Trường Ca Hành – Chương 66


.

Quyển III

Đệ lục thập lục chương
Biên dịch: Đông Hoàng BT
Beta: Hồng Miên

.

Mấy ngày nay, chuyện loan truyền xôn xao nhất trong võ lâm, không gì ngoài việc tiền minh chủ của Nam võ lâm Dương Hoa Đình thân bại danh liệt, làm hại đến Trung Nghĩa Bá phủ, đứa cháu trai của hắn vạn lần bất đắc dĩ, đành phải chắp tay nhường lại vị trí Nam võ lâm minh chủ.

Than thay Trung Nghĩa Bá phủ đã tồn tại được trăm năm, lại vì chuyện bê bối này mà mất hết thanh danh, không thể không đóng chặt đại môn, không tham dự vào tranh chấp võ lâm nữa.

Các vị võ lâm đồng đạo trước kia nhận được anh hùng thiếp mời đến để làm chứng, chủ trì công đạo, lúc này liền vội vội vàng vàng rời khỏi Trung Nghĩa Bá phủ, xem nơi đó giống như nơi xấu xa bẩn thỉu, chỉ sợ tránh còn không kịp.

Thậm chí có người đề xuất, Dương Hoa Đình đã là kẻ mặt người dạ thú như vậy, cho dù đã chết, cũng không thể buông tha, con cháu họ tộc của hắn còn đây, không thể dễ dàng bỏ qua cho người của Dương phủ được.

Dương Văn Tông tuy rằng tỏ ra không biết không có tội, nhưng hắn thân là thiếu chủ của Dương phủ đã nhiều năm, ai biết có tiếp tay cho giặc, thông đồng với kẻ ác hay không?

Nếu như trong phủ của hắn thực sự có giấu nửa quyển bí kíp thần công Băng Phách Tuyệt Diễm thì sao?

Nếu quyển bí kíp thần công này lại rơi vào tay kẻ xấu, đến lúc luyện thành rồi liền gây hại đến võ lâm thì sao?

Nói ngàn lời vạn lời, chẳng qua chỉ là mỗi người chợt nổi lòng tham, hòng chiếm thần công bí kíp kia làm của riêng mà thôi.

Dương phủ lúc này đã nhanh chóng lụi tàn, khiến kẻ khác phải chậc lưỡi, nghe đâu gần đây ngày nào cũng có mười mấy nhóm người đến Trung Nghĩa Bá phủ không ngừng gây hấn, ban đêm người che mặt đến quấy rối trộm cắp nhiều không kể xiết, Dương Văn Tông khổ không thể tả, rốt cuộc phải mời các vị chưởng môn đức cao vọng trọng vào phủ, để bọn họ cẩn thận lật tung cả căn phòng trước đây Dương Hoa Đình từng ở, chứng minh bản thân không hề cất giấu bí kíp, lúc này mới khiến chuyện này tạm thời lắng xuống.

Nhưng cho dù như vậy, phiền toái của Dương phủ trước sau vẫn chưa dứt, Dương Hoa Đình được chôn cất ở trong phần mộ của Dương gia, cách đây mấy ngày, đã bị người khác đào lên mở hòm, hài cốt tuẫn táng rải rác đầy đất.

Nỗi nhục lớn như vậy, Dương Văn Tông rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dùng dáng vẻ cương quyết lên tiếng, treo thưởng ngàn lạng bạc truy nã kẻ đào trộm mộ. Nếu có võ lâm đồng đạo chỉ lo đến tham niệm trong đầu, đê tiện bỉ ổi, vậy cũng đừng trách Dương phủ không khách khí.

Trung Nghĩa Bá phủ dù sao cũng đã tồn tại trăm năm, hơn nữa còn cùng quan phủ có quan hệ cực kỳ mật thiết, cho dù bây giờ tàn lụi, nhưng cũng không thể xem thường, Dương Văn Tông lại khéo léo giở ra chiêu bài đại nghĩa, cũng không biết đã dùng cách gì, lại nói động đến liên danh chưởng môn của bảy môn phái lớn trong võ lâm chiêu cáo thiên hạ, nói rằng Dương phủ một nhà trung liệt, danh tiếng trăm năm của Trung Nghĩa Bá phủ, hôm nay tuy bị chuyện của Dương Hoa Đình vấy bẩn, nhưng không thể để mặc cho kẻ tiểu nhân gian trá đục nước béo cò, Trung Nghĩa Bá phủ cùng võ lâm chính đạo như anh em ruột thịt, động tới bọn họ, chính là đối địch với bạch đạo.

Ức hiếp kẻ thiện e sợ kẻ ác, thấy lợi thì theo, thấy hại thì tránh, từ xưa đến nay, vẫn là như vậy, hơn nữa Trung Nghĩa Bá phủ từ đây đóng cửa không tiếp khách, hạn chế hành sự, mấy kẻ không có chuyện gì làm liền kiếm chuyện sinh sự kia, cũng dần dần ít đi.

“Khà khà, từ trước tới nay gây thêm phiền phức thường chẳng có lợi gì, cái đạo lý này, sao vẫn chẳng có bao nhiêu người hiểu nhỉ?” Trầm Mặc Sơn vui vẻ cười nói.

Ta đang cho Cảnh Viêm uống thuốc, nghe vậy liền mỉm cười, nói: “Lòng người thường như vậy, thấy mọi người xông lên cũng xông lên, đùng một cái lại tản đi hết, thường thường đầu đã nóng, thì không thể tự mình đưa ra chủ ý.”

Cảnh Viêm sắc mặt vừa rồi còn tái nhợt, nhưng giờ đã tốt hơn rất nhiều, lúc này giãy dụa nói: “Vậy, bên chỗ Điệp Thúy Cốc thì sao?”

Trầm Mặc Sơn khôi hài liếc hắn một cái, nói: “Không hề có động tĩnh.”

Cảnh Viêm thống khổ nhắm mắt lại, không cam lòng nói: “Ta… ta vốn cho rằng có thể khiêu khích hai bên ác chiến, thì có thể mượn đao giết người, tên vương bát đản kia…”

“Mượn đao giết người, đâu có dễ như vậy.” Trầm Mặc Sơn không vui kéo tay ta qua, nói: “Đừng làm mấy chuyện này cho hắn, thủ hạ đều là dùng tiền của lão tử, ngươi giành lấy việc của bọn họ, để cho bọn họ lấy tiền mà không làm gì sao?”

Ta trừng hắn một cái, nói: “Lúc trước ta bị bệnh nặng, Cảnh Viêm cũng chăm sóc ta như thế, việc này có là gì?”

Cảnh Viêm lại có chút xấu hổ, nói: “Trầm gia nói đúng, Bách Chu, ngươi đừng làm nữa.”

Ta không kiên nhẫn bưng chén thuốc kề sát môi hắn, giận dữ nói: “Bớt nói lời thừa, nhanh uống hết một hơi cho lão tử, còn dở sống dở chết nằm ở đây nữa, ta liền quẳng ngươi về Ngụy gia.”

Cảnh Viêm ánh mắt u ám, nói: “Bách Chu, ta trước kia gạt ngươi…”

“Sợ ta trèo cao sao? Ngụy đại thiếu gia?”

Hắn gợn lên một nụ cười yếu ớt, nói: “Ta ở Ngụy gia, chỉ là con của vợ lẽ, trẻ con ở trong tộc giống như ta còn có rất nhiều, Ngụy gia nhiều quy củ, chúng ta từ nhỏ đều biết, lớn lên, trách nhiệm trên vai chính là bán mạng cho huynh trưởng con vợ cả, bán mạng cho toàn bộ gia tộc.” Hắn cúi đầu ừng ực uống hết thuốc, liếm môi nói: “Nhưng ta từ nhỏ thông minh tài giỏi, đương nhiên không cam tâm khuất phục dưới kẻ khác, tổ phụ lại đối xử với ta bằng thái độ khác, ông nói, muốn ta lập công trạng lớn cho Ngụy gia, sau khi quay trở về thì chính là người có công lớn của Ngụy gia.”

“Vì thế liền đưa ngươi vào Điệp Thúy Cốc?” Ta lấy khăn tay, giúp hắn lau miệng.

“Đúng vậy,” Hắn cười cười, nói: “Hôm nay nghĩ đến thật ngu, Ngụy môn sùng kính nhất là Nho học, chú trọng quân thần phụ tử, thứ bậc lớn nhỏ, sao có thể để cho một thứ tử vượt trội hơn được? Ta chẳng qua, chỉ là một quân cờ.”

Trầm Mặc Sơn gật đầu, nói: “Cho nên lão tử không chịu được mấy thứ lễ nghi phiền phức này, ngươi sau khi chạy ra khỏi Điệp Thúy Cốc cũng không quay về Ngụy môn, làm đúng lắm.”

Cảnh Viêm lắc đầu cười cười, nói: “Ta không quay về Ngụy môn, nhưng không phải bởi vì bản thân có chí khí, mà là vì người ngưỡng mộ trong lòng chết thảm, ta nản lòng thối chí, không muốn quay về mà thôi.”

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh, bên trong lộ vẻ đau thương vô tận: “Tiếc là ta võ công không tốt, mưu lược không nhiều, lập ra cái bẫy như vậy, mà ngay cả sợi lông của Điệp Thúy Cốc đều không bị tổn thất, Khánh Ương… Khánh Ương chẳng lẽ thật sự chỉ có thể… chết oan hay sao?”

Trong lòng ta vô cùng đau đớn, cúi đầu xuống, im lặng không nói.

“Hành động lần này của ngươi, cũng không xem là vô ích,” Trầm Mặc Sơn vỗ vai hắn, nói: “Tên vương bát đản kia không ra mặt, cũng có khả năng do vết thương lần trước vẫn chưa khỏi hẳn, không thể xuất hiện được. Nhưng có con bài bí kíp thần công lớn như vậy, tin rằng Điệp Thúy Cốc sau này, có thể sẽ rất náo nhiệt.”

Hắn lắc đầu thở dài, “Lực lượng ít, giết không được tên vương bát đản kia, khó mà cởi được mối hận trong lòng ta!”

Trầm Mặc Sơn cười cười, nói: “Lấy sự hiểu biết của các ngươi đối với Cốc chủ, các ngươi cảm thấy, y đã lấy được nửa quyển bí kíp kia hay chưa?”

Cảnh Viêm ngây người, nói: “Hẳn là chưa.”

“Vậy thì đúng rồi,” Trầm Mặc Sơn nắm lấy bả vai ta, nói: “Y vì nửa quyển bí kíp này trù tính đã lâu, nhưng trước sau vẫn chưa được toại nguyện, chấp niệm sâu như thế, sao có thể từ bỏ ý đồ? Ta đoán, y đại khái cho rằng bí kíp vẫn đang ở Dương phủ.”

“Nhưng Dương Văn Tông cũng không biết bí kíp ở đâu…” Cảnh Viêm lẩm bẩm nói.

“Ngươi khẳng định hắn không biết?” Trầm Mặc Sơn nói: “Hay là, hắn chỉ giả vờ không biết?”

“Ta cùng hắn ở chung một khoảng thời gian, hắn tính tình thẳng thắn vô tư, không giống như là…”

Ta lạnh lùng nói: “Dương Hoa Đình năm đó còn được xưng là hiệp nghĩa.”

Trầm Mặc Sơn sờ vai ta, nói: “Phải hay không, chúng ta chung quy tự mình đi liền biết.” Hắn quay đầu qua nhìn ta nói: “Tiểu Hoàng, ngươi nếu là Dương Hoa Đình, thì sẽ cất bí kíp ở đâu?”

Ta lắc đầu nói: “Ta không biết, ta chỉ biết hắn lấy bí kíp, chắc chắn sẽ dựa vào đó mà tu luyện, nhưng bất luận hắn có thể trở thành đệ nhất võ lâm hay không, thì thứ hắn nghĩ đến, đều chắc hẳn không chỉ cho bản thân mình.”

“Thông minh,” Trầm Mặc Sơn cười khen ngợi, nói: “Đúng là như vậy, Dương Hoa Đình bất luận đi đến đâu, đằng sau đều mang theo danh hiệu của Trung Nghĩa Bá phủ, hắn không phải là hiệp khách, hắn đường đường là Nam võ lâm minh chủ. Như vậy, hắn chắc chắn nghĩ đến chuyện mà phàm là nam nhân có dã tâm quyền thế trên đời này đều suy xét, đó chính là, làm sao có thể truyền lại thứ bản thân đã làm cả nửa đời người cho con cháu đời sau, kéo dài mãi sau này.”

Cảnh Viêm chau mày nói: “Nếu hắn thực sự đã có được nửa quyển bí kíp, như vậy chắc chắn giống như Cốc chủ, cũng muốn tìm nửa quyển khác, cũng sẽ làm đủ mọi cách vì nửa quyển còn lại.”

“Vấn đề chính là ở chỗ này.” Trầm Mặc Sơn mỉm cười nói: “Cho đến bây giờ, chúng ta chỉ biết, Điệp Thúy Cốc vì nửa quyển bí kíp, mà làm cho người chết ngựa đổ như thế nào, nhưng không biết, Dương Hoa Đình vì nửa quyển bí kíp kia, đến cùng đã làm cái gì?”

Ta trầm ngâm một lát, nói: “Nếu là ta, bên cạnh giường đương nhiên có người nhìn chằm chằm như hổ đói, không phải bị dọa cho vỡ mật, thì cũng sẽ tìm đủ mọi cách, làm sao để đảo ngược cục diện bất lợi?”

“Tiểu Hoàng à Tiểu Hoàng,” Trầm Mặc Sơn ha ha cười lớn, cũng không quan tâm Cảnh Viêm đang ở đây, ôm lấy ta, vui vẻ nói: “Ngươi hôm nay đầu óc thực lanh lẹ nha.”

“Chẳng lẽ ta thường ngày đầu óc hồ đồ lắm à?” Ta tức giận giãy dụa tránh hắn.

Cảnh Viêm ở bên cạnh không nhịn được cười, mỉm cười nói: “Bách Chu may mà gặp được Trầm gia, mới trở nên hoạt bát hẳn lên.”

Đây là loại lời gì vậy, ta nổi giận trừng mắt nhìn hắn.

Trầm Mặc Sơn ôm ta, cười nói: “Hắn trước đây làm khổ bản thân quá rồi, cũng không nghĩ thử, bả vai gầy yếu như vậy, lại muốn đặt lên gánh nặng lớn như thế, con người làm sao có thể sống tùy tiện thoải mái đây?”

Cảnh Viêm vui vẻ cười, nói: “Ta nhớ lúc còn thiếu niên, Bách Chu nghịch ngợm chẳng kém ta, lại cực kỳ gian trá, mỗi lần gây tội, luôn có rất nhiều cách giúp bản thân gỡ tội, kết quả kẻ chịu phạt luôn là một mình ta.”

“Ngụy Cảnh Viêm, ngươi hôm nay là đang tính nợ sao?” Ta lạnh lùng nhìn hắn.

Cảnh Viêm cười nói: “Không dám, thấy ngươi còn sống, lòng ta rất yên tâm, luôn mong ngươi tốt nhất là luôn ở cùng với Kỳ nhi, cả hai cha con đấu võ miệng tranh giành đồ chơi, như thế mới thật sự tốt.”

Ta hừ một tiếng, Trầm Mặc Sơn cười nói: “Không sợ, hắn đây là ghen tị với ngươi và Kỳ nhi a, chính là ta nuôi hai bảo bảo, ta vẫn thích các ngươi luôn ngây thơ trong sáng, không am tường thế sự, tốt nhất là vô tâm vô phế tức chết hắn.”

Ta bật cười, Cảnh Viêm cũng lắc đầu cười.

“Lại nói, Tiểu Hoàng vừa mới nhắc đến điểm mấu chốt, ta hai ngày nay cũng thử đặt mình vào hoàn cảnh nếu ta là Dương Hoa Đình, chắc hẳn sẽ nhìn ra được Điệp Thúy Cốc không có ý tốt, đưa một tên tiểu tử tới cửa chưa hẳn dễ dàng ăn được.” Hắn lo lắng nhìn ta một cái, ta thản nhiên cười, ý bảo hắn tiếp tục, Trầm Mặc Sơn vuốt nhẹ vai ta, nói: “Trên thực tế, Dương Hoa Đình không những không tránh cái bẫy này, trái lại còn phối hợp mà chui đầu vào tròng, đây là vì sao?”

“Hắn tra hỏi ta, nghiêm hình tra khảo,” Ta dừng lại một chút, khàn giọng nói: “Chính là muốn hỏi ra tình hình bên trong tàng thư các.”

“Vậy thì đúng rồi.” Trầm Mặc Sơn gật đầu nói: “Hắn là tương kế tựu kế, muốn đoạt ngược lại nửa quyển sách kia của Điệp Thúy Cốc.”

“Nhưng có một vấn đề,” Cảnh Viêm ngắt lời chúng ta, nói: “Cốc chủ đa mưu túc trí, không phải loại người biết rõ Bách Chu thân mang bí mật của tàng thư, mà còn đưa bí mật đó đến tận tay kẻ thù.”

Ta trong lòng cả kinh, điều có khả năng xảy ra chưa bao giờ nghĩ đến đột nhiên hiện ra trong đầu, vì sao Cốc chủ phải trù tính để ta bị Dương Hoa Đình tóm được, vì sao y biết rõ ta chịu nhục nhưng vẫn không ra tay cứu giúp, vì sao vào lúc ta khuất nhục nhất, y lại phát ra bố cáo như vậy thông báo cho thiên hạ việc trục xuất ta ra khỏi Cốc, thậm chí là trước kia, vì sao y lại khoa trương xem trọng ta nhiều đến như vậy, ân chuẩn ta tiến vào tàng thư các nơi kẻ không phận sự miễn vào.

Cho dù đã là chuyện của quá khứ, nhưng ta vẫn cảm thấy trong lòng mơ hồ đau đớn, ta cúi đầu, giọng run rẩy nói: “Hay là, y căn bản chính là muốn thông qua miệng ta, nói cho Dương Hoa Đình, tàng thử các ở đâu.”

Trầm Mặc Sơn thở dài, ôm chặt lấy ta, ôn nhu nói: “Thôi, không nói nữa, chúng ta về đi, Cảnh Viêm cũng phải nghỉ ngơi.”

Cảnh Viêm vội vàng nói: “Đúng vậy, ngươi… ngươi về trước đi, đừng nên nghĩ nhiều.”

“Không,” Ta cười thê lương, nói: “Hôm nay dứt khoát phải một lần làm rõ chuyện này. Năm đó, Dương Hoa Đình ở trên người ta thử không dưới mười mấy loại hình phạt cổ xưa, ta toàn thân trên dưới, không có một khối thịt nào lành lặn, mặt cũng bị thương, cực kỳ đau đớn, sớm đã vượt qua giới hạn chịu đựng.”

“Nhưng,” Ta cắn cắn môi dưới, nói: “Nhưng, ta vẫn không nói, bị hắn làm đến thê thảm như vậy, dùng đủ thứ không thể dùng trên thân người phá hủy ta, ta cũng vẫn không nói, không để lộ ra nửa chữ…”

Trầm Mặc Sơn ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của ta, vỗ lưng ta, ôn nhu nói: “Được rồi được rồi, đừng làm khó chính mình nữa, không có chuyện gì nữa rồi, đừng nói, chúng ta đều biết mà.”

“Các ngươi không biết,” Ta cắn răng nói: “Sở dĩ ta không nói, là vì, ta nghĩ, cho dù y có lỗi với ta, cho dù trong lòng y chưa bao giờ đối xử với ta như con người, nhưng ta không thể xem nhẹ bản thân mình như vậy, ta đã nói, nếu không thể có lỗi với y, thì là có lỗi với bản thân ta…”

Ta nghẹn ngào, lắc đầu nói không nên lời, nhưng trong lòng cũng hiểu được, lúc đó, cho dù mới mười sáu tuổi, cho dù đã trải qua nỗi đau bị người mình yêu lợi dụng vứt bỏ, nhưng ta cắn răng chịu đựng, chỉ tin vào một đạo lý: Tình yêu từng dùng cả sinh mệnh để hiến tế kia, nếu ngay cả ta cũng phản bội, thì nó còn có ý nghĩa gì nữa?

.

.

.

Chương sau là H nha,
H nha,

H đó nha ;)))

(mãi hai bạn mới chịu hành động a ~)

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: