Đào Hoa Ổ – Chương 04


.

Đào Hoa Ổ

Bạc Mộ Băng Luân | Hồng Miên

Tứ • Tiên nhân, có yêu quái

835488_200704251303011c

Lễ hoa đăng mỗi năm một lần đã cận kề, các cô nương trong trấn đều đang làm hoa đăng, viết lời cầu nguyện lên ngọn nến rồi thả xuôi dòng, biết đâu tâm nguyện sẽ có thể trở thành sự thực. Các chàng trai cũng không chịu thua kém, lặng lẽ làm hoa đăng rực rỡ nhất, hy vọng cô nương mình thích có thể nhặt được.

Ngày này mỗi năm, trên con sông nhỏ chảy qua trấn lúc nào cũng trôi đầy hoa đăng lớn nhỏ đủ loại hình dạng màu sắc.

Khúc Nhưỡng tự nhiên cũng muốn làm một cái, thế nhưng hắn thực sự nghĩ không ra phải làm thế nào mới khiến Đào hoa tiên nhân giữa muôn vàn hoa đăng chọn trúng cái của hắn.

Hay là hắn đem vò rượu trực tiếp ném xuống sông, nói không chừng Đào hoa tiên nhân liếc mắt liền thấy được.

Có điều Đào hoa tiên nhân căn bản sẽ không xem hoa đăng, y là thần tiên a, thế nào sẽ cảm thấy hứng thú với ngày lễ của phàm nhân.

Khúc Nhưỡng cười cười tự giễu, rốt cuộc vẫn là đóng quán sớm rồi ôm một vò rượu chạy đến Đào hoa ổ.

Hắn đi Đào hoa ổ vô cùng cần mẫn, từ sau khi Đào hoa tiên nhân gật đầu đồng ý cho hắn thường thường đem mỹ tửu tới, hắn suốt ngày đều vui mừng hớn hở, nhưỡng rượu cũng cực kỳ lưu tâm.

Hắn muốn cho Đào hoa tiên nhân uống loại rượu ngon nhất thiên hạ.

Lúc đến Đào hoa ổ thì trời đã tối, Khúc Nhưỡng dưới chỉ dẫn của đại bạch điêu tìm được căn nhà cỏ của Đào hoa tiên nhân, y đang ngồi dưới tán đào ngắm sao, nghe thấy tiếng bước chân của Khúc Nhưỡng liền ngẩng đầu, mỉm cười với hắn: “Ngươi đến rồi?”

“Tìm ngươi uống rượu.” Khúc Nhưỡng bưng vò rượu như bảo bối đưa cho Đào hoa tiên nhân, y mở lớp bùn phong ra ngửi ngửi: “Lê Hoa tửu?”

“Ừ, chính là Lê hoa tửu.”

Đào hoa tiên nhân vung tay áo một cái, trên cỏ xuất hiện hai chén ngọc tửu, dưới ánh trăng lóng lánh sắc xanh, y rót cho Khúc Nhưỡng một chén, lại rót một chén cho mình, đưa đến bên môi khẽ nhấp: “Rượu ngon.”

Khúc Nhưỡng lập tức cười đến mặt mày cũng cong lên, so với bản thân hắn uống còn vui vẻ hơn nhiều.

Mặt trăng từ từ bò lên cao, hai người uống thỏa thuê, Khúc Nhưỡng lợi dụng cơn say mơ mơ hồ hồ hỏi Đào hoa tiên nhân: “Qua mấy ngày nữa chính là lễ hoa đăng, ngươi sẽ đi xem chứ?”

Đào hoa tiên nhân uống mỹ tửu nâng khóe mắt liếc tiểu Tửu mị đỏ mặt tía tai một cái: “Thế nào?”

Khúc Nhưỡng cúi đầu cẩn thận nói: “Mỗi năm một lần, cũng rất náo nhiệt…”

Đào hoa tiên nhân dường như hiểu được tâm tư của hắn, cũng không trả lời ngay, chỉ tựa tiếu phi tiếu nốc rượu, tiểu Tửu mị nôn nóng nắm chặt vạt áo của mình không dám lên tiếng.

Đột nhiên, cách rừng đào không xa truyền đến tiếng kêu thất thanh, còn có thanh âm giao chiến, một bóng đen từ trong rừng chợt đi ra, cử động một chút liền ngã xuống trước mặt Khúc Nhưỡng.

Một bóng đen khác cũng xông ra, móng vuốt dưới ánh trăng hiện lên hồng quang chẳng lành nhằm thẳng người trên mặt đất chộp tới.

“A…” Khúc Nhưỡng kinh hô một tiếng, trông thấy người trên mặt đất kia sắp sửa chết thảm dưới móng vuốt sắc nhọn.

Tay áo rộng của Đào hoa tiên nhân vung một cái, chớp mắt đã chấn bay nhân ảnh kia ra ngoài, ngã trên mặt đất không thể động đậy.

“Thật to gan, cư nhiên tự tiện xông vào chỗ của ta.” Đào hoa tiên nhân cười lạnh.

Khúc Nhưỡng ngồi xổm xuống đang định xem xét người bị thương kia, chợt thấy con ngươi của người trên mặt đất thon dài không giống người bình thường, trong mắt tỏa ra quang mang sắc bén, dọa hắn ngồi sụp xuống đất, tiến không được mà lui cũng không xong.

“Đừng sợ, chỉ là một con tiểu xà yêu mà thôi, nếu làm loạn, ngươi kêu to gọi đại bàng đến mổ nó mất.” Đào hoa tiên nhân dịu dàng an ủi hắn, tầm mắt lại dừng trên người mới bị y đánh bay.

Đó cũng là một yêu tinh, có điều là một lang yêu.

“Tà khí nặng như vậy, chắc hẳn là đã làm ra không ít sát nghiệp.” Đào hoa tiên nhân từ trên cao nhìn xuống yêu tinh trên mặt đất, cuối cùng năm ngón tay phải đạn động, một tay bấm ra vài pháp quyết, yêu tinh đau đớn kêu một tiếng, trở lại nguyên hình cuộn tròn trên đất, kẹp chặt đuôi không dám trút giận.

Đào hoa tiên nhân xoay người, nhìn xà yêu trên mặt đất, khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Xà yêu sợ sệt co lại phía sau, trên gương mặt giống như thiếu nữ hiện ra vẻ mặt yêu kiều, lại không dám lên tiếng, chỉ tuyệt vọng nhìn Khúc Nhưỡng. Khúc Nhưỡng không đành lòng, không khỏi cầu tình: “Nàng cũng từng phạm vào sát giới sao?”

Đào hoa tiên nhân nhíu chặt đôi lông mày thanh tú: “Không có. Xà yêu đa số tính tình phóng túng xảo quyệt, nhưng cũng không thể vơ đũa cả nắm, nàng đi đi.”

Xà nữ vội vàng cảm tạ, nâng vạt váy bẩn gấp rút chạy đi.

“Ngươi lưu lại, ta thiếu một người gác cổng, vừa vặn làm bạn với bạch điêu.” Đào hoa tiên nhân mỉm cười, cánh tay giơ lên, đại bạch điêu vô cùng hiểu ý đậu lên tay y, hiếu kỳ xoay cổ nhìn lang yêu đã hóa về nguyên ảnh.

Khúc Nhưỡng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lắc lắc vò rượu chỉ còn lại một chút, bèn đưa hết cho Đào hoa tiên nhân, giống như lấy lòng đi đến trước mặt y.

Đào hoa tiên nhân nâng chén rượu uống một ngụm, trong hai tay áo lần ra một cái nhẫn ban chỉ (nhẫn đeo ngón tay cái) bằng ngọc nhét vào trong tay Khúc Nhưỡng: “Cái này tặng ngươi, nhớ mang theo bên người.”

Khúc Nhưỡng ngẩn người nhìn chiếc nhẫn trong tay, một hồi lâu mới hốt hoảng hồi phục tinh thần: “Tặng, tặng ta?”

Vẻ mặt không dám tin của Khúc Nhưỡng chọc cười Đào hoa tiên nhân, y không khỏi nở nụ cười: “Không cần? Vậy trả cho ta.”

Tửu mị lập tức cuống quít, đậy ban chỉ giấu sau lưng: “Ngươi đã nói tặng ta!”

“Được rồi, được rồi, tặng ngươi, tặng ngươi.” Đào hoa tiên nhân ý cười doanh mãn, giống như an ủi xoa xoa đầu hắn.

Lúc đầu ngón tay mát lạnh lướt qua gương mặt, mặt Khúc Nhưỡng đã đỏ bừng, còn trong lòng vô cùng hạnh phúc, không ngờ rằng Đào hoa tiên nhân sớm đã thấy rõ tình cảm hắn cẩn thận giấu kín.

Thế nhưng lại không khỏi muốn được nuông chiều.

Khúc Nhưỡng nắm ban chỉ trong lòng bàn tay, che đến nóng như lửa, còn lén lút đeo lên ngón tay, tiếc rằng hơi lớn một chút, hắn sợ không cẩn thận làm rơi mất, quyết định trở về tìm một sợi dây xâu vào rồi đeo lên cổ.

Đây chính là thứ Đào hoa tiên nhân tặng hắn, không thể làm mất được.

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: