dường như có cái gì đang ngồi xổm ở đó, cửa sổ xe bị mưa làm ướt nhẹp khiến anh không thể nhìn rõ.

Trong lòng đột nhiên chấn động một chút, Trầm Sở Hãn thầm nghĩ: Đúng rồi. “Thứ” làm cho anh khó chịu cả ngày kia, cuối cùng cũng xuất hiện.

Dừng xe lại ở ven đường, Trầm Sở Hãn mở dù xuống xe, tự mình đi đến bên cửa của cửa hàng, lúc này, anh đã nhìn rõ, thứ đang ngồi xổm ở đó là một người, trong đêm mưa, người nọ bị giội ướt, những giọt nước trên mái tóc thật dài không ngừng rơi xuống, xem ra người kia đã ngồi rất lâu trong mưa.

Đến gần người kia, Trầm Sở Hãn che dù lên đầu anh ta, mà lúc này, người đang ngồi xổm nghe được tiếng động có người đến gần, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua khe hở của tóc trước trán bắt gặp ánh mặt của Trầm Sở Hãn.

Là anh ta (cậu ta)! Trong lòng hai người đồng thời nói vậy.

Trong lòng Trầm Sở Hãn kinh hãi, anh không nghĩ đến giờ này phút này người xuất hiện trước mặt anh lại là Mạc Ngữ Phi! Là Mạc Ngữ Phi đã chết vì bệnh nặng trên tin tức báo chí! Trong lòng rất nhanh vụt qua câu nói “Mới không tin tộc trưởng của Mạc thị chết như vậy” nghe được từ chỗ em trai Trầm Sở Thiên, Trầm Sở Hãn lập tức đoán được vài phần về tình hình hiện tại của Mạc Ngữ Phi, ngay lập tức đưa tay ra với hắn.

Mạc Ngữ Phi cũng không nghĩ tới, người xuất hiện trước mặt hắn lại là Trầm Sở Hãn. Hắn có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Từ lúc bắt đầu ngồi ở đây không biết đã có bao nhiêu chiếc xe chạy qua trước mặt, xe dừng lại và người đi qua, lại chính là anh ta.

Mạc Ngữ Phi do dự không nắm tay Trầm Sở Hãn, trong nháy mắt hắn có chút phân vân, sợ hãi nếu đi cùng Trầm Sở Hãn thì trái lại sẽ làm hại anh. Mạc Ngữ Phi luôn không đem bất kỳ kẻ nào để vào mắt bây giờ lại nghĩ vậy, ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy quái lạ. Có lẽ, là vì Trầm Sở Hãn là người đầu tiên, có thể cũng là người duy nhất bây giờ đưa tay thể hiện thiện ý với Mạc Ngữ Phi, nên Mạc Ngữ Phi không muốn hại anh.

Thanh âm nước mưa đánh vào trên cây dù có thể nghe thấy rõ ràng, Trầm Sở Hãn vẫn đưa tay ra, không hề có ý định thu về, trên mặt là nụ cười nhạt, không nhiệt tình, cũng không lạnh lùng. Ý vị ấm áp vừa đúng lúc này của nó khiến Mạc Ngữ Phi cảm thấy dễ chịu. Nếu Trầm Sở Hãn lúc này biểu hiện quá nhiệt tình hay là lập tức bắt đầu hỏi thăm, Mạc Ngữ Phi tuyệt đối sẽ không đi theo anh.

Hai người trầm mặc nhìn nhau rất lâu, tay Trầm Sở Hãn cũng vươn ra rất lâu, cuối cùng, Mạc Ngữ Phi cũng đưa tay mình ra, đặt vào trong tay Trầm Sở Hãn. Khoảnh khắc nắm tay nhau, tim hai người đều đập mạnh một chút.

Lúc được kéo đứng dậy, đôi chân sớm đã tê cứng và mắt cá chân bị thương của Mạc Ngữ Phi đã không chống đỡ nổi, thân mình không khỏi nghiêng ngả, Trầm Sở Hãn động tác nhanh nhẹn đỡ lấy Mạc Ngữ Phi, sau đó dìu hắn đi về phía xe.

Để Mạc Ngữ Phi ngồi ở phía sau, Trầm Sở Hãn lấy một chiếc chăn bông nhỏ trong xe ra cho hắn, lại đưa hộp giấy qua cho Mạc Ngữ Phi, mãi đến lúc này, Trầm Sở Hãn mới nói câu đầu tiên sau khi gặp mặt.

“Coi chừng bị cảm.”

Thanh âm từ tính đầy cảm xúc khiến Mạc Ngữ Phi trong lòng rung động.

Trầm Sở Hãn khởi động xe, chạy đi. Vô ý thức quay đầu lại liếc nhìn nơi vừa ngồi xổm kia, Mạc Ngữ Phi nhắm mắt lại. Hắn có loại cảm giác, những thứ hắn đem theo trong lòng lúc này đã bị vứt bỏ ở đó. Từ giây phút bắt đầu ngồi trên xe của Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi cảm thấy vài nơi cứng rắn trong lòng mình bị đánh trúng, có thể bây giờ còn chưa vỡ nát, nhưng vỡ vụn ra tựa hồ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nghĩ đến có lẽ sự thay đổi này không hẳn là không tốt, Mạc Ngữ Phi cởi áo khoác đã ướt đẫm xuống, quấn chặt chăn bông nằm phía sau xe.

Chiếc xe vội vàng đi trong đêm mưa, Mạc Ngữ Phi nhìn ra ngoài cửa xe một cái, cảnh vật nhìn qua kính thủy tinh bị mưa to giội ướt rất mơ hồ, cảm thấy phương hướng cũng không phải là đi về hướng nhà Trầm Sở Hãn, Mạc Ngữ Phi không biết hắn sẽ được mang đến đâu.

Chẳng biết qua bao lâu, xe dừng lại, Trầm Sở Hãn xuống xe trước, sau đó giúp Mạc Ngữ Phi mở cửa xe, mở dù ra đưa cho hắn, rồi đưa tay dìu hắn xuống xe.

Nhìn quanh một chút, Mạc Ngữ Phi phát hiện xe dừng trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh, trước mắt là một căn nhà nhỏ hai tầng, Mạc Ngữ Phi mơ hồ cảm giác được trong căn nhà này tỏa ra mùi của đồng loại, mà trong mùi của yêu thú này còn xen lẫn một chút thứ khác.

Trầm Sở Hãn vừa rồi đã phát hiện chân của Mạc Ngữ Phi bị thương, anh không biết Mạc Ngữ Phi bị thương nghiêm trọng thế nào, vì thế không đưa Mạc Ngữ Phi về nhà, mà đưa hắn đến nơi này trước.

Sau khi gõ cửa lớn, rất nhanh liền đã có người đến mở cửa, người mở cửa chính là một nam sinh mặc áo T-shirt tay dài màu nâu nhạt và một chiếc quần cao bồi có thắt lưng, tướng mạo anh tuấn khiến cho Mạc Ngữ Phi quen nhìn mỹ thiếu niên cũng không khỏi ngầm khen ngợi.

Người này là ai? Có lẽ nào là người yêu của Trầm Sở Hãn? Nơi này chẳng lẽ là một “ngôi nhà” khác của Trầm Sở Hãn sao? Mạc Ngữ Phi bụng đầy nghi vấn, không khỏi quay mặt nhìn Trầm Sở Hãn.

“Ô Mễ, đã làm phiền rồi, Lãnh Tinh Hồn đã ngủ chưa?”

“Trầm đại ca!” Trầm gia đại ca không thường tới lại đêm khuya tới thăm, Ô Mễ rất ngạc nhiên, đợi đến khi nhìn thấy Trầm Sở Hãn đang dìu một người toàn thân ướt sũng trong tay, cậu lại càng kinh ngạc hơn, “A, vị tiên sinh này làm sao vậy? Là bị thương sao?”

“Đến giúp anh đỡ cậu ta vào đã.”

Ô Mễ dìu Mạc Ngữ Phi vào phòng khách, để hắn ngồi xuống trên sofa, nhìn thấy đầu tóc và quần áo của Mạc Ngữ Phi không ngừng nhỏ nước xuống, Ô Mễ vội vàng nói: “Vị tiên sinh này, anh tắm nước ấm trước để tránh bị cảm lạnh đã, nếu không để tâm, thì tôi sẽ lấy quần áo của Lãnh đại ca cho anh thay.”

“Lãnh…” Mạc Ngữ Phi chau mày, nghĩ tới gì đó, đột nhiên giương mắt nói: “Lãnh Tinh Hồn.”

Ô Mễ gật đầu, “Đúng vậy.”

“Âm dương sư đại nhân… …”

Mạc Ngữ Phi nhịn không được nhìn quanh phòng khách, thì ra, Lãnh Tinh Hồn đại danh đỉnh đỉnh trong giới yêu thú ở đây. Mạc Ngữ Phi sớm đã nghe nói qua về cái tên này, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy. Xem ra người mà Trầm gia quen biết vẫn là rất rộng, ngay cả âm dương sư cũng biết, khẳng định là thông qua tên tiểu tử Trầm Sở Thiên kia nên mới quen được.

Trầm Sở Hãn nói với Ô Mễ: “Phiền em cho anh mượn quần áo sạch.” Sau đó anh đi tới đỡ Mạc Ngữ Phi từ trên ghế sofa dậy, nói với Mạc Ngữ Phi: “Cậu mau đi thay quần áo ướt đi.” Sau khi đưa Mạc Ngữ Phi vào phòng tắm thì anh liền nói với Ô Mễ: “Phiền em đem quần áo sạch đặt ngoài cửa phòng tắm, chân cậu ấy hình như bị thương, em chú ý chờ một chút, đợi cậu ấy ra rồi đỡ lấy cậu ấy. Anh đi gọi Lãnh Tinh Hồn dậy.”

Ô Mễ gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo.

Trầm Sở Hãn biết Lãnh Tinh Hồn luôn thích ngủ, ngày nào cũng lên giường rất sớm, hơn nữa cũng không thích người khác quấy rầy giấc ngủ của y. Để giúp Mạc Ngữ Phi chữa thương, Trầm Sở Hãn cũng không quản nhiều đến như vậy, tự mình đi gọi Lãnh Tinh Hồn dậy.

Chỉ kêu hai tiếng, Lãnh Tinh Hồn liền lên tiếng trả lời, vừa định nổi cáu mắng người, nhìn thấy người đứng ở trong phòng không phải Trầm Sở Thiên mà là Trầm Sở Hãn, y vội vàng ngồi dậy. Lãnh Tinh Hồn và Trầm Sở Hãn là bạn tốt, tuổi cũng xấp xỉ nhau, nên y luôn xem Trầm Sở Hãn là anh hai, người đàn ông thành thục thận trọng này trước mặt người khác cũng khá nghiêm túc.

“Trầm đại ca, đến trễ như vậy là có chuyện gì sao?” Vừa dùng chân tìm dép trên đất, Lãnh Tinh Hồn vừa hỏi.

“Anh muốn phiền em giúp anh xem thử vết thương của một người.”

“Người?” Lãnh Tinh Hồn sững người, y không phải bác sĩ, y chỉ là bác sĩ thú y có giấy phép thôi.

“À, là hồ ly, hồ ly.”

Thì ra là yêu thú bị thương, Lãnh Tinh Hồn kéo lê dép, bò dậy mặc quần áo, vừa cài cúc áo ngủ vừa đoán xem là yêu thú gì, mà lại có thể khiến Trầm Sở Hãn ở trong đêm mưa mang người đó tới đây.

Mạc Ngữ Phi ở trong phòng tắm cố gắng cởi quần áo ướt xuống, lúc cởi áo sơ mi dính trên người liền cảm thấy được quần áo dán lên cả lưng, lúc kéo xuống đau như bị muối xát, hắn cắn răng dùng sức kéo ra, giống như là đổ máu vậy. Trừ bỏ thương tích ở trên lưng, thì trên người Mạc Ngữ Phi còn có vài vết thương ngoài da to nhỏ khác nhau, nước nóng thấm ướt vào vết thương, làm Mạc Ngữ Phi cảm thấy toàn thân đau đớn. Không muốn trần trụi cơ thể ở chỗ lạ, Mạc Ngữ Phi chỉ dùng khăn lông thấm nước đơn giản lau chùi thân thể, rồi lại dùng khăn tắm lau tóc và thân thể đang thấm nước.

Sau khi thay quần áo sạch sẽ đặt ngoài cửa liền phát hiện chiều dài khá vừa vặn, Mạc Ngữ Phi thầm nghĩ, thứ này chắc không phải là quần áo của mỹ thiếu niên kia đâu. Kéo chân bị thương ra khỏi phòng tắm, Mạc Ngữ Phi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Ô Mễ.

“Anh vẫn ổn chứ.” Nụ cười trên mặt Ô Mễ khiến người khác nhìn thấy liền cảm thấy ấm áp.

“Ừ, tôi vẫn ổn.”

Lúc này, Mạc Ngữ Phi nhìn đến người đàn ông cao lớn đang đứng phía sau Ô Mễ, một đầu tóc ngắn, và bộ dáng thận trọng già dặn.

“Lôi Khắc Tư, giúp tôi dìu anh ấy đến phòng khám bệnh.” Ô Mễ nói với người đàn ông phía sau cậu. Mạc Ngữ Phi cũng có dáng vẻ cao gầy, chỉ có một mình Ô Mễ cao 1m72 sợ rằng bản thân đỡ không được, nếu hại Mạc Ngữ Phi ngã xuống thì nguy rồi, vì thế nên Ô Mễ đã gọi Lôi Khắc Tư tới giúp.

“Mấy người…” Nhận thấy được trên thân thể hai người có mùi của đồng loại, Mạc Ngữ Phi nhìn bọn họ.

Ô Mễ cười giới thiệu: “Tôi tên Ô Mễ, là sóc, đây là Lôi Khắc Tư, cậu ta là Đỗ Tân khuyển, chúng tôi là trợ lý của âm dương sư đại nhân.”

Thì ra là như vậy, hồ ly đa nghi yên lòng, mặc cho Lôi Khắc Tư dìu hắn vào phòng khám.

Lãnh Tinh Hồn thay áo khoác trắng tiến vào, liếc mắt nhìn đến người đàn ông đầu tóc còn ướt sũng đang ngồi trên giường khám bệnh, nhìn thấy có người đến gần, người đàn ông hơi lộ ra vẻ mặt đề phòng.

“Ha…” Lãnh Tinh Hồn dùng vẻ mặt khôi hài chào hỏi, giơ tay phải lên vẫy vẫy.

Nhìn người đàn ông tiến vào, Mạc Ngữ Phi sững người, người này chính là âm dương sư đại nhân sao? Thoạt nhìn rất trẻ, ước chừng khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, một mái tóc đen, mái tóc trước che lấy nửa cái trán, con ngươi trong suốt giống như hàn tinh, bên trong ánh mắt lưu chuyển giống như có ánh sao chớp động, từ một bên mặt nhìn thấy đường cong hoàn mỹ trên sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, khóe miệng hướng về phía trước gợi lên một tia cười khẽ, vẻ mặt uể oải, mang theo ba phần tà mị, toàn thân trên dưới có một loại hương vị nói không nên lời.

“Đến đây, để tôi xem thử vết thương của anh.” Lãnh Tinh Hồn đi qua, thấy Mạc Ngữ Phi không động đậy, y chớp mắt nói với Mạc Ngữ Phi: “Nằm xuống đi, anh còn ngồi làm gì. Ngồi cũng không có cách nào kiểm tra thân thể được đâu.”

Giọng điệu trong lời nói của Lãnh Tinh Hồn rất nhẹ nhàng, Mạc Ngữ Phi nghĩ đây có phải ý đồ của y muốn để cho mình thả lỏng một chút không. Mạc Ngữ Phi từ nhỏ đã không thích người khác tự tiện đụng chạm thân thể, bây giờ phải để người đàn ông này sờ tới sờ lui khám bệnh… Hừm, được rồi, vì y là âm dương sư, càng bởi vì… Trầm Sở Hãn đã mang hắn đến đây, tạm thời nhẫn nại một chút vậy.

Tay vừa chạm vào thân thể Mạc Ngữ Phi, Lãnh Tinh Hồn liền biết hắn không bị nội thương gì, có điều ngoại thương thì… Mắt cá chân kia là bị người khác đánh gãy, việc này cũng thật quá độc ác. Đối với hồ ly trước mắt, Lãnh Tinh Hồn không khỏi nảy sinh ra vài phần thông cảm.

“Quay qua đi.” Lãnh Tinh Hồn dặn dò.

Mạc Ngữ Phi do dự một lát, chậm rãi trở mình qua nằm sấp xuống trên giường khám bệnh, nhìn đến áo sơ mi nhuốm máu, Lãnh Tinh Hồn chau mày lại, y cầm lấy cổ áo của Mạc Ngữ Phi kéo nhẹ xuống dưới, nhìn thấy ở vùng vai của Mạc Ngữ Phi có một đường vết thương dài khoảng 30cm, từ đầu vai phải kéo dài xuống phía dưới, vết thương khá sâu, hơn nữa vảy vốn kết lại dường như lại bị kéo ra một lần nữa, da thịt đỏ tươi đều hiện lên.

“Trên vai anh có vết thương.”

“Đại khái là lúc nhảy ra khỏi cửa sổ bị mảnh thủy tinh vỡ cắt bị thương.” Mạc Ngữ Phi nhớ lại quá trình chạy ra khỏi phòng giam trong núi, tựa như có ấn tượng này. Lúc đó chạy thoát thân là quan trọng nhất, đau đớn gì đó đều không cảm giác được, hơn nữa nếu bàn về đau đớn, vết thương trên mắt cá chân càng đau, thì vết thương ngoài da trên vai không tính là gì cả.

“Phải khâu vết thương này lại. Tôi sẽ giúp anh xử lý vết thương ở mắt cá chân trước.”

Lãnh Tinh Hồn giúp Mạc Ngữ Phi xử trí mắt cá chân bị gãy xương, sau khi quấn xong miếng vải bên ngoài thanh nẹp, y lại bảo Mạc Ngữ Phi cởi áo sơ mi xuống, giúp hắn khâu lại vết thương trên lưng. Mạc Ngữ Phi do dự, làm như vậy sẽ để lại sẹo, hồ ly thích trưng diện sẽ không muốn như vậy.

“Dán băng dán lên để vết thương từ từ lành lại được không? Không cần khâu lại được không?”

“Vẫn là khâu lại thì tốt hơn nhiều, như vậy thì vết thương mới lành nhanh hơn một chút, bằng không thì anh sẽ chịu đau khổ càng nhiều. Vả lại, bản thân anh nhìn vết thương cũng biết, nó rất sâu, nếu không khâu lại mà để nó dần dần sâu hơn, thì có thể vết sẹo lưu lại còn rõ ràng hơn, rộng hơn so với sau khi khâu.” Dường như đoán ra tâm sự của Mạc Ngữ Phi, Lãnh Tinh Hồn khuyên nhủ.

“Ừm.” Mạc Ngữ Phi gật đầu.

Mở túi giải phẫu ra, Lãnh Tinh Hồn lấy kim, xâu chỉ, giúp Mạc Ngữ Phi khâu lại vết thương thật dài trên vai, lại giúp hắn đắp thuốc lên để ngừa lây nhiễm, “Mấy ngày nay vẫn là không nên tắm rửa thì tốt hơn, nếu không chịu nổi thì lau qua người. Vết thương ở chân bây giờ phải chú ý, không được dùng sức, ba ngày sau lại đến giúp anh kiểm tra.”

“Cảm ơn anh.” Mạc Ngữ Phi cúi đầu cảm ơn.

“A, không cần. Vẫn là đi cảm ơn Trầm Sở Hãn ấy. Tôi cứ buổi tối chín giờ là đã lên giường ngủ, người có thể lôi tôi xuống giường trễ như vậy cũng không có mấy người.”

Nghe được tên của Trầm Sở Hãn từ trong miệng Lãnh Tinh Hồn nói ra, lòng Mạc Ngữ Phi chợt động. Trầm Sở Hãn nhặt hắn về, tiếp theo định giải quyết như thế nào? Là đem hắn giao cho cảnh sát, hay trái lại giao cho hồ tộc Mạc thị?

Lãnh Tinh Hồn ra khỏi phòng khám, Trầm Sở Hãn đang ở cửa chờ y, “Cậu ấy thế nào rồi?”

“Đến đây, em nói cho anh.” Lãnh Tinh Hồn kéo Trầm Sở Hãn đi ra, Mạc Ngữ Phi biết bọn họ chắc chắn là muốn nói những lời không muốn để người khác nghe được, hồ ly khôn ngoan cũng không nên đi theo.

“Anh định ‘giải quyết’ anh ta như thế nào? Từ đâu nhặt về vậy? Dáng dấp xem ra rất được nha.” Lãnh Tinh Hồn cười hỏi.

“Đưa về chỗ anh dưỡng thương.” Trầm Sở Hãn hơi cúi đầu, đáp.

“Anh thật sự định đem tên hồ ly kia làm vật cưng để nuôi à, coi chừng đó, anh ta không phải là loại động vật ngoan ngoãn gì đâu.” Lãnh Tinh Hồn nhắc nhở.

“Cậu ấy không phải động vật.”

Lãnh Tinh Hồn im lặng một lát, y muốn nhắc nhở Trầm Sở Hãn… Người đàn ông kia, là tộc trưởng của hồ tộc Mạc thị, là trùm hắc đạo, đồng thời cũng là đối thủ khó xơi trong mắt cảnh sát, và còn… là yêu thú được tuyên bố công khai là đã chết. Chẳng qua Lãnh Tinh Hồn tin rằng Trầm Sở Hãn nhất định cũng biết mấy điều này. Phải xử trí con hồ ly đó như thế nào, vẫn là để cho người nhặt được quyết định đi.

“Ba ngày sau mang anh ta trở lại, em sẽ xem lại vết thương trên chân anh ta. Đó là do bị một vật giống như gậy sắt đánh gãy, nếu kéo dài thời gian chữa trị, chỉ sợ sẽ khá phiền toái. Hơn nữa, trên lưng anh ta có vết thương bị thủy tinh cắt phải vừa sâu vừa dài, em giúp anh ta khâu lại, chú ý để không bị lây nhiễm. Có lẽ anh ta sẽ hơi sốt, chỉ là không cần lo lắng, cho anh ta một chút thuốc hạ sốt là được, nếu anh ta muốn tắm rửa thì nhất định phải để ý tới vết thương trên người.”

“Anh biết rồi. Thật sự rất cám ơn em.” Trầm Sở Hãn thành tâm thành ý nói lời cảm ơn.

“A, không nên khách sáo. Anh mang anh ta về đi.” Ngáp lớn một cái, Lãnh Tinh Hồn đưa tay chà chà khóe mắt, “Thật mệt, em phải đi ngủ đây. Lần sau các anh đến thì phải tới sớm một chút.”

“Cảm ơn em. Còn có… …”

Lãnh Tinh Hồn nhìn Trầm Sở Hãn đang muốn nói lại thôi, chờ đợi lời tiếp theo.

“Đừng nói chuyện này cho Sở Thiên.”

“Được, em biết rồi.” Lãnh Tinh Hồn gật đầu.

Nghe thấy tiếng bước chân, Mạc Ngữ Phi lập tức xoay mặt nhìn về hướng có thanh âm, nhìn ra là Trầm Sở Hãn đang tiến vào, hắn chằm chằm nhìn vào động tác của Trầm Sở Hãn. Thân ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, đối diện với tương lai không biết thế nào, Trầm Sở Hãn trở thành người duy nhất Mạc Ngữ Phi có thể thật lòng tin cậy. Nhìn thấy trong ánh mắt Mạc Ngữ Phi nhìn về phía anh hiện lên một chút mờ mịt, trước đây mấy lần thấy Mạc Ngữ Phi, nhưng cũng không phải là người đàn ông đang có loại vẻ mặt này. Mạc Ngữ Phi trước đây luôn hăng hái, coi thường hết thảy kia, bây giờ lại giống như động vật nhỏ lang thang không nơi nương tựa, trong ánh mắt hiện lên vẻ bất an và sợ hãi, Trầm Sở Hãn chợt có cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Cảm ơn Ô Mễ và Lôi Khắc Tư, Trầm Sở Hãn đỡ Mạc Ngữ Phi rời đi, Ô Mễ mở dù ra đi tiễn hai người lên xe.

Chiếc xe trong đêm mưa chạy qua khu phố, Mạc Ngữ Phi ngồi trên ghế phụ lái, thỉnh thoảng dùng khóe mắt trộm nhìn Trầm Sở Hãn đang chuyên tâm lái xe. Người đàn ông này nhặt được hắn, bây giờ muốn mang hắn về nhà, như vậy tiếp theo thì sao? Anh ta sẽ thu xếp cho hắn như thế nào? Anh ta rốt cuộc là tính toán ra sao?

Lấy chìa khóa mở cửa, đưa tay bật công tắc đèn, Trầm Sở Hãn đỡ Mạc Ngữ Phi đi vào, sau đó trở tay đóng cửa lại.

Mang theo sự tò mò tràn ngập trong lòng, Mạc Ngữ Phi quan sát nhà của Trầm Sở Hãn, hắn đã từng ở dưới tầng ngước nhìn lên vô số lần, hôm nay cuối cùng cũng đi vào căn phòng này, nghĩ lại tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình bây giờ, trong lòng Mạc Ngữ Phi đột nhiên không có cảm giác gì.

“Cậu ngồi trong phòng khách, tôi đi thu dọn phòng dành cho khách một chút, a đúng rồi, cậu có đói không?” Trầm Sở Hãn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vừa rồi ở chỗ Lãnh Tinh Hồn nóng lòng giúp Mạc Ngữ Phi chữa trị vết thương, anh thậm chí cũng quên bảo Ô Mễ chuẩn bị cho Mạc Ngữ Phi một ít thức ăn.

“Rất đói.” Mạc Ngữ Phi gật đầu, tiến vào trong phòng, trong lòng rốt cuộc cũng yên ổn lại, đột nhiên cảm thấy toàn thân đau đớn, hơn nữa cũng thấy đói bụng.

“Tôi giúp cậu nấu chút đồ ăn, cậu có kiêng thứ gì hay không?”

Nghe được Trầm Sở Hãn sẽ nấu ăn, còn hỏi hắn có ăn kiêng hay không, thật sự có thể xem như là một người đàn ông biết quan tâm, ấn tượng của Mạc Ngữ Phi về Trầm Sở Hãn lại tốt lên vài phần, hắn lắc đầu nói: “Không có. A, anh nhanh đi nấu đi, tôi đói lắm rồi.”

“Ừ.”

Chẳng bao lâu sau đã có mùi thơm bay ra từ phòng bếp, Mạc Ngữ Phi ngửi ra đó là hương vị của mì gà, hắn theo bản năng nuốt nước miếng.

Mì nóng hôi hổi đặt lên trên bàn, Mạc Ngữ Phi không chút khách khí đã ngồi ở bên bàn ăn và một miếng lớn. Rất ngon, lúc này, bát mì này so với bất kỳ đồ ăn nào khác đều thích hợp hơn với dạ dày trống rỗng của Mạc Ngữ Phi.

Ăn xong mì, Trầm Sở Hãn lại cho Mạc Ngữ Phi một ly sữa nóng. Mạc Ngữ Phi vừa uống sữa, vừa nhìn bóng dáng Trầm Sở Hãn rửa bát. Người đàn ông này khiến Mạc Ngữ Phi liên tục kinh ngạc. Trước tiên là không nghĩ tới anh ta lại thu nhận và giúp đỡ mình, sau lại phát hiện người giống như tảng đá này vậy mà biết nấu cơm, sau đó thấy anh bằng lòng rửa bát. Chuyện “tảng đá” này biết làm kém xa so với ngoại hình.

Trầm Sở Hãn từ lúc “nhặt được” Mạc Ngữ Phi cũng không hỏi qua Mạc Ngữ Phi vì sao lại biến thành bộ dáng như hiện tại, cũng không hỏi Mạc Ngữ Phi đã từng xảy ra chuyện gì mới khiến hắn từ trên mây ngã xuống, điều này làm cho Mạc Ngữ Phi cảm thấy tự tại. Nói, nói cái gì chứ? Mạc Ngữ Phi bây giờ cũng không muốn nghe người ta đến hỏi đông hỏi tây, càng huống chi còn là cảnh sát chuyên lấy lời khai. Đem chuyện vừa mới trải qua kể lại một lần ư? Mạc Ngữ Phi không phải có ý định tự mình kéo ra vết thương, hơn nữa, vết thương còn chưa đóng vảy. Đột nhiên cảm giác được Trầm Sở Hãn người này vẫn rất thức thời, thiện cảm của một Mạc Ngữ Phi luôn soi mói đối với Trầm Sở Hãn ngày càng nhiều.

Đợi Trầm Sở Hãn từ phòng bếp đi ra, Mạc Ngữ Phi cũng uống xong sữa của mình, phát hiện ánh mắt của Trầm Sở Hãn rơi xuống trên chân trái bị thương của hắn, Mạc Ngữ Phi liền lộ ra dáng vẻ tươi cười thờ ơ.

“Cậu trước cứ ngồi một chút đi, tôi đi thu dọn phòng cho khách.”

“Tôi thích giường mềm mại một chút.” Mạc Ngữ Phi nói, con hồ ly này hiện tại nghiễm nhiên bày ra một bộ dáng thân quen không khách sáo.

“Được.” Trả lời một tiếng, Trầm Sở Hãn đi ra.

Nhìn bóng dáng anh rời đi, Mạc Ngữ Phi phát hiện với vùng lưng bị thương của hắn thì sợ rằng chỉ có thể nằm sấp mà ngủ, ai, vừa rồi nói câu kia thật sự là uổng công, không biết Trầm Sở Hãn có âm thầm cười nhạo hắn hay không. Nhìn bộ dáng sa sút của hắn bây giờ, sợ rằng trong lòng người đàn ông kia cũng không có ấn tượng gì. Đưa tay sờ lên khuôn mặt đầy râu ria lởm chởm, Mạc Ngữ Phi tự giễu cười khổ. Nhìn căn phòng sáng đèn trên lầu, Mạc Ngữ Phi ngồi trên sofa khẽ cười, người đàn ông này trái lại thật sự là tin tưởng hắn, cũng không sợ để hồ ly vào cửa sẽ làm náo loạn nhà anh ta đến long trời lở đất sao. Có lẽ, ngoại trừ Trầm Sở Hãn thì sẽ không có ai để cho hắn vào cửa. Vào lúc khốn cùng như hiện tại, mới thấy được lòng người. Mạc Ngữ Phi cái gì cũng đều không có, thì còn thừa lại cái gì? Trầm Sở Hãn có thể lấy được thứ gì trên người hắn? E rằng chỉ có phiền toái thôi.

Một lát sau, Trầm Sở Hãn quay lại, anh đưa tay về phía Mạc Ngữ Phi, ý bảo muốn dìu Mạc Ngữ Phi qua.

“Tôi có thể đi.” Mạc Ngữ Phi không muốn bị đối đãi như kẻ yếu đuối liền phô trương nói, tự mình đứng dậy, vừa đi được một bước, đau buốt truyền đến từ mắt cá chân khiến hắn nhăn chặt mày lại, thân thể trong chớp mắt mất đi thăng bằng, ngã về một bên. Trầm Sở Hãn động tác rất nhanh, một tay giữ lấy Mạc Ngữ Phi, đỡ hắn đứng vững.

“Lãnh Tinh Hồn nói mắt cá chân của cậu bị thương rất nặng, trong khoảng thời gian gần nhất vẫn nên cẩn thận hơn một chút.”

Mạc Ngữ Phi cúi đầu được đỡ vào trong phòng.

“Cậu sớm nghỉ ngơi đi.” Trầm Sở Hãn nói xong liền quay người muốn đi.

“Đợi đã.” Mạc Ngữ Phi phát ra tiếng gọi người muốn rời đi.

Ngồi trên giường, Mạc Ngữ Phi nhìn Trầm Sở Hãn, trong ánh mắt mang theo tìm tòi, lại xen lẫn một chút suy nghĩ. Mạc Ngữ Phi chỉ nhìn, rề rà không nói, vẻ mặt của người đàn ông bị nhìn chăm chú trong một thời gian dài dần dần biến hóa, có vài phần nghi hoặc, vài phần mù mờ, vài phần khó xử.

“Vì sao anh muốn cứu tôi?” Mạc Ngữ Phi hỏi thẳng, hắn nhất định phải làm rõ vấn đề này. Muốn sống sót, hiện tại nương thân ở đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng mục đích đối phương mang mình trở về… hồ ly đa nghi lại tràn ngập cảnh giác không thể không hỏi rõ.

Trầm Sở Hãn rũ hai mí mắt trầm mặc, anh không biết nên trả lời thế nào, nhìn thấy người nam nhân kia cô đơn bất lực ngồi trong mưa, anh không thể không vươn tay về phía người đó, rõ ràng biết mang một nam nhân như thế về nhà sẽ gây thêm nhiều phiền toái, Trầm Sở Hãn vẫn không thể xem thường hay mặc kệ. Lý do này nghe lên có vị thương cảm, nam nhân trước mắt là người tự cao tự đại, Trầm Sở Hãn không muốn nói thật, anh lo Mạc Ngữ Phi sẽ tức giận.

“Anh định đợi vết thương của tôi khỏi rồi giao tôi cho cảnh sát sao?” Thấy Trầm Sở Hãn rề rà không trả lời, Mạc Ngữ Phi nhíu chặt mày, lại hỏi.

Trầm Sở Hãn lắc đầu.

“Anh hẳn là phải biết, Mạc thị đã tuyên bố công khai ‘cái chết’ của tôi, nhưng bọn họ biết tôi vẫn còn sống, nhất định sẽ truy sát tôi. Mà tôi, tôi không định báo cảnh sát, càng không muốn hiện thân ngay, đồng thời, tôi cũng tuyệt đối không cùng cảnh sát có bất kỳ hợp tác nào, anh hiểu không?” Mạc Ngữ Phi ngẩng đầu nói, giọng điệu cương quyết, nói rõ để không cho phép nghe được bất kỳ sự phản đối nào.

“Tôi biết.”

Cứ như vậy sao? Mạc Ngữ Phi có điểm nghĩ không ra. Chẳng qua nghĩ đến người đàn ông này sẽ không gạt mình, đã nói rõ ràng cả rồi, nên Mạc Ngữ Phi gật đầu, khua tay nói: “Vậy anh đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Trầm Sở Hãn nhẹ nhàng kéo cửa phòng.

Một mình ngồi trên giường, Mạc Ngữ Phi quan sát căn phòng này, giường, tủ quần áo, chiếc bàn con, ti vi, vật dụng trong nhà trái lại rất đầy đủ, cho dù cả ngày không ra khỏi phòng cũng không có vấn đề. Giường cũng đủ mềm. Nằm sấp trên giường, đèn bàn bên cạnh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, một chút cũng không chói mắt, cảm giác thoải mái từ khăn trải giường bên dưới khiến cho Mạc Ngữ Phi dâng lên cảm giác buồn ngủ. Nhưng, còn có một chuyện chưa làm, Mạc Ngữ Phi vẫn không muốn ngủ.

Ở trong phòng tìm một vòng, không phát hiện ra thứ muốn tìm, Mạc Ngữ Phi âm thầm oán giận, quả nhiên là đầu gỗ, ngay cả thứ quan trọng như vậy cũng đều không có. Vịn vào tường, Mạc Ngữ Phi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, từng bước dịch chuyển. Tìm được phòng tắm, mò được công tắc đèn cạnh cửa, Mạc Ngữ Phi bật đèn, xê dịch vào, đứng trước tấm gương trên tường trong phòng tắm.

Đây là lần đầu tiên Mạc Ngữ Phi lại thấy khuôn mặt mình trong gương từ sau khi bị đánh lén, hắn phát hiện tóc đã dài ra một chút, che lên cổ áo ngủ, đầu tóc rối bù xoắn quýt một chỗ, căn bản chưa nói tới kiểu tóc gì đó, trên khuôn mặt gầy ốm đầy râu ria lởm chởm, vành mắt hóa đen, làn da thô ráp, Mạc Ngữ Phi kinh ngạc nhìn gương, thất kinh hồn vía. Trời ạ, người này là ai vậy! Giày vò một đoạn thời gian trước khiến cho ngoại hình của Mạc Ngữ Phi biến thành cái dạng này, còn chỗ nào có thể so sánh được với bộ dáng thanh tú trước đây. Mạc Ngữ Phi vừa sợ vừa thẹn lại vừa ảo não.

Chẳng trách lúc ở chỗ âm dương sư đại nhân, tên sóc còn có tên Đỗ Tân khuyển kia lúc nhìn thấy hắn, đều không lộ ra vẻ mặt kinh diễm như những người trước đây khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, Mạc Ngữ Phi theo bản năng che mặt xoay qua một bên. Hiện tại bộ dáng này một chút cũng không xinh đẹp, cũng chẳng trách Trầm Sở Hãn ở trước mặt hắn không chút động lòng. Hồ ly oán hận cắn ngón cái, muốn tháo gương trên tường xuống.

Không được, không thể như vậy, ít nhất cũng gội đầu cho sạch. Hồ ly hơi có tính mê sạch sẽ không thể chịu đựng được nữa, nhìn vòi hoa sen treo trên tường, lại nhìn bồn tắm lớn màu trắng, Mạc Ngữ Phi do dự, tuy chỉ là gội đầu, nhưng không thể bảo đảm cái chân bị thương sẽ không bị nước thấm ướt, phải làm sao đây? Hắn kéo chân chậm rãi dịch ra khỏi phòng tắm, đi tìm phòng của Trầm Sở Hãn.

Nghe được cửa phòng bị gõ vang, Trầm Sở Hãn đang dựa vào bên giường đọc sách nhảy dựng lên, vội vàng nhào đến mở cửa, “Cậu làm sao vậy?”

“Tôi muốn gội đầu.” Mạc Ngữ Phi đơn giản nói.

“A…”

“Bây giờ không thể tắm rửa, nhưng đầu tóc quá bẩn đến nỗi tôi không chịu được, anh giúp tôi gội đi.”

“Ừ, được.” Trầm Sở Hãn đồng ý, đi ra.

Hể, dễ dàng đồng ý như vậy sao? Cư nhiên lại cam tâm hầu hạ người khác? Mạc Ngữ Phi có điểm bất ngờ.

Trầm Sở Hãn đẩy một chiếc ghế dựa có thể điều chỉnh từ trong thư phòng vào phòng tắm, sau đó điều chỉnh độ cao của ghế dựa, ghế giống như một tấm lót phẳng phiu, thoạt nhìn giống ghế gội đầu chuyên dụng trong tiệm uốn tóc.

“Trên lưng cậu có vết thương, nằm sấp lên được không?” Trầm Sở Hãn đỡ Mạc Ngữ Phi đến bên cạnh ghế.

Phát hiện đầu óc người đàn ông này còn rất thông minh, Mạc Ngữ Phi nằm sấp trên ghế dựa, cằm đặt lên lưng ghế, vươn đầu ra, Trầm Sở Hãn bảo hắn cúi đầu, sau đó dùng khăn lông to che nửa người trên của Mạc Ngữ Phi, lấy vòi sen treo trên tường xuống giúp Mạc Ngữ Phi dội ướt tóc, lại dùng dầu gội giúp hắn gội đầu.

Cảm giác được ngón tay Trầm Sở Hãn vò vò trong tóc hắn, hoàn toàn ôn nhu không tưởng được, lúc dội bọt đi, Trầm Sở Hãn dừng lại dùng khăn mặt giúp Mạc Ngữ Phi lau lỗ tai một lần. Xối nước hai lần, Trầm Sở Hãn cẩn thận giúp hắn dội sạch bọt, sau đó lau khô, lại lấy máy sấy tóc giúp hắn sấy khô tóc.

Chỉ là nói ra việc phải gội đầu, Mạc Ngữ Phi không nghĩ tới mình sẽ được phục vụ chu đáo như vậy, không khỏi thầm nghĩ nên để cho Trầm Sở Hãn đến giúp mình gội đầu trong lúc chân bị thương này hay không.

“Được rồi, tôi tự mình làm được.” Cảm thấy tóc đã khô, Mạc Ngữ Phi nói, “Đưa lược của anh cho tôi mượn, a đúng rồi, dao cạo râu cũng cho tôi mượn luôn đi.”

Trầm Sở Hãn chỉ giá treo bên cạnh, “Đều ở đây, nếu cậu muốn gì, cứ nói cho tôi, tôi sẽ giúp cậu mua.”

“A, không cần, tôi dùng của anh là được rồi, tôi không kén chọn mấy thứ này đâu.” Hy vọng trên người có thể nhuốm mùi của Trầm Sở Hãn, nên Mạc Ngữ Phi không muốn dùng thứ khác.

Cầm lấy dao cạo râu, Mạc Ngữ Phi đột nhiên phát hiện Trầm Sở Hãn ở bên cạnh nhìn mình, Mạc Ngữ Phi quay mặt sang trừng anh, “Anh đừng nhìn!”

“Vậy… tôi quay về đây, lúc cậu muốn về phòng thì kêu tôi.”

“Không cần, tôi không phải kẻ tàn phế, tôi tự đi được.”

“Lãnh Tinh Hồn nói chân cậu bây giờ không thể dùng sức.”

“Tôi đây dùng sức để đi sao?”

“Vậy phải đi thế nào?”

Hồ ly bị hỏi ngược trở lại nhất thời không biết phản bác thế nào, sau khi dừng lại một chút liền kêu lên: “Biết rồi!” Biết bộ dáng bây giờ của mình rất khó coi, Mạc Ngữ Phi không muốn để Trầm Sở Hãn thấy được, ít nhất, phải đợi đến sau khi ngoại hình của Mạc Ngữ Phi hơi thay đổi mới cho Trầm Sở Hãn nhìn.

“Cậu đợi lát nữa rồi gọi tôi.” Nói xong, Trầm Sở Hãn liền rời đi, nhìn thấy bóng dáng đó, Mạc Ngữ Phi cảm thấy người kia nhìn như thế nào cũng vẫn là một tảng đá.

Cạo đám râu đáng ghét, lại cẩn thận chải qua mái tóc, quay tới quay lui soi gương, Mạc Ngữ Phi nhìn kỹ nửa ngày vẫn cảm thấy không hài lòng, tiếc rằng cũng đành phải bỏ đi.

Lần thứ hai được dìu vào trong phòng, Mạc Ngữ Phi lại lần nữa gọi Trầm Sở Hãn muốn rời đi.

“Có thể giúp tôi một việc không?” Mạc Ngữ Phi hỏi, lần này ngữ khí của hắn không còn cảm giác chiếm thế thượng phong nữa, mang theo mùi khẩn cầu.

“Cậu nói đi.”

“Có thể giúp tôi tìm một người không?”

“Vệ sĩ của cậu?”

Xem chừng người đàn ông này đã biết. Mạc Ngữ Phi gật đầu, “Anh ta là yêu thú sói, sau khi anh ta cứu tôi ra thì tôi và anh ta tách nhau, tôi muốn biết anh ta còn sống hay không, anh giúp tôi tìm anh ta thử.” Đã được người đàn ông này cứu, dù gì cũng đã mắc nợ ân tình này, thì cứ dứt khoát lợi dụng anh ta thêm một chút nữa cũng được, với thân phận cảnh sát của anh ta có thể giúp tìm được Dịch Thừa Phong.

“Tôi biết rồi.” Gật đầu, Trầm Sở Hãn liền rời khỏi phòng lần nữa.

Đồng ý dễ dàng vậy sao? Mạc Ngữ Phi kinh ngạc. Có lẽ người đàn ông này cũng cho rằng dù sao thì một người cũng là cứu, hai người cũng là cứu. Nghĩ đến Dịch Thừa Phong, chỗ đau trong lòng Mạc Ngữ Phi lại bị khuấy động một lần nữa. Việc tách Dịch Thừa Phong ra tuyệt đối không phải là muốn bảo vệ chính mình, mà chỉ hy vọng đừng liên lụy làm anh ta càng thêm thảm thương hơn. Ngược lại nghĩ đến sự ác độc của đám trưởng lão hồ tộc kia, trong lòng Mạc Ngữ Phi run rẩy, hắn thành tâm hy vọng Dịch Thừa Phong có thể an toàn không việc gì, đừng để bị tóm được.

Lúc này Mạc Ngữ Phi đã hoàn toàn không thấy buồn ngủ nữa liền nằm sấp trên giường, nhìn cửa sổ bị rèm cửa che khuất, trong lòng rất rối loạn, Mạc Ngữ Phi đột nhiên muốn hút thuốc, lúc đưa tay lên thì hắn phát hiện lúc này căn bản không có thứ gì như vậy. Mở tủ đầu giường ra xem thử, cũng không có. Liếm môi một chút, Mạc Ngữ Phi lập tức cảm thấy miệng không có mùi vị, cực kỳ khó chịu.

Cửa phòng lại bị gõ vang lên một lần nữa, Trầm Sở Hãn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhảy xuống giường đi qua mở cửa.

“Sao vậy?”

Khuôn mặt người đàn ông ra mở cửa phòng tràn đầy quan tâm, bị đôi mắt đen láy thâm sâu kia nhìn chăm chú, Mạc Ngữ Phi đột nhiên cảm thấy đau khổ mất mát trong lòng giảm bớt một chút.

“Có thuốc lá không?” Mạc Ngữ Phi dựa vào khung cửa hỏi.

“Xin lỗi, tôi không hút thuốc, trong nhà cũng không có thứ như vậy.” Nghĩ một chút, Trầm Sở Hãn lại nói, “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.”

“Anh lo cho tôi, dù sao thì chân cũng đã què thì còn lo sức khỏe gì nữa, mua cho tôi, tôi bây giờ rất muốn.” Mạc Ngữ Phi thẳng thừng yêu cầu, ở trước mặt người này không biết vì sao lại muốn tùy hứng. Có thể nhịn đến ngày mai, nhưng chính là muốn cố tình làm khó Trầm Sở Hãn, tìm anh ta gây phiền toái.

“Ừ.” Trầm Sở Hãn cứ như vậy đáp một tiếng.

Luôn chỉ ừ ừ ừ ừ, Mạc Ngữ Phi rất ghét cách thức trả lời này của Trầm Sở Hãn, giống như thật mà là giả, ai cũng không thể hiểu rõ.

Quả nhiên, sau đó Trầm Sở Hãn mặc áo khoác ra ngoài. Chẳng bao lâu anh đã quay về, giao cho Mạc Ngữ Phi một bao thuốc lá. Sau khi nhận lấy, đột nhiên nghĩ đến không có bật lửa, liền thẹn quá hóa giận, hằm hằm nhìn Trầm Sở Hãn, “Này, anh đùa giỡn tôi!”

Trầm Sở Hãn không nói gì, đi lấy một hộp diêm trong tủ bát trên tường bếp ra.

Mạc Ngữ Phi cố tình hừ một tiếng khinh thường, “Lại còn có thứ này, chậc chậc.”

Được đưa về phòng một lần nữa, Mạc Ngữ Phi ngồi trước cửa sổ, quẹt một que diêm, vốn là muốn hút thuốc, nhưng nhìn thấy ánh sáng tỏa ra độ ấm nóng trong bóng đêm kia, nhìn rồi lại nhìn, hắn thế nhưng có chút ngây ngốc. Xuyên qua ánh sáng của que diêm, hắn giống như nhìn được rất nhiều, cha, Thừa Phong, đồng nghiệp trong tộc, trưởng lão, những người từng là cấp dưới, kẻ tử thù… Một que rồi lại một que được quẹt lên, Mạc Ngữ Phi trong ngọn lửa hồi tưởng, suy tư, cho đến khi bị ngọn lửa làm bỏng ngón tay, lại thắp tiếp một que khác. (phiên bản mới của Cô bé bán diêm với tên gọi: Hồ ly bán diêm =)) )

Có phải… còn có hy vọng hay không? Bởi vì ít nhất bây giờ vẫn còn sống sót a. Xuyên qua ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa, Mạc Ngữ Phi ngẫm nghĩ, rồi hắn châm lên một điếu thuốc, hút thật sâu một hơi, chậm rãi nhả khói thuốc vào không trung.

Chỉ một đêm, Mạc Ngữ Phi đã hút hết toàn bộ bao thuốc, lúc trời sắp sáng thì hắn mới ngủ một giấc ngắn.

Ngồi trên ghế trong phòng bếp đợi bữa sáng được đưa lên bàn, Mạc Ngữ Phi dùng ánh mắt soi mói nhìn động tác của Trầm Sở Hãn, không cần quan sát cẩn thận như thế nào cũng có thể nhìn ra người đàn ông kia rất thích ở nhà, nếu có tiếng nói của trẻ con, khẳng định sẽ là một người cha cùng con mình chơi đùa vui vẻ. Nghĩ đến đây, tâm tư của Mạc Ngữ Phi không khỏi chuyển đến trên người mình và cha, hồi ức đã từng khiến cho người khác oán hận tuôn lên trong lòng, mi tâm Mạc Ngữ Phi đột nhiên nhảy dựng, nhắm mắt ném hết toàn bộ hình ảnh trong đầu đi.

“Anh làm thật chậm.” Nhìn thấy Trầm Sở Hãn đặt chiếc đĩa trước mặt mình, Mạc Ngữ Phi oán giận nói.

“Ừm. Ngày mai tôi sẽ dậy sớm chuẩn bị.” Vì phải chuẩn bị bữa sáng cho hai người, nên thời gian tiêu tốn nhiều hơn so với bình thường.

Ăn qua bữa sáng, mắt thấy Trầm Sở Hãn thay quần áo, đang chuẩn bị ra ngoài đi làm, Mạc Ngữ Phi muốn nói gì đó, lời đến bên miệng liền dừng lại, đổi thành nói là: “Tan làm quay về nhớ giúp tôi mua thuốc lá.”

“Cả một bao thuốc cậu đều hút hết rồi.” Dừng lại động tác mặc áo khoác, Trầm Sở Hãn hơi kinh ngạc nhìn Mạc Ngữ Phi.

“Chậc, mới một chút như vậy, hút mấy hơi cũng không đủ. Đừng quên, nhất định phải mang về cho tôi đó.” Mạc Ngữ Phi cố tình không chỉ ra nhãn hiệu thuốc lá, chuẩn bị sau khi Trầm Sở Hãn mang về có thể kiếm chuyện bắt bẻ. Không biết vì sao, lúc trách mắng người đàn ông giống như tảng đá này, nhìn bộ dáng im lặng không hề phản bác của anh, tâm trạng sẽ tốt hơn.

Hơi trầm mặc một chút, Trầm Sở Hãn gật gật đầu.

Keo kiệt, mới có mấy bao thuốc thì có thể tốn mấy đồng. Mạc Ngữ Phi trong lòng khinh thường nói.

“Cậu biết nấu ăn chứ?”

Đột nhiên nghe được Trầm Sở Hãn hỏi vấn đề này, Mạc Ngữ Phi sững người một chút, lập tức trở mặt, “Không biết! Thì làm sao!” Hừ, chính là không biết nấu ăn thôi, có cái gì đặc biệt chứ, đàn ông còn xuống bếp, thật mất mặt! Trong lòng hồ ly hiện lên một trận xem thường.

“Tôi đã chuẩn bị thức ăn nấu từ lò vi sóng, ở trong tủ lạnh, buổi trưa cậu đói thì hâm lại rồi ăn. Để an toàn, cậu không nên kêu thức ăn bán bên ngoài thì hơn. Nếu không thích mấy đồ ăn kia, trong tủ lạnh còn có sủi cảo và bánh bao, nem rán đông lạnh, thích ăn gì thì cậu lấy ra mà ăn. Tối qua quá vội, không có nhiều thời gian hỏi cậu. Nếu muốn thứ gì đó thì nói cho tôi, tôi sẽ giúp cậu mang về.”

Thì ra hỏi Mạc Ngữ Phi biết nấu ăn hay không là vì cái này, Mạc Ngữ Phi trong lòng chặc lưỡi, Trầm Sở Hãn đã giúp Mạc Ngữ Phi lo lắng chu đáo như vậy, hắn cũng không có gì phản bác, “Ừ” một tiếng, gật gật đầu.

“Thư phòng có máy tính, cậu cứ tùy tiện dùng.” Cuối cùng là chào hỏi qua, Trầm Sở Hãn mở cửa ra ngoài.

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: