Đào Hoa Ổ – Chương 03


.

Đào Hoa Ổ

Bạc Mộ Băng Luân | Hồng Miên

Tam • Động tình

835488_200704251303011c

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Khúc Nhưỡng phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường cứng đến cộm người, chăn đắp trên người tỏa ra một mùi hương thoang thoảng của cỏ cây.

Hắn dụi đôi mắt ngái ngủ mơ mơ màng màng ngồi dậy, khung cửa sổ mở rộng, bên ngoài là một rừng đào thơm ngát, tiếng chim hót tinh mơ truyền vào tai hắn, khiến thế giới còn như trong mộng bỗng chốc trở nên chân thực.

Khúc Nhưỡng có chút ngỡ ngàng, đến tận khi có người đẩy mành trúc đi vào, mỉm cười nhìn hắn: “Tỉnh rồi?”

Đào hoa tiên nhân trong nắng sớm nhìn có chút không thực, Khúc Nhưỡng nhất thời còn cho rằng mình vẫn đang nằm mộng.

“Đào, Đào hoa tiên nhân?” Khúc Nhưỡng kinh hô một tiếng, thoắt cái từ trên giường nhảy xuống, đứng thẳng trước giường.

Đào hoa tiên nhân không nhịn được cười khẽ, tiến lên giúp hắn kéo lại tiết y đang trượt tới khủy tay: “Tiết y của ngươi hình như hơi rộng, y phục của ngươi phơi ở bên ngoài, tối hôm qua đổ rượu làm dơ rồi.”

Gương mặt Khúc Nhưỡng có chút đỏ, thẳng từ cần cổ đỏ đến tận khóe mắt, ngay cả dái tai tựa bạch ngọc cũng giống như bị hoa đào ngoài song cửa nhuộm hồng. Hắn không kìm lòng được muốn giơ tay áo lên ngửi ngửi mùi hương trên y phục, nhưng lập tức cảm thấy loại hành vi này vô cùng đáng xấu hổ, lúc này mới gắng gượng nén xuống.

“Tỉnh rồi thì cùng ta dùng bữa sáng đi.” Đào hoa tiên nhân mỉm cười gật đầu, vén mành liền đi ra ngoài.

Đợi đến lúc Khúc Nhưỡng rửa mặt súc miệng bên suối, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội lén lút ngửi ngửi mùi hương trên y phục, mùi bồ kết cùng hương hoa trộn vào nhau rất dễ chịu, giống như Đào hoa tiên nhân.

Tiểu Tửu mị cảm thấy bản thân lúc này quả thực may mắn đến mức có thể ngất đi, không kìm được cười ngây ngô, tâm tình hớn hở trước nay chưa từng có, tưởng chừng có thể  bay lên!

Bữa sáng là thanh chúc (cháo trắng) đơn giản, thế nhưng Khúc Nhưỡng ăn thực ngon miệng, một bên ăn một bên lén lút quan sát Đào hoa tiên nhân đối diện, hắn chỉ cảm thấy Đào hoa tiên nhân cho dù là bộ dạng cầm thìa cũng tao nhã như tranh vẽ.

“Ngươi nhìn ta làm gì? Đột nhiên, Đào hoa tiên nhân nhíu mày hỏi.

Sắc mặt vốn phấn nhuận của Khúc Nhưỡng bỗng chốc đỏ bừng, lúng búng nói không nên lời.

Mãi cho đến khi hai người ăn xong cũng không nói một câu nào, đợi Đào hoa tiên nhân bưng chén đũa ra khỏi phòng, Khúc Nhưỡng mới ủ rũ cúi đầu xuống.

Hắn nhất định là làm cho Đào hoa tiên nhân chán ghét rồi, ai sẽ thích bị người khác nhìn chằm chằm như vậy a.

Huống chi hắn còn đối với Đào hoa tiên nhân có thứ tình cảm như thế.

Y là thần tiên a, bị một tiểu yêu tinh không thành tựu thích…. Y nhất nhất định sẽ tức giận.

Tâm tình vốn sáng láng không một áng mây thoáng chốc mây đen dày đặc, Khúc Nhưỡng cúi đầu tiu nghỉu đi ra khỏi phòng, ngồi xổm dưới tàng đào hoa, tay ngắt một cành đào cầm trên tay ngắm nghía.

Hoa đào trên cành nở thật đúng lúc, vô cùng xinh đẹp.

Hoa đào xinh đẹp nhìn Khúc Nhưỡng tâm sinh hờn giận, oán hận hắn phủi từng đóa hoa đào xuống, lại không nỡ vò nát, đành phải ném từng đóa từng đóa vào trong suối, khiến nó xuôi dòng mà chảy, trôi thẳng đến nơi mà hắn cũng không biết là nơi nào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cầm một cành đào trống trơn chọc lên bùn trên mặt đất, tính khí trẻ con chọc qua chọc lại.

Khúc Nhưỡng thành tinh không lâu, tâm tính đơn thuần, lại chưa từng gặp thất bại, không biết thế sự khó khăn, dựa vào tay nghề thiện nhưỡng tự nuôi sống mình. Thế nhưng đối với nhân tình thế sự lại chẳng hiểu gì, tình cảm trong lòng là ngưỡng mộ hay là quyến luyến, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu.

Trước nay chưa có ai đối xử với hắn đặc biệt tốt, hắn cũng không biết phải đối xử với người khác như thế nào, làm sao để khiến cho một người vui vẻ, làm sao để khiến cho một người phấn chấn, hắn cái gì cũng không biết.

Hắn ghét bản thân vô tri lại vô lực như vậy.

“Tiểu gia hỏa, hóa ra ngươi ở chỗ này.” Đỉnh đầu truyền đến thanh âm trong trẻo dễ nghe, Khúc Nhưỡng ngẩng đầu nhìn Đào hoa tiên nhân đang đứng trước mặt, khóe miệng cụp xuống không kịp kéo lên.

“Làm sao lại ủ rũ như thế?” Đào hoa tiên nhân vén góc áo bào ngồi xổm xuống, ôn nhu hỏi hắn.

Khúc Nhưỡng không nói lời nào, chỉ cầm cành đào trống trơn vẽ đi vẽ lại trên mặt đất.

“Nha.” Đào hoa tiên nhân vươn bàn tay như noãn ngọc, mở ra, bên trong vậy mà là một đóa hoa đào dính những giọt nước như rắc lên châu ngọc.

Khúc Nhưỡng mê mẩn nhìn y.

“Ta ở bên suối thấy thật nhiều hoa đào trôi xuống, hóa ra là ngươi ném vào.” Đào hoa tiên nhân mỉm cười nói.

“Xin lỗi.” Khúc Nhưỡng lí nhí xin nhận lỗi, nét mặt càng thêm ủ rũ.

“Nói cái gì thế a, nhìn này, ta làm ảo thuật cho ngươi xem.” Đào hoa tiên nhân vỗ vỗ đầu Khúc Nhưỡng, bàn tay mở ra lại nắm lại, đợi đến khi mở ra lần nữa, đóa hoa đào trong lòng bàn tay y đã hóa thành một con hồ điệp vỗ cánh muốn cử động!

Hồ điệp vỗ đôi cánh màu hoa đào, nhẹ nhàng từ trên tay Đào hoa tiên nhân bay lên, Khúc Nhưỡng há to miệng, ngẩn ngơ nhìn con hồ điệp xinh đẹp này tung tăng bay lượn, cuối cùng đậu lên ngọn cây đào trên đầu hắn, hóa thành một đóa xuân đào xinh tươi ướt át.

“Đẹp không?” Đào hoa tiên nhân tươi cười hỏi hắn.

Khúc Nhưỡng ra sức gật đầu, lớn tiếng trả lời: “Đẹp!”

Khóe miệng Đào hoa tiên nhân hơi nhếch, ngay cả mặt mày cũng đều cong lên: “Bây giờ vui vẻ rồi chứ.”

Khúc Nhưỡng cứ gật đầu, lại cảm thấy đôi mắt cay cay bỗng nhiên có chút ướt át.

Xưa nay chưa từng có ai vì chút vui vẻ nhỏ nhặt kia của hắn mà làm cái gì, xưa nay chưa từng có ai quan tâm những điều này, huống chi là môt thần tiên như vậy. Hắn chỉ là một tiểu yêu tinh nhỏ bé không đáng kể, biết nhưỡng chút rượu, ngoài ra cũng không có sở trường gì đặc biệt.

Thế mà Đào hoa tiên nhân lại bằng lòng dỗ cho hắn vui, cho dù chỉ là một trò ảo thuật nho nhỏ.

“Làm sao đột nhiên lại khóc?” Đào hoa tiên nhân lúng túng nhìn tiểu Tửu mị vành mắt đỏ hồng, quan tâm hỏi.

Tửu mị “oa” một tiếng bật khóc, ôm thắt lưng Đào hoa tiên nhân khóc đến đứt gan đứt ruột, dọa tiểu điểu nhi trong rừng đào cũng không dám kêu, chỉ dám từ khe hở giữa ngọn cây len lén nhìn hai người họ.

Hắn khóc thời gian chừng một nén nhang, lúc này mới từ lôi đình đại vũ chuyển thành mưa bụi lâm râm, vạt áo của Đào hoa tiên nhân cũng bị hắn khóc đến ướt đẫm, hắn ra sức khịt mũi, mùi hương thoang thoảng của cỏ cây trên người Đào hoa tiên nhân làm hắn cảm thấy yên lòng, còn có Đào hoa tiên nhân vỗ vỗ lên lưng hắn.

Hắn cảm thấy vô cùng mất mặt.

“Rượu ta phải nhưỡng cho ngài rất nhiều rất nhiều, là rượu rất ngon rất ngon.” Trong thanh âm của Khúc Nhưỡng còn mang theo âm mũi nồng đậm.

“Được.” Đào hoa tiên nhân ôn nhu đáp.

Khúc Nhưỡng từ trong ngực Đào hoa tiên nhân ngẩng đầu lên, khóe mắt vẫn đỏ hồng, trên lông mi thật dài còn đọng giọt nước mắt chưa khô, chớp chớp mắt liền bị quạt rơi xuống đất.

“Vậy ta có thể đến uống rượu với ngài không?” Khúc Nhưỡng cẩn thận hỏi, trong đôi mắt còn phiếm đỏ tràn đầy mong đợi, mong đợi đó chân thành mà cấp bách như vậy, chân thành đến mức khiến người ta cảm thấy cự tuyệt hắn cũng là một loại tội lỗi.

“Có thể.” Đào hoa tiên nhân nói.

Tiểu Tửu mị lập tức nở nụ cười, nụ cười trên gương mặt vừa mới khóc xong giống như mặt trời mùa hạ sau mưa, tươi mát khiến trong lòng người khác cũng chợt bừng sáng.

“Vậy ngài có thể hôn hôn ta không? Chỉ một chút… Chỉ một chút!” Thanh âm của Khúc Nhưỡng mang theo khẩn nài có chút đáng thương, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, hắn thực sự quá tham lam rồi. Tham lam đến mức bản thân hắn cũng bắt đầu chán ghét chính mình.

Hắn đã nhận được quá nhiều quá nhiều rồi, thế nhưng hắn vẫn không thỏa mãn, yêu tinh lòng tham không đáy làm sao có thể có người sẽ thích đây? Huống chi là một thần tiên.

Thế nhưng Đào hoa tiên nhân thực sự rất ôn nhu cúi người xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt khóc đến đỏ hồng của hắn, Khúc Nhưỡng không kìm được chớp chớp mắt, lông mi vừa vặn quét qua môi Đào hoa tiên nhân, làm y cảm thấy ngứa, cũng khiến trong lòng Khúc Nhưỡng ngứa ngáy, giống như có lông vũ nhẹ nhàng quét qua, nhưng thoáng chốc bị gió lớn thổi đi mất.

Khúc Nhưỡng giật giật môi, có phút chốc hắn muốn hỏi Đào hoa tiên nhân, vì sao phải đáp ứng khẩu cầu tham lam vô đáy của hắn?

Đào hoa tiên nhân lại bật cười, nụ cười đó đẹp hơn bất cứ đóa hoa đào nào.

“Bởi vì bộ dạng của ngươi ban nãy, dường như cự tuyệt thì sẽ khóc.” Đào hoa tiên nhân nhẹ giọng nói, “Có lẽ ta vẫn là thích nhìn bộ dạng ngươi cười, giống như không hề phiền não.”

Tags: ,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: