Trường Ca Hành – Chương 62


.

Quyển III

Đệ lục thập nhị chương
Biên dịch: Đông Hoàng BT
Beta: Hồng Miên

.

Lời này vừa nói ra, chư vị ở đây đều thì thầm to nhỏ, mỗi người trong sân đều là võ lâm nhân sĩ, đương nhiên đã sớm nhìn ra Cảnh Viêm đeo mặt nạ da người, chỉ là trong giang hồ kẻ quái gở không ít, Cảnh Viêm không muốn dùng khuôn mặt thật vốn có, mọi người trái lại cũng không thấy kinh ngạc.

Nhưng chuyện hắn nói lúc này, từng câu đều nhằm vào Cốc chủ Điệp Thúy Cốc, chuyện lớn như vậy, nếu còn không thể công khai thân phận cho mọi người biết, thì lời nói ra sẽ trở nên uổng phí, thành lời không thật lòng.

Dương Văn Tông không hổ là nam võ lâm minh chủ, thấy mọi người không chịu tin, lập tức mỉm cười, nói: “Điệp Thúy Cốc làm việc gian trá, Cốc chủ lại là kẻ âm hiểm ngoan độc, Dương môn ta thanh thế hiển hách, đương nhiên không sợ, nhưng Ngụy huynh đệ đơn thương độc mã, lại không thể không lo, bởi vì ta ra lệnh cho hắn đeo mặt nạ, kẻ muốn đề phòng không phải là thiên hạ anh hùng, mà là những kẻ có tâm tư tiểu nhân của Điệp Thúy Cốc đến tính sổ.”

Dáng vẻ đường hoàng khi nói của hắn, trái lại cũng khiến không ít người gật đầu kêu đúng, người đoán chừng vừa rồi mới chất vấn nghe vậy liền cười lạnh: “Thật sao? Chỉ sợ thứ phải đề phòng chính là thân phận bị vạch trần, dụng tâm hiểm ác của hắn bị phơi bày khắp thiên hạ chăng?”

Mọi người nghe xong đều xôn xao, các thiếu nữ phái Thanh Thành dễ bị kích động nhất, có một người lập tức hỏi thẳng: “Thân phận gì? Dụng tâm gì? Chẳng lẽ ở đây còn có chuyện chúng ta không biết hay sao?”

“Vị nữ hiệp này nói rất đúng,” Thanh âm người kia khàn khàn thô ráp, thật sự giống như giấy nhám cọ vào nồi sắt, có vẻ khó nghe không thể nói rõ: “Người này luôn miệng nói Cốc chủ Điệp Thúy Cốc hành hung giết người, điều này không có gì khác ngoài việc lừa gạt mấy kẻ không biết gì hết như các ngươi đi giúp bọn họ đòi lại công bằng, vây đánh Điệp Thúy Cốc. Thử hỏi Điệp Thúy Cốc nhiều năm an phận một chỗ như vậy, có từng phái đệ tử hay môn đồ mạo phạm võ lâm Trung Nguyên? Có từng làm điều phạm pháp, tàn sát dân lành? Có từng không đếm xỉa đến đạo nghĩa đồng minh, thừa nước đục thả câu?”

Từng vấn đề hắn hỏi ra, không ai có thể trả lời, người nọ lạnh lùng cười, tiếp tục nói: “Chỉ sợ đụng chạm đến lương tâm các vị nên mới không trả lời được? Điệp Thúy Cốc chẳng những chưa từng làm điều ác, trái lại bồi dưỡng cho võ lâm không ít thiếu hiệp tinh anh, thử hỏi những người trẻ tuổi mạnh mẽ nổi trội nhất trong võ lâm hiện giờ, bao nhiêu người đi ra từ Điệp Thúy Cốc? Thử hỏi các thiếu hiệp của các đại môn phái ở đây, bao nhiêu người muốn vào Điệp Thúy Cốc tập nghệ mà không được? Một môn phái như vậy, là việc thiện tạo phúc cho võ lâm, các ngươi trong lòng không những không cảm kích, trái lại còn để cho lời nói từ một phía đưa ra kết luận về Cốc chủ, loại hành vi này, không sợ làm người trong thiên hạ thất vọng sao?”

Chưởng môn của các đại môn phái kia nghe vậy liền cứng họng không nói nên lời, tất cả đều có chút xấu hổ, Lưu Vân đạo trưởng ho khan một tiếng, nói: “Việc này, huynh đài nói quá rồi, chuyện này ai đúng ai sai, vẫn chưa thể kết luận được…”

“Nếu như ta không lên tiếng nghi ngờ, thì chỉ sợ hung thủ chắc chắn là Cốc chủ?” Người nọ giễu cợt nói: “Ta cũng không quản các ngươi đổi trắng thay đen như thế nào, nếu như các ngươi sau khi cho rằng Cốc chủ là hung thủ, thì sẽ làm như thế nào?”

Lưu Vân đạo trưởng xấu hổ nói: “Việc này…”

“Chỉ sợ sẽ phải liên kết với võ lâm đồng đạo, cùng diệt Điệp Thúy Cốc?” Người nọ hùng hổ hăm dọa nói: “Điệp Thúy Cốc nhiều cao thủ như vậy, võ công Cốc chủ lại xuất thần nhập hóa, dám hỏi chư vị, các ngươi tính kế thế nào?”

Vấn đề này vừa hỏi ra, mọi người lập tức sắc mặt ngưng trọng, ngay cả ta nghe rồi cũng phải âm thầm gật đầu, Trầm Mặc Sơn cười, ở bên tai ta nói: “Người này trái lại là một kẻ có tài.”

“Nếu như Điệp Thúy Cốc thực sự tội ác tày trời, cho dù thực lực có mạnh, cũng không thể mạnh bằng thiên hạ võ lâm đồng đạo.” Đạo cô của phái Thanh Thành lạnh lùng nói.

“Không mạnh bằng, nhưng cũng đủ để khiến võ lâm đồng đạo tổn thất nặng nề.” Người nọ ha ha cười nhẹ nói: “Chẳng qua cũng chỉ là chết một lão Dương Hoa Đình, lại muốn mọi người theo chôn cùng, đây là đạo lý gì?”

Dương Văn Tông mặc dù kiềm chế, nhưng lúc này sắc mặt cũng đã tái xanh, trầm giọng nói: “Các hạ ẩn nấp trong bóng tối, liên tục gây khó dễ, có dụng ý gì đây? Nếu như thật sự có lý, ngại gì việc đi ra cùng anh hùng thiên hạ đối chất?”

Người nọ ha ha cười lớn, trong nháy mắt có một người giống như đại bàng giương cánh từ trong đám người nhảy lên, nhưng chẳng qua chỉ là một lão giả áo xám, vẻ mặt đồi bại, dáng người gầy còm, khuôn mặt âm trầm, đôi mắt sắc như tia chớp, hắn đảo mắt một vòng, nói: “Lão phu làm sao đối chất đây? Các ngươi thế nhưng biết người này là ai?”

Hắn đưa ngón tay ra, chỉ thẳng vào Cảnh Viêm.

Ta thấy trong lòng cả kinh, Trầm Mặc Sơn ôm lấy thắt lưng ta, thấp giọng nói: “Lão già này võ công không tồi, nhưng không đáng lo ngại, không cần lo lắng.”

Ta gật đầu, trong lòng vẫn đang không ngừng lo lắng cho Cảnh Viêm, thì vào lúc này, lại thấy lão giả kia tiến lên một bước, cười lạnh nói: “Ngươi là ai, hay là trực tiếp muốn ta vạch trần?”

Cảnh Viêm cười lạnh nói: “Ta là ai, nói hay không, đều không thể che giấu được sự thật về dã tâm của Điệp Thúy Cốc.”

Lão giả lạnh lùng nói: “Ngụy Cảnh Viêm, ngươi vốn là thứ tử của Ngụy môn Lâm Xuyên, lúc nhỏ lòng dạ bất chính, trước là lấy lý do học nghệ lẻn vào Điệp Thúy Cốc, có ý đồ trộm lấy bí kíp võ công cất giấu trong Cốc, sau đó gian kế bị bại lộ, Cốc chủ nể mặt Ngụy môn Lâm Xuyên mà lưu lại cho ngươi một mạng, chỉ trục xuất ngươi ra khỏi Cốc, nhưng ngươi lại giữ trong lòng hận ý, ẩn nấp mấy năm, cuối cùng hôm nay tóm được cơ hội, vu tội cho Điệp Thúy Cốc, hành động đáng khinh, tâm tư đáng chết!”

Ta trong lòng đại chấn, Ngụy môn Lâm Xuyên, thay vì nói là nơi võ học thế gia, không bằng nói là nơi thi thư thế gia, con cháu trong môn đối với thi thư lễ nghĩa có nhiều đóng góp, bồi dưỡng ra được mấy người giữ chức hàn lâm, thậm chí còn đứng đầu về Nho học. Nhưng Ngụy môn không chỉ đi theo con đương quan văn, đối với võ nghệ cũng có rất nhiều đóng góp, chiếm được một vị trí trong giang hồ.

Chẳng biết vì sao, ta bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng Cảnh Viêm năm đó quấn quít lấy ta muốn tiến vào thư khố tìm tòi, thiếu niên kia hoạt bát đáng yêu, ngang bướng càn quấy, tràn đầy tinh thần mạo hiểm, hắn chăm sóc ta về mọi mặt, cùng ta chơi đùa, quậy phá, chẳng lẽ nói, hài đồng nhỏ như vậy, kỳ thực đã có đủ tâm cơ, tiếp cận ta, thực ra là để tiến vào thư khố thần bí kia?

“Sao vậy?” Trầm Mặc Sơn ôn nhu hỏi.

Ta cúi đầu, khàn giọng nói với Trầm Mặc Sơn: “Năm đó, hắn từng quấn lấy ta muốn ta dẫn theo chuồn vào thư khố, ta luôn cho rằng hắn lúc niên thiếu ham thích mới lạ…”

Trầm Mặc Sơn mỉm cười, hỏi: “Vậy, hắn sau đó không tiếp tục lợi dụng ngươi nữa?”

Ta ngẩn người, sau đó lại buồn chán thất vọng, hắn đối với ta là chăm sóc giúp đỡ, một lời há có thể nào nói hết? Ta trong lòng lập tức thư thái, nói: “Ta hiểu rồi.”

“Tiểu Hoàng của ta quả thực thông minh, không làm chuyện lỗ vốn.” Hắn mỉm cười nói: “Bằng hữu cùng làm kinh doanh có một nguyên tắc, ngươi dù sao cũng phải bỏ ra tiền vốn, mới có thể kiếm trở về, nhưng ai làm kinh doanh cũng đều không thể nói chắc được, nên liều lĩnh là điều khó tránh khỏi,” Hắn xoa lưng ta, nói: “Nhưng nếu như ngay cả tiền vốn cũng không nỡ bỏ ra, thì vĩnh viễn không có cơ hội kiếm tiền, ngươi nói, đây có phải là một nguyên tắc hay không?”

Ta cười gật đầu, nhưng vào lúc này, nghe được Cảnh Viêm trên đài ha hả cười lớn, nói: “Ta có gì mà không dám dùng bộ mặt thật chứ.” Hắn đưa tay lên trên mặt, lập tức kéo chiếc mặt nạ da người xuống, lộ ra hình dáng tuấn lãng vốn có, nói: “Đúng vậy, tại hạ chính là Cảnh Viêm của Ngụy môn Lâm Xuyên, chỉ là lời ngươi vừa nói là lời xuyên tạc. Ta rời khỏi Điệp Thúy Cốc, nhưng không phải là bị Cốc chủ trục xuất, mà vì ta biết được một bí mật lớn của Cốc chủ, sợ y giết người diệt khẩu, nên mới hoảng loạn trốn ra.”

Hắn quay đầu chắp tay nói với Dương Văn Tông: “Dương huynh, bí mật này cùng với cái chết của lão minh chủ có liên hệ chặt chẽ với nhau, nhưng ta trước đây trong lòng sợ hãi, không thể nói thẳng ra, với tình hình hôm nay, thì không thể không nói, vẫn mong Dương huynh lượng thứ.”

Dương Văn Tông nói: “Nói hay lắm.”

Cảnh Viêm trừng mắt nhìn lão giả, nói: “Sáu năm trước ta chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, phụng mệnh Cốc chủ rời Cốc rèn luyện, nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp được kẻ thù của Điệp Thúy Cốc, bằng hữu bị bắt, ta liều mạng chạy ra được, trốn về trong Cốc, muốn bẩm báo với Cốc chủ, tìm kiếm viện binh. Nhưng không hề nghĩ rằng trong lúc vội vã tìm đường, chạy vào nơi hoang vu trong Cốc, trong lúc vô tình lại nghe được Cốc chủ cùng trưởng lão trong Cốc đối thoại.

Trưởng lão kia nói, Điệp Thúy Cốc tụ tập thế lực của tổ tiên, chiêu nạp võ công thiên hạ tuy rất nhiều, nhưng cả thư khố thêm vào, cũng không bằng một loại võ công lợi hại nhất trên đời này, Điệp Thúy Cốc tiêu hao vô số nhân lực và tài lực, nhưng cũng chỉ có được một nửa, nửa phần còn lại, trước sau mất tích không rõ. Cốc chủ nói, hiện giờ đã có được tin, nửa phần bí tịch mất tích kia đã có tin tức.” Hắn nhìn Dương Văn Tông một cái, nói: “Nằm trong tay nam võ lâm minh chủ ở Trung Nghĩa Bá phủ tại Du Dương thành.”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ quần hùng đều đứng dậy, xôn xao một vùng. Ngay cả các vị chưởng môn danh môn chính phái có vai vế đang ngồi, cũng nhịn không được xúc động mà đứng lên, trong đó có một vị lão nhân tóc trắng xóa run giọng hỏi: “Ngươi, thứ ngươi nói, chính là thần công ‘băng phách tuyệt diễm’ không đâu địch nổi, độc bộ thiên hạ, do dị nhân thiên hạ Từ Lâm Hoài sáng lập ra trăm năm trước?”

Ta chau mày, hồ nghi hỏi Trầm Mặc Sơn: “Cái tên này thật quen, hình như đã nghe ở đâu rồi…”

Trầm Mặc Sơn cười thành tiếng, ôm lấy ta, cũng không quản có người hay không, trước tiên hôn một cái, nói: “Bảo bối, cũng chỉ có ngươi mới trì độn như vậy.”

Trên mặt ta nóng lên, nói: “Thật sự, rất quen tai.”

Trầm Mặc Sơn cười hỏi: “Ngươi có muốn biết đã nghe ở đâu không?”

Ta gật đầu.

Hắn xảo quyệt chớp mắt, nói: “Hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi.”

Ta hung hăng trừng hắn một cái, quay đầu nhìn trên đài, lại thấy mọi người xung quanh giống như điên cuồng cả lên, không ít người lồng ngực phập phồng, lộ rõ vẻ cực kỳ kích động, có người lớn tiếng kêu lên: “Băng phách tuyệt diễm thần công sớm đã thất truyền trăm năm, tin tức này là thật hay giả?”

Cảnh Viêm ngẩng đầu nói: “Đương nhiên là thật, nếu không phải tâm có tham luyến, Điệp Thúy Cốc sao phải hành hung giết người?”

Ngay cả chưởng môn Thái Sơn là Hư Vân đạo cũng đứng lên nói: “Dương minh chủ, nửa phần băng phách tuyệt diệm kia, bây giờ có ở tại Dương phủ hay không?”

Vấn đề này như muốn hỏi ra tiếng lòng của đại đa số người ở đây, lập tức dẫn đến tiếng mọi người xung quanh phụ họa theo: “Đúng vậy, Dương minh chủ, nửa phần bí tịch kia, có bị Điệp Thúy Cốc Cốc chủ đoạt đi hay không?”

Ta trong lòng khó hiểu, lặng lẽ nói với Trầm Mặc Sơn: “Thần công gì đó kia rất lợi hại sao? Vì sao ai cũng làm ra bộ dáng hận không thể chiếm làm của riêng?”

Trầm Mặc Sơn cười hì hì, nói: “Thiên hạ đệ nhất, hấp dẫn này lớn hay không? Người học võ sao có thể chống lại được loại hấp dẫn này?”

Ta có chút hồ đồ, đột nhiên hiểu ra một vài chuyện, trong lòng chán nản, nói: “Hóa ra, thứ Cốc chủ mưu cầu, chỉ là nửa quyển sách mà thôi.”

“Sai, không phải là nửa quyển sách, mà là vọng tưởng về võ công thiên hạ đệ nhất.” Trầm Mặc Sơn sờ sờ mặt ta, ôn nhu nói: “Kỳ thực võ công thiên hạ đệ nhất thì có làm sao? Sức người mỏng manh, mệnh trời khó trái, hắn đã nhập ma chướng.”

Ta cười thê lương, nói: “Đến tận hôm nay, ta mới hiểu được, hóa ra ta nửa đời chịu khổ, là vì nửa quyển sách gọi là bí tịch hão huyền này.”

“Sai, là vì để gặp ta.” Hắn cười hì hì nói: “Là vì trải đời xong rồi, sau này theo ta cùng nhau hưởng phúc.”

Ta trừng hắn: “Trầm đại gia sao lại bày ra khuôn mặt lưu manh trêu ghẹo con gái nhà lành của đương gia vậy?”

“Thế à?” Hắn giả vờ giả vịt nói: “Tiểu nương tử kia, đi theo đại gia ta nha, đảm bảo ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng, ngày nào cũng là thịt cá.”

.

***

.

“Nói ra thật xấu hổ, sau khi thúc phụ chết, ta từng thu xếp qua các di vật, cũng chưa phát hiện ra thứ gọi là bí kíp.” Dương Văn Tông chau mày nói: “Huống hồ băng phách tuyệt diễm thiên hạ vô địch, thúc phụ ta nếu như có thần công hộ thân, thì há lại bị kẻ gian của Điệp Thúy Cốc làm hại?”

“Nói như vậy, bí tịch đang ở Điệp Thúy Cốc?” Mọi người quần tình trào dâng, lập tức có không ít người quát lên: “Con mẹ nó, đánh Điệp Thúy Cốc, lệnh y giao bí tịch ra.”

Lúc này lại thấy một ánh đao nhanh như chớp lóe lên, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên có người “rầm” một tiếng ngã xuống đất, lại thấy lão giả vừa mới nghi ngờ Cảnh Viêm lạnh lùng nói: “Đánh Điệp Thúy Cốc? Chỉ dựa vào ngươi? Chỉ sợ không có bản lĩnh lớn như vậy.”

Thân ảnh hắn nhanh như quỷ mị, mọi người đều không thấy rõ hắn ra tay như thế nào, chỉ trong chốc lát, hán tử vừa mới lớn tiếng kêu lên đã bị tước đứt dây cột tóc, đầu tóc rối bù cùng ánh mắt thẫn thờ ngã xuống trên đất, một lúc sau mới phát hiện mình vẫn còn sống.

Lão giả kia vừa xoay đầu, ánh mắt ngoan độc nhìn Cảnh Viêm, lạnh lùng nói: “Nói như vậy, ngươi lẻn vào Điệp Thúy Cốc, là để tìm nửa quyển bí tịch kia?”

Cảnh Viêm ngạo nghễ nói: “Đúng vậy.”

“Rất tốt, chỉ là Điệp Thúy Cốc ta có danh tiếng trong giang hồ, nhưng cũng không dựa vào thứ thần công đáng bỏ đi không sờ được cũng không thấy được kia!” Hắn vừa dứt lời, lại thấy ánh đao lóe lên, nhào về phía Cảnh Viêm. Ta “a” một tiếng khẽ hô, Trầm Mặc Sơn trong tay bay ra một vật, lại nghe bang một tiếng, lão giả kia lui ra sau hai bước, tay cầm một thanh đao cong mỏng, Cảnh Viêm mặt trắng như giấy, liên tục thối lui vài bước rồi mới có thể đứng vững, ngực không ngừng phập phồng, lại đã đi đến quỷ môn quan một lần.

Lão giả kia ánh mắt ngạc nhiên, lạnh lùng cười nói: “Xem ra hôm nay trong sân còn có cao nhân khác, khà khà, xin đi ra gặp mặt.”

Hắn liền hô ba tiếng, Trầm Mặc Sơn đều giả vờ không để ý, lại áp sát đến cắn tai ta: “Hắn cho rằng bản thân là tuyệt sắc mỹ nhân sao? Muốn gặp lão tử thì lão tử sẽ cho hắn gặp?”

“Đã không muốn lộ diện, thì xin đừng can thiệp vào chuyện của Điệp Thúy Cốc!” Lão giả thanh âm độc ác nói xong, ánh đao lóe lên, vẫn chém về phía Cảnh Viêm, ta thấy lo sợ vô cùng, kinh hô thành tiếng, nhưng Trầm Mặc Sơn vẫn bất động, vào giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, đao kia đột nhiên đổi hướng, vững vàng đặt trên cổ Dương Văn Tông ở bên cạnh.

“Đắc tội rồi, tiểu Dương minh chủ.” Lão giả kia âm ngoan nói: “Ta vốn không muốn lôi chuyện xấu của quý phủ ra, nhưng hôm nay không thể không nói.” Lão cất cao giọng nói: “Chư vị, Dương Hoa Đình xác thực là bị người trong Điệp Thúy Cốc giết chết, nhưng kẻ này mặt người dạ thú, chết chưa hết tội, Điệp Thúy Cốc giết hắn, không phải là vì thứ bí tịch đáng bỏ đi gì đó, mà là vì thay trời hành đạo!”

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: