Trường Ca Hành – Chương 59


.

Quyển III

Đệ ngũ thập cửu chương
Biên dịch: Hồng Miên

.

Quay lại Du Dương thành, so với lần tới trước càng thêm náo nhiệt. Trong thành quả nhiên nơi nơi là võ lâm nhân sĩ, khắp trên phố có thể thấy những người đeo đao mang kiếm thúc ngựa dương roi, ven đường tửu phô trà quán, kỹ trại câu lan [1], đều đầy người kín chỗ. Đề tài mọi người đàm luận náo nhiệt nhất, không đâu ngoài “Vạn hoa anh hùng hội” năm trước Nam võ lâm minh chủ Dương Hoa Đình bị người một đao cắt đứt cổ họng, sát thủ sau khi hành hung không để lại dấu vết, lần này Dương tiểu minh chủ lại triệu tập anh hùng hội, nói rằng có chứng cớ xác thực chỉ đích danh Điệp Thúy cốc chủ chính là hung thủ thực sự đằng sau huyết án lần này, muốn anh hùng thiên hạ trên võ lâm đồng đạo ra tay giúp đỡ, biểu dương chính nghĩa, báo huyết hải thâm thù này cho liên minh Nam võ lâm.

Thậm chí có thuyết thư [2] tiên sinh đem chuyện Dương minh chủ bị sát hại biên soạn thành tiết mục ngắn, xem lẫn một vài hào phú bí tân, giang hồ ân oán, tại trà quán khai đàn thuyết xướng, mỗi nơi nhất định đông nghịt, người nghe chuyện đứng đầy hành lang, bên trong trà quán từ chưởng quỹ đến thuyết thư tiên sinh ngày cả hài đồng bán tào phớ lạc luộc đều có lãi đầy chén đầy bồn, ai nấy mặt mày hớn hở, anh hùng khắp nơi với bình dân bá tánh cùng đến nghe kể chuyện, mọi người đều vui vẻ.

Dương Hoa Đình tội ác tày trời, nhưng nào biết, chết rồi trái lại trở thành chuyện tốt.

Ta cười, bị Trầm Mặc Sơn kéo vào trong ngực gặm vài cái, hỏi: “Cười cái gì? Giống như nhớ tới chuyện gì đó thú vị?”

Ta nói: “Vào Du Dương thành, ta luôn nhất định phải đến hai nơi, ngươi đi cùng ta.”

Hắn cũng vui vẻ, gật gật đầu, buông ta ra, đi thẳng ra cửa phân phó hỏa kế chuẩn bị xe.

Chốc lát xe ngựa chuẩn bị xong xuôi, Trầm Mặc Sơn khoác cho ta một chiếc áo choàng da cáo dày dặn, đội mũ lên cho ta, nói: “Nơi này tuy nói tiết trời ấm áp, nhưng ngươi thân thể chưa khỏi bệnh, vẫn cẩn thận một chút.”

Ta gật gật đầu, hắn dắt tay ta băng qua viện môn, ngoài cửa có một chiếc xe ngựa đang đỗ, một vị trung niên nam tử ăn vận như một phú gia đứng cạnh xe, một thân tơ lụa, vóc dáng đẫy đà, trên gương mặt mập mạp đầy ý cười , trông thấy chúng ta, vội vàng bước tới hành lễ: “Chào thiếu chủ tử.”

“Đoan Mộc, ngươi lão tiểu tử này không lo trông cửa hiệu, đến đây làm gì?” Trầm Mặc Sơn a a cười nhẹ, đi lên cho ông ta một quyền, nói: “Sao rồi, năm nay buôn bán không phát đạt, muốn xin xỏ ta, hoa hồng đầu năm thư thả mấy ngày đúng không?”

“Thiếu chủ tử, ngài đừng cả ngày rủa lão Đoan ta buôn bán thất bại được không?” Nam tử kia trên mặt cười khổ, bưng ngực bị đánh nói: “Tiểu nhân là một lòng hiếu thuận, nghĩ ngài khó khăn lắm mới đến một chuyến, vội vàng đuổi theo hầu hạ.”

“Đoan Mộc, ngươi sao lại nói khách khí như vậy,” Trầm Mặc Sơn chớp chớp mắt, tình chân ý thật nói: “Ngươi là lão nhân của Trầm gia chúng ta, ở trước mắt Hồng cô cô, so với thiếu chủ tử ta đây còn có mặt mũi hơn nhiều. Hầu hạ gì đó chúng ta đừng nói như vậy, ta sao có thể thực sự bảo ngươi đến hầu hạ đây? Ta không dám nhận a.”

“Sao lại không được? Hầu hạ ngài là điều ta nên làm, ngài chăm sóc chúng ta, không làm bộ, đó là phúc phận của chúng ta, ta cũng không thể vượt qua khuôn phép không phải sao?” Đoan Mộc cười hì hì nói.

Trầm Mặc Sơn giảo hoạt nói: “Đoan Mộc, chúng ta hà tất phải khách khí? Đến đây, giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Dịch công tử.” Hắn kéo tay ta qua.

Ta có chút kỳ quái, nhưng vẫn chắp tay chào: “Chào Đoan Mộc tiên sinh.”

“Công tử khách khí rồi.” Ông cẩn thận đánh giá ta, ánh mắt lấp lánh, cười nói: “Vị, vị công tử này, tướng mạo thực đẹp.”

“Đương nhiên,” Trầm Mặc Sơn nắm tay ta, đắc ý nói: “Người ta nhìn trúng, có thể kém sao? Chỉ có điều, thân thể cơ cốt không khỏe mạnh,” Hắn vô cùng thương tiếc nhìn ta nói: “Ngươi xem mặt hắn gầy như vậy, trên đường ngựa xe vất vả, lại ốm một trận, khó khăn lắm hôm nay mới khỏe lên một chút, hãy còn chưa ăn được cơm. May mà ta điều động vài cân tuyết sâm từ Kinh thành nấu cháo, hiện giờ hắn đã có thể ăn một miếng, ta cũng yên lòng chút đỉnh. Nhưng tuyết sâm này cũng không chuẩn bị nhiều…”

Đoan Mộc kia vừa nghe, vội cười nói: “Thiếu chủ tử yên tâm, tuyết sâm tuy hiếm, nhưng chỗ tiểu nhân vẫn có lưu trữ, quay về sai nô bộc đưa tới là được.”

“Vậy đa tạ.” Trầm Mặc Sơn chuyển ngữ điệu, nói: “Ngươi xem hắn mặc da cáo có phải phóng khoáng như tiên? Loại phong tư này, nghĩ lão tiểu tử ngươi cũng xưa nay chưa từng thấy.”

“Đúng, đúng, Dịch công tử nhân trung long phượng, cùng thiếu chủ tử ngài là trời sinh một đôi.” Đoan Mộc cười có chút cứng nhắc.

“Thật sao? Hắc hắc, ta cũng cảm thấy như vậy,” Trầm Mặc Sơn cười hì hì nói: “Ta suy nghĩ mấy ngày nay, ngoại trừ da cáo, còn cho hắn thử bộ lông chồn tía, ngươi cũng biết, da lông chồn tía vô cùng mịn màng, lông cũng rất đẹp, tìm không ra một sợi hỗn tạp. Trước kia ta có được một bộ, nhưng vừa chớp mắt lại không biết để ở đâu rồi…”

“Thiếu chủ tử không cần tìm, thuộc hạ có sẵn một bộ lông chồn tía mới, trong nhà không ai xứng đáng để mặc, cũng chỉ có người như Dịch công tử đây, mới có thể làm nổi bật lên.”

“Ai u Đoan Mộc, ngươi đúng là tri âm của ta a,” Trầm Mặc Sơn ha hả cười lớn, vỗ vỗ vai ông, con ngươi khẽ chuyển, lại thở dài: “Ngươi không biết, Trường Ca ăn cái gì cũng kén, ta ở đây không có một đầu bếp giỏi…”

“Trong phủ thuộc hạ có, trong phủ thuộc hạ hiện có đầu bếp giỏi làm các món của Du Dương thành, hôm nay lập tức phái hắn qua đây.”

“Ta thấy trên người Trường Ca…” Hắn còn vòng vo muốn tiếp tục tống tiền, ta thấy gương mặt hòa khí sinh tài kia của  Đoan Mộc đã giống trái khổ qua, trong lòng vừa buồn cười lại vừa không nỡ, liền mở miệng: “Mặc Sơn, sắc trời cũng không còn sớm.”

Hắn giống như chưa hết ý nói: “Thật không may, chúng ta vội ra ngoài, lát nữa chúng ta lại tán gẫu a, tạm biệt tạm biệt.”

Hắn cũng không đợi đối phương phản ứng, chỉ chú ý đỡ ta lên xe, nói với hỏa kế đánh xe: “Đi thôi.”

Xe ngựa mới chạy được vài trượng, Trầm Mặc Sơm đã ôm bụng cười lăn lộn trong xe.

Ta cũng không nhịn được cười, nhưng vẫn nói: “Im lặng, người kia sẽ nghe thấy.”

“Ngươi không hiểu, lão gia hỏa kia nổi tiếng keo kiệt, lại vô cùng gian xảo, huynh đệ trong nhà cho hắn một biệt hiệu, gọi là chuột bôi mỡ, ý chỉ người này trơn tuột không nắm được, bình thường không bắt chẹt được.” Hắn hắc hắc cười nhẹ, nói: “Năm đó lão tử tám tuổi, theo nhị thúc đến Du Dương thành quen biết vài người lớn ở đây, cầm túi ngô nhỏ trong nhà hắn cho gà ăn, lão tiểu tử này tiếc rẻ gần như theo gót chân lão tử tính toán từng hạt, vay năm mươi sáu hạt, bấm được hai phần lợi, sau đó hắn còn sáu mươi bảy hạt, thiếu một hạt cũng không được.”

Ta nghe mà bật cười ha hả, nói: “Ta rốt cuộc đã biết nguồn gốc tính keo kiệt của ngươi là ở đâu rồi.”

Trầm Mặc Sơn cũng không cảm thấy xấu hổ, vươn qua gặm ta một cái, nói: “Chút đạo hạnh tính toán này của ta, so với hắn, chính là vung tiền làm việc thiện.”

Ta vuốt râu lún phún mới mọc trên cằm hắn: “Như vậy thật kỳ lạ, ngươi này vì sao lần này lại chấp nhận chịu thiệt như thế?”

“Để xem, hắn nhất định có chuyện cầu xin ta.” Trầm Mặc Sơn cười a a nói: “Chịu chi mạnh tay như vậy, chuyện này nhất định không nhỏ, ai u, tiểu bại hoại nhà ngươi.”

Hắn nắm chặt cánh tay sờ râu hắn của ta, hung hăng đặt bên môi làm bộ gặm cắn, ta ha ha cười lớn, còn chưa cười xong, đã bị hắn xoay người áp xuống, vô duyên vô cớ một trận hôn loạn.

Người đánh xe ở gần trong gang tấc, hắn cũng không thèm để ý, kéo vạt áo trước của ta ra bắt đầu một hồi mút gặm, ta bị hắn làm cho cả người mềm nhũn, thở dốc, đột nhiên trước ngực đau nhói, không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng.

“Mẹ nó, ngươi trời sinh đúng là đến khắc chế ta mà.” Hắn giống như chưa tận ý liếm xuống ngạnh quả bị đùa nghịch đến đỏ như san hô, khép lại vạt áo của ta, ôm ta vào trong ngực, hít thật sâu, chậm rãi thở ra, ta không dám loạn động, đợi vật cứng ngắc kia dưới hông hắn chậm rãi thả lỏng, lúc này mới cẩn thận dịch người xuống, hắn khẽ quát: “Đừng động đậy.”

Ta sợ hãi nhìn hắn, cắn môi, đánh liều nói: “Mặc Sơn, ta, thân thể ta đã khỏe rồi…”

Hắn sâu xa nhìn ta, khẽ nhếch miệng, quay đầu cười cười, nói: “Khỏe cái rắm, khoái hoạt một hồi, lại phải chịu khổ hơn nửa tháng, ta tiếc rẻ tiền thuốc thang a.”

Ta trên mặt bứt rứt, cúi đầu nói: “Vậy, vậy bỏ đi.”

“Lại nghĩ nhiều rồi? Hắn ôm chặt ta, cúi đầu lải nhải bên tai ta: “Bảo bối, chúng ta phải chọn một thời điểm tốt, yên tâm, đồ đạc ta đã sớm chuẩn bị đầy đủ, đều nhịn lâu như vậy, lão tử cũng không thể bỏ dở giữa đường, ngươi cứ sẵn sàng từ trên xuống dưới cho ta đi.”

“Ngươi cút đi,” Ta đẩy hắn một cái, đang muốn nói chuyện, lại nghe hỏa kế đánh xe bên ngoài nói: “Đông gia, đến nơi rồi, đậu xe ở đâu?”

Ta phớt lờ Trầm Mặc Sơn, vén mành xe, nhìn ra bên ngoài: “Phiền ngươi, đậu xe dưới ngọn cây phía trước là được rồi.”

Y đáp một tiếng, chầm chậm đánh xe đến dưới gốc cây lớn kia, Trầm Mặc Sơn nhảy xuống trước, ôm ta xuống xe, nói: “Nơi này cũng cũng tốt, giữa phố xá sầm uất lại có mảnh đất thanh tịnh, vừa có núi có cây, không tồi, chỉ là Tiểu Hoàng, chúng ta đến đây làm gì?”

Ta nhấc vạt dài của trường y, nói: “Cứ đi theo ta.”

Băng qua thủy đàm, vài cây đỗ quyên dại đã héo rũ, hai khóm dương liễu cũng trở nên trơ trụi, chỉ có cành khô cứng cáp, vân trên vỏ cây vẫn như cũ loang lổ vết tích thăng trầm.

Lại tiến về phía trước, sau cây liễu là một khối cự thạch tự nhiên, qua thời gian, phần mộ cô độc bên dưới kia, cũng không biết có lạnh lẽo như xưa hay không.

Trầm Mặc Sơn sai hỏa kế kia đi trước đánh xe trở về, quay lại tìm ta, thấy ta đứng ngẩn người trước mộ, ôn nhu nói: “Tiểu Hoàng, sao vậy?”

Ta xoay đầu, nhíu mày nói: “Mặc Sơn, ngươi qua đây xem.”

Hắn đi tới, lại thấy bên cạnh mộ của Khánh Ương có thêm một ngôi mộ khác, phía trước dựng mộ bia cẩm thạch trắng, trên mặt viết bốn từ phóng khoáng: “Bách Chu chi mộ.”

“Mẹ nó, ai xúi quẩy như vậy!” Trầm Mặc Sơn giận dữ mắng một câu, vươn tay muốn đập vỡ bia mộ.

“Đừng.” Ta ngăn hắn lại, nói: “Ngươi có biết, đây là chữ của ai không?”

Hắn nghi ngờ nhìn ta, ta thoáng cười khổ, nói: “Năm xưa Bách Chu ngoại trừ theo Cốc chủ học sáo, còn kiêm luôn chức hầu hạ bút mực.”

“Đây là nét chữ của tên vương bát đản kia?”

“Đúng vậy,” Ta nhìn chăm chú hàng chữ đỏ tươi trên bia mộ, bao nhiêu năm qua, ta lần đầu tiên nhìn thấy nét bút xinh đẹp này viết lên cái tên ta từng có, những chuyện trước kia tuôn ra trong lòng, rồi tan đi, cũng chỉ có một tiếng thở dài.

“Y vậy mà lập y quan chủng cho ngươi [3]?” Trầm Mặc Sơn cười lạnh: “Xem ra, y nghĩ rằng ngươi nhất định sẽ chết, nực cười, y cho rằng Điệp Thúy cốc là nơi nào, người ngoài đều không làm gì được sao?”

Ta vươn tay, vuốt bia mộ kia, im lặng không nói.

Đột nhiên, tay bị Trầm Mặc Sơn nắm chặt lấy, hắn ngang ngược xoay mặt ta qua, nói: “Không cho phép nghĩ đến tên vương bát đản kia.”

Ta phì cười, nói: “Ta chẳng qua thấy mộ của mình, xúc động một chút, Trầm gia liền nhìn không vừa mắt sao?”

Hắn cắn môi ta một cái, bá đạo nói: “Chuyện liên quan đến vương bát đản kia, ta không cho phép!”

“Được rồi,” Ta vuốt vuốt mặt hắn, cười nói: “Ta là nghĩ, y làm sao có thể biết Khánh Ướng chôn ở chỗ này.”

“Đây lại không phải nơi gì bí mật.” Trầm Mặc Sơn nhìn chung quanh, nói: “Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, nơi này không có người biết.”

Ta nhíu mày nói: “Không phải, tìm một người sống thì dễ, tìm mộ một người chết thì khó, nơi đây ta cùng Cảnh Viêm đã tế lễ nhiều năm, vẫn bình yên vô sự, không bị người khác biết, hiện tại lại bị người của Điệp Thúy cốc phát hiện…”

Ta chợt ngẩn người, nói: “Không tốt, Cảnh Viêm hiện tại ở đâu?”

Trầm Mặc Sơn hai mắt híp lại, nói: “Ta cũng không biết, chỉ biết hắn ở Du Dương.”

Ta càng nghĩ càng hoảng sợ, nói: “Dương Hoa Đình chết, liên minh Nam võ lâm sao có thể vô duyên vô cớ nghi ngờ Điệp Thúy cốc chủ? Lẽ nào, là mưu tính của Cảnh Viêm?”

“Nếu như vậy, hắn nhất định đang ở Trung Nghĩa Bá phủ,” Trầm Mặc Sơn trầm ngâm nói: “Đừng vội, ta lập tức phái người dò la, nếu có tin tức chính xác, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đem ngươi đi.”

.


[1] Câu lan: nơi hát múa và diễn kịch
[2] Thuyết thư: biểu diễn các loại hí khúc như bình thoại, đàn từ
[3] Y quan chủng: mộ chôn quần áo và di vật
Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: