[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Chương 13 – Thượng


.

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Đệ thập tam chương – Nhất xoang ôn nhu hướng thùy tố

(Một lời hòa nhã nói về ai)

Thượng

13 - Thượng

Gò má của Quý Độc Chước dán lên ngực Giang Ngạc, nghe được nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của y, trong lòng không khỏi một trận ngơ ngẩn. Sơn động nhỏ bé này, dường như thoáng chốc trở thành toàn bộ trời đất.

.

Phong Nhã Tụng trận này biến cố đến mau, Quý Độc Chước cùng Giang Ngạc cũng chưa chuẩn bị gì cả. May mắn Quý lâu chủ tiêu tiền như nước đã quen, trong y phục ban đầu có không ít ngân phiếu cùng bạc vụn, đại phu gửi lại cho hắn không thiếu một xu. Hai người họ chi mười lượng bạc phí khám bệnh, lại đưa thêm hai mươi lượng phí ngậm miệng. Ba mươi lượng bạc trắng lóa, bằng sinh hoạt phí trong ba bốn tháng của một gia đình bình thường, đại phu nghẹn họng nhìn trân trối, mắng thầm trong bụng: Quả nhiên là phá gia chi tử xa hoa phóng túng.

Giang Ngạc cõng Quý Độc Chước thẳng thừng rời khỏi nhà đại phu, liền nghe trong phòng đại phu phân phó hạ nhân đem chăn đệm trước đó bọn họ từng ngủ thiêu hủy thay mới, khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Đại phu này tuy là một người tốt, nhưng cũng là kẻ tục nhân, không muốn nhìn phân đào đoạn tụ, chính là một giường chăn nệm cũng chê bẩn, thế nào cũng phải thiêu hủy mới được.

Quý Độc Chước đưa mặt mình cọ cọ lên mặt Giang Ngạc, nhỏ giọng cười nói: “Chúng sinh muôn vẻ, từng người đều không giống nhau, chúng ta hà tất phải gò ép người khác đều giống chúng ta chứ?”

Giang Ngạc trầm mặc một hồi, rốt cuộc cũng không nói gì thêm.

Mùa đông sắc trời tối sớm, hai người hắn trước khi sắc trời hoàn toàn tối hẳn đi đến một thị trấn, ngoài trấn là một mảnh núi thấp cây dày. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi nửa ngày, tuyết đóng dày trong rừng, giữa toàn bộ đất trời phủ một màn trắng xóa, đôi lúc có vài con sóc bay lượn qua giữa rừng, trong khu rừng yên tĩnh thi thoảng giòn giã vang lên thanh âm cành cây bị tuyết đè gãy.

Dân gian có nói: Tuyết rơi không lạnh tuyết tan mới lạnh. Tuyết đã tan một nửa lúc chiều, đêm đến lại lần nữa đóng băng. Lúc này gió đêm thổi tới, cuốn tung cặn tuyết, đánh lên trên mặt đau như dao cắt.

Quý Độc Chước giúp Giang Ngạc phủi đi vụn tuyết trên mặt, nhẹ giọng hỏi y: “Lạnh sao?”

“Không việc gì.”

Giang Ngạc trả lời như vậy, Quý Độc Chước lại chỉ càng ôm chặt lấy Giang Ngạc, ý đồ dùng thân nhiệt trên người mình ngăn đi gió lạnh cho y. Hắn trước kia đều sống những ngày xa hoa lãng phí, trong mùa đông châm lò ấp1, một bầu mỹ tửu ấm nóng, nhàn nhã ngắm mai thưởng tuyết, cho nên tự nhiên không biết trong ngày đông nếu hai người ôm nhau cách một lớp áo bông, hàn ý trên ngoại y trái lại khiến cho đối phương càng lạnh hơn. Bị hắn ôm chặt như thế, Giang Ngạc chỉ cảm thấy có một cỗ khí lạnh xuyên qua cơ thể thâm nhập vào, miệng khẽ mở, chung quy muốn nói lại thôi.

Hiếm thấy Quý Độc Chước vô tâm vô phế này học cách quan tâm người khác, ai… lạnh thì cứ lạnh đi.

Hai người đi trong tuyết một hồi, đột nhiên nghe thấy tiếng người cách đó không xa truyền tới. Giang Ngạc thầm kêu một tiếng không tốt. trong thôn trấn phía trước, bởi vì không ít người vận động, cho nên dấu chân của bọn họ lẫn vào trong đám người, không có gì đặc biệt. Mà nay, ra khỏi thôn trấn, rừng hoang núi thẳm này, rất hiếm có người sinh sống, dấu chân lưu lại trên tuyết tự nhiên sẽ chỉ thuộc về bọn họ.

Thảo nào trong trấn bọn họ rời đi thuận lợi như thế, thì ra đám ngươi An Lục chính là tính toán đợi sau khi bọn họ ra khỏi thôn trấn, một mẻ hốt gọn dễ như trở bàn tay.

Lúc này Quý Độc Chước cũng chú ý đến đối phương dễ dàng phát hiện tung tích của bọn họ, hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Giang đại hiệp…”

Lời còn chưa dứt, Giang Ngạc đã đem hắn từ sau lưng chuyển đến trong ngực, khẽ dặn dò: “Ôm chặt ta.” Vận chân khí, phát huy bản lĩnh Khai Thượng Thiên Thê (mở ra thang trời), vài bước leo lên cành cây, nhảy đi giữa những nhánh cây dày.

Suy cho cùng sắc trời cũng đã muộn, tuyết trên cây mặc dù bị y đá xuống, nhưng có bóng tối yểm trợ, nhánh cây bị tuyết đọng che lấp tự nhiên sẽ tan vào trong cảnh đêm, muốn lập tức tìm ra phương hướng hành tung của bon họ cũng không dễ dàng.

Quý Độc Chước nằm trong lòng y, theo y vài phen nhảy vọt, thở dài.

Hiếm thấy Quý lâu chủ tự phụ thiên thành lại thở dài, Giang Ngạc hơi ngẩn ra, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Quý lâu chủ vô thức làm một động tác đong dưa phiến tử, mới nhớ đến phiến tử theo bên mình chỉ còn lại một tấm vải rách, khóe miệng khẽ nhếch, vạn phần rầu rĩ: “Giang đại hiệp, ngươi tâm tư mẫn tiệp, tùy cơ ứng biến. Ở trên nhánh cây học sóc bay nhảy qua nhảy lại quả thực là một biện pháp hay, chỉ đáng tiếc…”

Huyệt thái dương của Giang Ngạc khẽ nhảy lên, nghĩ đến miệng quạ đen của người nào đó luôn luôn vô cùng linh nghiệm, vội vàng hỏi: “Đáng tiếc cái gì?”

“Đáng tiếc ngươi xem nhẹ hai vấn đề quan trọng nhất. Thứ nhất, người thân mang thương tích, lại tiêu hao mười năm công lực, duy trì không được bao lâu. Thứ hai…” Quý tiểu lâu chủ ngón tay cong lên, chỉ về phía sau, hao tâm tổn trí nói, “Thứ hai, lần theo dấu vết địch nhân, không nhất định chỉ dựa vào dấu chân.”

Quả nhiên, không bao lâu.

Trong khu rừng yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng chó sủa không dứt, kinh động đàn chim bay loạn khắp nơi.

Quý Độc Chước ánh mắt sáng lên, một bộ dạng vô cùng đau đầu: “Lão Đao gia hỏa này thận trọng một đời chung quy cũng có lúc sẩy chân. Thủ hạ của lão nói cái gì mà Hán Âm Hội có mười con truy tung khuyển. Theo ta thấy, phải hơn hai mươi con. Hơn nữa nghe âm thanh này, hơn phân nửa còn có Tây Vực Tàng Ngao ta thèm rỏ dãi lâu nay a.”

Hắn trên miệng nói như vậy, toàn thân trên dưới lại kiềm chế buồn phiền vừa mới lướt qua, lộ ra vẻ mặt nôn nóng muốn thử xem sao của trước kia.

Gặp mạnh tất cường, quả nhiên là chủ nhân của Phong Nhã Tụng.

Tuy rằng hắn có thể thoát khỏi phiền muộn Giang Ngạc cảm thấy rất vui mừng, có điều vừa nghĩ đến nguyên nhân giúp hắn bỏ qua buồn bực, Giang Ngạc liền nhịn không được huyệt thái dương nhảy bình bịch, đột nhiên có chút đồng cảm với ba vị trưởng lão của Phong Nhã Tụng.

Tai nghe thấy tiếng chó sủa càng ngày càng gần, mà chân khí trong cơ thể mình cũng xác thực không giúp ích được gì, bàn tay Giang Ngạc hung dữ vỗ trên lưng Quý Độc Chước: “Có biện pháp gì thì nói mau.”

Ánh mắt chợt lóe, Quý Độc Chước cười đã ngây thơ lại vũ mị.

Quý Độc Chước chọn một ngọn cây khoảng chừng năm sáu mươi tuổi, hướng Giang Ngạc bĩu môi. Trong chớp mắt, ngân quang như điện, phá tan bóng tối. Giang đại hiệp tay cầm lãnh kiếm Thủy Tinh đứng bên cạnh ho một tiếng, vỏ trên thân cây cổ thụ kia đáp tiếng mà rơi. Hai người họ lại từng người xé một miếng vải nơi góc áo, phân biệt thấm máu trên miệng vết thương, ném trong nền tuyết.

Tất cả chuẩn bị đâu ra đấy, Giang Ngạc ôm Quý Độc Chước ngồi trong vỏ cây, bàn tay vừa vung lên, chưởng khí đánh lên một cây đại thụ gần đó. Lực của y dùng vô cùng khéo léo, chẳng những tuyết trên cây kia không bị đánh rơi xuống, trái lại vỏ cây chịu tải trọng của hai người họ mượn lực chuyển lực, giống như con thuyền ở trong tuyết lướt nhanh như gió trượt về phía trước.

Tiếng gió phá không mà đến, gào thét bên tai Quý Độc Chước. Giang Ngạc chặt chẽ ôm hắn trong lòng, chưởng khí không ngừng vỗ lên những thân cây chung quanh, tốc độ của con thuyền vỏ cây kia càng ngày càng nhanh.

Quý Độc Chước hưng phấn a a kêu to, những phong độ thanh thoát của quân tử thường ngày kia sớm đã quẳng ra sau đầu. Hắn cười nói: “Chủ ý này hay chứ? Ta trước kia sớm đã nghe nói ở quan ngoại phương Bắc có một thứ gọi là xe trượt tuyết, dùng trên tuyết, chẳng những sẽ không lưu lại nửa điểm dấu vết, mà còn giống như thuyền đạp gió rẽ sóng.”

Thuyền tuyết này tốc độ cực nhanh, bên cạnh tiếng gió vù vù. Giang Ngạc sợ hắn nhiễm gió lạnh đối với cơ thể không tốt, ấn đầu hắn vào ngực mình, nhân tiện buồn bực một chút: Yêu nghiệt này! Kỳ thực hắn đưa ra biện pháp này, căn bản chính là muốn chơi đùa mà thôi… Ta lại còn theo hắn…

Càng nghĩ càng buồn bực, Giang Ngạc ngửa mặt than dài, đột nhiên cảm thấy cuộc đời từ nay về sau tăm tối, vĩnh viễn không có chỗ quay người.

Hai người họ chơi đùa vui vẻ, lại quên mất một chuyện. Con thuyền thô sơ mô phỏng xe trượt tuyết này hai người ai cũng không có kinh nghiệm điều khiển, Giang Ngạc từng chưởng đánh ra, tốc độ của thuyền tuyết càng đi càng nhanh, đến cuối cùng đã giống như bay trên tuyết.

Đột nhiên, sơn lâm vừa chuyển, trong rừng rộng mở thoáng đãng. Giang Ngạc trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy dưới thân xóc mạnh, cả thuyền tuyết đã đồng thời bay vọt lên trời.

Y không kịp suy nghĩ, cơ hồ chính là theo thói quen che chở Quý Độc Chước ở trong ngực, một trận đau buốt lập tức liên tiếp đập vào sau lưng. Bốn phía tuyết tung trắng xóa, hai người họ trên nền tuyết trượt đi hơn một trượng, đợi đến khi xung lực dừng lại, tuyết đã lấp lên thân thể hai người.

Quý Độc Chước gắng gượng từ trên người Giang Ngạc bò dậy, vươn tay sờ mặt Giang Ngạc: “Giang Ngạc…”

Giang ngạc ngắn gọn “Ân” một câu, lời sau còn chưa nói, cổ họng tanh ngọt, một búng máu từ trong cổ họng ho mạnh ra.

Vừa thấy y thổ huyết, Quý Độc Chước hoảng sợ, hoang mang dùng tay giúp y lau máu trên khóe miệng, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi ho ra máu, vết thương nặng hơn sao?”

“Không việc gì, chính là vừa lúc đụng phải huyệt Đàn Trung, chân khí đình trệ…” Y nói, lại ho hai tiếng, máu nóng đồng thời phun lên ngón tay của Quý Độc Chước.

Quý Độc Chước trong lòng đau xót, thực hận người ho ra máu lúc này không phải là mình. Lòng biết nghĩ thế cũng chẳng có tác dụng, bèn dìu y ngồi dậy, từ trên người y mò ra những bình bình lọ lọ kia của mình, lấy thương dược đút vào trong miệng y.

Giang Ngạc nuốt thương dược xuống, vận công điều tức một hồi. Biết trong tình hình băng tuyết ngợp trời này không có chỗ thích hợp để trị thương, hơn nữa Quý Độc Chước trọng thương chưa khỏi, nán lại trong nền tuyết đã lâu, chỉ sợ sẽ càng dẫn phát độc thương trên người hắn. Trong lòng tính toán như vậy, Giang Ngạc hít sâu một hơi, gắng gượng đứng lên. Giương mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy thuyền tuyết kia nằm gần nơi bọn họ ngã, đã đứt làm hai đoạn. Mà nơi ban nãy thuyền tuyết rơi xuống, lại là một vách núi dốc cao hơn đầu người.

“Vui quá hóa buồn a, vui quá hóa buồn…” Giang Ngạc cười khổ một tiếng, ai thán nói.

Quý Độc Chước ho khan một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, lại hỏi: “Ngươi thực sự không sao chứ?”

“Không sao.” Giang Ngạc gật gật đầu, “Còn ngươi, không việc gì chứ?”

Quý Độc Chước lắc lắc đầu, lại liếc nhìn bốn phía một vòng. Mắt thấy chung quanh cổ mộc cao ngút trời, phỏng đoán hai người có lẽ đã rơi đến sâu trong rừng dày. Hắn suy tính kẻ lần theo dấu vết nhất thời tìm không ra bọn họ, liền nói với Giang Ngạc: “Lăn qua lăn lại đã hơn nửa đêm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.”

Vết thương trên người Giang Ngạc kỳ thực nặng hơn nhiều so với y nói. Y vốn đã hao tổn mười năm công lực, sau đó liên tục nhảy qua nhảy lại, hơn nữa còn đánh ra mười mấy chưởng, nội lực hư hao quá mức, lần này lại đụng thẳng vào đại huyệt Đàn Trung, chân khí trong cơ thể ứ đọng, không tìm được đường ra, liền ở trong kinh mạch va đập khắp nơi. Nếu như có thể tìm được chỗ thích hợp nghỉ ngơi một đêm, đó là biện pháp tốt nhất, chỉ là vừa nghĩ đến những truy binh càn quét không ngừng phía sau…

Quý Độc Chước nhìn ra lo lắng của y, mỉm cười: “Giang đại hiệp, ngươi không cần lo lắng. Ta trước đó ở trên miếng vải kia đã rắc lên vài thứ, bầy chó kia ước chừng hiện tại đã không còn tâm trạng bắt chúng ta nữa.”

“Nga? Ngươi hạ cái gì?”

“Quý Độc Chước bí chế… bột ớt.”

Giang Ngạc bị hắn giỡn đến bật cười, đang muốn mắng hắn yêu nghiệt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Ngươi vì sao chỉ hạ lên miếng vải của ngươi?”

“Bởi vì ta muốn biết, bọn chúng muốn giết, rốt cuộc là ta, hay là ngươi.” Quý Độc Chước giọng nói chợt lạnh, “Hiện tại đã biết, là ta. Có điều ta rất tò mò, Phong Nhã Tụng trước nay không qua lại với Hán Giang tam hội. An Lục muốn giết, cũng là phải giết ngươi. Vì sao hắn đối tượng hắn chọn lại là ta?”

“Trong Phong Nhã Tụng có phản đồ.”

“Đúng.” Quý Độc Chước gật gật đầu, “Không phải phản đồ của Phong Nhã Tụng giúp An Lục tiêu trừ địch nhân, mà là An Lục đã bị phản đồ của Phong Nhã Tụng mua chuộc. Kẻ mua chuộc hắn…” Quý lâu chủ cười lạnh một tiếng, “Dám nhằm vào ta, xem ra ở trong Phong Nhã Tụng thân phận không thấp.”

Giang Ngạc trầm ngâm một hồi, cảm thấy nắm không được manh mối gì, liền bỏ đi. Thế nhưng trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác: “Đúng rồi, nếu như người bọn chúng muốn giết kỳ thực là ta, bột ớt kia của ngươi chẳng phải vô dụng sao?”

Quý Độc Chước nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, cả kinh nói: “Ai nha, ngươi nhắc ta mới nghĩ đến nha! Thực sự quá nguy hiểm.”

Giang Ngạc mí mắt khép lại, vẻ mặt khinh thường. Quỷ mới tin yêu nghiệt này không cân nhắc đến khả năng này, điệu bộ này của hắn, hơn phân nửa chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Hắn đã không muốn nói, cũng tùy hắn đi. Giang Ngạc lại thở dài, phát giác từ khi gặp được yêu nghiệt này, tần suất kiềm chế cùng than thở của mình đã trực tiếp trở thành dai dẳng không dứt.

Cũng là Quý Độc Chước vận khí tốt. Hắn cùng giang Ngạc ở trong tuyết vừa nói vừa đi mới được một lúc, đã tìm thấy một sơn động nhỏ. Đợi vào trong sơn động, mới chú ý đến chẳng qua là một sơn động rộng hai trượng vuông vắn. May mắn sơn động này tuy nhỏ, vị trí lại ở sườn khuất gió, trong động không dính nửa điểm tuyết.

Quý Độc Chước vừa đứng yên trong sơn động, lập tức liên tiếp phun ra một chuỗi cười hắc hắc hắc dâm đãng.

Giang Ngạc bị hắn cười sởn tóc gáy, buột miệng hỏi một câu: “Ngươi cười cái gì?”

Quý Độc Chước giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt Giang Ngạc: “Ta cười An Lục đại thúc vẫn là không đủ thông minh.”

Nghe thấy lời này của hắn, Giang Ngạc chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh theo sống lưng mình bò lên.

Quả nhiên, Quý Độc Chước hai tay xòe ra, tiếp tục nói: “Ngươi xem, bốn phía một mảnh tuyết đọng, mà sơn động này chỉ có hai trượng vuông, lại không có đường lui, nếu như lời của ta…”

Hắn chưa dứt lời, bàn tay của Giang Ngạc đã hung hăng bịt miệng hắn, nghiến răng nghiến lợi lên án: “Miệng quạ đen của Quý lâu chủ ngươi vẫn là giảm bớt đi… Ta còn muốn sống thêm hai ngày.”

Quý Độc Chước đảo mắt, cân nhắc lợi hại, mới không cam lòng nuốt lời phía sau xuống. Tuy rằng kỳ thực hắn còn rất mong đợi có thể thách thức một chút “Sơn động tam bộ liên hoàn sát chiêu” bản thân trong chớp mắt tạo thành.

Tùy tiện ăn chút lương khô, lại nói vài câu nhàn thoại râu ria, cơn buồn ngủ từ từ xuất hiện.

Để đề phòng nhóm lửa làm những kẻ truy đuổi chú ý, hai người họ đành phải chịu đựng cơn lạnh, co lại nơi góc tường. Giang Ngạc biết Quý Độc Chước thân mang trọng thương, liền ôm hắn đặt lên đùi, cởi ngoại y của mình ra, bọc vào trong ngực.

Gò má của Quý Độc Chước dán lên ngực Giang Ngạc, nghe được nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của y, trong lòng không khỏi một trận ngơ ngẩn. Sơn động nhỏ bé này, dường như thoáng chốc trở thành toàn bộ trời đất.

Hắn ngẩn đầu, nhẹ giọng gọi y: “Giang Ngạc…”

“Ân?”

“Nói thật, ta hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi lập tức chết đi cũng đáng.”

Giang Ngạc vò loạn trên đầu hắn một phen: “Ngươi nếu chết rồi, ta vừa vặn trở về Hán Giang Hội của ta, tìm đến tay nhị thiếu gia nhà ta.”

Quý Độc Chước vẻ mặt giống như tiểu tức phụ quẹt mước mắt: “Chỉ nghe tân nhân cười, không nghe cựu nhân khóc. Giang Ngạc a Giang Ngạc, làm khó ta vì người đau từng khúc ruột, đầu lìa khỏi cổ, ngươi ngươi ngươi, ngươi sao bỏ được…”

Đang khóc lóc kể lể, lại bị Giang Ngạc nắm lấy cằm, ép nâng mắt lên nhìn y. Ánh mắt của nam nhân này giống như đêm tối thâm trầm. Y nói: “Quý Độc Chước, ngươi nếu dám chết. Ngươi xem ta có quên ngươi lại đi tìm bảy tám người khác hay không.”

Quý tiểu lâu chủ hiển nhiên chưa từng bị bất cứ kẻ nào đối xử thô bạo như thế, mũi hắn cay cay, cơ hồ vô thức, tránh đi ánh mắt của Giang Ngạc.

Giang Ngạc lần nữa ôm hắn vào trong lòng, đầu ngón tay theo quai hàm sờ lên trên mặt hắn, nhẹ nhàng xoa lên gò má hắn: “Đừng để ta mất đi ngươi, ta không có khả năng chấp nhận đả kích người quan trọng chết đi trước mắt một lần nữa.”

Hồi lâu, Quý Độc Chước mới “Nga” một tiếng. “Ta đáp ứng ngươi.” Câu này hắn trả lời rất khẽ, như có như không, nhưng cũng đã đủ để Giang Ngạc nghe rõ ràng.

.

.

.

Chú:

1. Lò ấp:

Lò ấp

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: