[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Chương 13 – Hạ


.

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Đệ thập tam chương – Nhất xoang ôn nhu hướng thùy tố

(Một lời hòa nhã nói về ai)

Hạ

13 - Hạ

Một ngụm máu này nôn ra, Giang Ngạc dưới chân lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất, thình lình, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, y chỉ có một ý thức, đó chính là mạnh mẽ ôm lấy Quý Độc Chước, mạnh mẽ ôm chặt lấy Quý Độc Chước. Người này quá mức tự phụ cũng quá mức ngang bướng. Không ra sức chăm sóc hắn thật kỹ, hắn nhất định sẽ rất cô đơn.

.

Trong lòng âm thầm tính toán, An Lục đang muốn ra lệnh cho mọi người cưỡng ép đi lên lầu, chợt nghe phía trên truyền đến một hồi tiếng đàn tang tang.

Đàn này gảy vội, nghe nhịp điệu rõ ràng phải là cổ khúc “Thượng tà” bịn rịn đau thương, nhưng giữa vũ huy cung giác1, lại nửa phần vấn vương cũng không có, trái lại, trong tiếng đàn mơ hồ ẩn tàng vó ngựa gào thét, một mảnh khí thế kim qua.

Dây đàn rung vài hồi, chỉ nghe Quý Độc Chước cao giọng xướng lên: “Thượng tà! Ngã dục dữ quân tương tri, trường mệnh vô suy tuyệt!” Bản “Thượng tà” này, vốn là thệ khúc của một nữ tử đối với người yêu, cho nên trong khúc chứa chan thương nhớ của thiếu nữ đậu khấu niên hoa, như ngọt ngào lại như than tiếc. Chỉ là Phong Nhã Tụng chi chủ này xướng lên, tự nhiên mà có một loại thế tại tất đắc cười ngắm giang sơn biến ảo.

An Lục ngang dọc giang hồ hơn mười năm, không biết đã trải qua bao nhiêu khổ cực, tự hỏi, lại cũng không thể xướng ra loại khí thế này.

Giang Ngạc uống một ngụm rượu, ngón tay gõ lên trường kiếm, giọng y trầm thấp theo kiếm thanh cầm điệu xướng lên: “Thượng tà, ngã dục dữ quân tương tri, trường mệnh vô suy tuyệt… Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt… (Hỡi trời cao! Ta khao khát cùng chàng tương tri, mãi mãi chẳng phân ly! Núi chưa mòn, sông chưa cạn…)” Giọng hát của y lại không giống Quý Độc Chước, ngữ điệu thấp, trong thiển ngâm trầm xướng là một mảnh man mác thê lương cầu mà không có được.

An Lục nghe thấy tiếng ca của y, đột nhiên nhớ đến thời thiếu niên, ông ta cũng từng có nữ tử chân tâm ái mộ. Mùa xuân tháng ba, bọn họ cũng từng uống rượu dưới trăng, tóc cài hoa ngâm thơ, chỉ là ông vì sự nghiệp của bản thân, đem nữ tử tâm ái kia tặng cho cừu nhân của mình.

Ông nghe, chậm rãi, trong lòng đau đớn tan nát.

Từ khúc của “Thượng tà” xướng đi xướng lại vài hồi, thanh âm của Quý Độc Chước càng ngâm càng cao, dần dần át đi tiếng ngâm nga của Giang Ngạc. Can qua chi thanh trong tiếng đàn kia cũng càng phát ra xơ xác tiêu điều.

Đột nhiên!

Sát khí trong cầm âm dâng cao, “tang” một tiếng, cung huyền đứt đoạn.

Mọi người trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy bốn phía chớp mắt yên lặng như tờ. An Lục kinh hãi, cơ hồ chính là theo bản năng hô lên: “Không ổn! Có mai phục! Mọi người rút lui!”

Mắt thấy hơn bốn trăm người chớp mắt chạy hỗn loạn. Giang Ngạc ngồi trên thanh gác trống không, nâng vò rượu lại uống thêm một ngụm, thở hắt ra một hơi. Lúc này mới cảm thấy mồ hôi ướt đẫm y phục.

Y quệt quệt mồ hôi lạnh trên trán, thở dài: Quý lâu chủ, chiêu “Không thành kế” này của ngươi quả thực là trong nguy hiểm lại có nguy hiểm a. Giang Ngạc trong lòng biết Không thành kế này chỉ có thể tạm thời dọa địch, An Lục không phải kẻ ngốc, rất nhanh sẽ phát hiện mắc mưu. Cái gọi là ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, nhân cơ hội này cưỡi hổ tháo chạy mới là chính đạo. Y nắm chắc chủ ý, nhấc Lãnh Thủy Tinh, đi về phòng.

Từ sau khi dây đàn đứt, trong phòng Quý Độc Chước vẫn luôn không có chút động tĩnh. Giang Ngạc chợt có cảm giác chẳng lành, đẩy cửa chăm chú nhìn vào, lập tức sững sờ ngay tại chỗ.

Đàn nằm ngang trên mặt đất, Quý Độc sấp người trên đàn không hề động đậy, bên cạnh là một bãi máu tươi vừa mới nôn ra.

Giang Ngạc ngây ra một lúc, đột nhiên bổ nhào đến trước mặt hắn, ôm lấy hắn. Mạch tượng của hắn vô cùng mỏng manh, sắc mặt đỏ bừng, thân thể nóng hầm hập, khóe miệng một vệt máu, ngay cả miên y cũng bị máu tươi nhiễm đỏ.

Giang Ngạc không biết hắn là vì uống rượu khiến hơi độc phản phệ, lại càng không biết vừa rồi lúc hắn tấu cầm mà hát, rốt cuộc là dựa vào nghị lực dạng nào để chống đỡ. Bi thương, tự trách, phẫn nộ, yêu thương… Đủ loại cảm xúc ép y đến không thở nổi, nếu như có thể y thực sự muốn ôm chặt Quý Độc Chước vào lòng mà hung hăng khóc một trận. Thế nhưng nghĩ đến bọn họ đang cận kề nguy hiểm, nửa điểm cũng không thể qua loa, Giang Ngạc cưỡng chế chua xót khổ sở trong lòng, đút cho Quý Độc Chước một viên đan dược, bọc hắn lại thật kỹ ôm vào trong ngực, lại không dám nán lại, trực tiến chạy ra ngoài khách điếm.

Đám người An Lục chạy ra hơn một dặm, cước bộ dần dần chậm lại. An Lục trong lòng chấn động, như thể sét đánh ngang tai đột nhiên tỉnh ngộ. Ba vị trưởng lão của Phong Nhã Tụng đều đã ra ngoài, còn lại một phần đã trở thành tù nhân, một phần theo mình tạo phản, một phần còn đang ở địa điểm cũ nơi Vị Thủy cách xa nơi này, Quý Độc chước căn bản không thể có viện binh!

Hắn nghĩ đến điểm này, không khỏi giận tím mặt: “Quý Độc Chước, ngươi vậy mà lại dùng Không thành kế gạt ta! Có một ngày ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!”

Giang Ngạc ôm Quý Độc Chước vừa mới bước ra đại môn của khách điếm, đã một lần nữa bị bao vây. Y nhướng mày, thầm hận động tác của mình quá chậm, lại có thể bỏ lỡ cơ hội Quý Độc Chước liều chết dành lấy.

An Lục ngồi trên lưng ngựa, chú ý đến Quý Độc Chước trong ngực Giang Ngạc, lạnh lùng cười… Quý Độc Chước quả nhiên đã trúng độc. Nghĩ đến bản thân lại bị hắn chỉ dùng một văn tự một từ khúc dọa cho hoảng hốt bỏ chạy, tự cảm thấy sỉ nhục cả đời không cái nào vượt qua lần này, lập tức hận ý nổi lên.

Hắn ở trên cao nhìn xuống Giang Ngạc, lạnh lùng nói: “Nể mặt Hán Giang Hội Giang Lâu Nguyệt hội chủ, ngươi nếu thành thật giao ra Quý Độc Chước, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng.”

Giang Ngạc trong lòng biết kiếp nạn ngày hôm nay hơn phân nửa là tránh không thoát, liền cười lạnh: “Được a, chỉ cần ngươi có thể bước qua xác Giang Ngạc.” Nói xong, cúi người kề trên trán Quý Độc chước, nhẹ giọng nói, “Đợi xuống Địa phủ, hai người chúng ta dứt khoát mở thư cục2, đem vẻ mặt An Lục hội trưởng bị chúng ta dọa tiểu ra quần kể với tiểu quỷ, nói không chừng ngay cả Diêm vương cũng sẽ thích chuyện ngươi kể đó.”

Mấy câu này của y cực nhẹ cực chậm cũng cực ôn nhu, trong lời nói lại mang theo bất cần đời giống như Quý Độc Chước, từng câu đâm về phía lòng bàn chân An Lục. An Lục ở trên giang hồ cũng xem như là người có chút vai vế, bị y châm chọc như vậy, trên mặt lập tức thoạt xanh thoạt đen. Ông trong lòng thần hạ quyết tâm, sau khi thu dọn Quý Độc Chước, cho dù đắc tội với Hán Giang Hội, cũng nhất định một đao giết chết tên Giang Ngạc này.

An Lục cười lạnh một tiếng, hướng mọi người nói: “Nếu Giang đại hiệp đã có giác ngộ máu bắn ba tấc, không biết người nào nguyện ý tiễn y một đoạn đường?”

Mọi người liếc nhìn nhau, nhưng ai cũng không cử động. Đối với bọn họ mà nói, đáng sợ không phải Quý Độc Chước, mà là Giang Ngạc. Cho dù Quý Độc Chước trúng độc sắp chết, nhưng hình bóng tựa như chiến thần của Giang Ngạc ngày hôm đó vẫn còn bao phủ trong lòng bọn họ.

Mắt thấy trên mặt kẻ thù đều mang theo vẻ khiếp sợ, Giang Ngạc không nhịn được bật cười lớn: “Thì ra những môn đồ ham sống sợ chết này chính là người của Hán Âm Hội thanh danh lừng lẫy! Năm đó Hoa Nhị phu nhân có câu thơ viết quả thực phù hợp với tình huống ngày hôm nay… Nhị thập vạn nhân tề giải giáp, cánh vô nhất cá thị nam nhi! (Hai mươi vạn binh cùng cởi giáp sắt, chẳng ai xứng mặt nam nhi!)

Bên cạnh An Lục có một gã tâm phúc gọi là Vô Song, nghe câu này của Giang Ngạc mắng thực quá ngoan độc, trong lòng không phục. Bèn đứng ra ngoài, hướng An Lục chắp tay: “Vô Song nguyện vì hội trưởng bắt người này.” Dứt lời, một chưởng hướng Giang Ngạc bổ tới.

Quý Độc Chước trúng độc quá sâu, mà bản thân lại có nội thương trong người, đối mặt với mấy trăm đối thủ, Giang Ngạc biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết, cho nên mới mở miệng không kiêng nể, ý đồ chọc giận đám người An Lục, cầu chết nhanh hơn.

Ai ngờ gã Vạn Vô Song kia tuy rằng cường mãnh xuất đầu, nhưng chung quy trong lòng kiêng nể Giang Ngạc, một chưởng kia chỉ dùng ba phần sức lực. Giang Ngạc ôm tử chí, đưa tay lên cùng gã đối một chưởng, chỉ thấy trong lòng như có lửa đốt, vết thương cũ nơi huyệt Đàn Trung phát tác, cổ họng tanh ngọt, liền nôn ra máu.

Một ngụm máu này nôn ra, Giang Ngạc dưới chân lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất, thình lình, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, y chỉ có một ý thức, đó chính là mạnh mẽ ôm lấy Quý Độc Chước, mạnh mẽ ôm chặt lấy Quý Độc Chước. Người này quá mức tự phụ cũng quá mức ngang bướng. Không ra sức chăm sóc hắn thật kỹ, hắn nhất định sẽ rất cô đơn.

Vạn Vô Song cùng Giang Ngạc đối một chưởng, lập tức phát hiện dị thường, gã quay đầu hướng An Lục báo cáo: “Hội trưởng, Giang Ngạc này chân khí trong người đại loạn, giống như đang bị nội thương rất nặng.”

Một lời nói ra, moi người đều kinh sợ. Hơn trăm người bọn họ, vậy mà lại bị hai kẻ trọng thương dọa cho mất mật!

An Lục cười to một tiếng, đem bảo đao Nhai Xế của mình đưa đến trong tay Vạn Vô Song: “Đã như vậy, ngươi liền cắt đầu hai tên gia hỏa này xuống đi.”

Vạn Vô Song nhận bảo đao, từng bước tiến về phía hai người họ.

Giang Ngạc dùng sức cử động thân thể, lại nôn ra một búng máu, y lấy thân mình phủ lên người Quý Độc Chước, đôi môi vấy máu hơi hơi run rẩy sáp lại gần hôn lên môi hắn.

Trong khoảng tối tăm u ám, tựa hồ lại nhìn thấy đêm tuyết ba năm trước kia, người nọ thanh y như hoa, từng bước đi đến trước mặt, phủi đi tuyết đọng trên mặt mình.

Giang Ngạc trong lòng chua xót, dùng bàn tay vấy máu gạt đi những sợi tóc vương trên khóe mắt Quý Độc Chước, khóe miệng kề bên môi hắn thấp giọng thì thầm: “Trời cao, ta nguyện cùng quân tương tri…” Đọc, lại đọc, chậm rãi nhắm mắt.

Thế mà ngọn đao trong dự liệu kia lại thủy chung không hề hạ xuống.

Thay vào đó là “roẹt” một tiếng vang, Giang Ngạc chấn động, mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy một viên đá xuyên qua lồng ngực Vạn Vô Song, bắn lên một mảnh huyết hoa.

Vạn Vô Song kinh hoàng mở to hai mắt, lại chỉ có thể bất lực ngã trên mặt đất.

Mọi người tức thời kinh hãi.

Chỉ thấy một nam tử khoảng chừng ba mươi tuổi chậm rãi đi vào đám người, đi thẳng đến trước mặt Giang Ngạc cùng Quý Độc Chước. Ông ta tướng mạo bình thường, y phục bình thường, trên ngũ quan chỗ nào cũng lộ ra hòa khí.

An Lục không biết ông ta, nhưng Giang Ngạc lại biết.

Nam tử này ra tay nhanh như chớp, vội điểm lên năm chỗ đại huyệt của Giang Ngạc, phong bế chân khí loạn thành một đoàn của y, lại đưa ngón tay đặt dưới mũi Quý Độc Chước thăm dò hơi thở, lúc này mới xoay người lại, kính cẩn lễ nghi chu toàn hướng An Lục ôm quyền: “Phong Nhã Tụng Quý Độc Chước thủ hạ Nhã trưởng lão Nhiếp Bình Trọng, ra mắt An hội trưởng.”

Chứng kiến ông một viên phi hoàng thạch3 dễ dàng đoạt mạng người, mọi người trong lòng đều run rẩy. Trong đám người cũng có một vài phản đồ của Phong Nhã Tụng vừa nhìn thấy Nhã trưởng lão ôn hòa này, lập tức hạ thấp khí thế.

Mắt thấy mọi người của Phong Nhã Tụng lộ ra ý muốn thối lui, mà Nhã trưởng lão lại sinh ra một vẻ mặt bị người ức hiếp, bên trong Hán Âm Hội có người cười lạnh một tiếng. Người này ở Hán Âm Hội vị trí không thấp, lúc này liền không nói hai lời, tuốt trường kiếm, một chiêu Hoa Hương Phù Động (hương hoa lờ lững) đâm về phía Nhiếp Bình Trọng.

Nhiếp Bình Trọng thi lễ xong, lúc này vừa mới cúi người lần nữa, bắt mạch cho Quý Độc Chước. Phía sau một kiếm của người kia đâm tới, ông tựa hồ cũng không hề phát giác, chỉ là đợi đến khi một kiếm kia đâm đến giữa lưng, tay ông mới khẽ nhấc lên.

Giang Ngạc còn chưa kịp nhìn kỹ, chớp mắt, chỉ thấy một cái đầu người lăn lông lốc trên mặt đất, mà Nhiếp Bình Trọng vẫn cứ bình chân như vại đưa tay đặt lại trên cổ tay Quý Độc Chước.

Giờ phút này, Giang Ngạc mới lần đầu tiên hiểu được Phong Nhã Tung tam trưởng lão thực sự là cái dạng gì.

Trong phút chốc, liên tục mất đi hai gã thuộc hạ, sắc mặt An Lục chợt thay đổi. Ông hét lớn một tiếng: “Chúng ta có bốn trăm người, bọn hắn chỉ có một, chúng ta chẳng lẽ lại sợ sao!” Nói xong, liền thúc ngựa tiến lên.

Nhiếp Bình Trọng chậm rãi quay đầu, vươn một ngón tay ra lắc lắc: “An hội trưởng nhầm rồi.”

Từ phía sau An Lục cũng truyền đến một tiếng than thở: “An hội trưởng quả thực nhầm rồi.” Nơi thanh âm của người kia vang đến, một ngọn roi da vung ra, nhanh, ổn định, chính xác, chỉ nghe một chuỗi leng keng âm vang, lục lạc trên roi da liên tiếp điểm lên huyệt Hoàn Khiêu của mọi người, động tác vô cùng tự nhiên, hơn bốn trăm người vậy mà không một ai may mắn tránh khỏi, tất cả ngã nhào trên mặt đất.

An Lục kinh hãi.

Công phu của Nhiếp Bình Trọng đã đủ cao, công phu của người này càng thâm sâu khó lường.

Quay đầu nhìn lại, người nọ chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, cưỡi một con bạch mã, lục lạc trên roi da vậy mà lại là một chuỗi vỏ sò thanh sắc. Ông cùng Giang Ngạc đồng loạt kêu lên: “Yên Sơn Bối gia!”

Yên Sơn Bối gia, đối với toàn bộ giang hồ mà nói, là một gia tộc giống như thần linh cao cao tại thượng không thể đo lường.

Thiếu niên hơi gật đầu, đánh ngựa đi đến bên cạnh Quý Độc Chước, nhảy xuống ngựa, kêu lên một tiếng: “Thất biểu thiếu gia.” Cậu thấy hắn sắc mặt đỏ bừng, không có nửa điểm phản ứng, bèn quỳ xuống, vỗ một chưởng lên ngực hắn.

Một chưởng này đánh ra, khóe miệng Quý Độc Chước chảy xuống một chút máu đen, sắc hồng đen trên mặt dần dần chuyển nhạt, người liền tỉnh lại.

Trên mặt thiếu niên lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, sáp đến trước mặt Quý Độc Chước cười nói: “Thất biểu thiếu gia, gia chủ phái tiểu Nô tới xem ngươi, ngươi còn nhớ tiểu Nô không?”

Quý Độc Chước cười yếu ớt, nhẹ giọng nói: “Đương nhiên là nhớ, ngươi là tiểu Nô Nhi năm bảy tuổi kia cướp bánh hạt sen của ta.”

“Hừ! Đã biết lâu chủ ngươi từ trước đến nay chẳng nhớ cái gì có ích!”

Cách đó không xa, truyền đến âm thanh già nua chửi mắng một hồi.

Giang Ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy lão Đao cưỡi ngựa, không nhanh không chậm đi qua đây.

Phía sau lão Đao, theo gót là hai con hổ thích làm nũng của Phong Nhã Tụng.

Quý Độc Chước nghe thấy thanh âm của lão Đao, quay mắt nhìn về phía vỏ sò thanh sắc giữa thắt lưng của tiểu Nô, trong lòng liền hiểu rõ vài phần. Màu xanh ở Yên Sơn Bối gia địa vị không cao, bình thường chủ yếu là được phái đi làm sứ giả. Hắn trong lòng vui vẻ, biết chuyện bản thân trù tính nhiều năm cuối cùng cũng thành công.

Phong Nhã Tụng Nhã, Tụng hai vị trưởng lão; Yên Sơn Bối gia hạ bộc; hai con hổ hung mãnh.

An Lục trong lòng lạnh lẽo, biết bản thân một chiêu mắc sai lầm, đã hoàn toàn thua cuộc. Ông xưa nay tính nết quật cường, lạnh giọng mắng: “Thì ra Yên Sơn Bối gia cũng muốn nhúng tay vào ân oán cá nhân của chúng ta sao?”

Tiểu Nô Nhi xoay người qua, nhìn những người bị cậu điểm huyệt đạo ở chung quanh, xòe hai tay nói: “Gia chủ chúng ta mấy năm nay không thích tham dự vào chuyện trên giang hồ, cho nên ân oán giữa ngươi và Phong Nhã Tụng, chúng ta cũng sẽ không quản. Chỉ là gia chủ có vài lời muốn ta mang đến cho thất biểu thiếu gia, đợi ta chuyển lời xong, ngươi muốn làm cái gì, ta đều mặc kệ.”

“Cho dù ta giết Quý Độc Chước?”

Trán tiểu Nô nghiêng qua, cười hì hì nói: “Lần này gia chủ đã nói, chủ nhân của Phong Nhã Tụng nếu như năng lực tự bảo vệ cũng không có, như vậy trước khi chưa muộn thay người mới là thượng sách.”

Nghe thấy lời cậu nói, Giang Ngạc ngẩn người. Đều nói Yên Sơn Bối gia mặt lạnh vô tình mới bức bạch y ác ma kia huyết tẩy giang hồ, y trước nay cho rằng người giang hồ cố tình thuê dệt, lần này tận mắt trông thấy, mới hoàn toàn tin tưởng.

Giang Ngạc nhướng mày, nói: “Lời tuy như vậy, chỉ là nếu lần này buông tha An Lục, tương lai ắt thành hậu họa.”

Con ngươi của Tiểu Nô đảo qua đảo lại, từ trên xuống dưới đánh giá Giang Ngạc một lần, cười hỏi: “Sống chết của người khác, có quan hệ gì với gia chủ nhà chúng ta?”

Giang Ngạc bị cậu hỏi lại đến nghẹn giọng, vừa muốn nói gì đó, lão Đao đã tiến lên ngăn y lại: “Chuyện ngày hôm nay, truyền ra bên ngoài người khác sẽ chỉ nói Phong Nhã Tụng ỷ mạnh hiếp yếu. Thanh danh lão lâu chủ vất vả gây dựng, không thể bị người khác dễ dàng làm nhơ nhuốc như thế.”

Tiểu Nô Nhi gật gật đầu, rút ra roi da bên hông, cổ tay khẽ chuyển, đinh đinh đang đang một hồi giòn giã, chớp mắt giải huyệt đạo của mọi người: “Hán Âm Hội có thể đi, Phong Nhã Tụng ở lại.”

An Lục phủi đất bám trên người mình, hừ lạnh một tiếng: “Quý lâu chủ, hôm nay tạm biệt.” Nói xong, nhặt lên thanh đao Nhai Xế của mình, quay đầu ngựa rời đi.

Mắt thấy mọi người của Hán Âm Hội dần đi mất, phản đồ của Phong Nhã Tụng quỳ trên mặt đất sợ tới mức tứ chi đều mềm nhũn. Quý Độc Chước nhìn bọn hắn, thở dài, phất phất tay: “Các ngươi muốn đi, cũng đi đi.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hiểu rõ có tiếp tục đợi cũng không có ý nghĩa, lúc này mới đứng dậy. Người của Phong Nhã Tụng vừa mới quỳ đầy đất, cuối cùng không một ai lưu lại.

Cây đổ bầy khỉ tan, chính là ý tứ này đi.

Quý Độc Chước thở dài một tiếng.

Trong đám người dần dần đi xa, bỗng nhiên có một người chạy trở về.

Người nọ “phịch” một tiếng, quỳ thụp xuống. Trán gã dán trên mặt đất, lớn tiếng nói: “Lâu chủ thường ngày đối đãi chúng ta không tệ, chúng ta vốn không nên phản bội ngài. Nhưng mà, tội phụ thân phạm phải nhất định phải báo ứng trên người nhi tử! Lâu chủ, xin ngài nhất thiết phải nhớ kỹ… Phu! Trái! Tử! Thường!”

Nghe thấy lời này của gã, Quý Độc Chước sững người. Ngày đó ở trong nhật ký của Cổ Đồng, cũng từng nhìn thấy bốn chữ “Phu trái tử thường”. Hắn biết ở đây nhất định có ẩn tình khác, bèn vùng vẫy đứng dậy, muốn tiến lên hỏi cho kỹ, thế nhưng người kia thân mình lảo đảo một cái, mềm oặt ngã trên mặt đất.

Lão Đao đi qua, thăm dò hơi thở của gã, lắc đầu nói: “Đã chết.”

.

.

.

Chú:

1. Vũ huy cung giác: tám quãng cao trong cổ nhạc

2. Thư cục: nhà in

3. Phi hoàng thạch: ám khí bằng đá, có thể là đá tự nhiên hoặc một vật có hình dáng tương tự

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: