[Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng] Chương 15 – Thượng


.

Thử Sinh Trượng Kiếm Nhậm Sơ Cuồng

Mặc Thức Thần | Hồng Miên

Đệ thập ngũ chương – Thùy gia hưng phế thùy thành bại (Hạ)

(Nhà ai hưng phế ai thành bại)

Thượng

15 - Thượng

“Hảo! Hảo! Hảo! Hay cho sẽ không cô phụ người ngươi yêu!”

“Quý Độc Chước! Ngươi hiện tại cô phụ chính là người vì phụ tử ngươi bán mạng cả đời!”

.

Lão Đao dập đầu trên đất: “Lâu chủ còn nhớ bài thơ lão lâu chủ yêu thích nhất không?”

“Đương nhiên nhớ… Quét sạch ô uế, trở lại cố hương. Thanh trừng vạn lý, cùng hợp xa phương.” Quý Độc Chước trả lời, “Phụ thân ta lòng vẫn luôn hướng về thiên hạ.”

“Lâu chủ, ngài là anh hùng hiếm có.” Lão Đao ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Quý Độc Chước, “Sau khi chuyện này kết thúc, vẫn mong lâu chủ rời xa nam sắc, dẫn dắt chúng ta tổ chức Phong Nhã Tụng. Chủ gia cũng nói có một ngày sẽ bình định Đông Phong Sơn Trang, nhất thống giang hồ.”

Quý Độc Chước từ trên ghế đứng lên, nâng lão dậy. “Ta biết ngươi vì Phong Nhã Tụng chịu rất nhiều ủy khuất, chỉ là…” Hắn trầm mặc chốc lát, rồi mới kiên định nói, “Ta cùng Quý Hóa Cừu không giống nhau, ta sẽ không cô phụ người ta yêu.”

Lão Đao nhìn Quý Độc Chước hồi lâu, đột nhiên cười to ba tiếng: “Hảo! Hảo! Hảo! Hay cho sẽ không cô phụ người ngươi yêu!” Lão nói, bỗng nhiên nhảy vọt lên, hướng trên cột của khách điếm đâm đầu vào.

“Quý Độc Chước! Ngươi hiện tại cô phụ chính là người vì phụ tử ngươi bán mạng cả đời!”

Tiểu Nô Nhi từ khi lão Đao quỳ xuống vẫn luôn chú ý tới lão, lúc này thấy lão lấy cái chết để tỏ rõ chí hướng, lập tức vung ngọn roi bên hông. Thân pháp của lão Đao nhanh, nhưng trường tiên của tiểu Nô Nhi còn nhanh hơn.

Chỉ thấy trường tiên thanh sắc như xà, một vung một chuyển, lập tức quấn lên chân phải lão Đao. Nhưng lão Đao quyết tìm cái chết, là dùng mười phần công lực đâm đầu về phía cột.

Chỉ nghe, “rầm” một tiếng.

Cây cột to như miệng chén kia vậy mà bị lão đụng gãy, mà lão bị tiểu Nô Nhi kéo lại, mặc dù bỏ bớt năm phần khí lực, trên trán vẫn là một mảnh huyết nhục mơ hồ.

Biến cố đột nhiên phát sinh, cho dù Quý Độc Chước vẫn luôn bình tĩnh, lúc này cũng không khỏi kinh sợ.

Nhiếp Bình Trọng ở một bên nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng xé một miếng vải từ trên y sam, đi qua quấn lên vết thương cho lão Đao. Trên miệng khuyên nhủ: “Lão Đao, ngươi tốt xấu gì cũng là người đã có tuổi, thế nào còn học nữ nhân giỡn màn một khóc hai nháo ba thắt cổ này…”

Lời còn chưa dứt, đã bị lão Đao hung hăng đẩy ra, Nhiếp Bình Trọng còn chưa kịp phản ứng, bội đao của lão đã chống lên cổ ông: “Có gan ngươi nói lại một lần.”

Nhiếp Bình Trọng cùng lão Đao đối mặt chốc lát, tự nhận không có gan, cho nên ông ta lập tức im lặng.

Lão Đao hừ một tiếng, thu bội đao về, ánh mắt xuyên qua vệt máu đang từ trên trán chảy xuống, lạnh lùng đánh lên trên người Quý Độc Chước: “Lâu chủ, ngươi thực sự muốn khăng khăng làm theo ý mình sao?

Quý Độc Chước không hề sợ hãi đáp lại ánh mắt của lão, chậm rãi giơ tay phải lên: “Quý Độc Chước lấy linh vị tổ tiên Quý gia phát thệ, nếu như đời này phản bội tình cảm của Giang Ngạc, như vậy cả đời sẽ đoạn tử tuyệt tôn, Phong Nhã Tụng hủy hoại trong tay ta.”

Hắn vừa dứt lời, Giang Ngạc vẫn luôn đứng phía sau hắn chậm rãi bước lên phía trước, hướng hắn nói: “Lời thề này là Quý lâu chủ lần thứ ba phát ra, hy vọng không cần phải linh nghiệm.”

“Một người miệng quạ đen cả đời, chung quy có một lần thời lai vận chuyển1.”

Giang Ngạc cười, nắm lấy cằm Quý Độc Chước, nâng đầu hắn lên, ở trước mặt lão Đao, hung hăng hôn hắn một cái. Sau đó cũng giơ tay phải lên. “Giang Ngạc lấy danh tiết mẫu thân Giang thị xin thề, nếu như đời này có hai lòng, như vậy…” Y nói đến đây, thanh âm trầm xuống, sáp lại bên tai Quý Độc Chước, thì thầm nửa câu sau.

Nghe được nội dung lời thề của y, Quý Độc Chước từ trên mặt đỏ đến tận mang tai.

Trông thấy hai người này lại có thể ở trước mặt mình thề non hẹn biển, lão Đao nộ hỏa bốc lên trời, ngồi phắt dậy, ném thanh đao trong tay xuống đất, dữ tợn trừng Giang Ngạc một cái, sải bước đi ra khỏi khách điếm không hề quay đầu lại.

“Lão Đao, ta nói lão Đao…” Nhiếp Bình Trọng bị bộ dạng này của lão dọa chết khiếp, lập tức đuổi theo. Lại không ngờ Quý Độc Chước vươn tay ngăn ông lại.

“Cứ để lão đi đi.”

“Nhưng mà, lâu chủ…”

Quý Độc Chước lắc lắc đầu: “Không cần lo lắng, lão vẫn sẽ quay về, bởi vì cả đời của lão đều đã giao cho Phong Nhã Tụng.”

Nhiếp Bình Trọng thủy chung chưa yên lòng, vẫn muốn nói gì đó, Quý Độc Chước giơ tay ý bảo ông ta không cần hỏi lại, tiếp đó nói với Giang Ngạc: “Nói những lời này, trong bụng cũng đói rồi. Vừa hay, thức ăn Nhiếp Bình Trọng làm là chiêu bài của Phong Nhã Tụng, Giang đại hiệp ngươi không bằng cùng Nhiếp trưởng lão nhà ta bàn bạc một lúc.”

Giang Ngạc hiểu rõ con người hắn, đoán được hắn nói như vậy, ắt có vài chuyện cơ mật phải thảo luận với tiểu nô Nhi, mình cùng Nhiếp Bình Trọng ở đây, hơn nửa là không thuận tiện. Bèn gật đầu, căn dặn một câu: “Ngươi tự cẩn thận.” Kéo Nhiếp Bình Trọng đi về phía nhà bếp.

Nhìn thân ảnh của hai người họ khuất dần sau cửa, Quý Độc Chước “xì” một tiếng, bật cười.

Cẩn thận, có gì cần phải cẩn thận?

Giang Ngạc này, quả thực là lo lắng quá mức rồi.

Hắn quay đầu, hướng tiểu Nô Nhi cười, duỗi phẳng tay phải: “Hiện tại đã xem cách bố trí của ta, nên yên tâm đưa thư cho ta đi chứ?”

Bị hắn hỏi đến, tiểu Nô Nhi không tình nguyện “ân” một tiếng, từ trong ngực lấy ra một phong thư đặt vào trong lòng bàn tay Quý Độc Chước.

Nội dung trong thư rất đơn giản. Ngoài thủ tục chào hỏi vấn an, chỉ có một câu: “Độc Chước biểu đệ nếu thật sự lòng hướng về sơn dã, vi huynh cũng vì đệ kiếm một nhân tuyển khác cho vị trí chủ nhân Phong Nhã Tụng.”

Ba mươi từ ngắn ngủi, lại tốn mấy năm tiến hành của Quý Độc Chước. Năm đó sở dĩ hắn gánh trọng trách chấn hưng Phong Nhã Tụng, chính là hy vọng có một ngày có thể danh chính ngôn thuận ly khai Phong Nhã Tụng.

Hắn cầm phong thư, thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Nô Nhi bên cạnh lại tiến lên: “Thất biểu thiếu gia, chủ nhân nhà ta còn có một câu bảo ta chuyển lời cho ngài.”

“Nói đi.”

“Chủ nhân nói, chuyện thừa thãi xin ngài không cần nhúng tay vào.”

“Nga?” Quý Độc Chước ngẩn người, “Chẳng hạn như?”

“Chủ nhân nói, nếu ngài hỏi là chuyện gì, vậy liền nói lại cho ngài: Chẳng hạn như cái vị ở bên dưới thiên hãm kia.”

Nghe thấy thế, Quý Độc Chước khẽcười: “Xin chủ gia yên tâm.”

“Chủ nhân phân phó nói, lại dặn dò ngài một câu: Nếu như ngài bởi vì nhúng tay vào chuyện của vị kia, gây ra hậu quả gì, đều xin ngài tự mình gánh vác.”

Quý Độc Chước híp mắt mỉm cười đứng dậy, đề bút viết một bức hồi tín giao cho tiểu Nô Nhi: “Yên tâm đi, yên tâm đi. Quý Độc Chước làm chuyện gì, đều tự có chừng mực.”

Nhiệm vụ sứ giả của Tiểu Nô Nhi hoàn thành, tự nhiên không có lý do tiếp tục lưu lại bên cạnh Quý Độc Chước. Đêm đến cậu hướng đám người Quý Độc Chước chào từ biệt, chuẩn bị ngày hôm sau rời đi. Đúng lúc, lão Đao trong đêm đó cũng vơi giận, dài mặt trở về khách điếm. Quý Độc Chước vội vàng chỉnh đốn vẻ không đứng đắn thường ngày, thêm vào khuôn mặt cười, lại cung kính đem tặng lão Đao. Lão Đao cầm đao, hồi lâu trầm mặc không nói. Xem ra, lão vẫn đối với chuyện của Giang Ngạc trong lòng có khúc mắc.

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, dùng cơm sáng xong, tiểu Nô Nhi liền bái biệt mọi người của Phong Nhã Tụng.

Mùa đông phương Bắc tuyết tan chậm, dù đã qua mấy ngày, trên mặt đất vẫn có tầng tầng tuyết đọng, vó ngựa giẫm lên phía trên phát ra những tiếng sàn sạt. Tiểu Nô Nhi cũng không vội, một người chậm rì rì đi hết nửa ngày.

Chợt trông thấy phía trước một cánh rừng dày, mà con ngựa dưới thân cũng đồng thời ngừng bước không tiến lên nữa.

Một cỗ sát khí vô cùng mãnh liệt từ trong rừng trào ra.

Cậu nhướng mày, cao giọng hỏi: “Ai?”

Chỉ thấy rừng dày trắng xóa, trên cây giống như treo một lớp sương băng bàng bạc. Gió bấc gào thét cuốn lên cặn tuyết, vung ra bao trùm cả đất trời.

Trong bọt tuyết, có một người từ trong rừng đi ra.

Hắn bá khí thiên thành, gió thổi tung vạt áo, ưng mi hổ mục ngời sáng như sao trời.

Tiểu Nô Nhi trong lòng đột nhiên ớn lạnh.

Vậy mà lại là hắn!

Hắn không phải ai khác, hắn chính là Tụng trưởng lão của Phong Nhã Tụng, lão Đao.

Áo choàng bị gió bấc thổi căng phần phật vang động, lão từng bước tiến về phía trước.

Cảm nhận được khí thế áp bức của lão, tiểu Nô Nhi khẽ nhướng mày, trong lòng âm thầm phòng bị: “Tụng trưởng lão, chẳng lẽ thất biểu thiếu gia còn có cái gì phân phó sao?”

Lão Đao lắc đầu: “Là ta tìm ngươi có chút chuyện.”

“Tiểu Nô Nhi không hiểu, vẫn xin Nhã trưởng lão chỉ rõ.”

“Lão Đao không muốn khiến cho Phong Nhã Tụng mất đi Quý Độc Chước, cho nên tự nhiên muốn bức hồi tín lâu chủ nhà ta đưa cho chủ gia.” Lão Đao nói, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt trên ngực tiểu Nô Nhi. Trong ngực sứ giả của Yên Sơn Bối gia, chính xác là nơi an toàn nhất trên thế gian này.

Con ngựa dưới thân bị sát khí trên người lão đao làm cho khiếp sợ, không khỏi thối lui mấy bước, tiểu Nô vội vàng kéo căng dây cương chế ngự con ngựa: “Đây là thư riêng của thất biểu thiếu gia gửi cho chủ nhân, xin thứ lỗi tiểu Nô Nhi không tiện đưa cho Tụng trưởng lão xem qua.”

Lão Đao hơi trầm ngâm, than thở: “Như vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi thôi.”

“Chỉ dựa vào ngươi?” Tiểu Nô Nhi nhướng mày, cười lạnh một tiếng: “Chỉ dựa vào ngươi cũng có thể giết ta?”

“Nếu luận võ công, ta quả thực không thể giết ngươi, thế nhưng…”

“Nga?”

“Ta ở trong cơm sáng của ngươi, rắc một chút đồ.”

“Không biết là kinh thế kịch độc gì, khiến cho Tụng trưởng lão tràn đầy tự tin như vậy?”

“Không phải độc, là…” Lão Đao ném đi bội đao bên hông, khóe miệng vậy mà lại lộ ra một nụ cười vũ mị âm nhu như nữ tử, “…men rượu.”

Mỹ tửu mát lạnh từ trong bầu rượu chảy ra, rót đầy một chén.

Quý Độc Chước ngồi bên cửa sổ, nhìn rượu óng ánh trong chén, ngơ ngẩn nói: “…Đỗ Quyên Huyết, gặp trà thì ngưng tụ, gặp rượu thì sôi lên.”

Hắn vươn ngón tay út, chấm xuống một chút rượu. Lúc lại nâng ngón tay lên, rượu kia theo đầu ngón tay chảy xuống, vô cùng mê hoặc. Quý Độc Chước chỉ cảm thấy hương rượu xộc vào mũi, ánh mắt hắn khẽ chuyển, thấy xung quanh không có ai, liền sắp sửa đưa ngón tay dính rượu đưa vào trong miệng, lại không ngờ một bàn tay ngang qua, nắm chặt lấy tay hắn.

Quý Độc Chước sững người, ngẩng đầu lên.

Thân thể cao gầy của Giang Ngạc lồng vào trong bóng của hắn, dùng thanh âm không thể nghi ngờ nói ra hai từ: “Kiêng rượu.”

“Ai nha,” Quý Độc Chước phiến tử khẽ chuyển, nói có sách mách có chứng già mồm đoạt lý, “Giang đại hiệp, ngươi chưa từng nghe ‘Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giải lưu kỳ danh’ (hai câu trong bài “Tương tiến tửu” của Lý Bạch, dịch nghĩa: xưa nay thánh hiền đều không ai biết đến, chỉ có kẻ say mới lưu danh) sao?”

Giang Ngạc kéo tay hắn qua, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình: “Ta chỉ biết ‘nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm’. Quý Độc Chước, ngươi hiện giờ vẫn có chuyện cần mượn rượu tiêu sầu giả ngây giả dại sao?”

Bị chọc đến chỗ đau, trên mặt Quý Độc Chước thoáng đỏ. Ngay trong chớp mắt ngắn ngủi này chẳng nói nên lời, bầu rượu đã bị Giang Ngạc đoạt lấy. Y nghiêng bầu rượu, rượu chảy ra một giọt, rơi vào trong chén, cái chén vốn đã đầy tự nhiên rượu liền tràn ra. Y nói: “Nước đầy tất tràn, đây là đạo lý bất di bất dịch. Nhớ không được ép bản thân mình quá, bằng không cho dù là ngươi, cũng sẽ sụp đổ.”

Ngơ ngẩn nhìn chén rượu, Quý Độc Chước sững sờ một hồi, đột nhiên nghiêng đầu si ngốc bật cười.

Giang Ngạc bị hắn cười đến nổi da gà, hỏi: “Ngươi cười cái gì?”

Một tay chống cằm, Quý Độc Chước cười nhìn Giang Ngạc: “Ta nha, ta cười Hán Giang Hội nhị thiếu gia thực không có mắt, ngũ hảo nam nhân như ngươi, cho dù đốt đền lồng tìm kiếm, chắc chắn cũng không tìm ra người thứ hai…” Hắn chưa dứt lời, trán đã ăn một cái búng của người kia.

“Ngươi không có việc gì ít nghĩ ngợi một chút.”

Quý Độc Chước chớp chớp mắt, mặt sáp lại trước mắt Giang Ngạc: “Nói đến, thực sự nga, Giang đại hiệp ngươi còn thích Giang Lưu Thủy hay không? Nếu ngươi thích ta giúp ngươi truy tìm hắn, thế nào? Quý Độc Chước một chút cũng không để ý noi theo Nga Hoàng Nữ Anh2 cùng Giang nhị thiếu cộng thị nhất phu3.”

Giang Ngạc đầu mày giật giật. Y không nói hai lời, một tay đẩy mặt Quý Độc Chước ra, cất bước liền đi ra ngoài.

Phía sau Quý lâu chủ vẫn chưa từ bỏ ý định kêu la: “Giang nhị thiếu ở trên giường nhất định vô cùng bẽn lẽn, có cơ hội chúng ta có thể ba người cùng làm làm xem sao…”

Mắt thấy Giang Ngạc bị mình dọa chạy, Quý Độc Chước cười cực kỳ vui vẻ. Thực hiếm có a, thì ra nam tử đầu đá này cũng sẽ xấu hổ.

Trước đó bị y chọc phá tâm tư của mình, bây giờ chung quy bỏ cuộc, cũng không tính là thua quá mất mặt.

Hắn vô cùng đắc ý, lúc cúi đầu nhìn rượu trong chén, ánh mắt lóe lên một chút.

Hiện nay xem ra, quả thực cũng không cần tự rót tự uống nữa?

Cười cười, Quý Độc Chước cầm lấy bầu rượu chén rượu, theo cửa sổ ném đi thật xa: “Mỹ tửu nha, làm khó ngươi theo ta nhiều năm như vậy, giờ đây thật sự phải cùng ngươi chia tay rồi.”

Lão Đao siết chặt ngón tay, yết hầu của tiểu Nô Nhi truyền đến thanh âm khục khục.

Tiểu hài tử mười sáu tuổi hoảng sợ mở to mắt, không thể tin được nhìn lão Đao, từ trong kẽ răng nặn ra mấy từ: “…Thì ra… đao là thủ thuật che mắt, ngươi… ngươi là dùng chỉ lực…”

Lão Đao hừ lạnh một tiếng.

“Chỉ tiếc ngươi biết quá muộn rồi.”

Lão nói, tay phải dùng lực hoàn toàn không lưỡng lự, “rắc” một tiếng, văn đứt cổ tiểu Nô Nhi. Một cơn gió lạnh thổi tới, thi thể nhỏ bé của thiế niên ở trong tay lão, giống như một miếng giẻ rách.

Lão Đao nhìn ngón tay khẽ buông lỏng, thi thể của tiểu Nô Nhi rơi xuống đất, chấn động phi tuyết bay lên.

Lão không khỏi ha hả ngửa mặt lên trời cười dài.

Cho dù người của Yên Sơn Bối gia vừa hung ác vừa mạnh mẽ, chung quy cũng sẽ chết dưới tay mình. Chỉ cần hắn là con người, liền sẽ có nhược điểm. Chỉ cần hắn có nhược điểm, liền có thể giết chết hắn.

Lão Đao cười cười, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất. Gục đầu xuống, thấp giọng lẩm bẩm: “Ngoại trừ Quý Độc Chước, Phong Nhã Tụng không cần bất luận kẻ nào đến làm lâu chủ.”

Dường như nghĩ tới điểm này, lão Đao dùng đầu gối bò mấy bước, bò đến bên cạnh thi thể của tiểu Nô Nhi, đưa tay vào trong ngực cậu lục lọi tìm kiếm.

Bởi vì không đoán được biến cố này, thư rất dễ dàng bị tìm thấy.

Lão Đao hai tay run rẩy nắm phong thư, vội vã xé mở.

Trong thư kia chỉ có vài câu hàn huyên. Nhưng trong thư lại có một con dấu, con dấu của Phong Nhã Tụng lâu chủ.

.

.

.

Chú:

1. Thời lai vận chuyển: cơ hội vận may đến, tình hình xoay chuyển theo chiều hướng tốt

2. Nga Hoàng Nữ Anh: Nữ Anh là tên một nữ nhân vật huyền thoại sống vào thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế trong lịch sử Trung Quốc, theo ghi chép của nhiều thư tịch khác nhau thi bà là con gái thứ 2 của đế Nghiêu và đồng thời cũng là thứ phi của đế Thuấn. Nga Hoàng là chị làm chính thất còn Nữ Anh là em thì làm thứ thiếp, tuy nhiên hai chị em không bao giờ cãi vã ăn ở đoàn kết đoan trang hiền thục nhường nhịn nhau từng cử chỉ hành động khiến người ngoài đều phải mến mộ.

3. Cộng thị nhất phu: cùng hầu một chồng ;))

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: