Trường Ca Hành – Chương 60


.

Quyển III

Đệ lục thập chương
Biên dịch: Đông Hoàng BT
Beta: Hồng Miên

.

Nếu không phải vì Cảnh Viêm, ta nghĩ cả đời này, ta cũng không muốn bước vào Trung Nghĩa Bá phủ nửa bước.

Nơi đây lưu giữ ký ức kinh khủng nhất của ta, ta vĩnh viễn không thể quên, ta ở đây, bị làm nhục như thế nào, đau đớn đến không muốn sống ra sao.

Nhưng bây giờ không phải lúc nhớ đến nỗi lòng của ta, thuộc hạ của Trầm Mặc Sơn truyền tin tức đến, trong anh hùng hội, minh chủ Nam võ lâm tân nhiệm Dương Văn Tông cùng một thanh niên hiệp khách như hình với bóng, nhìn tướng mạo người nọ, cũng khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt anh tuấn, võ công không tầm thường, tựa hồ chính là Cảnh Viêm.

Vị hiệp khách kia, lưng mang trường kiếm, tự xưng là họ Ngụy.

Ta biết Cảnh Viêm kỳ thực xuất thân thế gia, giống với phần đông thiếu niên được chọn vào Điệp Thúy Cốc năm đó, đều có lai lịch không tưởng, nhưng nhiều năm như vậy hắn cùng ta lưu lạc chân trời, sớm đã bỏ đi tên họ vốn có, giống như ta chưa bao giờ nói cho hắn, ta đến từ đâu, hắn cũng chưa bao giờ nói cho ta, hắn họ gì.

Ta chỉ biết, sau khi Tiểu Đồng chết, ta lang bạt khắp nơi, may mắn được Cát Cửu tương trợ, nhưng một nữ tử chốn yên hoa như nàng, nuôi sống bản thân còn khó, sao có thể nuôi thêm được hai miệng ăn bọn ta? Một năm kia, ta trong lòng nguội lạnh, bệnh nặng một trận, Cát Cửu không có tiền mời thầy thuốc, mà tiểu Kỳ Nhi bên cạnh lại đói đến khóc oa oa. Nàng không còn cách nào khác, đành phải đi tiếp những kẻ ở tầng lớp thấp hèn hạ đẳng nhất, làm chuyện buôn da bán thịt. Có một ngày, khó khăn lắm mới hầu hạ được khách nhân vui vẻ, được thưởng thêm hai lượng bạc, nàng vui mừng quá đỗi, vội cầu khẩn quy công [1] bốc thuốc, và mang về thêm chiếc bánh tiểu Kỳ Nhi thích ăn, nhưng nửa đường gặp phải võ lâm nhân sĩ uống say đến kỹ viện gây sự, liền ngay tại chỗ muốn bắt nạt nàng. Cát Cửu thà chết không theo, người nọ trong lòng tức giận, liên tiếp tát nàng mười bảy mười tám cái, ta chống đỡ thân thể ra cứu nàng, nhưng bị tên tặc nhân kia một cước đá bay, thì vào lúc này, có một thiếu niên hiệp khách, áo trắng khinh phong, ra chiêu nhanh như chớp, trong khoảnh khắc đã cứu được bọn ta. Cát Cửu khóc lóc lật ta qua, người nọ vừa thấy ta, sững người một hồi lâu, đột nhiên vui buồn đan xen, nhào lên một quyền đánh trên người ta, khóc kêu: “Bách Chu, Bách Chu, ngươi còn sống, con mẹ nó ngươi còn sống.”

Đây chính là Cảnh Viêm.

Sau đó, thương thế của ta khiến cho bệnh tình ngày càng nặng, hắn không nói hai lời, lập tức cõng ta, chạy qua hơn phân nửa tòa thành, cầu một vị y sư nổi danh tại Du Dương khám bệnh, lúc này mới khiến ta không mất cái mạng này. Sau đó, hắn vẫn bầu bạn bên cạnh ta, giúp ta chuộc thân cho Cát Cửu, giúp ta chăm sóc tiểu Kỳ Nhi, điều dưỡng thân thể cho ta, khích lệ ta phấn chấn trở lại.

Sau này ta có ham muốn sống sót, có thể viết ra “Thiên khiển”, muốn báo thù, cũng đều phải cảm ơn vị bằng hữu tốt ngày xưa ấy.

Ta không dám nói cho hắn, là Cốc chủ giết Khánh Ương, cũng vì nghĩ, ta dù sao cũng là người đã chết, vì báo thù mà mất đi một cái mạng cũng không là gì, ta nguyện ý thay hắn đi giết Cốc chủ, ta không muốn hắn xảy ra chuyện gì.

Chúng ta từ nhỏ thường cùng nhau đùa nghịch, lúc thiếu niên cùng trải qua sóng gió, thời thanh niên lại giúp đỡ lẫn nhau, có nhiều lúc, ta kỳ thực xem Cảnh Viêm như chính bản thân mình.

Nếu ta xuất thân tốt, thân thể khỏe mạnh, tâm tình cởi mở, phong thái bướng bỉnh tự nhiên, như vậy, ta cũng là một người thanh niên giống như Cảnh Viêm vậy.

Là một người thanh niên cười lên sáng lạn như ánh mặt trời, ánh mắt trong veo như nước.

Trầm Mặc Sơn hiếm khi không ghen tị với Cảnh Viêm, ta chỉ nhàn nhạt nói cho hắn, tình yêu cả đời này của Cảnh Viêm, đều chỉ đặt trên người Khánh Ương, mà Khánh Ương, lại yêu Cốc chủ, còn bị Cốc chủ một chiêu lấy mạng.

Hắn lập tức chau đôi mày rậm, lẩm bẩm mắng: “Cái gì mà rối tung lên vậy, người bị tên Cốc chủ vương bát đản này tổn hại thật sự không ít.”

Sau đó, hắn liền xoay người lệnh thuộc hạ lập tức điều tra rõ nơi ở của Cảnh Viêm, lúc biết được bên cạnh Dương Văn Tông có người giống Cảnh Viêm xuất hiện, liền cùng ta cải trang, trà trộn vào anh hùng hội.

Mấy chuyện này, hắn vốn có thể phái người khác làm. Nhưng vì để ta an tâm, hắn thà rằng mang ta đi chứng kiến tận mắt còn hơn.

Hai người chúng ta thêm bốn gã thuộc hạ đắc lực của Trầm Mặc Sơn, một nhóm sáu người hóa trang thành bang chủ và tùy tùng của một bang phái nhỏ khiến người khác đảo mắt qua liền quên trên giang hồ, ung dung tự tại từ cửa chính đưa ra anh hùng thiếp rồi đi vào. Môn đồ tiếp khách của Trung Nghĩa Bá phủ nhìn thiếp mời, cùng Trầm Mặc Sơn chắp tay nói vài câu bày tỏ lòng ngưỡng mộ, liền khách sáo để chúng ta vào. Ta cười, kéo kéo tay áo của Trầm Mặc Sơn thấp giọng nói: “Bang chủ đại nhân, ngài chưa bao giờ hiện thân trên giang hồ, hắn ngưỡng mộ cái gì?”

“Ta tuy chưa hiện thân, nhưng thanh danh lan xa, không thể xem thường, ha ha.” Trầm Mặc Sơn dương dương tự đắc, ung dung tự tại nắm lấy tay ta, khuôn mặt tràn đầy yêu thương to giọng nói: “Hiền đệ, đã nói là để ngươi nghỉ ngơi nhưng ngươi cứ kiên trì đến xem náo nhiệt, ngươi xem xung quanh đây đều là hán tử lỗ mãng múa đao cầm thương, có cái gì náo nhiệt mà nhìn? Còn không bằng ở trong khách điếm nghỉ ngơi thật tốt, quay về thể nào cũng bị cái mùi dơ bẩn này đụng vào rồi lại bệnh một trận, như thế sao được?”

Ta nghe không hiểu gì cả, lại thấy ánh mắt xung quanh lập tức nhìn qua đa phần là kinh ngạc xem thường, có người thậm chí còn lặng lẽ phỉ nhổ một cái rồi nói: “Phi, chơi thố nhi gia[2] chơi đến cả anh hùng hội, xem thiên hạ anh hùng là cái gì vậy?”

Trầm Mặc Sơn bên này lại nháy mắt ra hiệu, ân cần nói: “Hiền đệ à, ngươi không nghỉ ngơi sao? Có mệt hay không? Ở nơi râm mát bên kia có chỗ, chúng ta qua đó nghỉ ngơi quan trọng hơn.”

Ta bề ngoài không thể trả lời, nhưng thầm hung hăng nhéo hắn một cái, lạnh lùng nói: “Tùy ngươi.”

Trầm Mặc Sơn xem ánh mắt của mọi người như vô hình, coi như không có ai dẫn ta đi đến ghế dựa được đặt ở chỗ bóng râm dưới cây, thấy bên cạnh đã có một đám người đang ngồi, liền hất mặt ra lệnh: “Hiền đệ ta mệt, muốn ngồi ở đây, ngươi, ngươi nữa, tránh đi.”

Một nhóm người kia cũng không phải là kẻ dễ đối phó, vốn thấy chúng ta liền vẻ mặt khinh thường, giờ thấy Trầm Mặc Sơn nói năng lỗ mãng, sớm giữ lấy chuôi đao, mặt lộ vẻ giận dữ, có kẻ độc miệng lập tức trả lời: “Nhường thì có thể, nhưng Linh Sơn phái ta từ trước đến nay chỉ nhường cho anh hùng hào kiệt, không có đạo lý nhường cho kẻ nhát gan vô dụng, càng đừng nói đến nhường cho đồ thố nhi gia khoe mông.”

Trầm Mặc Sơn giả vờ giận dữ, hung hăng quát: “Ngươi con mẹ nó nói ai là thố nhi gia? Không muốn sống à? Mấy người các ngươi, nhường chỗ cho hiền đệ ta là phúc phận tu hành mấy kiếp! Nói đến Linh Sơn phái, lau giày cho hiền đệ ta cũng không xứng…”

Hắn còn chưa mắng xong, ở bên này mọi người của Linh Sơn phái đã lập tức rút dao đối mặt, giận dữ rống: “Không có mắt à, dám nhục mạ bang phái ta, bớt nói lời vô ích, mọi người cùng hạ đao phân tài cao thấp đi.”

Trong phút chốc, tiếng đánh nhau binh binh bang bang vang lên, Trầm Mặc Sơn tây nghiêng đông ngả tiếp chiêu, qua một hồi, liền bị ghế dài ngáng ngã, một mông ngã xuống đất, ai u kêu đau không ngừng, mấy kẻ của Linh Sơn phái kia lập tức vui vẻ, dùng đao chỉ vào hắn mắng: “Đến đây, lạy gia gia mấy cái, nói bản thân là con rùa vương bát đản chơi thố nhi gia, chúng gia gia sẽ tha mạng cho ngươi…”

Trầm Mặc Sơn ngã trên đất loạn kêu loạn mắng, hoàn toàn mất hình tượng: “Cứu mạng a, Linh Sơn phái giết người, Linh Sơn phái lấy mạnh hiếp yếu…”

Đang ồn ào đến độ không thể dừng được, người của Trung Nghĩa Bá phủ đã đuổi tới, lại thấy một người thân ảnh chớp động, ung dung đỡ những người đang cầm đao, cười nói: “Các vị, hôm nay nể mặt liên minh nam võ lâm ta, có chuyện gì, hãy bỏ xuống trước đã.”

Linh Sơn phái cuối cùng cũng phải nể mặt Trung Nghĩa Bá phủ vài phần, lập tức thu đao lại, nhưng khinh thường nói: “Lục thiếu hiệp, không phải chúng ta muốn ở đây gây rối, nơi đây kỳ thực là đại hội anh hùng, nhưng không phải loại chó mèo nào cũng có thể tham dự.”

“Ngươi, các ngươi đánh người còn dám mắng người…” Trầm Mặc Sơn lúc này ngồi dưới đất nói: “Lục thiếu hiệp, ta chẳng qua là có lòng tốt xin mấy vị này nhường chỗ ngồi một chút, bọn họ không nhường thì thôi, lại còn nói ra lời làm tổn thương người khác, ta bất đắc dĩ đáp lại vài câu, bọn họ trái lại động thủ. Ta thế nhưng thấy khó hiểu, anh hùng đại hội này không phải trở thành đại hội của những người ỷ mạnh hiếp yếu, ngang ngược vô lý chứ?”

“Nói dóc!”, “Trả đũa à!”, “Tiểu nhân gian trá!” Mọi người của Linh Sơn phái lập tức không tha, ồn ào tức giận mắng.

Ta ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng thấy Lục thiếu hiệp hóa ra lại là người quen cũ Lục Hiếu Đông, hắn hôm nay một thân cẩm y, dáng vẻ rạng ngời, nghĩ đến bản thân nên làm đại sự chấn động võ lâm, gặp phải loại chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh này, chưa nghe xong đã hiện lên vẻ mặt không kiên nhẫn, chau mày nói: “Các vị tạm thời nghe ta nói, đều dừng tay lại thôi. Người đâu, bày tiệc dưới gốc cây bên kia, mời vị…”

Trầm Mặc Sơn ở bên cạnh lập tức nói: “Trầm bang chủ.”

“Mời vị Trầm bang chủ này qua bên kia uống rượu, tiếp đãi không chu đáo, các vị lượng thứ.” Hắn chắp tay miễn cưỡng cười.

Trầm Mặc Sơn nhếch nhác bò dậy, cũng chắp tay nói: “Nói hay lắm, Lục thiếu hiệp đây mới là khí phách danh gia, không giống một số người, ỷ vào môn phái có tiếng tăm, hoành hành ngang ngược…”

“Ngươi nói ai! Có gan thì đừng đi!” Một người có liên quan kia liền không bỏ qua.

“Được rồi,” Lục Hiếu Đông sa sầm mặt, nói: “Liên minh nam võ lâm gặp phải thay đổi lớn, mọi người đều thương xót cho minh chủ bị giết hại, môn phái loạn lạc chết chóc không muốn phân tranh thêm nữa, chư vị cho dù không đồng cảm, nhưng cũng xin giữ gìn đạo nghĩa võ lâm, đừng nên gây sự kiếm chuyện trong lúc này, trái lại sẽ khiến những kẻ gian tà xem đây là trò cười.”

Mấy lời này của hắn rất có trọng lượng, một đám người Linh Sơn phái lập tức im lặng không nói, chỉ là từng người trợn mắt nhìn chúng ta. Trầm Mặc Sơn lại cười hì hì gật đầu nói ra mấy lời nịnh bợ thực sự buồn nôn với Lục Hiếu Đông, lúc này mới vênh váo tự đắc dắt tay ta, chậm rãi đi qua chỗ ngồi bên kia.

Khó khăn lắm mới được ngồi, người trong võ lâm vốn ở xung quanh chỗ này liền mượn cớ tản ra, ánh mắt nhìn chúng ta đều cực kỳ xem thường. Trầm Mặc Sơn hoàn toàn không để ý, chỉ lo kéo lấy tay ta rồi híp mắt cười nhìn ta, ta im lặng giúp hắn lau đi bụi bám trên mặt, hắn trước đây rất ít khi lộ diện trên giang hồ, cũng không dịch dung gì nhiều, chỉ dính lên mấy cọng râu thưa thớt, trên mặt bôi một tầng vàng bủng, vẽ mấy hột nốt ruồi, một bộ dáng vì mê sắc mà hồ đồ này, lộ ra vẻ cực kỳ dung tục.

“Vừa rồi làm như vậy làm gì?” Ta trừng mắt nhìn hắn một cái, hỏi.

“Để có thể công khai dắt bàn tay nhỏ bé của ngươi a,” Hắn cười hì hì nói: “Cái đại hội cóc ghẻ này không biết mở ra bao lâu, thời gian càng lâu, muốn ta nhẫn nhịn không chạm vào ngươi là không thể.”

Là vì điều này? Ta vừa tức giận vừa buồn cười, giả vờ giận dữ nói: “Ta bị người ta mắng là thố nhi gia thì ngươi vui vẻ?”

“Đó là cái đám vô lại kia không có năng lực quan sát, bọn họ cả đời xứng đáng là những kẻ tầm thường,” Hắn lắc đầu phản đối nói: “Người sáng suốt vừa nhìn đã biết, có chỗ nào là ngươi hầu hạ ta chứ, phải là ta đuổi theo hầu hạ ngươi, còn sợ đại gia ngươi không hài lòng.”

Ta không nhịn được cười thành tiếng, hắn ánh mắt sáng lên, nói: “Cũng là cái đám rùa con kia không có phúc được thấy, chỉ nhìn bộ dáng này của ngươi, nếu tẩy đi dịch dung trên mặt, đảm bảo bọn họ ai nấy vừa thấy liền hâm mộ chết ta. Ngươi không tin, không tin thì ngươi hỏi Chiêu Tài, Chiêu Tài, gia gọi ngươi đấy.”

Hắn quay đầu hỏi một thuộc hạ đi theo bên cạnh, lần này bốn người này đều là thuộc hạ thân tín theo hắn từ lúc nhỏ, tên được đặt cũng lộ rõ mùi tiền, gì mà mấy cái tên đại loại như Chiêu Tài, Tiến Bảo, Vạn Quán, Đa Tiền.

Người thanh niên tên Chiêu Tài kia bộ dáng anh tuấn uy vũ, nhưng tiếc rằng bị kêu cái tên như vậy, vừa nghe Trầm Mặc Sơn ở nơi đông người lớn tiếng như vậy kêu tên gã, cảm thấy bẽ mặt, đau khổ nói: “Thiếu chủ tử, ngài nói cái gì thì chính là cái đó.”

“Ta còn chưa nói ngươi liền đồng ý, một chút thành ý cũng không có, xú tiểu tử ngứa da à?” Hắn mắng.

“Đâu có đâu có, thiếu chủ tử xin cứ nói.” Chiêu Tài vội cung kính nói.

“Ngươi nói, công tử gia có phải là mỹ mạo vô song hay không? Cùng gia là trời sinh một đôi?” Trầm Mặc Sơn đè ép giọng hơi mang theo uy hiếp hỏi.

Chiêu Tài nào dám nói không, lập tức một mực phục thiện nói: “Cái đó còn phải nói sao, Thiếu chủ tử, ai chẳng biết công tử gia bộ dáng giống như thần tiên hạ phàm, chúng ta xưa nay không dám nhìn thẳng, cũng là vì nhân vật như ngài mới xứng đáng a, nếu đổi thành người khác, mặc kệ hắn ta phong lưu hào phóng thế nào, đứng trước mặt công tử gia như vậy, cũng chỉ có thể trở thành phân trâu…”

“Được rồi,” Ta nghe đến độ đầu to như cái đấu, nói: “Chủ tớ các ngươi tha cho ta, ta không có da mặt dày như vậy để nghe tiếp nữa đâu.”

“Đúng vậy, tiểu tử thật tinh mắt, khá lắm.” Trầm Mặc Sơn cực kỳ hài lòng, gật đầu mỉm cười, đến gần nói: “Sao, vừa lòng chưa?”

Ta liếc hắn một cái, quay đầu qua nhìn vào chính giữa, không để ý tới hắn nữa.

Đúng lúc này, có mấy người từ phòng chính đi ra, phía trước một thanh niên nam tử tuấn tú văn nhã mặc tang phục, chính là Dương Văn Tông cháu của Dương Hoa Đình đã gặp lần trước, mấy nam tử bên cạnh hắn cũng một thân tang phục, theo sau là vài nữ tử vận đồ tang, Dương Văn Tông vừa ra, toàn sân lập tức yên lặng không ít, chỉ thấy hắn thong dong chắp tay, mở miệng cất cao giọng nói: “Chư vị anh hùng, Trung Nghĩa Bá phủ trước đây nhờ các vị hạ cố, lần này tham dự đại hội anh hùng, Dương mỗ vô cùng cảm kích, xin chư vi nhận của ta một lạy.”

Hắn nói xong khom người hành lễ, các vị anh hào vội đứng dậy, đều bao quanh chắp tay trả lễ, có một đạo nhân râu dài lập tức nói: “Dương minh chủ khách khí rồi, chúng ta cũng là một phần của võ lâm chính đạo, nên đồng thanh đồng khí, lộ rõ hành động nghĩa hiệp, đây là chuyện trong đời này của ta, Dương minh chủ không cần đa lễ.”

“Người này là chưởng môn phái Thái Sơn, Lưu Vân đạo trưởng.” Trầm Mặc Sơn cắn tai ta nói.

Ta gật gật đầu, nhìn về phía bọn họ, lại nghe Dương Văn Tông nghẹn ngào nói: “Dương môn bất hạnh, khiến cho thúc phụ bị kẻ gian hãm hại, lão nhân gia hài cốt chưa tàn, mà tên ác nhân lại ung dung tự tại. Dương mỗ bất hiếu, vào lúc này đành phải hổ thẹn tạm giữ chức minh chủ, đợi báo được huyết hải thâm thù, đương nhiên sẽ chọn ra vị anh hào có tài đảm đương trọng trách của nam võ lâm, các vị anh hùng đều là những người chân thành nghĩa hiệp, Dương mỗ trước mời các vị đến đây, chính là để chứng kiến, tên tặc nhân giết thúc phụ ta, mặc kệ hắn địa vị cao cũng được, danh chấn giang hồ cũng được, gia đình họ Dương ta, đều sẽ đánh đổ tất cả, không báo thù này, thề không làm người!”

Lời này vừa nói ra, quần hùng đều rộ lên, ồn ào nói: “Làm người hậu bối nên như thế, Dương minh chủ có quyết tâm này, không sợ thù này không báo, không sợ tặc nhân không đền tội.”

Có thanh âm nóng vội kêu lên: “Dương minh chủ, rốt cuộc kẻ nào đã giết lão minh chủ, báo tên lên đi, hôm nay anh hùng thiên hạ đều ở nơi này, có nhiều người giúp đỡ, không sợ không giết được kẻ gian kia!”

“Đúng vậy, chúng ta xưa nay chịu ơn của lão minh chủ rất nhiều, giết gian tặc cũng có một phần của bọn ta, xin Dương minh chủ nói ra tên của tên tặc tử kia, không sợ không giết được hắn!”

Trầm Mặc Sơn phì cười, nhỏ giọng nói bên tai ta: “Lũ ô hợp thì làm được chuyện gì? Chẳng lẽ cho là đánh nhau ở chợ? Nhiều người thì thắng?”

Ta hơi mỉm cười, nhưng không nói gì, thì vào lúc này, lại nghe Dương Văn Tông nghiến răng nghiến lợi nói: “Gian tặc giết thúc phụ của ta, chính là Cốc chủ Điệp Thúy Cốc!”

.


[1] Quy công (): là người đàn ông làm tạp dịch trong kỹ viện, kiêm chức vụ bảo an, phía Nam gọi là Quy công, phía Bắc gọi là Đại trà hồ (bình trà lớn =]]]]]] )
[2] Thố nhi gia (兔儿爷): ông già thỏ, đồ chơi tết trung thu của trẻ em. Thố nhi gia cũng là một con thỏ tiên, chuyên cai quản tình yêu đồng giới ở trên nhân gian.
Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: