[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Chương 13 – Trung


.

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Đệ thập tam chương – Nhất xoang ôn nhu hướng thùy tố

(Một lời hòa nhã nói về ai)

Trung

14 - Trung

Quý Độc Chước ha ha ha cười to một tiếng, đẩy cửa phòng, theo thang gác một đường tiêu sái đi xuống lầu.

“An hội trưởng, đã lâu không gặp.”

.

Giang Ngạc mơ mơ màng màng ngủ một giấc, đại khái chỉ chừng một canh giờ, huyệt Đàn Trung nơi ngực đột nhiên nổi lên một trận đau rát, người vì đau liền tỉnh dậy.

Quý Độc Chước giấc ngủ rất nông, y vừa tỉnh lại, hắn tự nhiên cũng tỉnh. Thình lình mở to mắt, đã thấy Giang Ngạc quay đầu đi, nôn ra một ngụm máu.

“Ngươi đây là…”

Giang Ngạc quệt quệt máu trên khóe miệng, lắc đầu: “Không nghiêm trọng, là máu bầm.” Y tuy rằng nói như vậy, nhưng Quý Độc Chước phát hiện nhiệt độ nơi bàn tay y so với thường ngày lạnh hơn rất nhiều.

Quý Độc Chước từ nhỏ mạch nhược, không thể luyện võ, thời thơ ấu chịu không ít khinh miệt của người khác, hắn khi đó trong lòng chỉ có một suy nghĩ… Chung quy có một điểm ta phải khiến các ngươi tự thán không bằng, bèn một lòng dốc sức học thuật kỳ môn độn giáp, quả nhiên có chút thành tựu. Cho nên những năm gần đây, hắn không hề vì bản thân không thể luyện võ mà có nửa phần ân hận, chỉ duy nhất một lần này, hắn hận chính mình không có một thân cái thế thần công: “…Ta nếu có võ công thì tốt rồi, cho dù không thể bảo hộ ngươi, ít nhất cũng có thể giúp ngươi trị thương…”

Giang Ngạc nén xuống khó chịu trong ngực, học giọng điệu của hắn ngày trước nói: “Đánh đánh giết giết là lối sống của kẻ thô lỗ, ngài đường đường Phong Nhã Tụng chi chủ quả thực không thích hợp.”

Biết y là đang an ủi mình, cảm giác vô lực trong lồng ngực chỉ càng nặng thêm. Con người cả đời này, cho dù hao tổn bao nhiêu cố gắng, cũng không thể khiến mọi chuyện đều như ý mình. Tựa như bạch y ác ma năm đó, võ công cơ biến đều rực sáng giữa loài người, tâm trí lại yếu đuối đến mức có thể vỡ tan.

Hắn trong lòng nghĩ những điều này, không ngờ Giang Ngạc lại biến sắc. Vừa muốn mở miệng dò hỏi chuyện gì đó, người kia đã một tay ghì chặt lấy hắn, một tay bịt lấy miệng hắn.

Giữa thiên địa nháy mắt một mảnh tĩnh mịch.

Trên nền tuyết truyền đến tiếng bước chân yếu ớt. Sàn sạt, sàn sạt, tựa hồ có thể nhìn thấy chân của người đi đến lún vào trong tuyết, tiếp đó rút ra, bước ra một bước, lại lần nữa lún vào trong tuyết dày.

Hành tung của bọn họ lập tức sẽ bại lộ!

Quý Độc Chước cũng Giang Ngạc nhìn nhau, kẻ phía sau môi dán lên bên tai hắn, khẽ nói: “Ta đi dẫn dụ bọn họ.”

“Ngươi không được đi!” Nửa phần cũng không suy xét, Quý Độc Chước lập tức bác bỏ. Nếu như là thường ngày Giang Ngạc muốn đi, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản, bởi vì hắn tin tưởng thực lực của Giang Ngạc, lúc này y liên tục ho ra máu, đi không khác nào đi tìm chỗ chết!

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Quý Độc Chước, Giang Ngạc mỉm cười, khom người hôn lên đôi môi lạnh cóng của hắn. Dưới thân người kia lần đầu tiên quay đầu cự tuyệt hôn môi, y cũng không tức giận, ngón tay liên tục điểm, phong bế mấy chỗ huyệt đạo của hắn.

Quý Độc Chước hoảng hốt, mở miệng, lại không phát ra được một chút âm thanh, mới biết người này vậy mà ngay cả á huyệt của mình cũng phong mất. Hắn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng Giang Ngạc, Giang Ngạc cười cười, lưỡi ở trong miệng hắn liếm một vòng, mới buông ra, ôn nhu nói: “Ngoan, đợi ta trở lại.”

Giang Ngạc nói, vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện trên áo căng lên, thì ra ngón tay Quý Độc Chước móc lên góc áo mình. Huyệt đạo của hắn bị phong bế, lẽ ra không thể cử động, lại dựa vào ý chí của bản thân cong ngón tay móc lấy góc áo Giang Ngạc.

Giang Ngạc trong lòng đau xót, vạch ngón tay hắn ra, lại cởi ngoại y của mình xuống đắp cho hắn, nhẹ giọng nói: “Ta nhất định sẽ trở lại.” Lúc này mới xoay người đi ra khỏi động.

Thời gian, trôi qua như nhanh như chậm.

Ngoài động tầng tuyết đóng tan đi, tí tách rơi trên đá, băng tan thành nước, nước đóng thành băng.

Quý Độc Chước chỉ có thể ngẩng nhìn vách đá hung tợn, chỉ cảm thấy khóe mắt có nước mắt lạnh lẽo trượt xuống hai gò má.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bên cạnh lại lần nữa vang lên tiếng bước chân.

Người kia đi đến bên cạnh hắn, ôm hắn vào trong lòng, giải khai huyệt đạo cho hắn. Trong toàn bộ quá trình, Quý Độc Chước đều đờ đẫn. Ngươi kia liền vuốt nhẹ lên mặt hắn, cười hắn: “Trông thấy ta đần ra rồi?”

Quý Độc Chước thẫn thờ nhìn dung mạo quen thuộc của y, trong tiếng cười kia chứa đựng từng điểm tình ý. Hắn rùng mình, mạnh mẽ, hai cánh tay vòng lên cổ y, giống như một con thú bị thương, dùng hết sức bình sinh khàn giọng kêu to: “Ta sẽ bảo hộ ngươi! Ta sẽ bảo hộ ngươi! Ta sẽ bảo hộ ngươi!”

Giang Ngạc ôn nhu vuốt ve sau lưng hắn, cảm giác được đầu vai y phục của mình dần dần bị nước mắt thấm ướt.

Tiếng khóc dần chuyển thành thút thít. Quý Độc Chước chợt thấy trước mắt tối sầm, một đầu lưỡi thật dài liếm lên mặt hắn, ngay sau đó hai cái đầu lông lá cọ qua đây.

Hắn hơi sửng sốt, Giang Ngạc cười nói: “Bước chân kia đâu phải truy binh, là hai con đại miêu ngươi nuôi trong nhà này chạy đuổi theo ngươi đến.”

Tựa hồ nghe hiểu lời của Giang Ngạc, hai con hổ quây đến, càng thêm nịnh nọt cọ cọ Quý Độc Chước.

Quý tiểu lâu chủ sắc mặt tối sầm, đột nhiên có cảm giác rơi vào tròng. Chỉ vì hai con súc sinh này, bọn hắn liền diễn một hồi sinh ly tử biệt, làm khó hắn còn khóc đến tê tâm liệt phế. Càng nghĩ càng thấy trên mặt đen đi, Quý Độc Chước ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

Hiếm thấy bộ dạng xấu hổ của hắn, Giang Ngạc tâm tình vui vẻ, cúi người lại hôn hôn lên trán hắn. Hiển nhiên bị Quý Độc Chước một tay đẩy ra, không thiện cảm mắng: “Cút đi cho thiếu gia.”

Trong mùa đông, bình minh tới muộn. Nửa đêm về sáng có hai con súc sinh này bầu bạn, tự nhiên so với trước kia thoải mái hơn rất nhiều. Hai con hổ đầu đuôi tiếp xúc khép thành một vòng tròn, Giang Ngạc ôm Quý Độc Chước nằm trong vòng. Đầu gối lên chân sau của lão hổ, hai chân luồn vào dưới bụng lão hổ, lông xù ấm áp dễ chịu. Chỉ có một chút không hay, hai con hổ kia trông thấy chủ nhân, tâm tình vui vẻ, trong bụng tới tấp phát ra tiếng nịnh nọt, Quý Độc Chước không dễ gì mới ngủ say, kết quả một con hổ nửa đêm trở mình, lại bị một chân mềm mại của nó đập tỉnh.

Quý tiểu lâu chủ ấn gân xanh nảy lên trên trán, mắng một tiếng: “Tử miêu!”

Một giấc này ngủ hơn hai canh giờ, mắt thấy bên ngoài sắc trời sáng rõ, Quý Độc Chước mới nấn ná bò dậy. Hít một hơi không khí mát mẻ tinh sạch sau trận tuyết, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Sau nửa đêm ngủ ngon, Giang Ngạc cảm thấy cơn đau trong ngực giảm nhẹ đi rất nhiều, lại bị Quý Độc Chước ép uống thương dược. Hai người dùng tuyết qua loa rửa mặt súc miệng một chút, nhai chút lương khô. Biết nơi này xác thực không nên ở lâu, Giang Ngạc liền ôm Quý Độc Chước cưỡi lên lưng hổ, hai người hai hổ một đường băng băng lao xuống núi.

Về sau An Lục lần theo dấy chân của Giang Ngạc tìm đến đây, phát hiện dấu chân vậy mà vô cớ biến mất, giữa cánh đồng tuyết mênh mông chỉ có vết chân của các loại dã thú ở trong tuyết, hắn liền biết Quý Độc Chước khẳng định chưa chết. Trong lòng khen một tiếng Quý Độc Chước có chỗ hơn người, lập tức cười lạnh.

“Đỗ Quyên Huyết không thể giải, gặp trà thì ngưng tụ, gặp rượu liền sôi lên. Quý lâu chủ, ta đến là muốn xem ngươi thực sự có tấm thân kinh cang bất tử hay không!”

Tay hắn vừa vung, phân phó thủ hạ liên lạc với những phản đồ trong Phong Nhã Tụng.

Quý Độc Chước, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho dù bị người ta chém thành trăm mảnh, cũng phải đem đầy đủ về cho hắn, không thiếu một mảnh.

Độc trên người mình, Quý Độc Chước kỳ thực sớm có tính toán. Hồi Thiên Đan của Yên Sơn Bối gia đã có thể kéo dài cho hắn ba tháng sinh mệnh, như vậy nếu có thể lấy được phối phương của Hồi Thiên Đan, nói không chừng có thể tìm ra phương pháp khắc chế Đỗ Quyên Huyết.

Hắn có dự định này, dứt khoát giục hai con hổ đi về phương Bắc.

Đi hết một ngày, khi đêm đến rốt cuộc ở trong hoang sơn dã lĩnh nhìn thấy một khách điếm. Quý Độc Chước ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một ngày này gặm mấy cái bánh bao vừa cứng vừa lạnh, chỉ cảm thấy trong khách điếm bay ra vô số hương thơm của vi cá mập bàn chân gấu. Giang Ngạc liếc thấy ý nghĩ lộ ra trên gương mặt giả vờ đoan chính của hắn, bèn không có cách nào khác sai hai con hổ tìm một chỗ bí mật nghỉ ngơi, y một mình mang theo Quý Độc Chước đi vào khách điếm.

Một nén hương cúng tứ phúc thần, hai phiến cửa đón khách bát phương.

Quý Độc Chước nện nén bạc xuống, đánh cho khách điếm lão bản lộ ra một gương mặt tươi cười như hoa, lập tức kêu tiểu nhị tiếp đón hai người bọn họ vào thượng phòng trên lầu hai. Khách điếm này tuy rằng hẻo lánh, bài trí trong phòng cũng không tồi. Bàn ghế làm bằng thủy dương liễu, đồ sứ Quan Dao Thanh Hoa, trên tường còn đặc biệt phong nhã treo lên mấy bức tranh thủy mặc cùng một cây ngọc cầm.

Quý Độc Chước xưa nay xa xỉ vừa nhìn thấy bài trí này, lập tức toàn thân thả lỏng, ngã người trên giường, không muốn dậy nữa.

Giang Ngạc biết thân thể hắn không tốt, cũng không làm ồn, cẩn thận khép cửa lại, tự mình đi đoạt lấy nhà bếp của lão bản.

Hô! Quả nhiên là chỗ tốt!

Hạt ngân hạnh vàng óng to bằng ngón tay cái, giang dao trụ1 trắng nõn to bằng móng tay, cá sống thịt tươi đầy đủ cả, còn có mứt hoa hồng mứt quế hoa.

Thế là lại nện bạc xuống.

Ngân hạnh bóc đi lớp vỏ có độc kia, ngâm qua dầu, lại thêm muối rang qua. Trứng gà chỉ lấy lòng trắng trứng, trộn với giang dao trụ1 cho vào nồi chưng cách thủy. Đậu phụ bổ ra, bên trong lấp vào thịt muối khô, hầm thành canh loãng. Thịt dê tôm khô cải trắng phối cùng một bát gạo hầm thành cháo mặn. Điểm tâm là bánh ngọt dùng với mứt hoa hồng.

Thức ăn không nhiều, nhưng tinh xảo.

Bưng lên còn nóng hôi hổi, Quý Độc Chước vừa ngửi thấy mùi thơm, cả người liền phấn chấn. Trở mình một cái bò dậy, ngồi đến trước bàn, mở nút hồ lô rượu ra, ăn vài miếng thức ăn, ngửi một chút hương rượu thơm nồng. Chợt thấy đời người như vậy, còn cần gì hơn nữa!

Giang Ngạc không biết độc hắn trúng không thể uống rượu, cho rằng hắn dự định cai rượu, cũng không mời rượu hắn. Bộ dạng phục tùng từ mị, mỉm cười nhìn hắn bình luận thức ăn.

Người này à, rõ ràng là phong nhã đã quen, ngay cả cầm đũa cũng chỉ chịu cầm một phần tư khoảng cách, sau đó, ngón tay khều khều, khéo léo gắp thức ăn đến trước mặt.

Một động tác bình thường, hắn làm lên, lại hết sức đẹp mắt.

Hai người nói chuyện một chút, dùng vài món ăn, người đã no bảy tám phần. Đột nhiên nghe thấy dưới lầu có tiếng người huyên náo, loạn thành một đoàn. Giang Ngạc nhướng mày, buông đôi đũa trong tay xuống, đi đến trước cửa, mở cửa ra nhìn một cái.

Quý Độc Chước gắp một quả ngân hạnh đưa đến bên miệng, bộ dạng uể oải hỏi một câu: “Sao vậy?”

Giang Ngạc đóng cửa lại, trở về chỗ ngồi: “Ta biết Quý lâu chủ ngươi cơ mưu chồng chất.”

Quý Độc Chước hiểu rõ ý tứ của y, hỏi: “Đến bao nhiêu người?”

Giang Ngạc đưa ra bốn ngón tay.

“Bốn người?”

“Ít nhất bốn trăm.”

“Nga,” Quý Độc Chước đáp một tiếng, cười khổ: “Hai đối bốn trăm, chúng ta lấy một địch trăm đi.”

Tên hỗn trướng này cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn!

Giang Ngạc biết rõ cá tính của hắn chửi thầm một câu. Nhưng cũng nhận định được, Quý yêu nghiệt có thể nói ra lời này, hơn phân nửa là đã có kế sách lui địch.

Quả nhiên.

Quý Độc Chước vươn một ngón tay điểm nhẹ trên bàn.

“Giang đại hiệp, ngươi biết cái gì gọi là ‘hung trung tự hữu bách vạn binh’ không?” (trong lòng tự có trăm ngàn binh mã)

Giang Ngạc nhìn ngón tay hắn điểm lên bàn một cái: “Quý lâu chủ chư quỷ lui tránh, ta mà thấy ngươi nói cười lặng lẽ như vậy chỉ có hội phi yên diệt.”

Quý Độc Chước mỉm cười.

“An Lục năm nay năm mươi mốt, hắn đã qua tuổi lang bạt, cho nên mọi chuyện, hắn sẽ chỉ theo đuổi một từ ‘yên ổn’.”

Giang Ngạc hơi trầm tư, liền hiển rõ ý tứ của hắn, trong lòng cũng có vài phần nóng lòng muốn được thử xem sao. Thầm mắng bản thân một câu thực sự bị yêu nghiệt này làm hư rồi, đang lúc nguy cơ thập tử nhất sinh thế này, vậy mà lại nổi tên tâm đùa bỡn. Trên miêng vẫn là nói: “Màn kịch này một mình ngươi diễn hơn phân nửa không thực đủ, nhớ lưu lại cho ta một vai.”

Rũ đi bụi bặm trên đường bôn ba, chỉnh lại y quan, tuy chỉ là một bộ miên bào, nhưng lại không thể giấu đi khí chất xuất thần trên người hắn.

Quý Độc Chước ha ha ha cười to một tiếng, đẩy cửa phòng, theo thang gác một đường tiêu sái đi xuống lầu.

Cước bộ vững vàng, giơ tay nhấc chân đều lộ ra bá khí tự nhiên mà có.

“An hội trưởng, đã lâu không gặp.”

An Lục thấy hắn quả nhiên chưa chết, lòng chợt chùng xuống, trên mặt cũng giả vờ treo lên một vẻ thân thiện.

“Chẳng qua chỉ là hai ngày không gặp, không ngờ Quý lâu chủ vẫn phong quang như trước.”

Ông ta nói, chúng thủ hạ tay cầm binh khí tầng tầng bao vây Quý Độc Chước.

Quý Độc Chước nhếch đuôi mày, mị thái ngập tràn trong mắt đảo qua trên mặt mọi người, vươn tay rút lấy trường kiếm của môt người trong số đó mà búng búng, chỉ nghe kiếm thanh thanh thúy, hiển nhiên là lợi khí hiếm có.

Hắn cười cười, cắm lại thanh kiếm kia vào vỏ kiếm của người nọ, con ngươi vừa chuyển, liếc nhìn An Lục, cười nói: “Không có biện pháp, ai bảo ta là tấm thân kim cang bất tử bất hoại đây?”

Vốn cho rằng hắn trúng vài mũi độc tiễn, cho dù không chết, hơn phân nửa cũng không thể động đậy. Mà nay nhìn Quý Độc Chước nói cười tự nhiên này, An Lục không khỏi sinh nghi ngờ.

Từng nghe nói qua trên giang hồ có vài dược vật, sau khi ăn vào liền có thể bách độc bất xâm, lẽ nào Quý Độc Chước chính là thể chất bách độc bất xâm?

An Lục trong lòng do dự, liền lấy bầu rượu trên bàn, rót đầy một ly đưa đến trước mặt Quý Độc Chước: “Hôm nay có thể lại thấy được lâu chủ phong thái vô song, an Lục thực sự là phúc ba đời, chẳng hay có thểmời lâu chủ uống một chén này hay không?”

Quý Độc Chước khẽ cười, nhận lấy chén rượu kia trong tay An Lục.

An lục cho rằng hắn quả thực muốn uống, không ngờ hắn vậy mà lại khoát tay, nhẹ nhàng bâng quơ đem chén rượu kia hắt lên mặt đất: “Chúng ta là địch không phải bạn, một chén này, uống không thỏa đáng!”

Nháy mắt.

Soạt soạt soạt, chung quanh vang lên thanh âm rút kiếm.

Quý Độc Chước bộ dạng biếng nhác, tựa tiếu phi tiếu, ngâm: “Nhất niên minh nguyệt kim tiêu đa, nhân sinh do mệnh phi do tha. Hữu tửu bất ẩm nại minh hà! (Ba câu thơ trong bài “Bát nguyệt thập ngũ dạ tặng Trương công tào” của Hàn Dũ, dịch nghĩa: suốt một năm có đêm nay trăng sáng nhất, đời người do mệnh không phải ai gây cho mình, có rượu không uống làm sao hiểu được!).” Hắn đưa tay, lấy lại bầu rượu trong tay An Lục, miệng kề lên miệng bầu nuốt xuống một ngụm, “Hảo tửu!” Rượu mát lạnh theo khóe miệng hắn chảy xuống vài giọt, vốn là hành động vô cùng bất nhã, thế nhưng hắn làm lên, lại mang theo ba phần tiêu sái, bảy phần tùy tiện.

Tay trái vung lên, đẩy đám người bao vây phía trước ra, đi về phía quỹ đài. Quý Độc Chước ngửa đầu, dùng miệng đón lấy rượu trong bầu, hắn hướng rượu cuồng tiếu, rượu giúp cuồng tính, tiện tay rút lấy bút lông ghi chép của chưởng quỹ, đi đến bên cạnh vách tường trắng như tuyết.

Hành vân lưu thủy, ngân câu thiết kiếm. Chỉ thấy bút của hắn lượn đi, ở trên tường viết tám câu “Hiệp khách hành” của Lý Bạch.

Triệu khách mạn hồ anh, Ngô câu sương tuyết minh.

Ngân yên chiếu bạch mã, táp nạp như lưu tinh.

Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành.

Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh.

(Dịch thơ của Trần Trọng San:

Khách nước Triệu phất phơ dải mũ, gươm Ngô câu rực rỡ tuyết sương.

Long lanh yên bạc trên đường, chập chờn như thể muôn ngàn sao bay.

Trong mười bước giết người bén nhạy, nghìn dặm xa vùng vẫy mà chi.

Việc xong rũ áo ra đi, xóa nhòa thân thế kể gì tiếng tăm.)

Trong nét bút khí phách kỳ tuyệt, giữa những hàng chữ, lộ ra một cỗ sát khí bất phàm. Đặc biệt là hai câu “thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành” kia, giống như mai phục thiên binh vạn mã.

Quý Độc Chước uống cạn một giọt rượu cuối cùng, trên gương mặt lộ ra một loại phiếm hồng yêu mị nhàn nhạt. Hắn tiện tay ném bầu rượu qua một bên, nói với điếm lão bản đã sớm bị dọa cho hai chân mềm nhũn bên góc tường: “Sợ cái gì! Văn tự này của ta một chữ đáng giá nghìn vàng, chốc nữa gọi người đập xuống, đến Phong Nhã Tụng tìm Nhiếp Bình Trọng, lão tự nhiên sẽ trả tiền cho ngươi.”

Nghe thấy chiều bài của “Phong Nhã Tụng”, lão bản mắt sáng lên, biết mình lần này lãi to rồi, lúc này mới chuyển buồn thành vui.

Quý Độc Chước bộ dạng uể oải duỗi lưng một cái, hướng An Lục khua khua tay: “Bản lâu chủ mệt rồi, lên lầu đánh một giấc. Ngươi nếu muốn uống rượu, liền tìm Giang Ngạc bồi ngươi đi.”

Nói xong, ngáp một cái, người liền đi lên lầu.

Thủ hạ của An Lục sáp lại gần, hỏi một câu: “Giết không?”

An Lục hơi trầm ngâm, hắn nhìn mấy dòng chữ Quý Độc Chước viết này, chỉ cảm thấy sát khí trong văn tự khiến lòng người lạnh lẽo. Trong lòng hoài nghi, thấp giọng phân phó: “Chờ một chút xem.”

Đang nói, Giang Ngạc đã ôm một vò rượu đi xuống lầu.

Y không giống Quý Độc Chước đi đến giữa đám người, mà tùy ý ngồi xuống trên thang gác, “phập” một tiếng, cắm lãnh kiếm Thủy Tinh vào trong thanh gác. Người y dựa vào bên kiếm, một chưởng vỗ mở lớp bùn phong trên vò rượu, nâng vò uống một ngụm, mới dùng tay áo lau đi vệt nước nơi khóe miệng, cười lạnh nói: “Hiếm có hôm nay lãnh nguyệt như sương, chẳng hay vị anh hùng nào muốn cùng Giang Ngạc say một trận?”

Mọi người không biết y vì xua độc cho Quý Độc Chước đã tổn hao mười năm công lực, hai ngày trước tận mắt thấy một trận chiến ở Chiết Liễu Đình, y lấy sức một người đấu với cả trăm người, vẫn có thể bảo hộ Quý Độc Chước bình an rời đi, lần này thấy y mời rượu, hào khí càng hơn hẳn ngày đó, không khỏi ai nấy cảm thấy bất an.

Thấy không có ai tiến lên, mí mắt Giang Ngạc nhẹ nhàng nâng lên, quét một vòng trên người chúng nhân, ánh mắt đi đến đâu, mỗi người đều sợ khiếp vía. Y không khỏi ha hả cười to, nâng vò rượu ra sức uống.

An Lục thấy bốn trăm người mình đem theo tất cả đều có ý sợ sệt, khẽ nhướng mày. Quý Độc Chước này uống xong liền đi lên lầu, thực sự không trúng độc sao? Hay là hắn rõ ràng trúng độc, lại cố ý uống rượu đến mê hoặc mình?

.

.

.

Chú:

1. Giang dao trụ: thịt sò, hến sấy khô 

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: