Đào Hoa Ổ – Chương 05


.

Đào Hoa Ổ

Bạc Mộ Băng Luân | Hồng Miên

Ngũ • Lễ hoa đăng

835488_200704251303011c

Hôm nay Khúc Nhưỡng như thường lệ mở cửa tửu quán nhỏ của mình, mấy khách quen uống rượu xong cười ha hả tạm biệt hắn, từng người trở về nhà.

Trời đã muộn, mắt thấy đã muốn tối đen, mà một lúc nữa lễ hoa đăng sẽ bắt đầu.

Không biết Đào hoa tiên nhân có đến hay không, Khúc Nhưỡng có chút sầu não nghĩ, nói không chừng y sớm đã quên rồi.

Cũng phải, ngày lễ của phàm nhân có gì thú vị, còn không bằng ngồi trong rừng đào uống rượu ngắm trăng.

Cưỡng ép nhịn xuống xúc động bức thiết muốn thấy Đào hoa tiên nhân, Khúc Nhưỡng tâm tình chùng xuống lau chùi những chén rượu đã rửa xong.

Phong linh treo trên mành trúc khe khẽ kêu lên mấy tiếng, Khúc Nhưỡng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ tuổi xuân xanh thướt tha đứng đó, mỉm cười với hắn: “Khúc chưởng quỹ, còn nhớ ta không?”

“A, ngươi là xà kia…” Khúc Nhưỡng lật tức che miệng lại, có chút thấp thỏm nhìn Xà nữ.

Xà nữ phì cười một tiếng, dùng tay áo che miệng: “Công tử thật thú vị.”

“Cô nương tìm ta có chuyện gì sao?” Khúc Nhưỡng cẩn trọng hỏi.

Xà yêu khẽ cúi người, vòng eo thon phong tình vạn chủng: “Đa tạ ngày đó công tử vì ta cầu tình, bằng không chỉ e tiểu nữ… Ai.”

“Đừng khách sáo, Đào hoa tiên nhân vốn không phải thần tiên phải trái bất phân, con người y rất tốt.” Khúc Nhưỡng khoát tay, không biết vì sao yêu tinh này lại khiến hắn âm thầm có cảm giác, hiển nhiên là một nữ tử vô cùng xinh đẹp.

Xà nữ cười: “Vậy tiểu nữ có thể xin công tử lại giúp ta một chuyện không.”

“Cái gì?”

“Bán bản mệnh tửu của công tử cho tiểu nữ.”

Khúc Nhưỡng ngây người, bản mệnh tửu cũng chính là vò rượu hóa ra Tửu mị, Tửu mị đã biến hình liền không còn trọng dụng, nếu có người tâm ái cùng chia nhau cộng ẩm, chính là lương dược tẩm bổ hiếm có đối với yêu tinh bọn họ, thậm chí còn có ích cho việc tu hành.

“Cái này… e rằng không được.” Khúc Nhưỡng cắn răng từ chối.

Cho dù cả đời này Đào hoa tiên nhân cũng sẽ không thích hắn, hắn vẫn muốn giữ lại bản mệnh tửu cùng y cộng ẩm, cho dù Đào hoa tiên nhân vĩnh viễn không biết ý nghĩ của vò rượu này.

Xà nữ cúi đầu khóe mắt vương sầu muộn: “Tiểu nữ bị lang yêu kia gây thương tích, hiện tại trọng thương khó lành, chỉ sợ trở thành miếng mồi ngon cho yêu tinh khác, công tử thực sự không chịu giúp tiểu nữ sao?”

“Thực xin lỗi.”

Xà yêu thở dài: “Vậy được rồi…” Nói xong liền quay người muốn bỏ đi, còn không đợi Tửu mị thả lỏng hơi thở, nàng đã uyển chuyển xoay người lại, cười yếu ớt, “Công tử không động lòng, vậy tiểu nữ đành phải đắc tội rồi.”

Vừa dứt lời, giữa năm ngón tay của Xà yêu lóe ra quang mang sắc bén, Khúc Nhưỡng vô ý thức nấp dưới quỹ đài, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, trên bức tường phía sau đã găm mấy cây độc châm thanh sắc.

Xà nữ chậm rãi tiến về phía quỹ đài, ngón tay thon dài khẽ gõ lên quỹ đài hai tiếng, trên mặt tiếu ý càng đậm: “Công tử, tiểu nữ lại cho công tử một cơ hội cân nhắc, nếu lại bỏ qua, đừng trách tiểu nữ…”

“Đừng trách ngươi cái gì?” Phong linh trên mành trúc khẽ vang lên, rèm cửa bị đẩy ra, Đào hoa tiên nhân gương mặt như băng sương xuất hiện trước mặt hai người.

“Đào hoa tiên nhân!” Khúc Nhưỡng mừng rỡ chui ra khỏi quỹ đài, trong tay còn nắm chặt ban chỉ đang tỏa sáng kia.

Đào hoa tiên nhân thấy hắn bình an vô sự, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, xoay người nói với Xà yêu vẻ mặt khẩn trương: “Ngày đó ta thấy ngươi tuy tính tình xảo quyệt, nhưng chưa phạm sát giới, vốn muốn thả ngươi đi, nào biết ngươi lại chấp mê như vậy.”

Xà nữ sắc mặt trắng bệch, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất khóc lóc xin Đào hoa tiên nhân tha mạng.

Đào hoa tiên nhân vỗ vỗ bàn tay, Xà nữ hóa thành một con rắn đen cuộn tròn trên mặt đất, bị Đào hoa tiên nhân thu vào trong túi rượu.

Khúc Nhưỡng tâm thần hơi ổn định lại, hiếu kỳ hỏi: “Đem đi nhưỡng rượu sao?”

Đào hoa tiên nhân nhàn nhạt nói: “Đem đi làm bạn với con sói kia.”

Khúc Nhưỡng lại muốn hỏi Đào hoa tiên nhân vì sao đột nhiên cảm nhận được mà đến đây, thế nhưng sờ chiếc nhẫn hơi phát sáng trên cổ, hắn hình như đã hiểu ra điều gì. Đào hoa tiên nhân xem ra tựa hồ không được vui, khóe mắt vẫn luôn nhếch lên giờ lại rủ xuống, ánh mắt cũng có vẻ lãnh đạm hơn bình thường.

Tửu mị có chút bất an, còn chưa kịp mở miệng, Đào hoa tiên nhân đã xoay người rời khỏi tửu quán.

Cứ như thế mà đi sao? Khúc Nhưỡng muốn gọi y, lại không biết nói cái gì, chỉ có thể ủ rũ nhìn y đi mất.

Đào hoa tiên nhân hình như giận rồi.

Khúc Nhưỡng vẻ mặt đau khổ không biết làm sao cho phải.

Ngoài cửa đã truyền đến tiếng trống vỗ, tiếng người qua lại tấp nập càng ngày càng náo nhiệt, lễ hoa đăng đã bắt đầu.

Khúc Nhưỡng lấy hoa đăng hình quả đào trên tường xuống, cầm trong tay ngắm nghía, lại lần lữa không dám ra ngoài.

Đào hoa tiên nhân nói không chừng đã trở về rừng đào của y rồi, như vậy sẽ không nhặt được hoa đăng của hắn. Tửu mị lấy ngón tay chọc chọc hoa đăng hình quả đào, có chút buồn bực nghĩ.

Phải làm thế nào mới có thể khiến cho tiên nhân vui lên đây…

 .

 .

 .

Đào hoa tiên nhân đi bên bờ sông của Đào hoa trấn, nam nữ chung quanh hợp thành từng tốp đi ngang qua y, cười đùa cầm gậy trúc đi câu hoa đăng, thắp lên ngọn nến trong những ngọn hoa đăng đủ hình đủ dạng, trên mặt sông yên lặng trôi qua, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp.

Đào hoa tiên nhân đứng lặng nơi khúc sông yên tĩnh, nhìn hoa đăng từ thượng du trôi xuống, nhưng không có hứng thú đi nhặt một cái.

Đột nhiên, một ngọn hoa đăng hình quả đào lắc lư trôi qua, Đào hoa tiên nhân không khỏi nở nụ cười, y nhớ, đây là hoa đăng treo trong tửu quán của Khúc Nhưỡng.

Y ngồi xổm xuống, hoa đăng trôi về phía y, chậm rãi, Đào hoa tiên nhân nhặt hoa đăng lên, lại phát hiện mặt trên còn buộc một sợi dây thừng, y hiếu kỳ kéo cả sợi dây lên, thì ra trên dây còn nút một vò rượu.

Đào hoa tiên nhân lắc lắc vò rượu, không có tiếng nước, y có chút thất vọng đánh mở lớp bùn phong trên mặt, một cái đầu lông xù lại chui ra ngoài, meo meo kêu lên hai tiếng, giống như phàn nàn sắp sửa ngộp chết rồi.

“Ngươi…” Đào hoa tiên nhân ngập ngừng lên tiếng.

Tiểu miêu khó nhọc bò ra khỏi vò rượu, yếu ớt vươn đầu lưỡi liếm lên tay y, vẻ mặt đầy nịnh nọt.

Tiên nhân thở dài, dùng ngón tay chọc chọc đầu hắn: “Ngươi nha, một chút cảnh giác cũng không có.”

…Vạn nhất…, vạn nhất không phải y nhặt được hoa đăng thì phải làm sao?

…Vạn nhất… y không đúng lúc gặp được thì phải làm sao?

…Vạn nhất… y không đưa ban chỉ cho hắn thì phải làm sao?

May mà trên đời này không có vạn nhất, chỉ có tất nhiên vận mệnh đã an bài.

Tửu mị hóa thành hình người ngồi xổm trên đất, ngẩng đầu nhìn Đào hoa tiên nhân, ánh mắt nghiêm túc: “Ta có một vò bản mệnh tửu, vẫn luôn muốn tặng cho ngươi.”

Đào hoa tiên nhân nở nụ cười, nụ cười còn đẹp hơn cả hoa đào: “Ta nhận.”

Advertisements

Thẻ:,

About Hồng Miên

Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: