Đào Hoa Ổ – Chương 02


.

Đào Hoa Ổ

Bạc Mộ Băng Luân | Hồng Miên

Nhị • Núi không phải ta, ta là núi

835488_200704251303011c

Tửu mị không phải loại tiểu yêu dễ dàng thương cảm, thông thường mỗi lúc bọn chúng ưu sầu đều sẽ chìm trong mỹ tửu, nấc rượu ngủ say, đợi sau khi tỉnh dậy phiền nào gì cũng đều bị ngâm nát.

Thế nhưng bệnh tương tư là loại bệnh thâm căn cố đế, cho dù uống hết sạch mỹ tửu trong hầm cũng trị không khỏi.

Khúc Nhưỡng rất sầu muộn.

Không biết Trúc Diệp Thanh hắn cất kỹ có hợp sở thích của Đào hoa tiên nhân không, vạn nhất y không thích…

Tâm tình lo được lo mất khiến cho Khúc Nhưỡng rất nhanh ủ rũ cả lên, nằm sấp trên quỹ đài nhìn các khách nhân uống rượu nói chuyện trên trời dưới đất, tán gẫu đều là những chuyện tiên quái vu vơ, cái gì mà tú tài nghèo trong trường tư thục kia của trấn đối diện gặp phải yêu mị hồ tinh lập tức đột tử, trong giếng nhà nào đó xuất hiện yêu tinh Thủy tỉnh, nửa đêm giúp chủ nhân múc nước, mỗi ngày đều múc đầy hai vại nước, vô cùng cần mẫn. Mỗi lần nói về đề tài như vậy cuối cùng đều sẽ nhắc đến Đào hoa tiên nhân, người trong trấn thiên sinh thuần phác, đều tin y là thần tiên, có suy đoán y ở trên thiên giới bởi vì uống rượu làm hỏng việc nên bị giáng xuống trần, cũng có suy đoán bản thân y lén lút xuống nhân gian tìm uống rượu ngon, lại có suy đoán lúc y xuống hạ giới làm việc đã gặp một nữ tử nhân gian xinh đẹp, ở trong rừng đào của Đào hoa ổ, hai người vừa gặp đã yêu, Đào hoa tiên nhân trở về thiên giới báo rằng mình muốn cùng phàm nữ thành hôn, kết quả đợi đến lúc y quay lại nhân gian nữ tử kia đã bệnh chết, y vô cùng thương tâm liền lưu lại trong rừng đào, giúp người trong trấn trị bệnh để tưởng niệm cô nương kia.

Khúc Nhưỡng nghe đến cái mũi cũng nhăn lên, Đào hoa tiên nhân thoạt nhìn đâu có giống bộ dạng thương tâm gì chứ.  Con người y ôn nhu như vậy… ôn nhu như vậy, làm sao có thể gặp chuyện đáng thảm thương như thế.

Nhất định là mọi người nói mò rồi.

Buổi trưa tiên sinh của trường tư thục sát vách đến chỗ hắn mua rượu, nói là nương tử gần đây thân thể không thoải mái, đại phu trong trấn lại không tra ra nguyên nhân gây bệnh, cho nên muốn tìm Đào hoa tiên nhân xem giúp, liền xin nhờ Khúc Nhưỡng bán cho hai vò rượu ngon y cất kỹ, giá cả có thể thương lượng.

Khúc Nhưỡng nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, dứt khoát giảm giá tiền, chỉ xin theo chân vợ chồng họ cùng đi Đào hoa ổ, tư thục tiên sinh lập tức đáp ứng.

Buổi chiều Khúc Nhưỡng từ sớm đã đóng quán, vui mừng hớn hở xách vò rượu theo vợ chồng tư thục tiên sinh đi đến Đào hoa ổ.

Đào hoa ổ cách Đào hoa trấn mười dặm, lúc tới nơi đã là chạng vạng, ba người đứng trước rừng đào đợi một lúc, quả nhiên có một con đại bày lớn trắng như tuyết bay đến dẫn họ đi vào nơi ở của Đào hoa tiên nhân. Cũng từng có người hiếu kỳ lỡ chân vào rừng, kết quả đi loanh quanh cả đêm cũng không tìm thấy lối ra, cuối cùng vẫn là đại bạch điêu của Đào hoa tiên nhân đưa gã ra khỏi cánh rừng, từ đó về sau không ai dám tự tiện xâm nhập nữa.

Theo đại bạch điêu đi đến chỗ sâu trong rừng đào, nơi đó có một tòa nhà tranh, xây trên bãi đất trống cạnh một con suối nhỏ, ở chung quanh một mảnh rừng đào phụ trợ hiện ra thanh thoát đáng yêu, Đào hoa tiên nhân ngồi trên tảng đá bên suối uống rượu, trông thấy ba người không khỏi đứng dậy mỉm cười hỏi: “Hai vị mời theo ta vào nhà, Khúc chưởng quỹ phiền ngươi ở bên ngoài đợi.”

Khúc Nhưỡng ủ rũ gật đầu, suy cho cùng chữa bệnh là một vị thiếu phụ, vẫn là phải tránh nghi ngờ.

Đợi đến khi tư thục tiên sinh đỡ thê tử thiên ân vạn tạ đi ra thì trời đã tối đen, Khúc Nhưỡng ngồi trên cây đào ngâm nga một điệu dân ca không biết nghe ở đâu, ôm vò rượu muốn cất tiếng hát.

“Khúc chưởng quỹ, trời đã muộn, nên về thôi.” Tư thục tiên sinh gọi hắn.

Khúc Nhưỡng bĩu môi không vừa ý lầu bầu: “Ở lại một lúc nữa đi, ta còn chưa mói chuyện với Đào hoa tiên nhân.”

Đào hoa tiên nhân cười tủm tỉm nhìn hắn: “Lần trước chưởng quỹ tặng ta một vò rượu, ta cũng phải bánh ít đi bánh quy lại.”

Tư thục tiên sinh liền đem thê tử rời đi, Khúc Nhưỡng nhìn Đào hoa tiên nhân đứng dưới cây đào, trước tiên đem hai vò rượu trong ngực ném cho hắn: “Đều là Trúc Diệp Thanh, lần trước vò kia …”

“Ta rất thích.” Đào hoa tiên nhân nói.

Tâm tình của Khúc Nhưỡng vui vẻ hơn một chút, nhếch miệng cười, chính là không biết nói gì.

“Thế nào thực sự giống tiểu miêu, thích leo cây như thế? Xuống đây đi.” Đào hoa tiên nhân vươn tay kéo hắn, Khúc Nhưỡng lập tức trở lại nguyên hình, ngoan ngoãn nhảy vào lòng bàn tay y, còn nịnh nọt cọ cọ ngón tay y.

Đào hoa tiên nhân bị hắn làm cho mỉm cười, một tay xách vò rượu đã dùng dây thừng cột lên, một tay nâng tiểu miêu trở vào nhà.

“Tiểu gia hỏa, có muốn cùng ta uống rượu không? Đào Hoa tửu tự nhưỡng.” Đào hoa tiên nhân ôn nhu hỏi.

Tiểu Tửu mị lập tức thèm thuồng, ngoan ngoãn gật đầu, biến về hình người thành thật ngồi trước bàn đợi rượu uống.

Đào hoa tiên nhân lấy rượu tới, một tiên một yêu cùng nhau đối ẩm, không ngờ cũng thật vui vẻ hòa thuận.

Khúc Nhưỡng tuy rằng ham rượu thành tính, nhưng tửu lượng lại không tốt lắm, uống nửa vò nhỏ đã choáng váng chỉ biết cười ngây ngô, Đào hoa tiên nhân hỏi cái gì hắn cũng đều không biết.

“Cái tai lại lộ ra rồi, lại không chăm chỉ tu hành đi.” Đào hoa tiên nhân nhìn thấy hai cái tai mèo kia trên đầu Khúc Nhưỡng không khỏi thở dài.

Khúc Nhưỡng lập tức che tai lầu bầu: “Ngươi không thấy gì cả.”

“Đúng đúng đúng, ta không thấy.” Đào hoa tiên nhân nói, cướp lấy chén rượu trước mặt Tửu mị, ra vẻ muốn uống.

Tửu mị nóng nảy, lập tức nhào tới cướp chén rượu, Đào hoa tiên nhân bụng dạ xấu xa nhoáng lên một cái liền tránh được, tất cả Đào Hoa tửu trong chén đều bị y nuốt vào bụng. Tiểu Tửu mị oán hận nhìn y, tầm mắt từ đôi mắt xinh đẹp của Đào hoa tiên nhân chuyển đến trên môi loang loáng thanh tửu.

Màu sắc của cánh môi lại càng giống hoa đào bên ngoài a, vệt nước đọng lên mặt trên còn chưa khô, trông giống như sương sớm ban mai tinh khiết.

Tửu mị vốn dĩ đầu óc không đủ linh hoạt lại bị độc trong tửu tinh làm cho càng thêm choáng váng, lúc này chỉ biết nắm lấy cánh tay của Đào hoa tiên nhân đòi rượu uống, rượu bị cướp đi, Tửu mị lão đại không vui nhăn mày lẩm bẩm hai tiếng, đầu nhũi chun lên, giống như miêu nhi ngửi thấy mùi cá, kiễng chân sát lại trên môi Đào hoa tiên nhân, còn vươn đầu lưỡi non mềm liếm lấy rượu dính trên mặt y.

Đào hoa tiên nhân ngẩn người, nhất thời mặc cho miêu nhi tham ăn này nghịch ngợm liếm tới liếm lui trên môi.

“Giỡn đủ rồi chứ?” Đào hoa tiên nhân giữ Khúc Nhưỡng lại lạnh lùng hỏi.

Trong con mắt đen láy của Tửu mị mơ hồ thoáng qua tình tự, lại giống như uống không được ngon mà ủy khuất, Đào hoa tiên nhân trong lòng có chút xao động nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, y rót một chén Đào Hoa tửu đưa đến bên miệng Tửu mị trêu chọc: “Muốn uống không?”

Khúc Nhưỡng ngoan ngoãn gật đầu.

Đào hoa tiên nhân nhẹ cười ra tiếng, trong ánh mắt của Tửu mị đáng thương liền một hơi uống cạn mỹ tửu trong chén, sau đó lắc qua lắc lại cái chén trước mặt hắn, ý vị khôi hài trong mắt giống như muốn tràn ra ngoài.

Giương mặt của Tửu mị thoáng chùng xuống, ngay cả đôi tai mèo trên đầu không kịp giấu về cũng cụp xuống, cuối cùng lại nấn ná muốn liếm rượu trên môi Đào hoa tiên nhân, nhưng bị y dùng ngón tay điểm lên môi: “Tiểu gia hỏa, liếm lần nữa ta sẽ giận.”

Tiểu Tửu mị chậm rãi vươn đầu lưỡi liếm ngón tay y, Đào hoa tiên nhân lập tức thu lại về, cười khổ: “Uống say rồi một chút cũng không nghe lời.”

Tiểu đông tây say khướt meo meo kêu một tiếng, hai tai phủ đầy lông xù trên đầu nhích tới nhích lui.

Trong cơn ngà ngà say, Khúc Nhưỡng chỉ cảm thấy trong đôi mắt vĩnh viễn mang ý cười của Đào hoa tiên nhân dường như lưu động gì đó khiến hắn nhìn không rời mắt, mặc kệ hắn thuận theo bản tính nghịch ngợm trêu chọc thế nào cũng sẽ không phiền chán.

Đó là ôn nhu a.

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: