Đào Hoa Ổ – Chương 01


.

Đào Hoa Ổ

Bạc Mộ Băng Luân | Hồng Miên

Nhất • Trong Đào hoa ổ có một Đào hoa tiên nhân

835488_200704251303011c

Cách Đào hoa trấn mười dặm về phía Bắc chính là Đào hoa ổ, từ Đào hoa ổ ngồi thuyền có thể đến thẳng Kim Lăng.

Mà vùng phụ cận Đào hoa ổ là một rừng đào bao la bát ngát, mỗi độ xuân về, xa xa nhìn lại, trong rừng đào là một mảnh đỏ tươi đậm nhạt ngập tràn đáy mắt.

Sâu trong rừng đào của Đào hoa ổ có một tòa Đào hoa am, căn nhà nhỏ dùng cỏ tranh chất thành thấp thoáng giữa nền hoa đào cũng có vài phần du nhiên ý cảnh.

Người trong Đào hoa trấn đều biết, trong Đào hoa am có một Đào hoa tiên nhân rất thích uống rượu cư trú, y rất giỏi y thuật, nếu người trong thôn có đau ốm gì, chỉ cần mang đến vài vò rượu thành tâm cầu y, sẽ có một con đại bàng lớn toàn thân trắng như tuyết tới trước dẫn đường, mang người đó đi tìm Đào hoa tiên nhân trong Đào hoa am trị bệnh.

Chuyện Đào hoa tiên nhân mê rượu mọi người đều biết, mỗi năm khi hoa đào nở rộ đều thấy y nhanh nhẹn tới Đào hoa trấn, bán chút hoa đào phơi khô làm dược liệu, cũng bán một ít đan dược do mình bào chế, có lẽ thảo dược của tiên nhân cũng không tầm thường, dược hoàn làm ra mới miễn cưỡng cung ứng tiền rượu cho y, Đào hoa tiên nhân thanh bạch lúc này mới không lo không có rượu uống.

Khúc Nhưỡng đến Đào hoa trấn khá muộn, đến nay cũng chỉ vừa hai tháng, dân chúng nơi đây thuần phác hiền hòa, hắn lúc này mới từ Kim Lăng chuyển tới, mang theo tay nghề nhưỡng rượu của mình.

Khúc Nhưỡng là một Tửu mị, cái gọi là Tửu mị, chính là rượu ngon chôn sâu dưới đất, nhiều năm trôi qua cũng sinh ra yêu tinh, nhưng một tửu mị nho nhỏ quả thực yếu đuối vô hại, không kể thiên tính ham rượu, chân thực là yêu tinh có thể hòa thuận chung sống.

Cũng may mà Tửu mị trời sinh thiện nhưỡng, rượu của hắn rất có tiếng trong trấn, mỗi ngày đều có khách quen đến đây mua đôi chén uống cho đã ghiền, quên đem tiền cũng không sao, Đào hoa trấn dân phong thuần phác, ghi nợ một hai ngày là đã trả rồi.

Hôm nay Khúc Nhưỡng đang bận bịu chuyển rượu trong hầm, chợt nghe thấy tiếng phong linh treo bên tấm rèm ngoài cửa, sau đó có một thanh âm trong trẻo hỏi: “Chưởng quỹ ở đâu?”

Thanh âm kia rất lạ tai, Khúc Nhưỡng hì hục ôm một vò Lê Hoa tửu chuyển từ trong hầm ra ngoài: “Ở đây ở đây!”

Mặt trở đã ngả về Tây, trong tửu quán nhỏ nhá nhem tối, khách nhân cũng đều đã về nhà ăn cơm, Khúc Nhưỡng chỉ trông thấy một người đứng trước quỹ đài, một bộ bạch y trong tửu quán lờ mờ hiện ra chói mắt, người nọ vóc người tương đối cao, mặc dù nét mặt không biểu cảm, Khúc Nhưỡng lại cảm thấy một đôi mắt hoa đào tựa như đang mỉm cười nhìn hắn.

Người nọ thật là xinh đẹp. Trong Đào hoa trấn vậy mà cũng có nhân vật xuất sắc như thế? Khúc Nhưỡng không khỏi nhìn đến ngơ ngẩn, ngây ngốc chăm chú nhìn người ta không chớp mắt.

“Lê Hoa tửu?” Người nọ chưa nói đã cười, trên gương mặt thanh tú trắng nõn lộ ra nụ cười nhợt nhạt, nhãn thần khẽ chuyển, nhìn chằm chằm vò rượu trong ngực Khúc Nhưỡng hỏi.

“Đúng, đúng thế.” Khúc Nhưỡng luống cuống đem vò rượu đặt lên giá, tay chân đều không biết nên để ở đâu.

Bị một người giống như thần tiên như thế nhìn, hắn chỉ cảm thấy hoảng hốt, trái tim vô cớ nảy thình thịch, nóng như lửa, ngay cả ngẩng đầu nhìn một cái cũng cảm thấy có lửa thiêu đến tận cổ.

Người nọ khẽ gật đầu: “Rượu này thật không tồi. Ngươi là mới tới? Trước kia chưa từng gặp ngươi.”

“Đúng, ta mới từ Kim Lăng tới. Vốn là lão bản ở đây đúng lúc phải chuyển sang trấn đối diện, nhượng lại cửa hàng cho ta bán rượu.” Khúc Nhưỡng lí nhí nói.

“Ngươi tên là gì?” Người nọ lại hỏi.

“Khúc Nhưỡng.”

Người nọ cười, cười đến lãng nguyệt phong thanh, chỉ thấy ngón tay trắng như ngọc của y hạ xuống một vò rượu lớn nơi góc tửu quán, hương rượu tràn ra giữa khe hở của mộc bản đậy lên đã khiến người ta mê mẩn: “Rượu này không tồi, cho ta hai vò, lại thêm một vò Lê Hoa tửu. Lâu rồi không mua rượu, rượu trong nhà đã sớm uống cạn rồi, sâu rượu trong bụng cũng làm phản a.”

Khúc Nhưỡng không khỏi  nở nụ cười, vui tươi hớn hở từ trong hầm đem ra hai vò Huân Phong tửu và một vò Lê Hoa tửu, dùng dây thừng buộc lại, cùng đưa cho người kia, y trả tiền, xách mỹ tửu liền muốn rời đi.

“Khách quan chờ một chút.” Lời này vừa ra khỏi miệng Khúc Nhưỡng đã ngẩn người, thấp thỏm nhìn khách nhân xoay người lại, ngơ ngẩn không biết nên hỏi cái gì, cuối cùng cắn răng giậm chân, lấy dũng khí hỏi: “Được hay không thỉnh giáo quý danh?”

Khách nhân mỉm cười: “Người trong trấn đều gọi ta là Đào hoa tiên nhân.”

.

.

Khúc Nhưỡng bệnh rồi, bệnh tương tư.

Nghe nói Đào hoa tiên nhân tinh thông y thuật, không biết hắn xách hai vò Đào Hoa tửu của mình đi cầu y có thể trị khỏi bệnh tương tư của hắn không. Nhưng hắn sợ từ nay về sau sẽ bị Đào hoa tiên nhân kia ghét bỏ, cũng không đến chỗ hắn mua rượu nữa.

Ban đêm trở lại nguyên hình Tửu mị ủ rũ nằm bò trên bệ cửa sổ, nhìn đỉnh đầu một vầng minh nguyệt, cái đuôi uể oải khua qua khua lại, một chút ý nghĩ tu hành cũng không có. Tửu mị giống như miêu, phàm nhân không hiểu rõ nhìn thấy Tửu mị hơn phân nửa sẽ tưởng là tiểu miêu.

Tửu mị chỉ muốn có duyên gặp mặt Đào hoa tiên nhân một lần, nghĩ đến không ngủ được, đành phải đối trăng kêu meo meo. Mấy ngày nay hỏi thăm trong trấn về chuyện của Đào hoa tiên nhân, đáng tiếc y rất ít khi vào trấn, khi đến hơn nửa cũng là bán thuốc và mua rượu, cùng cư dân trong trấn giao thiệp rất ít, nhưng y thuật lại rất nổi danh, bởi trú trong Đào hoa lâm của Đào hoa ổ, cho nên thôn dân trong lòng cảm kích liền gọi y là Đào hoa tiên nhân, tên thật của y không ai biết.

Khúc Nhưỡng thành tinh không lâu, tính cách lại thẹn thùng, chỉ có thể rầu rĩ mỗi ngày bán rượu như thường lệ, nhưng tư vị trong lòng nhớ nhung một người… thực sự khó chịu.

Đào hoa tiên nhiên khi nào mới đến mua rượu a? Nghe nói y yêu rượu thành si, ba vò rượu nhỏ làm sao đủ uống đây?

Nếu y lại đến, hắn nhất định đem Trúc Diệp Thanh mình giấu kỹ bán cho y, không, tặng cho y uống.

Vào lúc Khúc Nhưỡng đợi Đào hoa tiên nhân đến mòn con mắt, Đào hoa tiên nhân lại đến, y vẫn mặc một thân y phục trắng như tuyết kia, trong chạng vạng mọi người đều trở về nhà ung dung đi vào tửu quán nhỏ của Khúc Nhưỡng.

“Khúc chưởng quỹ, rượu lần trước lại lấy hai vò.” Đào hoa tiên nhân đặt bạc vụn lên quầy hàng, từ trên cao nhìn xuống Khúc Nhưỡng đang ngồi xổm bên giá sắp xếp các vò rượu.

“Đào hoa tiên nhân?” Khúc Nhưỡng kinh hô một tiếng, đứng thẳng dậy nhìn y. Đào hoa tiên nhân tươi cười nhìn hắn, rõ ràng là tiếu ý vừa hòa nhã vừa ôn nhu, lại thấy tiểu Tửu mị đỏ mặt: “Ngươi nhìn ta chằm chằm cái gì?”

Khúc Nhưỡng ấp úng không nói nên lời, cuối cùng dùng thanh âm lí nhí nghe không rõ nói: “Ngươi thật đẹp.”

Đào hoa tiên nhân cười: “Tiểu gia hỏa nhà ngươi cũng thật thú vị. Rõ ràng là một Tửu mị, thế nào lại không cẩn thận như vậy?”

“A?” Khúc Nhưỡng ngơ ngác nhìn Đào hoa tiên nhân, cho rằng bản thân đã nghe nhầm.

Đào hoa tiên nhân vươn tay, năm ngón tay thon dài sờ một cái lên đầu hắn, khiến cho hai cái tai mèo lông ngắn rủ xuống nơi đỉnh đầu Khúc Nhưỡng, lúc bị chạm đến còn có tinh thần vểnh lên.

Khúc Nhưỡng sợ hãi kêu to một tiếng: “A, ngươi thực sự là thần tiên?!”

Đào hoa tiên nhân chỉ cười không nói, dọa Khúc Nhưỡng bịt tai mèo đáng thương chạy trốn đến dưới quỹ đài, “xì” một tiếng liền trở về nguyên dạng.

“Thì ra Tửu mị lớn lên như thế này. Giống như một con tiểu miêu.” Đào hoa tiên nhân nhoài người lên quỹ đài nhìn xuống, tiểu miêu co vào trong góc meo meo kêu hai tiếng, con mắt đen láy nhìn Đào hoa tiên nhân, trưng ra một vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng.

“Qua đây.” Đào hoa tiên nhân giơ tay gọi hắn, tiểu Tửu mị rụt rè nhảy lên lòng bàn tay y, kẹp đuôi không lên tiếng.

“Biết sợ rồi?”

“Meo meo.” Tửu mị cuộn tròn không dám nhìn y, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Đào hoa tiên nhân nâng Tửu mị trên dưới quan sát một lượt, cuối cùng sờ sờ da lông của hắn: “Miễn là ngươi không có ý hại người, ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ là tu hành cũng không thể lơ là, bằng không bị người bình thường nhìn thấy chỉ sợ thêm chuyện thị phi.”

Tiểu tửu mị ra sức gật đầu, đôi mắt mèo giống như hạnh nhân chớp chớp, dáng vẻ lanh lợi.

Đào hoa tiên nhân mỉm cười, một tay nâng tiểu miêu, ngón tay trỏ mảnh khảnh nhẹ nhàng điểm lên cái mũi ươn ướt của Tửu mị: “Nợ ta một phần ân tình, nhớ đem rượu ngon đến.”

Tiểu Tửu mị nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp trên chóp mũi, không nhịn được vươn đầu lưỡi trắng nõn ra liếm, Đào hoa tiên nhân cũng không giận, chỉ khẽ bật cười: “Tiểu đông tây còn rất quấn người.”

Đào hoa tiên nhân thực ôn nhu a, tiểu Tửu mị đỏ mặt.

May mà được da lông che đi, hắn vui mừng nghĩ.

Mang theo rượu Khúc Nhưỡng chuẩn bị cùng một vò Trúc Diệp Thanh hắn cất kỹ, Đào hoa tiên nhân hài lòng thỏa dạ rời đi.

Thẳng đến khi bóng lưng của Đào hoa tiên nhân ra khỏi tửu quán, Khúc Nhưỡng mới yếu ớt nằm sấp trên quỹ đài.

Làm sao đây, hắn hình như càng ngày càng thích Đào hoa tiên nhân rồi.

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

One response to “Đào Hoa Ổ – Chương 01”

  1. conmeogia says :

    Cứ nhẹ nhàng như vầy là ta thích nè. Đọc như được rót mật vào lòng ấy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: